Chap 15. Tôi Thật Sự Rất Yêu Jae-min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe cứu thương đến, cậu và Se-kyung đã nhanh chóng đi theo các bác sĩ để thông báo tình trạng của Jae-min. Ngồi trong xe, mặt cậu tái nhợt. Hai tay run rẩy không kìm được nỗi sợ bên trong mình, cậu chỉ quen với việc bị thương, chứ không hề quen với việc nhìn người khác bị thương

Và nhất là Jae-min. Ước gì lúc đó, cậu nhấc máy cuộc gọi của hắn, và không cố giành những tấm vé vô ích kia thì hắn đã không phải chịu đựng những chuyện này rồi.

"Jae-min...làm ơn đừng chết...Jae-min mà chết...tôi phải làm sao đây?" Cậu vừa lẩm bẩm trong miệng, hai tay đan chặt vào nhau không ngừng nức nở khóc

Choi Se-kyung thoáng nhìn sang cậu, cũng không biết phải trấn an thế nào nên đã chậm rãi đặt tay lên vai cậu.

Chỉ cần nhìn Song Yi-heon khóc, cũng khiến người khác phải đau lòng. Tại sao cậu lại chẳng rơi bất kì giọt nước mắt nào cho cuộc đời đáng thương của mình, nhưng lại khóc cho một kẻ luôn khiến cậu phải khổ tâm?

Bởi vì cậu tốt bụng đến mức có thể chấp nhận dung túng cho kẻ đã từng đánh mình, Song Yi-heon không hiểu được cuộc sống này khắc nghiệt đến thế nào. Mỗi con người sẽ phải trải qua một nỗi đau khác nhau, và không phải nỗi đau nào cũng sẽ được chữa lành bởi thời gian. Và cũng chẳng phải người nào khiến trái tim chúng ta tổn thương cũng xứng đáng được tha thứ

Xe cứu thương dừng trước cửa bệnh viện, tất cả mọi người nhanh chóng bước xuống, có các y tá hỗ trợ mang bệnh nhân vào cấp cứu. Tình trạng của hắn được bác sĩ chuẩn đoán là vỡ dạ dày, do vết đâm đã trúng vào dạ dày và cần được phẫu thuật gấp trước khi bị nhiễm trùng

"Tôi sẽ tiến hành khâu vết thương, vì đây là vết thủng non không quá lớn nên nếu được phẫu thuật kịp thời thì nhất định sẽ sống sót" một vị bác sĩ trung niên nói với Se-kyung

Thấy cậu ta gật đầu rồi đi đến ký giấy đồng ý phẫu thuật cho hắn, nhưng lại không biết từ lúc nào Song Yi-heon đã lo lắng đến mức ngất đi. Một vài y tá gần đó thấy vậy liền chạy đến hỏi

Se-kyung nghe ồn ào nên ngoảnh mặt nhình song liền trợn mắt, cậu ta hoảng hốt buông bút sau khi ký xong. Vội vàng chạy đến đỡ lấy Yi-heon, ngay lập tức đưa cậu cho nữ bác sĩ khác có mặt ở đó, nhưng cũng thật may vì Yi-heon chỉ là bị stress do sốc tinh thần. Một trong những y tá đưa cậu vào phòng bệnh nghỉ ngơi đã cho biết tình trạng này là do thiếu hụt vitamin trong thời gian dài. Thông thường nếu không nạp đủ chất vì ăn ít, các bác sĩ sẽ đưa cho cậu vài loại vitamin dạng thuốc để bổ sung vào mỗi sáng.

Và có thể vì một lý do nào đó mà Song Yi-heon đã không uống chúng, hoặc uống không đủ liều lượng cộng với trạng thái lo âu tột độ đã khiến cậu ngất xỉu

Se-kyung cũng biết bản chất của cậu rất yếu ớt, cách mà cậu tồn tại được đến hôm nay cũng gọi là kì tích. Trong lúc đợi ca phẫu thuật hoàn tất và chuyển sang phòng hồi sức thì Song Yi-heon đã lờ mờ tỉnh giấc, trong cơ mê, cậu lại hít phải thứ mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi gây khó chịu. Cậu không biết đây là lần thứ mấy mình nằm viện vì những chuyện không đáng

Vừa nhận thức được, Yi-heon đã vội gọi tên Jae-min. Dường như trong lúc bất tỉnh, cậu đã mơ thấy hắn. Choi Se-kyung ngồi bên cạnh ngủ gật, vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu đã giật mình tỉnh dậy, cậu ta lo lắng hỏi

"Yi-heon, cậu vẫn ổn chứ? Tôi gọi y tá nhé?"

"Không cần...không cần đâu...còn Jae-min thì sao?"

"Tên đó...cậu ta được chuyển sang phòng hồi sức rồi, mọi chuyện đều ổn. Cậu nghỉ ngơi đi"

"Tạ ơn trời...Đã bao lâu rồi?"

"Gần tối rồi...bác sĩ nói cậu thiếu vitamin nên mới ngất đi như thế. Tôi đã nhờ bà Seo-san mang thức ăn đến đây" Se-kyung phần nào đỡ lo lắng cho cậu hơn

Nhưng sau đó Song Yi-heon lại bật khóc, cậu cảm giác bản thân thật vô dụng và yếu đuối. Gặp chuyện gì cũng chỉ biết oà khóc như một đứa con nít, chả bù cho Se-kyung luôn có cái nhìn vô cùng lý trí, quyết đoán trong mọi tình huống khó. Nhưng cậu lại không thể kìm được khi nghĩ về những gì đã xảy ra, cậu còn nhớ rõ cảnh tượng Jae-min nằm trên vũng máu đỏ, gương mặt tái xanh, đôi môi khô khốc. Và giọng của giáo viên ào ạt chạy tới, tiếng xe cấp cứu ập vào bên trong trường khiến các học sinh nháo nhào vì tò mò

Cậu đã rất sợ, sợ bản thân chậm trễ một giây thì sẽ đánh mất Jae-min. Nhưng rốt cuộc từ đầu đến cuối lại không thể giúp gì cho hắn

"Tôi sợ lắm..." Giọng cậu run rẩy, hai mắt hướng lên trần nhà, ánh đèn mờ ảo cũng không che đậy được biểu cảm lo lắng của cậu

"Tôi...sợ mất Jae-min...hức" Song Yi-heon khiến Choi Se-kyung mềm lòng, rõ ràng ngay cả bản thân cậu cũng sợ đến ngất đi. Nhưng khi tỉnh dậy lại chỉ nhớ đến mỗi Jae-min? Mọt sách cũng thắc mắc nên liều mình hỏi cậu một câu, mà có lẽ ngay lúc đó không nên hỏi thì tốt hơn rất nhiều

"Tại sao cậu lại sợ mất tên đó?"

"Vì...vì...tôi thật sự rất yêu Jae-min" Song Yi-heon không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Giọt nước mắt cậu lăng dài thấm ướt cả gối nằm. Choi Se-kyung hiểu ý liền im lặng cúi đầu, trong lòng dấy lên cảm xúc buồn bã mà mãi mãi chẳng có ai biết được, bởi chuyện này thì thật khó nói. Lúc trước còn rộ tin đồn Yi-heon thích Se-kyung nhưng bây giờ thử nhìn lại xem. Chỉ biết lo cho mỗi Jae-min, chẳng phải người đang chăm sóc cậu là mọt sách đấy sao?

Cậu dùng hai tay che đi gương mặt mếu máo, đáng thương vì không muốn bất kì ai nhìn thấy sự mềm mỏng của mình. Khóc được một lúc lâu, kết quả Song Yi-heon vì kiệt sức mà đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Se-kyung xem đồng hồ và nhìn ra ngoài cửa. Thấy bà Seo-san bước vào và gật đầu chào mình, khi này cậu ta mới an tâm giao lại Yi-heon cho bà. Đã gần choạng tối, cậu ta không nghĩ thời gian trôi nhanh trong tíc tắc như vậy

Vì mới đây thôi cậu ta nhớ mình còn đang hoà vào buổi lễ ban sáng của trường, vậy mà bây giờ phải chạy đua với thời gian. Bố Se-kyung, một người vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con trai. Thế nên nếu trở về quá tối thì sẽ bị mắng cả đêm, nhưng vì Yi-heon mà Se-kyung mới đánh liều như vậy. Nên nhân lúc trời vẫn chưa tối thì mọt sách phải nhanh chóng trở về nhà đã

Cúi chào bà Seo-san, cậu ta rời đi.

"Cậu chủ đúng là một đứa trẻ đáng thương" Bà Seo-san ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đôi mắt bà đã mờ đi phần nào vì phải ngắm nhìn thế giới luân chuyển quá lâu. Còn nhớ cái hồi gặp cậu chủ Song, khi ấy đã ít nói, chẳng chịu bắt chuyện hay tâm sự với ai. Cứ nghĩ cả cuộc đời sẽ không có một người bạn nào thích ở lại bên cạnh Yi-heon. Nhưng hoá ra bà đã lầm, cái cậu tóc vàng kia. Tuy bề ngoài trông như một học sinh cá biệt, thế mà lại thân thiết với Yi-heon như hình với bóng. Nói về Choi Se-kyung, là tuýp người trưởng thành, cao ráo, khôi ngô. Mang một vẻ đẹp của tri thức. Dù không thể hiện rõ ràng nhưng lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ

Bà Seo-san không phải mẹ cậu, nên cũng chẳng lấy quyền gì để dạy dỗ cậu phải thế này thế kia. Nhưng lương tâm lại tựa một bà mẹ dịu dàng dõi theo và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con trai cũng dần dần cởi mở với cuộc sống hơn.

...

Đến sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng. Thời tiết thay đổi không theo dự báo, mới sáng sớm mà trời đã chuyển mưa nhè nhẹ. Gió thổi lạnh lẽo khiến căn phòng dù đã bật máy sưởi nhưng cũng không thể tránh khỏi những cơn gió chui qua khe cửa sổ. Song Yi-heon hé mở đôi mắt dưới lớp tóc dày cộm. Cậu khó khăn đảo mắt nhìn xung quanh, cậu cảm thấy khoẻ hơn so với hôm qua khi được truyền nước biển.

Yi-heon ngồi dậy, cậu chống hai tay lên giường nhìn bà Seo-san ngủ trên ghế sô pha, vậy là cả đêm qua bà không về nhà mình. Với lại còn mẹ của cậu, chẳng biết sớm hôm bà ấy có phá tung mọi thứ tìm rượu vì thuốc ngủ không còn tác dụng hay không?

Cậu lo lắng, nhưng cũng không muốn đánh thức bà Seo-san, liền tự ý xé kim truyền nước biển khỏi mu bàn tay rồi gian nan ngồi dậy mà không phát ra tiếng động. Cậu muốn đi xem tình trạng của Hong Jae-min hiện tại, tuy chân rất mỏi nhưng vẫn phải ráng lếch khỏi phòng đến tận quầy lễ tân bệnh viện để hỏi số phòng của Jae-min. Một trong những y tá nhận ra cậu ngày hôm qua đã chỉ cho cậu căn phòng ở cuối dãy hành lang chính là nơi Jae-min được chuyển vào

Song Yi-heon thở phào vì biết ca phẫu thuật đã thành công, cậu đứng trước cửa hồi hộp. Chẳng biết lý do khiến mình trở nên như thế là gì? Nhưng cậu sẽ nói xin lỗi hắn bằng bất cứ giá nào

"Jae-min à..." cậu đẩy cửa

Vừa ngẩn đầu lên nhìn bên trong phòng, Song Yi-heon lại thầm nghĩ, có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp để vào đây. Phòng của Jae-min không giống với cậu, vì loại của cậu là Vip nên đắt đỏ hơn. Nhưng phòng của Jae-min lại lạnh lẽo vô cùng vì không có máy điều hoà, đến cả giường bệnh và nội thất cũng khác xa so với cậu

Yi-heon thở dài, lẽ ra người nên nằm ở phòng Vip phải là hắn mới đúng. Hoặc đây là một trò đùa tinh quái của Choi Se-kyung khi quyết định đăng kí chi trả viện phí cho hắn và cậu.

Cậu bước vài bước vào phòng, trông thấy Byeong-cheol và một cô bé có lẽ nhỏ tuổi hơn cậu đôi chút. Và có vẻ bọn họ đang cãi nhau về việc Jae-min xảy ra tai nạn. Song Yi-heon không thể cất lời chào khi cô gái kia đã túm lấy áo của tóc vàng mà nức nỡ khóc

"Tại sao anh lại làm thế với anh trai của em?! Chẳng phải hai người là bạn thân sao?!" Cô gái nhỏ chẳng có lời lẽ nào áp đảo được bọn con trai nhưng ánh mắt đỏ hoe ấy lại khiến người ta mặc cảm tội lỗi, tóc vàng cúi đầu không phản kháng. Giống như đã đồng ý với mọi điều mà cô nói

Nhưng có phải cô bé ấy gọi Jae-min là anh trai không? Hắn có em gái sao? Là một cô em gái nhỏ tuổi? Nhưng dường như cậu chưa từng nhìn thấy mặt cô trong trường, hoặc có thể là cậu không để ý mấy

"Xin lỗi...nhưng mọi người đừng cãi nhau nữa...và Byeong-cheol...cậu...xin lỗi em ấy đi. Dù sao cũng là con gái—" Song Yi-heon còn chưa nói hết câu, tóc vàng đã bị ăn cái tát trời đánh từ người đối diện. Không kịp ngạc nhiên, ngay sau đó đã thấy cô gái nhỏ nắm tay  thành quyền, tung một đòn tạt ngang vào mặt đối phương.

Thêm một cú vào đầu nhưng bị Byeong-cheol ngăn cản kịp thời. Cô gái nhỏ vừa nãy vẫn còn đang mít ướt liền thay đổi thái độ ghì chặt vai của tóc vàng xuống rồi lên gối một cái thẳng vào hạ bộ. Byeong-cheol sợ xanh mặt rồi ôm  "cậu ấm" của mình ngã ra đất mà ngất

"Quy tắc chung của võ thuật thì cấm ra đòn dưới thắt lưng của đối thủ. Nhưng với thằng khốn đã đẩy anh tôi vào chỗ xui xẻo thì đáng bị vậy"

Cậu nuốt nước bọt nhìn cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra, chỉ là một cô gái nhỏ nhắn nhưng đúng là tốc độ và sức mạnh còn vượt trội hơn Byeong-cheol rất nhiều. Chẳng lẽ đó là lý do mà Hong Jae-min giỏi đánh đấm hay sao? Và cô em gái đó của hắn cũng mang dòng máu doạ người này ư?

Cô gái có mái tóc nâu sẫm hơi qua vai một chút, cùng lớp áo khoác ngoài đã sờn cũ. Và bộ đồng phục cùng trường với Yi-heon. Lần này đúng là có chạy đằng trời cũng không thoát được

Cậu nhìn sang giường bệnh của Hong Jae-min, thấy hắn chìm vào giấc ngủ say. Thú thật ngay lúc đó cậu muốn đạp hắn một cái cho tỉnh để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra thế này!

"Này, nhìn gì hả?" Cô gái nhỏ chau mày, thái độ nhiều phần hời hợt hỏi cậu

"Không...tôi xin lỗi...tôi nhầm phòng" Song Yi-heon định tẩu thoát nhưng tiếng gọi nhỏ bé của người trên giường bệnh đã níu cậu lại

"Là Song Yi-heon...đó sao....?" Hong Jae-min chậm rãi mở mắt, thật ra sau khi phẫu thuật thì hắn đã tỉnh dậy nhưng vì mệt mà tiếp tục ngủ thiếp đi đến tận bây giờ.  Cả cô gái kia cũng ngạc nhiên theo phản xạ nhìn về chỗ anh trai

Nghe trong phòng có tiếng ồn ào của ai đó nên hắn bị làm cho thức giấc, hoá ra là đứa em gái của mình cùng với cậu đều ở đây cả.

"Jae-min! Jae-min..." Song Yi-heon tròn mắt khi thấy chó điên gọi tên mình, cậu không buồn để ý đến cô gái kia mà chạy một mạch đến giường bệnh, một tay đặt lên người hắn lo lắng muốn khóc

Ngược lại, Hong Jae-min chỉ cười khẩy một cái. Rồi nhăn mặt vì vết khâu đột nhiên nhói đau. Hắn cảm thấy mừng nếu như ngày hôm ấy Byeong-cheol gọi cho hắn chứ không phải cậu. Vì nếu là hắn thì có lẽ sẽ còn có khả năng chống cự, sống sót. Còn đổi lại là cậu thì hắn sẽ ôm mối hận mà sống không bằng chết cả đời về sau

"Tôi ổn, đừng lo" Hắn yếu ớt bảo

"Xin lỗi...xin lỗi vì khi ấy..." Song Yi-heon run giọng, cậu vừa cảm thấy day dứt vừa muốn cảm ơn trời vì Jae-min vẫn không sao

"Được rồi, chuyện đã qua rồi đồ ngốc. Không khóc nữa nhé?" Chó điên mỉm cười nhìn cậu, hắn vui trong lòng là vì không ngờ có ngày Song Yi-heon lại quan tâm đến cuộc sống của hắn tới vậy. Hoá ra đó gọi là tình yêu giữa người với người mà hắn may mắn được trải qua sao?

"Hai người đang làm trò gì đấy?" Em gái của Jae-min nghiên đầu khó hiểu vì trông họ cứ như đôi tình nhân bị chia cắt lâu ngày, đến hôm nay mới được gặp lại nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro