Phần một - Không còn ngũ quan (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Có kết quả rồi, dầu du dồng, tùng hương... Đây là..."

"Sơn."

Lý Đế Nỗ nhìn kết quả xét nghiệm, so sánh với lớp vỏ bao ngoài cái đầu, một giây sau đã biết cái đầu này bị phủ một lớp sơn.

"Thông minh thật đấy, trộn sơn với máu, thứ nhất là để chúng ta không thể không thể xác định được thời gian gây án, thứ hai là để làm giảm bớt mùi sơn, làm chậm lại tốc độ đông cứng, hiện tại chúng ta căn bản không có cách nào biết rõ được cái đầu này đã được trải qua quá trình xử lí như thế nào. Tên hung thủ này suy nghĩ quá chu toàn."

Lý Đế Nỗ cẩn thận cầm cái đầu kia lên, nhìn chằm chằm trong chốc lát, không khỏi cảm thán tên hung thủ suy nghĩ thật chu đáo.

"Được rồi, chắc là cũng không giúp gì được nữa, chị đây phải về đi ngủ thôi."

Lâm Hiểu ngáp một cái, giãn gân giãn cốt, cởi áo blouse trắng ra, mặc áo khoác vào chuẩn bị chạy.

"Chị Tiểu Lâm, chị không tò mò tên hung thủ này là người như thế nào sao, đây là lần đầu tiên em gặp một tên hung thủ khôn ngoan tới vậy."

"Cứ để năm thằng nhóc kia quan tâm vụ này đi, chị đây tuổi đã lớn rồi, có thể giúp thì giúp thôi, những chuyện khác đều không liên quan tới bà đây, nói lại lần nữa này, chị mày không hề có một chút lòng hiếu kì nào luôn."

"Đúng đúng đúng, lúc trước hồi anh Mã Khắc với Đông Hách còn mập mờ với nhau cũng chẳng biết ai suốt ngày hỏi thăm không ngớt."

"Lý Đế Nỗ! Thằng nhóc mày lại thiếu đánh có phải không!"

Lâm Hiểu dùng tất cả sức bình sinh túm lấy đống giấy trên bàn ném vào người Lý Đế Nỗ, trong tay Lý Đế Nỗ vẫn còn đang cầm cái đầu kia, sợ Lâm Hiểu sẽ làm hỏng nó nên liền ôm lấy cái đầu để bảo vệ rồi chạy thật nhanh, chất lỏng màu đỏ chưa hoàn toàn đông lại cọ vào tay áo của Lý Đế Nỗ để lại mấy vệt đỏ, anh thật sự không dám lộn xộn nữa, quả nhiên phụ nữ thức trắng đêm rất đáng sợ.

"Cẩu ca, mọi người có phát hiện ra cái gì không?"

Ba người bọn Lý Đông Hách trở về cục cảnh sát trước mấy người La Tại Dân, vừa tới Lý Đông Hách đã chui vào phòng giám định xem Lý Đế Nỗ có phát hiện được cái gì mới không.

"Chất lỏng bên ngoài cái đầu là hỗn hợp của sơn và máu."

"Sơn?"

"Đúng vậy, tên hung thủ này cực kì thông minh, phương pháp xử lý cũng hết sức tinh vi. Các cậu sẽ phải đau đầu rồi đây."

"Nặc Tử có phát hiện gì không?"

Vừa mới dứt lời, La Tại Dân đã trở lại, vừa mới trở về cục cảnh sát cũng nhanh chóng vọt vào phòng giám định.

"Nói với Đông Hách rồi, mấy người ra ngoài thảo luận đi, ông đây phải tan ca, mắt không mở ra nổi nữa rồi."

Lý Đế Nỗ híp mắt cười cười, hai tay mỗi tay đẩy một người ra khỏi phòng giám định. Đóng cửa tắt đèn từ chối tiếp khách, Lý Đế Nỗ chui vào một căn phòng khác bên trong tổ giám định, nằm xuống giường, chỉ cần ba giây đã chìm vào giấc ngủ, thế giới bình yên.

"Đến đây, nói về tình hình của mỗi nhóm đi."

"Chúng tôi đến chỗ Lâm phu nhân nhưng không thu được nhiều thông tin lắm, tuy nhiên bà ấy có nhắc tới hai năm trước khi công nhân đến trước cửa nhà làm loạn, phản ứng của Lâm Uyên có chút kì quái, kết hợp với nội dung tờ giấy được phát hiện ở hiện trường vụ án kia chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ nguyên nhân Lâm Uyên bị sát hại có liên quan đến sự việc hai năm trước."

Lý Mã Khắc lên tiếng trước, từ trước tới giờ anh luôn là người đầu tiên, anh và La Tại Dân sẽ cùng nhau sắp xếp các chi tiết trong lúc quay trở lại, vậy nên anh thường là người tường thuật lại tình huống trước.

"Lâm phu nhân còn nói rằng trước khi Lâm Uyên mất tích mấy ngày, bà ấy có gặp một người đàn ông què chân ở sân sau nhà, Thần Lạc cậu đi kiểm tra camera giám sát vào thời điểm đó đi. Chúng ta để ý tới người này một chút."

"Không cần điều tra nữa, người đó tên Phong Tứ Hải, trên đường về em đã điều tra mọi thông tin về hắn rồi. Người đi qua nhà Lâm Uyên không nhiều lắm, hôm nay bọn em đến nhà của nạn nhân năm đó còn may mắn sống sót đã gặp được ông ta, trên đường trở về em đột nhiên nhớ ra lúc xem lại video trích xuất từ camera giám sát cũng đã từng thấy một người đàn ông què, sau khi so sánh thì phát hiện ra là cùng một người."

Chung Thần Lạc ngẩng đầu nháy mắt với Lý Mã Khắc một cách tinh quái, đúng như dự đoán, Lý Mã Khắc giơ ngón tay cái lên với cậu.

"Tình hình bên bọn anh là như vậy, còn các cậu thì sao?"

Lý Mã Khắc quay đầu nhìn về Lý Đông Hách bên này, có lẽ là do thói quen, dường như mỗi lần chia nhau ra điều tra trở về, đều là do cặp tình nhân nhỏ này phụ trách việc báo cáo tình hình.

"Chuyện Phong Tứ Hải để lát nữa hẵng nói, trước tiên tôi sẽ nói về nguyên nhân thật sự của sự cố hai năm về trước mà chúng tôi vừa tìm hiểu được, quả nhiên chuyện đúng như chúng ta dự đoán, nguyên nhân là do vật liệu xây dựng có vấn đề. Dựa theo lời nạn nhân còn sống sót tên Vương Thiên Dũng nói, chuyện này là thật, lúc ấy phó tổng Bàng Nghĩa của công ty bọn họ đã cho mỗi người một khoản tiền, yêu cầu bọn họ không được phép tiết lộ chuyện này nên sau đó vụ án mới được xử lý qua loa rồi không có ai nhắc lại nữa."

"Tiếp theo là về vấn đề của Phong Tứ Hải, hắn là người bị thương nặng nhất năm đó còn may mắn sống sót, người này rất kì lạ, lúc chúng tôi đến hắn ta còn cố ý muốn trốn tránh chúng tôi, tình hình cụ thể thì để Thần Lạc nói đi, trên đường trở về Thần Lạc tìm được không ít thông tin."

Lý Đông Hách vứt lại đề tài cho Chung Thần Lạc.

"Trước khi nhìn thấy Phong Tứ Hải, em chỉ tra được duy nhất một người còn sống sót còn ở lại thành phố Đảo Sơn là Vương Thiên Dũng. Theo lý thuyết mà nói thì em điều tra trong mạng nội bộ của cục cảnh sát nên không thể có sơ sót được, hơn nữa ghi chép ở Đảo Sơn của hắn chỉ có ra vào bệnh biện. Những ghi chép hoạt động chi tiêu khác đều không có. Bởi vậy nên em đã điều tra ghi chép của Lâm thị, quả nhiên năm ngoái Phong Tứ Hải đã được chuyển đến bệnh viện ở quê nhà, địa chỉ nhà hiện tại cũng ghi địa chỉ ở quê. Em đoán là năm nay sức khỏe đã tốt hơn nên mới quay trở lại Đảo Sơn."

"Nói cách khác là năm trước Phong Tứ Hải không ở Đảo Sơn?"

La Tại Dân hỏi.

"Đúng vậy, lúc ông ta còn chưa bình phục đã được chuyển về bệnh viện ở quê nhà, đầu năm nay mới chính thức xuất viện."

Chung Thần Lạc trả lời.

"Đến năm nay ông ta mới có thể xem như là có thể hoạt động tự do như một người bình thường, hơn nữa đến nhà Lâm Uyên cũng chỉ đứng ở gần đó, còn trốn tránh các cậu. Phong Tứ Hải này có thể coi là kẻ tình nghi."

La Tại Dân dùng ngòi bút gõ gõ lên mặt bàn.

"Tôi cũng nghi ngờ ông ta, nhưng Chí Thành đã từng tiếp xúc với ông ấy, nó bảo sức ông ta rất yếu, nếu một người như hắn muốn không chế một người đàn ông trung niên khỏe mạnh như Lâm Uyên là một điều cực kì khó khăn."

Lý Đông Hách nói.

"Chúng ta cũng không thể loại trừ trường hợp là có một nhóm hung thủ, thế nhưng người ném xác thì chân không hề què, chân của hắn rất linh hoạt."

Lý Mã Khắc nói.

"La ca, nếu là Phong Tứ Hải. Cùng lắm thì hắn ta chỉ có thể lên kế hoạch chứ không có khả năng ra tay, lúc em tiếp xúc với ông ta, không biết phải miêu tả cho anh hiểu như thế nào nhưng ông ta như một người bị thiếu máu nghiêm trọng vậy, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu ngay lập tức. Một người đàn ông cao ngang ngửa em nhưng nhìn như thể chỉ cần gió thổi một cái là bay luôn ấy."

Phác Chí Thành bắt đầu khoa chân múa tay, tuy rằng Phong Tứ Hải có rất nhiều đặc điểm phù hợp để có động cơ gây án nhưng ông ta quả thật không giống một người có thể hành động.

"Không phải ông ta còn sống cùng một nạn nhân may mắn sống sót khác sao? Gây án theo nhóm cũng không phải không có khả năng." La Tại Dân nói.

"Nhưng cả hai người họ đều không có đặc điểm giống với người đã ném xác."

Chung Thần Lạc hỏi.

"Hai người bọn họ không có người thân gì sao, vợ con anh em gì đó."

Hoàng Nhân Tuấn đã lâu không mở miệng, xen ngang hỏi một câu.

"Hai người bọn họ đều độc thân, Vương Thiên Dũng có một anh trai, trong nhà Phong Tứ Hải chỉ còn một mình hắn, anh trai Vương Thiên Dũng cũng không có đặc điểm giống với người ném xác, thật nan giải."

Chung Thần Lạc lắc lắc đầu.

"Đúng rồi, vừa nãy Cẩu ca có nói chất lỏng trên cái đầu là sơn."

"Sơn? Anh cũng không biết có phải kiến thức của anh hạn hẹp hay không nhưng không phải đây là loại vật liệu cực kì quen thuộc đối với công nhân kiến trúc à?" Lý Mã Khắc nói.

"Thần Lạc, nếu không có ghi chép chi tiêu của Phong Tứ Hải, vậy thì điều tra Vương Thiên Dũng đi. Nhân tiện kiểm tra luôn những nơi mà hai người này đã đi qua một tuần trước khi Lâm Uyên mất tích cho tới hiện tại. Chúng ta không thể loại bỏ được trường hợp gây án theo nhóm, trước tiên bắt đầu điều tra hai người này đã."

"Mã Khắc ca, anh và Đông Hách đi gặp Bàng Nghĩa, nếu cả hai bên đều nhắc tới người này thì vị phó tổng công ty này có vẻ cũng là một nhân vật quan trọng, nhân tiện nói với tổ một cử cho tôi người đến theo dõi nhà Phong Tứ Hải."

"Chuyên gia Hoàng, cậu và tôi sẽ đi đến nhà của các nạn nhân quá cố xem sao, cũng có thể là gia đình của các nạn nhân quá cố đã bắt tay với nhau để gây án."

Chả mấy chốc mà La Tại Dân đã phân chia xong nhiệm vụ.

"Đã bảo gọi tôi là Nhân Tuấn được rồi..."

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng than thở một câu, căm giận lườm La Tại Dân một cái, vị tổ trưởng này thù dai quá mà.

"La ca, còn em thì sao?"

Phác Chí Thành giơ tay, hình như cậu là người rảnh rỗi nhất thì phải.

"Chí Thành thân ái của chúng ta đương nhiên là có nhiệm vụ rất quan trọng phải làm rồi, Thần Lạc điều tra những địa điểm khả nghi nên cần phải ở trong phòng theo dõi, cảnh sát tinh anh của chúng ta có phải nên chạy đến mấy cửa hàng tiện lợi để lấy băng ghi hình về cho cậu ấy xem không?"

"Má ơi, La ca, em không chạy được đâu, gãy chân đấy!"

"Anh tin tưởng chú, có thể mà, Phác Chí Thành chú là niềm hy vọng tương lai của cục cảnh sát đấy!"

Dọa nạt trẻ con thế là được rồi, La Tại Dân cũng chẳng thèm để ý đến cái mặt khóc tang của Phác Chí Thành, lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.

/

"Các người không thể để chúng tôi yên sao, người cũng đã chết hai năm rồi, bây giờ lại tới đây hỏi này hỏi nọ cái gì chứ, lúc chồng tôi chết còn không tìm được xác, bây giờ mấy người muốn phá án mới tìm đến chúng tôi ư? Vậy sao lúc trước các người không điều tra lâu hơn một chút đi, đào hết những thi thể bị chôn vùi dưới tòa nhà đó ra, cút cút cút, thấy các người là lại cảm thấy xui xẻo!"

Người phụ nữ cầm cái gậy trong tay đuổi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài. Cũng chẳng biết được đây đã là lần thứ mấy hai người bị sập cửa thẳng mặt.

"Tới nhà tiếp theo, thỉnh ngài đừng mở miệng giùm, để tôi, tôi cầu xin cậu luôn á tổ trưởng La."

Hoàng Nhân Tuấn vừa quay đầu đã thấy cái mặt sắp thối cả ra của La Tại Dân, cũng không thể trách mấy người kia đuổi hai người họ ra khỏi nhà được, tổ trưởng Tiểu La nhà chúng ta vừa mới bước vào còn không chịu nói hai câu đã bắt đầu hỏi này hỏi kia, chẳng khác nào đâm thẳng vào vết sẹo của người ta cả. Nhưng tổ trưởng La là người quá thẳng thẳn, anh không thể nói mấy câu lòng vòng quanh co được. Hoàng Nhân Tuấn thật sự nhìn không nổi nữa, trước khi đi tới nhà tiếp theo phải khóa miệng La Tại Dân lại đã.

Hoàng Nhân Tuấn đi phía trước La Tại Dân, La Tại Dân nhìn theo bóng dáng cậu đến xuất thần, chiều cao và đặc điểm hình thể, rất giống với phân tích trước đó của Chung Thần Lạc. Nghĩ cái gì vậy chứ, làm sao có thể như vậy được, La Tại Dân tự vỗ đầu mình mấy cái, cảm thấy có lẽ mình đã bực tới độ không còn tỉnh táo nữa rồi. Đây chính là nhân tài mà cục cảnh sát tỉnh điều xuống cơ mà, cũng chẳng phải người Đảo Sơn, cái gì cũng không biết, vô duyên vô cớ sao có thể liên quan đến kẻ tình nghi được cơ chứ.

"Xin chào, xin hỏi bà có phải là vợ của Lưu Soái không?"

Bên ngoài một căn nhà cho thuê rách nát, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn vực lại tinh thần, gõ cửa, trước khi gõ cửa Hoàng Nhân Tuấn còn trừng mắt một cái để uy hiếp La Tại Dân, ý bảo anh nhớ ngậm chặt cái miệng lại. La Tại Dân cũng chẳng biết mình đã bị trúng ngọn gió độc nào lúc bị Hoàng Nhân Tuấn lườm còn cảm thấy có chút sợ hãi, đành phải để tay lên miệng khoa tay múa chân làm động tác kéo khóa.

"Là tôi, xin hỏi các cậu tìm ai?"

Người phụ nữ để lộ một con mắt qua khe cửa, dường như không quá hoan nghênh những vị khách lạ mặt ngoài cửa.

"Chào chị dâu, bọn tôi là bạn của anh Lưu, hai năm trước anh Lưu đã cứu chúng tôi một mạng, chúng tôi đã hỏi thăm rất lâu mới tìm được nhà của anh Lưu vậy nên muốn đến đây để cảm ơn anh ấy."

Hoàng Nhân Tuấn bịa ra một lời nói dối.

Có lẽ là do nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nhắc tới hai năm trước, cũng có thể là thấy bọn họ tới đây để cảm ơn. Người phụ nữ ngẩn cả người, vài giây sau thì mở cửa ra.

"Mời hai người vào, trong nhà hơi bừa bộn, hai người cứ ngồi trước đi, để tôi lấy nước cho các cậu."

Trong nhà và bên ngoài quả thật là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập, người phụ nữ trông nom việc nhà sắp xếp mọi thứ đều rất gọn gàng ngăn nắp, nhìn qua thì có vẻ bà sống cũng không tồi, đối diện sofa là tấm ảnh cưới của hai vợ chồng Lưu Soái, Hoàng Nhân Tuấn vừa vào cửa đã thấy, trong đầu không biết nghĩ đến cái gì nhưng ánh mắt cũng trở dần nên ảm đạm.

"Không cần phiền vậy đâu chị dâu, anh Lưu đâu rồi ạ?"

"Soái Tử ông ấy, ông ấy đã bỏ mạng trong sự cố sập nhà hai năm trước rồi."

Người phụ nữ không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, đi qua nhiều nhà như vậy, dường như hai người đã quen với hình ảnh cảm xúc đột nhiên vỡ òa này, nghĩ tới cái chết đau đớn của người quá cố, dù là ai đi nữa cũng không thể chịu đựng nổi.

"Anh Lưu là người tốt, hai năm trước, hai người chúng tôi đi loanh quanh công trường có hàn huyên cùng anh Lưu vài câu, anh Lưu khuyên chúng tôi không nên đi loanh quanh ở gần công trường, anh ấy nói những lúc thế này sẽ có những viên gạch nhỏ bị ném xuống, hoặc tấm ván gỗ rơi với mấy thứ linh tinh nữa. Nói chúng tôi không mang nón bảo hộ nếu bị mấy thứ đó rơi trúng phỏng chừng có thể mất mạng luôn, ngày hôm đó cũng chính là ngày công trường bị sập. Cũng may là có anh Lưu, nếu không chúng tôi cũng đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát ấy rồi."

La Tại Dân cảm thấy cực kì khâm phục Hoàng Nhân Tuấn, người này sao có thể nói dối không thèm chớp mắt như vậy chứ, rốt cuộc cậu ta đã nghĩ ra cái lý do này từ bao giờ vậy trời, quả đúng là chuyên gia tâm lý.

Có thể lời nói của Hoàng Nhân Tuấn đã chạm được đến người phụ nữ, bà vừa khóc vừa gật đầu nhìn cậu.

"Soái Tử là người tốt, cảm ơn các cậu hôm nay đã tới đây để nói cho tôi biết chuyện này, sau này tôi có thể nói có thể nói với con chúng tôi rằng ba nó là người tốt, giúp được không ít người rồi."

"Chị dâu, sao không thấy thằng bé đâu?"

"Nó đến nhà bà ngoại rồi, khi Soái Tử gặp chuyện không may cũng vừa đúng lúc tôi sinh ra nó, có lẽ ông trời thật sự không muốn để chúng tôi gặp nhau nên mới giáng xuống đầu chúng tôi tai họa này."

Người phụ nữ không ngừng lau nước mắt, thỉnh thoảng lại thở dài.

"Lần này chúng tôi tới gấp như vậy cũng là do vô tình hỏi thăm được nên muốn mau chóng tới đây để xem xem có tìm được anh Lưu hay không, lần sau tới chúng tôi tới sẽ mang đồ chơi tới cho bé, không biết là thằng bé có thích cái gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn vỗ nhẹ lên bả vai người phụ nữ, người phụ nữ cũng vội vã nói không cần khách khí, có thể là do bà cũng không nghĩ tới chuyện đã qua hai năm rồi mà vẫn còn có thể nghe được tin về người chồng quá cố của mình qua lời của một người lạ, chuyện này đối với bà mà nói có thể coi là một chuyện vui.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân nói thêm hai câu xã giao rồi đi ra khỏi nhà Lưu Soái, khởi hành đến nhà tiếp theo.

"Kỹ năng diễn suất của chuyên gia Hoàng cũng thật lợi hại."

"Nếu muốn nói chuyện với bọn họ thì chỉ có thể dùng cách này thôi, một trong những thứ mà người nhà nạn nhân không muốn thấy nhất chính là cảnh sát đến nhà, bởi vì bọn họ biết cho dù cảnh sát có tới đi chăng nữa thì người chết cũng không sống lại được, lần tới đến chắc chắn là vì án mạng của người khác nên bọn họ mới không đồng ý phối hợp."

Dựa theo phương pháp tương tự, hai người đã đến thăm hỏi được tất cả gia đình của người bị hại, trừ mấy nhà đầu tiên chưa kịp tìm hiểu, trong số những người sau đó chỉ có người nhà hai người Lưu Soái và Vương Vĩ là có đặc điểm tương đồng với nghi phạm, nhưng trường hợp khác đều là không có thành viên nào trong gia đình có đặc điểm tương đồng hoặc là phản ứng với chuyện hai năm trước không quá lớn.

/

"Xin chào, chúng tôi đến tìm phó tổng Bàng Nghĩa."

"Xin hỏi các anh có hẹn trước không?"

"Chúng tôi là cảnh sát, vì có vài chuyện muốn hỏi nên mới tới đây."

Lý Mã Khắc đặt thẻ công tác xuống trước mặt cô gái nhỏ ở quầy lễ tân, có vẻ như là cô nàng mới chỉ vừa nhậm chức không lâu nên vừa nhìn thấy thẻ công tác đã vội vội vàng vàng gọi điện cho bộ phận nào đó, hình như còn bị giáo huấn một hồi.

"Hai vị cảnh sát, hai người cứ đi thẳng đến tầng mười hai là được, Bàng tổng ở trên đó."

"Anh Mã Khắc, tập đoàn Lâm thị này cũng thật lớn quá đi."

Lý Đông Hách nhìn thang máy có tổng cộng mười bốn nút thông thẳng lên tất cả các tầng, không tự chủ được mà cảm thán một câu.

"Cục trưởng Lý nói tên Lâm Uyên này là một người cực kỳ nghiêm túc, lúc trước khi ông ta vừa mới nhậm chức, vì để có thể đàm phán được mấy hợp đồng tiếp theo mà ông ta có thể không ngủ vài đêm liền."

"Không nghiêm túc thì sao có thể biến một công ty nhỏ thành xí nghiệp số một Đảo Sơn cơ chứ."

Thang máy rất nhanh đã đến tầng mười hai, bên ngoài có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề tiếp đón bọn họ. Anh ta liên tục xin lỗi, nói rằng cô gái nhỏ dưới lầu vừa mới vào làm không lâu, có lẽ là chưa có ai nhắc nhở là nếu có cảnh sát tới thì phải nhanh chóng đưa họ lên tầng. Nhờ người đàn ông dẫn đường, hai người nhanh chóng gặp được Bàng Nghĩa.

"Xin chào hai vị cảnh quan, mời ngồi mời ngồi, hản là hai người tới vì chuyện của lão Lâm."

Người đàn ông trung niên không cao lắm, nhìn qua có vẻ khá phúc hậu, chỉ là hơi cường tráng quá, nếu chỉ nhìn chiều cao thì quả thật rất giống. Sau khi Lý Mã Khắc đánh giá một hồi thì quay sang lắc đầu với Lý Đông Hách.

"Bàng tổng, lần này chúng tới là muốn hỏi ngàu chút chuyện, là chuyện của hai năm về trước." Lý Đông Hách.

"Hai năm trước?"

"Là sự cố sập công trường của Lâm thị, theo chúng tôi được biết thì sau khi sự việc xảy ra ngài là người trực tiếp xử lý vấn đề liên quan đến chuyện bồi thường thiệt hại."

"Đúng vậy, năm đó người thương lượng với các công nhân quả thật là tôi, phản ứng của mọi người về sự cố đó rất mạnh mẽ, bọn họ đến trước cửa nhà lão Lâm làm loạn rất lâu, cuối cùng không còn cách nào khác nên lão Lâm đã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi dùng tiền xử lý."

"Nguyên nhân cụ thể của sự cố năm đó ngài có biết không?"

Bàng Nghĩa nhìn Lý Đông Hách chần chừ hai giây, do dự rồi vẫn mở miệng.

"Không phải lão Lâm vì chuyện này mà chết đó chứ, là do có người trả thù hắn sao?"

"Sao ngài lại hỏi như vậy?"

Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc nhìn nhau, Lý Mã Khắc lập tức lấy điện thoại ra, không biết gửi tin nhắn cho ai.

"Lão Lâm đã không còn, tôi cũng sẽ không giấu giếm gì ngài nữa, sự cố năm đó kỳ thật là do vật liệu xây dựng có vấn đề, lúc ấy tôi cũng đã khuyên lão Lâm ký hợp đồng mới một công ty vật liệu khác rồi, tôi đã hỏi thăm qua, loại mà chúng tôi đang sử dụng không đủ tiêu chuẩn, nhưng lão Lâm cứ như bị trúng tà vậy, sống chết không chịu đổi, mãi sau này tôi ép ông ấy thì mới biết được một tấn vật liệu, ông ấy có thể được bằng này."

Bàng Nghĩa giơ năm ngón tay lên.

"Kế hoạch của chúng tôi là xây dựng một tòa cao ốc 26 tầng, phải dùng bao nhiêu vật liệu cơ chứ, lão Lâm cảm thấy nhân cơ hội này có thể kiếm được một chút nên căn bản không nghe lời tôi can ngăn. Thẳng cho tới lúc xảy ra chuyện rồi ông ta mới tỉnh táo lại, muốn đi tìm công ty vật liệu kia nhưng bọn chúng đã sớm bỏ chạy từ lâu rồi. Lão Lâm thật sự không biết phải làm sao, sợ rằng chuyện sẽ liên lụy tới mình nên đã mua chuộc chủ thầu và mấy người công nhân nên mọi người đều một mực nói rằng đây là lỗi của bên thi công hòng giấu giếm."

"Lúc ấy tại sao ngài lại không tới cục cảnh sát báo cáo, chuyện lớn như vậy mà!"

Lý Mã Khắc cảm thấy không thể tin được, có nhiều người hiểu rõ tình hình như vậy nhưng lại không có một ai đến cục cảnh sát trình báo.

"Nếu lão Lâm dính vào chuyện này ắt hẳn sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Lâm thị, công ty của chúng tôi lớn như vậy, không thể mang tất cả nhân viên ra làm trò đùa được, vậy nên tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Sau đó chuyện gì chúng tôi cũng có điểm bất đồng, vậy nên tôi đã phụ trách quản lý các chi nhánh khác, cho tới tận bây giờ lão Lâm cũng không cho tôi tiếp xúc với công việc ở trụ sở. Lão Lâm xảy ra chuyện rồi tôi cũng bận tới mức sứt đầu mẻ trán, cảnh sát các cậu nhìn đống văn kiện trên bàn của tôi xem, tôi cũng vừa mới xem qua thôi."

"Chúng tôi cũng không làm phiền ngài nữa, nếu còn vấn đề gì khác có thể chúng tôi sẽ phải đến tìm ngài lần nữa."

Lý Đông Hách biết ông ta đang ra lệnh tiễn khách, dù sao tạm thời cũng không còn vấn đề gì, vậy nên hai người cũng định rời đi.

Khi cửa thang máy vừa đóng lại, khóe miệng người đàn ông đứng ngoài cửa thang máy cũng hạ xuống, lạnh mặt đi vào văn phòng.

"Anh Mã Khắc, theo lý thuyết mà nói thì Bàng Nghĩa chỉ có thể biết rằng Lâm Uyên đã mất tích, sao hắn ta lại biết cả chuyện Lâm Uyên đã chết nữa vậy."

"Anh vừa mới nghe ông ta nói đã cảm thấy không đúng, anh vừa nhắn tin cho tổ một bảo bọn họ cử người theo dõi Bàng Nghĩa rồi, trước mắt cũng không có lý do gì để bắt hắn về, trước tiên cứ quan sát đã, không để hắn chạy là được."

/

La Tại Dân vừa quay về đã thấy Phác Chí Thành nằm dài trên bàn, buồn bã ỉu xìu.

"Nó làm sao vậy?"

La Tại Dân nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn Chung Thần Lạc phía bên kia.

"Cậu ấy mệt chết rồi, sau khi mọi người đi cậu ấy phải chạy tới bốn năm chỗ liền, trở về thì như vậy đó."

Chung Thần Lạc uống một ngụm cà phê, mặt mày ủ ê khổ sở, bình thường cậu không thích uống thứ đồ uống này, nếu không phải do lượng công việc quá lớn cậu cũng không chọn cách này để tra tấn bản thân.

"Có phát hiện được gì không?"

"Không có, chẳng có chỗ nào khả nghi cả, hai người mà anh nhờ em điều tra cũng rất sạch sẽ, không có chỗ nào đáng nghi hết."

Chung Thần Lạc lắc đầu, mở hết trang web này đến trang web khác, theo dõi, ghi chép chi tiêu, chỗ nào cũng rất bình thường.

"Người tên Phong Tứ Hải kia trừ lúc dừng lại ở sân sau nhà Lâm Uyên một chút ra thì sau đó ông ta đều không đi ra khỏi tiểu khu, em đã xem hết tất cả các camera giám sát ở tiểu khu của bọn họ rồi, rất đáng tin."

Mọi thứ dường như lại quay về điểm xuất phát, La Tại Dân đứng lên gạch hết mấy cái tên trên bảng trắng, chỉ để lại người tên Bàng Nghĩa bên phía anh Mã Khắc.

"Thần Lạc, điều tra người tên Bàng Nghĩa này giúp anh."

Lý Đông Hách vừa vào tới cửa đã hướng vào phòng hét lớn, hùng hổ đi qua những tổ khác vào phòng. Trong lúc đó còn có mấy người anh em ở tổ một chào hỏi, bởi vì vụ án này của bọn họ mà người của tổ một cũng bị liên lụy không ít.

"Cái này có thể coi là tin tức tốt không nhỉ, chúng ta vừa mới loại bỏ được vài kẻ tình nghi."

La Tại Dân ôm lấy cổ lý Mã Khắc, có chút mệt mỏi dựa vào người anh.

"Cái tên này, cậu buông ra mau La Tại Dân! Tên Bàng Nghĩa này có thể coi như là nhân vật ngoài ý muốn, thông tin về cái chết của Lâm Uyên đã bị chúng ta phong tỏa toàn bộ, trừ Vương Thiên Dũng và Lâm phu nhân ra thì chắc chắn những người khác không thể biết được, các nhân chứng ở thời điểm đó cũng không biết người chết là ai, vậy thì vấn đề nằm ở đây, làm sao mà Bàng Nghĩa lại biết được chuyện Lâm Uyên đã chết? Anh Mã Khắc đã hỏi Lâm phu nhân, bà ấy bảo không nói với Bàng Nghĩa, tôi cũng đã liên hệ với anh Thiên Dũng, anh ta cũng bảo là không biết phương thức liên lạc với Bàng Nghĩa. Vậy thì?"

Lý Đông Hách một bên ném cái tay La Tại Dân quàng trên cổ Lý Mã Khắc ra, miệng cũng không ngừng phổ cập tình hình.

La Tại Dân mất đi điểm tựa nên lại muốn tìm người khác để dựa tiếp, Lý Đông Hách gắt gao ôm chặt Lý Mã Khắc, Phác Chí Thành nằm bò trên bàn, Chung Thần Lạc lại đang bận rộn làm việc, chỉ còn lại Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân nhìn chằm chằm một hồi, vươn vai, thu lại suy nghĩ của chính mình, tìm một cái ghế tựa an vị ngồi xuống.

"Nếu đúng vậy thì Bàng Nghĩa này có thể coi là một bước đột phá đó."

Hoàng Nhân Tuấn bóc vỏ một viên kẹo bạc hà, bỏ vào miệng, từ nhà vội vàng chạy tới đây rồi đứng ngẩn người cả ngày cậu cũng cảm thấy hơi mệt.

"Tôi đã liên hệ với tổ một nhờ họ cử người theo dõi rồi, nếu điều tra được hắn có vấn đề thì chúng ta có thể tìm được người rồi." Lý Mã Khắc nói.

"Lát nữa mời mấy người anh em tổ một uống cà phê đi, bọn họ đi theo chúng ta vất vả quá mà."

"Tại Dân à, rốt cuộc nhà cậu làm nghề gì vậy, suốt ngày mời khách, lần nào hỏi cậu cậu cũng không nói." Lý Đông Hách chọc chọc cánh tay La Tại Dân.

"Thì sao nào, làm cảnh sát thì không có tiền để mời khách hả? Tốt xấu gì tôi cũng là công chức nhà nước mà."

"Cũng là cảnh sát như nhau mà nhìn qua thì thu nhập chênh lệch lớn quá ha anh Mã Khắc."

Lý Đông Hách không biết xấu hổ lắc lắc vai Lý Mã Khắc. Lý Mã Khắc đưa tay đẩy đầu cậu ra, ý bảo cậu im miệng, chuyện gia đình nhà La Tại Dân Lý Mã Khắc có biết chút ít, anh cũng biết La Tại Dân không thích đề cập đến chuyện gia đình nhà mình.

"La ca, mọi người mau tới tòa nhà Liên Hoa xem thử đi, vụ án này, vụ án này quá kinh khủng rồi."

Tiểu Lưu của tổ hai chạy từ ngoài vào thở hổn hển, sắc mặt còn có chút kích động.

"Tòa nhà Liên Hoa?!"

Sóng này còn chưa lặng đã có sóng khác ập tới, La Tại Dân cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, vụ án của Lâm Uyên còn chưa có kết quả gì, ấy vậy mà đã có vụ án khác tìm tới tận cửa.

Hết phần một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro