Chap 16. Se-kyung Thích Tôi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin...xin lỗi" Song Yi-heon khi này mới chợt nhớ ra vẫn còn người khác đang ở đây. Cậu lùi lại một bước, Jae-min tiếc nuối níu lấy tay cậu nhưng không thể. Hắn nhanh chóng thay đổi thái độ nhìn em gái

"Em có thể đi ra ngoài hộ anh một lát không? Anh muốn nói chuyện với bạn"

"Bạn?" Cô gái nhỏ nheo mắt tỏ ra không tin mấy, trước đây anh trai cô toàn đi chung với nhóm Byeong-cheol, đám người mà cô cho rằng toàn một bọn trẻ con không biết suy nghĩ, kể cả anh mình cũng thế

Vả lại Hong Jae-min chưa từng nói mấy câu sến súa với người khác như vậy, dù có cậy miệng hay cho tiền cũng không bao giờ.

"Thôi, dù sao tôi cũng không quan tâm anh làm gì đâu. Nhưng tôi đến để thông báo một chuyện, tôi sẽ ngủ lại nhà vài hôm" Cô gái khoanh tay nói đôi ba lời rồi liếc nhìn sang Song Yi-heon không đánh giá liền thở dài rời đi

"Em bị đuổi khỏi tiệm làm tóc rồi phải không?" Câu hỏi của Jae-min dường như đã trúng tim đen của cô, khiến cô ngừng bước ngoảnh đầu lại, vẻ mặt trở nên không vui

"Không phải là bị đuổi, là tôi tự nghỉ. Vả lại anh lo cái thân mình trước đi" Nói xong cô cộc cằn đóng cửa một cái rầm khiến Song Yi-heon cũng phải giật mình vì độ đáng sợ của hai anh em nhà này. Chỉ cần nhìn em gái hắn thì biết là úp cùng một khuôn ra nên mới có tính cách giống nhau y như đúc thế

"Này con nhỏ! Em dám nói chuyện với anh mình như thế sao...ai da" Chó điên vừa quát lớn đã xìu xuống vì đau vết mổ, Yi-heon bên cạnh tròn mặt liền lại đỡ hắn. Dù nhìn bề ngoài có lẽ hai anh em không thân thiết với nhau mấy, nhưng suy xét kĩ thì thật ra họ vẫn rất quan tâm nhau. Là sự quan tâm theo một cách khác

Chứ nếu không thì vừa nãy Byeong-cheol đâu có bị đánh đến ngất ra sàn thế kia cơ chứ? Yi-heon nhìn xuống cạnh chân giường thấy tóc vàng đang ngủ say bên dưới, chắc là bất tỉnh sau cơn đau đó rồi

Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh Jae-min, tay nắm chặt vào tay hắn. Vì tò mò nên Song Yi-heon mạo phạm hỏi một câu

"Tôi nghĩ cậu là con một....em ấy tên gì thế?"

"Em gái tôi sao? À, nó là Hong Chae-rim. Tính tình nó như thế, cậu đừng để bụng" Jae-min trả lời

Song Yi-heon gật gù, rồi nhìn lại hắn. Thật ra sau chuyện này cậu nghĩ rằng đám người kia đã bị đem lên hội đồng của trường để làm việc, nếu có thể thì cậu cũng muốn vạch trần tội ác của Go Dong-hyun. Theo Yi-heon, nếu đem mấy video bắt nạt cùng trang web kia cho giáo viên xem thì thế nào Hong Jae-min cũng sẽ bị hạ hạnh kiểm, đình chỉ học và nhiều nguy cơ sẽ bị chuyển trường. Đó là nhẹ với hắn

Nhưng để bắt con rắn đủ trò Go Dong-hyun vào trại giáo dưỡng thì không hề dễ dàng gì. Vì anh ta rất thông minh, tại sao lại nói anh ta thông minh? Thứ nhất Dong-hyun tìm cách bắt nạt cậu để ép Jae-min vào băng của mình, nhưng lại yêu cầu Byeong-cheol đưa trang page và tất cả các video trong điện thoại cho anh. Như vậy nếu truy ra tội thì anh ta cùng lắm chỉ bị liệt vào danh sách những học sinh hùa theo trò đùa bạo lực học đường từ Hong Jae-min. Kết luận, người mang tội nặng nhất sẽ là Jae-min chứ không phải Dong-hyun vì toàn bộ hình ảnh, đoạn clip đều không phải của anh ta tự ghi hình.

Thứ hai, về việc đánh nhau ở trường vừa qua, Go Dong-hyun vẫn còn đường lui cho mình, nếu nặng thì chỉ bị đình chỉ học một, hai tháng gì đó, còn nhẹ thì hạ hạnh kiểm . Nhưng dù sao hai cái đó vẫn sẽ đi đôi với nhau, có điều Go Dong-hyun vẫn sẽ tiếp tục được đến trường sau thời gian đình chỉ vì tội đánh bạn bè, còn kẻ đã đâm Jae-min là một quân cờ thế tội thay cho Go Dong-hyun. Kẻ đó sẽ bị tống ra khỏi trường và không ảnh hưởng gì đến anh ta

Điều cuối cùng, Dong-hyun vẫn sẽ tìm cách bày ra những trò điên khùng để khiêu khích cậu và hắn. Bởi vì anh ta có cái đầu khó mà xơi

Song Yi-heon không thể không lo lắng khi kẻ thù lại thông minh như thế, chỉ cần cậu làm sai chuyện gì đó. Chắc chắn người phải vào trại giáo dưỡng hoặc bị đuổi học chính là Hong Jae-min đây.

Đánh tan bầu không khí căng thẳng của Yi-heon, Hong Jae-min giữ mu bàn tay của cậu rồi chầm chậm hôn lên. Hắn muốn xoa dịu tất cả phiền muộn trong lòng cậu về mình, Jae-min thừa biết cậu đang nghĩ gì. Hắn đúng là ngốc, nhưng không ngốc đến nỗi chẳng hiểu được người mình yêu

Song Yi-heon nhìn người trên giường bệnh, thật là cảm thấy khoé mắt cay xoè. Ngồi một lúc lâu, Byeong-cheol nằm bên dưới giật mình tỉnh dậy, liền lay hoay chưa tỉnh ngủ không biết mình đã bị đánh vào hạ bộ đến ngất đi như thế. Tên đó ngồi dậy, chỗ thằng em vẫn còn hơi nhói nên khó khắn cho việc đứng dậy một cách bình thường.

Thấy Hong Jae-min và Song Yi-heon đang tình tứ nắm tay nhau, đã vậy hắn còn hôn lên tay cậu. Chân mày Byeong-cheol khẽ giật giật vì cảm thấy không đúng lắm.

"Hai người....!" 

Jae-min nhìn sang phía tóc vàng, trợn mắt vì không nghĩ nãy giờ có sự xuất hiện của người khác ở đây. Hắn há hốc mồm nghĩ rằng mấy thứ mình làm đã bị Byeong-cheol nghe hết cả.

"Mày...mày..."

"Thật chướng mắt cái bọn yêu nhau!" Nói rồi tóc vàng bỏ đi, không ai biết tên đó bực bội cái gì. Chỉ có Song Yi-heon hiểu rằng Byeong-cheol có lẽ đã khó chịu khi thấy Jae-min với cậu thế này. Nhưng tốt nhất là giải quyết tên tóc vàng đấy xong rồi thì cứ để mọi chuyện kết thúc thế này vẫn sẽ ổn hơn, hi vọng tên đó tự hiểu ra một số chuyện và ngừng việc tiếp xúc với Go Dong-hyun

"Song Yi-heon.." Tiếng kéo cửa bên ngoài cùng giọng nói ôn hoà của một người con trai khác, khiến cậu theo phản xạ ngoảnh đầu lại nhìn. Hoá ra đó là Choi Se-kyung, cậu ta trên tay mang một cái túi to đùng cùng cặp sách của mình trên vai. Nhìn lại đồng hồ thì đúng là đã gần đến giờ đi học, bản thân Jae-min hôm nay phải nghỉ ngơi. Về phần cậu thì sẽ đến trường để giải quyết kha khá chuyện hỗn tạp về nhóm Go Dong-hyun

Se-kyung đem balo và quần áo mới đến cho cậu thay, vì tìm không thấy cậu bên phòng kia nên mọt sách mới nghĩ cậu đang ở cùng Hong Jae-min.

"Tôi biết cho dù có tách cậu và tên kia ra thì cậu vẫn sẽ chạy sang đây...chúng ta nói chuyện đi Yi-heon" Choi Se-kyung yêu cầu cậu, mặc dù không hiểu mấy những lời đó nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu và còn nói nhỏ với Jae-min nhất định phải cư xử đúng mực với ân nhân đã cứu mình

Yi-heon ra bên ngoài đóng cửa lại, cùng sự khó chịu của Jae-min. Nếu hắn không mắc cái của nợ trên bụng thì thế nào cũng ngăn cản không cho hai người đó ở cùng với nhau rồi!

Bên ngoài hành lang, cách không xa lắm phòng của Jae-min. Nhưng nơi này ít người qua lại, nên khá vắng vẻ

Hôm nay cậu vẫn trông thấy mái tóc rũ qua chân mày của Se-kyung được chải chuốt gọn gàng, lông mi cũng dày và dài. Gương mặt trắng trẻo mà trước đây chỉ cần nhìn lướt qua cũng khiến cậu rung động, nhưng bây giờ cũng là Se-kyung ấy, chỉ là chẳng còn khiến cậu bận lòng như lúc xưa thôi

"Tôi biết mình không nên hỏi chuyện này ngay hôm nay nhưng....tôi cần một câu trả lời rõ ràng" Se-kyung với ánh nhìn kiên định từ đôi mắt sáng, long lanh. Cậu ta dường như toát ra thứ gì đó khiến người khác không thể từ chối mà nán lại nghe xem

"Cậu và Jae-min...là mối quan hệ yêu đương đúng không?"

Bị hỏi đến đây khiến cho cậu bất giác giật mình, tại sao một người gần như không bao giờ tò mò về chuyện của người khác như Se-kyung, hôm nay lại hỏi cậu một cách kì lạ như thế? Song Yi-heon nuốt nước bọt, hồi đó gần như cả trường đều biết cậu thích Se-kyung, là do Jae-min đã đồn thổi ra. Và kể cả Se-kyung dường như cũng đã biết về điều này, sau đó bất ngờ cậu và Jae-min lại yêu nhau, khiến cho mọi thứ náo loạn lên

"Tại sao cậu hỏi vậy?"

"Trả lời tôi trước đã"

"Đ...đúng như những gì cậu nghĩ...nhưng mà...Jae-min không còn bắt nạt tôi nữa đâu!"

Thấy Choi Se-kyung khẽ gật đầu, làm ra bộ mặt không mấy bất ngờ vì cũng ngấm ngầm đoán được. Chỉ là mọt sách muốn chính miệng cậu nói mà thôi, im lặng một khoảng lâu, có lẽ Se-kyung đang suy nghĩ kĩ điều gì đó mà không thể tuỳ tiện thốt nên. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi đôi mắt buồn ấy đân dần hướng lên phía trước, khoảnh khắc từng câu chữ của Se-kyung cất lên. Đã làm cậu phải chết lặng

"Tôi thích cậu"

Những lời nói muộn màng khẽ tuôn rơi, dần vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu không nghĩ một người yêu việc học hơn chính bản thân mình lại từng bận lòng về cậu, đứa suốt ngày chỉ ru rú một góc trở thành cái gai trong mắt của mọi học sinh cùng lớp và trong trường. Một người như vậy mà cũng được Choi Se-kyung để mắt đến ư?

"Se-kyung...thích tôi sao?"

Chỉ là bây giờ đã khác, người Song Yi-heon thích chỉ có Hong Jae-min. Và mãi mãi là hắn, mặc dù không tường tận về con người Jae-min nhưng cậu có thể chắc chắn rằng hắn đang dần dần tự thay đổi bản thân và sửa sai những lỗi lầm để bù đắp cho cậu.

"Đúng là vậy, nhưng cậu không cần bận tâm đâu. Dù sao cũng chỉ là một phía. Tôi sẽ không xen vào giữa hai người...tôi chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng thôi" Choi Se-kyung cười tươi tỏ ra bình thường, nhưng cậu biết thật sự cậu ta không hề ổn chút nào. Tình cảm đơn phương chính là thứ cậu hiểu rõ nhất trong suốt hai năm yêu thầm lớp trưởng, nhưng lại may mắn vì có thể dứt được đoạn tình cảm ấy dễ dàng.

Còn Se-kyung...phải làm sao đây?

"Xin...xin lỗi Se-kyung" Song Yi-heon cúi đầu, cậu chưa từng cảm thấy khó xử như vậy khi được tỏ tình. Nhưng ngoài việc xin lỗi ra, cậu chẳng biết phải làm sao để an ủi một người thất tình.

"Cậu chẳng có lỗi gì cả"

Thấy Yi-heon không được thoải mái, Se-kyung liền bĩu môi đưa quần áo và cặp sách cho cậu. Cuối cùng đặt lên vai cậu một cái vỗ rồi lướt qua như chưa hề có chuyện gì. Cậu luôn cảm thấy một điều bí ẩn ở Se-kyung khi lúc nào cậu ta cũng giấu con người thật của mình bằng những nụ cười trên môi, cho dù là nổi giận cũng cười. Vui cũng cười, buồn cũng cười. Và khi bình thường nói chuyện với mọi người xung quanh cũng chỉ cười ôn hoà

Song Yi-heon nhận túi đồ từ lớp trưởng, trong lòng không khỏi khó xử. Cậu đi vào phòng Jae-min rồi nhẹ kéo cửa lại, thấy Jae-min đang ngồi trên giường bệnh đợi cậu rồi ngay lập tức hỏi dồn dập

"Tên kia hỏi gì thế? Hai người đã nói chuyện gì?"

Bị tra khảo như thể có tội, cậu liền thở dài đi đến chỗ Jae-min ngồi xuống.

"Đừng lo, không có gì đâu"

Nghe Yi-heon nói như thế, hắn đành phải im lặng. Mặc dù còn rất ngứa miệng nhưng hắn không thể hỏi tiếp khi cậu đã từ chối trả lời.

"Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ đã, phải đến trường rồi"

"Song Yi-heon!" Jae-min đột nhiên gọi cậu với vẻ mặt lo lắng, hắn nắm lấy tay cậu không cho đi

"Sao vậy?"

"Đợi tôi khoẻ rồi cùng đến trường...để cậu một mình, tôi thật sự chẳng an tâm chút nào" Hắn cau mày, ý của hắn chính là đang ám chỉ mấy người tụi Go Dong-hyun. Song Yi-heon biết được mối lo ngại của hắn liền trấn an

"Không sao đâu, tạm thời họ sẽ bị đình chỉ học mà"

"À...ồ tôi quên mất" Jae-min chợt nhớ ra rồi an tâm hơn phần nào để cậu đến trường. Vì hắn biết, mặc dù Choi Se-kyung rất đáng ghét trong mắt hắn nhưng chắc chắn bằng mọi giá tên mọt sách đó cũng sẽ để ý và để bảo vệ Song Yi-heon

"Vậy tôi đi thay đồ đã"

"Không. Thay ở đây đi" Jae-min nhìn cậu.

"Tôi nhớ lúc trước cậu bắt nạt tôi, cũng từng bảo tôi cởi đồ trước mặt mọi người phải không? Cậu còn dùng tôi làm bia bắn"  Song Yi-heon đột nhiên lại nhớ ra chuyện cũ trong lúc này, liền muốn xử lý tên đầu ổ quạ một trận biết bao

Nghe đến đây, Hong Jae-min liền sởn gai óc, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại đem cậu ra bày trò như vậy. Lại còn xem người ta là một món đồ chơi, hắn còn nhớ đã vẽ nguệch ngoạc trên lưng cậu mà không cảm thấy xấu hổ. Liền nuốt nước bọt nhìn sang hướng khác

"Tôi rất ghét cậu" Song Yi-heon quả thật không hề muốn nhớ lại những ngày tháng đó, nhưng lời nói của hắn đã khiến cậu bị ám ảnh

"Yi-heon...tôi xin lỗi, tôi thật sự...thật sự...biết mình sai! Tôi cũng rất ghét bản thân mình ngày trước..." Hong Jae-min rướn người ôm lấy đối phương, hắn cố nhịn đau ở vết thương vì hắn biết, vết thương của cậu còn đau hơn gấp bội lần.

Thời gian không bao giờ có thể chữa lành vết thương, vì một khi đã rách vẫn sẽ để lại sẹo, chẳng qua là không còn đau nữa thôi. Có lẽ dù yêu nhau trong hiện tại, nhưng khi nghĩ về quá khứ, đó vẫn là một nỗi ám ảnh lạnh người nào đó trong tim chúng ta

Song Yi-heon không trách hắn nữa, cậu đáp lại cái ôm của Jae-min bằng một nụ hôn nhẹ trên môi. Dù sao có hắn trong đời, vẫn là một điều gì đó rất thú vị và ngọt ngào. Một Jae-min hổ báo nhất trường, bỗng một ngày đẹp trời lại trở nên dịu dàng với người mình yêu như thế.

"Đợi tôi đi học về, sẽ mua cho Jae-min chút quà nhé"

Suy cho cùng, cậu đã yêu hắn rất nhiều

...

Song Yi-heon đến trường, hôm nay cậu không chỉ đến để học mà còn đến để làm một số việc quan trọng liên quan đến Go Dong-hyun. Để tránh được những việc từ bạo lực học đường sẽ lại tiếp diễn, cậu quyết định đặt ra một kế hoạch để loại bỏ được Dong-hyun khỏi trường. Vì anh ta rất nguy hiểm, nếu cứ để một con rắn khổng lồ tồn tại trong trường thì có khi nó sẽ cắn hết từng học sinh mất

Thông thường cậu sẽ không có gan để đi lòng vòng bắt chuyện với nhiều người. Nhưng trong tình thế bắt buộc, Song Yi-heon nhất định phải nhờ đến sự trợ giúp của rất nhiều người

Song Yi-heon tìm đến đám Byeong-cheol trong giờ giải lao, nhìn thấy bọn nó hút thuốc dưới một nơi bí mật mà cậu hay bị đem đến làm trò. Chẳng qua bây giờ cậu biết có lẽ tụi nó cần Hong Jae-min hơn là băng Go Dong-hyun nên tạm thời sẽ không động đến cậu mà chịu giúp đỡ

"Còn dám vác mặt đến đây?" Tên mập bước lên một bước, trên tay cầm điếu thuốc vẫn còn khói trắng toả ra. Thấy tên mập cư xử hơi quá lố, Byeong-cheol liền đưa tay cản lại, tóc vàng hiểu rõ hơn ai khác bây giờ không thể tuỳ tiện động đến Song Yi-heon. Và cũng chẳng muốn bị Hong Jae-min ghét vì cố bắt nạt cậu nữa, tóc vàng đã chán ngấy chuyện bị hắn đánh rồi

"Jae-min...khi nào thì xuất viện?" Byeong-cheol ngập ngừng hỏi

"Tầm một tuần nữa." Song Yi-heon đáp

"Nói với Jae-min...tao xin lỗi nó...với cả...từ nay tao sẽ sửa sai" Byeong-cheol khiến đám đàn em phía sau giật mình vì không nghĩ ngay cả tóc vàng cũng đột ngột cư xử kì lạ hệt như Jae-min lúc trước. Mà chẳng có lý do gì hợp lý cả? Chẳng lẽ Byeong-cheol cũng đang thích thầm ai hay sao?

Tình yêu có thể khiến con người thay đổi chống mặt vậy luôn à?

"Vậy cậu có thể giúp tôi một chuyện hay không? Tất cả là vì Jae-min" Song Yi-heon không lưỡng lự mà đưa ra khẩn cầu với nhóm bọn họ

"Giúp gì?"

"Giúp tôi tìm kiếm những học sinh từng bị Go Dong-hyun bắt nạt, nếu có ghi hình lại thì càng tốt. Và hãy cùng nhau tìm ra điểm yếu của tên ác ma đó!" Song Yi-heon kiên quyết nói, cậu trước đây rất rụt rè và sợ hãi nhiều điều. Nhưng từ khi biết hắn và cả bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm, cậu lại mạnh mẽ đến nhường nào. Có lẽ Song Yi-heon đã thành công gỡ bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối để phá kén bước ra và bắt đầu một trải nghiệm mới trong đời

Ở đó chỉ có Hong Jae-min và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro