Chap 17. Yi-heon Thay Áo Cho Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Byeong-cheol đồng ý thì cậu liền mừng rỡ nhẹ nhõm hơn phần nào một chút, dù sao tóc vàng vẫn có cách giải quyết của mình. Còn cậu thì sẽ phụ trách nói chuyện với các học sinh có liên quan đến việc bắt nạt của Go Dong-hyun

Nhưng đây cũng là một vấn đề nan giải khi Song Yi-heon thật lòng không có năng khiếu ngoại giao với các bạn khác ngoài những người từng tiếp xúc. Chỉ nội việc bắt chuyện với đám đàn em của Hong Jae-min cũng khiến cậu phải suy nghĩ cả buổi tối

Cậu từng tính đến trường hợp xấu nhất là nhờ vả Choi Se-kyung. Nhưng bởi vì Yi-heon vừa từ chối tình cảm của người ta, cậu càng không có cách tốt để bắt chuyện với mọt sách mặc dù cậu ta là người hoà đồng nhất trường

"Phải làm sao đây?" Song Yi-heon ngồi dưới ghế gỗ của khuôn viên vừa ăn bánh vừa suy nghĩ, trong lúc đang ôm đầu cúi mặt xuống đất thì đột ngột thấy được mũi giày đầy vết trầy xước của ai đó đang đứng đối diện cậu. Yi-heon ngẩn mặt lên chậm rãi và đoán được đó là con gái trong bộ đồng phục nữ sinh, cô nghiên đầu nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên.

Là Hong Chae-rim, em gái của Hong Jae-min!

Chae-rim với khuôn mặt hơi bầu bĩnh, đáng yêu nhưng vốn chỉ là vỏ bọc yếu đuối bên ngoài. Còn con người thật của cô, chỉ ai từng nhìn thấy mới cảm giác đáng sợ

Cô khoanh tay nhìn xuống Yi-heon, trong miệng đang ngậm cây kẹo mút rồi hỏi bân quơ

"Là anh đúng không? Người ở bệnh viện hôm đó với anh tôi"

Song Yi-heon rất sợ khi phải gặp người lạ và đặc biệt là con gái, cậu không quen tiếp xúc với người con gái nào hung dữ, mạnh mẽ như Chae-rim nên đã cố cúi đầu để tóc mái che đi gương mặt rồi từ chối

"Không, không phải..."

Hong Chae-rim rút que kẹo trong miệng ra, cô đi sang một bên ngồi xuống cùng hàng ghế với Yi-heon, để lưng tựa ra sau rồi gác chéo chân hỏi

"Đừng chối, rốt cuộc anh có quan hệ gì với anh tôi?"

Bị tra khảo như tội phạm, Song Yi-heon nhẹ nhàng nhích sang một bên mà không để lộ sơ hở. Cậu cười gượng, né tránh ánh nhìn của cô rồi lấp bấp bảo

"Anh...anh chỉ là bạn..."

"Bạn trai?"

"Không phải! Không phải như em nghĩ đâu!"

"Thì anh là con trai nên tôi nói bạn trai còn gì, sao lại nhảy cẩn lên như vậy?"

"À...ờm...thì...em nói thế anh hiểu lầm" Song Yi-heon không nghĩ con bé này lại tinh ma như thể sẽ đoán trước được điều mà Song Yi-heon nói. Dù ít tuổi hơn Hong Jae-min nhưng sự ranh mãnh của cô đúng là không thể đem ra đùa, giống như mấy lời vừa nãy đều là một cái bẫy để xem Song Yi-heon còn cố diễn đến khi nào nữa

"Chứ anh muốn tôi nói thế nào?" Chae-rim khẽ giật chân mày khó chịu với người kế bên

"À không...thế em tìm anh có việc gì?" Song Yi-heon co người, hai tay cậu giữ chặt cái bánh sô cô la vẫn còn đang ăn dở.

"Anh trai tôi là kẻ ương bướng, lúc nào cũng làm theo ý mình. Cho dù là tôi hay bố mẹ nói cũng chưa từng nghe...nhưng đối với anh, tên đó lại cư xử rất khác" Hong Chae-rim rất tinh mắt và thông minh, vả lại cũng vô cùng để ý những bạn bè xung quanh anh trai mình

"Tôi học ở trường này năm thứ hai, và biết được anh chính là người đang bị đồn thổi nhiều nhất. Song Yi-heon khối mười hai, trước đây anh cũng từng bị Jae-min bắt nạt. Nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao hai người lại trở nên thân thiết quá mức gần đây? Jae-min cũng rất nghe lời và ngoan ngoãn, đó đủ để chứng minh anh chính là người không tầm thường. Nói đi anh muốn gì ở Hong Jae-min?" Chae-rim rướn người nhìn cậu, ánh mắt vô cùng kiên nhẫn. Giống như bắt cậu nhất định phải cho cô một câu trả lời hợp lí

Song Yi-heon nhích người thêm chút nữa, cậu tránh né cái nhìn của đối phương. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi mới đáp

"Anh sẽ cứu lấy Jae-min và cả bản thân anh!"

"Tại sao?"

"Anh...anh...vì anh..."

"Thích Jae-min?" Hong Chae-rim bắt bài Yi-heon khiến cậu hoảng hốt đứng bật dậy không dám đối mặt với em gái hắn. Đúng là chuyện gì cũng có thể biết, nhưng sau đó cậu nghĩ lại, con bé này cho dù là khó đoán cách mấy cũng có thể nhận ra nhiều sự việc chi tiết như vậy

Và khả năng nắm bắt thông tin, giao tiếp với người khác kể cả thể lực và võ thuật cũng rất tốt, hơn Hong Jae-min gấp bội lần. Nếu như nghĩ theo hướng khác thì đây chính người mà cậu đang tìm kiếm ngoài Choi Se-kyung đây.

Nếu có được một trợ thủ đắc lực như Hong Chae-rim, chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết triệt để nhất có thể.

"Anh không cần bận tâm đâu, tôi chẳng quan tâm về giới tính của hai người. Nhưng có thể khiến anh trai tôi thay đổi tốt lên thì đó là một sự giúp đỡ lớn lao rồi" Cô xoay xoay cây kẹo trên tay mình rồi nói một cách thờ ơ

Song liền thấy Song Yi-heon kéo lấy vai cô mà lay, ánh mắt cậu đầy sự khẩn thiết khiến cô cũng đột nhiên bị làm cho giật mình.

"Nếu vậy, em hãy giúp anh! Em chính người anh đang tìm kiếm. Hãy giúp bọn anh...đạp đổ Go Dong-hyun"

"Anh đang làm cái quái gì?!" Cô nhăn mặt rồi đẩy cậu ra một bên, cho dù là bạn của Hong Jae-min hay người yêu của hắn thì cô cũng rất ghét việc bị một người con trai lạ mặt động chạm vào mình như vậy.

"Chỉ lần này thôi... vì em có tất cả những thứ anh cần tìm" Song Yi-heon quỳ xuống ghế, hai tay cậu để trên băng ghế mà thành khẩn mong cô có thể chấp nhận dù có hơi đột ngột thế này. Nhưng nếu không phải là người có mối liên kết với Jae-min như cô thì sẽ không còn ai khác nữa

Hong Chae-rim tất nhiên là không đồng ý, cô thở dài không muốn dính dáng đến chuyện của anh trai mình. Chuyện mà họ tự gây ra thì cứ để họ giải quyết một mình, cô chỉ muốn có một cuộc sống học đường như bao nữ sinh khác thôi. Vả lại đang trong mùa kiểm tra của lớp 11, gần cuối cấp và đây là chương trình khó nhất trong tất cả mười hai năm qua. Nên cô không muốn bị mất gốc như vậy

Đành từ chối thẳng thừn thôi.

"Tiếc quá, nhưng tôi không thể" Nói dứt câu cô tránh mắt đi chỗ khác rồi không buồn ngồi lại đó nữa, nếu không Song Yi-heon sẽ khiến cô trở thành kẻ tội đồ bắt nạt người khác mất. Chae-rim không quay đầu lại, trong tâm trí cô cũng rất rối bời khi nghe về những gì Yi-heon nói. Vì cô cũng đã từng thấy qua thông tin về trang web của kẻ bắt nạt cậu và tung tin đồn thất thiệt

Cô cũng đã nghe kể rất nhiều chuyện về Song Yi-heon và nhóm người đang săn đuổi cậu cùng Jae-min. Chae-rim cũng rất khó xử khi đối mặt với chuyện này, và gần đây anh trai cô cũng bị một trong đám người đó làm tổn thương. Cô không thể ngồi yên mà không làm gì, nhưng lại chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi yên nhìn những việc đó diễn ra

Chae-rim...đang rất khó khăn để đưa ra một quyết định nào đó.

Không phải hoàn toàn vì học hành.

"Nhưng anh trai của em...anh trai của em đấy! Mạng sống của một người đó Chae-rim à" Song Yi-heon bất lực, người cậu cần nhất rốt cuộc lại không thể giúp đỡ cho hắn và cậu.

Cô bỏ ngoài tai những lời nói đó rồi ung dung rời đi, để Song Yi-heon ngồi lại, lòng đầy khó xử

Tại sao lại không thể?

Tại sao?

...

Tối hôm đó, một buổi tối se lạnh. Bầu trời không sao vì đó là Seoul, gió thổi trên đường về nhà, xe cộ và dòng người vẫn tấp nập như thường ngày. Ánh đèn pha khiến từng bước chân của người đang bước trên một góc của đoạn đường vắng khó chịu, trên tay người đó là điếu thuốc hút chưa tàn. Cùng với một lớp áo khoác có mũ che nhưng với tạng người thì có thể nhận biết đây là cơ thể con gái

Cô bước vào một đường hầm tối, đường hầm chỉ có ánh đèn vàng mập mờ không rõ ràng. Nhưng cái cách mà cô đang tìm đến đây với một cảm xúc không chân thật

Tiếng gọi cất lên, khiến cả con đường vang vọng

"Go Dong-hyun....nói chuyện đi"

Một người con trai với mái tóc đen che non nửa gương mặt, anh ta đang cúi người trong miệng vẫn còn ngậm một điếu thuốc toả ra khói trắng xung quanh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc như mọi khi, anh ta ngẩn đầu lên, khoé miệng hơi cong vì biết người đó đã đến

"Đến rồi sao? Chae-rim"

Hong Chae-rim cởi bỏ mũ áo khoác xuống, để lộ ra mái tóc ngang vai, cô nhìn người trước mặt rồi quẳng điếu thuốc xuống chân. Dập tắt nó bằng một cái đạp mạnh

Khác với mọi hôm, Chae-rim lao đến túm lấy cổ áo Go Dong-hyun, trong mắt đầy phẫn nộ và quát

"Dừng lại đi thằng chó...Nếu không vì anh, Jae-min đã không bị đâm!"

"Hôm nay cưng nóng nảy thật, nghe anh giải thích đã" Go Dong-hyun giơ tay đầu hàng, miệng lại cười tươi như không hề hối lỗi

"Khốn khiếp, hãy thôi những chuyện điên khùng đấy...chúng ta cứ như trước đây có được không?!" Chae-rim tròn mắt, đây chính là lý do khiến cô vô cùng bối rối. Trong việc lựa chọn phải đứng về phía của ai đó, không phải vì cô không cần anh trai. Cô rất cần Jae-min, nhưng cũng không thể để Go Dong-hyun lún sâu vào tội lỗi như vậy mãi được

"Như trước đây là thế nào? Chẳng phải bây giờ vẫn vậy sao?" Anh ta bĩu môi không đồng tình với chuyện cô nói

"Go Dong-hyun của trước đây...không liên quan đến bất kì một ai cả. Chỉ là băng Dong-hyun thật ngầu thôi"

"Chẳng có gì là ngầu cả, sau này anh chính là xã hội đen. Vì như vậy nên anh cần một kẻ như Hong Jae-min trong nhóm...và em" Go Dong-hyun cười thành tiếng nhìn xuống gương mặt đáng thương của người con gái kia

Hong Chae-rim bất lực, dần buông xuôi cánh tay đang giữ chặt cổ áo anh. Cô lùi lại một bước, không hiểu vì sao mình lại có thể yêu một tên tồi tệ như thế. Đó là tội lỗi với những người đang cần cô giúp đỡ, là sai lầm với Song Yi-heon, là không đúng với anh trai mình.

Nhưng anh ơi, em rất yêu người con trai này.

...

Song Yi-heon đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Jae-min, vừa nhìn thấy hắn đang ngồi bấm game trên ghế sô pha đợi cậu cả buổi sáng đến phát chán cả lên. Thấy Yi-heon liền mừng rỡ quẳng đi cả máy chơi game, cả cậu cũng vui vẻ chạy đến ôm lấy người đang ngồi một góc trong phòng

Cái ôm rũ bỏ mọi muộn phiền, mệt mỏi của Song Yi-heon. Hôm nay cậu rất đau đầu, nhưng chỉ cần trở về bên cạnh hắn thì mọi chuyện đều tốt hơn

Cậu nằm trọn trong lòng Jae-min, lan toả sự ấm áp cho nhau. Jae-min cúi đầu vào cổ cậu mà hôn, hắn nhớ Song Yi-heon muốn phát điên được. Nhớ mùi hương trên người cậu, nhớ mái tóc đen và nụ cười ôn hoà, nhớ cả cơ thể nhỏ nhắn và "cậu em" của Yi-heon.

"Sao lại về đến trễ như vậy? Anh sắp tự kỷ rồi đây người yêu à"

"Cậu đang nói bậy bạ gì đấy Jae-min?" Song Yi-heon vòng tay qua cổ hắn rồi buông ra mắng một cái

"Anh muốn hôn em" Hong Jae-min nhìn môi của cậu rồi ngẩn người ra, mắt hắn tròn xoe đầy tội lỗi. Nhưng liền bị Yi-heon chọc một vố

"Mơ đi" Cậu phì cười vì nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của hắn sau câu nói của mình, Yi-heon hi vọng không có ai đột nhiên đi vào phòng lúc này

"Ấy? Là anh dễ dãi với em quá nên em không còn sợ anh nữa đúng không nhỉ?" Hong Jae-min nheo mắt nhìn cậu, để lộ nụ cười nham hiểm trên môi, hắn càng ôm chặt người kia hơn rồi tìm đủ cách để hôn cậu nhưng đều bị tránh né tài tình

"Thế Jae-min...có nổi giận với tôi không?"

"Tất nhiên..." Hắn nhìn xem biểu cảm của cậu thế nào rồi phì cười nói tiếp "là không". Song Yi-heon bật cười tặng cho hắn một cái hôn sâu, trong một góc của phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Chỉ nghe mỗi âm thanh gợi tình của môi hôn, Hong Jae-min để lưỡi thân thuộc tìm đến nơi mà hắn muốn xâm nhập để quấn lấy lưỡi cậu. Song yi-heon biết đây là phòng cách âm nên không chút kiêng dè mà phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ trong khoái cảm, hai người âu yếm nhau được một lúc

"Đợi đã.." Song Yi-heon thoát ra môi hắn một cách dễ dàng nhưng Jae-min thì không, hắn lưu luyến muốn khóc khi cậu đột ngột dừng lại. Song Yi-heon vỗ vỗ vào vai Jae-min bảo

"Tôi quên mất là cậu không thể tự thay quần áo"

"Không chịu....anh đang hôn...!"

"Từ từ rồi hôn sau cũng được, thay áo đã"

"Thế... Yi-heon thay áo cho anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro