Chap 23. Jae-min Khiến Tôi Đau Lòng Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Se-kyung phải cùng nhóm đàn em của Jae-min đến cho lời khai phía cảnh sát nên tạm thời bọn họ phải tách nhau ra.

Song Yi-heon sợ nhất là tiếng còi cấp cứu, cậu đã từng nhìn thấy chó điên trong tình trạng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết chỉ mỏng như đầu kim. Thế nên cậu lo lắng khi hắn gặp chuyện không may, lần nào cũng là cậu chậm chạp, là cậu không đủ tốt. Yi-heon rất nhạy cảm và suy nghĩ lung tung, mặc dù tình trạng của hắn không đến nỗi nguy kịch. Chỉ là hiện tại Jae-min đang vô cùng đau lòng, hắn ngồi bên cạnh cậu nhìn xuống chỗ em gái đang nằm

Gương mặt hồng hào của cô bấy giờ đã chuyển sang trắng bệt. Hong Jae-min bật khóc vì không thể bảo vệ được Chae-rim, hắn ôm mặt gục xuống gầm xe. Yi-heon bên cạnh chỉ có thể vỗ lưng xoa dịu hắn

Có lẽ đây sẽ trở thành vết thương lòng ghim vào trái tim hắn cả đời.

"Tôi không xứng đáng được hạnh phúc..." Hong Jae-min nói với cậu

Bộ dạng của hắn tồi tệ hơn cả lúc bị thương, vậy nên mới nói. Vết thương vật lý chưa chắc đã đau đớn hơn vết thương lòng

Bầu trời hôm ấy là một màu xám xịt, giống như nỗi lòng của hắn. Đến khi Chae-rim được mang vào bệnh viện và chuẩn bị chuyển đến nhà xác vì đã không còn hơi thở. Jae-min thất thần không muốn chữa trị nữa, hắn đi theo vào nơi lạnh lẽo nhất để xem mặt em gái lần cuối.

Hong Jae-min hôm ấy đã một mình ngồi bên cạnh xác chết lạnh lẽo của em gái. Co ro như một đứa trẻ đang sợ sệt thế giới này, Song Yi-heon chỉ biết yên lặng ngồi đợi bên ngoài cửa. Cậu không muốn làm phiền hắn vào thời điểm này, nhưng cũng không ngừng lo lắng cho vết thương hắn. Chỉ là Yi-heon nhớ lại vài lời Jae-min đã nói với cậu trước khi vào nhà xác ở sảnh bệnh viện nên chỉ đành yên phận.

Bọn họ đã cãi nhau, cậu lo cho hắn. Còn hắn vì quá thương em gái nên đã lỡ lời nói ra những điều khó nghe với cậu

"Jae-min! Cậu làm ơn hãy khâu vết thương đã..."

"Em gái tôi...em gái tôi...con bé đã bị đâm! Lúc đấy các người làm gì hả?! Vết thương của con bé còn đau đớn gấp bội tôi!" Chó điên vung tay cậu ra, mắt hắn hiện lên tia đỏ vì trách móc

Giữa sảnh bệnh viện, Byeong-cheol đã cố ngăn cản hai người lại vì đây là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là Song Yi-heon vì quá xót xa nên mới yêu cầu hắn như thế thôi

"Nhưng...nhưng cậu đang bị thương! Nghe tôi đi Jae-min"

"Cậu đi đi, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm" Hong Jae-min quay người đi, khoảnh khắc hắn bỏ đi. Lại chính là lúc trong thâm tâm của Yi-heon cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Phải rồi, hắn vẫn là Jae-min thôi, một Jae-min không bao giờ nghe bất kì ai

"Jae-min...nếu cậu bước đi!...từ nay đừng gặp tôi nữa" Song Yi-heon nước mắt giàn giụa, đâu đó trong tim vẫn cho rằng Jae-min sẽ sợ hãi quay đầu. Nhưng ngược lại chính là sự im lặng tuyệt đối, hắn không nói lời nào. Nhấc chân bước đi về phía trước, mặc kệ vết thương bị nhiễm trùng, chó điên đã quyết định sẽ từ chối yêu cầu của cậu

Cậu cay đắng nuốt nước mắt vào trong, một tay che miệng rồi ngã xuống đất. Byeong-cheol lo lắng khuỵu gối xuống vỗ vỗ lưng cậu mà kéo đi chỗ khác. Song Yi-heon chưa bao giờ cảm thấy tim mình quặn thắt đau đớn tột cùng như bây giờ. Có phải đây chính là thứ mà người ta gọi là tác dụng phụ của tình yêu không?

Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, nhưng cậu không buồn để tâm nữa. Chỉ cảm thấy đầu óc tê rần và mọi thứ nhoè đi, như một cơn ác mộng thực sự khi Jae-min tiếp tục bước đi mà không bao giờ ngoảnh đầu lại

Cuối cùng, Byeong-cheol và Yi-heon ngồi trên băng ghế trước nhà xác của Chae-rim. Khi này, từ phía xa xa của hành lang đã trông thấy bóng dáng Choi Se-kyung và ba tên đàn em thân thiết với Jae-min hối hã kéo đến. Tóc vàng chẳng biết an ủi người khác như thế nào bởi vì trước đây hắn sống rất lạnh lẽo, không quan tâm đến mấy cái gọi là tình cảm cho lắm. Vả lại cũng chẳng thích bộ dạng yếu đuối của Song Yi-heon chút nào nhưng bây giờ chỉ còn lại mỗi hắn nên đành chịu vậy

"Này hai cậu!" Se-kyung gọi

"Aiz...giờ này mới đến—" Byeong-cheol vừa mở miệng thì đã bị lớp trưởng phớt lờ, cậu ta chạy đến chỗ Song Yi-heon rồi lo lắng khuỵu gối hỏi han

"Không sao chứ?"

"Cái tên đáng ghét" Tóc vàng lườm vì tự ái

"Tôi không sao...nhưng mà..." Song Yi-heon cố không để nước mắt mình chảy ra cho dù cậu có buồn bã như thế nào. Byeong-cheol vỗ vào vai Se-kyung rồi hất mặt sang hướng khác, ý muốn bảo sẽ nói chuyện riêng với cậu ta về việc này

"Để cậu ấy một mình đi"

Thế là chỉ có tụi đàn em ngồi lại trên băng ghế cùng với Yi-heon và nhìn cậu ôm mặt khóc, trông cậu đáng thương đến nỗi cả ba đứa đó đều sụt sùi theo. Về phía Byeong-cheol, hắn kéo lớp trưởng ra một góc khuất của bệnh viện rồi kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra vừa nãy. Choi Se-kyung chỉ biết thở dài vì trong tình huống này đúng là không thể trách ai được, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết cho rằng Yi-heon không sai. Cậu ấy chỉ hơi sai khi yêu lầm một cái tên chẳng ra gì thôi

"Còn không phải do cái tên Jae-min đó thì Yi-heon đã không phải khóc"

"Này, cậu ăn nói cẩn thận chút nhé" Byeong-cheol chống hông, bênh vực cho đại ca mình

"Lúc nào cũng có mặt, nhưng lúc nào cũng vô tích sự" Choi Se-kyung mỉa mai bằng chất giọng trầm, nhỏ nhẹ mà gây sát thương cực đại. Dù có là ai chăng nữa khi nghe cậu ta nói như thế cũng đủ nổi trận lôi đình

"Này! Thằng khốn....mày thích khiêu khích tao lắm đúng không?!" Byeong-cheol bị chọc tức liền nhích người lên đe doạ sẽ đánh Se-kyung, nhưng không những cậu ta không sợ mà còn không quan tâm đến lời nói đó

"Cậu làm ơn trưởng thành một chút, không phải con nít đâu lại hở ra đòi đánh người."

"Mày là cái thá gì mà dạy đời tao, thằng gay?" Byeong-cheol cũng không vừa, hắn đáp lại mấy lời khó nghe của Se-kyung dễ dàng vì biết duy nhất một điểm yếu của cậu ta. Cứ tưởng sẽ thành công hạ gục được sau đòn chí mạng đấy, nhưng đúng là đời không như mơ. Se-kyung thản nhiên phì cười, một tay che miệng rồi hướng mắt lên bảo

"Tôi đã cảnh báo rồi, đừng tuỳ tiện gọi người khác là gay này gay nọ. Nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu đó" Choi Se-kyung chỉ cần tiến lên một bước đã đủ làm đối phương cụp đuôi, miệng cậu ta thì vẫn cười rạn rỡ nhưng thái độ lại giống như hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ của tóc vàng

Se-kyung dùng bàn tay thon dài, chạm lên một bên cổ tóc vàng khiến hắn sợ đến nổi cả da gà. Cậu ta kéo một đường các đốt ngón tay mân mê xuống xương quai xanh và ngực Byeong-cheol làm hắn cụp tai tựa người vào tường mà ngồi phịch xuống đất, thất thần ra mặt

Chiêu này của Choi Se-kyung không hiểu sao lại hiệu nghiệm với tóc vàng như thế, càng khiến cậu ta thích thú hơn. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về mấy chuyện đó, lớp trưởng bước ra khỏi góc tường nhìn thấy Hong Jae-min cũng đang đi đến chỗ hàng ghế Song Yi-heon ngồi. Hắn nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng lướt qua, hiện tại hắn không có tâm trạng nói chuyện với bất kì ai

Jae-min tự mình đi đến phòng cấp cứu để bác sĩ khâu vết thương lại. Trong khi Yi-heon nhìn thấy và lo lắng chạy theo phía sau, cậu liền bị Se-kyung ngăn lại. Ánh mắt cậu ta dường như cũng đang rất trách giận cậu vì luôn ngu ngốc như thế

"Đừng đi"

"Nhưng....Jae-min..."

"Đừng đi mà!" Se-kyung quát, khiến tất cả mọi người đang ngồi đều chú ý đến cậu ta. Hong Jae-min cũng nghe thấy rồi đột ngột ngừng bước, hắn ngoảnh mặt lại và thấy lớp trưởng đang giữ chặt tay Song Yi-heon. Liền thở dài đầy khó chịu quay đầu tiến về phía bọn họ, mệt mỏi túm vai Se-kyung đẩy ra sau

"Đừng động đến cậu ấy"

Song Yi-heon bất ngờ nhìn hắn, phải rồi. Nếu tinh ý một chút thì sẽ nhận ra một chuyện rằng, Hong Jae-min luôn luôn bảo vệ cậu dẫu cho hắn đang ở trong tình huống nào. Và đó đã trở thành một thói quen khó bỏ, hắn hứa sẽ không để ai bắt nạt cậu. Nhưng lời hứa của hắn đã vô tình biến câu nói ấy trở thành một gánh nặng, một sự bảo vệ mà hắn "phải" làm

Giống như lần trước, Hong Jae-min đang rất giận mẹ mình và suýt đã trút giận lên cậu. Nhưng khi có ai đó tác động lên Yi-heon thì hắn sẽ đứng ra ngăn cản, Song Yi-heon rất biết ơn điều đó. Chỉ là thứ bao bọc ngược ngạo của hắn cậu không thể chấp nhận được

"Cậu nên biết điều một chút, bởi Yi-heon đã lo lắng cho cậu suốt cả đoạn đường dài. Cậu ấy không phải cái bao cát để cậu trút giận giống như ngày xưa đâu...còn nếu không đủ bản lĩnh để thay đổi thì cút khỏi Yi-heon" Choi Se-kyung trợn mắt, cậu ta nói tất cả những suy nghĩ trong lòng mình vì luôn đinh ninh rằng hắn không đủ tốt để cậu tha thứ và đối xử quá nhẹ nhàng như vậy

"Đừng nói nữa Se-kyung" Song Yi-heon lay cánh tay lớp trưởng

"Mày thì biết cái mẹ gì?!" Hong Jae-min nổi máu điên, thẳng tay đánh vào mặt Se-kyung một phát thật mạnh. Khiến cậu ta ngã ra đất, ho khụ khụ. Trên miệng đã chảy máu đau đớn

Khi này, Byeong-cheol từ trong góc chui ra bắt gặp cảnh tượng xung đột của ba người họ thì liền quát lớn gọi đám bạn đang ngồi hóng chuyện ở băng ghế đến can

"Chúng mày mau đến đây giúp mau, hóng cái gì?!"

Song Yi-heon run giọng, chạy đến ôm lấy hắn mà ngăn lại. Cơ thể cậu dính cả máu của hắn, trong khi Jae-min vì mất bình tĩnh mà luôn muốn lao đến đánh Se-kyung. Cậu chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, cứ như khi mất đi em gái, một người làm anh đã vì ân hận mà hoá dại

"Jae-min dừng lại đi!...dừng lại đi!" Song Yi-heon nước mắt không ngừng chảy ôm lấy lấy hắn, liệu nếu là cậu thì có thể an ủi được tâm hồn của chó điên hay không?

"Buông ra! Thằng khốn kia! Mày nói lại xem?! Mày nói lại xem?!" Hong Jae-min bị đám đàn em của mình nhanh chóng ngăn cản, trong mắt hắn hiện lên tia đỏ hoen như vô cùng muốn giết Se-kyung.

"Mày...đúng là điên" Choi Se-kyung dùng tay để lau vệt máu trên miệng, cậu ta ngồi bên dưới và được Byeong-cheol nâng lên. Nhưng sau đó đã nhanh chóng từ chối giúp đỡ bằng một cái phất tay. Lớp trưởng nghiến răng, đứng dậy tiếp tục khiêu khích người đối diện

"Mày muốn tao nói lại bao nhiêu lần nữa cũng không thành vấn đề, okay?" Se-kyung hất cằm

"Thằng chó...chúng mày tránh ra, để tao giết nó!" Hong Jae-min vùng mạnh đẩy tất cả ra. Trong đó có Song Yi-heon, cậu yếu ớt nhanh chóng bị hắn đẩy sang một bên. Cơ thể cậu đập vào bờ tường phía sau phát ra tiếng "rầm" rồi đau đớn ngồi xuống gạch trắng, cậu ôm lấy cánh tay mà rên rỉ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi vì quá mệt mỏi

"A....a..."

"Song Yi-heon?! Cậu có sao không?!" Jae-min vừa định cho đối phương một cú nữa nhưng lại nghe tiếng tên mập đang gọi cậu, hắn vội dừng lại. Ngoảnh đầu nhìn cậu, Yi-heon bên dưới đang đau đớn gục mặt xuống đất mà khóc, khiến hắn hoảng hốt chạy đến xem tình trạng của cậu. Cả Choi Se-kyung cũng bất ngờ rồi lao tới đẩy hắn thật mạnh ra chỗ khác, trong mắt cậu ta rực đỏ như không muốn để con chó điên đó động vào người cậu nữa

"Tôi đưa cậu đi Yi-heon" Choi Se-kyung khuỵ gối xuống cõng cậu lên, và không từ chối sự giúp đỡ ấy. Song Yi-heon run rẩy ôm lấy cổ lớp trưởng, cậu không nhìn mặt Jae-min nữa. Và có lẽ hôm nay cũng không phải thời điểm thích hợp để cậu và hắn nói chuyện với nhau

Hai người họ rời đi, đều thu vào tầm nhìn của Byeong-cheol. Tóc vàng không có ý kiến vì đúng là vừa nãy Hong Jae-min hành động có hơi quá đáng. Se-kyung và Yi-heon lướt qua chỗ hắn đứng, ánh mắt cậu mờ đục không muốn nhìn thấy ai nữa. Trong khi Jae-min lại chau mày cố bước theo nhưng hắn lại không thể khi cậu đã muốn rời đi. Nếu bây giờ đã nhận ra bản thân quá đáng thì cũng muộn rồi, hắn đã nhất thời trong cơn nóng giận mà đổ mọi tội lỗi lên người vô tội là cậu

Khoảnh khắc tiếng bước chân trở nên xa dần, Hong Jae-min thở một hơi gian nan đầy kiệt sức. Tay hắn vuốt mặt, chân khập khiễng ngã ra sau vì mất máu quá lâu, sau đó cũng ngất xỉu xuống tại chỗ. Nhóm Byeong-cheol hốt hoảng gọi tên đại ca nhưng có lẽ Jae-min đã không còn nghe thấy nữa

Se-kyung mang cậu ra bên ngoài bệnh viện, cậu ta đem đến một lon sữa trong máy bán hàng tự động rồi ngồi cạnh băng ghế mà Song Yi-heon đang nằm. Từng đợt gió mát thổi ngang khiến cậu thoải mái được một chút, Se-kyung thở dài hỏi thăm

"Còn đau nữa không?"

"Tôi đỡ hơn rồi...nhưng vết thương của cậu thì sao?" Song Yi-heon chống tay ngồi dậy, cậu cảm thấy có lỗi vì không thể ngăn được Jae-min lúc nóng giận. Nhận lấy lon sữa từ lớp trưởng đột nhiên lại cảm thấy biết ơn biết bao, vì cậu còn chưa uống được chút nước nào từ chiều giờ. Yi-heon hớp một ngụm sảng khoái rồi thở phào ngồi nghiêm chỉnh, cậu cúi mặt xuống vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa nãy

"Sao đấy?" Choi Se-kyung lại thấy cậu trưng ra bộ dạng ủ rũ liền hỏi

"Thật ra...thật ra....Jae-min khiến tôi đau lòng lắm" Song Yi-heon thốt ra lời đã che giấu trong lòng, bởi vì cậu chưa từng cầu mong ở hắn bất cứ điều gì ngoài việc thay đổi. Yi-heon rất dễ chiều và hiểu chuyện, vì cậu không có thứ gọi là tình thương, thế nên vô cùng thèm khát nó. Cậu giống như một đứa con nít, chỉ cần cho kẹo là ngay lập tức sẽ hết giận. Nhưng đứa con nít cũng biết sợ, nỗi sợ về một thứ nào đấy luôn luôn ám ảnh trong tâm trí của nó

Và đã là ám ảnh thì khó mà ngừng nghĩ về chúng.

...

Se-kyung định nói gì đó nhưng tiếng chân làm cậu ta ngưng lại, cả hai chú ý đến người vừa bước ra. Trên tay hắn là một cái bật lửa và điếu thuốc còn mới toanh, đó là Byeong-cheol. Đúng thật chỉ toàn xuất hiện vào ngay mấy lúc không cần thiết khiến người ta khó chịu vô cùng

Tóc vàng ngạc nhiên với điếu thuốc trên miệng rồi lấy nó ra, hai mắt chớp chớp hỏi

"Hai tụi bây....làm gì giữa đêm tối trước bệnh viện thế này? Không về nhà sao?"

"Cậu xưng hô cho đúng mực chút đi" Se-kyung lườm một cái

"Mặc kệ tao—...khụ khụ...chỗ bên Yi-heon còn trống phải không. Xin ngồi chút nhé?" Byeong-cheol không cần họ cho phép đã tuỳ tiện vòng qua Se-kyung rồi đi đến phần trống của ghế ngồi

"Stop, cậu đừng ngồi đó" Choi Se-kyung không thích liền kéo lưng quần tóc vàng ngược lại phía sau khiến hắn hoảng hốt làm rơi điếu thuốc xuống đất. Byeong-cheol tức giận là vì tên lớp trưởng dám hành động lỗ mãng như không xem lòng tự trọng của người khác ra gì. Nên hắn liền đẩy cậu ta rồi quát một tràn dài

"Cái thằng biến thái, bệnh hoạn này, mày bớt đùa kiểu này hộ bố. Không thích tao ngồi ở đây thì thôi, tao không ngồi nữa là được chứ gì?!"

"Ngồi ở đây" Choi Se-kyung bình thản đập đập vào chỗ trống cạnh mình rồi nhìn hắn nhún vai, không chỉ Byeong-cheol đánh rơi luôn cả bật lửa mà Song Yi-heon cũng tròn mắt lay hoay khi hai người bọn họ không nói với nhau lời nào sau câu đó, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng

"Tôi không thích ai ngồi cạnh Yi-heon cả" Lớp trưởng châm thêm một câu nữa, bấy giờ họ mới cảm thấy dễ thở hơn vì nhiêu đó là hợp lí rồi. Byeong-cheol cũng nghe lời ngã lưng ra chỗ cạnh Se-kyung tính nhặt bật lửa và thuốc hút, song liền bị bàn tay của cậu ta ngăn lại. Tóc vàng giật mình vì tay của hắn bị người khác nắm như vậy, hơn nữa đó còn là tên mà hắn không ưa chút nào.

"Làm gì đấy?!"

"Đừng hút thuốc ở bệnh viện...với cả Yi-heon không ngửi được mùi này"

"Đừng có xạo, hồi trước tôi toàn nhét thuốc vào mồm cậu ta thôi ấy" Byeong-cheol bật cười, nhưng tiếp theo sau liền bị ánh nhìn chằm chằm của Choi Se-kyung làm cho nụ cười vụt tắt. Cậu ta luôn mang trong mình một sức sát thương vô cùng bí ẩn, đối với bất kì ai cũng đều tỏ ra thân thiện và tốt bụng. Trông giống như một lớp vỏ bọc hoàn hảo vậy, chỉ là tóc vàng hơi thắc mắc làm sao có thể diễn kịch được lâu đến thế nhỉ?

Byeong-cheol quay mặt đi chỗ khác rồi lén lấy ra một điếu khác, nhặt bật lửa vừa nãy lẳng lặng đốt. Hắn tưởng cậu ta không nhìn thấy nhưng hoàn toàn ngược lại, Se-kyung thở dài. Chỉ trong có một ngày mà đã dùng đến biện pháp đó "ba lần" rồi. Thật tình không ổn chút nào

"Đưa đây cho tôi đi, Byeong-cheol à" Choi Se-kyung rướn người chạm vào cơ thể của tóc vàng, cậu ta nói thỏ thẻ vào tai hắn khiến Byeong-cheol lần nữa đánh rơi bật lửa mà điếng người. Cảm giác như có ma quỷ phía sau thổi vào gáy vậy, rất ghê rợn. Hắn lập tức quay đầu lại, rồi nhận ra chỉ mất thêm một chút nữa thôi Byeong-cheol đã phạm sai lầm với đôi môi của đối phương

Hắn trợn mắt, điếu thuốc trên miệng nhẹ nhàng được Choi Se-kyung lấy ra. Ánh mắt cậu ta là thứ quái đản gì đó trông rất gợi cảm, hắn run rẩy đứng dậy rồi ngã ra đất. Đúng là một con quỷ đội lớp người, tên đẹp mã này thật tình không phải là dạng vừa dễ xơi. Cậu ta biết Byeong-cheol rất ghét những đụng chạm giữa người đồng giới với nhau, thế nên đã cố tình làm vậy chỉ để doạ hắn sợ mất vía ra

"Tôi làm phiền hai người nhỉ?" Song Yi-heon đột nhiên lên tiếng khiến Se-kyung phớt lờ tóc vàng và hắn được cứu một mạng.

Mà có lẽ cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm giữa hai con người này với nhau. Vả lại trước đây chưa từng thấy Se-kyung nói chuyện nhiều với tóc vàng mấy nên cậu cảm giác mối quan hệ của hai người đang thay đổi.

"Không có đâu" Lớp trưởng cười dịu dàng trở lại vị trí ban đầu không thèm nhìn Byeong-cheol, khiến hắn thấy khó thở một lúc lâu. Rồi lọ mọ ngồi dậy chạy vào trong bệnh viện không dám ngồi chung chỗ với mấy tên gay chết tiệt đó nữa

"Chúng ta nói tiếp chuyện vừa nãy đi" Se-kyung đề nghị

Nghe vậy, cậu chỉ thở dài nhìn lên bầu trời đêm không sao, nhưng lại rực sáng vì sự hoa lệ của thành phố mình đang sống. Tất cả thu vào tầm mắt cậu, mà ước gì Hong Jae-min cũng cảm nhận giống như những gì cậu trải qua.

"Hắn không thể ăn được...."

"Sao chứ?" Se-kyung hỏi lại vì tưởng mình nghe lầm

"Hắn không thể ăn được lời nói của mình để biết nó tổn thương thế nào....Từ hai năm về trước, hắn đã rất ghét tôi, Jae-min luôn làm đủ điều khiến tôi đau lòng. Và đến tận bây giờ khi tôi nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là do hắn đang chịu áp lực quá lớn...nhưng mà...Jae-min đã không cần tôi nữa..." Song Yi-heon bóp chặt lon sữa, cậu cúi mặt để từng giọt nước mắt đắng ngắt thấm ướt trên môi. Chúng rơi lã chã như chuyện tình cảm dang dở của cậu và hắn cuối cùng lại chẳng đi được đến đâu

"Đồ ngốc....tại sao cậu lại đâm đầu thích một kẻ như Jae-min chứ?" Choi Se-kyung chau mày vì thấy cậu khóc nức nở

"Tôi không biết...tôi thích Jae-min nhiều lắm...hức" Song Yi-heon ôm mặt, Hong Jae-min giống như một kẻ lừa đảo bí ẩn. Hắn chỉ xuất hiện vào đúng một khung thời gian trong cuộc đời của cậu để khiến cậu vui vẻ bán mặt cho hạnh phúc ấy. Rồi sau đó sẽ từ từ gặm nhắm vào điểm yếu của cậu và đột ngột biến mất khỏi thế gian. Để lại nhiều tuyệt vọng cho cuộc đời cậu

Giống như câu "càng yêu nhau lâu, lại dễ làm nhau đau". Trước đây Yi-heon không có tình cảm với hắn, nên cho dù hắn có sỉ vả, trêu chọc, thậm chí là đánh đập thì cũng không cảm thấy nỗi đau nào từ tâm hồn. Nhưng khi đã quen với sự nuông chiều của hắn thì hiểu cảm giác yếu đuối nhiều hơn vạn lần đang bao trùm lấy cậu

"Sau khi việc này lắng xuống, hãy nói chuyện với Jae-min" Se-kyung đưa ra lời khuyên rồi xoa xoa lên lưng cậu

"Nhưng tôi sợ lắm...tôi sợ Jae-min sẽ chia tay...tôi không thể sống thiếu cậu ấy" Song Yi-heon níu lấy vai áo của Se-kyung, giọng cậu run rẩy như đang vô cùng sợ phải đánh mất tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

Sợ mãi mãi sau này sẽ không được bên cạnh hắn nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi sáng của hai ngày sau đó...

Song Yi-heon vẫn chưa gặp lại Hong Jae-min kể từ cái đêm xảy ra vụ việc. Hiện giờ có lẽ mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, Go Dong-hyun sau khi bị phát hiện cùng đoạn video quay cận cảnh anh ta khiến Hong Chae-rim phải chết oan ức. Đã bị bắt vào trại giáo dưỡng, cùng với băng nhóm của anh ta đã tan rã sau khi Dong-hyun rời đi

Cậu chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu, mặc dù tất cả đoạn clip bắt nạt cậu trên page đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Nhưng đâu đó trong tim cậu vẫn còn buồn bã vì Jae-min đã không liên lạc với cậu từ sau hôm đó, có lẽ hắn và gia đình đang chịu tang em gái.

Cậu ngồi trong lớp, hướng mắt về chỗ trống của Jae-min. Đôi mi u buồn không nói lời nào, thật kì lạ quá, chẳng phải đây chính là cái cảm giác thông thường như những năm trước hay sao? Cảm giác chỉ có một mình giữa rất nhiều học sinh khác, dù trở lại tháng ngày như thế nhưng cậu lại thấy chúng thật lạ lẫm và xấu xí

Song Yi-heon úp mặt xuống bàn, cậu làm Se-kyung có hơi chú ý đến. Nhưng lại chẳng thể hỏi han vì cậu ta bận kiểm tra lại một số hồ sơ cho giáo viên, bỗng dưng có một tiếng "ting" từ tin nhắn điện thoại đến báo với cậu. Yi-heon sáng mắt, liền lôi điện thoại xem xem là ai gửi đến. Như mong đợi người đó là Hong Jae-min. Cuối cùng sau hai ngày dài như một năm với cậu, hắn cũng đã hồi đáp lại mấy dòng tin nhắn chờ kia

Nhưng không phải với một cảm xúc tích cực

Mà vô cùng tiêu cực

"Yi-heon, đừng đợi tôi nữa....chúng ta....chia tay nhé?"

"...." Khoảnh khắc đọc được từng dòng chữ hắn viết, tim cậu liền hẫng một nhịp. Hai đồng tử co lại vì run rẩy sợ hãi, Song Yi-heon cố gắng cho rằng mình đã lầm. Nhưng sau khi dụi mắt vài lần nhìn lại, cậu đã thấy dòng lệ ấm nóng đang rơi xuống mặt kính màn hình điện thoại làm câu chữ của hắn nhoè đi, cậu khóc một mình. Tiếng nấc vang lên khiến các học sinh khác chú ý, Choi Se-kyung đang làm việc bỗng dưng nghe thấy âm thanh kì lạ liền lập tức bỏ dở đi xuống xem tình hình của cậu

Vì là giờ giải lao nên không phải tất cả mọi người đều ở lớp, Byeong-cheol và đàn em đã cùng nhau ra ngoài hút thuốc. Chỉ có Se-kyung là ngầm đoán ra được lý do mà cậu khóc

"Yi-heon....cậu làm sao vậy? Nói tôi nghe"

"Tôi phải gọi điện cho Jae-min, tôi phải gặp Jae-min! Tôi phải hỏi cho ra lẽ" Song Yi-heon nức nỡ cắn ngón tay, cậu run bần bật và liên tục bấm số gọi Hong Jae-min. Và sau vài ba cuộc thuê bao cuối cùng hắn cũng chịu nhấc máy

"Jae-min!"

".....Tôi nghe đây" đầu dây bên kia với chất giọng chậm rãi và ôn tồn đến lạ, không giống hắn thường ngày chút nào

"Cậu mau về đây...giải thích cho tôi?! Có chuyện gì hãy hai mặt một lời...hức" Song Yi-heon cố gắng không để bản thân phát ra tiếng quá lớn, song cậu đã bị Choi Se-kyung kéo ra ngoài hành lang vắng. Các học sinh khác cũng bàng hoàng nhưng có vẻ không đến nỗi hóng chuyện

"Mình tạm chia tay nhau đi...tôi cảm thấy chán nản trong mối quan hệ này rồi" Hong Jae-min nói qua đầu dây bên kia, cậu nghe thấy liền hụt hẫng chẳng hiểu bất cứ điều gì cả. Dường như sự lạnh nhạt của Jae-min càng ngày càng đang giết chết cậu và cuối cùng chấm dứt bằng câu chia tay...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro