Phần hai - Mặt nạ da người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tin tức đột ngột đến từ tổ hai khiến cho tổ trưởng tổ trọng án đầu rối như tơ vò, lửa giận đã chăm chăm muốn nổi lên trên đầu La Tại Dân, bọn họ vừa mới đảm nhận vụ án của Lâm Uyên được có vài ngày còn chưa thu được kết quả gì, cả sở cảnh sát thành phố Đảo Sơn nhiều người như vậy mà lúc này lại đổ hết lên đầu bọn họ cơ chứ.

"Thần Lạc, em ở văn phòng điều tra về Bàng Nghĩa, có vấn đề gì anh sẽ nói Chí Thành báo về cho em."

Nghe La Tại Dân nói Chung Thần Lạc cũng không ngẩng đầu, cắm mặt vào màn hình máy tính phía trước, giơ tay ra hiệu ok.

"Chí Thành, em mau đi dựng Nặc ca của em dậy đi, hai người các cậu đi chung một xe, bọn anh đi trước."

"La ca, nhưng em còn chưa có bằng lái xe mà!"

"Thằng nhóc nhà em mệt tới độ mụ mị đầu óc luôn rồi hả, Nặc ca cậu thì sao."

Lúc có La Tại Dân đi chung, thói quen của mọi người là nhường vị trí ghế lái cho tổ trưởng La Tại Dân, về phần nguyên nhân tại sao thì, cơ bản là tổ trưởng La của chúng ta ngại mọi người lái xe quá chậm, dù sao không phải ai cũng thích "không tuân thủ luật giao thông" như anh.

Lý Đông Hách nhanh tay đẩy Lý Mã Khắc vào hàng ghế sau ngồi với mình, Lý Mã Khắc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, sau đó lại nhìn Lý Đông Hách, một bên lo chuyện Hoàng Nhân Tuấn phải ngồi ghế phó lái, có khi nào La Tại Dân với cậu sẽ battle một trận luôn không, bên này lại lo nếu không chịu ngồi cạnh Lý Đông Hách thì tối nay về nhà đừng nghĩ tới chuyện ngủ trên giường, nghĩ nghĩ một hồi, anh vẫn quyết định ngồi ở ghế sau.

Hoàng Nhân Tuấn thấy hai người kia cứ anh anh em em không ngớt, ghế phó lái trống không, cậu cũng không có lý do gì để mà chen chúc với họ ở hàng ghế sau, thế là lại đành phải bất chấp khó khăn ngồi ghế trước, dù sao sau này hai người còn phải gặp mặt nhau nhiều, tốt nhất là mình cũng nên có mối quan hệ tốt với vị tổ trưởng này, thời gian cậu tại chức ở đây cũng kéo dài tới hai năm, không thể chứ đối đầu với nhau như vậy được.

Khi La Tại Dân lên xe rõ ràng là có chút ngạc nhiên, bình thường vẫn luôn là Lý Mã Khắc ngồi ở ghế phó lái nên anh không nghĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ ngồi ở phía trước, vừa quay đầu lại đã thấy Lý Đông Hách dính chặt lên người Lý Mã Khắc thì anh liền hiểu, ông trời của tôi ơi, làm cẩu độc thân đúng là không dễ dàng mà, dường như từ sau khi đến thăm gia đình nạn nhân cùng Hoàng Nhân Tuấn, thái độ của La Tại Dân đối với cậu cũng bớt gay gắt hơn hẳn.

"Lúc đi làm cậu có thể tập trung chú ý vào công việc một chút được không hả Lý Đông Hách, thích yêu đương thì về nhà mà yêu đương đi."

La Tại Dân vặn chìa khóa xe, miệng cũng không rảnh rỗi mà càm ràm.

"Cẩu độc thân, ghen tị chứ gì, xì."

Lý Đông Hách ngồi phía sau lè lưỡi, cậu biết La Tại Dân sẽ nhìn thấy.

"Chậc, cậu làm tôi tổn thương thôi thì không nói đi, nhưng làm tổn thương chuyên gia Hoàng thì quả là vô nhân tính, người ta vừa mới đến thôi mà. Đúng rồi, chuyên gia Hoàng đã có người yêu chưa thế?"

"Tôi vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp."

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ rằng đề tài cuộc trò chuyện lại chuyển sang mình, mỉm cười nói.

"Nhân Tuấn cậu đẹp như vậy mà lại không có đối tượng á? Ông trời đúng là không có mắt mà, chờ chút, anh đây nhất định sẽ tìm giúp cậu."

Vẻ mặt Lý Đông Hách tràn đầy vẻ kinh ngạc.

"Không cần, không cần đâu, tạm thời hiện tại tôi vẫn chưa có ý định yêu đương, hơn nữa trong nhà nhiều việc lắm, không rảnh đâu."

"Đúng rồi, nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy Nhân Tuấn, tôi thấy cậu đi làm muộn nhiều ngày như thế, bọn tôi còn tưởng sở cảnh sát tỉnh không chịu cho bọn tôi chuyên gia tâm lý đấy."

Lý Đông Hách luôn luôn tò mò với đủ thứ chuyện trên đời, mặc cho Lý Mã Khắc thường xuyên nhắc nhở cậu đừng tùy tiện hỏi chuyện riêng của người khác, nhưng cậu nhịn không được, kết bạn với nhau mà, phải hiểu nhau mới được chứ.

"Mẹ tôi bị bệnh nặng, bên cạnh lại không có ai, trong nhà chỉ có một mình tôi nên mới tới muộn như vậy, thật ngại quá."

"Vậy hiện tại dì không cần người chăm sóc sao? Em còn phải đi làm mà." Lý Mã Khắc hỏi.

"Mẹ tôi, mẹ tôi mất rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng kiên cường, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt lại dần biến mất.

"Tôi xin lỗi, Nhân Tuấn."

Lý Đông Hách đột nhiên ý thức được mình đã hỏi trúng chuyện không nên hỏi, nghe được câu trả lời của Hoàng Nhân Tuấn, áp suất không khí trong xe phút chốc cũng theo đèn đỏ hiện lên mà ngưng lại, trầm xuống.

"Không cần xin lỗi đâu, tôi đã chấp nhận sự thật rồi, cũng điều chỉnh tâm lý ổn định rồi mới đi làm, sợ tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới mọi người."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu ra phía sau, cười cười khoát tay coi như không có chuyện gì xảy ra.

La Tại Dân chỉ ngồi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, toàn thân bất giác cứng lại. Dường như là ý thức được hành động của mình thật sự hơi quá đáng, thế nhưng anh cũng không biết phải mở miệng như thế nào, nháy mắt đèn đỏ đã chuyển xanh, có vẻ như trong đầu anh đã có hiện lên suy nghĩ gì đó.

5. 4. 3. 2. 1...

Đèn đỏ của anh đối với Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ đã kết thúc tại khoảnh khắc này.

/

"Nặc ca, anh phải mau dậy đi thôi, Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ!"

Phác Chí Thành nghĩ thế nào cũng chưa từng nghĩ tới chuyện anh La Tại Dân thân mến lại ném cho cậu một vấn đề nan giải như thế này. Cái tên Lý Đế Nỗ này chỉ cần ngủ một cái thôi là kể cả có động đất đi nữa anh ta cũng không thèm tỉnh, La Tại Dân biết rất rõ điều này, dù sao thì hai người cũng học chung một trường đại học, còn ở chung một phòng kí túc xá, chính bản thân anh đã không ít lần đau đầu với chuyện gọi Lý Đế Nỗ dậy.

Phác Chí Thành sử dụng gần như tất cả kỹ năng mà mình có, chỉ thiếu điều bế cả người Lý Đế Nỗ lên thôi, nếu cậu có thể lái xe thì đã vác Lý Đế Nỗ ném vào xe, không do dự đạp ga phóng đi rồi.

"Nặc ca, anh dậy ngay cho em, nếu không dậy em sẽ để cái đầu của Lâm Uyên kia với anh hôn môi đấy! Anh có sợ không hả!"

"Má nó, Phác Chí Thành mày có biết hai chữ lương tâm viết như thế nào không hả?"

Thật ra lúc bị Phác Chí Thành kéo ngồi dậy Lý Đế Nỗ cũng đã tỉnh rồi, chỉ là cả một đêm không ngủ mà còn làm việc cường độ cao khiến anh thật sự quá mệt mỏi, vốn dĩ nghĩ chỉ nằm thêm hai phút nữa thôi, ai mà ngờ rằng Phác Chí Thành sẽ chơi chiêu mất nết này với anh cơ chứ.

"Gọi anh mày dậy làm gì hả, vụ án của Lâm Uyên còn thứ gì cần đến anh à?"

"Không phải Lâm Uyên, là vụ án mới, lại chết người rồi!"

"Lại chết người? Mẹ nó chứ, sao lại thế này, mau đi thôi, vừa đi vừa nói."

Lý Đế Nỗ vừa nghe thấy lại có vụ án mới, lập tức quay người xuống giường, chỉ một giây đã đi xong giày, cầm lấy túi dụng cụ làm việc lao ra khỏi phòng giám định.

"Lần này còn kinh khủng hơn nhiều, em nghe Tiểu Lưu nói hiện trường vụ án lần này chỉ có một bộ da người."

Phác Chí Thành theo sau nói.

"Gì vậy chứ, cả hai vụ án cái xác đều không được hoàn chỉnh."

Lý Đế Nỗ vừa nghe đã nổi da gà, một đời làm pháp y mà được trải qua hai vụ án như vậy có thể nói là vô cùng đặc sắc.

/

"Tại Dân, ở đây!"

Vốn dĩ Kim Đông Anh ban đầu cũng ở trong tổ trọng án, nhưng cục trưởng Lý sắp xếp xong đội hình thì phát hiện ra trừ tổ trọng án ra thì những tổ điều tra nhỏ khác đều không có nhân vật cốt cán nào cả, vì vậy ông đã chọn giữ lại hai người lớn tuổi nhất để làm tổ trưởng tổ một và tổ hai, Trịnh Tại Hiền và Kim Đông Anh chính là hai người được chọn.

"Đông Anh ca, vụ án bọn em mới tiếp nhận còn chưa xong đâu đấy, thế mà anh nhất định gọi bọn em đến!"

La Tại Dân luôn luôn tỏ ra rất trẻ con khi đứng trước hai người anh này, khi vừa mới tới cục cảnh sát, La Tại Dân thường lẽo đẽo theo sau hai người họ đi tới hiện trường vụ án để tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Có lẽ cũng vì vậy mà quan hệ giữa hai người họ và La Tại Dân cũng thân thiết hơn một chút.

"Anh biết mấy đứa bộn bề công việc, vốn dĩ không định gọi tới đâu, nhưng hôm qua anh có nghe Nặc Tử nói về vụ án của tổ trọng án, nó bảo ở hiện trường có phát hiện một tấm da dê có viết chữ trên đó, lúc bọn anh kiểm tra hiện trường cũng phát hiện một tấm da dê."

Kim Đông Anh giơ túi đựng vật chứng lên, bên trong là một tấm giấy da quen thuộc đến kì lạ, dường như giống y như đúc với tấm giấy da được tìm thấy ở hiện trường vụ án Lâm Uyên.

【Khi bọn họ qua đời thương tích đầy mình, mày cũng phải như vậy. Phật đã dạy: "Làm việc gì cũng phải biết luật nhân quả báo ứng." (PN)】

Dây phong tỏa được giăng kín bên trong tòa nhà Liên Hoa, trừ cảnh sát và quản lý trung tâm thương mại ra thì không còn bóng dáng bất kì kẻ nào khác, oán niệm dần ngấm lên mặt tường, xâm nhập vào trong tòa nhà, hàn khí bức người. Sắc mặt của bốn người tổ trọng án lúc này đều lạnh ngắt.

Vụ án giết người hàng loạt.

La Tại Dân ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không nói lời nào tiến vào hiện trường vụ án, một lớp da người hoàn chỉnh bọc lên người con mannequin, quần áo được trưng bày ở trung tâm thương mại thường được mặc bên ngoài mannequin mộ cách chỉnh tề, nếu không nhìn kĩ còn có thể nghĩ là một người đang đứng ở đó.

Trên sàn nhà, trên quần áo cũng không có một chút máu nào dính lại, La Tại Dân đeo găng tay nhẹ nhàng xốc cái váy được mặc ở bên ngoài lên, chạm vào làn da bên trong kia, vết màu đỏ dính trên găng tay giống hệt như chất lỏng tìm được trên đầu Lâm Uyên. Lại là hỗn hợp máu và sơn sao?

Người báo án là một nhân viên quét dọn của trung tâm thương mại, nó được đặt ở một góc của tầng hai, tất cả mọi người chẳng có ai chú ý đến mô hình da người gớm ghiếc này, nếu không phải để chào đón số lượng khách hàng tăng vọt vào tối thứ sáu thì bình thường dì cũng rất ít khi dọn dẹp nơi này. Ban đầu bà chỉ tò mò vì sao lại có mannequin được đặt ở chỗ này, muốn chuyển nó ra chỗ khác, thế nhưng lại phát hiện cái mô hình này rất kì lạ. Dì bị dọa tới nhũn cả chân, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy cầm điện thoại báo án, cho tới tận khi nhóm Kim Đông Anh tới nơi, tựa hồ dì mới có thể thở nổi, tuổi bà đã lớn khó lòng chịu nổi nỗi kinh hãi như vậy.

"Anh đã cho người đi trích xuất camera giám sát rồi, lát nữa các cậu chỉ cần mang về cục cảnh sát là được, hiện trường ngoại trừ tấm giấy da và con mannequin này ra thì đều rất sạch sẽ, các cậu đi kiểm tra lại xem bọn anh có bỏ sót cái gì không, người báo án đang ở phòng nghỉ của nhân viên, người của bọn anh cũng ở đó, các cậu có thể đi tới đó điều tra một chút xem sao."

Kim Đông Anh tường thuật đơn giản lại tình hình trước mắt.

"Đông Hách, cậu và Nhân Tuấn đi tới chỗ người báo án, anh Mã Khắc, chúng ta đi kiểm tra hiện trường."

"Được, vậy chúng tôi đi trước."

Lý Đông Hách lên tiếng rồi đi theo Kim Đông Anh đến phòng nghỉ của nhân viên, Hoàng Nhân Tuấn hơi sửng sốt, nhanh chân bước lên.

"Đông Hách này, ban nãy tổ trưởng La gọi tôi là Nhân Tuấn phải không? Chắc tôi không bị ù tai đâu nhỉ?"

"À, tôi không để ý lắm, hình như là vậy đó."

Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành đến sớm hơn một chút so với dự tính của La Tại Dân.

"Chà, hôm nay sao đến nhanh quá vậy nè?"

La Tại Dân nhẹ nhàng cởi cái váy bên ngoài mô hình người mẫu ra, anh và Lý Mã Khắc, một người cắt một người kéo, chỉ sợ rằng cọ mạnh quá sẽ tác động tới lớp da bên trong, làm hỏng một thi thể vốn đã không hoàn chỉnh.

"Cậu hỏi đứa em trai quý hóa của cậu đi, nó tính cho tôi hôn cái đầu của Lâm Uyên đó! Nụ hôn đầu của ông đây tí nữa thì trao cho một người chết rồi, chờ phá án xong kiểu gì tôi cũng phải đem thằng nhóc này ra ngoài đi hoàn thành huấn luyện dã ngoại mới được, tôi sẽ bắt nó mệt chết luôn."

Lý Đế Nỗ vừa nói vừa đeo găng tay, mặc áo blouse trắng tiến vào hiện trường vụ án.

La Tại Dân và Lý Mã Khắc nghe xong thiếu chút nữa thì cười ngã ngồi xuống đất, Lý Mã Khắc trong tay cầm kéo không chắc suýt nữa thì chọc phải tấm da kia.

"Mã Khắc ca, anh cẩn thận một chút!"

Lý Đế Nỗ vội vã rống lên một tiếng mới có thể khiến Lý Mã Khắc nhanh chóng khống chế được lực đạo, thật là không thể khiến người ta bớt lo mà.

"Chí Thành, người bên Đông Anh ca đang ở phòng giám sát, cậu tới đó xem sao đi, trích xuất tất cả camera theo dõi của tầng hai một tháng trở lại đây mang về cục, có lẽ tổ hai mới chỉ điều tra hai tuần gần đây nhất thôi. Nếu không phải nhân viên ở đây, người ném xác chắc chắn đã tới đây thường xuyên, hắn ta chọn vị trí rất hoàn hảo."

La Tại Dân chỉ về nơi phát hiện cái xác, Phác Chí Thành thân thể to lớn cố gắng ghi nhớ vị trí, sau đó phóng tới phòng giám sát trên tầng bốn, hiệu quả làm việc của Thần Lạc rất tốt, cậu không thể chậm trễ một phút nào được, phải chạy nhanh để mang băng ghi hình về cục cảnh sát thành phố thôi.

Sau một khoảng thời gian hành động vô cùng cẩn thận, quần áo bên ngoài lớp da đã được cởi ra một cách hoàn hảo, Lý Đế Nỗ tiến hành kiểm tra tổng quát bên ngoài một lượt, mảng da lớn như vậy, theo lý thuyết mà nói thì sau khi người bị hại tử vong ít nhất 8 giờ mới bị lột da, độ đặc của hỗn hợp sơn và máu rất giống với chất lỏng thu được trên đầu Lâm Uyên, bên ngoài con mannequin này cũng bị dính một chút chất lỏng màu đỏ, lớp da người được mặc hoàn chỉnh ở phía ngoài, không chút tổn hại, chắc chắn hung thủ đã tốn không ít thời gian.

"Thời gian tử vong của nạn nhân ít nhất cũng đã vượt quá hai mươi bốn giờ, xem lại băng ghi hình của camera giám sát xem thời gian ném xác là lúc nào, gần đây cục cảnh sát chúng ta có vụ án mất tích nào nữa không?" Lý Đế Nỗ hỏi.

"Cái này thì phải hỏi Tại Hiền ca, các vụ án mất tích đều do tổ một xử lý." Lý Mã Khắc trả lời.

"Mã Khắc ca, anh giúp em khiêng cái này về đi, em phải về phòng giám định mới lột lớp da này xuống được, nhưng một mình em thì không khiêng nổi."

Lý Đế Nỗ cười cười, lấy trong túi đựng dụng cụ ra hai cái túi nhựa dài hơn một mét, bọc con mannequin kín mít từ đầu tới chân, cùng Lý Mã Khắc mỗi người một bên nâng lên, hay ghê, lúc sinh thời còn có thể được trải nghiệm cảm giác khi khiêng quan tài.

Sau khi hai người kia rời đi La Tại Dân lại tiếp tục kiểm tra hiện trường, từ trần nhà cho đến góc sàn, chỗ nào cũng không thể bỏ qua. Dưới ánh đèn tia tử ngoại, góc gần cầu thang thoát hiểm lóe lên một tia sáng kì lạ.

"Bắt được rồi nhé."


"Dì ơi, con biết dì đang rất hoảng sợ, nhưng dì có thể cẩn thận nhớ lại tình hình khi ấy được không, cụ thể là dì phát hiện con mannequin ấy khi nào?"

Giọng nói của Lý Đông Hách vừa dịu dàng vừa ôn hòa, cho dù chuyện đã xảy ra lâu như vậy nhưng có vẻ như dì lao công vẫn còn rất kinh hãi. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của dì, ý bảo với dì rằng không sao đâu, đừng sợ. Ở thời điểm này nhân chứng không bị dọa sợ tới mức ngất xỉu đã là may mắn lắm rồi, bọn họ cũng không dám manh động.

"Bình thường ba giờ chiều tôi mới bắt đầu dọn dẹp ở tầng hai, lúc tôi đi ra cửa thì thoáng nhìn thấy nơi đó có bóng người, nhưng tôi cũng không để ý lắm mà cứ bước đi tiếp thôi. Sau khi dọn dẹp xong quay trở lại tôi mới phát hiện... con mannequin đó, người già hoa mắt, cũng không biết có phải do cái nắng ba giờ chiều khiến tôi bị chóng mặt không."

"Bình thường vào buổi chiều tầng hai không có nhiều khách tới sao? "Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Tầng hai là khu trang sức, bình thường cuối tuần mới có nhiều khách tới, ngày thường thì chỉ có vài người, rất yên tĩnh."

"Hôm nay chỉ có một mình dì đến dọn dẹp ở đây thôi sao, không có ai khác giúp dì ư?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Từ thứ hai đến thứ sáu thì mấy chị em chúng tôi chia theo ca, mỗi người dọn một ngày, vì không có nhiều người tới trung tâm thương mại nên căn bản cũng không phải dọn dẹp gì nhiều, cuối tuần thì tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau dọn dẹp."

"Có ai biết chuyện gì thường xuyên tới dọn dẹp vào giờ này không?" Lý Đông Hách hỏi.

"Chỉ có mấy nhân viên bán hàng ở đây biết vì lúc tôi quét dọn bọn họ đều ở đây cả."

"Dì còn nhớ được thêm chuyện gì khác không, ví dụ như là mấy ngày gần đây có nơi nào đó... kỳ lạ."

"Tôi thấy rất bình thường, hôm nay tôi ở trong nhà vệ sinh cũng không nghe được tiếng động nào kỳ lạ cả, ai mà biết được vừa ra ngoài làm việc thì lại gặp phải..."

Dì lao công vội vàng đưa tay vuốt ngực, quá khiếp sợ, sao mình lại gặp phải loại chuyện như thế này cơ chứ, buổi tối về nhà phải bái lễ Bồ Tát, mong ngài phù hộ mới được.

Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn đồng thời liếc mắt nhìn nhau, cả hai người đều biết dù hỏi nữa cũng không thu được kết quả gì, vậy nên nói thêm hai câu khách sáo với gì lao công rồi toan rời đi. Lúc hai người vừa đứng dậy, dường như dì lại nhớ ra điều gì đó.

"Đúng rồi, cảnh quan, hai ngày trước Tiểu Tằng tổng đã tới đây một lần, gọi tất cả nhân viên vệ sinh chúng tôi đi họp, hỏi chúng tôi về lịch dọn dẹp chi tiết của ngày thứ sáu. Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện này, cậu ấy cũng biết là tôi sẽ tới quét dọn trung tâm thương mại vào khoảng thời gian này."

"Tiểu Tằng tổng?"

"Là Tằng Minh, tổng giám đốc Tằng."

"Được, tụi con biết rồi, dì mau chóng về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu nhớ ra thêm chuyện gì kỳ lạ nữa thì hãy đến cục cảnh sát tìm con nhé, tên con là Lý Đông Hách."

"Được rồi chàng trai, mấy đứa vất vả rồi."

/

"Thần Lạc, tỉnh lại nào!"

Phác Chí Thành vừa lấy được trích xuất camera đã vội chạy về cục cảnh sát, vừa đúng lúc các anh em bên tổ hai cũng rút quân, cậu nhanh chóng đi ké xe bọn họ quay lại.

"Chí Thành à, tớ còn chưa điều tra xong Bàng Nghĩa nữa, cậu tưởng tớ có ba đầu sáu tay hay sao thế."

Chung Thần Lạc phồng miệng lên, vốn đã mệt rồi mà nghe Phác Chí Thành nói xong cả tinh thần cũng đi xuống theo.

"Thần Lạc cố lên, Thần Lạc giỏi nhất! Trước tiên tớ sẽ xem mấy đoạn video giám sát này, đánh dấu lại những chỗ hữu dụng, sau đó cậu xem kĩ lại là được."

Phác Chí Thành cắm USB vào máy tính của mình, camera giám sát của cả một tháng, sàng lọc thôi cũng phải mất cả ngày. Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc mệt mỏi dụi mắt, thừa dịp máy tính còn đang khởi động, đau lòng vươn người qua nhéo nhéo mặt cậu. Từ lúc tổ trọng án tiếp nhận vụ án của Lâm Uyên tới giờ Chung Thần Lạc còn chưa ngủ được hai tiếng.

"Đêm nay về nhà ngủ một giấc rồi lại tới, tớ sẽ bảo mẹ nấu canh cho chúng ta, cậu muốn uống canh gì?"

"Bảo dì nấu canh gà được không, đột nhiên tớ muốn uống."

Chung Thần Lạc làm nũng, thuận thế đặt cằm mình lên bàn tay to lớn của Phác Chí Thành, tay nghề nấu ăn của mẹ Chí Thành cực kì tốt, khi Chung Thần Lạc sang nhà nó chơi đã được nếm thử hai lần, mẹ Chí Thành cũng rất thích cậu, dù bà đã chấp nhận chuyện con trai mình là đồng tính luyến ái từ lâu nhưng vẫn không thể cưỡng lại nổi sự đáng yêu của Chung Thần Lạc, ngay từ lần đầu gặp mặt bà đã vô cùng thích đứa bé này, bảo sao con trai mình không mê cho được cơ chứ, mẹ Chí Thành lúc nào cũng than thở, con trai lớn như vậy rồi mà vẫn chẳng làm được cái gì cho ra hồn, chuyện tốt nhất mà nó làm được từ trước tới nay chỉ có mang được Thần Lạc về nhà thôi. Chung Thần Lạc lúc nào cũng làm dì vui cả.

"Được, tớ sẽ bảo mẹ cho thêm nhiều táo đỏ, cẩu kỷ và mấy đồ bổ khác nữa, cậu muốn uống canh gà hầm sâm không, tẩm bổ nhiều hơn một chút, mặt cậu trắng bệch chẳng còn tí huyết sắc nào rồi đây này."

"Phác Chí Thành, cậu tưởng tớ đang ở cữ đấy à?! Chỉ thức trắng một đêm thôi, trắng bệch là bệch thế nào, mau mau mau đi làm việc nhanh lên, làm không xong đêm nay muốn cũng đừng nghĩ tới chuyện về nhà."

Chung Thần Lạc vỗ cái bộp vào lưng Phác Chí Thành, cái thằng nhóc xấu xa này suốt ngày nói linh tinh mấy cái gì đâu không thôi.

/

Khi Lý Mã Khắc và Lý Đế Nỗ khiêng con mannequin vào đến cửa, tất cả mọi người đều bày ra cùng một biểu cảm, mắt chữ O mồm chữ A. Hai vị đại ca này cũng lợi hại quá rồi, khiêng cả một cái túi to như thế, may mà con mannequin này được làm bằng nhựa nên khá nhẹ, nếu là thi thể thật thì dựa theo tỉ lệ của tấm da, sợ là hai người kéo còn không nổi.

Đưa vào tới phòng giám định rồi Lý Mã Khắc mới nhẹ nhàng thở ra, mau chóng cởi áo khoác của mình ra rồi bỏ vào trong túi, phải hy sinh một bộ quần áo rồi, mùi hương ám vào thật sự quá đỗi kinh dị.

"Hai bạn nhỏ này có cần anh giúp đỡ gì không, bên kia có Tại Dân và mấy người khác rồi nên anh không quay lại nữa đâu."

"Mã Khắc ca, giúp em xem mấy cái băng ghi hình này đi, La ca bảo phải xem hết camera giám sát của một tháng lận, nhiều lắm, chúng ta cùng nhau xem sẽ đẩy nhanh tiến độ, sàng lọc trước vài lần cũng giảm bớt gánh nặng cho Thần Lạc."

"Không thành vấn đề, mấy đứa có đói bụng không, để anh gọi đồ ăn ngoài, mấy đứa muốn ăn gì?"

Bụng Lý Mã Khắc rất đúng thời điểm kêu lên một tiếng, mới ăn một bữa từ sáng mà bây giờ đã sắp tối tới nơi rồi, anh cũng mới chỉ uống được mấy ngụm nước, người là sắt cơm là thép, thiếu cái nào cũng không được.

"Mã Khắc ca cứ xem rồi gọi bừa đi, bọn em ăn tạm mấy miếng là được rồi."

Phác Chí Thành vươn vai, phân loại đống USB to to nhỏ nhỏ trên bàn rồi đổ lên bàn Lý Mã Khắc một phần.

"Mã Khắc ca, em phải ăn cá! Em phải bồi bổ trí não!"

Giọng nói của Chung Thần Lạc vang vọng quanh quẩn nơi hành lang của cục cảnh sát, Lý Mã Khắc đã từng nói, Lý Đông Hách không thích hợp với việc quát tháo như Chung Thần Lạc đâu, dù sao thì người ta trời sinh giọng đã to sẵn rồi.

"Đông Hách, lại đây giúp tôi một chút."

Lúc Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách vừa đi ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên thì vừa hay gặp được La Tại Dân đang nép trong góc không biết đang làm cái gì.

"Phát hiện cái gì sao, không được rồi chỗ này nhỏ quá, Nhân Tuấn, cậu thử xem đi vào chỗ này được không."

Lý Đông Hách chui đầu vào, chỗ này quá hẹp, hai người chen chúc có chút khó khăn.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết sao lại thế này, còn đang ngơ ngác đã bị Lý Đông Hách nhét vào khe hở giữa vách tường. Gần quá, La Tại Dân cao hơn Hoàng Nhân Tuấn non nửa cái đầu, khoảng cách gần như vậy, Hoàng Nhân Tuấn thực sự có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm áp của La Tại Dân.

"Vậy, cái đó, cậu cần tôi giúp cái gì thế tổ trưởng La?"

Hoàng Nhân Tuấn hắng giọng, cố gắng tựa vào vách tường đằng sau để cơ thể không tiếp xúc với La Tại Dân. Bất giác cậu lại cáu kỉnh khó chịu.

"Nhân Tuấn, cậu dùng chân chặn đầu thước bên kia đi, chỗ này hẹp quá tôi không cúi xuống được nên chỉ có thể dẫm lên cuộn thước dây thôi."

La Tại Dân chỉ chỉ vào một khu vực nhỏ trên sàn nhà đã bị thấm bằng chất lỏng gì đó, chiếu tia tử ngoại vào có thể thấy được rõ ràng dấu vết hình bàn chân và gót chân.

"Chỗ như thế này sao có thể có vết máu được nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc, cái góc này thật sự quá chật chội, chẳng lẽ trước khi ném xác, hung thủ đã trốn ở đây sao? Không lý nào như vậy được, tên hung thủ gây án cẩn thận như vậy, làm sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế này chứ.

"Nếu nơi này là nơi giấu mannequin da người trước khi mang nó ra ngoài kia thì đây cũng có thể coi là hiện trường vụ án."

La Tại Dân ghi lại kích thước của dấu chân đó, sau đó lại chụp ảnh lại vết máu.

"Vậy, vậy thì Nhân Tuấn này, tôi đi ra ngoài trước, cậu nép vào trong một chút đi."

Vị trí thế này, quả thật có chút xấu hổ, mặc cho Hoàng Nhân Tuấn cố hết sức dính chặt vào vách tường nhưng cơ thể hai người không biết vô tình hay cố ý mà vẫn tiếp xúc với nhau, trên người Hoàng Nhân Tuấn mang một mùi hương nhàn nhạt, La Tại Dân cũng không rõ đó là mùi gì, nhưng ngửi rồi lại khiến anh cảm thấy yên lòng không sao giải thích được, dường như sau khi gỡ bỏ được hiểu lầm với Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân mới bắt đầu đánh giá vị đồng nghiệp mới này một cách nghiêm túc. Lớn lên trông rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, cả người mềm mại nhỏ nhắn, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Ù tai một lần, hai lần thì không nói, tới lần thứ ba thì không thể nào nghe nhầm được nữa rồi, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy rõ ràng La Tại Dân gọi mình là "Nhân Tuấn" chứ không phải "Chuyên gia Hoàng" như mọi khi, xem ra lúc ở trên xe giải thích nguyên nhân tới báo danh muộn xong thì hiểu lầm cũng được hóa giải rồi, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng có thể bỏ xuống, ít nhất thì cuộc sống hai năm tới ở tổ trọng án sẽ không phải trải qua trong bầu không khí xấu hổ nữa.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro