Chap 13. Cậu Nhạy Cảm Quá Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đấy...? Cậu không khoẻ chỗ nào ư?" Hong Jae-min khoé mắt còn đỏ thẫm nhưng không quên để tâm đến Song Yi-heon. Hắn không biết làm sao để tạ lỗi với cậu, một người yếu đuối, đầy rẫy những vết thương lòng. Mặc dù cậu không muốn nhìn thấy hắn quỳ xuống xin lỗi, nhưng hắn vẫn chẳng thể an lòng khi bản thân gây ra chuyện đáng ghét đấy

"Tôi không sao...đâu" Yi-heon nhỏ giọng đáp

"Để tôi quỳ đi, làm ơn. Nếu không thì cậu mau đánh tôi đi!" Chó điên bày ra bộ mặt mếu máo nhưng chỉ khiến cậu cảm thấy buồn cười, ngoài buồn cười thì còn có sợ hãi chuyện mà hắn muốn làm. Song Yi-heon không nghĩ ngợi nhiều liền vung tay đánh hắn một cái rõ đau

Hong Jae-min theo phản xạ quay mặt đi hướng khác, bị đánh đột ngột như vậy khiến hắn tỉnh người. Hai mắt tròn xoe, không nghĩ Song Yi-heon sẽ thật sự đánh hắn như thế. Chẳng phải cậu là người hiền lành lắm sao?

Yi-heon vội cúi xuống nhặt áo tắm lên, che đi vật đang biểu tình kia. Cậu nhân cơ hội hắn không để ý mà nhích sang một bên định tẩu thoát, chân còn chưa kịp chạy đã bị hắn níu tay lại. Tên Jae-min đúng là dai như đĩa, hoặc là hắn chỉ đang diễn kịch để trêu tức cậu trong lúc này.

"Cậu đánh tôi thật sao?"

Jae-min bước lên một bước, ép cậu gần như muốn ngã xuống giường. Rốt cuộc hắn đang muốn bày trò gì đây? Vốn dĩ cơ thể cậu rất nhạy cảm, nhạy cảm đến nỗi một chút động chạm thoáng qua cũng làm cậu nổi hết cả da gà. Còn nhớ hồi trước, đám Jae-min mỗi lần đi ngang cậu, nếu không thổi vào lỗ tai thì cũng chọt vào hông một cái

Chuyện này với cậu như là cả vấn đề, thật sự vô cùng khó chịu

"Đợi...tôi thay đồ đã. Còn cậu về nhà đi, sắp trễ rồi" Song Yi-heon không buồn để tâm đến những lời nói sướt mướt của hắn nữa

"Không thích, đêm nay...tôi sẽ ngủ cùng em"

Song Yi-heon bị hắn tung quả mù khiến cậu đỏ cả mặt, người nóng ran không kiểm soát. Câu từ và giọng điệu này của hắn là đang quyến rũ ai đó? Cậu chưa từng thấy một Hong Jae-min ranh mãnh như vậy

"Yi-heon, cậu cương đúng không? Đợi tôi tắm xong...sẽ giải quyết giúp cậu" Chó điên từ phía sau vòng tay qua ôm lấy cơ thể đang nóng lên của cậu mặc dù là vừa tắm xong. Vậy là hắn nhận ra, hắn nhận ra nên mới bày trò chọc ghẹo cậu như thế, thật mất mặt biết bao nhiêu khi đang yên đang lành lại cương lên như thể cậu rất cần tình dục. Song Yi-heon nhăn mặt, đẩy hắn ra khỏi phòng.

Và thay vì chống đối Jae-min thuận theo ý cậu mà đi tắm

Lúc này Song Yi-heon mới được thở, cậu ngồi bệt xuống tựa lưng vào cửa. Đầu óc rối bời, tại sao không phải là hôm khác mà lại đúng ngay hôm nay chứ?

Yi-heon mở khăn nhìn thử, đúng là toang thật khi "đứa em" của cậu ngày càng dựng lên chứ không xuống nổi. Hay là cậu cứ giải quyết cho xong trước khi Jae-min tắm xong nhỉ? Nhưng nhỡ hắn bước vào mà thấy cảnh tượng kì quặc của cậu thì có nước giấu mặt xuống gầm giường cả đời

Bây giờ cậu không thể nghĩ gì khác ngoài việc tìm một chỗ nào đó để trốn Jae-min. Song Yi-heon biết rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà, thế nên cậu có thể dễ dàng tìm một chỗ nấp trong phòng trống dưới cầu thang mà hay gọi là nhà kho nhỏ. Hồi bé Yi-heon thường trốn xuống đây để nấp mẹ, nhưng càng lớn thì cậu càng không còn hứng thú để chơi trò này nữa

Song Yi-heon lay hoay trong bóng tối của phòng chứa đồ, cậu đã bận xong quần áo. Và lắng tay nghe mọi âm thanh trên phòng, vì bên trên chỗ cậu đang nấp cũng chính là một phần của nhà tắm thế nên cậu có thể nghe thấy những tiếng nước chảy nhỏ giọt vang lên rồi đột ngột dừng lại

Hong Jae-min đã tắm xong, hắn mở cửa phòng và quan sát một lượt, nhưng cũng đoán trước chuyện mà cậu sẽ bỏ trốn như vậy. Hắn nhìn ra ngoài trời, bây giờ đã tối. Có lẽ cậu sẽ không thể chạy đi đâu xa xôi ngoài chính căn nhà của mình được

Chó điên như một kẻ săn mồi, bước từng bước chậm đi tìm con mồi của mình. Vừa đi miệng hắn vừa ngân nga một giai điệu man rợ, Song Yi-heon cố giữ bình tĩnh để không phát ra bất kì âm thanh nào. Nhưng chỗ mà cậu đang trốn lại chính là nơi dễ dàng tố giác cậu nhất

Chỉ cần đi loanh quanh cầu thang cũng thấy được cánh cửa bí mật nào đó nằm bên hông chân cầu thang. Với kích thước ấy cũng đủ cho hai người chui vào chứ đừng nói là một mình cậu. Hong Jae-min không ngốc đến nỗi không phát hiện ra cậu trốn ở đâu, chỉ là muốn vờn một chút

Chó điên đi đến phòng chứ đồ rồi mở cửa, khi cánh cửa được kéo ra, hắn trông thấy bộ dạng thỏ con đáng yêu của Song Yi-heon đang cuộn tròn lại trước mặt. Còn cậu lúc bị phát hiện liền hoảng hốt úp mặt xuống đùi ngối không dám nhìn thẳng.

Kết quả là bị hắn cười cho một trận rồi bế trọn vào lòng mang lên phòng. Jae-min thấy cậu quá nhẹ cân, mặc dù đây không phải là lần đầu bế cậu trên tay, lúc trước hắn cũng từng cõng Yi-heon vài lần. Nhưng cơ thể cậu vẫn chẳng thay đổi, rõ là phải vỗ béo cho đứa trẻ này mới được

Hong Jae-min khoá cửa phòng rồi đặt cậu xuống giường nhỏ, hắn không tắt đèn là vì muốn nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của đối phương. Song Yi-heon bật dậy lùi lùi vào tường, hai mắt cậu mở to không tin rằng hắn thật sự sẽ làm như vậy

"Xin lỗi đã để em đợi lâu, hôm nay tôi giúp em xả stress nhé?" Jae-min nói với gương mặt đầy phạm tội, hắn đúng là vô liêm sĩ hết chỗ nói

"Cậu...cậu đừng có đến đây!" Song Yi-heon dứt câu đã bị chó điên áp đảo xuống giường. Mặt cậu tái xanh khi khoảng cách của hai người thật sự quá gần nhau

Còn Hong Jae-min thì bày ra điệu bộ như muốn ăn trọn cậu, hắn dùng lực tay tách hai chân cậu ra. Rồi chậm rãi quan sát vật nhỏ bên dưới vẫn đang giữ nguyên hiện trường ban nãy. Đúng là không hề xìu xuống một giây phút nào khi ở cạnh hắn.

Chó điên ngắm nhìn lớp quần ngủ của cậu phồng lên, liền không kìm được thú tính mà hắn cố gắng kìm chế đã lâu. Lần này nhất định không thể đánh mất cơ hội khó mà có được. Jae-min đưa những ngón tay thon dài rắn rỏi chạm vào giữ quần cậu, khi bình thường chỉ cần chạm vào cổ cậu, Yi-heon đã không thể giữ được bình tĩnh vì nhạy cảm. Bây giờ hắn lại tự ý sờ vào chỗ cấm ấy của cậu khiến cả người cậu tê rần, vặn vẹo

"Jae-min...không được..." Song Yi-heon bị hắn làm cho gai óc cả người liền vô thức phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Cậu mềm nhũn trượt lưng từ vách tường xuống nệm êm, hai mắt cậu nhoè đi như không thể cảm nhận được gì nữa. Bị Jae-min tự ý mò mẫm không có sự cho phép, mặc dù biết đây là chuyện không thể nhưng cậu thật tình cũng bị kích thích bởi hắn phần nào

"Yi-heon, cậu thật sự rất đẹp..." Hong Jae-min khẽ trèo lên người cậu, một tay bên dưới vẫn đang quậy phá vuốt ve vật nhỏ trong quần cậu. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu mà hôn, hắn rất thích được nhìn vào đôi mắt kia rồi chạm lên môi hồng hào của người mình thích. Khi hắn hôn người con trai này, lại cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi là vì yêu rất nhiều, nhưng cũng khiến Song Yi-heon chịu khổ rất nhiều

Jae-min ngấu nghiến cậu, bắt đầu để lưỡi mình xâm nhập vào khoang miệng của người bên dưới. Yi-heon ban đầu rất sợ, nhưng ngay sau đó đã bị cái hôn dịu dàng của hắn an ủi. Cậu bắt đầu làm quen với lưỡi của hắn và thuận theo di chuyển, Jae-min rút cạn sinh lực của cậu rồi khiến cậu phải giật nảy người lên vì sự động chạm ban nãy đã nhạy cảm hơn thế nữa.

Chó điên khiến đứa em của cậu nóng dần lên và căng như dây đàn, hắn trực tiếp dùng ngón trỏ cọ xác phần đầu của vật rồi thích thú nhìn biểu cảm run lên của cậu. Cơ thể của Song Yi-heon thật sự không thể bắt kịp chuyển động thô tục của hắn vì cậu chưa từng để ai động chạm vào phần dưới của mình. Cậu bị hắn làm cho ngứa ngáy, liền ưỡn thân lên chịu đựng, hai tay bấu chặt vào vai áo hắn dường như muốn xé toạc nó ra

"Cậu nhảy cảm quá nhỉ?" Jae-min khiêu khích

Song Yi-heon vừa thở hổn hển sau nụ hôn sâu, đã bắt gặp ngay bàn tay hư hỏng của hắn. Jae-min thú thật thì chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm chuyện này với con trai. Lúc trước hắn chỉ toàn xem phim nam nữ, đâu nghĩ đến tình cảnh kì quái như vậy. Nhưng từ khi yêu Yi-heon, đêm nào hắn cũng nghĩ đến cậu rồi hứng lên

"Aa....ưm...Jae-min à..." giọng nói nhỏ nhẹ của cậu, kéo theo sự sung sướng khó tả. Càng khiến Jae-min muốn chiếm lấy người này hơn. Song Yi-heon vòng tay qua cổ hắn rồi giữ chặt, cậu khẽ thì thầm vào tay hắn sau những cái mơn trớn vuốt ve tình cảm

"Tôi...ra mất" Yi-heon cắn môi kìm chế bản thân, nhưng cậu lại không thể khi cảm nhận được mùi hương nam tính thoảng ra từ tóc hắn. Chẳng có khi nào lại được ngắm nhìn gương mặt của Jae-min một cách rõ ràng như vậy, mắt hắn vô cùng sáng và thu hút, nhưng ánh nhìn của hắn thì hung hãn như một kẻ săn mồi đang đợi thời cơ tấn công con mồi.

Cậu không ghét màu tóc xoăn vàng của hắn, vì nếu không phải là hắn thì chẳng có ai hợp với màu tóc này. Cậu cũng thích nụ cười của hắn, nụ cười tươi để lộ răng thỏ như một điểm yếu đánh bại tất cả tội ác của Jae-min.

Nếu vậy thì phải chăng... cậu thích Hong Jae-min?

"Song Yi-heon, cậu thích tôi không?"

"Sao...?!"  Cậu bị hắn vừa hỏi vừa sờ soạng phần dưới không ngừng. Trong lúc còn chưa tiếp thu được câu hỏi thì đã gục đầu vào ngực hắn mà xuất ra những dòng dịch trắng ướt át. Hong Jae-min chấm dứt cuộc vui của mình khi Yi-heon thật sự đã ra. Hắn chậm rãi đặt lên mắt cậu một nụ hôn ân cần

"Đôi mắt cậu đẹp lắm, tôi thích nó. Và cũng thích cả cậu"

Song Yi-heon nhìn hắn, tay hắn rời khỏi quần cậu. Phần nào cũng để lại dấu vết tình dục trên tay, Jae-min cười khẩy tính đưa lên liếm chút tinh dịch của cậu nhưng lập tức bị Yi-heon ngăn lại. Cậu ngại đỏ mặt cầu xin hắn đừng làm vậy, không ngờ chó điên lại bật cười vì biểu cảm đáng yêu của cậu

"Được rồi, tôi sẽ lau"

"Xin...xin lỗi...Jae-min"

"Không được xin lỗi! Lẽ ra tôi phải là người nên nói câu đó" Hắn dùng khăn ướt lau tay và giúp cậu chùi sạch hiện trường hắn gây ra. Jae-min giữ đúng lời hứa, chỉ giúp cậu xả ra những thứ vốn không nên chịu đựng lâu như vậy

Hong Jae-min bước đến tắt đèn, trong phòng bây giờ chỉ còn lại bóng tối và chút tia sáng mờ ảo của ánh trắng rọi vào phòng. Song Yi-heon rất thích được thu mình vào màn đêm như thế này, vì đây là lúc thoải mái nhất mà cậu có thể bộc lộ con người thật của mình. Cậu đã từng nghĩ rằng, với bản tính kì dị của mình thì có lẽ cả đời cũng chẳng có ai thích cậu. Nhưng bây giờ mọi thứ có lẽ đã thay đổi kể từ khi Hong Jae-min bước đến và che chắn cho cậu

Việc nhỏ tuỳ cậu, việc lớn luôn có hắn phía sau.

"Yi-heon...tối quá tôi không thấy đường!"

Song Yi-heon không chắc chắn rằng mình và Jae-min có thể yêu nhau hay không. Nhưng đến bây giờ thì cậu có thể chắc chắn rằng người cậu thích đã không còn là Choi Se-kyung năm nào. Mà chính là kẻ đã luôn bắt nạt cậu, cho rằng cậu không xứng đáng được sống. Lại dùng mọi cách để bảo vệ cậu, che mưa, chắn gió vì sợ cậu sẽ cảm thấy cô đơn, Hong Jae-min.

Đối với người khác thì màn đêm có thể là thứ kéo họ vấp ngã. Nhưng với thói quen trú ngụ trong bóng tối, mắt Yi-heon lại sáng như mèo, cậu nhớ rõ từng chi tiết trong căn phòng và hình dung được chỗ mà Jae-min đang đứng. Song Yi-heon bật dậy, chạy xuống giường nhỏ lao đến ôm hắn. Cậu rướn người giữ lấy cổ hắn rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn bí mật

Chỉ có hắn và màn đêm biết được.

"Tôi cũng thích cậu, Jae-min"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro