Phần một - Không còn ngũ quan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Đông Hách, cậu đi tới chỗ cảnh sát Jin tìm hiểu rõ tình hình, những vùng lân cận bãi cỏ giao cho anh Mã Khắc, Nặc Tử, hai chúng ta kiểm tra cái đầu này."

Không phải tự nhiên mà La Tại Dân lại trở thành tổ trưởng, tốc độ sắp xếp công việc cho từng người của anh chắc chắn là đứng đầu tổ trọng án. Khả năng phán đoán nhanh nhẹn và chuẩn xác là năng lực cơ bản mà một tổ trưởng phải có.

"Miếng thịt đỏ này trông rất lạ, không giống máu lắm."

Lý Đế Nỗ đã sớm mang ra một bộ dụng cụ từ cái balo mà mình mang theo, anh luôn mang theo găng tay, dao giải phẫu, kẹp và túi đựng vật chứng bên mình, lý do đương nhiên là để đề phòng tổ trưởng Luo thân yêu tấn công bất ngờ.

Dưới ánh sáng của đèn pin, cái đầu người màu đỏ không có ngũ quan trở nên rõ ràng hơn, lớp da bên ngoài đã bị lột ra rất gọn gàng, có thể thấy được hung thủ rất kiên nhẫn, cũng không biết là trước hay sau khi chết nạn nhân mới phải chịu sự tra tấn tàn khốc như thế này. Thủ đoạn quá man rợ, đây có thể là trường hợp thứ hai mà La Tại Dân gặp phải trong ngần ấy thời gian công tác, rất khó, đây là một vụ án mạng cực kì khó giải quyết.

"Hình như phần da ở đầu chưa được xử lý sạch sẽ, có tóc."

Mắt của La Tại Dân trở nên đặc biệt tốt hơn vào ban đêm, có lẽ là do những gì phải trải qua khi còn nhỏ đã giúp anh có được kỹ năng này, Lý Đế Nỗ vẫn còn đang chật vật với chất lỏng màu đỏ đọng lại trên cái đầu tròn, hẳn là các thành phần trong máu đã bị phá hủy hết rồi, đang không biết làm thế nào để phân tích DNA của nạn nhân, xác định thân phận của người này, may mà nhờ có đôi mắt mèo có thể nhìn trong đêm của tổ trưởng Luo thân mến.

"Cảm tạ trời đất, mẫu máu hẳn là không thể dùng được nữa rồi, tóc sẽ giúp ích rất nhiều, trước tiên tôi sẽ mang về cục để tiến hành phân tích chính xác hơn, mấy người cứ ở lại hiện trường đi."

Lý Đế Nỗ thuần thục đóng gói cẩn thận cái đầu nặng vài cân vào, leo lên xe đạp, vài giây sau đã không thấy bóng dáng đâu.

La Tại Dân lấy vòng tròn được vẽ nơi phát hiện cái đầu làm trung tâm để tìm kiếm manh mối. Không thu hoạch được gì cả, ngoại trừ một chút chất lỏng màu đỏ đặc quánh giống hệt như chất lỏng đọng lại trên cái đầu, còn lại thì cái gì cũng không có, sạch sẽ tới đáng sợ, một dự cảm không lành chậm rãi dâng lên trong lòng La Tại Dân, dường như thành phố biển yên tĩnh này đang chuẩn bị đón chào một cơn bão tối tăm.

"Lão La, có manh mối."

"Phát hiện được gì rồi?"

"Một tờ giấy."

Lý Mã Khắc đang đứng ở bãi cỏ đối diện La Tại Dân, phát hiện ra một tấm da dê được bảo quản rất cẩn thận trong một cái túi nhựa, ban đầu anh còn tưởng đó chỉ là rác thải, nhưng nhìn kĩ dòng chữ trên giấy lại cảm thấy có gì đó không đúng.

【Ngũ quan của bọn họ không thể cảm nhận được vạn vật trên thế gian, có thể ngươi cũng như vậy. Đức Phật đã dạy: "Làm việc gì cũng phải nhớ tới luật nhân quả."】

"Lão La, chuyện này có gì đó không ổn."

"Quả thật là không ổn, có vẻ như không phải là xúc động nhất thời, thủ pháp rất thành thạo, quay về đội thảo luận đi, em đã thông báo với tổ một rồi, lát nữa người của bọn họ sẽ tới đây xử lý hiện trường."

"La ca, có video từ camera giám sát rồi."

"Tại Dân, tôi tìm hiểu được tình huống phía bên này rồi."

"Được, trước tiên chúng ta về cục đã, lên xe tôi."

/

"Trước tiên Đông Hách nói về tình hình bên phía cảnh sát Kim đi."

La Tại Dân vừa tới cục cảnh sát đã ném tấm da dê kia vào bộ phận giám định, Lý Đế Nỗ bên này còn chưa kịp xử lý xong cái đầu kia, ngoài cửa đã có tiếng thần giữ cửa giục anh làm nhanh lên, yêu cầu anh nhanh chóng đưa ra kết luận. Không còn cách nào khác, anh và cái thằng thần giữ cửa La Tại Dân này nhìn nhau ba giây, sau đó tháo găng tay xuống, mở điện thoại lên "Chị Lâm Hiểu, có án mạng mới, một mình em làm không nổi."

"Được, để tôi nói trước vậy, hôm nay là ca trực của anh Đình Hựu, theo như lời anh ấy nói lúc đó anh ấy đang cầm đèn pin đi tuần xung quanh một vòng như thường lệ, mười giờ đêm nên công viên cũng không còn mấy người, lúc đầu nhìn thấy cái đầu kia cũng không để ý lắm mà cứ vậy bước qua, một lúc sau thì cảm thấy có chỗ không đúng lắm, quay lại kiểm tra nhìn kỹ hơn thì mới phát hiện là một cái đầu người, anh ấy không nhịn được mà chửi mấy câu nên mới vô tình kéo mấy người lớn tuổi đang tập thể dục trong công viên tới, bởi vậy nên cũng không thể biết người ném xác là ai, sau đó thì anh Mã Khắc tới rồi nên lời anh ấy cũng không còn gì quan trọng nữa."

"Khả năng cao là anh ta phát hiện ra sau mười giờ?" La Tại Dân thuận miệng hỏi một câu.

"Đúng vậy, không đến mười một giờ."

"La ca, bên em có phát hiện mới."

Ngay khi quay lại Chung Thần Lạc cũng không rảnh nghe mấy người họ nói gì, chỉ tập trung tinh thần lao vào xem video trích từ camera giám sát, dùng tốc độ x8 để quay lại thời điểm trước mười một giờ xem những người đi qua bãi cỏ.

"Nói."

"Em thấy rồi, người kia quả thật không hề có ý định trốn tránh, để lộ cả người trước camera luôn."

Mặc đồ đen, đeo khẩu trang và kính râm, đi qua đi lại bãi cỏ ở công viên giống hệt như những người qua đường bình thường khác, trong tay còn cầm một cái túi nilon màu đen, cẩn thận quan sát thấy không có ai xung quanh mới thuận tay để cái đầu trong túi lăn vào giữa bãi cỏ. Hành động thật sự quá lộ liễu rồi, đây rõ ràng là một sự khiêu khích trắng trợn.

"Mẹ nó, hắn ngu thật hay là giả ngu vậy, xử lý cái đầu tỉ mỉ như thế nhưng khi ném xác lại hết sức lộ liễu."

Lý Đông Hách cảm thấy một cảnh sát như mình đang bị tên tội phạm kia sỉ nhục trí thông minh mãnh liệt, còn dám khoa trương như vậy, mình mà không bắt được tên hung thủ đó thì cũng quá vô dụng rồi.

"Hắn ta không ngốc chút nào cả, Thần Lạc phân tích đặc điểm hình thể người đó đi, anh thấy không giống đàn ông."

"Làm liền đây."

La Tại Dân đập cái bút bi xuống bàn, ánh mắt dán chặt vào góc trên màn hình, góc trên bên trái, thời gian có chút kỳ lạ.

"Hắn ném xác lúc chín giờ sao?"

"Đúng vậy, chín giờ."

"Công viên nhiều người lui tới như thế, không có ai phát hiện ư?"

La Tại Dân cảm thấy rất kì lạ, thời gian Kim Đình Hựu phát hiện ra cái đầu cách thời điểm cái đầu bị ném gần hai giờ đồng hồ, trong khoảng thời gian đó lại không có ai phát hiện có một cái đầu tròn vo đang nhìn bọn họ chằm chằm sao?

"Ở khu vực bãi cỏ này đèn không sáng bằng những chỗ khác, hơn nữa còn nằm ở rìa công viên, bình thường không có nhiều người qua lại, không có ai phát hiện cũng là chuyện dễ hiểu."

Lý Mã Khắc là dân cư ở khu này nên hiểu biết khá rõ về công viên đó.

"Người ném xác chắc chắn cũng biết chuyện này, thế nên mới chọn địa điểm đó, tờ giấy kia, thêm cả việc quang minh chính đại ném đầu người trước camera, anh cho rằng hắn đang cố tình khiêu khích chúng ta."

Lý Mã Khắc và La Tại Dân liếc mắt với nhau, anh biết hai người họ có cùng chung một suy nghĩ.

"Chị Lâm Hiểu, sao chị lại tới đây vậy?"

Phác Chí Thành vươn người về phía sau, vừa đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc bù xù hấp tấp vọt vào cục cảnh sát.

"Án mạng gì mà gấp quá vậy, Cẩu tử bắt chị đến trong vòng mười phút, chị mới chuẩn bị đi ngủ."

Lý Đông Hách gọi Lý Đế Nỗ là Cẩu ca cũng là do trước đây Lâm Hiểu đã đặt cho hắn biệt danh này, Lâm Hiểu là trụ cột của bộ phận giám định cục cảnh sát Đảo Sơn, xét nghiệm mẫu máu, kiểm tra DNA , xác định vân tay hay mấy thứ linh tinh khác đều do một tay cô lo liệu. Bởi vậy nên nếu cục cảnh sát thành phố không có án gì nghiêm trọng thì bộ phận giám định cũng không cần người thứ hai ở lại, chỉ cần Lâm Hiểu là đủ chống đỡ cả thiên hạ.

Sở dĩ Lâm Hiểu gọi Lý Đế Nỗ là Cẩu tử cũng là do có lần tình cờ gặp Lý Đế Nỗ đang khám nghiệm tử thi, cô cứ ngửi thấy mùi gì đó mãi mà không đoán được, vừa hỏi xong, Lý Đế Nỗ đã đáp lại cô một câu "Thi thể này có mùi gì đó không đúng lắm."

Chuyện này đã khiến cho Lâm Hiểu mở rộng tầm mắt, nói với Lý Đế Nỗ một câu, "Mũi cậu là mũi chó à, còn có thể ngửi ra thi thể có mùi gì đó không đúng." Từ đó về sau mỗi lần Lâm Hiểu gặp Lý Đế Nỗ đều không gọi tên thật của hắn nữa, chỉ gọi Tiểu Cẩu, Cẩu tử, Mũi Chó, biệt danh đổi hết thành tất cả mọi thứ liên quan đến chó.

Ban đầu Lý Đế Nỗ còn đấu võ mồm với cô hai câu, sau này nghe mãi rồi cũng quen, Lý Đông Hách vốn dĩ rất thèm đòn, vừa nghe thấy Lâm Hiểu gọi như vậy, đương nhiên cậu ta cũng sẽ không bỏ qua, thế là lại đi cùng Lâm Hiểu bắt đầu làm loạn.

"Chặt xác, hủy xác, phi tang xác, thật lòng mà nói thì đây là lần đầu tiên em gặp vụ án như thế này, chắc là Nặc ca bận lắm, chị mau đi xem một chút đi chị Lâm Hiểu."

Phác Chí Thành tuổi còn nhỏ, thời gian đến cục cảnh sát cũng ngắn nhất. Vụ án cô nhi viện Đảo Sơn năm đó đã làm chấn động cả thành phố, tổ trọng án chuyên giải quyết các vụ án lớn cũng được thành lập từ đó, Phác Chí Thành là người tốt nghiệp học viện cảnh sát với thành tích tốt nhất trong lớp bọn họ, trở lại Đảo Sơn, vào cục cảnh sát Đảo Sơn, tổ trọng án vừa mới thành lập nên vẫn còn thiếu người, do đó cậu đã được phân luôn vào tổ trọng án.

Ở trong tổ hai năm, cùng lắm là gặp phải mấy vụ giết người ác ý, trường hợp như hôm nay quả thật là lần đầu tiên gặp phải.

"Chị Lâm Hiểu, chị phân tích thành phần của chất rắn màu đỏ này đi, kiểm tra vân tay trên vật chứng nữa, em sẽ làm kiểm định DNA , em đang phải xác định danh tính của nạn nhân nên không làm được."

"Mày còn sắp xếp sẵn công việc cho chị rồi cơ."

Lý Đế Nỗ không ngẩng đầu lên, chăm chú vào công việc trong tay mình. Vừa nghe thấy tiếng người hấp tấp bước vào cửa, anh đã biết có người tới giúp mình rồi, La Tại Dân liên tục thúc giục nên hắn cũng không rảnh chào hỏi, trực tiếp sắp xếp công việc cho Lâm Hiểu.

/

"Có rồi Tại Dân, túi vật chứng rất sạch sẽ, không tìm được gì cả. Kết quả DNA, cậu đoán người đó là ai?"

"Mày thức đêm nên không tỉnh táo nữa hả Nặc Tử? Tôi đoán là cái đầu cậu đấy!"

"Còn nhớ vụ án mất tích mà các cậu chưa phá được không? Cái này cũng có thể coi là tin tức tốt đấy, tìm được Lâm Uyên rồi."

"Cái người mất tích một tuần trước?!"

La Tại Dân vẫn còn nhớ rõ, lúc đó Lý Mã Khắc đang rảnh rỗi nên Lý Đông Hách bày đủ trò trêu chọc anh, anh vừa khống chế được Lý Đông Hách thì phía sau có một người phụ nữ đi tới, phong cách ăn mặc rất sang trọng, sải giày cao gót bước thẳng vào văn phòng cục trưởng. Người phụ nữ đó rất kích động, cửa cũng không thèm gõ mà trực tiếp đẩy ra, bắt đầu khóc lóc với cục trưởng.

"Lão Li, lão Lâm ông ấy mất tích rồi."

"Chị dâu, chị mau đứng lên đi, sao lại thế này?"

Người phụ nữ vừa bước vào cửa đã ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc không thôi, tựa như đã tìm được vị cứu tinh nên cả người cũng thả lỏng hơn một chút.

"Buổi tối hôm trước tôi không thấy lão Lâm đâu, trước khi đi ông ấy có nói với tôi không cần đợi ông ấy về, ông ấy có vài chuyện phải xử lý nên tôi cũng không để ý lắm, thế nhưng đã một ngày rồi mà ông ấy vẫn chưa về nhà, tôi gọi điện thoại cho lão Lâm nhưng dù thế nào cũng không có người nhấc máy, tôi nhờ thư ký đi tìm lão Lâm ở mấy nơi mà ông ấy thường hay lui tới, tìm khắp cả Đảo Sơn vẫn không thấy lão Lâm, cứ như là bốc hơi khỏi thế gian vậy."

"Chị dâu, sao chị không đến đồn cảnh sát tìm em sớm hơn chứ, loại chuyện như thế này thì làm sao tin tưởng thư ký của mấy người được."

Gia đình nhà lão Lý cục trưởng cục cảnh sát và gia đình nhà Lâm Uyên đã thân nhau cả mấy đời, mấy năm trước khi Lâm thị vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ, Lâm Uyên thường xuyên bị kẹt xe ở gần cục cảnh sát lúc tan tầm nên hay tới tìm cục trưởng Lý ra ngoài uống rượu, La Tại Dân vừa mới tốt nghiệp đã đi theo cục trưởng Lý vậy nên hiển nhiên anh biết rằng người đàn ông đó là bạn tốt của cục trưởng.

Vốn những vụ án mất tích là do tổ một phụ trách nhưng lần này đối tượng mất tích có hoàn cảnh đặc biệt nên cục trưởng Lý đã giao vụ này cho tổ trọng án. Vụ án mất tích vẫn còn đang rơi vào bế tắc, ai cũng không ngờ được rằng nạn nhân của vụ án ném xác này thế mà lại là Lâm Uyên.

"Hơi mệt rồi, trước tiên mọi người cứ quay về nghỉ ngơi đi dã, sáng mai chúng ta sẽ đi tìm Lâm phu nhân để tìm hiểu thêm tình hình."

"La ca, mọi người cứ đi trước đi, em sẽ làm nốt việc định dạng, thuận tiện kiểm tra lại người tên Lâm Uyên này luôn."

Phác Chí Thành đứng phía sau bóp vai cho Chung Thần Lạc, đồng chí Tiểu Chung vươn tay chào mấy người La Tại Dân, ý bảo mình không định về nhà.

"Anh, mọi người cứ về trước đi, em sẽ ở lại với Thần Lạc, hơn nữa anh Nỗ bọn họ cũng đang bận, cứ để bọn em ở đây."

Phác Chí Thành vừa ngẩng đầu đã gặp ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nghiêm túc còn có chút phức tạp.

"Quên đi, chúng ta cứ ngủ lại văn phòng một đêm đi vậy, đứa bé nhất cũng không về, mấy cái bánh quẩy già như chúng ta đi về trước cũng không phải chuyện hay."

Lý Đông Hách lại dắt Lý Mã Khắc ngồi xuống, lôi đống chăn gối dưới gầm bàn của mình ra, cả người nằm dài lên chiếc ghế văn phòng đã được chuẩn bị sẵn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Mấy người cũng không về? Được rồi, bữa sáng muốn ăn cái gì, tôi sẽ mang đến cho mọi người."

Ngủ đối La Tại Dân là chuyện đại sự quan trọng nhất đời người, ngủ không ngon giấc sẽ không có đầu óc để phá án, với anh mà nói, cơm có thể không ăn, nhưng ngủ thì không được phép không ngon giấc.

"Bánh bao!"

"Tôi cũng muốn bánh bao."

"Sữa đậu và bánh quẩy."

"Anh, em xin một cái bánh panini."

Nhắc tới chuyện ăn uống, nháy mắt cả bốn người đều có tinh thần hơn hẳn, từng người nhanh nhảu gọi một món, La Tại Dân sửng sốt hai giây, lấy điện thoại ra note lại từng món một, còn bảo là đã nói rồi thì không được đổi ý.

"Nặc Tử, chị Lâm Hiểu, sáng mai mọi người ăn gì, em sẽ mua tới."

Trước khi đi La Tại Dân cũng không quên Lý Đế Nỗ và Lâm Hiểu vẫn còn đang vất vả làm việc trong phòng giám định.

"Bánh bao."

"Vất vả rồi bé thỏ bảo bối, mang cho chị chén cháo là được rồi."

Lâm Hiểu rất thích đặt biệt danh cho mọi người, mỗi người đều là một con vật, mọi người đã quen với cách xưng hô như vậy nên cũng không tranh cãi với cô nữa, quan hệ tốt như vậy thì gọi thế nào chẳng được.

Đêm ngày càng sâu, ánh trăng đêm nay dường như đã bị nhuốm một lớp máu, sự im lặng của Đảo Sơn đã giấu đi những bóng đen đang chuyển động, im lặng xuyên qua không khí, không để lại một chút dấu vết. Trên đường lái xe về nhà, La Tại Dân bị gió lạnh thốc vào người nổi cả da gà, sao lại cảm thấy bất an như vậy nhỉ, anh ghét cảm giác này kinh khủng.

/

"Thức cả một đêm quả thật rất đáng."

Chung Thần Lạc cắn một miếng bánh bao, sau đó giật lấy cái bánh panini trên tay Phác Chí Thành, cắn một miếng rồi mới trả lại.

"Chí Thành à cậu không biết là thứ này không hương không vị hả, sao lại có thể thích ăn nó được cơ chứ."

"Không hương không vị mà cậu còn cắn một miếng to như thế."

Phác Chí Thành cũng không giận, đưa tay xoa đầu Chung Thần Lạc, bảo bối nhà mình mà, làm sao được bây giờ.

"La ca, em có thể báo cáo chiến tích của mình được không?"

Chung Thần Lạc chớp chớp mắt nhìn La Tại Dân, chỉ muốn nhanh chóng báo cáo thành quả lao động suốt cả một đêm của mình ra, Lý Đông Hách vừa mới tỉnh, duỗi tay vươn người cướp lấy ly sữa đậu nành trong tay Lý Mã Khắc, vừa uống vừa nghe, Lý Mã Khắc nhìn bàn tay trống trơn của mình, lại nhìn Lý Đông Hách đang nằm dài trên bàn, đành phải vươn tay cầm lấy một bát cháo.

"Vừa ăn vừa nói."

"Đầu tiên là về nghi phạm, sau nhiều lần so sánh và ước lượng thì đoán chừng người đó cao khoảng 170-175cm, cân nặng dưới 65kg, dựa vào kích thước khung xương thì có thể đó là một người phụ nữ cao lớn, nhưng bởi vì những đặc điểm khác đều bị che kín, không nhìn được tay và mặt nên cũng không thể loại trừ được trường hợp đây là một người đàn ông dáng người cao gầy."

"Có ai biết chiều cao và cân nặng cụ thể của Lâmphu nhân không?"

"Em đã điều tra rồi, Lâm phunhân chỉ cao 163cm, không có khả năng là bà ấy."

"Làm tốt lắm."

Cho tới bây giờ La Tại Dân cũng chưa bao giờ keo kiệt trong chuyện khen ngợi người khác, mặc dù trong mắt mọi người anh mang một vẻ cứng nhắc không nên có ở một người trẻ tuổi, nhưng bên cạnh đó anh vẫn có một mặt tính cách rất dịu dàng.

Chung Thần Lạc rất thích được người khác khen, nhận được một câu "Làm tốt lắm" là nháy mắt cảm thấy mình tỉnh táo như chưa từng thức trắng đêm, cậu lại tiếp tục báo cáo kết quả của mình.

"Sau đó em còn điều tra mấy chuyện liên quan đến Lâm Uyên, không tra thì không biết, thì ra Lâm tổng còn có hồ sơ trong cục cảnh sát."

"Lúc trước điều tra chuyện mất tích sao lại không thấy đề cập đến chuyện này."

Chén cháo của Lý Mã Khắc lại bị Lý Đông Hách cướp đi rồi, anh dứt khoát không ăn nữa, tập trung tinh thần nghe Chung Thần Lạc nói.

"Lúc trước em chỉ điều tra xem ông ta có kẻ thù không thôi chứ không để ý ông ta là người như thế nào, không nghĩ tới chuyện tuy rằng Lâm tổng không có kẻ thù nào nhưng cũng coi như là có chịu một nửa trách nhiệm trong một vụ án mạng."

"Án mạng?"

"Mọi người còn nhớ sự cố sập một tòa nhà ở Đảo Sơn hai năm trước không, em tới muộn nên chưa từng nghe tới vụ án đó."

Mọi người nghe Chung Thần Lạc nhắc đến vụ án sập nhà hai năm trước, nháy mắt sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng, Lý Đông Hách cũng không nằm lên bàn nữa. Vụ án kia có thể coi là sự cố gây ra nhiều thương vong nhất từng xảy ra ở Đảo Sơn, cũng xảy ra ngay lúc tổ trọng án vừa mới được thành lập. Sau khi sự cố xảy ra, toàn thể cục cảnh sát đều được huy động, cả bệnh viện và cục phòng cháy chữa cháy đều tới tham gia hoạt động cứu hộ, thi thể người nằm la liệt trên mặt đất, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng khóc, hình ảnh máu chảy đầm đìa đều đã in sâu vào trí nhớ của mỗi người.

"Vụ án đó không phải là do lỗi của bên thi công sao?"

Phác Chí Thành lại giãn cơ thắt lưng, chuyện đó xảy ra ngay khi cậu vừa mới gia nhập tổ trọng án vậy nên có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

"Công nhân thi công mấy tòa nhà cao tầng kiểu này nếu không có vài năm kinh nghiệm, kiến trúc sư công trường sẽ tùy tiện dùng sao, không phải cậu thật sự tin rằng đó là lỗi của bên thi công đó chứ Chí Thành."

Chung Thần Lạc đột nhiên cảm thấy bạn trai nhỏ của mình có chút ngây thơ, chưa bị xã hội giẫm đạp mới có thể nghe người ta nói cái gì thì tin cái đó như thế.

"Năm đó trong biên bản vụ án quả thật ghi là do sai sót của bên thi công."

La Tại Dân xen vào một câu.

"Hàng năm ở nước ta xảy ra rất nhiều sự cố sập nhà với nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau, mà những sự cố này đều có một điểm giống nhau đó chính là do vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn, cho nên mọi người đều không tin đây là sai sót của bên thi công."

Chung Thần Lạc không tin tất cả mọi người đều tin tưởng hoàn toàn những ghi chép về vụ án, chẳng qua ngại thân phận của mình nên mới không dám nói ra thôi.

"Khi ấy vừa đúng lúc anh Mã Khắc được điều ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, anh với Đông Hách quả thật cảm thấy rất nghi ngờ, bởi vì Lâm Uyên bị giữ lại cục cảnh sát hai ngày, lý do cụ thể không được ghi lại, khi ấy camera trong phòng thẩm vấn bị hỏng nên không ghi lại được gì, chỉ có đoạn ghi âm được thu lại lúc thẩm vấn, hắn một mực chắn chắn rằng là lỗi do bên thi công, không điều tra được gì, khẩu cung của mấy người kia lại trùng khớp đến kì lạ, vậy nên 24 giờ sau phải thả ông ta ra, sau đó ông ta ngồi đợi trong phòng cục trưởng Lý tới giờ tan tầm mới rời đi." La Tại Dân nhớ lại, nói.

"Rốt cuộc có phải do vật liệu xây dựng có vấn đề hay không, chúng ta đi hỏi đương sự không phải là sẽ biết được sao? La ca, tên và địa chỉ của người sống sót năm đó đã gửi vào điện thoại anh rồi đó."

"Được lắm Thần Lạc, đêm nay làm tốt lắm, chờ phá được án rồi anh sẽ đưa chú mày đi ăn một bữa thật ngon."

La Tại Dân không nghĩ Chung Thần Lạc có thể làm việc chu toàn như thế, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, không hổ là đại nhân tài mà cục cảnh sát tỉnh phái xuống, rất đáng tin.

"Xin lỗi, làm phiền một chút, cho tôi hỏi tổ trọng án ở đâu vậy?"


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro