Chap 22. Jae-min Là Anh Trai Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Go Dong-hyun đang trong trạng thái căng như dây đàn. Anh ta trợn mắt nhìn người đối diện, cảm thấy bầu không khí đã bị mình làm cho nặng nề. Mặc dù đây chính là những thước phim chân thật mà Song Yi-heon cần

Song, liền thấy anh ta bước lên một bước cùng cái nháy mắt khiến Jung Min-ki đứng hình. Tiếp theo tất cả bọn họ đột nhiên nghe một tràn vỗ tay vang vọng

"Haha, tôi đùa thôi Min-ki à" Dong-hyun ngay lập tức trở mặt, biến không khí trở nên vui vẻ hơn rồi chạy đến choàng tay ôm cổ đối phương. Khi này chỉ thấy anh ta thì thầm gì đó vào tai Jung Min-ki nhưng máy quay lại không thể thu được âm thanh ấy. Tuy nhiên lại làm người bên cạnh sởn gai óc, cậu ta run bần bật rồi chậm rãi nhìn về hướng có máy quay. Một tay nâng cao chỉ điểm

Go Dong-hyun nhìn theo, liền bắt gặp được đâu đó thứ đèn nhấp nháy rất khó thấy. Hong Jae-min và Song Yi-heon bị sốc vì hành động kì lạ của Min-ki. Và cũng chẳng ai biết tại sao cậu ta lại làm như vậy

Dong-hyun cong môi, buông thỏng Min-ki ra, nhanh chóng tiến lại phía tia sáng màu đỏ đáng ngờ. Chỉ vừa đi được ba bốn bước chân, đột nhiên bị khựng lại vì Song Yi-heon và Jae-min bên ngoài cửa sổ nhà máy nhảy vào. Bọn họ đối mắt với nhau, nếu đã bị phát hiện thì tốt hơn hết cứ ra mặt đi đã. Mọi chuyện còn lại phải tính sau

Jae-min đứng chắn trước mặt cậu, nhìn Go Dong-hyun rồi lại liếc sang Jung Min-ki mà chửi thề. Khiến cậu ta vội vội vàng vàng gục mặt xuống đất

"Nếu không phải Yi-heon không cho phép thì tôi cạo sạch lông cậu rồi"

"Hể? Tại sao bạn học Jae-min và Yi-heon lại ở đây thế này?! Mọi người định tạo bất ngờ cho tôi à?" Go Dong-hyun tròn mắt, anh ta nhún vai hỏi như thể hoàn toàn không biết chuyện gì

"Thằng giả tạo!" Jae-min giơ cao nắm đấm, ngược lại với suy nghĩ của hắn. Đối phương đột nhiên lại tỏ vẻ sợ hãi lùi lại và ôm đầu quỳ xuống, gương mặt cũng tái nhợt van xin

"Đừng đánh tôi...đừng đánh tôi...!"

"Mày...?" Jae-min đứng hình vài giây, cậu cũng nhận ra có gì đó rất bất thường rồi kéo hắn lùi về sau. Vì đây chính là một vở kịch bị lật ngược tình huống, lẽ ra người nên sợ hãi chính là ba người đã bày ra kế hoạch. Thế mà bây giờ lại thành ra Jae-min đang bắt nạt Dong-hyun

"Jae-min để tôi....tôi tin cậu sẽ hiểu" Song Yi-heon đẩy hắn nhích sang một bên rồi tiến lên phía trước đối diện với con quỷ đang đội lớp người kia. Cậu cũng rất sợ nhưng vì biết rõ hắn sẽ bảo vệ cậu nên nỗi sợ đó bây giờ đã không còn

"Biết rồi, tên nào động đến cậu tôi sẽ đem hắn xuống mười tám tầng địa ngục làm quà biếu quỷ satan" Hong Jae-min ánh mắt kiên định nhìn về phía trước và có thể nổi điên bất cứ khi nào không biết

Giới hạn tuyệt đối của hắn là Song Yi-heon.

"Tại sao cậu lại đánh Jung Min-ki?" Yi-heon tra hỏi

Go Dong-hyun không biết hai người kia đang bày ra kế hoạch gì để đối phó nhưng anh không quan tâm. Liền theo tâm lý sợ hãi khi nãy mà đáp

"Tôi...tôi không có...là các người bắt nạt tôi" Dong-hyun chau mày, môi khẽ giật giật cùng đôi tay run rẩy cố che giấu. Kiếp trước anh ta là diễn viên phải không nhỉ?

"Thiếu bạn lắm phải không?"

"Sao cơ...?" Go Dong-hyun còn tưởng mình nghe lầm nên hỏi ngược lại. Vì cả Jae-min cũng sững sờ khi nghe cậu nói ra câu đó

"Tôi thật tình thấy khó hiểu...nhưng giờ thì biết rồi"

"Biết...gì?"

"Đứa mồ côi tình thương như cậu, rất vất vả để sống bình thường. Bị chúng tôi bắt nạt như thế có phải đau lòng lắm không? Ngột ngạt lắm không?" Song Yi-heon tỏ vẻ thương hại, cậu tiến một bước lên không ngần ngại mà đem Go Dong-hyun ra làm trò cười

Go Dong-hyun không hiểu mình đang bị tiêm vào đầu cái quái gì, nhưng lại nổi giận vì Song Yi-heon dám ăn nói điên loạn như thể chẳng xem anh ta ra gì. Bởi vì cậu vốn rất nhút nhát, đến một con bọ cũng không dám giết thế nên khi nói ra được những câu từ khó nghe thế này mới khiến Go Dong-hyun bị lung lay

"Cha mẹ cậu sẽ rất buồn vì sinh ra một thằng thất bại như cậu đấy Go Dong-hyun—" Song Yi-heon vừa nói dứt câu đã nghe một tràn chửi thề của anh ta và nắm đấm vung thẳng đến mặt cậu, tuy nhiên đã được Hong Jae-min che chắn kịp thời. Hắn cản lại đòn đánh bằng tay không, đẩy cậu ra sau. Yi-heon cũng hoảng hốt vì việc này xảy ra quá nhanh

"Thằng khốn nạn! Mày tránh ra tao phải giết thằng mất dạy kia" Go Dong-hyun trợn mắt nhìn Jae-min, anh ta vẫn giữ nắm đấm chứa đầy cơn giận về phía hắn. Như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai

"Xin lỗi, nhưng bố không thích tránh. Động đến người yêu tao thì địa ngục đang ở trước mắt đợi mày"

Hong Jae-min nói xong bèn tặng hắn một cú móc ngược thẳng lên cằm phát ra tiếng răn rắc của xuơng khiến Go Dong-hyun ôm mặt lùi về sau. Rốt cuộc cũng chỉ là một tên mạnh miệng, ngoài ra thì chẳng được tích sự gì

Anh ta biết mình chắc sẽ không đánh lại Hong Jae-min, ngoài ra hiện tại còn chẳng có nhóm đàn em bên cạnh thế nên đã giấu sẵn một con dao trong balo. Go Dong-hyun móc thứ kim loại sắc nhọn kia ra, gương mặt anh bấy giờ trông giống một tên biến thái thật sự.

Đối tượng mà Dong-hyun nhắm đến là kẻ không có ai bảo vệ, Jung Min-ki.

Vì phút chốc bị dồn vào thế khó, Min-ki đã giãy giụa hét lên, song Go Dong-hyun khoá trọn cơ thể của cậu ta vào người. Con dao được kề lên cổ để đe doạ hắn và Yi-heon, khi này thấy sắc mặt Jae-min biến đổi cậu đã liếc nhìn sang phía camera đang ghi hình. Mặc dù đây mới chính là tình huống mà cậu muốn có nhất trong số các bằng chứng nhưng thú thật thì nó quá nguy hiểm và kết quả là nó đã xảy ra

"Tao biết tụi bây có đặt máy quay. Mau phá huỷ thứ đấy trước khi tao giết nó" Go Dong-hyun ép con dao sát vào cổ Min-ki khiến cậu ta sợ hãi đến nhũn người ra. Hong Jae-min bị cứng đờ vì tính mạng của người khác đang bị đe doạ. Song Yi-heon cũng không ngoại lệ, cậu nuốt nước bọt, trước tiên có lẽ nên làm theo lời anh ta. Bởi mạng người là ưu tiên hàng đầu, huống chi cậu đã hứa sẽ bảo vệ Jung Min-ki khi cậu ta tham gia hợp tác cùng họ.

"Tôi sẽ làm" Song Yi-heon chậm rãi lùi lại, kéo theo ánh nhìn căng thẳng của anh ta và Jae-min.

"Đừng làm vậy Yi-heon!" Jae-min trừng mắt không muốn mọi thứ đi vào công cốc, nhưng cậu chẳng để tâm. Cậu thừa biết Go Dong-hyun đáng sợ như thế nào, những chuyện điên rồ nhất anh ta cũng có thể làm ra được. Kể cả cho dù có phải hi sinh mạng sống của một ai đó

Cậu chậm rãi lùi lại sau, đến khi đụng vào cửa sổ mới nhanh chóng lôi máy quay từ ngoài vào trong rồi gỡ thẻ nhớ ra. Để chắn chắn hơn cậu đã tắt nó và quẳng xuống đất, giây tiếp theo đã thoạt nhìn ra nụ cười nham nhở của Go Dong-hyun. Anh ta nắm chặt con dao rồi đẩy Jung Min-ki ngã xuống đất, cậu ta không biết chuyện gì nên đã nằm bẹp ra. Vội vã lọm khọm bò dậy chạy đi tìm một góc để trốn tránh

Lúc này nhân cơ hội Hong Jae-min lộ sơ hở vì chỉ quan sát mỗi Yi-heon. Anh ta đã vồ tới dùng con dao thật nhọn giương cao lấy đà với ý định đâm thẳng vào ngực hắn.

"Mày chết đi!"

Chó điên ngoảnh đầu lại, may mắn thay Song Yi-heon khi đó kịp thời chạy đến đẩy hắn lệch sang một bên. Tuy nhát chém vẫn trúng vào da thịt, nhưng chỉ chảy máu bên cánh tay trái. Cả ba ngã xuống nền đất, anh ta làm rơi con dao khỏi tay. Thấy vậy, Hong Jae-min liền đá phăng con dao ra xa xoay vài vòng. Hắn và Dong-hyun cùng đứng dậy một lúc, do cánh tay chảy máu nên Jae-min mất bình tĩnh bị chậm hơn Go Dong-hyun đôi chút

Anh ta đạp một phát vào bụng hắn, khiến chó điên đau đớn té ngửa xuống dưới. Song Yi-heon khi này đoán được Dong-hyun đang muốn làm gì, cậu nhìn anh ta rồi chạy thẳng về phía con dao. Tốc độ của hai người khiến bụi bẩn bay tứ tung, và ngoài ra cậu chưa từng thấy thể lực mình được nâng cao đến vậy trước đây, hoặc do tình huống đã khiến cậu không còn chú ý đến bản thân

"Đừng hòng lấy!" Cậu quát

"Mày biến ra chỗ khác thằng chó, tao sẽ xử cả mày!" Go Dong-hyun bộc lộ bản chất thực sự, anh ta không còn hoá thân làm một con người gương mẫu. Mà ngược lại đã trở thành con quỷ ác độc, hèn hạ.

Go Dong-hyun đẩy cậu một cái, vì Song Yi-heon yếu hơn nên đã không kịp với lấy con dao. Khi này Jae-min lường trước được mục đích của anh ta bèn ôm cánh tay cầm máu lao thẳng về phía bàn tay sắp sửa dùng dao để đâm vào người Yi-heon. Cậu hoảng loạn cứng người vì con rắn độc đó hành động quá điên loạn. Cứ như thể chỉ cần thấy ai đó là chắc chắn sẽ giết họ tức thì

Hong Jae-min thành công đánh lạc hướng nhát chém của anh ta ngay phía Yi-heon nhưng không may bản thân lại là người bị rạch ngang ngực. Go Dong-hyun quẹt trúng một nhát nữa lên người Jae-min khiến anh ta thích thú cười phá lên như một tên điên. Khi này Song Yi-heon sợ hãi chạy về phía hắn. Chó điên lùi lùi vài ba bước khập khiễng, máu không ngừng ứa ra. Đọng lại trên nền đất một màu đỏ kinh sợ

"Jae-min! Jae-min!"

Yi-heon chạy đến ôm chầm lấy hắn, cả hai cùng ngã xuống. Cậu cố giữa bình tĩnh dùng tay kẹp chặt vết thương của người trong lòng nhưng máu vẫn chảy ra quá nhiều.

"Cậu không sao chứ Yi-heon?"

"Đồ ngốc...cậu nên tự lo cho mình đi chứ?! Ai cần cậu bảo vệ tôi?!" Song Yi-heon hai mắt đỏ hoen, cậu giữ chặt cơ thể của hắn không rời. Sợ rằng cứ tiếp tục như thế này nữa mọi thứ sẽ kết thúc mất

Yi-heon nhìn về phía Jung Min-ki cầu cứu, nhưng thay vì giúp đỡ. Cậu ta vì sợ hãi mà đã từ chối, chỉ nghĩ cho mỗi mình mình, thấy hai người đã chẳng còn sức phản kháng. Go Dong-hyun lúc này mới từ từ bẻ cổ răn rắc bước chậm rãi đến cùng với một con dao nhọn đã nhuốm máu

Mũi kim loại óng ánh phản chiếu hai gương mặt của cậu và hắn đang vô cùng run rẩy vì biết có lẽ đã không còn cứu vãn được nữa. Con rắn độc đang dần cởi bỏ lớp vỏ loài người cùng một nụ cười quát mang tai.

"Hôm nay là ngày tàn của chúng mày! Yêu nhau quá thì chết cùng nhau đi lũ gay!" Dong-hyun dứt khoác đưa con dao lên trời, trong mắt anh ta chỉ còn lại màu xám đục như đã hoàn toàn mất nhận thức. Đúng vào ngay giây phút mũi dao lao vào cơ thể Song Yi-heon thì lập tức bị một lực đẩy vô cùng mạnh khiến anh ta choáng váng ngã sang một bên kéo lê thân đi cả đoạn dài

Sau lớp bụi bẩn, Yi-heon ngẩn mặt nhìn lên liền trông thấy một mái tóc ngang vai. Cơ thể nhỏ bé nhưng lại vô cùng kiên cường, đó là Hong Chae-rim em gái nhỏ của Hong Jae-min. Không chỉ có mỗi cô đang đứng ở đây mà ngoài ra còn có sự góp mặt của Choi Se-kyung cùng một chiếc máy quay trên tay. Sau lưng là nhóm đàn em thân yêu ngày nào của chó điên, và còn có Byeong-cheol đang ngậm điếu thuốc trên miệng

"Đủ rồi Go Dong-hyun..." Chae-rim đột ngột cất giọng

"Đợi đã sao lại có em nữa?! Em đến đây làm gì?! Về mau đi Chae-rim!" Chó điên cảm thấy khó hiểu vì sự xuất hiện không liên quan của em gái

Nhưng tiếp theo sau, hắn lại khó hiểu vì nghe cô đáp

"Người đó và em không phải mối quan hệ thông thường, anh đừng ngăn em nữa"

"..."

Song Yi-heon và hắn vẫn còn đang ngỡ ngàng với đội hình lạ lầm nào đây? Thì Jae-min chớp mắt nhìn lên chỗ anh em, liền cảm động vì sau tất cả bản thân hắn đối với anh em vẫn vô cùng quý giá. Cậu tròn mắt thấy cái máy quay trong tay Se-kyung bèn hỏi

"Đã quay được bao lâu rồi?"

"Từ lúc cậu dập cái máy của mình" Se-kyung ung dung trả lời

"Từ...từ lúc đó lận sao?! Thế mà mọi người không chạy đến can ngăn ư?!"

"Con mẹ nó, thằng mọt sách đúng thiên vị. Đại ca Jae-min của bọn này bị chém hai nhát cũng mặc kệ, đến lúc Song Yi-heon rơi vào thế bị động thì liền kéo nhau chạy ra!" Byeong-cheol trợn mắt nói, có thể cảm nhận rõ sự cọc cằn trong tóc vàng nãy giờ

"Đúng đấy, lớp trưởng thiên vị Yi-heon quá đi" Tên mập phía sau cũng hùa theo

Song Yi-heon nghe thấy liền nhẹ lòng thở phào một hơi, không ngờ đây chính là cảm giác có bạn bè chở che thật sự. Cậu cảm động vì họ luôn nhớ đến mình, nhưng còn chưa quá ba giây đã nghe tiếng rên rỉ vì đau đớn của Jae-min cất lên

"Yi-heon....tôi...."

"Jae-min!" Cậu chợt nhớ rồi lại gọi hắn, Byeong-cheol thấy cảnh tượng đó cũng rối bời chạy đến cởi áo khoác ngoài của mình để cầm máu phần ngực cho hắn. Còn tên mập và đàn em thì xé tay áo sơ mi quấn chặt bên tay trái của Jae-min theo sự hướng dẫn của Se-kyung

Bọn họ lôi hắn vào một góc, rồi đứng chắn trước mặt. Hong Jae-min ngồi tựa đầu vào vai Song Yi-heon không mở mắt nổi, cậu lo lắng nhìn về phía Go Dong-hyun xem tình hình. Và trong lúc mọi người đổ xô ánh mắt về chỗ Dong-hyun lại chẳng ngờ Se-kyung từ nãy đến giờ luôn chú ý đến phía sau nhìn Yi-heon. Cậu ta trách cậu là vì không chịu nói với mình sớm hơn, còn tự ý quyết định mọi chuyện cùng với cái tên chả ra gì bên cạnh. Thật chẳng hiểu nổi cậu thích Hong Jae-min ở điểm nào

"Ghi hình có tâm một chút hộ tao đi mọt sách" Byeong-cheol chau mày khó chịu với Se-kyung từ nãy đến giờ

"Mày tưởng mày khôn lắm sao? Nếu không phải vì Yi-heon thì tao cũng chả thèm giúp tên đầu gấu nhóm tụi mày đâu, tập suy nghĩ chút đi" Choi Se-kyung khiêu khích bằng một nụ cười quái gở

Khiến tóc vàng nổi điên kéo cổ áo cậu ta, nhưng đã kịp thời bị đám đàn em tách ra

"Tao phải trị cái thằng đó! Tao phải trị nó!" Byeong-cheol tức sôi máu hét toáng lên chỉ thẳng vào mặt Se-kyung mà to tiếng trong khi cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến tóc vàng

"Muốn gây sự chú ý với tôi thì chỉ có Yi-heon chứ không đến lượt cậu" Se-kyung cười mỉm chi

"Thằng...thằng! Cái thằng...gay khốn khiếp! Sao ai cũng thích Song Yi-heon cả vậy?! Suốt ngày chỉ toàn Yi-heon! Cái thằng đó có gì đặc biệt đâu chứ?! Yếu đuối, nhút nhát, học ngu, thất bại...!" Byeong-cheol tung cước vào không trung cố thoát ra khỏi vòng tay khổng lồ của tên mập nhưng chẳng thể và chỉ còn cách chửi bằng miệng

"Nín đi Byeong-cheol" Hong Jae-min mệt mỏi ra lệnh, khi này mới thấy tóc vàng phồng má, dù không muốn nhưng cũng đành câm miệng

"Nói cho cậu biết một bí mật, những kẻ gọi người khác là gay này gay nọ thì sớm muộn gì cũng giống như thế thôi" Choi Se-kyung không ngần ngại đưa máy cho một tên khác bên cạnh, tiến lại gần chỗ Byeong-cheol đang cự quậy và bắt lấy một bên tai đối phương, gương mặt cậu ta không kiêng dè áp sát vào và thổi một cái nhẹ, làm cả cơ thể tóc vàng sởn gai óc mềm nhũn ra. Lúc này thấy người trước mặt rùng mình, phía tai trái đã đỏ ửng lên vì nhạy cảm, khiến Se-kyung đắc ý trở lại vị trí cũ tiếp tục vào việc

Cuối cùng tóc vàng cũng ngoan ngoãn yên lặng.

Bấy giờ mới để ý đến phía Go Dong-hyun và Hong Chae-rim. Cô nhìn con dao trong tay anh ta và gương mặt trở nên lạ lẫm chẳng phải là người mà cô biết.

"Em đang làm gì ở đây thế Chae-rim?"

Sau câu hỏi ấy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về họ, Song Yi-heon càng ngạc nhiên hơn nữa là vì người bảo sẽ không giúp đỡ nhưng cuối cùng lại đứng ở đây để ngăn lại tội ác của anh ta. Byeong-cheol và đám đàn em tiến lên ngang hàng cùng Hong Chae-rim, vì không thể để con gái một mình hứng chịu. Lại chẳng ngờ cô ấy không phải là mục tiêu của anh ta, ngược lại Go Dong-hyun chỉ điên cuồng lao vào tóc vàng mà vung dao rồi quát

"Biến về đi Chae-rim, anh sẽ không động đến em"

"Nhưng anh đang động đến anh trai tôi! Chỉ cần anh ấy xảy ra bất trắc gì thì cả đời này tôi cũng sẽ hận anh đến chết!" Hong Chae-rim nước mắt lưng tròng, có ai lại muốn chuyện này diễn ra đâu cơ chứ? Và hiện tại Go Dong-hyun còn đang yếu thế vì đàn em của anh ta lại chẳng chút nghi ngờ khi đại ca mình biến mất. Mà nói trắng ra là chẳng có ai quan tâm.

"Đây là chuyện của anh" Dong-hyun cau mày vì hụt mất một con mồi khi Byeong-cheol tránh né quá giỏi. Điều mà anh ta đang làm chính là tự xử lý cả bản thân, vì khi nhìn lại đã trông thấy một vòng vây xung quanh đang chậc chờ để bắt mình

"Nếu anh giết anh trai tôi! Thì hãy giết cả tôi đi." Hong Chae-rim ra lệnh cho mọi người dừng lại, cô tiến về phía Dong-hyun đang đứng. Ánh mắt dáy lên tia đau lòng vì người mình yêu đang lầm đường lạc lối. Hong Jae-min cố gượng dậy để nhìn, hắn rất sốc khi biết mối quan hệ của em gái mình và Dong-hyun có gì đó rất lạ

Và ngay cả khi anh ta muốn giết hết tất cả mọi người nhưng vẫn lung lay khi phải đối diện với Chae-rim. Song Yi-heon đã hiểu ra phần nào lý do cô không đồng ý hợp tác, bởi vì cô cũng vô cùng bối rối khi đưa ra lựa chọn. Cậu cảm thấy mừng là vì cuối cùng cô vẫn muốn đứng về phía anh trai và chống lại cái xấu

Bầu không khí trở nên căng thẳng vì Go Dong-hyun đang lầm lì suy tính gì đó, anh ta đột nhiên cười phá lên sau lời cô nói.

"Ha...em nghĩ mình sẽ ngăn nổi anh sao cưng? Anh đã ban cho cưng một con đường sống. Nhưng cưng lại cứ thích đâm đầu vào cái chết, thế thì hôm nay anh sẽ cho cưng tội nguyện" Anh ta khập khiễn bước lên, áo sơ mi đã dính đầy máu người khác, Byeong-cheol đã định sẽ kéo cô ra nhưng sau đó Chae-rim quát lớn

"Không được xen vào!" Cô rưng rưng nước mắt, muốn tự mình giải quyết tơ vò giữa hai người.

Nghe vậy, mọi người đều im bặt không nói lời nào, Chae-rim cười cay đắng

"Em không tin là anh giết được em"

"Thế thì hôm nay cưng sẽ tin"

Go Dong-hyun lao đến như cơn gió, Hong Jae-min đã cố gọi tên em gái mình như dường như tất cả âm thanh đều bị cuốn theo cơn gió rít không còn nghe thấy rõ ràng. Hong Chae-rim bị anh ta đâm vào ngực, một vết đâm cảnh cáo để xem thái độ của cô thế nào

"Anh cho em thêm một cơ hội" Go Dong-hyun đứng sát vào người trước mặt cùng đôi mắt của quỷ, nhưng ngược lại với ý nghĩ của anh, cô chỉ ho khụ khụ vài cái rồi gượng cười. Hai dòng lệ đổ ra như rất uất ức vì đã chọn tin người ta

"Anh sai rồi...em không hề sợ chết" Hong Chae-rim bước lên một bước. Vết đâm xiên vào da thịt cô sâu hơn, máu đỏ ấm nóng chảy ra, theo đường cánh tay thành dòng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng lại chẳng lạnh bằng trái tim của đối phương

"Mau chạy đi Chae-rim! Byeong-cheol! Cái đám vô dụng tụi bây làm gì đi chứ?!...em gái của tao!" Hong Jae-min rướn người, muốn lê thân đến chỗ đó nhưng có lẽ đã khiến miệng vết thương bị hở và máu chảy nhiều hơn.

Tóc vàng hoảng loạn, không biết nên nghe theo ai. Sau đó Chae-rim trợn mắt ngăn cản

"Đừng qua đây, nếu anh qua đây tôi sẽ tự vẫn ngay lập tức."

Bây giờ chỉ có Choi Se-kyung là bình tĩnh nhất, cậu ta vẫn làm nhiệm vụ của mình ở một góc. Không mảy may quan tâm xem người khác có chết hay không

"Tao không thể...tao không thể" Byeong-cheol tự trách, cả một đám con trai lại không ngăn nổi một thằng bệnh hoạn như Go Dong-hyun thì đúng là thật thất bại

"Jae-min...chính là một người anh trai tốt. Hãy sống đi, sống cả phần của em nữa" Chae-rim ngoảnh đầu nhìn lại, nước mắt cô khiến hắn day dứt vì không thể làm gì khác để bảo vệ người thân. Đúng là anh em họ lúc nào cũng cãi nhau, nhưng chẳng phải từ nhỏ đã sống chung hay sao? Người mà hắn gọi là em gái, lẽ ra hắn phải làm tất cả, lẽ ra phải bảo vệ, lẽ ra phải thương cô một chút...vậy mà đến hôm nay hắn mới hiểu

Đã muộn màng rồi.

"Chae-rim! Đừng có cứng đầu nữa" Go Dong-hyun bắt đầu cảm thấy lo lắng nếu cô thực sự không sợ chết. Anh ta thả lỏng tay vì con dao đang đi sâu vào người cô, Chae-rim đau đớn dần khuỵu gối xuống đất, kéo theo người đối diện cũng thế vì sợ con dao sẽ bị lệch. Rõ ràng là anh muốn giết quách cô đi cho rồi, sự tồn tại của cô chính là cái gai, mà đúng ra phải gọi là một điểm yếu của Dong-hyun

Anh ta không thể giết cô, nhưng cũng chẳng biết vì sao mình lại kì lạ như vậy.

"Tránh ra!" Go Dong-hyun thiếu kiên nhẫn quát

"Dừng lại đi...anh Dong-hyun" Chae-rim nức nỡ, khiến người đối diện cũng phải lung lay. Thấy máu từ trên ngực chảy ra quá nhiều, không thể làm gì khác ngoài gào thét bất lực

"Đáng ghét! Khốn khiếp! Em đừng hành xử như thể anh không thể giết nổi em!"

"Anh sẽ không thể giết em! Anh không thể giết em! Anh cũng biết rõ điều đó mà đúng không?!" Cô túm lấy cổ áo Go Dong-hyun mà lay, một bên mép miệng đã chạy máu ra do tổn thương từ bên trong. Chae-rim đột ngột ngừng nói, cô cảm thấy tê buốt cơ thể, giống như có nghìn mũi kim đang đâm vào mình. Cảm giác chóng mặt, ngay trước mắt từ lúc nào đã dần mờ đi không thấy rõ. Rồi một màu xám xịt bao trùm lấy xung quanh, cô gục đầu vào người Dong-hyun, hai mắt nhắm nghiền và nước mắt vẫn chảy ra

"Hong Chae-rim! Hong Chae-rim!" Go Dong-hyun gào lên, khiến gân cổ anh ta đỏ tấy. Nhân lúc mất cảnh giác, đám Byeong-cheol đã dễ dàng túm trọn cơ thể của con rắn độc kia mà kéo đi. Bị tách ra khỏi cô, anh ta như hoá điên, con dao vẫn ghim vào người cô gái nhỏ không chịu phản kháng. Tên mập cùng giữ cơ thể đang phá phách lung tung của anh ta, thấy phiền phức nên đã đem Dong-hyun ra đánh một phát vào mặt

Khiến anh xây xẩm mặt mày rồi ngất đi.

Giải quyết xong được tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng có Hong Jae-min là vẫn điên cuồng la toáng lên

"Em gái của tao! Em ấy! Em ấy!...."

Choi Se-kyung dập máy quay, lấy điện thoại tức tốc gọi cho bệnh viện và cảnh sát để điều tra vụ việc. Song cậu ta liền nhanh chóng đi đến xem kĩ vết thương cho cô, con dao đâm vào người rất sâu. Nếu bây giờ rút ra sẽ
chết thật, chỉ còn cách cầm cự bằng vải áo kẹp chặt miệng vết thương vào dao. Se-kyung cảm thấy đây không phải là một tình huống có thể cứu vãn trước khi bác sĩ đến. Bởi vì vết dao đã đâm vào rất sâu và có thể tổn hại đến tim mạch, đó là lý do mà sự sống hiện tại của cô rất yếu ớt, không giống như Hong Jae-min lúc bị đâm.

Làn da của cô tái đi, máu trong miệng vẫn tiếp tục chảy ra. Thời gian vết đâm bị cô và Go Dong-hyun kéo dài quá lâu nên đã sinh ra tổn thương vì nhiễm trùng trầm trọng. Chỉ sợ sẽ không thể qua khỏi cơn nguy này

Hong Jae-min gào lên, lọm khọm lê người đến chỗ em gái. Song Yi-heon không thể ngăn cản vì cậu cũng chẳng tin nổi vào mắt mình, mọi chuyện diễn ra quá khủng khiếp

"Đợi đã...."

"...Đã không còn thở rồi" Choi Se-kyung đột nhiên cất lời, lời nói của cậu ta tuy nhẹ bẫng như mây nhưng lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người đang đứng, đột nhiên to mắt, tay che miệng vì sốc

"Sao chứ?!" Byeong-cheol hốt hoảng

Song Yi-heon cũng không ngoại lệ, cậu càng đau lòng hơn khi thấy Jae-min khốn khổ như thế. Hắn nghe lời nói đó chẳng khác gì nhát dao của Go Dong-hyun cũng đang xiên thẳng qua trái tim hắn, em gái của hắn chết rồi sao? Không thể được đâu, hắn chỉ có duy nhất một đứa em gái để nuông chiều thôi mà?....

"Chae-rim...chae...." Hong Jae-min gục mặt xuống đất vì miệng vết thương bị hở khiến máu chảy ra. Song Yi-heon thấy vậy liền chạy đến ôm hắn vào lòng, chó điên tựa đầu vào vai cậu rồi bật khóc như một đứa con nít

"Yi-heon!...Em gái tôi...em gái tôi...Tôi đã hứa sẽ làm vị khách đầu tiên sau khi con bé thành thạo việc làm tóc cơ mà...?" Hắn đau đớn nói về điều mà mình còn chưa kịp làm đã chẳng bao giờ có cơ hội làm nữa

Sau một lúc, tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu đến. Tất cả mọi người đều được đưa về đồn lấy lời khai, riêng Chae-rim, Jae-min, cậu và Byeong-cheol đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng của hắn và cô em gái đã không còn hơi ấm

Jung Min-ki gần đó nãy giờ mới hiện diện, tính cao chạy xa bay nhưng rốt cuộc vẫn bị cảnh sát lôi đầu về đồn



———————————————————————————
———————————————————————————

Sốp tự des ficbook nè cu teo hong 💖💪

Có hình chê min trên bìa nữa

Tham khẻo ý kiến của mn níu mn thích thì full bộ nì tui in nhe 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro