Chap 24. Tôi Không Có Gay Đâu Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yi-heon làm rơi điện thoại, hắn đang đùa giỡn với cậu đúng không? Jae-min thật sự chính là kẻ mà cậu ghét nhất trên đời, cậu ghét cách hành xử luôn tỏ ra yêu thương cậu, ghét cả giọng nói và gương mặt ấy cho dù tất cả những thứ đó đều là những gì cậu từng rất yêu

"Tại sao?" Yi-heon nhìn Se-kyung, môi cậu run lên và ngồi thụp xuống hành lang rồi khóc. Đầu dây bên kia đã bị ngắt kết nối, khi này từ phía xa nhóm đàn em của Hong Jae-min lù lù đi đến chỉ là không có hắn. Choi Se-kyung xoa xoa lưng cậu rồi ngẩn mặt lên vì tiếng gọi bất chợt

"Lại khóc nữa à?" Byeong-cheol đút tay vào túi làm ra hàng trăm vẻ mặt khó ưa vì nhìn thấy Yi-heon. Choi Se-kyung lườm hắn vì biết chắc chắn rằng đụng mặt tên tóc vàng này chưa bao giờ là yên ổn

"Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không rãnh để đùa với cậu" Se-kyung nghiêm túc

"Này, này... Tôi chỉ muốn hỏi chuyện gì thôi mà?" Byeong-cheol gãi đầu

"Là tên đại ca của các người đấy..." Se-kyung không định kể thẳng sự việc ra nhưng vì quá nóng nảy khi chứng kiến Yi-heon bị Jae-min làm cho khổ sở thế này nên cậu ta buộc phải nói tiếp "...hắn đòi chia tay Song Yi-heon"

"Ô! Cuối cùng Jae-min cũng nghĩ thoáng rồi sao? Với cả cậu cũng nên vui đi, chẳng phải cậu thích Yi-heon à?" Tóc vàng đột nhiên vỗ tay ăn mừng, hắn làm ra bộ dạng hớn hở mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Khiến Choi Se-kyung nổi đoá, cậu ta bật dậy hiên ngang đối diện với tóc vàng

Se-kyung không giỏi đánh đấm, nhưng cậu có ngôn từ tri thức để chống lại mấy tên như thế này

"Cậu có sợ không?"

"Cái quái gì?"

"Sợ rằng nếu nói chuyện với gay sẽ trở thành gay" Se-kyung cong môi, đút hai tay vào túi quần trông có vẻ rất bình thản tuy vậy Byeong-cheol liền có thể cảm nhận được nguồn sát khí ớn lạnh bao trùm người đối diện khiến hắn phải rùng mình bám tay vào lan can

"Cậu....cậu...cậu"

"Làm sao đấy? Cho nó một trận là được mà?" Tên mập phía sau đánh vào vai tóc vàng một cái ứa gan nói

"Mày ngon thì đánh đi, bố tên này tay to mặt lớn đấy" Hắn run giọng rồi chỉ tay về phía lớp trưởng quát "Se-kyung! Tôi sẽ trả thù! Chắc chắn sẽ trả thù!" Song liền đánh vào gáy tên mập kêu họ rời đi

Choi Se-kyung thở phào, cậu ta ngoảnh đầu lại rũ mi nhìn người đang thất thần bên dưới. Rõ ràng Hong Jae-min có thể nhận thấy sự nhạy cảm trong trái tim của Song Yi-heon cơ mà? Đối xử với một người mình từng yêu như vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn sao?

.

.

.

.

.

.

.

Hôm ấy bầu trời chuyển mây đen, tựa hồ như nỗi lòng của cậu. Cuộc sống đã trở lại như ban đầu rồi, và mọi chuyện cũng chấm dứt, đám Jae-min sẽ chẳng còn bắt nạt cậu nữa. Tụi Dong-hyun nhận được hình phạt thích đáng cho những gì anh ta gây ra, cậu cũng có Se-kyung để bầu bạn. Thế thì tại sao? Tại sao cậu lại cảm thấy không vui?

Song Yi-heon đưa tay hứng những giọt mưa bé như hạt gạo đang rơi xuống tay mình. Cậu cảm thấy cô đơn khi trên đường về nhà lại vô vị như vậy, hai bên vai đều thấm đẫm nước mưa nhưng chẳng lạnh bằng cách mà người ta đối xử với cậu

Giữa dòng người tấp nập, vào giờ cao điểm. Mọi người lướt qua cơ thể cậu vô cùng vội vã và chẳng có ai quan tâm đến câu chuyện của ai. Một người đàn ông trung niên trong lúc chạy vội vã trú trời mưa đã tông trúng vào một bên vai cậu khiến Song Yi-heon ngã ra đất, nước bẩn bên dưới văng lên áo cậu rồi sau đó là vài ba câu chửi rủa mơ hồ cất lên từ ông ta. Nhưng chẳng có bất kì câu nào lọt vào tai cậu

Song Yi-heon cứ chống tay ngồi đó, mặc cho bầu trời có ầm ĩ gào thét những đợt sấm gầm.

"Cậu gì ơi"

"Cậu ơi"

"Cậu ơi cậu!"

"Vâng ạ?!" Song Yi-heon giật mình vì tiếng gọi bất chợt của người phụ nữ bên cạnh mình, cô ấy một tay che dù. Tay còn lại hối hả đưa cho cậu cái ô, Yi-heon mắt long lanh nhìn cô vì ngạc nhiên, còn chưa kịp nói lời nào, người phụ nữ đã chỉ tay ra phía xa xa không thấy rõ bảo

"Có một cậu trai nhờ tôi đưa nó cho cậu"

Song Yi-heon to mắt liền nhận lấy dù, cậu loạng chạng đứng lên nói lời cảm ơn rồi vội hỏi về thông tin của người kia. Có lẽ cậu đang hi vọng hắn là Hong Jae-min

"À, cậu ta mang áo khoác đen. Đội mũ, tôi không rõ lắm"

Song Yi-heon gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy theo hướng cô đã chỉ dẫn. Cậu chen vào dòng người đang đi, với cảm xúc đầy mong đợi, nhưng lại chẳng gặp được ai vì phía trước đã là một con hẻm không người.

Song Yi-heon lấy điện thoại ra, thứ linh cảm nào đó đã khiến cậu làm vậy. Đúng như những gì người phụ nữ vừa nãy nói và phán đoán của cậu, đó chính là Hong Jae-min. Hắn đã mang ô đến cho cậu và rồi nhanh chóng bỏ đi, thứ duy nhất để xác minh là dòng tin nhắn ngắn ngủn trong điện thoại

"Đừng để bị cảm"

Cậu đau lòng bật khóc, tại sao phải làm như thế? Là hắn đùa giỡn với trái tim bé nhỏ của cậu đúng không? Chẳng có một ai chia tay người khác xong lại mang thái độ quan tâm, lo lắng cho đối phương như thế. Hoặc chẳng qua chỉ là một thói quen của Jae-min đã từng đối xử với cậu thôi

"Đồ điên! Cậu thật sự muốn chia tay đúng không?!...thế thì tôi hiểu rồi...tôi hiểu lòng dạ của cậu rồi..." Song Yi-heon tắt điện thoại, cậu quẳng đi chiếc ô mà hắn đã đưa xuống mặt đường rồi quay lưng bỏ đi, từ bây giờ chỉ cần nghĩ cho bản thân là đủ rồi

...

Song Yi-heon trở về nhà với bộ dạng chuột lột, cậu khiến bà Seo-san lo lắng ra mặt. Mẹ cậu từ trên cầu thang bước xuống, bà cũng hoảng hốt chạy ra xem con trai, cậu rất mừng vì mẹ đang dần bỏ rượu đi và trở lại làm một người phụ nữ đẹp nhất trong lòng cậu

"Con ổn chứ? Tại sao tài xế không đón con?!"

"Là con bảo ạ"

"Thằng bé ngốc, sẽ bệnh đấy"

"Mẹ ơi"

"Làm sao vậy con trai?"

Song Yi-heon rơi nước mắt đi đến gục đầu vào vai bà. Min-seo ngạc nhiên vì con trai hôm nay lại khóc nhè trước mặt mẹ, nhưng bà lại không xem đó như một nỗi phiền toái. Ngược lại liền ôm lấy con trai vào lòng, ôm luôn cả những vết sẹo của cậu

Yi-heon ngồi bên ghế sô pha, cậu kể hết toàn bộ mọi chuyện cho bà và nói rằng bản thân mình thích con trai. Lời thú nhận đầy tội lỗi này có lẽ chỉ khiến cho cuộc đời Song Min-seo buồn bã hơn, nhưng bà không nghĩ thế, liền nắm lấy tay con trai rồi mỉm cười an ủi

"Chúng ta sống vì hạnh phúc cơ mà? Chỉ cần là việc khiến chúng ta cảm thấy yên lòng và vui vẻ thì hãy làm"

"Mẹ không quan tâm con thích ai...nhưng mẹ biết rằng, đàn ông trên đời đều là một lũ lừa dối, họ sẽ chẳng yêu ai đến cuối đời. Đến một khoảng thời gian nào đó trái tim của đàn ông sẽ thay đổi...thay đổi không lường trước"

Song Min-seo nói về những cảm giác đã từng trải qua với một tâm hồn vụn vỡ. Tình yêu đã không còn đủ niềm tin để bà tiếp tục bắt đầu yêu một ai đó ngoài Yi-heon. 

Có phải Hong Jae-min cũng giống như vậy không? Có phải hắn cũng đã thay đổi không?

Thật mệt mỏi...

...

Choi Se-kyung ngồi trong thư viện trông ra bầu trời đen kịt bên ngoài lo lắng cho Song Yi-heon. Vì đã gọi mất mấy cuộc nhỡ nhưng không có ai bắt máy. Cậu ta buông bút bỏ dở bài tập và mang cặp sách ra ngoài thư viện, mưa lớn đã tạt vào bờ thềm bên trong. Nhưng ngặt nỗi Se-kyung lại không mang ô theo, nếu như vậy thì làm sao có thể tìm Yi-heon đây?

"Này"

Cậu ta giật mình vì ai đó gọi từ phía sau, cho đến khi ngoảnh mặt lại nhìn mới biết đấy là Byeong-cheol. Se-kyung không ngạc nhiên khi bất chợt gặp hắn, mà lại ngạc nhiên vì gặp hắn ở thư viện như thế này!

"Byeong-cheol?"

"Tao—!...e hèm...tôi không có theo dõi cậu! Tôi đến đây để học. Ờ đấy thì sao?!" Tóc vàng đột nhiên nhảy cẩn lên như bị ai đó dẫm đuôi, một tay đưa cho đối phương chiếc ô của mình

"Đấy, chính vì cậu đến để học nên mới trở nên kì lạ đó Byeong-cheol à... Cậu gương mẫu từ khi nào thế? Vả lại...tôi đã nói gì đâu?" Se-kyung nghiên đầu bày ra bộ dạng nghi ngờ rồi liếc mắt xuống chiếc ô màu hồng

Màu hồng luôn cơ.

"Mày— khụ khụ...cậu nghĩ chỉ mỗi cậu là gương mẫu sao?! Tôi gần đây cũng rất thích tìm hiểu lịch sử"

"Vị vua cuối cùng của Đại Hàn Đế quốc?"

"Hả...? Ai?...đó là...ai nhỉ?"

"Triều Tiên Thuần Tông, đồ ngốc ạ"

"À, tôi tính nói thế" Tóc vàng gãi đầu hướng mắt sang chỗ khác

Sau đó liền nhận lại một cái quay lưng của Choi Se-kyung, cậu ta không cần một cái ô của kẻ từng hùa theo bắt nạt Song Yi-heon. Mà nói đúng hơn thì không chửi là may rồi, chẳng qua cái đám này ỉ thế từ Jae-min chó điên nên mới dám làm càng như vậy

"Nhưng...rốt cuộc, cậu đi theo tôi để làm gì nhỉ?" Se-kyung tặc lưỡi khó hiểu nên hỏi hắn

"Đã bảo là không có theo dõi!" Tóc vàng khó chịu khi cố giải thích cho một người chẳng bao giờ tin lời của hắn

"Dù sao...nếu cậu dám động đến Yi-heon thì tôi sẽ không tha đâu" Choi Se-kyung dùng ánh mắt đen kịt nhìn hắn, đến nỗi Byeong-cheol có thể cảm nhận rõ ràng sự nghiêm túc trong lời nói của cậu ta

"Thôi được, cậu không lấy ô thì thôi. Đúng là học giỏi thường chảnh choẹ" Tên tóc vàng vừa nói vừa liếc mắt lên trời, bật chiếc ô màu hồng lên rồi bước xuống bậc thềm. Ngặt nỗi do nước mưa đọng lại quá lâu nên dễ trơn trượt khiến hắn bị ngã nhào xuống đất

"Ối!"

Thân trên thì chúi xuống, thân dưới thì nằm trên thềm. Làm cơ thể của Byeong-cheol thấm nước ướt nhẹp, Choi Se-kyung cũng to mắt rồi vuốt mặt lắc đầu, cậu ta cảm thấy mất mặt dùm cái tên trời đánh này

Chiếc ô lăn lóc qua một bên, Se-kyung đành phải kéo tên ngốc bã đậu đó dậy. Chẳng hiểu vì sao lại mò tới đây rồi bày ra đủ thứ trò trẻ con phô diễn cho ai xem không biết.

"Rốt cuộc kiếp trước tôi mắc nợ ai vậy?" Se-kyung đau đầu

"Từ từ thôi, xương sống tôi sắp gãy đôi rồi này" Byeong-cheol vỗ vỗ vài vai cậu ta rồi nói

"Mặc kệ"

"Đau!" Tóc vàng điếng người khi phải đứng dậy, vì chân hắn đã trật khớp khi ngã xuống bật thềm. Choi Se-khyung chau mày còn tưởng là tên này đang diễn, nhưng sau đó lại thấy có vẻ như hắn đau thật. Cậu ta nhặt chiếc ô màu hồng lên che lại cho hai người rồi khoác tay đỡ lấy vai hắn dìu đi

"Khổ sở thật"

"Nhưng mà tôi không có gay đâu đấy" Byeong-cheol đột nhiên nói cho dù không ai bắt hắn giải thích

"Được rồi, không gay, không gay" Se-kyung cũng không thèm chấp nhặt trong tình huống khó đỡ này

"Tôi...tôi tính trả thù cậu" Byeong-cheol có vẻ đã cảm động khi cái tên mọt sách ngoài miệng thì lúc nào cũng gây sự với hắn. Nhưng trong lúc hoạn nạn vẫn đứng ra giúp đỡ bạn bè

"Sao cơ?" Choi Se-kyung thở hắt một cái vì cảm thấy nực cười

"Tôi đã bám theo, và vừa định đẩy cậu xuống thềm rồi bỏ chạy...nhưng..." Byeong-cheol im bặt không phải vì không nói tiếp mà là vì đã bị lớp trưởng quẳng lên xe taxi, hắn ngại vì có người lạ nên không dám nói tiếp chuyện ban nãy

"Sao vậy? Nói tiếp đi" Se-kyung nhướng mày

"Bỏ đi" Hắn ngồi vào xe rồi ngã người ra ghế không nhìn mặt đối phương. Còn cậu ta thì gấp ô lại rồi mới cẩn thận chui vào xe người ta, thấy người kế bên lúc nào cũng hậm hực một đống. Cho dù là vui hay buồn cũng chỉ có duy nhất một thái độ với người khác

Kì lạ thật.

"Chúng ta....nói tiếp chuyện ban nãy đi bé yêu" Choi Se-kyung đặt tay lên đùi hắn rồi kéo một đường lên tận chỗ nhạy cảm

"Cái thằng gay!!!" Byeong-cheol giật người, co mình lại chú ý đến con cáo già đang thập thò chuẩn bị làm thịt mình bên cạnh

"Ồ...e hèm...xin lỗi nhưng quý khách muốn đi đâu ạ?" Bác tài xê ho khụ khụ vài tiếng để cắt ngang cuộc nói chuyện kì lạ của họ

"Khách sạn" tên lớp trưởng đề nghị

"Không đâu chú! Về nhà! Về nhà cháu đi ạ! Cháu sẽ nói địa chỉ." Hắn nhanh chóng thay đổi địa điểm mặc cho con cáo kia vẫn đang che miệng cười khúc khích vì nắm được điểm yếu của tóc vàng.

...

Chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà của Song Yi-heon, Choi Se-kyung không chỉ đến một mình là còn mang theo cả cái của nợ Byeong-cheol. Mặc dù hắn chẳng muốn tẹo nào, nhưng trong huống ép buộc, với cả cũng đang gấp gáp tìm Yi-heon nên đành phải đi cùng

Se-kyung bấm chuông cửa mấy hồi thì bà Seo-san ra mở, bà ồ lên vì lớp trưởng của lớp cậu đã lâu không đến thăm nhà. Còn ngạc nhiên hơn vì có sự xuất hiện của một cậu bạn tẩy tóc khác ở đây

"Ồ...bạn của cậu chủ đúng là ngày một nhiều lên nhỉ?"

Byeong-cheol gật đầu chào bà Seo-san. Đúng lúc đó Song Yi-heon nghe tiếng ồn bên ngoài lên đã xuống cầu thang để xem, hoá ra là Choi Se-kyung và có cả....tóc vàng ư?

Cậu dụi mắt vì đã khóc đến sưng húp, tâm trạng của Yi-heon nhìn vào là biết không vui. Se-kyung muốn đến để thăm cậu luôn, tuy vậy lại vướng vào cái chân quái quỷ bị trật khớp của tên đầu vàng này

"Hai cậu...hai..."

"Nhà Song Yi-heon giàu thế cơ á?!"

"Cái tên vô duyên" Se-kyung giẫm lên chân một cái khiến hắn kêu đau rồi mở lời dịu dàng với Yi-heon "Xin lỗi cậu, nhưng có thể cho tôi chút thuốc giảm đau và xoa bóp không? Cậu ấy bị trật khớp rồi"

"Ồ..hai người mau vào đây đi"

"Làm sao thế cậu chủ?" Bà Seo-san hỏi

"Cậu ấy bị trật khớp ạ" Song Yi-heon lấy hộp dụng cụ y  tế dưới bàn khách ra rồi tìm thuốc giảm đau.

"Cứ để tôi làm giúp nhé" quản gia Seo cười rạng rỡ lên tiếng

Cậu định không phiền đến bà ấy, nhưng cuối cùng lại bất chợt có cuộc gọi từ điện thoại bàn đến, buộc cậu phải đi nghe. Nên đã bảo hai người ngồi đợi cùng với thúng bánh kẹo cho khách trên bàn đã chuẩn bị sẵn

Yi-heon nhấc máy nghe, có sự quan sát từ xa của Se-kyung trong im lặng.

Đột nhiên đầu dây bên kia lại cất lên một giọng nói quen thuộc, âm thanh trầm ấm nhưng lại có chút trong trẻo đến lạ. Không thể nhầm được, đó là Hong Jae-min, cậu không biết vì sao hắn lại gọi đến vào giờ này nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói hắn là cậu liền nghẹn ngào câm nín

"Cậu đã ngủ chưa? Hôm nay có bão nên hãy bật điều hoà ấm vào nhé? Còn nữa...cậu không được suy nghĩ lung tung rồi thức khuya, phải ngủ sớm, nếu không ngủ được thì uống nhân sâm tôi gửi đến...à và..."

"Jae-min à...cậu đang đùa với tôi hả?" Song Yi-heon nói hơi lớn, khiến mọi người đều có thể nghe thấy và nhận ra rằng họ đang cãi nhau

Cậu cố kìm chế chất giọng run rẩy của mình để không lộ rõ vẻ yếu đuối, đau lòng trước hắn

Có lẽ hắn nghe đủ từng câu chữ nhưng lại không để tâm đến, rồi tiếp tục dặn dò

"Nếu có ai trong trường ăn hiếp cậu, nhất định phải nói với tôi hoặc nhờ Se-kyung hiểu chưa? Gần đây tôi phải chịu tang em gái nên không thể chăm sóc cho cậu"

"Cậu đừng có giỡn mặt" Song Yi-heon tức tốc ngắt ngang lời nói của hắn rồi dập điện thoại. Cậu nuốt nước mắt vào trong rồi cố lấy lại bình tĩnh để bản thân không cảm thấy mất mác

Reng reng*

Cậu quay đầu nhìn chiếc điện thoại bàn vừa cúp đã vội reo lên tiếp, đúng là trêu ngươi mà. Từ khi hắn đề nghị chia tay với cậu đã không biết bao nhiêu lần gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm. Nếu không kiên quyết chấm dứt mối quan hệ thì lẽ ra không cần đi đến nước này. Yi-heon tự hiểu Hong Jae-min không thể ngừng yêu cậu, cậu chắc chắn như vậy.

"Để tôi nghe cho" Choi Se-kyung đứng dậy

Song Yi-heon nhìn cậu ta không nói lời nào, chỉ gật gù vài cái

Đến lượt lớp trưởng nhấc máy, đối với mấy cái kiểu chia tay điên khùng này thì chỉ có chửi mới thôi

"Yi-heon! Sao lại dập máy—"

"Tự nhìn lại bản thân cậu đi"

"Hả?"

"Cậu tự nhìn lại bản thân cậu đã thảm ra sao đi, nếu đã chia tay thì đừng tìm đến người cũ nữa. Cậu ấy đã rất đau khổ rồi"

"Lại là cái tên mọt sách?...Đúng là đáng ghét, cậu đang ở cùng Song Yi-heon sao?! Đừng có mà động đến cậu ấy.. Tôi sẽ giết chết cậu!"

Song Yi-heon thở dài, cậu kéo tay áo của Choi Se-kyung và lắc đầu. Tiếp theo sau đó họ đã không nghe máy nữa, Byeong-cheol tròn mắt nhìn thướt phim nào đó đang diễn ra trong thực tại mà không biết nói gì hơn.

"Yi-heon, qua đây bóp chân cho tao...tôi xem" Tóc vàng theo thói quen ra lệnh cho cậu

Song Yi-heon nghe thấy còn định làm thật, nhưng đã bị ai kia bên cạnh đen mặt ngăn cản. Se-kyung đi đến chỗ hắn với thái độ đáng sợ. Cậu ta cúi người xuống cái chân đang bị trật khớp rồi khẽ nói

"Nghe bảo chỉ cần bẻ ngược lại sẽ hết đấy"

"Sao...cơ?" Mặt Byeong-cheol mới đó đã xanh lại vì sợ

"Được rồi, đừng nhờ Yi-heon. Chính tay tôi sẽ xoa bóp giúp cậu" Se-kyung chạm đầu ngón tay vào đùi đối phương rồi vẽ hình vòng tròn.

"Tôi không có trật khớp chỗ đó!" Byeong-cheol hét lên vì vừa trông thấy con cáo già đặt tay lên chỗ nhạy cảm của mình với gương mặt đen tối vô cùng

Song Yi-heon to mắt vội che mặt bà Seo-san lại kịp thời rồi kéo bà chạy lên trên lầu. Trong khi Byeong-cheol đang cần lắm sự giúp đỡ của họ

"Bảo mình không phải gay...mà lại cương?"

"Choi Se-kyung! Dừng lại ngay đi! Mày sờ soạng kiểu đó ai mà không cứng lên hả đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro