Phần hai - Mặt nạ da người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm ba người quay trở về cục cảnh sát từ hiện trường, sắc trời đã nhuốm màu mực thấy rõ, trong cục cảnh sát ngoại trừ đèn ở tổ trọng án vẫn còn sáng trưng thì những nơi khác đã tắt đèn từ lâu, không chút ánh sáng, hai vụ án liên tiếp xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn đã bào mòn tinh thần của tất cả mọi người.

"Có phải do tôi đói quá rồi không nhỉ, chẳng hiểu sao tự nhiên ngửi thấy mùi ở đâu thơm ơi là thơm."

Lý Đông Hách vắt vẻo cả người mình lên cơ thể Hoàng Nhân Tuấn, hai mắt nhắm hờ để Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện kéo mình đi, từ trước tới giờ tính tình cậu vẫn luôn như vậy, chỉ vừa mới gặp người ta một ngày thôi cũng thân thiết ngay được.

"Mấy đứa về rồi đấy à, có phát hiện thêm gì không, anh có gọi đồ ăn ngoài, vừa mới giao tới nên vẫn còn nóng, mau tới ăn mấy miếng đi."

Lý Mã Khắc thấy Lý Đông Hách vắt vẻo trên người Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu di chuyển thôi cũng thấy nhọc nhằn, anh nhanh chân chạy tới ôm lấy quả bóng chocolate nhỏ mệt mỏi nhà mình ra.

"Tìm được dấu chân của kẻ tình nghi."

La Tại Dân mở bộ sưu tập trong điện thoại mình ra, kèm theo đó là ghi chú tỉ mỉ về kích cỡ của dấu chân.

"Canh kimchi! Anh ơi huhu em muốn khóc quá đi mất!"

Lý Đông Hách vừa ngồi xuống đã nhanh tay mở hộp cơm trên bàn trước mặt mình ra, nước mắt lưng tròng, giờ phút này cậu chính là bạn nhỏ hạnh phúc nhất trên thế gian, cả người mệt mỏi rã rời, hiện tại không có thứ thuốc nào hiệu quả hơn là một bát canh kimchi nóng hổi cả.

"Nhân Tuấn, anh cũng không biết em thích ăn cái gì nên gọi cho em món giống của Thần Lạc, mấy đứa mau ăn đi, vất vả suốt cả một ngày rồi."

"Cảm ơn anh Mã Khắc."

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ rằng mình có thể hòa nhập với tổ trọng án nhanh tới vậy, dù sao thì trừ Thần Lạc ra thì tất cả đồng nghiệp khác đối với cậu hoàn toàn xa lạ, nhưng có vẻ như mọi người ở cùng nhau rất hòa hợp, những điều tồi tệ xảy ra trong những ngày gần đây khiến lòng cậu nặng trĩu như có tảng đá lớn đè lên, nhưng bầu không khí ấm áp như một gia đình của tổ trọng án đã an ủi cậu rất nhiều.

"Thần Lạc, phía cậu thế nào rồi?" La Tại Dân hỏi.

"Em đã điều tra tất cả lịch trình gần đây của Bàng Nghĩa rồi, nói chung là cũng không có gì đặc biệt lắm, cơ bản đều là di chuyển giữa nhà riêng và công ty, ghi chép liên lạc cũng toàn là mấy số cố định. Nhưng có một điểm khá kì lạ là số lần Bàng Nghĩa ở lại công ty qua đêm rất nhiều, nếu nói là vì sau khi chuyện của Lâm Uyên xảy ra mới như vậy thì em có thể hiểu được, dù sao rắc rối trong công ty cũng cần ông ta giải quyết, nhưng trước khi Lâm Uyên mất tích ông ta cũng ở lại công ty qua đêm rất nhiều lần nên em lại cảm thấy chuyện này rất không bình thường, dựa theo kết quả điều tra của anh Mã Khắc trước đó, trước đây Lâm Uyên không cho phép Bàng Nghĩa tham gia vào công việc ở trụ sở chính cơ mà."

Theo kết quả Chung Thần Lạc theo dõi tuyến đường gần tập đoàn Lâm thị thì không thường thấy xe Bàng Nghĩa xuất hiện.

"Có lẽ nào hắn đã sớm biết Lâm Uyên sẽ gặp phải chuyện không may nên trước đó mới bắt đầu tiếp xúc với công việc trong công ty không." Lý Mã Khắc nói.

"Cũng không thể loại trừ khả năng này, dù sao trước mắt kẻ tình nghi chỉ còn lại một mình hắn." Chung Thần Lạc nói.

"Anh Mã Khắc, trước mắt vụ án của tòa nhà Liên Hoa anh và Đông Hách chưa cần tham gia, hai người tập trung điều tra rõ Bàng Nghĩa, thư ký của ông ta, người nhà, cả lý lịch của ông ta nữa." La Tại Dân nói.

"Không thành vấn đề."

"Ai đó có thể hâm nóng cơm giúp đứa trẻ tội nghiệp này không ạ, tôi sắp làm xong việc rồi, tuột huyết áp đến mức sắp phạm pháp rồi đây này."

Lý Đế Nỗ giơ tay lên dùng lưng đẩy cửa ra, hướng về phía tổ trọng án gào một câu, trên tay áo của người đàn ông dính đầy chất lỏng màu đỏ, trời tối thế này mà không bật đèn ngoài hành lang thì cái dáng vẻ này đúng là đáng sợ chết đi được.

"Nặc ca, em vừa hâm nóng lại giúp anh rồi, vẫn còn để trong lò vi sóng chưa lấy ra nữa, lát nữa anh làm xong rồi lấy ra ăn là được."

"Cảm ơn nha."

Lý Đế Nỗ lên tiếng rồi quay trở lại phòng giám định, dưới ánh đèn nhợt nhạt, lớp da được tách ra cùng với mô hình người mẫu đã bị nhiễm đỏ nhìn qua lại thấy có chút không hài hòa chẳng thể nói rõ, dù sao thì Lý Đế Nỗ chưa từng nghĩ tới chuyện mình làm pháp y ở một nơi nhỏ như Đảo Sơn mà cũng có cơ hội được chứng kiến tình huống ghê rợn như thế này.

Bữa tối tạm bợ kết thúc, tất cả mọi người đều tập trung kiểm tra các video trích xuất từ camera giám sát, ai nấy đều cắm đầu cắm cổ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không nói một lời, Chung Thần Lạc thật sự không thể gắng gượng thêm được nữa, rời khỏi vị trí, dụi dụi mắt rồi lại xoa bóp bả vai cứng đờ, lên kế hoạch vào phòng giám định đi dạo vài vòng cho khuây khỏa, kết quả vừa đi vào đã thấy vật thể không xác định nằm trên bàn giải phẫu, bên cạnh Lý Đế Nỗ cả người bê bết máu làm cậu sợ tới nỗi tỉnh cả người, vội vàng vọt ra ngoài đóng cửa lại. Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng mảng an ninh mạng thôi, không thể nhìn mấy cảnh tượng khủng bố như thế này được.

Ngáp cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền, sau khi Phác Chí Thành khơi mào ngáp đầu tiên, một người rồi lại một người, mọi người xung quanh đều đồng loạt ngáp theo.

"Uống cà phê không?"

"La ca, tha cho bọn em đi mà, anh uống cà phê thì tối vẫn ngủ được chứ bọn em thì không đâu, đêm nay tốt nhất là chúng ta nên về nhà ngủ một giấc đã."

Phác Chí Thành là người đầu tiên kháng nghị.

"Vậy mọi người kiên nhẫn thêm một chút, xem xong hết đống băng ghi hình này thì tan ca."

La Tại Dân cũng dụi dụi mắt, tuy rằng hôm qua anh có về nhà ngủ một giấc rồi nhưng cả ngày hôm nay chưa lúc nào nhàn rỗi, quả thật anh cũng hơi mệt mỏi.

"Mẹ nó, chết mất á á á á á!"

"Lý Đông Hách, cậu gào cái gì hả!"

Vốn cả tổ trọng án đều đang mệt mỏi nhưng nhờ có tiếng thét chói tai của Lý Đông Hách mà ai nấy đều tỉnh táo trở lại. Lý Đông Hách phụ trách theo dõi một vài cái camera giám sát ở khu vực cầu thang, vì là khu vực lối thoát hiểm nên bình thường không có nhiều người qua lại lắm, do đó cậu bắt đầu xem đoạn video được ghi lại từ một tháng trước, chỉnh tốc độ nhanh gấp hai cho tới ngày hôm qua, một gương mặt đang nhìn chằm chằm vào camera giám sát khiến cậu nháy mắt đã thấy lạnh hết cả sống lưng, da gà rủ nhau nổi lên khiến cậu không khống chế được mà quăng con chuột trên tay đi.

"Gương mặt này, đây không phải là Lâm Uyên đó sao, mẹ nó chứ!"

Lý Đông Hách chỉ vào màn hình máy tính, khuôn mặt được giấu dưới chiếc mũ đen gắt gao nhìn chằm chằm vào camera giám sát kia, cậu đã nhìn cả một ngày tới nơi rồi, chính là chủ nhân của cái đầu hôm qua, Lâm Uyên.

"Cậu nói nhăng nói cuội cái gì đó?"

La Tại Dân trợn ngược mắt lên trời, có lẽ là do quá mệt mỏi nên lửa giận cũng lớn hơn so với bình thường, nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Lý Đông Hách, anh chỉ muốn đi tới dùng vũ lực khống chế cậu ta.

"Cậu tự lại đây mà xem đi! Đêm nay khẳng định tôi ngủ không nổi rồi!"

Lý Đông Hách nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, dứt khoát đi tới bên cửa sổ, hiện tại trong đầu chỉ toàn là hình ảnh gương mặt Lâm Uyên gắt gao nhìn cậu chằm chằm, xong đời rồi, đêm nay không tránh nổi ác mộng.

Những người khác đương nhiên đều không tin lời cậu nói, tất cả mọi người đồng thời đi tới chỗ máy tính của Lý Đông Hách, gương mặt được phóng đại kia khiến tất cả mọi người bất giác cứng đờ, mấy câu chửi thề không ngừng vang lên trong cục cảnh sát, mọi người điên cả rồi.

Trên màn hình, đúng là gương mặt của Lâm Uyên.

"Không phải chứ, chuyện gì thế này, nếu là lỗi bên giám định của Nặc Tử thì chắc chắn là không có khả năng, cái đầu kia khẳng định là của Lâm Uyên rồi."

"Tại Dân này, chúng ta chỉ có cái đầu của Lâm Uyên thôi..."

"Mã Khắc ca, ý anh là hung thủ đeo mặt nạ làm bằng da mặt của Lâm Uyên ư???" La Tại Dân không thể tin nổi.

"Nếu hắn có liên quan tới vụ án của Lâm Uyên, hoặc có thể nói là hung thủ, thì cũng có thể là hắn đã làm một cái mặt nạ mô phỏng theo gương mặt của Lâm Uyên." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Anh cảm thấy Nhân Tuấn nói rất có lý, trực tiếp đeo da người lên mặt cũng không thực tế lắm, có lẽ là hắn ta đặt làm theo yêu cầu. Xem ra hai vụ án này thật sự có liên quan đến nhau." Lý Mã Khắc nghiêm mặt.

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể xem tiếp tất cả những băng ghi hình còn lại, kết hợp với tình huống của người bị hại bên phía Nặc Tử, nếu người bị hại có liên quan tới Lâm Uyên thì không thể loại trừ trường hợp hung thủ là cùng một người." La Tại Dân lạnh mặt, mức độ nghiêm trọng của sự việc hiện tại đã vượt qua khỏi dự đoán của anh.

"Gần mười hai giờ rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi một đêm đi, nếu như ngày mai phía Nặc Tử có kết quả thì không có gì thay đổi là chúng ta có thể sẽ phải thức trắng đêm đấy, đêm nay tĩnh dưỡng trước đi."

La Tại Dân vỗ vỗ tay, ý bảo Lý Đông Hách quay lại, có vẻ như bạn nhỏ này thật sự bị dọa sợ rồi, sự tình huống như thế này xảy ra là điều mà không ai ngờ tới, khiến đầu óc mọi người tiến vào trạng thái căng thẳng ngay lập tức.

"Nặc Tử, tối nay cậu cũng về nhà ngủ một giấc đi, ngày mai lại đến."

"Không sao đâu, mọi người cứ về trước đi, tôi để xe đạp ở cục cảnh sát, lát nữa đem mẫu máu và mẫu mô bỏ vào máy phân tích xong rồi sẽ về, chờ đến lúc có kết quả cũng phải mất mấy tiếng, vừa đúng lúc có thể trở về đánh một giấc."

"Được, trời tối rồi đi đường nhớ cẩn thận một chút."

La Tại Dân đứng trước cửa phòng giám định dặn dò mấy câu rồi xoay người rời đi.

"La ca, em với Thần Lạc đi trước đây, hôm nay hai đứa em sẽ về nhà mẹ em, không cần đi ké xe anh đâu."

"Được, hai đứa đi đường cẩn thận."

"Nhân Tuấn này, em về thế nào đó?" Lý Mã Khắc cầm áo khoác lên, nhìn Hoàng Nhân Tuấn một mực bấm điện thoại, thuận tiện hỏi một câu.

"À, em gọi Didi là được rồi." Hoàng Nhân Tuấn giơ điện thoại lên.

"Giờ này gọi xe taxi không dễ đâu, nhà em ở đâu, để xem có ai tiện đường về cùng không." Lý Mã Khắc hỏi.

"Em ở khu phía tây, không sao đâu anh, em gọi xe là được, nếu thật sự không gọi được thì em ở lại cục cảnh sát một đêm cũng không sao mà." Hoàng Nhân Tuấn cười đáp.

"Đi cùng tôi, tôi cũng sống ở khu phía tây." La Tại Dân nhìn chằm chằm màn hình, không ngẩng đầu, giọng nói ở một phía truyền tới.

"Đúng rồi, Tại Dân cũng ở khu phía tây, em đi về theo cậu ấy cũng được đó."

"Thế thì ngại quá, không sao đâu, để em xem xem có gọi được xe không."

"Nhân Tuấn này, không phải cậu giận tôi đó chứ?" La Tại Dân ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang vội vàng từ chối, thầm nghĩ, không phải vì mình hiểu lầm cậu ấy nên cậu ấy xa lánh mình rồi đấy chứ.

"Tôi thì giận dỗi cái gì, tôi chỉ sợ làm phiền cậu thôi."

Câu hỏi của La Tại Dân khiến Hoàng Nhân Tuấn giật mình, cậu thì giận cái gì cơ chứ.

"Không sao đâu, không phiền, chúng ta đi chứ?"

"Được rồi, vậy anh Mã Khắc, em và tổ trưởng La đi trước nhé."

Hoàng Nhân Tuấn thấy từ chối nữa cũng không hay, thế là đành đồng ý.

"Không cần gọi tôi là tổ trưởng La đâu, gọi Tại Dân là được rồi."

La Tại Dân đi phía sau Hoàng Nhân Tuấn, thấp giọng nói một câu.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe thấy câu này của anh đã bất giác nở một nụ cười, thì ra lúc tổ trưởng La không cáu kỉnh thì sẽ trông như thế này, đã vậy còn rất chủ động nữa chứ. Chỉ một ngày ngắn ngủi thôi mà cậu đã có thể nhìn thấy được hai dáng vẻ của La Tại Dân.

"Cậu ở đâu vậy Nhân Tuấn?"

Cũng không biết có phải là do buổi chiều đã ngồi ở ghế phó lái rồi không mà vừa mở cửa xe đã thấy Hoàng Nhân Tuấn an vị trên ghế phó lái mà La Tại Dân cũng không cảm thấy có gì không đúng.

"Tôi ở tiểu khu Bích Hải, có cách xa nhà cậu lắm không?"

"Bích Hải?"

"Đúng rồi, làm sao vậy, xa lắm sap, nếu vậy thì cứ để tôi gọi taxi đi."

"Không phải, không phải, tôi cũng sống ở tiểu khu Bích Hải."

"Gì cơ?"

"Trời ơi, quanh đi quẩn lại thì ra chúng ta lại là hàng xóm, cậu ở tòa số mấy vậy?"

"Tòa số 10."

"Chậc, gần vậy à, tôi ở tòa số 8." La Tại Dân đạp chân ga, phóng ra khỏi cục cảnh sát.

"Cậu không biết lái xe sao Nhân Tuấn?"

"Tôi mắc chứng sợ lái xe nên lâu rồi không lái." Hoàng Nhân Tuấn mở cửa kính xe, buổi đêm ở Đảo Sơn rất yên tĩnh, xe cộ cũng không nhiều, hôm nay sao rất sáng, dường như đã lâu rồi cậu chưa ngắm sao.

"Vậy sau này chúng ta đi làm tan ca cùng nhau đi, dù sao cũng ở gần như vậy mà." La Tại Dân nói.

"Thế thì cũng phiền cậu quá rồi."

"Phiền phức gì chứ, hôm nay cậu vừa tới mà tôi đã vô cớ nổi nóng với cậu, khi đó tôi cũng không biết tình hình gia đình cậu, cậu không giận tôi là đã may mắn lắm rồi, buổi chiều tất cả mọi người đều ở đó, tôi hơi xấu hổ nên chưa xin lỗi cậu được."

"Haiz, cũng là do tôi đến muộn quá, người làm tổ trưởng như cậu có ý kiến với tôi cũng rất bình thường, dù thế nào đi nữa cũng là chuyện riêng của tôi làm ảnh hưởng tới việc chung, cậu có ý kiến với tôi, tôi có thể hiểu được."

Nói xong rồi, bầu không khí giữa hai người cũng có sự biến đổi rõ ràng, dù sao cũng là đồng nghiệp sẽ làm việc cùng nhau, La Tại Dân khi ấy cũng chỉ muốn lấy uy với đồng nghiệp vừa mới tới đã đi làm muộn thôi, ai mà nghĩ tới chuyện lại tới nông nỗi này cơ chứ.

/

"Chuyện gì thế này, sao hai người lại đi làm cùng nhau vậy nè?"

Lý Đông Hách thấy người trước nối bước người sau vào cửa thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng, quan hệ giữa hai người kia sao đột nhiên lại chuyển biến tốt đẹp đến độ có thể cùng nhau đi làm được thế này?

"Làm sao nào, tôi đi làm cùng hàng xóm mới của tôi không được à?"

"Hàng xóm mới?!"

Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc vừa nghe thấy câu này, mặt mày ngơ ngác nhìn hai người họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"À, hôm qua tôi ngồi xe Tại Dân về nhà thì phát hiện ra hai chúng tôi ở cùng một tiểu khu."

Hoàng Nhân Tuấn vắt áo khoác lên thành ghế, thuận tay mở máy tính lên.

"Hai người từ từ đã, tối qua tôi đã thấy có cái gì đó không đúng rồi, sao hai người không gọi đối phương là chuyên gia Hoàng và tổ trưởng La nữa vậy?? Không ngờ tới nha La Tại Dân, cậu cáu kỉnh hết một ngày là xong rồi ấy hả, sao lúc trước tôi không thấy tâm trạng cậu ổn định nhanh như thế nhỉ?"

Lý Đông Hách liên tục cảm thán, trong ấn tượng của cậu, cái tính tình khó ngửi của La Tại Dân cũng không phải là kiểu nói không là không luôn được.

La Tại Dân ném cho Lý Đông Hách một ánh nhìn khinh thường, sáng sớm ngạc nhiên cái gì chứ, không phải chỉ là thay đổi xưng hô thôi à, làm gì mà phản ứng lố thế.

"Mã Khắc ca, thế mà cũng có lúc La Tại Dân tự thừa nhận sai lầm của bản thân cơ đấy, em phải đi ra ngoài xem xem có phải hôm nay mặt trời mọc đằng tây không mới được."

"Đừng nháo nữa nào." Lý Mã Khắc kéo Lý Đông Hách lại, đặt cậu ngồi lại xuống ghế.

"Các anh thân yêu của em, mọi người đã ăn sáng chưa vậy?"

Phác Chí Thành mang theo một cái túi lớn, vội vọt vào phòng làm việc của tổ chuyên án.

"Dì nấu một nồi canh gà lớn, bảo bọn em mang đến đây cho mọi người bồi bổ." Chung Thần Lạc ở phía sau bổ sung thêm.

"Oa, mẹ Chí Thành nấu đấy à, chắc hẳn là ngon lắm, nhưng tiếc là bọn anh ăn sáng hết rồi, hay là chúng ta để đến trưa rồi uống đi, có lẽ hôm nay cũng không kịp ăn cơm đâu." Lý Mã Khắc nói.

"Không thành vấn đề! Em mang theo nhiều lắm, hơn nữa còn có cả Nặc ca, đủ cho tất cả mọi người luôn."

"Đúng rồi, phía bên Nặc Tử đã có kết quả chưa?" La Tại Dân hỏi.

"Cũng không biết là đêm qua Cẩu ca có về nhà không nữa, sáng nay lúc tôi với Mã Khắc ca tới đã thấy đèn phòng giám định bật sẵn rồi, đoán chừng một lát nữa thôi sẽ có kết quả." Lý Đông Hách trả lời.

"Vậy chúng ta cứ tiếp tục xem camera giám sát đi, đợi lát nữa đối chiếu với kết quả giám định của Nặc Tử."

"Tại Dân, tra ra được danh tính của nạn nhân rồi."

Quầng thâm dưới mắt Lý Đế Nỗ bị ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào, trông cực kì rõ ràng, trông như cả đêm không ngủ.

"Lưu Thành Long, nam, 33 tuổi, địa chỉ đăng kí ở cục cảnh sản tôi đã gửi cho Thần Lạc rồi, là người Đảo Sơn bản địa."

"Ai? Lưu Thành Long? Lưu Thành Long của giải trí Phong Long???" La Tại Dân đứng lên, nghĩ mình đã nghe nhầm, lặp lại một câu xác nhận với Lý Đế Nỗ.

"Đúng vậy, trong thông tin đăng kí có một dòng viết là quản lý của giải trí Phong Long, cậu quen sao Tại Dân?"

"Đâu chỉ là quen không thôi, tôi và Thành Long ca là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ, sao chuyện này có thể xảy ra với anh ấy cơ chứ."

La Tại Dân xoa bóp huyệt thái dương, lại ngã ngồi xuống ghế, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi lý do mà Lưu Thành Long gặp phải chuyện thế này, dựa theo manh mối trên tấm da dê của vụ án Lâm Uyên, nguyên nhân có thể là do vụ án sập nhà năm đó nên Lâm Uyên mới bị giết, thế nhưng dòng chữ trên tấm da dê kia thì có liên quan gì tới Lưu Thành Long? Anh ấy cũng có hành vi phạm pháp chưa bị vạch trần sao? Nhưng theo hiểu biết của anh, thái độ sống của Thành Long ca vẫn luôn rất tốt, anh không thể nào tin nổi nạn nhân lại là người ấy.

"Tôi đã hỏi Tại Hiền ca rồi, không có ghi chép nào về vụ mất tích của Lưu Thành Long cả, vậy nên hẳn là anh ta bị giết hại rồi phi tang xác luôn." Lý Đế Nỗ nói.

"Mọi người cứ tiếp tục xem băng ghi hình đi, em điều tra người tên Lưu Thành Long này trước."

Chung Thần Lạc phản ứng rất nhanh, nhanh chóng truy cập vào hệ thống, điều tra chi tiết tất cả mối quan hệ và những chứng minh sở hữu tài sản của Lưu Thành Long.

"Khi bọn họ qua đời, xác không... còn da."

La Tại Dân lặp lại những con chữ được viết trên tấm da dê, dường như đã phát hiện được một chút manh mối.

"Thần Lạc, không cần điều tra Lưu Thành Long đâu, người này hẳn là không có vấn đề gì, điều tra giải trí Phong Long luôn đi. Nhân Tuấn, đi cùng tôi đến nhà anh ấy, đến hỏi trực tiếp nhanh hơn."

La Tại Dân vội vàng nói hai câu phân chia công việc, cầm điện thoại lên rồi xông ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn cũng không chậm trễ, nhanh chóng ngồi lên xe. Dựa theo dáng vẻ căng thẳng của La Tại Dân có thể suy đoán được dường như quan hệ giữa anh và nạn nhân khá tốt.

La Tại Dân không chần chừ, đạp chân ga phóng về hướng khu phố cổ, thật ra anh cảm thấy rất mâu thuẫn với nơi mà mình sắp tới, anh không muốn tới gần nơi đó, cũng không muốn tới gần những người ở nơi đó.

Khu phố cổ của hoa viên Đảo Sơn là khu nhà ở của những người giàu có sớm nhất Đảo Sơn, vì quy mô xây dựng và thân phận đặc thù của dân cư nơi đây nên tiểu khu này được đặt cùng tên với thành phố Đảo Sơn, gần như là tất cả những doanh nhân đầu tiên của Đảo Sơn đều chuyển vào đây ở, phố cổ cũng vì có những dân cư như vậy mà vẫn luôn phát triển mạnh, không hề có một chút dấu hiệu đi xuống nào.

An ninh ở khu người giàu sống đương nhiên cũng cao hơn bình thường gấp mười lần, Hoàng Nhân Tuấn cứ tưởng rằng tới đây La Tại Dân sẽ lấy thẻ cảnh sát ra để có thể vào được tiểu khu nhưng khi xe chạy tới cửa, cậu thấy La Tại Dân lấy một chiếc thẻ đen từ trong tầng lửng của áo khoác ra, nhân viên bảo vệ mặc một thân tây trang đen xì chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi người 90 độ cung kính chào La Tại Dân, sau đó mở cổng tiểu khu cho anh vào.

"Tại Dân, không phải trong khu này cậu cũng có nhà đấy chứ, bây giờ người có tiền đều đi làm cảnh sát hết à? Thế này cũng quá đáng lắm rồi, những người bình thường đi làm ở nhà thuê như tôi phải làm sao đây."

Hoàng Nhân Tuấn mắt chữ O miệng chữ A nhìn La Tại Dân lạnh mặt hoàn thành một đống thao tác, trong tổ chuyên án trừ Lý Mã Khắc ra thì tất cả mọi người đều không biết rõ gia cảnh của La Tại Dân, người mới tới như Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên cũng sẽ không biết.

"Tôi không có, nhà ba tôi ở trong này, không phải tôi."

Chỉ mười hai chữ đơn giản Hoàng Nhân Tuấn đã hiểu được tình hình, có vẻ như quan hệ giữa La Tại Dân và người nhà không được tốt lắm, chẳng trách cậu ấy lại không chịu sống trong căn nhà lớn thế này ở đây mà lại chạy tới phía tây thuê nhà giá rẻ ở tiểu khu Bích Hải.

La Tại Dân quen đường đánh lái đi thẳng về hai căn nhà ở cuối tiểu khu về phía nam, hoa viên Đảo Sơn được xây dựng theo hướng từ bắc đến nam, càng về phía nam diện tích mặt đất của các ngôi nhà ở đây sẽ càng lớn, không còn nghi ngờ gì nữa, nhà của La Tại Dân chính là nhà giàu có nhất trong khu người giàu này. Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu cảm thấy tò mò với người đàn ông đang ngồi ở ghế lái này, trong ấn tượng sẵn có, con của người có tiền sẽ không chọn làm những nghề có tính rủi ro nguy hiểm tới tính mạng cao như cảnh sát.

Cho dù đây là ngôi nhà mà mình đã từng ở, ngay giờ phút này đang ở trước mắt mình nhưng La Tại Dân lại chẳng hề có ý định bước vào bên trong.

"Tiểu Dân?"

Tuy La Tại Dân không nhìn vào nhà mình, nhưng người phụ nữ đang thưởng hoa trong sân lại phát hiện ra anh.

La Tại Dân nghe thấy tiếng người phụ nữ kia gọi mình chỉ trong phút chốc cơ thể đã cứng đờ, thật lòng mà nói anh không muốn chạm mặt những người trong cái nhà này chút nào, kể cả người đến sau cũng vậy.

"Tiểu Dân, con về nhà thăm ba con phải không?"

Giọng nói của người phụ nữ tựa hồ để lộ ra một chút vui mừng, bà bước nhanh ra cửa lớn, đứng cản trước người La Tại Dân.

"Dì Trương, tôi có chuyện phải đến nhà chú Đăng, không phải về nhà."

La Tại Dân lấy thẻ cảnh sát ra, cánh tay khoác lên người Hoàng Nhân Tuấn ý bảo đây là đồng nghiệp của anh ở cục cảnh sát.

"Tiểu Dân à, gần đây sức khỏe của ba con không tốt lắm, nếu con không vội thì vào nhà nhìn ông ấy một chút đi, ba con nhớ con lắm đấy."

"Tôi biết rồi, dì Trương, dì mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm, sức khỏe dì cũng không tốt, đừng để bị cảm."

"Được rồi, con đi làm cũng đừng để bản thân lao lực quá, dù mệt thế nào cũng nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt, mấy hôm trước dì có nhờ chú Bang đưa cho con mấy thứ đồ ăn dinh dưỡng con nhớ phải ăn đó, muốn ăn gì thì cứ nói với dì, dù sao dì cũng không có việc gì làm, có thể nấu cho con."

"Biết rồi, dì Trương, chúng tôi tới nhà chú Đăng trước đã, có án mạng."

La Tại Dân sốc lại tinh thần, chào tạm biệt người phụ nữ rồi nhanh chóng kéo Hoàng Nhân Tuấn đi về phía ngôi nhà kia.

"Cậu không sao chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được mỗi khi La Tại Dân nói chuyện đều cố gắng nín thở, cậu không biết người bên cạnh rốt cuộc đã từng trải qua những gì, nhưng không cần đoán cũng biết không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Không có chuyện gì, Nhân Tuấn này, chuyện hôm này phiền cậu đừng nói với mọi người nhé, tôi không muốn để mọi người biết chuyện này, đưa cậu theo cũng là bởi vì cậu là đồng nghiệp mới, nên làm phiền cậu nhé."

"Tôi hiểu rồi."

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên sẽ không lắm lời, mỗi người đều nên có một chút bí mật mà, chẳng qua bí mật của La Tại Dân hôm nay vô tình bị mình biết được, từ lúc bắt đầu tiến vào hoa viên Đảo Sơn cậu tiêu hóa hết số thông tin ấy quả thật rất gian nan, nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì để mà đi ba hoa về gia cảnh của La Tại Dân với người khác. Sở dĩ La Tại Dân mang theo Hoàng Nhân Tuấn đến đây thực sự đúng là do cậu là đồng nghiệp mới, chưa có nhiều giao tình với nhau, đương nhiên cũng sẽ không tò mò nhiều về chuyện gia đình anh, anh không muốn để mọi người biết về quá khứ của mình, anh của hiện tại chỉ là một viên cảnh sát nhỏ nhoi bình thường nhất, với anh mà nói, một thân phận như vậy là đủ rồi.

"Khách quý đến nha, Tiểu Dân à sao lâu như vậy rồi mà cháu không đến ngồi chơi với với chú Đăng này thế? Mấy hôm trước chú với Thành Long còn nhắc tới cháu đấy, Thành Long còn bảo công việc của cháu rất vất vả, làm cảnh sát là như vậy sao? Sức khỏe của lão La bây giờ cũng không được tốt lắm, cháu nên mau chóng quay về tiếp quản công ty của ông ấy đi thôi, đừng trông chờ vào đứa con của người phụ nữ đó."

Người đàn ông lớn tuổi mặc áo trắng, vừa nhìn thấy La Tại Dân đã nhịn không được mà nói chuyện cũ, nghe La Tại Dân nói Lưu Đăng đã lớn tuổi, ông đã ngoài bảy mươi nhưng theo Hoàng Nhân Tuấn thấy người đàn ông trước mắt mình đây có lẽ chỉ khoảng năm mươi tuổi là cùng, cả lời nói và cử chỉ đều không nhìn ra là người đã lớn tuổi như vậy.

"Gần đây cháu bận quá, đáng lẽ cháu nên đến thăm chú Đăng nhiều hơn."

"Cũng không có chuyện gì nên hay không nên, không phải nhà cháu cháu còn chưa quay về đã tới nhà chú Đăng rồi không phải sao, ông già ngang ngược nhà cháu biết được hẳn sẽ tức chết cho coi, cháu chưa về nhà đúng không? Hôm đó chú tới thăm nhà cháu, sức khỏe ba cháu còn không bằng ông già này nữa rồi."

"Không quay về, chú cũng không phải là không biết chuyện của cháu mà, cả đời này cháu cũng không sẽ bước vào căn nhà đó lần nữa đâu."

"Nhóc con này tính tình đúng là giống ba nó, quá bướng bỉnh."

"Cháu với ông ta đã sớm không còn quan hệ gì với nhau, hơn nữa bây giờ dì Trương còn có La Nhất Thiên ở nhà, bọn họ một nhà ba người sống rất tốt, cháu chỉ là người ngoài thôi."

Có lẽ là do chuyện xảy ra trong quá khứ khiến La Tại Dân có chút thân thiết hơn với Lưu Đăng, hơn nữa Lưu Đăng cũng là hàng xóm cũ của anh nên chuyện gì cũng biết, La Tại Dân muốn nói cái gì thì cứ nói, Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe, trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu gì, có vẻ những điều mà La Tại Dân đã phải trải qua khá giống với những trải nghiệm u ám của đứa trẻ con nhà giàu trong phim truyền hình, có lẽ tính tình nóng nảy như bây giờ của tổ trưởng La cũng là do phải trải qua quá nhiều thứ nên mới trở nên như vậy.

"Không nói tới ba cháu nữa, hôm nay cháu đến nhà chú có chuyện gì không, chú thấy cháu còn mang theo một thằng nhóc tới đây nữa, là cộng sự của cháu sao?"

"Chú Đăng, chuyện cháu sắp nói chú nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé, tuổi chú cũng cao rồi, cháu thật sự không muốn để những đồng nghiệp khác tới đây báo tin cho chú nên mới đích thân tới đây."

"Sao tự dưng lại nghiêm túc thế, nói đi, chú của cháu lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, còn có chuyện gì có thể làm chú sợ cơ chứ."

"Thành Long ca, anh ấy bị người ta sát hại rồi."

...

Lưu Đăng dường như không thể tin nổi vào tai mình, cánh tay cầm tách trà hơi run run, đặt lại nó trở lại bàn, sau đó lấy từ ngăn kéo bàn trà ra một lọ thuốc nhỏ, sau đó lấy một viên thuốc màu đen nhét vào miệng, nhắm mắt lại mấy phút rồi mới chậm rãi mở miệng.

"Ai giết? Thi thể đâu? Tại Dân này, người nhà có quyền được yêu cầu không giải phẫu thi thể đúng không, xác còn nguyên vẹn không? Chú của cháu hơi mê tín, nếu xác của anh cháu còn nguyên vẹn thì đừng động vào."

"Là án chặt xác, lúc chúng cháu phát hiện chỉ tìm được bộ da, cháu cũng chỉ vừa mới biết nạn nhân là Thành Long ca, vậy nên cháu mới tới chỗ chú đầu tiên."

"Có manh mối về hung thủ không?"

"Trước mắt thì không có, bọn cháu bước đầu cho rằng đây là một vụ án giết người liên hoàn, hiện trường phát hiện vụ án của Thành Long ca rất giống với hiện trường án mạng hôm trước mà bọn cháu vừa mới tiếp nhận."

"Giết người liên hoàn?" Giọng nói của Lưu Đăng không khống chế được mà run rẩy, ông chỉ có một đứa con duy nhất là Lưu Thành Long này, Lưu Thành Long từ nhỏ đã rất biết nghe lời, cũng không khiến ông phải lo lắng bao giờ, tại sao đột nhiên lại như thế này, đột nhiên không còn trên đời này nữa.

"Thành Long ca hiện tại vẫn ở cùng với chú sao? Cháu muốn đi xem qua phòng anh ấy một chút để xem có manh mối gì không."

"Thành Long đã chuyển ra ngoài từ lâu rồi, chuyển đến khu quy hoạch ở ngoại ô phía tây, chính là tiểu khu hướng ra biển mà nhà cháu xây dựng ấy, để chú viết địa chỉ cho mấy đứa, chìa khóa, chìa khóa, đúng rồi, nhà Thành Long có bảo vệ, để chú gọi điện cho cậu ta, mấy đứa cứ tới thẳng đó là được, Tại Dân à, bây giờ chú cháu không còn hy vọng gì khác, chỉ mong mấy đứa nhanh chóng bắt được hung thủ, nếu không thể nhìn thấy mặt hung thủ thì một trăm năm nữa chú cũng không nhắm mắt được, thi thể ở cục cảnh sát các cháu đúng không, chú muốn đến xem."

Lưu Đăng nói xong liền đứng lên, gọi người làm mang quần áo tới rồi mặc vào, dáng vẻ đã sẵn sàng ra ngoài, La Tại Dân muốn ngăn cản nhưng lại bị Hoàng Nhân Tuấn cản ngược lại.

"Cứ để cho ông ấy nhìn đi, ít nhất cũng nhìn được mặt một lần."

Có lẽ cũng là do mẹ vừa mới mất nên giờ phút này Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của Lưu Đăng, cho dù chỉ là một bộ da người thôi thì so với việc không được nhìn cũng dễ chịu hơn nhiều.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro