Chap 19. Cậu Ấy Thích Tao Hơn Mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Choi Se-kyung im lặng, Yi-heon cũng hồi hộp vì câu trả lời của cậu ta. Điều này vốn dĩ đã đòi hỏi quá giới hạn từ một người bạn, vả lại trên đời chẳng có ai muốn dính vào rắc rối của người khác cả. Nên trước khi đến đây cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần bị chối từ, tuy vậy vẫn muốn ôm một chút hi vọng nào đó dù nhỏ nhoi

Thế mà, ngược lại với suy nghĩ của cậu. Se-kyung ung dung khoanh tay. Hơi ngã lưng ra phía sau đáp

"Vậy...tôi nên giúp gì?"

Song Yi-hoen tròn mắt, nói như vậy là đã đồng ý rồi phải không? Cậu vẫn chưa tin vào tai mình khi nghe người đối diện trả lời như thể tất cả mọi việc cậu nhờ, Choi Se-kyung đều có thể giúp được. Bây giờ thì đúng là Song Yi-heon đã gặp một vị cứu tinh có một không hai trên thế gian này rồi. Giây phút được đồng ý cảm tưởng như sau lưng Se-kyung có hào quang phát sáng vậy. Người ở đâu lại đẹp trai, học giỏi mà còn tốt bụng nữa...

"Yi-heon!" Hong Jae-min chắn bàn tay trước mặt cậu mà quạt quạt, rồi chau mày nhìn xem người bên cạnh mình tại sao lúc nào cũng bị tên mọt sách đó làm lu mờ đôi mắt. "Đừng có nhìn cậu ta nữa, không tốt cho mắt đâu"

"Why not?" Se-kyung nhún người khiêu khích "he likes me more than you" Cậu ta nhìn thẳng về phía chó điên rồi cong môi

/Vì sao không? /

/Cậu ấy thích tao hơn mày/

"Ơ...không phải đâu..." Song Yi-heon nhìn sang Jae-min rồi vỗ vai một cái

"Thằng khốn kia, mày đang chửi tao có đúng không?!" Jae-min nhảy cẩn lên như bị đạp đuôi, khiến mọi người trong quán đều nhìn về phía họ

"...."

"...."

"Cậu không hiểu cũng không sao, Se-kyung bảo sẽ giúp chúng ta" Song Yi-heon kéo hắn ngồi xuống ghế

"Xin lỗi Se-kyung, bây giờ tôi sẽ nói cụ thể. Thật ra tôi từng nhờ Byeong-cheol thu vài đoạn clip về một học sinh thường bị anh ta đem ra bắt nạt. Đó là Jung min-ki học sinh cùng lớp với Go Dong-hyun, nếu có thể chúng ta nên bày ra một kế hoạch tốt" Thật sự trong đầu Song Yi-heon cũng có sẵn một kế hoạch, nhưng cậu không chắc chắn mình hoàn toàn đúng nên nhờ Se-kyung xem xét

"Lại là thằng Byeong-cheol sao?" Jae-min khó chịu nhìn cậu, khiến Song Yi-heon đau đầu thở dài một hơi cảnh cáo

"Cậu có thể đừng làm phiền tôi một lát không?"

"V...Vâng...." Hong Jae-min xìu mặt, hắn cắm đầu vào ly nước rồi thổi bong bóng để biểu lộ cảm xúc dỗi hờn hiện tại. Nhưng cậu không quan tâm lắm vì hiện giờ việc đối đầu với Go Dong-hyun mới là chính

Thấy Se-kyung gật gù, lập tức chồm người lên ý kiến

"Tốt lắm, có được đoạn clip là rất tốt. Chúng ta sẽ dễ dàng câu dụ anh ta hơn"

Yi-heon lấy điện thoại từ túi quần ra, mở một video đã nhờ Byeong-cheol ghi hình cẩn thận. Như một đoạn video phỏng vấn học sinh, tuy đã được che mặt cẩn thận nhưng đó cũng là một phần trong kế hoạch của cậu, tất nhiên là không làm mờ đến nỗi không để Go Dong-hyun chẳng nhận biết đó là ai

Bởi vì chỉ cần đăng tải và tuyên truyền đoạn phỏng vấn này lan rộng ra cho nhiều người. Thứ nhất sẽ đến tai giáo viên, thứ hai là áp lực từ các học sinh khác sẽ khiến Dong-hyun phát điên và đi tìm nguồn nguyên nhân. Theo lời của Jung min-ki, không những anh ta bắt nạt bạn học thông thường mà đối với những ai đã trong tầm ngắm sẽ bị gắn thiết bị theo dõi và không được phép tắt nó trừ khi có sự đồng ý từ Go Dong-hyun

Với những điều như trên, suy ra sẽ có cách tốt để kéo Go Dong-hyun ra một nơi nào đó để máy ghi hình có thể quay cận cảnh những bằng chứng bắt nạt mà anh ta đã thực hiện trong suốt ba năm qua. Sau đó chỉ cần báo với cảnh sát để chuyện này liên quan đến pháp luật, có như vậy thì một con quỷ như anh ta mới bị nhốt vào trại giáo dưỡng.

Song Yi-heon bàn với Se-kyung về kế hoạch trong đầu còn Hong Jae-min đã ngủ gật trên bàn từ lúc nào không hay.

"Được vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm đăng tải video, còn các cậu hãy đi phát tán nó" Choi Se-kyung nói với cậu

Song Yi-heon nghe đến đây liền thở phào cảm ơn trời đất vì Se-kyung luôn nhiệt tình giúp đỡ cậu trong mọi chuyện. Chắc chắn sau việc này, cậu sẽ mua thật nhiều quà bánh cho Se-kyung, ngoài ra nếu có khó khăn thì Yi-heon và Jae-min cũng sẽ nhanh chóng giúp đỡ ngược lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bầu trời chuyển hoàng hôn, cậu đã ngồi ở đây khá lâu và gọi thêm một ly nước vì Hong Jae-min ngủ say như chết. Nhưng cũng không nỡ gọi hắn dậy vì trông hắn rất hạnh phúc khi được ngủ ngon đến thế. Song Yi-heon trong lúc đợi Jae-min đã lấy máy tính từ cặp sách ra và xem đi xem lại đoạn video vừa được Choi Se-kyung đăng tải, mặc dù cậu ta đã về nhà vì gia đình khắc khe nhưng vẫn không quên lời đã hứa sẽ giúp đỡ

Đối với những việc thế này thì chỉ cần tạo trang cá nhân ẩn danh song chia sẻ cho những học sinh trong trường. Có như thế thì họ mới mới biết được bộ mặt thật của Go Dong-hyun

"Yi-heon?" Hong Jae-min uể oải ngồi dậy, mặt hắn in hằn vết đỏ một bên mặt vì nằm lên tay mình. Cậu trề môi rồi đưa ly nước vừa gọi cho người kế bên

"Cafe này, uống cho tỉnh táo rồi giúp tôi chia sẻ video"

"Tên mọt sách...tên mọt sách đâu rồi?" Hắn ngớ người lay hoay tìm Se-kyung không vì lý do gì cả ngoài chuyện còn mơ ngủ rồi ghen tuông gì đó chẳng hiểu nổi

"Đồ ngốc, cậu ấy về rồi...." Song Yi-heon bất lực

"Sao cậu không gọi tôi dậy..?" Jae-min ngáp dài lười biếng rồi kéo ly nước đến chỗ mình mà uống.

"Vì cậu ngủ ngon quá"

Yi-heon hít một hơi cũng vươn vai, với tốc độ này thì chỉ cần qua một ngày rất nhanh thôi sẽ đến tai giáo viên cho xem. Và trước lúc đó phải thu thập được bằng chứng về Go Dong-hyun, có như vậy thì mọi chuyện mới kết thúc.

...

Hai người trở về nhà, Jae-min lại đề nghị sang chỗ cậu ở ké một đêm. Nhưng Yi-heon thừa biết là để hắn được thoả mong muốn ngủ cùng với cậu thôi, cáo già mãi mãi là cáo già. Hôm nay bà Seosan-dae về sớm và dặn dò cậu hãy cho mẹ uống đủ liều thuốc trước lúc ngủ, cả cơm và thức ăn bà đều đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Thêm một số thứ ngâm tương để trong tủ lạnh thì đúng là bữa cơm của người khá giả rồi

Song Yi-heon mở cửa bước vào nhà, cái mùi hương thân quen xộc lên mũi khiến cậu cảm thấy nhớ ngôi nhà của mình. Mặc dù trước đây nó chính là nơi lạnh lẽo nhất với cậu, vừa đi vào trong đã nhìn thấy mẹ đang ngồi dưới ghế ngủ gật, trên tay còn ôm chai rượu không rời.

Kể từ ngày bị chủ tịch bỏ rơi, bà như phát điên và oán hận lên cậu. Vì nếu không có cậu, bà vẫn có thể trở thành một diễn viên với nhiều tham vọng, mơ ước. Nhìn dáng vẻ mẹ mình tiều tụy đi nhiều, khiến Yi-heon cảm thấy đau xót. Cậu đi đến định lấy chăn đắp cho bà thì nghe tiếng Jae-min ngăn lại

"Để tôi mang mẹ vào phòng"

"Sao cơ...? Mẹ...?"

"Mẹ vợ của anh mà" Ngay cả khi không có chuyện gì để giỡn, hắn vẫn tự tạo tiếng cười cho cậu bằng một trò đùa vô vị

"..."

Nói rồi, Hong Jae-min đi đến bế gọn mẹ cậu đem vào phòng bà. Song Yi-heon cũng lon ton chạy theo, cậu không biết khi nào rượu sẽ hết tác dụng, thế nên việc mà mẹ cần là uống thuốc. Vì vậy cậu đành phải đánh thức bà dậy

Song Yi-heon gọi mẹ, nhưng chỉ mới vừa lờ đờ mở mắt. Bà đã mếu máo bật khóc, có lẽ là vì muốn tìm rượu, nhưng hiện giờ nhất định phải để mẹ mình cai rượu. Nên cậu không được tuỳ tiện để bà lén lấy rượu tự chuốc say bản thân nữa.

"Rượu đâu...đưa cho mẹ...đưa cho mẹ!" Bà túm lấy cổ áo của Song Yi-heon mà giật. Khiến Hong Jae-min to mắt, ngược lại cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ bỏ tay bà xuống nệm rồi lấy một cốc nước cùng liều thuốc đã được chuẩn bị sẵn từ quản gia Seo

Biết mẹ rất ghét thuốc, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Như mọi khi, vì không có được rượu bà lại nổi điên lên và tát cậu một cái thật mặt ngay trên mặt. Song Yi-heon không cảm xúc, một cái đánh nhẹ của bà không xi nhê gì với cái đánh của Jae-min đâu. Nên cậu vẫn chậm rãi đưa thuốc và nước trước mặt mẹ

"Đưa tao rượu!" Mẹ cậu hất phăng cái ly thuỷ tinh, khiến nó vỡ ra từng mảnh, nước chảy đầy trên sàn nhà. Còn Hong Jae-min bấy giờ đã không thể kìm chế nổi cơn giận khi nhìn thấy cậu bị đánh như thế, khi bà chuẩn bị đưa tay tặng thêm một cái tát cho Yi-heon đã bị Jae-min ngăn lại lập tức. Hắn giữ lấy tay bà rồi giật ngược ra sau về phía mình, theo phản xạ mẹ cậu cũng ngoảnh mặt lại nhìn

"Tên của cô là Song Min-seo có đúng không?"

"Mày...? Mày là ai...? Là chủ tịch sao?!" Song Min-seo thốt lên lời nói run rẫy, bà bắt đầu nắm lấy một tay của hắn rồi giữ chặt bật khóc nức nỡ, trước đây tất cả mọi người đều nhìn vào mẹ cậu như một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. Nhưng kể từ khi quen chủ tịch và lời hứa hẹn gian dối của ông ta rằng sẽ ly hôn vợ mình đến đến với Min-seo. Bà đã tin rằng đấy là sự thật, cuối cùng bà mang thai và đó là Song Yi-heon. Bà đau khổ là vì con trai không hề được chủ tịch yêu quý, đã vậy Min-seo còn bị ông ta bỏ rơi đến phát điên và buộc phải dừng lại sự nghiệp dang dở

Cuộc đời của Song Min-seo từ đó cũng lắm đắng cay như thứ rượu mà bà uống vào.

"Tôi không phải chủ tịch, nhưng sau này chúng ta sẽ rất thân thiết đấy. Thế nên đừng làm chuyện khiến Song Yi-heon phải tổn thương nữa" Hong Jae-min nổi giận giữ lấy tay bà chặt hơn

"Cậu đang làm gì đấy?! Mau buông mẹ tôi ra đi..." Song Yi-heon khi này lại hướng mắt về hắn, đứng dậy ngăn cản.

"Tại sao không phải là chủ tịch...?! Tại sao....?!" Song Min-seo lắc đầu, nước mắt giàn giụa bà cựa quậy vì tay bị đau. Nhưng Jae-min lại không quan tâm, hắn rất khó chịu về chuyện mà bà đã làm trong suốt ngần ấy năm với con trai mình. Mặc dù cậu là người hiền lành, đến một con muỗi cũng không nỡ giết, nhưng hắn thì khác, vì tình yêu hắn dành cho cậu nên càng không thể để bất kì ai bắt nạt cậu, kể cả đó là Song Min-seo

Đoạn, Song yi-heon định tách họ ra. Hong Jae-min lại bình tĩnh lên tiếng

"Cô  nghe cho rõ đây...cuộc sống này còn rất nhiều người đáng để bà yêu, và chính là đứa con trai của cô. Thú thật tôi biết mình không có tư cách để nói chuyện này vì chính bản thân tôi cũng từng bắt nạt Song Yi-heon, tôi đã đánh đập cậu ấy. Bắt cậu ấy hút thuốc, uống rượu...nhưng mà...tôi đã lầm, tôi đã nhận ra lỗi sai của mình quá muộn. Song Yi-heon rất tốt bụng, cậu ấy chính là ánh mặt trời của tôi..." Hong Jae-min không chút do dự mà nói ra những nỗi niềm của mình về cậu

Nghe thấy mấy lời đó Yi-heon liền khựng lại vì cảm giác được sự chân thành trong lời nói của hắn. Jae-min không phải là một kẻ hay quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Và từ khi yêu cậu, hắn đã dần tự học được chúng, hắn học được cách nuông chiều và thương yêu người khác như thế nào.

Những lời đó khiến cậu cảm động và lắng nghe, Hong Jae-min nhìn thẳng vào mắt Min-seo và dường như cơn mơ hồ cũng không thể chiến thắng những lời nói sắt thép của hắn. Bà nhìn người trước mặt, hai mắt lưng tròng nghẹn ngào không nói nên lời

"Thế nên, ngoài chủ tịch ra. Cô nhất định phải sống thật tốt vì đứa con do chính mình sinh ra, cậu ấy đã rất đau khổ nhưng lại không hề căm ghét, hay oán trách cô. Ngược lại cô thì sao? Cô lao đầu vào rượu, đánh đập con trai mình vì những điều không đáng...nếu cứ như vậy thì không chỉ đánh mất chủ tịch, đánh mất bản thân mình...mà cô cũng sẽ mất đi đứa con duy nhất của mình" Hong Jae-min dần dần buông tay Song Min-seo, giọng của hắn cuối cùng cũng đã ngưng lại. Nhưng từng câu chữ của hắn đều đọng lại trong tâm trí của Min-seo và Song Yi-heon từng phút trôi qua

Không gian trong chốc lát đã chìm vào yên lặng, Song Min-seo cúi người, hai tay bà chống xuống nệm. Không ngừng khóc. Không phải vì bà ghét cậu đến mức muốn vức bỏ cả đứa con trai của mình đi, mà là vì Song Min-seo dùng cậu để trút giận thay vì là chủ tịch. Sự tồn tại của cậu đã khiến bà đau khổ, bà muốn lấy cậu ra làm một tấm bia trút giận. Vì chỉ cần đổ lỗi cho con trai mình thì tất cả mọi tội lỗi sẽ đều không phải do bà gây ra, như vậy Min-seo sẽ chẳng cần phải đối mặt với sự thật. Và bà có thể lẩn trốn nó mãi mãi

Một sự thật rằng bà ngu ngốc, đi tin vào lời hẹn ước của đàn ông.

"Tôi biết chứ....tôi biết chứ...hức...nhưng...nhưng tôi thực sự rất yêu chủ tịch. Ông ấy cũng chính là ánh mặt trời của tôi..."

"Nhưng ông ta chưa từng trân trọng cô!" Hong Jae-min nói ra sự thật đắng lòng. Tuy đó là cách giải quyết của hắn, Song Yi-heon nhìn mẹ mình rồi chậm rãi đến ôm bà vào lòng. Cả cuộc đời của mẹ đã sai lầm khi yêu phải ông chủ tịch đó rồi

Song Min-seo khóc nức nở khi nghe hắn nói, quả là bà đã chọn sai người để yêu. Và cũng chính tay bà đã tự vùi dập đi sự nghiệp của bản thân, thế nên bà không thể đổ lỗi cho bất kì ai, hoặc con trai của mình. Vì Song Yi-heon rất thương mẹ, cho dù bà uất hận cậu đến bao nhiêu, ghét cậu đến nhường nào. Thì Yi-heon vẫn yêu mẹ mình vô điều kiện

"Vẫn còn kịp mà, vẫn còn kịp để quay lại...vẫn còn kịp để cô quay lại thời kì đỉnh cao của mình. Vì mẹ của tôi vẫn còn rất thích xem các vai diễn của cô...nếu được...hãy cho bà ấy chữ ký..." Hong Jae-min nói đến cuối đột nhiên lại nhỏ giọng vì ngại

Song, chỉ thấy Song Min-seo và Song Yi-heon ngẩn đầu nhìn cậu. Họ có cùng một biểu cảm, nhưng Min-seo đã tròn mắt và run rẩy hỏi ngược lại

"Có thật là...có thật là mẹ cậu vẫn còn rất thích tôi không?"

"T..thật...bà ấy luôn nhắc về cô, từng có một thời đã rất buồn vì cô không còn xuất hiện trước công chúng" Hong Jae-min kể ra chuyện khiến hắn ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mà phải xoay mặt sang hướng khác.

Song Min-seo ngẩn ngơ, vì chính bà cũng không ngờ sau bao nhiêu năm rời khỏi giới giải trí và sống ẩn. Vẫn còn có người đang hi vọng mình trở lại như vậy, Min-seo mừng rỡ nắm lấy tay Hong Jae-min, bà nghiên đầu nở một nụ cười nhẹ mà đã lâu không còn thấy trên môi. Cuối cùng hôm nay nó cũng quay lại, khiến Yi-heon cũng rất bất ngờ

"Cậu...tên của cậu là gì?"

"Jae-min...Hong Jae-min"

"Jae-min sao? Một cái tên đẹp"

Min-seo gạt đi nước mắt, ngẩn mặt lên nhìn rõ lại dáng vẻ của con trai mình. Đã lâu rồi bà không quan tâm đến cậu, hoá ra là đã lớn đến chừng này rồi sao? Gương mặt rất phúc hậu và đẹp trai, có lẽ là do bà sinh khéo. Min-seo đau lòng, những lời nói hôm nay của Jae-min đã khiến bà không ngừng suy nghĩ rồi ngã vào lòng Yi-heon. Bà đã mệt mỏi đến độ ngủ thiếp đi mà không hay biết trong khi vẫn chưa chịu uống thuốc

Nhưng Yi-heon lại cảm giác rằng, lần tỉnh giấc tiếp theo Song Min-seo sẽ không còn tìm đến rượu nữa. Tất cả là do một niềm tin tuyệt đối ở Hong Jae-min

Sau khi để mẹ cậu ngủ yên trên giường, cả hai cùng thở phào đi ra ngoài. Trong lòng hắn vẫn còn suy nghĩ nhiều điều nên trong lúc tắm đã yên lặng ngẫm nghĩ thật lâu, còn Yi-heon đã trèo lên giường mà ngủ từ lúc nào không hay. Hong Jae-min bước vào phòng, định làm gì đó với cậu đêm nay, nhưng khi thấy người trên giường đã chìm vào giấc ngủ. Jae-min thầm mỉm cười, cuộc sống này đã quá khó khăn với cậu rồi. Một giấc mơ đẹp sẽ khiến tinh thần sảng khoái hơn

Đêm đó, Jae-min đã tắt đèn và hôn lên trán cậu một cái hôn xoa dịu tâm hồn đã đầy rẫy vết thương của Yi-heon. Rồi ôm lấy cậu mà chìm vào giấc mơ đẹp

"Hãy ngủ đi nhé, chuyện ngày mai hãy để tương lai định đoạt....Anh yêu em"

...

Sáng hôm sau, khi mặt bình minh ló dạng. Còn chưa ngủ đủ giấc cậu đã nghe tiếng cãi vả ồn ào ngoài kia, không biết có phải là do Song Min-seo hay không nhưng tiếng ồn đã khiến cậu tỉnh dậy. Vì lo sợ mẹ sẽ lại ra bếp tìm rượu nên Song Yi-heon nhanh chóng bật dậy trèo xuống giường chạy ra xem. Điều đó đã kéo theo Hong Jae-min cũng bị làm cho tỉnh giấc trong khi đang ôm cậu ngủ

Hắn dụi mắt, cái đầu không khác gì ổ quạ. Cũng mơ ngủ lăn xuống giường chạy lon ton theo cậu

"Mẹ!" Song Yi-heon hốt hoảng la lớn. Liền thu hút sự chú ý của Seosan-dae và Min-seo. Họ đang cãi nhau không phải vì rượu mà là vì mẹ cậu đang cố đi vào bếp để làm gì đó cho buổi sáng này

"Ô, Song Yi-heon con đã dậy rồi sao?...con mau nói với bà ấy rằng mẹ đã ổn rồi đi, mẹ chỉ muốn nấu chút đồ cho con trai mình. Nhưng bị bà quản gia ngăn cản" Song Min-seo nói nhẹ nhàng nhưng trong từng câu chữ của bà lại rất hối hả và nóng lòng

"Cậu chủ à, bà ấy cứ đòi nấu ăn mãi thôi ạ"

Cậu nhìn mẹ rồi lại nhìn Seosan-dae, bà Seo-san có lẽ đã không biết chuyện gì xảy ra đêm qua. Nên đã ngăn cản mẹ lại

"Không sao đâu ạ, hôm nay bà cứ để mẹ con được làm điều bà ấy muốn" Song Yi-heon chậm rãi nói giúp

Hong Jae-min từ phía sau đi lên và thấy mọi người đều tập trung ở đây, hắn xoa xoa bụng rồi than

"Đói quá...có gì ăn không ạ?"

"..."

...

Cuối cùng cả hai người đều ăn sáng xong xuôi, trên xe của tài xế đưa rước. Cậu đã kiểm tra lại đoạn video được đăng tải từ nick ẩn danh của Se-kyung, bây giờ đã hơn một nghìn người like. Cảm thấy kết quả này đúng như mong đợi, Song Yi-heon liền tươi tắn chuẩn bị cho kê hoạch tiếp theo. Chỉ cần hắn và cậu đi đồn thổi chuyện này cho các bạn học thì thế nào cũng sẽ truyền đến tai Go Dong-hyun. Và nếu số lượng càng nhiều sẽ càng khiến anh ta chú ý đến đoạn video đó hơn. Chỉ cần như vậy thì sẽ dẫn dụ được con mồi một cách dễ dàng

"Yi-heon muốn uống sữa dâu không?"

"Sao cơ?" Cậu đang chăm chú xem điện thoại nên không nghe thấy hắn nói bèn hỏi lại

"Uống sữa dâu không? Tôi mua cho cậu" Jae-min vẫn nhẹ nhàng nói

"Tôi thích sô cô la hơn" cậu đáp

"Thế... giữa Jae-min và sữa sô cô la cậu chọn cái nào?" Hong Jae-min đột nhiên ghé sát vào tai cậu mà thì thầm

"Cậu!...cậu đang hỏi điều gì mà kì cục quá đi mất" Song Yi-heon đẩy hắn ra một bên, nhưng vẫn như nam châm, hắn dính lấy cậu rồi còn tiện tay vòng qua eo chọt chọt vào "đứa em" của cậu khiến cậu giật bắn người ngại đỏ mặt.

"Jae-min! Đừng cư xử như thế..."

"Sao vậy? Tôi hôn cậu có được không?" Hong Jae-min không ngần ngại mà ghé vào cắn tai cậu một cái nhẹ. Làm Song Yi-heon nổi hết cả da gà đẩy hắn ra nhưng sức của cậu thì không nổi

Cứ thế để cho hắn ôm rồi sàm sỡ như vậy, cậu cố chịu đựng cái tên hay nổi hứng biến thái đủ mọi lúc mọi nơi như vậy

"Tôi muốn hôn quá" Jae-min làm nũng

"Đồ điên này!"

Hắn dúi đầu vào cổ cậu mà ngửi mùi, khiến Song Yi-heon khó chịu hơn. Khi này cậu vô tình nhìn vào kính chiếu hậu thấy gương mặt đánh giá của tài xế liền gõ vào đầu hắn một cái ngồi nhích ra bên cạnh. Hong Jae-min cũng ngớ người không hiểu tại sao lại bị từ chối, nhưng nếu cậu không thích thì thôi vậy

"Cái thằng tóc xoăn kia....xuống xe liền cho tôi!" Tài xế giật giật chân mày khó chịu, lúc đầu gặp hắn đã cảm thấy không ưa chút nào vì hở ra lag sáp lại gần cậu chủ đáng quý của anh như thế! Phải chi có quản gia Seo ở đây thì anh nhất định sẽ mách bà đuổi cổ Hong Jae-min đi liền rồi.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi" Hong Jae-min gật gù biến thành thỏ vì sợ sẽ bị quăng xuống giữa đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro