Chap 21. Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là phòng y tế cũ kĩ của trường, mỗi lần đến dây hắn đều nghe thấy thứ mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi vô cùng khó ngửi. Hong Jae-min ngồi bên cạnh chiếc giường đơn, hôm nay giáo viên y tế đi đến kiểm tra cho cậu rồi kê thuốc.

Thật ra Song Yi-heon chỉ vì quá kiệt sức nên mới ngủ thiếp đi như vậy, cậu chỉ cần nằm một lát là sẽ khoẻ lại ngay. Và vì chó điên không thể quản một lần cả cậu cùng Jung Min-ki thế nên hắn phải nhờ đến sự trợ giúp của Byeong-cheol. Sau đó ngồi đợi cậu tỉnh giấc

Jae-min ngồi bên cạnh đưa mắt về người đang nằm bên dưới. Thể lực của cậu đúng là rất yếu ớt, đến mức chỉ cần chạy bộ hơn năm bước đã thở hì hục. Trong giờ tập thể dục, ngày trước hắn thường xuyên trêu chọc cậu vì chẳng bao giờ bật xa trên một mét, trong khi đó là mức của con gái.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là mình đã nói mấy lời ngu ngốc không thể tả. Nhắc đến chuyện này cùng với cái phòng y tế đáng ghét hắn chợt nhớ về khoảng thời gian mới vừa làm quen với Song Yi-heon hồi lớp mười

Năm đó khí hậu nóng bức, nhất là vào tiết thể dục. Lại càng nắng nóng dữ dội hơn. Nhưng để lấy điểm đủ của môn thì các học sinh mỗi lớp phải thi bật xa, nếu ai không đủ điều kiện để đậu thì thầy sẽ phạt chạy ba vòng sân marathon. Ai cũng biết, ba vòng sân marathon là một quãng đường rất dài chỉ dành cho các cuộc thi chạy.

Hôm đó, nhóm Hong Jae-min dễ dàng vượt qua kì kiểm tra mà không chút lo lắng. Bởi vì hắn đánh đấm tốt và cũng thường xuyên vận động, nên thể lực không tệ chút nào. Chỉ có cậu vào đúng hôm đó lại bị bệnh, Song Yi-heon đã cố nhẫn nhịn chịu đựng để mọi người không phát hiện ra cậu đang không khoẻ

Hắn cũng chẳng biết cậu làm vậy vì điều gì. Cho đến khi giáo viên gọi cậu đến lượt thi của mình, bộ dạng Song Yi-heon vô cùng rụt rè với mái tóc che qua khỏi mắt. Cậu chậm rãi đi đến ngay vạch đỏ dưới chân chuẩn bị cho phần thi. Hai tay lúc nào cũng đan vào nhau như nỗi lo lắng của kẻ chuyên bị bắt nạt

Nhưng đúng là vậy, bởi vì chỉ có những ai trải qua cảm giác của cậu mới có thể hiểu được nỗi lòng của một người có thể lực yếu từ bé. Chỉ cần đến tiết giáo dục thể chất thành ra cậu lại là người hay bị đem ra làm trò đùa nhất cho cả lớp

Với cả đối với người mảnh mai như cậu, thầy cũng chẳng hi vọng gì nhiều cậu sẽ làm tốt. Và sự thật là vậy, Song Yi-heon đã bật xa còn tệ hơn lúc tập thử lần trước. Gần như khoảng cách chỉ khác biệt nhau vài centimet vì cậu quá áp lực ánh mắt của các bạn đồng trang lứa nên đã khiến phần thi bị hỏng

Ngay lúc đó, các học sinh bên dưới đều cười phá lên và bàn tán về cậu. Làm Song Yi-heon sợ hãi đến bật khóc, Hong Jae-min nhìn cậu bằng đôi mắt vừa ý. Nhưng chỉ có hắn là không cười, lý do là muốn bọn họ chọc ghẹo cậu thêm chút nữa rồi đến lượt hắn sau

Kết thúc phần thi của lớp nhưng chỉ có Song Yi-heon là bị đánh rớt. Vì vậy cậu phải chạy thêm ba vòng sân để kéo điểm số của mình trên trung bình. Giữa cái thời tiết nóng bức đến mức chỉ cần thi xong phần mình, mọi người đều chạy vào mái hiên để tránh nắng. Duy có cậu là bị phạt, vì trước lúc thi đã bệnh trong người nên chuyện này đối với cậu không khác gì một cực hình

Song Yi-heon vừa chạy vừa cố giữ bản thân để mình không ngã xuống đất. Vì vậy mà từng bước chân của cậu ngày càng loạng choạng. Còn chưa đến một vòng giáo viên đã thấy cậu nằm bẹp ra đất vì hụt hơi

Ông ta hoảng loạn chạy ra sân, thấy thầy đột nhiên hớt ha hớt hải các bạn cũng nhìn theo và tròn mắt. Nhưng chẳng có một ai quan tâm đến, Hong Jae-min liếc mắt sang phía Choi Se-kyung và cười khẩy vì hắn chỉ thấy cậu ta đứng nhìn về phía Yi-heon, gương mặt không chút cảm xúc

"Nó ngất rồi kìa mày, đúng là yếu như sên" Byeong-cheol khoác vai Jae-min rồi nói

Hắn cũng cười nhưng không thích cái cách mà tên tóc vàng xem mình không ra một đại ca. Hong Jae-min đẩy người bên cạnh ra một bên, cau mày phủi bụi trên vai đi.

Làm Byeong-cheol muốn chửi thề

Hong Jae-min khi này tính đi trở lên lớp thì liền bị thầy gọi lại. Hắn nhăn mặt cảm thấy có điềm chẳng lành, và quả thật vậy. Thầy đã nhờ hắn cõng Song Yi-heon lên phòng y tế, không phải là ai khác mà nhất định là hắn!

Lúc đó, chó điên đã trợn mắt vì bị nhờ vả giúp một tên mà hắn vô cùng ghét. Nhưng yêu cầu của ông ta thì Jae-min buộc phải nghe theo vậy, cho dù hắn cắn răng chịu đựng thì cũng không muốn ai nhìn thấy cảnh này. Hong Jae-min lần đầu cõng ai đó trên lưng, hắn không thích tẹo nào. Nhưng lại cảm nhận rõ ràng người phía sau đang vô cùng khó chịu. Hắn thấy cơ thể cậu rất nóng, nóng như thể bị thiêu cháy

Trong cơn mê màng, không ngờ Song Yi-heon lại khe khẽ với chất giọng uất ức

"Jae-min...tôi sai rồi...đừng đánh tôi nữa"

Hong Jae-min nghe đến đây thì bất giác dừng chân, hắn chú ý đến cậu là bởi vì bị thu hút bởi vẻ ngoài nhút nhát như thỏ con. Động đến một chút đã bật khóc, sự yếu đuối của cậu đã làm Jae-min cảm thấy thích thú khi bắt nạt

Đứng trên hành lang, bên phải của hắn là ánh sáng từ cửa sổ. Hắn cảm thấy nực cười là vì không hiểu tại sao một đứa như cậu lại sợ hãi thế giới tựa hồ một chú chuột chuỗi lúc nào cũng cuộn mình vào cái hang đã tạo ra. Đó là lý do Jae-min nhắm đến Yi-heon để trêu đùa

"Phải đánh, đợi mày khoẻ lại. Tao sẽ đánh mày tiếp đồ ngốc"

Hắn mắng cậu, nhưng vẫn đem cậu đến phòng y tế an toàn. Bên dưới sân, Byeong-cheol cùng đám bạn của hắn cười ngặt nghẽo vì ngay cả Jae-min cũng có ngày bị ép cõng đứa mà mình ghét nhất

Ghét sao?

Đúng là tao rất ghét nó.

Nhưng nó cứ bệnh thế này, tao sẽ chẳng còn ai để bắt nạt nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Song Yi-heon mở mắt sau một lúc ngủ quên, cậu cảm thấy cơ thể nặng như quả tạ. Đến cả nhấc chân cũng khó khăn, Jae-min thấy cậu tỉnh dậy liền sáng mắt hỏi tới tấp

"Yi-heon, cậu tỉnh rồi, không sao chứ? Cậu đã ổn chưa? Tôi xin lỗi nhé?"

Hắn nắm lấy tay cậu, nhưng ngược lại Yi-heon không cảm thấy gì ngoài sự tê rần bên dưới hông. Tất cả là tại Jae-min.

Hắn bị đối phương giận rồi rụt tay lại

Cậu thề là sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn thêm lời nào nữa

"Tránh ra chỗ khác" Song Yi-heon xoay người đi "Vì cậu mà tôi lỡ mất tiết học! Lúc nào cũng gây phiền phức cho tôi!" Có lẽ cậu thật sự nghiêm túc trong lời nói của mình và khó chịu với Jae-min trong tình huống đó

"Yi-heon, tôi xin lỗi mà" Hắn lay lay người cậu an ủi, nhưng cho dù có làm cách mấy cũng không khiến bé yêu của hắn nguôi ngoai

"Được rồi, tôi tặng cậu cái này. Quay sang đây nào" Hong Jae-min nghĩ ra một sáng kiến khác, hắn liều mình cho rằng nếu đúng thì nó sẽ cải thiện tâm trạng buồn bực của cậu. Còn nếu không thì chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi

Nhưng không làm thì sao biết là tốt hay xấu.

Cậu cũng tò mò về chuyện mà hắn tính làm, nên cũng cố gắng trở mình chăm chú nhìn. Đột ngột, Hong Jae-min lại cúi người hôn cậu một cái, hắn ngẩn đầu dậy thấy sắc mặt cậu đầy ngạc nhiên, liền nghĩ vẫn chưa có tác dụng. Đành thử thêm lần nữa xem sao

Jae-min như cơn gió đã hôn người bên dưới thêm một cái, và đúng ngay khoảnh khắc ấy bên ngoài cửa phòng y tế đã có người hốt hoảng gọi tên hắn

"Hong Jae-min?!"

Đó là giọng của một người phụ nữ trung niên, bà ta ăn bận loè loẹt. Một mái tóc ngắn ngang vai cùng một chiếc túi xách hàng hiệu và bộ áo lông đắt giá, Song Yi-heon giật mình là vì nghĩ bà ta đã trông thấy cảnh tượng kì cục vừa rồi của hai bọn họ. Ngoài ra thì không nghĩ đến một vấn đề còn kinh khủng hơn như thế sau khi trực tiếp nghe Hong Jae-min cất tiếng

"Mẹ?"

Mẹ sao?

Song Yi-heon ngoảnh mặt lại nhìn rõ hơn. Đúng là gương mặt rất giống nhau, nhưng tại sao mẹ của hắn lại đột ngột xuất hiện ở trường mà không báo trước? Và bà ấy có chuyện gì phải gặp hắn vào đúng lúc này chứ?!

Người phụ nữ trung niên gương mặt từ hoảng hốt chuyển sang giận dữ một mạch lao vào thẳng tay tát Hong Jae-min mà không rõ lý do là gì. Hắn bị đánh liền lùi lại phía sau rời khỏi cậu, Song Yi-heon khi này chạm mắt với bà ta. Không ngờ còn chưa kịp phản ứng đã bị cơn giận của bà ta túm lấy cổ áo cậu xốc lên

"Mày đang làm cái quái gì thế?! Mày là con nhà ai?! Sao dám hôn con trai của tao?!"

Hong Jae-min nổi giận, khi thấy người mình gọi là mẹ đang động đến Song Yi-heon một cách vô cơ như thế. Hắn vội vã túm lấy tay bà thật chặt rồi đẩy ra khỏi người cậu. Jae-min nhìn xuống rồi đỡ lấy Yi-heon, cậu cũng đột nhiên bị làm cho sốc đến tận hai lần chẳng vì chuyện rõ ràng gì.

Liền níu lấy tay áo của hắn vì sợ, Hong Jae-min đi vòng qua trước giường rồi che chắn người phía sau lại, ánh mắt không khác gì thù địch với mẹ mình

"Mày...? Mày vừa hôn thằng nhóc đó sao Jae-min?"

"Mẹ đến đây làm gì?!"

"Mày với nó không phải là bạn bè bình thường đúng không?!" Bà ta đột nhiên cáu gắt chỉ tay về phía hắn và cậu với tâm trí điên loạn vì không thể tin vào mắt mình

"Liên quan gì đến mẹ?" Gương mặt hắn không thay đổi biểu cảm mà vẫn lườm chằm chằm về chỗ mẹ mình.

"Ôi trời ơi...ôi trời ơi..." Bà ta bỗng dưng giở trò giả vờ đau đầu rồi ngã sang một bên tường, tay ôm đầu không chấp nhận được khi trông thấy đứa con trai duy nhất trong nhà lại là cái loại đó

"Muốn nói chuyện thì để hôm khác, hôm nay con bận học" Chó điên mặc dù trong lòng rất không vừa ý nhưng vẫn xưng hô dưới cương vị là một người con.

Nghe vậy, bà liền đứng nghiêm chỉnh lại, đi thẳng vào vấn đề chính

"Mày chia tay con bé đó rồi sao?"

"Chia....tay?"

Hắn đang không biết mẹ mình muốn nhắc đến ai, nhưng có lẽ không phải là một chuyện tốt lành để Song Yi-heon nghe thấy. Cậu khi không cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nhìn lên hắn rồi chau mày

Hong Jae-min suy nghĩ một lát rồi mới nhận ra người mà mẹ mình nhắc đến là ai. Nhưng hiện tại giữa hắn và người đó đã không còn liên can gì nữa, dẫu vậy hắn có thể đoán ra được lí do bà ta hỏi vậy.

Phải nói thế nào nhỉ? Gia đình Jae-min không phải thuộc hạng giàu có. Ba hắn làm ăn xa, mẹ lại bỏ nhà đi quen một người đàn ông khác. Thế nên từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng được dạy cách sống tử tế

Thật ra ngày trước Hong Jae-min được một cô bạn theo đuổi, cũng chẳng biết mắt nhìn người kiểu gì lại thích được hắn. Gia đình cô ấy giàu có, tiền lại không thiếu và không tiếc một đồng để vung cho hắn. Mẹ Jae-min biết được bố của người đang thích con trai mình chính là một tài phiệt, bà ta liền trở mặt với gia đình để đi theo ông ta

Sau đó Jae-min và cô gái đó đã hẹn hò được một thời gian. Tuy thú thật rằng cho đến bây giờ lý do mà hắn bị đá là gì hắn cũng không thể biết được, chỉ là hắn mơ hồ nhớ rằng hôm đó bản thân đã say khướt

Hong Jae-min không tiếc cô ta, hắn tiếc vì đã bỏ thời gian ra quen cô ta nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu chút gì về tình yêu. Nhưng vì mẹ hắn muốn duy trì duyên nợ với người đàn ông giàu có nên đã ngăn cô tiết lộ bất kì chuyện gì liên quan đến quan hệ mẹ con của Jae-min và bà

Và có lẽ hôm nay mẹ hắn quay về là vì giữ hai người họ chắc chắn phải xảy ra chuyện gì đó rồi

"Tao đã bảo rằng mày không được chia tay nó cơ mà? Mày có biết mẹ mày đã khổ sở thế nào khi ông ta phát hiện ra mối quan hệ mẹ con của tao và mày không?! Ông ta đã từ chối gặp tao! Từ chối một Min Ye-ji kiêu ngạo như tao" Bà ta quát to với chất giọng vốn đã khàn đi theo thời gian, hắn có thể cảm nhận được thái độ nổi nóng của mẹ khi nhìn thấy gân cổ bà phồng lên cùng đôi mắt đang trợn

"Chuyện của mẹ, không liên quan đến con. Vả lại chúng con đã chia tay từ một năm về trước" Hong Jae-min bình tĩnh nói

Thấy sắc mặt của bà ta từ giận dữ chuyển sang ngạc nhiên rồi lại lo lắng.

"Vậy tại sao đến giờ ông ấy mới biết nhỉ?" Min Ye-ji tự hỏi

Hong Jae-min không quan tâm, hắn đỡ cậu ngồi dậy rời khỏi giường bệnh. Và cùng trở lại phòng học, nếu cứ tiếp tục ở đây, nhỡ đâu có ai nhìn thấy thì lại suy tưởng ra nhiều chuyện không phải nữa. Song Yi-heon ngẩn người một lát, nhưng cậu vốn không nhất thiết để ý đến chuyện hắn từng có bao nhiêu người yêu cũ

Vì có lẽ là vô số, trong đó cũng từng có một cô gái giống trong miêu tả của Min Ye-ji. Cậu nhớ có lần ở một quán club đã từng gặp qua cô. Và sau ngày hôm đó Hong Jae-min luôn bực tức trong người không một ai biết lý do, khả năng cao là cay cú vì bị người ta đá sao?

"Cô ấy....tên là gì nhỉ...hình như tôi đã từng gặp phải không?" Song Yi-heon bị hắn kéo đi, cậu chỉ thuận miệng hỏi, hai mắt dán vào phía sau lưng của chó điên.

"Cậu hỏi để làm gì?" Hong Jae-min đột ngột không vui nữa, tại sao hắn lại thay đổi thái độ với cậu khi nhắc đến người con gái kia cơ chứ? Chẳng phải bọn họ đã chia tay từ một năm trước rồi sao?

"Đợi đã Jae-min! Tao còn chưa xong chuyện với mày đâu." Min Ye-ji từ đằng sau lù lù bước lên tách cậu và hắn ra một bên, Song Yi-heon bị bà ta đẩy ngã ra đất. Cơ thể cậu còn rất đau và nhạy cảm, không thể nào tự mình đứng dậy.

Khi này, hắn mới hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu. Chó điên biết mẹ cậu là người khó tính, nhưng không nghĩ đến việc bà ta có thể ăn hiếp cả người ngoài như vậy. Thủ đoạn của Min Ye-ji vô cùng hèn hạ, chính là từ khi quyết định bỏ mặc gia đình để lấy chồng khác

Thế nên Hong Jae-min không thích có một người như bà ta là mẹ.

"Mẹ đừng động đến Yi-heon, nếu không con sẽ không để yên đâu!"

"Mày?!....mày?!...mày đừng nói với tao..." sự quan tâm của Hong Jae-min đã khiến bà ta suy nghĩ kĩ hơn về mối quan hệ giữa hai đứa. Đúng thật là chẳng có đàn ông nào lại đi hôn bạn mình một cách lộ liễu như thế với đối phương. Chứng tỏ điều này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi

"Đúng, con thích cậu ấy! Con thích Song Yi-heon. Thế nên con sẽ không làm theo lời mẹ bất cứ lần nào nữa" Jae-min đỡ tay cậu đứng dậy, thấy hai mắt cậu ửng đỏ hắn liền biết chuyện này đã làm liên luỵ đến cảm xúc của Yi-heon.

"Chúng ta đi thôi" Jae-min nhẹ giọng

"Đúng là thằng con bệnh hoạn! Tại sao tao lại sanh ra cái thứ bệnh hoạn như mày thế?! Ôi trời ơi chết mất tôi" Min Ye-ji áp tay lên trán không tưởng tượng ra được những gì mình nghe lại chính xác từ miệng con trai mình nói ra

Chó điên không buồn để tâm, hắn đã nhanh chóng học được cách nghe mấy lời này rồi. Thế nên chẳng có gì khiến hắn phải khó chịu khi bị cho là thứ khác người như cái cách mẹ mình nói

"Hãy gặp nhau sau" hắn quay đầu, tay dìu cậu bước đi. Thật ra Song Yi-heon không muốn can thiệp hay liên quan đến chuyện gia đình nhà người khác. Nhưng cậu cũng hiểu được phần nào tâm lý của phụ huynh khi nhìn thấy hắn hôn cậu. Thật lòng mà nói thì chẳng có cha mẹ nào mong muốn con mình đột nhiên lại quay sang yêu con trai trong khi từ trước đến giờ sinh lý giới tính vẫn là thích con gái

Trên hành lang lớp, Song Yi-heon cứ mãi nhìn biểu cảm của Jae-min. Cậu lo lắng rằng hắn bị động đến lòng tự trọng rồi sanh ra không vui, nhưng ngược lại Jae-min chỉ chậm rãi cười với cậu. Một tay hắn xoa xoa đầu cậu, quay về với chất giọng dịu dàng

"Cô ấy tên là Kim Yu-bin, cậu có còn nhớ năm trước tôi đưa cậu vào một club không? Hôm ấy có đám byeong-cheol và Kim Yu-bin. Ban đầu chúng tôi vẫn còn vui vẻ với nhau nhưng chẳng hiểu vì lý gì hôm sau cô ấy lại đòi chia tay tôi" Hong Jae-min đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân, bây giờ thì chỉ còn lại một thắc mắc được giải đáp hay không cũng không quan trọng. Nhưng đối với hồi ấy thì hắn lại tức điên và đổ lỗi cho sự có mặt của Song Yi-heon nên mọi chuyện mới xúi quẩy như vậy

"Tôi xin lỗi..." Cậu nhỏ giọng vì nghĩ hắn đang trách mình

"Tại sao lại xin lỗi, chẳng có lý do gì khiến cậu phải xin lỗi cả. Tôi mới chính là người bắt đầu mọi chuyện, vì đã ép cậu đến uống rượu" Hắn véo vào má cậu một cái mà nói tiếp "Đừng lo lắng, chuyện đã qua cả rồi. Bây giờ tôi chỉ có mỗi Yi-heon thôi"

...

Song Yi-heon gật đầu, và việc hiện tại mà cậu cần phải làm đó là bảo vệ an toàn cho Jung Min-ki sau ngày học hôm nay.

Go Dong-hyun rất có thể đã biết cái bẫy này, anh ta vốn nhạy bén nên sẽ dễ dàng chuẩn bị một đường thoát thân cho mình. Và cả cậu với hắn đều không đoán trước được Dong-hyun sẽ làm ra chuyện gì nữa

.

.

.

.

[5:30] đã tan học.

Song Yi-heon và Hong Jae-min xong khâu chuẩn bị kế hoạch, Jung Min-ki cậu ta sẽ theo lối về nhưng không về thẳng nhà mà sẽ tấp sang khu nhà máy ở gần đó. Bởi vì khu nhà máy bị bỏ hoang thế nên để dụ con mồi đến là chuyện dễ dàng. Biết Go Dong-hyun sẽ bám dính lấy Jung Min-kin đi đến xưởng mà không để ý. Vì vậy cậu cùng hắn quyết định đến trước để chuẩn bị máy quay

Nhưng không loại trừ trường hợp Jung Min-ki bị phát hiện vì hành động đầy nghi ngờ. Và nếu chuyện đó xảy ra thì cậu và Jae-min sẽ làm mọi cách để bảo vệ an toàn cho bạn học của mình

Dù không ngờ rằng Go Dong-hyun đã men theo lối mòn đi vào nhà máy. Anh ta tìm đến chỗ Jung Min-ki bằng thiết bị định vị dễ dàng, khi này cậu bạn quay người lại. Cơ thể run rẩy vì không dám nhúc nhích khi gặp phải anh ta, ban đầu Min-ki không định sẽ hợp tác cùng cậu và hắn. Nhưng vì trong thâm tâm vẫn mong muốn được sống như một con người bình thường và đến trường cùng bạn bè, thế nên cậu mới chấp nhận kế hoạch của Song Yi-heon

Go Dong-hyun mang theo điện thoại định vị và nhìn về phía đối diện. Anh ta cười khẩy cất định vị đi và đút hai tay vào túi quần, bèn hiên ngang hỏi như đã biết rõ mọi chuyện

"Chuyện gì đây Jung Min-ki? Hay là gần đây tôi để yên cho cậu quá nên cậu muốn làm càng?...Đến nỗi dắt tôi vào chỗ này? Nói đi cậu giấu gì ở đây vậy?" Go Dong-hyun biết nhà máy này có một bí mật nào đó nhưng không thể đoán ra được chuyện của Song Yi-heon và Hong Jae-min

Hiện tại hai người vẫn theo sát phía sau và bắt đầu bấm nút khởi động ghi hình bên ngoài cửa sổ. Cậu tải tất cả dữ liệu vào USB để phòng trường hợp bị phát hiện.

"Sẵn sàng chưa? Tôi quay nhé?" Jae-min thì thầm

"Được" cậu gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro