Phần một - Không còn ngũ quan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xin lỗi, làm phiền một chút, cho tôi hỏi tổ trọng án ở đâu vậy?"

Người đang nói là một nam sinh có khuôn mặt cực kì thanh tú, trong tay có cầm một cái túi da công sở màu nâu, cả người khoác lên một bộ tây trang trông có vẻ như không quá liên quan, khi cười rộ lên thoạt nhìn rất vô hại.

"Anh Nhân Tuấn?!"

Chung Thần Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn lại, không ngờ đó lại là người anh thân thiết nhất với cậu khi còn ở cục cảnh sát tỉnh.

"Thần Lạc?! Không phải mấy người là người của tổ trọng án đó chứ?!"

"Anh Nhân Tuấn, anh là chuyên gia tâm lý mà cục cảnh sát tỉnh điều xuống phải không, sao anh không nói với em sớm hơn vậy hả?"

"Anh biết anh được điều đến đây muộn hơn cậu, lúc anh định nói thì cậu đã qua đây mất tiêu rồi, dù sao cũng phải gặp nhau nên mới không báo với cậu nữa."

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người ôn lại chuyện cũ, cậu là Hoàng Nhân Tuấn sao?"

La Tại Dân ngơ ngác nhìn Chung Thần Lạc và người xa lạ trước mặt, mất vài giây để tiêu hóa mới phát hiện ra người trước mặt này chính là chuyên gia tâm lý đến báo danh muộn mà anh không ưa lắm, nhìn qua trông giống như một nam sinh mới trưởng thành vậy.

"Tổ trưởng La đúng không, xin chào, tôi là Hoàng Nhân Tuấn được cục cảnh sát tỉnh điều xuống để hỗ trợ tổ trọng án, trong nhà có chút việc nên mới đến báo danh muộn hai ngày, thật có lỗi quá."

Hoàng Nhân Tuấn tươi cười vươn tay ra hướng về phía La Tại Dân tỏ ý xin lỗi.

"La ca, em nói anh nghe anh Nhân Tuấn lợi hại dữ lắm, năm trước vừa phá được cả thảy án giấu xác, anh ấy là nhân tài mà cục trưởng của bọn em coi trọng nhất đó."

Chung Thần Lạc hưng phấn không ngừng giới thiệu Hoàng Nhân Tuấn với La Tại Dân.

La Tại Dân không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào, anh nhếch khóe miệng, đưa tay nắm lấy bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, lắc lắc mấy cái mang tính tượng trưng.

"Chào mừng chuyên gia Hoàng, ngồi xuống đi, vừa đúng lúc có thể nghe qua vụ án mà chúng ta đang xử lý."

"Dựa vào tình hình trước mắt, đội chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm đi tới nhà người bị hại, một nhóm đi tới nhà Lâm Uyên, chúng ta bắt đầu với vụ án hai năm trước của Lâm thị."

La Tại Dân chẳng thèm bận tâm chuyện Hoàng Nhân Tuấn chỉ vừa mới tới, trực tiếp sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người.

"Đông Hách mang theo hai thằng khỉ con này tới nhà nạn nhân, anh Mã Khắc và tôi sẽ đi đến chỗ Lâm phu nhân, bà ấy quen biết chúng tôi nên nói chuyện cũng sẽ dễ hơn."

"Được thôi."

"Cái đó, tổ trưởng La, còn tôi thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh cẩn thận giơ tay lên, cậu cũng lờ mờ đoán được chuyện mình tới báo danh muộn đã chọc tới vị tổ trưởng có chút cứng nhắc này rồi, vậy nên giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn cũng nhỏ hơn bình thường.

"À đúng rồi, chuyên gia Hoàng sẽ đi cùng với chúng tôi nhé."

Vừa đúng lúc La Tại Dân muốn xem thử năng lực của Hoàng Nhân Tuấn như thế nào, rốt cuộc lợi hại ra sao mới có thể kiêu ngạo đến mức đến báo danh muộn nhiều ngày như vậy.

"Tôi không phải chuyên gia gì cả, gọi Nhân Tuấn là được rồi."

"Được, chuyên gia Hoàng."

La Tại Dân đùa giỡn sượng trân, cả bầu không khí đều tràn ngập mùi xấu hổ, Lý Đông Hách lấy tay chọc Lý Mã Khắc, cùng anh mắt đối mắt vài giây, Lý Mã Khắc bất đắc dĩ lắc đầu, tất cả mọi người đều biết tính tình của tổ trưởng Tiểu La, cũng không biết nói gì thêm.

"Đi nào Nhân Tuấn, để anh giới thiệu với em về tổ trọng án của chúng ta."

Lý Mã Khắc đánh vỡ cục diện bế tắc, mặc dù Lý Đông Hách đóng vai trò là năng lượng của nhóm nhưng Lý Mã Khắc lại là anh cả, bình thường sẽ cố gắng xua tan sự xấu hổ ở một số thời điểm quan trọng.

"La ca, bọn em cũng đi đây."

Chung Thần Lạc nháy mắt với Phác Chí Thành, kéo tay nó rồi xông ra ngoài, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

/

Lý Mã Khắc chưa từng thấy La Tại Dân lái xe một cách đứng đắn như vậy bao giờ, trước đây tổ trưởng La lái xe lúc nào cũng vừa ngầu vừa đẹp trai vô bờ, không quản thời tiết, một năm bốn mùa lúc nào cửa kính xe cũng để mở toàn bộ, khuỷu tay trái chống lên mép cửa sổ, đầu tựa lên cánh tay nghiêng sang một bên, chỉ cần tay phải cũng có thể điều khiển vô lăng một cách dễ dàng, đến tận bây giờ Lý Mã Khắc cũng chưa từng nghĩ tới lúc sinh thời mình còn có thể chứng kiến cảnh La Tại Dân lái xe bằng hai tay.

Bầu không khí trong xe thật sự rất xấu hổ, Lý Mã Khắc tùy tiện ho khan hai tiếng, cuối cùng vẫn mở miệng trước.

"Nhân Tuấn này, anh tên là Lý Mã Khắc, người đang lái xe là tổ trưởng tổ trọng án La Tại Dân của chúng ta, hẳn là em cũng biết rồi. Thần Lạc thì em cũng quen rồi đó, cái thằng nhóc cao kều bên cạnh Chung Thần Lạc kia là Chí Thành, người còn lại tên là Đông Hách, tổ trọng án chỉ có mấy người này, em sẽ sớm quen bọn họ thôi, sau này chúng ta đều là người một nhà cả."

"Anh Mã Khắc, trước khi tới đây em đã xem qua tư liệu của mọi người nên biết mặt hết cả rồi."

"Để anh add em vào group chat của tổ chúng ta, sau này có gì trao đổi cũng tiện hơn, chúng ta add wechat đi."

Lý Mã Khắc nhìn La Tại Dân bày ra vẻ mặt vô cảm, mở mã QR wechat ra đưa về phía sau cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Sau này làm phiền mọi người giúp đỡ em nhiều hơn, khái niệm thời gian của em không tốt lắm, đến muộn như vậy thật có lỗi quá."

Tuy rằng đúng là Hoàng Nhân Tuấn đang nói chuyện với Lý Mã Khắc, nhưng trong lòng cả ba người trên xe đều biết lời này là Hoàng Nhân Tuấn nói với La Tại Dân, cũng tương đương với một lời giải thích.

"Về sau phiền chuyên gia Hoàng cài thêm mấy cái báo thức nữa trong điện thoại nhé, chúng ta là tổ trọng án chuyên giải quyết những vụ án nghiêm trọng, cậu chỉ không chú ý thời gian một chút không chừng cái giá phải trả lại là một mạng người đấy."

La Tại Dân nhìn chằm chằm con đường phía trước không thèm chớp mắt, hai cánh môi nhẹ nhàng mấp máy, lời nói hết sức chanh chua.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười đồng ý, cũng may vừa rồi đã thêm wechat, Lý Mã Khắc nhắn tin với Hoàng Nhân Tuấn bảo cậu không cần để ý La Tại Dân quá, Hoàng Nhân Tuấn đáp lại anh bằng một cái icon cười tít mắt và dòng tin nhắn nói không sao, không sao.

Trong khi đó trên một chiếc xe khác thì bầu không khí lại vô cùng sôi động, Lý Đông Hách thích nhất là ra ngoài làm nhiệm vụ cùng hai thằng nhóc này, bình thường mình không thể kiềm chế được sự nhiệt tình, chân trước vừa mới bị tổ trưởng La chế ngự, sau lưng lại bị anh Mã Khắc nhà mình giáo huấn lại từ đầu tới chân, mỗi lần đến những lúc thế này, Lý Đông Hách hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy, Lý Mã Khắc này rốt cuộc có phải là bạn trai của mình không vậy, suốt ngày vặn ngược tay mình ra đằng sau là sao.

"Chí Thành à, lát nữa tới nhà nạn nhân rồi chúng ta vẫn hành động như cũ, cậu đi kiểm tra bên ngoài một vòng xem có cửa sau không, tập trung vào đó là được. Tuy rằng không phải đối tượng tình nghi nhưng chúng ta vẫn nên đề phòng trước, cứ chú tâm theo dõi khu vực đó nhé."

"Không thành vấn đề, cứ giao cho em."

Hồi còn ở học viện cảnh sát Phác Chí Thành luôn là người đứng đầu với thành tích tất cả đều A+, bắn bắt gì đó thì không phải nói, hơn nữa ở đại hội thể thao tỉnh còn giành được huy chương môn chạy bộ, nói đơn giản thì chỉ cần có cậu ở hiện trường thì sẽ không có bất cứ tên phạm nhân nào có thể chạy thoát được. Sự tồn tại của đồng chí Tiểu Phác là ác mộng của những phần tử tội phạm ở Đảo Sơn. Khuyết điểm duy nhất của cậu là nếu không phải tình thế bắt buộc thì sẽ không thể động não. Theo nguyên văn lời nói của Phác Chí Thành thì là cơ thể vận động đã mệt bở hơi tai rồi, nếu còn phải động não nữa không phải em sẽ mệt chết hay sao.

"Thần Lạc, nói sơ qua về tình hình của nạn nhân đi."

"Vương Thiên Dũng là người may mắn sống sót sau sự cố sập nhà năm đó, cũng là nạn nhân còn sống sót duy nhất còn ở lại thành phố Đảo Sơn mà em tìm được. Theo ghi chép thì sau sự cố năm đó anh ta không đi tìm thêm một công việc nghiêm túc nào cả, em đoán là anh ta chỉ làm những công việc bán thời gian để kiếm sống. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ, nơi mà chúng ta đang tới này lại là một trong số ít những khu biệt thự ở thành phố Đảo Sơn, em cũng không biết tại sao trên hệ thống lại ghi địa chỉ của anh ta ở nơi đó."

Chung Thần Lạc gõ máy tính, bên cạnh ảnh chụp người đàn ông trung niên hiện lên tất cả thông tin liên quan đến hắn ta.

"Chẳng phải đi xem là biết rồi sao."

/

"Xin chào, xin hỏi có phải ngài Vương Thiên Dũng không, tôi là cảnh sát, chúng tôi cần thêm một chút thông tin về sự cố sập nhà hai năm trước của tập đoàn Lâm thị, xin hỏi hiện tại ngài có thời gian không?"

Một khu biệt thự xa hoa, khiến cho cả ba người nhìn đến lóa cả mắt, một công nhân bình thường như vậy sao có thể sống ở một nơi có điều kiện tốt thế này cơ chứ, Lý Đông Hách do dự một chút rồi vẫn bấm chuông cửa. Dựa theo kế hoạch, Phác Chí Thành đi kiểm tra toàn bộ ngôi nhà, quả nhiên phát hiện đúng là có cửa sau, thế là nó dứt khoát ngồi xuống trước cửa mang điện thoại ra chơi một ván anipop.

"Ngài cảnh sát, ngài, ngài chờ một chút, tôi mặc thêm quần áo rồi lập tức ra mở cửa cho ngài."

Chuông cửa truyền ra một giọng nói khàn khàn, dường như cổ họng của người đó đã chịu quá nhiều tổn thương mới có thể phát ra âm thanh khó nghe như vậy. Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc liếc mắt nhìn nhau, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, xem ra Vương Thiên Dũng này năm đó đã phải hứng chịu rất nhiều thiệt hại từ sự cố năm đó mới miễn cưỡng sống sót. Đúng là may mắn lắm mới có thể thoát khỏi đại nạn.

"Hai vị cảnh sát, mời vào."

Cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng, tràn đầy trung khí tiếp đón hai người, âm thanh hoàn toàn không giống với giọng nói ban nãy truyền ra ngoài chuông cửa, Lý Đông Hách sửng sốt, tự hỏi hai giây rồi mới tươi cười bước vào cửa, Lý Đông Hách là chuyên gia đàm phán của tổ trọng án, bởi vì cậu có thể làm kẻ tình nghi cam tâm tình nguyện tự thú, cũng có thể giúp nạn nhân xoa dịu vết sẹo trong nội tâm, lời nói của cậu luôn luôn tồn tại khả năng này.

"Vương Thiên Dũng tiên sinh? Nhìn ngài chắc chắn là lớn tuổi hơn tôi rồi, tôi nên gọi ngài là Thiên Dũng ca mới phải, hôm nay chúng tôi đến đây tìm anh chủ yếu là muốn tìm hiểu rõ hơn về vụ án sập nhà năm đó."

"Hai vị cảnh sát, mời ngồi, vụ án năm đó không phải đã có kết quả rồi sao, là do lỗi của bên thi công."

Vương Thiên Dũng nói, trong đáy mắt không tự chủ được là toát ra vẻ phẫn nộ, lỗi của bên thi công, lỗi của bên thi công chó má.

"Thiên Dũng ca, cũng không giấu gì anh, tổng giám đốc của Lâm thị Lâm Uyên đã bị sát hại vô cùng tàn nhẫn, vì thu thập được một số chứng cứ khiến chúng tôi nghi ngờ về chuyện xảy ra hai năm trước, nếu anh biết gì cứ việc nói với chúng tôi, đương nhiên là do chúng tôi không tin vào ghi chép vụ án năm đó nên mới đến đây điều tra một lần nữa."

Giọng điệu Lý Đông Hách vô cùng chân thành, Vương Thiên Dũng nhìn Lý Đông Hách có chút phức tạp, im lặng một lúc sau mới thở dài một hơi, mở miệng.

"Hai vị cảnh sát, thật ra chúng tôi đã nhận tiền của người ta, theo lý mà nói chúng tôi phải câm miệng không được nhắc tới chuyện năm đó, nhưng nếu Lâm Uyên đã chết, tôi cũng không ngại nói với các người nữa."

"Ai cho các người tiền?"

"Bàng Nghĩa, phó tổng Pang. Năm đó sau khi sự việc xảy ra, mấy người công nhân còn may mắn sống chúng tôi được trả một vạn tiền bồi thường, những người không bị thương giống tôi thì cảm thấy trả lương là được rồi, không nghĩ tới chuyện gây rối gì, thế nhưng có những công nhân khác có người bị cụt mất chân, có người bị thương ở lưng, còn có người suýt chút nữa là không giữ được mạng. Số tiền một vạn cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản cũng chẳng thấm vào đâu. Vậy nên mấy người không bị thương như tôi đã tập hợp lại, đến nhà Lâm Uyên làm loạn, ép hắn bồi thường nhiều hơn."

Hai năm trước.

||"Đền tiền, đền tiền, đền tiền"

Mấy công nhân mặc đồng phục của tập đoàn Lâm thị, giăng biểu ngữ lớn màu đỏ, đứng trước cửa nhà Lâm Uyên hô hào một ngày một đêm, ông chủ lòng dạ hiểm độc, nợ máu phải trả bằng máu, bồi thường hoàn tiền. Thỉnh thoảng còn có mấy công nhân kích động dùng những hòn đá nhỏ ném vào cửa sổ nhà Lâm Uyên. Buộc hắn phải đi ra ngoài gặp mọi người.

Nhóm công nhân đều biết rõ, sự cố lần này không phải là do lỗi của công nhân nào cả, nguyên nhân là do Lâm Uyên dùng vật liệu không đạt tiêu chuẩn mới khiến cả tòa nhà lớn sập xuống, nhưng sau khi sự cố xảy ra, chủ thầu ở cục cảnh sát một mực khẳng định là do lỗi của công nhân đã thiệt mạng mới gây ra tai nạn này. Trong lòng mọi người đều sáng như gương, chắc chắn là Lâm Uyên đã trả đủ tiền cho chủ thầu mới có thể khiến hắn quyết tâm bảo vệ Lâm Uyên như vậy.

Náo loạn mấy ngày, trừ chuyện bị cảnh sát, bảo vệ kết hợp đuổi đi mấy lần thì cũng chẳng thu được một nửa kết quả mà họ mong muốn. Cắm cọc trước cửa nhà Lâm Uyên đến ngày thứ năm thì có một người đàn ông xuất hiện giải quyết tất cả mọi chuyện. Người này chính là phó tổng Bàng Nghĩa của công ty, Bàng Nghĩa đã đề nghị rằng công ty sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm chi trả viện phí cho các công nhân đang nằm trong bệnh viện, còn những người không bị thương nếu muốn tiếp tục làm ở tập đoàn Lâm thị sẽ được cấp thêm hai vạn. Nếu muốn nghỉ Lâm thị sẽ trả cho mỗi người năm vạn, mọi người hảo tụ hảo tán.

Vừa nghe nói công ty chi trả toàn bộ tiền thuốc men, mọi người cảm thấy đều cảm thấy việc bảo vệ quyền lợi coi như đã thành công, ngày hôm sau không còn đến trước cửa nhà Lâm Uyên nữa, lấy tiền thì lấy tiền, giữ chức thì giữ chức. Mỗi người đều hài lòng với kết quả đạt được nên không còn đến gây rối nữa. Chân tướng cũng tan theo sự giải tán của mọi người, vĩnh viễn bị chôn vùi dưới tòa nhà lớn đã sập, bị mọi người lãng quên cùng với những thi thể dưới đó.||

"Thiên Dũng ca, vậy ngôi nhà này của anh là? Theo tôi biết thì tiểu khu này cũng không hề rẻ."

"Ngôi nhà này sao, ngôi nhà..."

"Đông Hách ca, chặn cửa sau đúng là kế hoạch đúng đắn."

Giọng nói của Phác Chí Thành cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, từ phía bên kia căn phòng, Phác Chí Thành đi vào cùng một người khác.

"Em đang chuẩn bị chơi xong ván anipop thì người này lén lút chuồn ra từ cửa sau nên bị em tóm gọn luôn."

Người đàn ông bị Phác Chí Thành bắt được mặc một thân đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang, cách ăn mặc hết sức kín đáo chỉ để lộ ra đôi mắt, vừa hay đứng đối diện Chung Thần Lạc, đôi mắt u ám khiến trong lòng Chung Thần Lạc thấp thỏm, vội vàng né tránh ánh mắt ông ta.

"Ôi trời, lão Phong, sao ông lại bị cảnh sát bắt thế này?"

"Chí Thành, mau thả ra, cũng không phải là kẻ tình nghi, cậu giữ người ta làm gì."

"À, thói quen thôi, chú cho con xin lỗi nhé, đây là phản xạ có điều kiện."

Phác Chí Thành vừa nghe Lý Đông Hách yêu cầu cậu buông ra mới bất chợt ý thức được bọn họ đang đến nhà của nạn nhân chứ không phải nhà của nghi phạm.

"Thiên Dũng ca, người này là?"

"Lão Phong, Phong Tứ Hải, cũng là người sống sót trong số chúng tôi sau sự cố năm đó, tôi vừa nói chuyện với cậu ấy ở trong phòng, năm ấy lão Phong là người bị thương nghiêm trọng nhất, nhà là do Bàng tổng bồi thường riêng cho lão Phong. Nơi này cũng là sản nghiệp của Lâm thị, năm đó lão Phong cần người chăm sóc, vừa hay tôi cũng đã đứng tuổi mà vẫn còn độc thân nên chúng tôi đã bàn bạc với nhau, tôi bán căn nhà của mình đi, tới ở chung với lão Phong, bởi vì năm đó lão Phong di chuyển không tiện nên tôi đã ký hợp đồng với Bàng tổng, tiền của cả hai chúng tôi sẽ dùng chung, ngôi nhà này cũng đứng tên hai chúng tôi."

"Thiên Dũng, tôi về phòng trước."

Giọng nói khàn khàn quen thuộc, Lý Đông Hách biết, người vừa nãy mở cửa cho bọn họ hẳn là người đàn ông tên Phong Tứ Hải này, Phong Tứ Hải nói xong cùng chậm rãi quay về phòng, đóng cửa lại, hình như chân của người đó bị tật.

"Mấy vị cảnh sát, các cậu cũng đừng trách cậu ta, năm đó cả mặt, cổ và chân của lão Phong đều bị thương nặng, sau khi khỏe hơn cũng không muốn gặp người khác nữa, vừa nãy cậu ấy đi ra ngoài bằng cửa sau cũng có thể là do muốn tránh các cậu, thông cảm một chút nhé, lão Phong quả thật là một người vô cùng đáng thương."

"Thiên Dũng ca, mọi người chịu khổ nhiều rồi. Vậy theo như lời anh nói, tất cả mọi người đều biết rằng vật liệu xây dựng có vấn đề, làm thế nào mà mọi người xác định được vậy?"

Sau khi kết thúc sự việc xen ngang, Lý Đông Hách lại quay trở lại chủ đề.

"Chủ thầu của chúng tôi là một người không thể giấu giếm bất kỳ thứ gì. Hắn uống nhiều một chút là bắt đầu không thể kiểm soát được cái miệng của bản thân, nói ra hết mọi chuyện. Tất cả chúng tôi biết đều là do hắn nói cả, ban đầu chúng tôi cũng không cho là thật, đều cho là hắn chỉ nói nhảm, mãi sau này khi chuyện xảy ra rồi, chủ thầu tới đồn cảnh sát thì một mực chắc chắn là do lỗi của công nhân chúng tôi mới biết mấy lời hắn nói trước đây đều là sự thật. Nhóm công nhân chúng tôi đều là những công nhân lâu năm có kinh nghiệm nhất định, phạm phải sai lầm lớn đến mức nào mới có thể khiến một tòa nhà sụp được cơ chứ, nghe đúng là vô lý."

"Được rồi, tình huống cụ thể chúng tôi đã nắm được, nếu sau này có vấn đề, chúng tôi có thể sẽ lại phải đến làm phiền anh nữa rồi, Thiên Dũng ca."

"Không phiền, không phiền, bây giờ tôi ở nhà nhàn nhã cũng không có chuyện gì làm, nếu rảnh cứ tới nhà tôi, tôi nấu xào vài món, chúng ta vừa ăn vừa nói."

"Được, vậy không làm phiền hai người nữa, chúng tôi đi đây."

"Các vị cảnh sát đi thong thả, có việc gì cứ việc liên lạc với tôi, nếu biết nhất định tôi sẽ nói."

Dường như đã nói ra được tất cả mọi chuyện luôn giấu kín trong lòng nên cảm thấy vô cùng thoải mái, biểu cảm của Vương Thiên Dũng cũng sáng sủa hơn không ít, mấy vị cảnh sát này không giống với mấy tên cảnh sát năm đó đuổi bọn họ trước cửa nhà Lâm Uyên, cảm giác rất gần gũi, hắn rất thích nói chuyện với người khác.

"Thần Lạc, điều tra người tên Phong Tứ Hải, Chí Thành, chú vừa mới giữ hắn, sức lực của hắn có thể khống chế một người đàn ông bình thường không?"

Có mấy chuyện không thể nói trong nhà, vừa lên xe, Lý Đông Hách đã nhanh chóng bảo Chung Thần Lạc điều tra rõ về người tên Phong Tứ Hải kia.

"Không giống, vấn đề ở chân ông ta có vẻ như là rất lớn, lúc em bắt ông ấy sức giãy dụa rất nhỏ, cảm giác rất yếu. Anh Đông Hách nghi ngờ hắn sao?"

Phác Chí Thành ăn kẹo mút, nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp xúc với Phong Tứ Hải.

"Nghi ngờ hay không cũng không thể nói rõ, chỉ là cảm thấy rất kì lạ. Nếu như hắn sợ người ngoài thì hoàn toàn có thể ở yên trong phòng không ra mà. Không nhất thiết phải đi bằng cửa sau ra để trốn chúng ta, hành động quá dư thừa."

"Anh Đông Hách, Phong Tứ Hải này ngoại trừ ghi chép thường xuyên ra vào bệnh viện ra thì không còn gì khác nữa, gần như là người tàng hình vậy. Hình thể của ông ta so với phân tích lúc trước của em khác biệt rất lớn, ông ta ít nhất phải ngoài 180cm."

"Nếu năm đó nhiều người bị hại như vậy thì cũng có thể là một nhóm người cùng nhau gây án. Giết người ném xác, cũng có thể không phải chỉ có một người."

/

"Lâm phu nhân, làm phiền rồi."

"Tiểu La, có tin tức rồi sao, đã tìm được lão Lâm nhà chúng tôi rồi phải không?"

Người phụ nữ thoạt nhìn suy yếu vô lực, ngồi trên ghế sofa, một tay đỡ trán, hình như vừa khóc. La Tại Dân đã nghe cục trưởng Lý nhắc tới, tình cảm của hai vợ chồng của Lâm Uyên rất tốt, vậy nên chuyện Lâm Uyên mất tích chắc chắn đã khiến Lâm phu nhân gặp phải đả kích không nhỏ.

"Lâm phu nhân, hôm nay chúng tôi tới đây là để mang đến một tin tức xấu. Lâm Uyên tiên sinh, ông ấy không may gặp nạn."

La Tại Dân nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, thẳng thắn nhanh nhẹn nói ra không hẳn là một lựa chọn sai lầm.

Người phụ nữ ngồi trên sofa trước tiên là sửng sốt, sau đó sụp đổ mà khóc thành tiếng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm lão Lâm, lão Lâm. Thanh âm tê tâm phế liệt khiến cho mấy người ngồi đây nghe được trong lòng cũng không mấy dễ chịu.

"Lâm phu nhân, bà phải tỉnh táo lên một chút, bà là hy vọng giúp chúng tôi tìm được hung thủ, bà không thể gục ngã được."

Hoàng Nhân Tuấn mở lời trước tiên, tuy cậu không biết tình huống cụ thể như thế nào, đương nhiên cũng không biết Lâm Uyên đã được báo mất tích một tuần. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình, trước mắt tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ đã sụp đổ này.

"Lâm phu nhân, hôm nay trừ việc đến báo với bà chuyện Lâm Uyên tiên sinh không may gặp nạn ra chúng tôi còn muốn cùng bà tìm hiểu một chút về chuyện xảy ra hai năm trước."

"Hai năm... trước?"

Lâm phu nhân thoáng chốc sững người, sau đó nét mặt vô tình để lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, những biểu cảm này đều rơi vào mắt Hoàng Nhân Tuấn. Bà ta đang sợ hãi điều gì?

"Bà ấy đang sợ."

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh La Tại Dân nói nhỏ, âm thanh nhẹ nhàng mang theo khí nóng phả ra từ cánh mũi đều chạm vào bên tai nhạy cảm của La Tại Dân, có thể là do không đoán trước được rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ đột ngột nói thầm với anh nên La Tại Dân lờ mờ lập tức phản ứng lại lùi về sau một bước.

Tại sao bà phải sợ hãi?

"Lâm phu nhân, không biết bà có biết rõ về vụ sập nhà hai năm trước của Lâm gia không?"

"Chuyện đó, chuyện đó đều là ngoài ý muốn, một người phụ nữ như tôi làm sao biết được mấy chuyện kinh doanh của Lâm Uyên."

Hoàng Nhân Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm phu nhân, Lâm phu nhân vô tình chạm phải ánh mắt của cậu thì vội vàng né tránh, cả ba người đều có thể nhận thấy rõ ràng rằng bà đang chột dạ.

"Lâm phu nhân, chuyện này có ảnh hưởng đến chuyện chúng ta có thể tìm ra được hung thủ đã sát hạt chồng bà hay không, mong bà nhất định đừng che giấu những chuyện mà bà biết, mỗi một manh mối nhỏ đều có thể giúp chúng tôi tìm được hung thủ."

La Tại Dân nghiêm mặt, trong lòng đại khái cũng đã cân nhắc, Lâm phu nhân chắc chắn biết chuyện gì đó về sự việc hai năm trước, xem ra vụ án này thực sự không đơn giản như anh tưởng.

"Tiểu La à, tôi, tôi cũng không biết rõ lắm. Chuyện cụ thể thế nào cậu có thể đi hỏi lão Bàng, tôi chỉ biết năm đó sau khi xảy ra chuyện có một đám công nhân đến trước cửa nhà tôi làm loạn, tôi nghe bọn họ nói là lão Lâm hại chết người rồi, tôi vốn dĩ cũng không tin, nhưng lão Lâm ở nhà nghe được những lời này thì trở nên rất dễ bị kích động. Sau đó thì gọi mấy cuộc điện thoại. Ông ấy rất khi nổi giận với tôi, nhưng ngày đó tôi nói với ông ấy rằng cây ngay không sợ chết đứng, đám công nhân kia có làm loạn thế nào đi chẳng nữa thì ông vẫn bị oan mà. Ông ấy vừa nghe vậy đã ném điện thoại đi chửi tôi như tát nước. Tôi không ngốc, tôi biết chuyện đám công nhận kia nói có thể là sự thật, sau đó lão Lâm tìm cảnh sát và bảo vệ tới để đuổi bọn họ đi. Có buổi tối tôi không ngủ được, nghe thấy ông ấy ở trong thư phòng nói chuyện điện thoại với ai đó, đại loại là bảo bọn họ không phải muốn tiền sao, đưa cho bọn họ rồi bắt bọn họ im miệng là được rồi."

"Những chuyện khác tôi thật sự không rõ, lúc đó tôi sợ làm ông ấy giận, tâm lý tôi còn có vấn đề, mỗi ngày đều không ngủ được, cứ có cảm giác như có người ném đá vào cửa sổ nhà tôi. Cái chết của lão Lâm hẳn là không có liên quan tới đám công nhân kia đâu đúng không?"

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu với anh, dường như là đang khẳng định rằng Lâm phu nhân thật sự không biết rõ tình hình cụ thể.

"Mấy hôm trước tôi có hỏi bà, mấy ngày nay gần nhà có người nào khả nghi qua lại không, lúc ấy bà không nhớ, vậy hiện tại thì sao, có nhớ ra chỗ nào kỳ lạ không?"

Lý Mã Khắc một mực im lặng ghi lại nội dung cuộc trò chuyện, đột nhiên nhớ tới vấn đề mấy hôm trước mình hỏi Lâm phu nhân mà vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Tiểu Lý, hôm nay tôi cũng vừa định gọi điện thoại cho các cậu, ngày hôm đó sau khi trở về tôi đều suy nghĩ, tuổi tôi cũng đã lớn, đầu óc không tốt lắm, hôm nay đi ra sau nhà để chăm sóc mấy cây hoa mới đột nhiên nhớ ra trước khi lão Lâm mất tích mấy ngày, tôi có thấy một người đàn ông ở sân sau, anh ta khá cao và gầy, đứng ở phía sân sau nhìn chằm chằm nhà tôi, tôi nhìn lại hắn rồi hỏi hắn có chuyện gì, hắn không nói gì đã rời đi rồi, lúc ấy tôi cũng không cảm thấy gì, nhưng hôm nay tôi đột nhiên để ý rằng ánh mắt người đó hơi đáng sợ. Đúng rồi, hình như chân hắn không tốt lắm, lúc đi cả người cứ nghiêng sang một bên."

Lâm phu nhân nói xong lại không nhịn được mà lau nước mắt, bà không biết Lâm Uyên khi còn sống đã làm những việc gì, ở trong mắt bà, Lâm Uyên là một người chồng tốt, một người cha tốt. Thậm chí thỉnh thoảng đi tới công ty của ông đều nghe được lời nhân viên công ty khen ngợi ông, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chẳng nhẽ người chồng mình đã quen biết nhiều năm như vậy mà bản thân mình thật ra lại không hiểu rõ sao.

Trước khi rời đi La Tại Dân có đi ra sân sau nhà Lâm Uyên dạo một vòng, tường vây rất thấp, người trưởng thành trèo vào rất dễ, nhưng những người sống ở tiểu khu này đều là những người có tiền nên an ninh rất tốt, khắp nơi đều có camera giám sát, lúc trước đã điều tra video giám sát nhưng cũng không có điểm gì bất thường, người đàn ông què chân có thể chỉ là dừng lại nghỉ chân một thời gian ngắn, bởi vậy nên khi điều tra vụ án mất tích đã không chú ý đến chuyện đó.

Rốt cuộc Lâm Uyên đã mất tích ở đâu, sau đó ông ta bị sát hại ở nơi nào?


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro