Chap 25. Hai Người Đã Hôn Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra đi, không cần xoa bóp nữa" Byeong-cheol đen mặt đẩy Se-kyung sang một bên rồi ngã lưng xuống ghế sô pha, cuộn tròn lại một cục cáu gắt.

Khi này Song Yi-heon từ trên cầu thang thò đầu xuống quan sát liền ngờ ngợ về hai bọn họ. Chẳng phải lớp trưởng từng bảo thích cậu hay sao? Giờ lại chuyển đối tượng sang tên tóc vàng đó rồi

Nhưng cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn vô cùng mừng cho Se-kyung vì cậu ta không còn phải đơn phương hay thất tình một mình nữa

Nghĩ đến đây, cậu lại rũ mi. Vậy còn chuyện của cậu thì làm sao đây? Jae-min rời đi đột ngột như vậy, khiến cho cậu cảm thấy không quen, đêm nào cũng nhớ hắn da diết. Cậu chỉ sợ không bao lâu nữa bản thân cũng giống như mẹ ngày ấy

Yêu đến phát điên.

"Xin lỗi...hôm nay tôi và tên này ngủ lại đây nhé?" Choi Se-kyung nói với lên lầu vì biết cậu đang ở đó, Song Yi-heon giật mình rồi lon ton chạy xuống ngại ngùng mở lời

"Được...nhưng giường của tôi không đủ cho cả ba"

"Không sao, tôi và Byeong-cheol sẽ ngủ dưới sàn"

"Vậy tôi lấy chăn cho cậu" Yi-heon mím môi nói

"Phiền cậu rồi"

Thấy Se-kyung gật đầu cười, cậu liền chạy lên chuẩn bị sẵn chỗ ngủ. Thật ra thì chẳng có phiền gì đâu, bởi trong những buồn bã cậu nghĩ mình nên có người bầu bạn, ít nhất là như vậy. Vì nó sẽ xoa dịu đi một phần bé nhỏ nào đó trong tâm hồn cậu

Thế là hôm ấy, cả ba bọn họ đều ngủ chung một phòng với nhau. Choi Se-kyung không quan ngại mấy vì tuần này mẹ cậu ta trở về nhà, chắc chắn sẽ được đi chơi cùng bạn bè thoải mái một chút.


...


Sáng hôm sau, một buổi sáng trong lành sau cơn mưa ngày hôm qua, hôm nay trời không quá nắng. Không khí lại dịu nhẹ, dễ thở, Song Yi-heon và hai người bạn còn lại đến trường bằng xe của tài xế nhà cậu.

Song Yi-heon ngồi ghế trước, nghĩ rằng có lẽ hôm nay Hong Jae-min sẽ đi học. Cậu cũng rất muốn dự tang lễ của Chae-rim, nhưng tình hình bây giờ thì chỉ có thể viếng thăm sau này thôi

Chiếc xe dừng trước cổng và đã sớm bị một chiếc màu đỏ khác trông có vẻ rất đắt chắn ở đó từ lâu. Khiến cậu tròn mắt, vì chưa từng thấy loại xe xịn thế này xuất hiện ở trường mình nên Yi-heon khá tò mò học sinh nào ở trong đó

Nhưng khi vừa nhìn thấy quản gia mở cửa giúp, người trước mặt cậu với một đôi giày đỏ bước xuống xe. Đó là con gái, cô ấy có mái tóc dài xoăn màu nâu, đôi mắt to rất xinh đẹp. Dường như chỉ một cái tém tóc đã thu hút sự chú ý của mọi học sinh khác gần đó, trông có vẻ là con gái của một gia đình giàu có vừa chuyển đến đây học. Song Yi-heon nghĩ như vậy vì gương mặt ấy nhìn khá quen mắt, dù cậu chẳng nhớ đã từng gặp qua ở đâu.

"Ai thế?" Byeong-cheol ngó nghiên rồi ồ lên "quao, nữ thần sao?!"

Chát*

Tiếng vỗ vào đầu hắn từ Se-kyung vì ăn nói quá thô lỗ như vậy. Trong mắt cậu ta thì ai cũng như ai thôi, không có sự phân biệt ở đâu cả

"Chúng ta đi thôi" Se-kyung nói

"Ồ, à được" Yi-heon nhanh chóng mở cửa xe, cậu nhìn theo hướng cô gái toát ra dáng vẻ lộng lẫy của sự giàu có kia. Vô tình cô ấy cũng nhìn về phía Song Yi-heon, đúng là vẻ đẹp gây thương nhớ. Nhưng đáng tiếc là cậu và Se-kyung đều cảm thấy bình thường

Chỉ có tên Byeong-cheol là hào hứng lấy điện thoại ra chụp hình lại. Liền bị Se-kyung gõ đầu cho một phát mới cụp đuôi giận hừng hực, cô gái mỉm cười với Yi-heon, rồi cậu cũng ngại ngùng gật đầu đáp lại. Nhưng nụ cười của cô ấy có chút không tự nhiên lắm, ngược lại giống một cách mỉa mai hơn

"Lạ thật...." Yi-heon mím môi

"Lạ thế nào?" Se-kyung hỏi

"Trông cô ấy rất quen mắt, cậu có thấy thế không?" Cậu liền gãi đầu vì không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu

"Tôi không có"

Mặc dù chẳng có ai trong họ biết cô gái kia nhưng dù sao Song Yi-heon vẫn có linh cảm gì đó không tốt lắm trong hôm nay. Cuối cùng bọn họ đến lớp, hôm nay cậu bắt gặp Hong Jae-min đứng ngay cửa cùng với bọn đàn em của mình, hắn cúi đầu nhìn xuống mũi giày, hai tay lại đút vào túi trông như đang đợi ai đó.

Nói thật cậu vô cùng tức giận, đến nỗi chỉ muốn tát cho hắn một cái. Nghĩ trong lòng như vậy nhưng Song Yi-heon thật tình không đủ bản lĩnh, cậu chỉ là muốn nói chuyện với hắn để làm rõ lý do chia tay

Yi-heon thở dài bước đến, Se-kyung kéo Byeong-cheol thẳng vào lớp để không làm phiền họ. Trong khi cậu đứng đối diện Jae-min với thái độ không mấy vui vẻ thì hắn lại ngẩn đầu lên nhìn cậu cùng đôi mắt tròn xoe vội vã giữ lấy hai bên vai cậu, khiến Song Yi-heon giật mình

"Yi-heon! Cậu đến rồi...tôi đã dặn cậu phải ăn uống đầy đủ, sao lại gầy đi rồi này? Tôi gửi thêm nhân sâm đến cho cậu nhé?" Hắn làm ra vẻ quan tâm, lo lắng cho cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến Yi-heon bực bội gạt phăng bàn tay dơ bẩn đang chạm vào mình

"Cậu đừng có giỡn với tôi! Chính cậu là người đã nói chia tay, thì đừng tuỳ tiện xen vào cuộc sống của tôi nữa. Hôm nay tôi chỉ muốn hỏi, lý do cậu chia tay là gì?"

Thấy hắn im lặng một lát không nói, chỉ thở dài tựa lưng vào tường. Dùng ánh mắt mờ đục nhìn cậu mà không biết phải mở lời ra làm sao

"Ừm, tôi chán mối quan hệ này rồi. Không muốn yêu đương nữa"

Đó chính là nhát dao thứ nhất.

"Tôi chỉ lo lắng cho cậu như thói quen thôi"

Đây là nhát dao thứ hai.

Song Yi-heon thẳng tay tát vào mặt hắn một cái rõ đau, mọi người xung quanh giật mình nghĩ có đánh nhau liền hóng chuyện. Đám đàn em của Jae-min cũng ngạc nhiên khi Hong Jae-min lại để cho cậu đánh hắn như vậy mà không đáp trả

"Cậu tệ lắm...thật sự rất tệ. Bản chất của một thằng đầu đường xó chợ, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác chính là như vậy!" Song Yi-heon dứt lời liền bỏ đi vào lớp ngồi phịch xuống ghế của mình đầy khó chịu

Còn Hong Jae-min từ bao giờ đã run môi, hắn đưa tay lên má sờ vào cái tát của cậu. Cái tát chứa đầy uất ức và tiêu cực, hắn không nói không rằng rồi lại đút tay vào túi quần chuẩn bị rời đi khỏi đó vì không muốn nhìn thấy Yi-heon. Vô tình bắt gặp được cô gái mà ban sáng đám của Song Yi-heon gặp qua, ngược lại với cậu. Hắn to mắt bất ngờ vì không nghĩ đột nhiên gặp lại đối phương trong tình huống thế này

"Kim Yu-bin?"

"Jae-min..."

Hắn nghiến răng đầy khó xử vì ngay lúc này lại chạm mặt cô ấy, là người yêu cũ đã từng đá Hong Jae-min ngay cả khi hắn không hề biết lý do là gì vào năm trước. Cô ấy vốn không học cùng trường với hắn, gia đình Kim Yu-bin rất giàu có nên chỉ cho con học trường quốc tế hàng đầu của nước. Chỉ là Jae-min không biết được lý do cô chuyển đến đây là vì điều gì

Nếu đang yên ổn ở trường của mình thì cứ sống như thế là được mà?

"Em đến đây làm gì?"

"Anh nghĩ đến trường để làm gì?" Kim Yu-bin chau mày tiến gần đến chỗ hắn

Mỗi hành động của cô ấy đều thu hút quá nhiều sự chú ý của nam sinh trong trường, ai cũng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp, lộng lẫy kia mà khen ngợi. Khiến Hong Jae-min có chút khó chịu vì bị nhiều người nhìn

"Trường quốc tế không phải quá tốt sao?" Hắn khó hiểu

"Không tệ, nhưng nói thật là em đến để gặp anh" Kim Yu-bin hất tóc rồi mỉm cười nói, câu nói của cô được các học sinh khác nghe thấy rồi ồ lên một cái. Họ không ngờ Hong Jae-min lại quen được một nữ thần như vậy

"Thật ra là em đã trao đổi đôi chút với mẹ anh, bà ấy muốn em giải thích cho bố em rằng chuyện đứa con của bà ấy chỉ là sự nhầm lẫn. Và em đã đồng ý với một điều kiện được học cùng lớp với anh và...tiếp tục chuyện tình của chúng ta" Kim Yu-bin cong môi, nhích gần lại cơ thể hắn rồi chọt chọt vào vai ngại ngùng nói

Nhưng liền bị Hong Jae-min đẩy ra chỗ khác, hắn có lẽ đã chấm dứt được tình cảm dành cho cô. Cũng không cần một tình yêu như vậy, hắn ghét điều kiện của mẹ mình, và ghét cả cách họ cùng nhau hợp tác che đậy điều xấu xa của bà ta

Hắn không hiểu nổi tại sao Kim Yu-bin có thể dễ dàng chấp nhận trao đổi với người tình của bố mình để được gặp hắn. Con gái thời nay thật khó hiểu, khó hiểu nhất chính là người như cô

"Anh không thích, cút về trường em đi. Chúng ta đã chia tay rồi" Jae-min thẳng thắn

"Thật khó hiểu...cái tên Song Yi-heon đó vẫn còn bám dính lấy anh sao? Hay là anh bắt nạt cậu ta đến bây giờ thế?" Kim Yu-bin đưa tay lên miệng tỏ ra thần bí rồi đoán mò

"Không có ai bám lấy ai cả. Đừng làm phiền anh" Jae-min khó chịu quay đầu định bỏ đi nhưng đã bị cô níu lại

"Em nghĩ thoáng rồi, trước đây chỉ là hiểu lầm nên em mới vội chia tay anh. Chúng ta quay lại đi" Cô thản nhiên nói như chắc chắn rằng hắn sẽ không từ chối được vì cô chính là một nữ thần

"Cút đi" Hong Jae-min hất tay cô rồi rời đi. Đúng lúc chuông reo đầu giờ khiến hắn cảm thấy khó chịu vì mất thời gian, để lại Kim Yu-bin vẫn đang tròn mắt vì biết rằng mình vừa bị người kia từ chối

Nhưng cô không nghĩ nhiều như thế, có lẽ là vì Jae-min vẫn còn giận chuyện cũ nên mới bày ra bộ mặt như thế để chọc tức cô. Hắn làm giá như vậy cũng đáng để cô theo đuổi, Kim Yu-bin suy nghĩ như rằng điều đó thật sự xảy ra

...

Khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ trong lớp, đột nhiên giáo viên lại thông báo hôm nay có học sinh mới chuyển đến, khiến Hong Jae-min ngờ ngợ nhưng không chắc chắn lắm.

Song Yi-heon không quan tâm lắm vì dù sao cậu cũng sẽ không bắt chuyện với người đó. Cậu chỉ đang lo lắng rằng chiếc ghế vẫn còn trống chỗ bên cạnh mình sẽ dành cho học sinh mới đó. Cậu chỉ muốn ngồi một mình mà không phải cạnh ai cả

"Vào đi em" Cô gọi

Bên ngoài cửa lớp là một nữ sinh với làn da trắng hồng rạng rỡ đang mỉm cười bước vào lớp, trông rất xinh đẹp và chiếm hết nguồn sáng về phía mình vậy. Chính xác là Kim Yu-bin! Không phải chứ? Hong Jae-min muốn thổ huyết vì không thể tin được cô còn chọn vào lớp này cùng hắn nữa.

"Đây là Kim Yu-bin, học sinh từ trường quốc tế chuyển qua. Vì một số lý do các nhân nên các em hãy hỗ trợ bạn mình trong thời gian làm quen nhé!" Cô giáo giới thiệu xong, Song Yi-heon liền to mắt nhìn lên, đúng chính xác là người đó. Cô ấy chính là người yêu cũ của Jae-min và từng gặp cậu một lần trong quán club năm trước

Tất nhiên cả bọn của Jae-min đều biết và tung hô hào hứng cho sự trờ lại của nữ thần. Khiến hắn khó chịu ra mặt liên tục nhìn về phía Song Yi-heon nhưng cậu có vẻ không để ý lắm

Se-kyung nghiên đầu, có lẽ đã đoán ra được điều gì từ vài câu hô hào của nhóm Jae-min.

"Hôm nay cũng là ngày xếp chỗ lại cho học sinh, để công bằng thì hãy bóc thăm như năm trước nhé?" Cô nhìn sang phía Kim Yu-bin rồi cười sau đó lại hướng mắt về lớp

Se-kyung lấy ra hộp thăm tên của các học sinh, cậu ta bổ sung thêm tên của Kim Yu-bin rồi bắt đầu bóc ra và đọc trước lớp. Lần lượt như sau :

"Hong Jae-min và Lee Min-young"

"Go Ara và Kim Ye-ji"

"Tiếp theo là....Byeong-cheol...và...cái gì chứ..."

"Sao thế em?" Giáo viên thấy lớp trưởng đột nhiên ngưng lại và nói gì đó liền lấy làm lạ mà hỏi

"Dạ không ạ...Byeong-cheol và Choi Se-kyung"

"Sao cơ?! Thưa cô em không đồng ý!" Byeong-cheol nghe đến đây liền đứng bật dậy đập bàn một cái rồi quát, hắn thà ngồi cạnh Hong Jae-min hay Song Yi-heon cũng được nhưng không thể nào là cái tên biến thái lúc nào cũng ra vẻ ám sát hắn như thế được

"Trật tự đi"

"Byeong-cheol à, cậu không cần lo lắng đâu. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau trong học tập nhé?" Choi Se-kyung cười rạng rỡ, một nụ cười vô cùng dịu dàng khiến các cô gái đều phải lòng

Chỉ có tóc vàng là giật giật môi vì cảm thấy khó chịu với thái độ giả tạo đó của cậu ta. Nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi yên xuống nếu không muốn bị phạt trực nhật.

"Song Yi-heon và Kim Yu-bin"

"Sao cơ?!" Hong Jae-min há hốc mồm khi nghe đến đoạn của họ. Song Yi-heon cũng tròn mắt vì cảm thấy thật trớ trêu, người yêu cũ thứ nhất cùng người yêu cũ thứ hai của hắn được sắp vào cùng một chỗ sao?!

Thế giới này khắc nghiệt thật đó.

Sau khi phần bóc thăm kết thúc, mọi người đều di chuyển về vị trí cùng nhau. Lần đổi chỗ này ai cũng cảm thấy chán nản không chỉ riêng gì với cậu hay Se-kyung.

Bạn học ngồi kế Hong Jae-min thì lại sợ hắn bắt nạt mình nên chỉ dám ngồi khép nép sát ngoài mép của bàn bên kia. Byeong-cheol và Se-kyung lại không thèm nhìn mặt nhau như đang bị ép, còn về phần cậu thì khỏi phải nói. Song Yi-heon cắn răng chịu đựng vì biết cô ấy cũng chẳng phải hạng dễ động đến, mà nghĩ lại cũng kì lạ. Tại sao đúng lúc Jae-min chia tay cậu thì Kim Yu-bin lại đến đây học chứ? Chẳng lẽ đó chính là lý do thật sự khiến hắn muốn chia tay cậu sao?!

"Chào cậu...không biết cậu nhớ tôi không, nhưng chúng ta đã gặp nhau một lần rồi đấy" Kim Yu-bin đặt tay lên vai Yi-heon tỏ ra thân thiết khiến cậu ngứa ngáy phớt lờ cái chạm đó đi

"À...thế sao? Tôi không rõ lắm" cậu đáp qua loa

"Không rõ? Sao không rõ được ấy nhỉ? Chuyện ở quán club lẽ cậu phải nhớ rõ nhất chứ? Anh Jae-min đã mang cậu đến mà" Kim Yu-bin chống tay lên cằm rồi cười hiền hậu nói

"Ồ...à, vậy ư? Trí nhớ tôi khá kém" Song Yi-heon gãi đầu ngồi nhích ra một bên

"Làm sao mà không nhớ khi cậu đã dám hôn anh ấy hả đồ giả tạo?!" Kim Yu-bin đột nhiên nói vào tai cậu khiến Song Yi-heon há miệng, đồng tử dần co lại vì không thể tin vào tai mình.

Hôn sao?

Hôn ai? Hong Jae-min?

Cậu không thể nhớ rõ tường tận chi tiết ngày hôm đó vì Jae-min và đám bạn của hắn đã chuốt say cậu. Cậu chẳng có kí ức gì ngoài mùi rượu và cơn đau đầu cứ ẩn hiện lên trong mình

"Chính xác là hai người đã hôn nhau ngay trước mặt tôi! Và vì tên gay nhà cậu đã khiến cho tình cảm giữa bọn tôi đứt đoạn!" Kim Yu-bin với ánh mắt đầy lửa giận nói với cậu, cho dù Song Yi-heon đã cố không nghe những lời nói của cô nhưng nó đã thu hút cậu quá nhiều

"Xin lỗi...tôi...thật sự không nhớ"

"Thế thì tôi kể cho cậu!"

Kim Yu-bin bặt đầu lời kể của mình bằng một chất giọng nhỏ, trong trẻo

.

.

.

.

.

.

.

.

[Một năm trước]

Tiếng nhạc xập xình, náo nhiệt của một club vừa mở khá hot trên mạng xã hội vô tình lọt vào mắt của Jae-min khiến hắn muốn thử cảm giác mới một lần. Để thể hiện ra dáng một người đàn ông và một dân chơi chính hiệu thì hắn còn dẫn cả đám bạn và cô bạn gái đồng thời giới thiệu với bọn họ

Hôm đó trước khi tan học, Hong Jae-min biết hôm nay lại đến ngày của nhóm hắn và Song Yi-heon trực nhật. Hắn quyết định không để cậu lại mà lôi kéo theo để cậu ta biết đó đây. Biết thế giới bao la ra sao, nhưng cốt là hắn muốn ép Yi-heon uống rượu và bày trò mua vui cho mình

Chó điên nghĩ là làm, tan trường hắn mang cậu đến club ấy. Bằng một cách nào đó mà tất cả bọn họ đều qua mặt được quản lý mà chọn một bàn khá kín đáo tiện thể xem trò vui của Yi-heon. Hong Jae-min hớn hở ngồi chính giữa như một vị vua, bên trái là cô bạn gái Kim Yu-bin với trang phục đầy gợi cảm và thân hình nóng bỏng đang tựa đầu vào vai hắn

Hong Jae-min không cho cậu ngồi mà bắt Song Yi-heon đứng trước mặt cả bọn nhảy một điệu quyến rũ cho cho hắn xem. Nhưng khi cậu không làm được thì đám Byeong-cheol liền khó chịu đá vào chân cậu khiến Song Yi-heon ngã xuống đất, cậu thật sự muốn bỏ trốn nhưng nơi này thì không thể, vì quá đông và ồn ào, khiến cậu muốn ngất đi

"Ôi không sao chứ bạn Yi-heon?" Kim Yu-bin mỉa mai

"Tôi...."

Song Yi-heon lọm khọm bò lên, cậu tựa tay vào bàn. Liền bị Hong Jae-min đưa đến một loại rượu có cồn rất mạnh mà hắn đã gọi nhân viên chuẩn bị cho cậu. Kim Yu-bin khi ấy cũng thích thú hùa theo, đúng là một lũ điên loạn

"Mày uống hết chai nhé?" Jae-min bày ra bộ mặt vênh váo rồi cười lớn tiếng

"Uống đi! Uống đi! Uống đi!" Đám đàn em nhanh chóng vỗ tay nhiệt huyết để xem màn kịch hay diễn ra. Và vì đây là mệnh lệnh của Hong Jae-min nên cậu không thể nào làm trái lại, nếu không hậu quả sẽ còn tệ hơn nhiều

Cậu run rẩy cầm lấy chai rượu đã mở sẵn rồi nâng lên nốc một ngụm vào miệng. Chất rượu cay đắng xé lưỡi chảy vào khoang họng và đi xuống dạ dày tạo ra một cảm giác đốt cháy da thịt, cậu ho sặc sụa và nhổ ra một nửa rơi xuống đất khiến Hong Jae-min đang vui vẻ thì tắt nụ cười. Hắn nghiến răng và đứng dậy rời khỏi chỗ mình đi đến bóp lấy mặt cậu bằng một tay và nâng lên, trong mắt hắn chứa đầy tia giết người vì cậu đã mắc sai lầm

Hong Jae-min lấy rượu vẫn còn nhiều, thẳng thừn đổ vào miệng cậu khiến Song Yi-heon vùng vẫy siết chặt lấy tay hắn cầu xin. Con người này đích thị là một kẻ điên vô bờ bến, kẻ không có chút lương tâm trong người

"Jae...ư...tha cho tôi..." Cậu khẩn thiết với hắn nhưng bộ dạng của cậu mới là thứ khiến Hong Jae-min thích thú muốn tiếp tục trò vui. Hắn đút cho cậu phải nửa bình rượu đó, khiến Song Yi-heon sau ít phút đã thẫn thờ, hai má ửng đỏ. Kim Yu-bin ồ lên một cái rồi thầm nghĩ nếu cả cô cũng chuốt say Jae-min thì hai người có phải sẽ có một buổi tối mặn nồng với nhau giống vậy không?

"Mọi người ra nhảy đi" Yu-bin đột nhiên kêu đám Byeong-cheol, khiến hắn chợt nhớ chuyện gì đó rồi gọi đàn em

"Ê tụi mày! Ra nhảy rồi chọn đại em nào cưa đi! Tao ế lắm rồi!"

"Được, ý hay"

Thế là tất cả bọn họ thật sự ra ngoài vì ham muốn quen được gái xinh. Còn lại ba người bên trong, Kim Yu-bin nhân lúc Hong Jae-min vẫn còn vui vẻ với trò đùa, liền đánh tan bầu không khí ấy và ra một thử thách cho hắn

"Jae-min này! Cậu ấy yếu lắm nên chẳng uống nổi đâu...anh uống thử cho em xem đi, nghe bảo anh uống ngàn ly không say mà?" Kim Yu-bin bày ra kế hoạch xấu xa sẵn trong lòng rồi mỉm cười nói

Hong Jae-min nghe vậy liền ngoảnh mặt lại nhìn, rượu vẫn còn khá nhiều nhưng hắn lại vô cùng sỉ diện với bạn gái, nên đã suy nghĩ gì đó một chút. Liền chấp nhận thử thách điên rồ kia, hắn không thể để mình thua Song Yi-heon cỏn con này được

"Được thôi, anh uống giỏi mà"

Thế là thay vì ép cậu uống, hắn liền nốc một ngụm vào bụng, suýt nữa đã phun hết ra vì rượu thật sự quá sức nặng với hắn. Hong Jae-min to mắt vì thứ này vô cùng đắng và cay, chả trách Song Yi-heon bây giờ đã mơ hồ gục đầu lên bàn

Hong Jae-min uống một lát lại ho sặc sụa vì sức nóng đã thẩm thấu qua dạ dày và bụng của hắn khiến hắn không thể chịu nỗi, trong lúc này Kim Yu-bin liền tức tốc chạy vào tìm nhà vệ sinh để son môi lại và cởi bỏ sẵn vài cúc áo ngực để một lát nữa sẽ dễ đến với nhau hơn

Ngược lại, khi chỉ còn hai người bên trong phòng, Song Yi-heon thì mơ hồ nằm trên bàn. Hắn lại buông chai rượu xuống đất khiến nó đổ ra bên dưới sàn, Jae-min bắt đầu nói những chuyện không đầu đuôi với cậu

"A a, tao muốn giết mày thật đấy Song Yi-heon!...cái bộ mặt tội nghiệp của mày trông...trông đáng ghét lắm" Hắn vừa nói vừa kéo cậu dậy và lay lay hai bên vai mặc cho đối phương đang khó chịu và khướt từ

"Xin lỗi...tha cho tôi..."

"Sao cơ?!" Hong Jae-min lờ đờ ghé tai vào nghe rõ hơn rồi hắn tức giận vì cậu nói quá bé "Nói lớn lên?!...mày muốn cái gì?!"

"Tha..."

"Hôn?"

"Tha...tôi"

"Hôn...mày sao?" Hắn ngã nghiên giữ lấy đầu cậu, trong cơn say nửa tỉnh nửa mơ Hong Jae-min đã trực tiếp chạm vào môi cậu. Hắn cứ cắn lấy môi dưới khiến Yi-heon khó chịu rên lên thành tiếng, nhưng hắn không dừng lại vì suy nghĩ cậu thật sự muốn hôn nên chẳng ngần ngại mà tìm đến lưỡi nhỏ của cậu mà thăm dò

Trong góc tối trông như một căn phòng riêng mà chẳng ai để ý, đôi nam nam đã âu yếm nhau bằng nụ hôn phát ra những âm thanh gợi tình trong men say

"Mày...cũng đáng yêu đấy"

"Jae-min đừng dừng lại...hôn..." Song Yi-heon cảm thấy thiếu thốn khi hắn rời đi để nói gì đó, cậu ôm lấy cổ hắn rồi tiếp tục nụ hôn dang dở

Hắn cũng không ngoại lệ, liền siết lấy cơ thể cậu mà thích thú khuấy đảo khoang miệng.

"Trời ơi?!!!" Khi này tiếng la của Kim Yu-bin cất lên phía sau vì cô trở lại và nhìn thấy cảnh tượng quá kinh khủng trước mặt mình, bọn họ âu yếm nhau còn không thèm nhìn mặt cô. Khiến lòng cô rối bời lập tức nổi giận bỏ dở cuộc vui mà đi về nhà vì không tin vào mắt mình sau khi nhìn thấy bạn trai mình ôm hôn một thằng con trai mà hắn từng bắt nạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro