Chap 18. Má Lúm Thì Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không bao giờ!" Song Yi-heon thở dài bất lực đi sang chỗ khác cất cặp sách, cậu không thể để con sói này thừa cơ hội làm chuyện xằng bậy với mình.

"Tại sao? Anh đang bị thương đó" Jae-min bĩu môi trên ghế sô pha, trông hắn làm nũng cứ như mớ thịt to xác đang biết nói vậy. Khiến cậu nổi cả da gà, cũng may là hiện tại hắn bày mấy trò ấy thì không sao nhưng nếu là hồi đó thì cậu cũng không dám tưởng tượng biểu cảm của mình sẽ là gì đây nữa

"Bị ở bụng chứ tay chân cậu...có làm sao đâu?" Yi-heon kéo cặp ra, đối lưng với hắn để lấy chút thức ăn vừa mang từ nhà lên. Nhưng lại thiếu mất một cái thìa, vì do mãi tìm đồ mất nên cậu không để ý Jae-min từ khi nào đã cởi áo ra để lộ cơ thể săn chắc trải qua nhiều lần đánh nhau nên cơ bắp cũng từ đó mà hình thành

"Tiêu rồi Jae-min à, tôi làm mất—" Song Yi-heon vừa ngoảnh mặt lại thì bị cứng họng khi nhìn thấy Hong Jae-min trong bộ dạng lạ lẫm như thế. Hắn đúng là rất nam tính, kể cả dáng vẻ lúc thay áo cũng vô cùng đẹp trai, bị người kia nhìn chăm chú như vậy. Làm Jae-min cũng cảm nhận được, hắn chú ý đến vẻ mặt sững sờ của Yi-heon rồi cười khẩy với sự tự mãn tuyệt đối

"Ghiền rồi phải không người yêu?"

"Sao, sao cơ?"

Hong Jae-min không vội mặc đồ, hắn buông cái áo mới xuống ghế sau khi vừa nhìn thấy biểu cảm đáng ngờ của cậu. Rồi chậm rãi tiến đến chỗ Yi-heon, hắn không thể ngồi xuống vì vết mổ nhưng lại đứng thẳng người để lộ đường cong ở eo và cơ bụng đã bị lớp vải trắng che mất phần nào. Song Yi-heon ngồi bên dưới ngẩn đầu nhìn lên, trong lòng cậu đột nhiên dậy sóng. Hôm nay làm sao ấy nhỉ? Hay là do cậu thích Jae-min nhiều đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc của mình?

"Em yêu, ngủ với anh đêm nay nhé?" Jae-min giở trò khiêu khích trái tim bé bỏng của cậu như hắn vẫn thường hay trêu chọc. Nhưng kỳ thực, đúng lúc này cậu lại không cảm giác đó là một trò đùa nữa, bởi vì Song Yi-heon đã bị tên chó điên đó quyến rũ đến mờ mắt rồi.

"Cậu...cậu thay đồ mau...rồi ăn tối này" Song Yi-heon lấp bấp lên tiếng, cậu không ngờ cũng có ngày chính mình không tự chủ được cảm xúc của mình. Thế là Hong Jae-min không đùa nữa, đúng là chọc ghẹo người nghiêm túc chẳng vui tẹo nào. Lẽ ra cậu phải trả lời là "được" thay vì lảng tránh sang chuyện khác chứ. Nếu có thế thì hắn mới thừa cơ hội làm gì đó với cậu.

"Tuân lệnh..." Hong Jae-min có chút tiếc nuối rồi mặc áo vào, hắn trèo lên giường bệnh và đợi Yi-heon mang thức ăn đến. Thật ra với tình trạng của hắn thì vẫn chưa thể ăn gì ngoài cháo trắng, thế nên cậu đã nhờ bà Seo-san nấu một ít cho Jae-min.

Cậu ngồi bên giường lấy ra cốc cháo ấm nóng trong bình giữ nhiệt đưa cho hắn, liền thấy Jae-min thay đổi sắc mặt

"Sáng nay, không có chuyện gì đúng không?"

Cậu bị câu hỏi của hắn làm cho khựng người, Song Yi-heon ồ một cái rồi chớp chớp mắt trả lời, vì cậu biết hắn đang lo lắng điều gì

"Không có chuyện gì cả"

"Có ai ăn hiếp cậu không? Tụi trong băng Dong-hyun thì sao?"

"K...không có" Thật là muốn gõ vào đầu hắn một cái cho hắn tỉnh ra, những người có liên quan đến Go Dong-hyun đều bị đình chỉ học vì bạo lực học đường cả rồi. Còn tên đã đâm hắn thì nhà trường thẳng tay đuổi học, bây giờ ngoài Jae-min ra thì chẳng có ai dám bắt nạt cậu nữa đâu

"Thế thì tốt"

"Mau ăn đi Jae-min"

"Vâng, thưa em"

Hắn làm cậu cảm thấy buồn cười vì cách xưng hô sến súa kia, nếu người ngoài hay đám bạn của hắn nhìn vào không tưởng Jae-min bị điên thì mới là lạ.

Thấy Song Yi-heon ngồi cười một mình, khiến hắn chăm chú nhìn vì quá đáng yêu. Một tay Jae-min sờ lên trán cậu, vuốt tóc mái dày cộm sang một bên, để lộ ra khuôn mặt tươi tắn bị bắt quả tang. Cậu nhìn hắn, nụ cười đôi phần nhạt đi nhưng lại không thể rời mắt.

Chó điên cong môi, cũng phải trước giờ hắn không để ý đến có một bông hoa cười đẹp và rạng rỡ như ánh mặt trời đến thế. Yi-heon còn có má lúm để làm điểm nhấn cho gương mặt mình, nên trông cậu cứ như một hoàng tử nhỏ mỗi khi vuốt tóc sang một bên vậy

"Cậu có má lúm kìa" Jae-min thích thú chọt chọt tay vào mặt Yi-heon

"Thì...thì sao?"

"Má lúm thì đáng yêu chứ sao...xuất viện, tôi dẫn cậu đi cắt tóc mái" Hắn kiên quyết

"Tôi không thích..."

"Nhất định phải đi" Hong Jae-min không cho phép cậu nói thêm lời nào nữa, hắn lấy cốc cháo còn nóng rồi ăn. Yi-heon bĩu môi, tại sao tên này cứ thích làm theo ý của mình quá nhỉ? Cái đồ con sói đáng chết

Và tối hôm đó, Song Yi-heon ngủ lại trong bệnh viện cùng Hong Jae-min. Chăm sóc cho hắn, thông thường những ngày nghỉ hàng tuần cậu đều trở về nhà và ngủ lại với mẹ. Mặc dù bà Seo-san đã hứa sẽ giúp cậu chăm sóc mẹ nhưng Yi-heon vẫn muốn gặp mẹ của mình một chút. Gần đây bà ấy không còn vô cớ phát điên vì thiếu rượu nên cậu cảm thấy phần nào đã nhẹ lòng

Dẫu vậy có lẽ Song Yi-heon vẫn phải xoa dịu vết thương của mẹ bằng tất cả chân thành, cố gắng của một người con trai gửi đến bà. Có như vậy thì mẹ mới quay trở lại như trước đây và sống với ước mơ làm diễn viên của mình

...

Tình trạng của Jae-min sau khoảng hai tuần đã trở nên tốt hơn hơn rất nhiều, mặc dù cách một tháng thì hắn phải đến bệnh viện kiểm tra một lần. Ngoài chuyện đó ra thì còn lại đều có tiến triển tốt, hắn cũng đã vận động lại một cách bình thường. Sau mọi chuyện, Song Yi-heon nhận ra rằng, người ở bên cậu hiện tại, tuy rất gần nhưng nếu không trân trọng thì mãi mãi sẽ chia xa.

Nếu hôm đó Yi-heon và Se-kyung không đến kịp thì có lẽ Hong Jae-min đã đau đớn đến chết. Mà như vậy thì cậu sẽ rụt mình vào phòng tối và ân hận, dày vò suốt đời

Trên đường đi học về, Yi-heon chìm trong dòng nghĩ suy chỉ nhìn xuống vệ đường mà không chú ý phía trước. Hong Jae-min đi bên cạnh, một vai hắn mang cặp cũng thấy kì lạ

Đoạn cậu lơ ngơ sắp đập đầu vào cột điện trên lề đường thì bị hắn kéo vào lòng, Song Yi-heon lập tức giật mình hoàn hồn trở lại. Hai mắt cậu động đậy, ngay trước mặt chính là một cây cột, nếu hắn không kịp thời giữ cậu lại thì có lẽ phải mang đứa ngốc như cậu đã vào bệnh viện tiếp

"Phải cẩn thận chứ, không có tôi thì cậu ngất ở đây rồi" Jae-min trách

"A...tôi, tôi xin lỗi"

"Hôm nay cậu làm sao đấy Yi-heon? Tôi xuất viện cậu không vui ư? Sao lại bày ra bộ mặt thẫn thờ thế kia?" Hắn xoa xoa vai cậu rồi hỏi

"Không phải đâu...chỉ là tôi đang nghĩ...liệu chúng ta có vượt qua được chuyện này không?" Song Yi-heon trong lòng có nhiều nỗi lo lắng cho tương lai

Jae-min bước vài bước, không biết trong đầu hắn nghĩ gì, song liền cong môi dỗ dành cậu

"Tụi Dong-hyun sao? Đừng lo, có tôi ở đây. Nhất định sẽ bảo vệ cậu" Hong Jae-min nói như vậy thì chắc chắn sẽ là như vậy. Hắn sẽ trở nên dịu dàng với cậu trong suốt phần đời còn lại, và không để Song Yi-heon bị bất cứ kẻ nào tổn thương

Bởi vì hắn cũng yêu cậu vô cùng.

"Đi cắt tóc nhé? Đi với tôi" Jae-min choàng vai cậu

"Không...không chịu đâu!" Song Yi-heon thấy lạnh sống lưng mỗi khi nghe thấy Jae-min bảo muốn đưa cậu đi cắt tóc. Đúng là đối với hắn gọn gàng một chút sẽ trông rất kỉ luật, nhưng với cậu thì ngược lại. Tóc mái chính là sự sống của cậu, nếu cắt đi nó thì sự sống ấy coi như tan biến

"Đi nào!"

"Không muốn!"

Rốt cuộc cho dù có từ chối đủ mọi cách thì cậu vẫn bị chó điên lôi đến tiệm làm tóc cho bằng được. Bị đẩy vào một chiếc ghế lạ, trong tiệm toàn là mùi thuốc tóc cùng một vài bà cô đang dùng dịch vụ gội đầu nào đó. Yi-heon lần đầu đến nơi này, cậu có chút hoảng sợ vì mấy nhân viên cứ ập đến hỏi cậu muốn tạo kiểu gì. Nhưng cũng may có Jae-min bên cạnh nói giúp, nếu không thì cậu sẽ lại bị xem là người kì lạ nữa rồi

"Cắt ngắn một chút thôi"

"Cậu ấy trông có vẻ thích tóc mái này, thế thì tôi sẽ cắt cho cậu ấy một kiểu mái thưa hợp thời trang hiện nay nhé?"

"Được, thế đi" hắn gật gù

Yi-heon không có ý kiến.

Chị nhân viên nhìn lên quả đầu của Jae-min rồi nảy ra một ý tưởng cực hình với cậu mà nói

"Hay tôi làm cho cậu kiểu giống cậu bạn tóc vàng này nhé?"

"Dạ?! Dạ không được!" Song Yi-heon nhảy cẩn lên, cậu ôm đầu mình lại trong lo lắng, khiến nhân viên tiệm tóc cũng bất ngờ bị doạ. Hong Jae-min nghe thấy lại cười khẩy không kìm được khi trông thấy bộ dạng thỏ con của cậu, nhưng rồi hắn lại nói với nhân viên

"Không cần đâu ạ, chỉ cần ngắn một chút thôi"

"Ồ...ồ tôi hiểu rồi"

...

Sau một lúc không lâu, Hong Jae-min ngồi ở ghế chờ sau lưng cậu. Cứ như bọn họ đang đi chọn váy cưới, cậu là cô dâu còn hắn là chú rể, Yi-heon đi đến trước mặt hắn, cậu thắt chặt hai tay lại với nhau lo lắng về đánh giá của Jae-min. Nhưng khi ngẩn đầu nhìn lên, hắn thật sự bị sốc về gương mặt sáng sủa của cậu, tóc mái được tỉa ngắn gọn gàng. Để lộ ra đôi mắt trong veo mà hắn luôn muốn ngắm nhìn từ rất lâu, Hong Jae-min chậm rãi đứng dậy. Hắn không thể rời khỏi người trước mặt vì cậu cứ như một bông hoa đang toả nắng vậy

Song Yi-heon lần đầu thấy rõ hình ảnh của mọi ngóc ngách xung quanh. Cậu cũng cảm giác không quen, nhưng có lẽ như vậy cũng dễ chịu hơn phần nào so với trước đây

Cậu bất giác cười mỉm vì thích mái tóc mới này, lại không biết đó chính là mũi tên ghim vào điểm yếu của hắn. Hong Jae-min nhìn thấy má lúm của cậu rõ ràng hơn, người ấy đẹp đến nỗi khiến hắn muốn đem giấu cho riêng mình

"Đẹp lắm" Jae-min nói

"Nếu quý khách thích là được rồi ạ" Chị nhân viên áp tay lên má mình ôn hoà nói, bởi trông hai người họ thật sự không phải một mối quan hệ bình thường

Hong Jae-min đưa tay chạm vào tóc mái của cậu, tóc Song Yi-heon lúc nào cũng toả ra một mùi hương dịu nhẹ. Cùng với sự mềm mại thuần khiết khiến người ta muốn vùi đầu vào mà ngủ một giấc...

...

Đoạn cả hai người bước ra khỏi tiệm làm tóc, Yi-heon hít thở không khí trong lành mà thường ngày không quan tâm đến. Bây giờ cậu đã cởi bỏ vỏ bọc yếu đuối của mình để bắt đầu những trải nghiệm mới cho bản thân, vì Hong Jae-min chính là một tấm khiên vững chải che chắn cho cậu. Nên từ nay cậu không phải sợ hãi về bất cứ điều gì nữa

"Hong Jae-min?" Từ phía bên kia lề đường đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc, cùng với mái tóc trắng và gương mặt không thể nào nhầm lẫn thì đó một trăm phần trăm là Byeong-cheol. Yi-heon thấy tên đó trước mặt, cậu liền sáng mắt vì đúng lúc đang có chuyện cần hỏi người ta

Còn chưa kịp gọi, đã thấy Byeong-cheol tự động đi đến chỗ họ rồi bắt chuyện như đã thân thiết với cậu từ rất lâu

"Chào Yi-heon, chuyện mà mày—" Byeong-cheol khẽ liếc sang Jae-min, thấy hắn lườm mình một cái. Tóc vàng liền sởn gai óc, ho khụ khụ vài cái rồi tiếp tục nói

"Chuyện mà cậu bảo, tôi đã có thông tin rồi"

"Chuyện gì đấy?" Hong Jae-min còn không biết hai người này nhân lúc hắn nằm viện mà tò te với nhau, đã thế còn có bí mật mà hắn không biết nữa cơ.

"Cảm ơn cậu rất nhiều"

"Thật ra, tao...nhầm khụ khụ...tôi chỉ mới tìm được hai học sinh. Nhưng họ biết khá rõ và cũng chịu hợp tác. Còn về điểm yếu thì nghe bảo Go Dong-hyun đang yêu một cô gái nào đó cùng trường. Cái này thì có lẽ chúng ta cần theo dõi anh ta để lấy bằng chứng, và cậu yên tâm tôi sẽ gửi đoạn clip về các học sinh bị bắt nạt cho cậu, kể cả đoạn phỏng vấn tôi cũng có trong tay" Byeong-cheol nghiêm túc nói chuyện với Song Yi-heon và cũng không quan tâm lý do khi thấy cậu ở cùng hắn để làm gì.

Thế nên bây giờ chỉ có Hong Jae-min là bị cho ra rìa, hắn cụp tai một bên. Trong lòng sinh ra khó chịu không kìm được, hắn gãi gãi đầu rồi lay hoay một chỗ như nổi giận vì bị bỏ rơi. Nhưng lại không nỡ làm gì Song Yi-heon nên cứ đành cố chịu đựng một chút

"Dong-hyun là kẻ rất thông minh...tôi, tôi nghĩ để có thể theo dõi một người như tên đó thì sẽ rất khó" Song Yi-heon thở dài nói ra suy nghĩ của mình

"Thế nên, hãy nhờ một người thật cẩn trọng và thông minh. Chứ không phải tôi, vậy nhé." Byeong-cheol giơ tay tạm biệt, đến lúc đi còn vỗ vai Jae-min một cái để lại ánh nhìn yên lòng

Cứ sống hạnh phúc với người mày đã chọn, tao hi vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt

Byeong-cheol không dư thời gian để tám chuyện thêm với bọn họ, vì những gì cần nói đều đã nói cả rồi. Tóc vàng xem ra cũng rất được việc trong chuyện dò xét tin tức và kĩ năng ngoại giao cũng ở mức khá tốt. Đổi lại nếu là cậu thì có qua cả tháng cũng chẳng tìm được một thông tin hữu ít.

Song Yi-heon suy nghĩ gì đó nhưng lại không biết nãy giờ đang có một người vô cùng dỗi cậu bên cạnh. Hắn đen mặt mà không nói lời nào, chỉ lườm cậu chằm chằm để xem đến khi nào người ta mới chịu để ý đến mình.

"Chúng ta cần phải theo dõi Go—" Song Yi-heon vừa quay sang nhìn hắn thì giật mình vì thái độ kì quặc kia. Jae-min bĩu môi, chau mày không muốn nói chuyện với cậu vì nãy giờ dám bơ đẹp hắn, ngay cả câu hỏi cũng bị phớt lờ

"Ôi trời ơi...." Cậu ôm ngực vì hết hồn

"Sao? Thích lắm đúng không? Thích thằng tẩy tóc kia lắm đúng không? Dăm ba cái đầu tẩy trắng, nhuộm vàng. Là học sinh mà cứ xem mình như sinh viên, thích nhuộm là nhuộm. Chả ra cái hệ thống gì!" Hong Jae-min ôm cục tức trong lòng rồi nói mỉa mai cái người kia

Cậu nheo mắt, thế thứ màu trên đầu hắn là gì đấy? Cứ việc đi nói người ta mà không biết ngượng mồm nhìn lại bản thân mình. Đúng là chỉ có Hong Jae-min mới làm được chuyện đó

Cuối cùng cậu kéo tay Jae-min dỗ dành hắn, vừa đi cậu vừa kể về chuyện đã bí mật thực hiện trong lúc hắn đang nằm bệnh viện. Thật ra Yi-heon không định sẽ giấu hắn nhưng vì không muốn đối phương lo lắng nên cậu phải buộc giấu đi. Nhưng bây giờ thì đã đâu vào đó, chuyện đã theo một kế hoạch được cậu vạch ra sẵn

"Thế thì theo lời thằng Byeong-cheol, không phải mọt sách là lựa chọn tốt nhất sao?" Jae-min đưa ra ý kiến của mình

"Mọt sách?"

"Choi Sen-kyo gì trong lớp mình đấy...cái thằng mà học giỏi giỏi"

"Là Choi Se-kyung!" Song Yi-heon chau mày khi hắn cùng học đến năm cuối cấp mà vẫn không nhớ được tên người ta

Sự thật thì không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc nhờ vả Se-kyung. Nhưng đúng là bọn họ đang trong tình huống rất khó nói, nếu để Go Dong-hyun xuất hiện lâu dài ở đây thì sớm muộn gì nhẹ cũng có người bị thương, còn nặng thì có khi phải mất mạng. Đó là tính nghiêm trọng của vấn đề

Vả lại, đến bây giờ Jae-min xuất viện cũng cùng ngày Go Dong-hyun và băng đảng của anh ta trở lại. Trước khi quá muộn thì cậu vẫn muốn làm gì đó để tống anh ta ra khỏi trường

"Thôi được, cứ đến gặp Se-kyung đã" Hôm nay Song Yi-heon và Hong Jae-min chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết. Thế nên thay vì trở về nhà, họ lại đến gặp Se-kyung bằng cách gọi điện

Như phán đoán khá chính xác của Yi-heon thì việc đầu tiên Se-kyung làm khi tan học là đến thư viện tìm tài liệu mới. Sức mạnh của tri thức có khác, không ngờ lại có người siêng năng quanh năm suốt tháng thế kia

...

Sau khi đi đến thư viện lớn nhất của khu mình sống, cậu đã gặp Se-kyung với một đống sách nặng trên tay và một cái bìa dày cộm để chứa chúng. Ngay cả Hong Jae-min cũng nhăn mặt vì nghĩ mọt sách có lẽ sinh ra để cống hiến mình cho học tập. Với cả lúc học cũng rất lạc quan, vui vẻ nữa

"Se-kyung à" Yi-heon gọi khe khẽ

"Yi-heon? Cậu đến rồi sao..." Mọt sách vừa nói vừa liếc nhìn ra phía sau và dần tắt nụ cười khi trông thấy cái tên Hong Jae-min lúc nào cũng đi cùng cậu "sao cái tên đó cũng đến vậy?"

"Sao cơ?"

"À, không. Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Ồ, thật ra nói ở đây thì không tiện... chúng ta đến quán cà phê nhé?"

"Được thôi"

...

Thế là cả ba người họ cùng đến tiệm cà phê gần nhất để nói chuyện. Vì cậu nghĩ chỉ cần có Choi Se-kyung mọi chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh, thứ nhất cậu ta có đầu óc rất nhạy bén và thông minh. Dù là trong tình huống nan giải nhất, cậu ta vẫn bình tĩnh mà đối mặt, thứ hai gia đình của Se-kyung rất tốt, nếu cậu ta hỗ trợ thì sẽ không ai dám động đến vì là con trai của công tố viên và mẹ cũng điều hành một công ti lớn. Từ đó mới nói, nếu có Se-kyung thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều

"Được rồi...Se-kyung, tôi vào chủ đề chính ngay nhé?"

"Ồ được"

"Tôi muốn uống capuchino" Hong Jae-min chen vào giữa mà không ngần ngại, khiến cậu khó xử nhìn hắn

"Tự đi mà gọi" Choi Se-kyung lườm một cái

"Chết tiệt—" Jae-min trợn mắt vì không ưa cái tên mọt sách kia

Song Yi-heon giữ hắn lại, tặc lưỡi ý muốn bảo hắn hãy yên lặng một chút. Dù sao Se-kyung cũng đã giúp đở họ rất nhiều nên không thể cư xử thô thiển như hắn. Vì có yêu cầu của cậu nên hắn mới bĩu môi im bặt, trong lòng lại giận Yi-heon vì dám bênh vực cho cậu ta

"Thật ra...tôi đến gặp Se-kyung là muốn nhờ cậu giúp một chuyện..." Yi-heon có hơi e ngại khi lúc nào chuyện của cậu cũng đến tay người kia, trong khi cậu chưa giúp đỡ gì nhiều cho Se-kyung. Đã vậy vừa mới đây còn từ chối tình cảm của cậu ta, không bị đuổi đi là may chứ làm sao trên đời lại có người tốt bụng như Se-kyung chứ?

"Cứ nói đi Yi-heon"

"À, chuyện là. Về nhóm Go Dong-hyun, tôi nghĩ sắp tới đám bọn họ sẽ lại tiếp tục bày trò...và lần này cũng không biết tên đó đang nhắm đến ai. Vì tất cả những người từng tiếp xúc với Jae-min và tôi rất có khả năng trở thành con mồi của anh ta, nhưng chỉ duy nhất có cậu là không. Vì cậu có một gia đình vững chắc để chống lưng cho...thế nên tôi muốn nhờ một việc...hãy cùng bọn tôi lật đổ màn kịch của Go Dong-hyun" Song Yi-heon không ngần ngại mà nói ra tất cả mọi chuyện cho Choi Se-kyung nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro