Chap 14. Là Tụi Nó Đã Đâm Jae-min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó điên bị làm cho ngẩn ngơ, mặc dù mọi thứ đang chìm trong bóng tối nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ nụ hôn của cậu và tiếng nhịp tim đập liên hồi của nhau. Hong Jae-min không nghĩ đến một ngày Song Yi-heon sẽ chấp nhận hắn, hắn luôn cho rằng tất cả những điều mình làm chỉ là đơn phương. Và mãi mãi sẽ không thể chuộc được tội lỗi năm xưa

Jae-min ôm cậu lên giường nhỏ, hắn cẩn thận đắp chăn cho cậu. Và Song Yi-heon ngoan ngoãn nằm yên, vì cũng đỡ phần nào áp lực hơn nếu không nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Hắn vòng tay qua ôm eo cậu, thoáng nhìn ra nụ cười sáng lẫn trong màn đêm u tối.

"Cảm ơn vì đã thích tôi" Hong Jae-min nhắm nghiền mắt lại rồi dần yên giấc

Bởi vì ai cũng biết, Song Yi-heon là một đứa trẻ thiếu tình thương. Cậu thiếu tình cảm từ một gia đình trọn vẹn, thiếu mất một người cha xem cậu là con trai và người mẹ dịu dàng quan tâm. Cậu chẳng có lấy một người bạn chia sẻ, thật lòng bên cạnh. Bởi vì cậu cũng ghét những con người lạnh lùng đến vô tình. Cậu nghĩ mình mãi mãi sẽ căm thù Hong Jae-min cho đến lúc chết, và nghĩ rằng sẽ không đời nào dứt cả đoạn tình cảm đơn phương với Choi Se-kyung được

Nhưng hôm nay cậu đã nhận ra nhiều điều. Vì, một gia đình thiếu thốn đã cho cậu kinh nghiệm về hôn nhân. Một người bạn như Se-kyung vẫn âm thầm nhìn về phía cậu, và hiện tại cậu có một Jae-min yêu cậu thật lòng

Khi bỏ qua những điều tiêu cực, con người sẽ bước về phía ánh sáng. Khi nhận ra mọi chuyện không phức tạp nhưng nỗi sợ của mình, thì giây phút đấy Song Yi-heon đã mạnh mẽ hơn để đối đầu với tương lai. Cậu không biết chuyện gì sẽ đến, nhưng lại chọn tin tưởng Hong Jae-min vì hi vọng hắn sẽ trở thành ánh sáng của cậu

...

"Cậu chủ! Cậu dậy chưa? Kẻo muộn giờ đến lớp" Song Yi-heon nghe thấy giọng bà Seo-san liên tục gọi liền lờ đờ mở mắt. Cậu giật mình choàng tỉnh khi chợt nhớ ra hôm nay trường có lễ hội chiêu đãi các cựu học sinh về thăm và bắt buộc các lớp phải có mặt trước 6:30 để làm lễ và vui chơi.

Cậu lay hoay tìm điện thoại rồi vơ trúng điện thoại của Hong Jae-min. Đúng là một cái điện thoại đời cũ, thậm chí còn không có mật khẩu chỉ cần mở nút nguồn là vào được màn hình chính. Song Yi-heon chỉ biết thở dài nhìn lại thời gian

"Đã 6:29 phút?!" Song Yi-heon lay người tên lười biếng với mái tóc xù như ổ quạ dậy. Nhưng thay vì nghe lời hắn lại úp mặt vào gối mà xua tay bảo cậu đi trước. Bởi vậy người ta nói đâu có sai, hắn có thay đổi đến cỡ nào thì vẫn ngựa quen đường cũ thôi

"Jae-min...Nếu cậu buồn ngủ...thì cứ ngủ đi. Tôi một mình vẫn ổn" Song Yi-heon nói với chất giọng mềm yếu, như đang sắp khóc đến nơi. Thật ra không phải cậu thật sự nghĩ như vậy, nhưng là vì cậu biết rõ điểm yếu của chó điên. Chỉ cần ủ rũ một chút thì hắn nhất định sẽ quýnh cả lên

Đúng như dự đoán, Hong Jae-min bật người dậy rồi xoay sang ôm mặt cậu mà lắc lắc

"Yi-heon đừng khóc. Tôi dậy ngay"

"Thế hãy mau lên nhé.."

"Tuân lệnh"

...

Sau một lúc chuẩn bị, cả hai đều đã tươm tất. Nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì đã gần bảy giờ, cậu há hốc mồm kéo hắn vào xe và bảo tài xế hãy chạy nhanh nhất có thể. Trước khi đi bà Seo-san đã dặn dò cậu nên uống một viên vitamin vì vốn dĩ sức khoẻ Song Yi-heon rất kém. Nếu không nạp đủ vitamin trong một tuần rất có thể cậu sẽ bị ngất. Nhưng sáng nay, vitamin mà bà Seo-san chuẩn bị vẫn còn nguyên trên bàn

Đoạn ngồi trong chiếc xe màu đen, Song Yi-heon lướt mắt qua điện thoại của Jae-min khi hắn đang lướt mạng. Lần này thì là loại điện thoại gập Z Flip đời mới, rõ ràng là vừa nãy cậu còn nhặt được từ chỗ hắn một cái cùi bắp. Vậy mà giờ lại thêm một cái khác xịn hơn, cũng vì bản tính tò mò nên cậu mới hỏi

"Jae-min, cậu...lấy cái đó đâu ra thế?"

"Đây á?" Jae-min giơ thứ đang cầm trên tay lên rồi nói tiếp "Tôi trộm được đó và nó cũng đồng bộ với máy cũ...nói mới nhớ tôi quên sạc pin điện thoại mới rồi"

"...." Nếu là ngày xưa thì bản tính của Hong Jae-min thế này cậu cũng không thể chấp nhận nhưng cũng chẳng dám ý kiến. Ngược lại là mối quan hệ hiện tại thì tất nhiên là cậu phải dạy dỗ hắn

"Jae-min, cậu không được trộm cắp nữa biết không?"

"Tại sao chứ? Không thì chán lắm"

"Tôi thích một người có chí tiến thủ, tôi không quan tâm đến gia cảnh. Nhưng người đó nhất định phải cho tôi thấy sự cố gắng của họ...Jae-min...tôi chọn tin tưởng cậu không chỉ vì tôi thích cậu, mà bởi vì tôi đang đợi cậu thay đổi." Song Yi-heon làm vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi hắn cũng rụt người lại, có vẻ hắn đã nói sai khiến cho cậu cảm thấy không vui.

Đúng là hắn trước đây rất ham chơi, nhưng nếu cứ mãi chạy theo những cuộc chơi vô bổ thì có lẽ cả đời Jae-min cũng không thể nắm giữ được trái tim của cậu

"Hãy thử nghĩ xem, vì sao là cậu. Chứ không phải là Se-kyung" Yi-heon chốt hạ câu cuối rồi quay mặt đi hướng khác

Khiến hắn cũng đơ người ra, hắn biết Choi Se-kyung là một học bá mà khắp trường ai cũng biết. Với một người bố quyền lực chống lưng, cùng với sự dịu dàng có thể lấy lòng được tất cả các học sinh trong trường kể cả nam sinh. Thì đúng là cậu ta có hàng tá thứ hơn hắn rất nhiều. Rõ ràng cậu có thể chọn Se-kyung để thích, nhưng cuối cùng lại chọn hắn. Kẻ vừa đối xử tệ với cậu vừa chẳng có một tương lai rõ ràng nào

Vậy mà Song Yi-heon vẫn quyết định bên cạnh hắn.

Hong jae-min trầm mặc, hắn nhích người sang chỗ cậu rồi lén chọt chọt vào mu bàn tay của Yi-heon mong được tha thứ. Nhưng cậu thì vẫn không quan tâm đến

Tài xế xe thông qua gương chiếu hậu, nãy giờ đã bày ra bộ mặt nhăn nheo khi nhìn thấy mấy lời nói cử chỉ không thể tin được của cậu chủ mình. Chuyện này chắc chắn phải kể lại cho bà Seo-san mới được, không ngờ cậu chủ Yi-heon lại thích cái thằng khó ưa, báo đời như thế.

...

"Song Yi-heon đi cùng nhau nào, đợi tôi với. Cậu giận sao?" Jae-min gọi với lên khi thấy Yi-heon bỏ xuống xe đi thẳng một mạch vào cổng. Hắn chạy theo sau và quan sát thấy khung cảnh nhộn nhịp của trường, đoạn hắn nhảy lên rồi choàng tay qua cổ cậu xin lỗi.

Rồi tiếng loa phát thanh của trường vang lên trong không khí nhộn nhịp của mọi người đang tụ tập đông đủ dưới sân làm lễ.

"Thông báo đã đến giờ khai mạc, các học sinh ổn định chỗ ngồi và điểm danh!"

Nghe thấy thông báo, cả cậu và hắn đột ngột nhìn nhau, Yi-heon chẳng buồn giận hắn nữa. Hong Jae-min vội kéo tay cậu chạy vào trong thật nhanh, nếu điểm danh trễ hoặc vắng không phép chắc chắn sẽ lại trực nhật nữa mà xem

Đây là lễ hội không phải năm nào cũng tổ chức, vì là dành cho các cựu học sinh muốn về thăm trường nên khoảng năm năm mới tổ chức một lần. Nhưng cũng may vì trong lúc chạy đến cậu đã thấy Choi Se-kyung đeo ruy băng đỏ trên trán đứng trên một góc của sân vận động trường phất cờ. Nhờ vậy mà cậu và Jae-min mới biết lớp ở đâu

Thấy hắn và Yi-heon đi cùng nhau, Se-kyung chóng nhìn lên đồng hồ đeo tay. Đã trễ một phút tập hợp, mọt sách bình thản ghi tên Jae-min vào sổ và bảo với Yi-heon hãy ra sau lưng mình.

Hắn bị trêu ngươi bởi tình địch của mình, liền khó chịu muốn quậy một trận. Rõ ràng cả cậu và hắn đều đến cùng nhau nhưng chỉ có hắn là bị vào sổ!

Chắc Se-kyung biết rõ nếu là Song Yi-heon thì Jae-min nhất định sẽ không hơn thua nên mới cố tình chọc tức hắn.

"Tại sao....sao không ghi tên tôi?" Yi-heon thắc mắc

"Cậu nhanh hơn Jae-min một bước chân"

"Thì ra là thích gây sự với tao phải không mọt sách?!"

"Sắp đến giờ làm lễ rồi, tôi cho cậu chọn. Một là bước ra cuối hàng đứng hai là đứng trên phòng giáo viên" Se-kyung nghiên đầu, lần này cậu ta để lộ biểu cảm trên cơ hắn khiến cho Hong Jae-min tức điên, nhưng khi nhìn lại cái chau mày của Yi-heon. Hắn liền cố nhẫn nhịn không phạm sai lầm để cậu phải mang vào mớ phiền muộn

Jae-min ngoan ngoãn đi ra sau đứng.

Tránh vỏ dưa, gặp ngay trái sầu riêng khó ở

Đụng mặt Byeong-cheol. Kẻ phản bội mình cũng đứng đấy. Hắn có phần thiếu thiện cảm, nhưng cũng không buồn cãi nhau. Tóc vàng thấy Jae-min liền sáng mắt như muốn nói lời xin lỗi đến hắn, nhưng lại không dám, bây giờ thì muốn hai băng nhóm làm hoà với nhau. Trước đây nước sông không phạm nước giếng, nhưng do một tay tóc vàng đã kéo cả bọn vào vết bùn lún sâu, vì thấy có lỗi nên phải cố lấy lòng Jae-min một chút để ít nhất bản thân không bị ghét

"Này Jae-min...mày...đừng giận tao nữa được không?! Chúng ta rõ là anh em tốt từ xưa với nhau mà"

Chó điên nghe thấy lời hắn nói nhưng sắc mặt vẫn hiên ngang không quan tâm. Khiến tóc vàng khựng lại mấy hồi vội chữa cháy bằng cách chiêm thêm câu nói nào đó vào

"À...thì...mày có muốn làm hoà với Go Dong-hyun không? Tao nghĩ bọn nó không ghét mày đến mức đó đâu. Chúng ghét mỗi Song Yi-heon"

Nghe đến cái tên Song Yi-heon chạy qua tai, lúc này Hong Jae-min mới khẽ động đậy chân mày. Hắn khó chịu ra mặt quay lại nhìn thẳng vào mắt đối phương

"Nói với tụi nó, động đến Yi-heon chính là không nể mặt tao. Có là một trăm lần thì cũng đừng hòng mong tao làm hoà" Jae-min thẳng thắn không kiêng kị bất kì lời nào với một kẻ phản bội anh em như Byeong-cheol

Tóc vàng nghĩ ngợi gì đó, rồi im lặng quay mặt đi. Rốt cuộc là Song Yi-heon bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến Hong Jae-min sẵn sàng bảo vệ nhiều như vậy nhỉ?

...

Buổi lễ khai mạc kết thúc sau tiếng trống ba hồi và tiếng kèn to, các học sinh được phép đi khỏi chỗ ngồi vào giữa sân vận động mua thức ăn do chính các cựu học sinh đã cùng nhau làm và chiêu đãi. Mặc dù ban đầu nhà trường đã yêu cầu để học sinh mỗi lớp mở gian hàng để bán nhưng rốt cuộc các cựu học sinh lại đề nghị hãy để họ trở về những năm tháng tuổi trẻ và thực hiện công việc này. Hiệu trưởng cũng vui vẻ chấp nhận

Nên mọi học sinh đều không phải động tay động chân.

Lúc tản ra, Se-kyung đã nhanh tay kéo Song Yi-heon đi cùng mình. Còn Jae-min thì lại bị mất dấu bọn họ, đúng là chỉ cần ngó lơ tên mọt sách một chút hắn đã bị cướp mất Yi-heon

Thế là Jae-min quyết định trở lại lớp cất đồ, hắn không muốn mang vác cả hai cái cặp của cậu và mình cùng lúc nên đã tiện tay bỏ xuống bàn. Và chỉ mang theo điện thoại đời mới, còn đời cũ là cái dự phòng hắn để lại đó. Song Yi-heon cũng mang theo điện thoại bên mình nên chỉ cần gọi điện có lẽ sẽ tìm ra chỗ của cậu ngay

Đoạn hắn vừa tính bấm máy gọi vào số cậu, thì liền nhận được một cuộc gọi từ Byeong-cheol. Jae-min đã không định nhấn nghe, nhưng hắn lỡ tay thì cũng đành thôi. Đầu dây bên kia là giọng nói kì lạ của tóc vàng

"Này Jae-min, mày có ở với Yi-heon không tao nhắn tin mà không thấy mày hồi đáp?"

"Sao đấy, Yi-heon thì làm sao?!"

"Hình như tao thấy Se-kyung đưa cậu ta xuống khuôn viên sau trường rồi"

"Gì cơ?! Sao cái tên đó dám..." Jae-min thoáng nghĩ, chẳng lẽ là mọt sách định chọn ngay lúc này để tỏ tình cậu hay sao?!

"Là gốc cây cổ thụ" Byeong-cheol nói lớn

Nghe vậy, hắn vẫn bán tín bán nghi. Liền đổi cuộc gọi cho Song Yi-heon để chắc chắn. Nhưng cậu không bắt máy, đáng ghét thật. Hắn không thể chờ đợi một chỗ như thế này mãi, nhất định phải xuống xem xét tình hình đã. Nghĩ là làm Jae-min nháo nhào một mạch xuống thẳng khuôn viên sau trường để tìm cậu. Nhưng khi đến được chỗ, hắn từ xa đã thấy kì lạ, không có Song Yi-heon nào ở đây và cũng chẳng có Choi Se-kyung như Byeong-cheol đã nói

Mà chỉ có Go Dong-hyun và đàn em của anh ta. Tóc vàng đứng bên trái không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chậm rãi cất điện thoại vào túi quần. À, thì ra chỉ là một trò đùa để dẫn dụ Hong Jae-min ra đây. Nhưng tại sao bọn nó lại phải làm thế?

"Byeong-cheol, mày nghĩ mình đang làm gì vậy?" Chó điên đang cố kìm chế để hỏi cho ra lẽ

"Tao, tao...nghĩ mày nên nói chuyện với Dong-hyun. Vì cậu ta cũng khá thích thú khả năng đánh đấm của mày, nếu chúng ta hợp tác và trở thành một nhóm thì..."

"Thì ra đây là lý do sáng sớm mày đã nói mấy điều kì lạ với tao sao?" Jae-min dường như đã hiểu được đôi chút về bản chất thật của tóc vàng, hắn bây giờ đã không còn khó chịu với những điều giả tạo mà tên đó tự ý bày ra kéo hắn vào nữa.

Bị chặn đầu, Byeong-cheol không còn cách giải thích nên chấp nhận im lặng. Còn Dong-hyun khi này mới ngạo mạn bước lên choàng tay qua cổ tóc vàng, trên tay còn cầm một điếu thuốc hút. Mặt anh ta thản nhiên nhìn hắn rồi đưa ra một yêu cầu quá sức tưởng tượng

"Hợp tác với tao, nhóm bọn tao sẽ cần mày sau này"

"Đéo." Hong Jae-min trả lời ngắn gọn rồi quay đầu bỏ đi, không chấp mấy bọn trẻ trâu chưa biết khôn

Bị từ chối thẳng thừn như vậy khiến lòng tự trọng của Dong-hyun lung lay, anh ta phất tay ra hiệu cho đàn em đến bắt giữ hắn lại. Theo lệnh, tụi nó từ phía sau ập đến giữ chặt hai tay Jae-min rồi lôi về chỗ cũ. Chó điên đột ngột bị bắt, liền cố vùng vẫy thoát ra nhưng chóng bị một tên trong số đó tung một đấm vào bụng liền sặc sụa nhũn người đi. Đứng trước mặt Dong-hyun, anh ta thản nhiên ép người quá đáng

"Nếu từ chối, thằng Song Yi-heon sẽ chết"

"Khốn nạn!...mày thử động đến Yi-heon xem!" Hong Jae-min bị túm trúng điểm yếu liền gào lên như một con chó bại trận. Lúc này Byeong-cheol mới hoang mang kéo lấy tay áo Go Dong-hyun mà trợn mắt nói

"Thế này là sao?! Mày đã bảo sẽ không đánh nhau mà?!"

Go Dong-hyun liếc mắt nhìn tóc vàng, anh ta cười nhoẻn miệng. Có lẽ chính anh ta là kẻ đứng sau chuyện này và Byeong-cheol cũng chính là một trong những quân cờ của anh ta. Cảm giác bị xem như một món đồ chơi khiến tóc vàng cảm giác bị lừa dối, phản bội. Và cảm giác này cũng giống với thứ mà Hong Jae-min nhận được từ những chiêu trò của mình.

Tóc vàng lùi lại, không thể tin được lòng dạ của Go Dong-hyun thật sự không khác một con quỷ sống đang cố hút máu người. Và anh ta lại không phải một kẻ tầm thường mà muốn động vào là được

"Nếu tao không nói như vậy, mày có gọi cho nó không?"

Hong Jae-min nhìn thấy ánh mắt thất thần của tóc vàng, đúng là ngu ngốc cố đâm đầu vào tin những kẻ không đáng. Lần này quả là hết đường chạy, chỉ có đánh nhau mới giải quyết được vấn đề, hắn thầm xin lỗi Yi-heon vì đã phá vỡ lời hứa với cậu.

Chó điên la to "Byeong-cheol! Đánh đi!"

Tóc vàng nhìn hắn, không một chút nhân nhượng liền lao đến tặng kẻ trước mặt một cú đánh thẳng vào mắt. Nhân lúc đàn em bị lung lay khi thấy đại ca bị đánh, Jae-min thành công thoát khỏi vòng vây của bọn nó bằng hai cú đạp. Hắn thuận lợi đá vào bụng của mấy tên xung quanh khiến chúng ngã ra đất, không để Go Dong-hyun kịp thời tỉnh táo liền nắm tay thành quyền cho thêm một phát vào má phải của anh ta. Khiến anh ta lùi lại vài bước, mắt nổ đom đóm.

Một thằng đô con nào đó phía sau tính chơi lén hắn liền bị tóc vàng ngăn lại bằng cách đá vào bắp chân nó, khiến nó ngã lăn ra co ro vì đau đớn. Rất nhanh, cả Jae-min và Byeong-cheol đều dứt điểm hạ được tụi Dong-hyun dễ dàng. Cho đến khi cái thằng hôm trước bị chó điên đánh đến bất tỉnh nhân sự hôm nay muốn trả thù. Nó nhảy từ trên cây cổ thụ xuống thẳng tay cầm dao đâm một nhát vào bụng Jae-min, tình huống rất nhanh, đến độ không kịp trở tay thì Byeong-cheol đã thấy hắn nằm xuống đất, dòng máu tươi chảy ra như suối.

"Mày chết chắc rồi! Dám đánh tao gãy răng sao?!"

Thằng khốn nạn vẫn còn hằn hộc giữ con dao trong tay, ngay lập tức bị tóc vàng đá vào mặt rồi nằm ra một bên. Lúc này Hong Jae-min khó thở kéo con dao ra khỏi bụng, máu càng chảy nhiều ra hơn đến nỗi ướt cả hai tay hắn. Byeong-cheol bị hoang mang liền run rẩy không biết phải làm gì

"Jae-min! Jae-min!"

"Điện...điện thoại..." sắc mặt hắn tái nhợt đi do cơn đau đã xâm chiếm đến hệ thần kinh một cách khủng khiếp. Từ phía sau, thấy Byeong-cheol đang cố rút điện thoại trong túi mình ra để bấm gọi cho cấp cứu, Go Dong-hyun liền ôm mặt cười hả hê rồi nhanh chân đá phăng cái điện thoại đi chỗ khác. Anh ta lao đến vẻ mặt nham nhỡ đạp nát điện thoại của tóc vàng

"Thằng khốn! Mày điên à?!" Byeong-cheol không có thời gian đánh hắn, liền kiểm tra túi quần của Jae-min. Hắn càng ngày càng không thể cử động, dường như sắp ngất đi. Trong khoé mắt dần hiện ra vẻ cay đắng không chấp nhận được cái chết này.

Thế thì Song Yi-heon sẽ đau lòng lắm.

"Cậu đợi tôi...đợi tôi...tôi gọi cho cấp cứu ngay"

Tóc vàng không cầm vững máy, tay cũng dính bê bết máu của Jae-min. Lúc này thì dường như hắn đã ngất đi, hơi thở đang dần khó khăn hơn.

Điện thoại của Jae-min không đủ pin!

Lúc này Byeong-cheol gần như phát điên, vì nếu hắn có xảy ra chuyện gì, tóc vàng chính là người ân hận nhất cuộc đời vì đã gọi hắn đến đây, tóc vàng rơi nước mắt. Không kiểm soát được mình liền chuyển sang lao đến đánh Go Dong-hyun, bị đánh bất chợt nhưng anh ta không dại như vừa nãy, vội phản kháng lại rồi khoá chặt Byeong-cheol dưới thân. Đúng là kẻ điên loạn, đến giây phút này trên khoé miệng anh ta còn nở nụ cười nham nhở

"Để nó chết đi, ai bảo nó đéo chịu hợp tác, và tao cũng không bị ngán chân nữa"

Bấy giờ ở trên lớp, tiếng chuông điện thoại và tin nhắn mà Song Yi-heon gọi lại từ cuộc gọi nhỡ ban nãy của hắn qua cả hai điện thoại nhưng đều không ai bắt máy. Cậu lo lắng đi về lớp. Song Yi-heon cứ cảm giác có điềm không lành xảy ra, vì lúc nào Jae-min cũng giữ điện thoại bên mình. Hoặc có khi hắn lướt web nhiều quá nên hết pin cũng không chừng.

Cho dù là vậy thì vẫn phải đi tìm, Yi-heon vào lớp và nghe tiếng chuông điện thoại dự phòng của hắn reo lên trong bìa. Cái này vẫn còn pin nhưng hắn không mang theo, thế thì Jae-min đang ở đâu mới được? Se-kyung nãy giờ vẫn đi theo cậu, mặc dù rất ghét cái tên đầu gấu cùng lớp nhưng vì cậu nên Se-kyung lo lắng đi theo

Cậu muốn gọi hắn đi cùng là vì lấy được ba vé ăn vặt miễn phí cho cả ba người. Nhưng khi gọi lại vào cuộc gọi nhỡ từ hắn thì lại không thể, cậu kiểm tra tin nhắn được đồng bộ trên cả hai máy của Hong Jae-min. Trên điện thoại dự phòng có tin nhắn của Byeong-cheol gửi đến cách đây hai mươi phút.

"Gốc cây cổ thụ dưới khuôn viên trường, tao thấy Yi-heon đang ở đấy"

Cậu tự hỏi, lại là trò đùa gì nữa đây? Chẳng lẽ Hong Jae-min lại bị dụ chỉ với dòng tin nhắn này thôi sao? Hoặc có lẽ vì biết hắn sẽ không tin nên đối phương đã liều mình gọi thêm cuộc gọi để chắc chắn rằng hắn sẽ đến đó. Không chần chờ, cậu nhìn Se-kyung và cả hai liền hiểu ý chạy xuống khuôn viên trường.

"Gọi giáo viên đi Se-kyung" Yi-heon lo lắng ra lệnh

"Giáo viên?" Se-kyung không nghĩ mọi chuyện sẽ lại nghiêm trọng đến thế. Nhưng nếu đây là ý của cậu thì mọt sách sẽ làm.

Song Yi-heon đã không dự tính trước chuyện này, là vì Byeong-cheol đã trở thành thành viên của băng Go Dong-hyun nên nhất định đây không phải một trò đùa thông thường.

Đến khi họ đến nơi thì liền trợn mắt vì nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Go Dong-hyun thì cố bóp cổ như muốn giết chết Byeong-cheol, còn Hong Jae-min thì nằm im bặt với vũng máu tươi đang chảy ra thành dòng. Song Yi-heon đột nhiên cảm thấy mất trọng lực, cậu ngã xuống đất đầu óc choáng váng. Cố gượng dậy để lọm khọm bò đến chỗ hắn, còn Choi Se-kyung liền thẳng tay ném điện thoại của mình vào đầu tên Go Dong-hyun. Mặc dù mọt sách không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng đây chắc chắn không thể là một trò đùa

Đám học sinh nằm la liệt dưới đất thể là do Jae-min đã hạ, nhưng trong lúc sơ suất đã khiến bản thân bị thương. Se-kyung khi chắc chắn Go Dong-hyun bị điện thoại mình trúng vào đầu bất tỉnh nhân sự thì liền chạy đến chỗ Jae-min.

Byeong-cheol ho sặc sụa như được cứu một mạng liền rướn người lên nói

"Là tụi nó...đã đâm Jae-min..."

"Đám chúng mày đúng là thần kinh" Choi Se-kyung vừa nói vừa tháo chiếc ruy băng dài trên trán ra sơ cứu cho Hong Jae-min.

"Se-kyung...máu nhiều quá?!"

Se-kyung nhìn cậu bật khóc, liền chau mày nói

"Cậu gọi cấp cứu, với những vết thương đâm xuyên lẽ ra không được tách dao ra khỏi người vì máu sẽ chảy nhiều hơn" Se-kyung luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, cậu ta tỉ mỉ dùng lớp ruy băng dày vòng qua eo Jae-min buộc chặt vết thương, siết cho máu không chảy ra. Và cùng lúc đó giáo viên chủ nhiệm đã hốt hoảng chạy tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro