Chap 26. Anh Thích Yi-heon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yi-heon tròn mắt khi nghe Kim Yu-bin kể về những gì đã xảy ra. Cậu không chắc chắn đây có đúng là sự thật hay không, nhưng biểu cảm tức giận đến siết chặt bàn tay đã khiến cậu tin vào nó

Song Yi-heon hỏi ngược lại cô để biết rằng mình thật sự vừa nghe tới chuyện động trời đó

"Chúng tôi thật sự đã hôn nhau sao?"

"Đúng! Chính xác là trước mặt tôi." Yu-bin tặng cậu một cái nhếch môi cứ y như rằng không chấp nhận nổi khi chỉ cần nói quên là quên

Cả hắn và cậu, hai cái tên này cứ bị làm sao ấy nhỉ?

Song Yi-heon ngoảnh mặt nhìn xuống chỗ Hong Jae-min biểu cảm có hơi ngại ngùng hỏi cô

"Vậy Jae-min...có biết không?"

"Tất nhiên là không! Anh ấy mà biết thì chắc cũng chả tin đâu, ngoài ra còn cho rằng tôi nói xạo" cô nghĩ như vậy

Nhưng Song Yi-heon lại nghĩ khác, thật ra cũng có chút phần trăm hắn sẽ tin. Nếu là hiện tại, vì theo cách nói của Kim Yu-bin cậu có thể đoán ra rằng cô vẫn chưa biết chuyện hắn và cậu đã yêu nhau và chia tay gần đây

Sau một lúc nói chuyện, giáo viên đã ổn định xong sơ đồ lớp và bắt đầu tiết dạy của mình trong ít phút cuối. Nên tất cả các bạn đều im lặng mở tập sách ra ghi bài, chỉ riêng có chỗ của Choi Se-kyung và Byeong-cheol là đang chiến tranh lạnh với nhau

Một người thì chăm chú viết bài, một người thì ngủ gật không quan tâm tiết học. Thấy tóc vàng lười biếng như vậy, Se-kyung liền đá vào chân hắn khiến hắn tỉnh ngủ vì giật mình rồi muốn quay sang đấm tên lớp trưởng ấy một phát

"Đừng có động đến tôi"

"Ghi bài đi"

"Tôi cóc quan tâm"

"Nếu không nghe giảng thì cậu sẽ không hiểu được nội dung hôm nay đâu—"

"Cậu nói nhiều thế? Bớt miệng lại không được à?"

"Không" Choi Se-kyung nhanh chóng sờ lên đùi người bên cạnh khiến hắn dựng gai óc, bật dậy thẳng lưng vội lay hoay tìm sách. Thấy tóc vàng lục tung cả cái cặp chỉ có mỗi quyển vở nháp nên cậu ta bất lực thở dài rồi đẩy sách của mình ra giữa bàn để cả hai có thể cùng xem

Byeong-cheol liếc mắt nhìn biểu cảm của Se-kyung nhưng cậu ta vẫn chăm chú viết bài mà không nói lời nào. Thế là hắn liền bĩu môi dùng viết chì vẽ nguệch ngoạc lên trang sách của cậu ta.

"Cậu vẽ gì đó?" Se-kyung tuy không nhìn sang nhưng không phải là không để ý, thay vì nhiều lời cậu ta chỉ cần nhích gần lại rồi khẽ nói vào tai Byeong-cheol để ngăn cản sự nghịch ngợm của hắn là được

"Ấy! Cái tên biến thái này!" Byeong-cheol đột nhiên la làng làm tất cả mọi người giật mình hướng về chỗ của bọn họ mà khó chịu

"Em trật tự đi! hôm nay em bị làm sao thế? Một lát nữa Byeong-cheol ở lại trực nhật cho tôi"

"Sao cơ?!" Tóc vàng to mắt, vì không nghĩ rằng mình bị bắt lao động thế này "không phải do em, do bạn Se-kyung không cho em học."

Trong khi Choi Se-kyung lại đang chăm chú làm bài tập thì hắn lại nói điều đó khiến chẳng có một ai tin mình

"Em nói vậy mà nghe được sao? Trực một tuần cho tôi!"

Song Yi-heon chớp chớp mắt nhìn hắn đang khổ sở vì người bạn cùng bàn quá kĩ lưỡng và tinh ranh. Cậu có thể hiểu được một chút, nhưng trực nhật cuối buổi trong cái lớp này thì thường hay yêu nhau lắm đấy. Cứ như là có thần tình yêu độ vậy

Hồi trước cậu và Jae-min cũng dần xoá bỏ được lòng ghen ghét là vào những ngày trực nhật thế này mà.

Nếu Se-kyung chịu giúp Byeong-cheol một tay thì có thể lắm hai người đó cũng đến với nhau nhỉ?

...

Cuối cùng giờ giải lao cũng đã tới, Song Yi-heon vươn vai vì cảm thấy mệt mỏi. Cậu có hơi đói bụng vì chưa ăng sáng, nhưng không sao, Yi-heon đã chuẩn bị sẵn một cái bánh sô cô la trong cặp, cậu vừa định lấy nó ra thì một bàn tay khác đã đặt lên bàn cậu chiếc bánh bông lan vị sô cô la mà cậu hay ăn cùng với một lon nước trái cây

Song Yi-heon nhìn người trước mặt, đó là Hong Jae-min. Hắn gãi gãi đầu ngại ngùng rồi bảo

"Đừng bỏ bữa"

Nhưng cậu đâu có bỏ bữa?!

"Mang đi đi, tôi không cần" Song Yi-heon chau mày

Hong Jae-min vừa định nói gì đó thì đã bị Kim Yu-bin giật đi cái bánh và lon nước. Cô cười tươi nhìn hắn và bảo

"Cảm ơn vì đã mua cho em"

Câu nói của Kim Yu-bin được các học sinh trong lớp chú ý, khiến một số bạn học ngạc nhiên nhìn về chỗ ba người họ. Nói thật thì Song Yi-heon không muốn dính dáng gì đến hai người này cả, cậu chỉ ước được ăn sáng trong yên bình thôi

Hong Jae-min lườm cô, nhưng có vẻ cô vẫn đang cố tình làm ra bộ mặt ngây thơ. Thế rồi hắn lập tức kéo tay cậu đứng dậy, làm cậu cũng có hơi bàng hoàng. Kim Yu-bin to mắt khó chịu khi nhìn thấy hắn đang nắm tay cậu, cô liền bật dậy khỏi ghế rồi tức giận quát

"Chờ đã, chờ đã! Cái nắm tay đó là sao?!....Jae-min, em nhớ anh rất ghét cậu ta mà?"

"Chúng ta chia tay rồi Kim Yu-bin, em không có quyền gì để thái độ với anh" Jae-min cũng ung dung đáp trả mà không lo lắng

Song Yi-heon thật tình cũng rất muốn nói với hắn rằng hai người bọn cậu cũng có còn là gì của nhau đâu mà tên chó điên dám tuỳ tiện nắm tay cậu giữa thanh thiên bạch nhật như thế?! Nhưng chuyện hắn vừa nói cũng đủ làm các học sinh trong lớp ồ lên vì biết Jae-min từng hẹn hò với một nữ thần, nếu cậu mà ngẫu hứng châm thêm thì thế nào ngày mai cũng lên trang page học sinh trường mà thôi

"Anh?!...đừng nói...đừng nói anh đã thích cậu ta rồi nhé?"

"...." Hong Jae-min không trả lời câu hỏi này, nhưng hắn lại để lộ biểu cảm kì lạ khiến cậu phải chú ý

"Anh...vậy anh nói đi! Anh chọn em hay Song Yi-heon?!"

"Song Yi-heon" Hong Jae-min dứt khoác, cho dù không biết mục đích thật sự của Kim Yu-bin khi hỏi câu này là để chứng minh điều gì, nhưng sự lựa chọn của hắn thì cậu luôn nằm ở hàng đầu

Byeong-cheol giật giật chân mày, mặc cho mọi người đang hô hào câu chuyện của bọn họ nhưng hắn lại cảm thấy rất kì cục. Thời buổi này rồi ai còn đi hỏi người mình thích chọn ai, với câu trả lời luôn hi vọng là mình. Nhưng Hong Jae-min bây giờ mà nói thì chỉ có Song Yi-heon mà thôi.

Tội cho cô gái ấy.

Byeong-cheol lắc đầu ngao ngán

"Sao đấy? Cậu cũng thích Kim Yu-bin à?" Choi Se-kyung bên cạnh đột nhiên ghé vào tai hắn thì thầm làm tóc vàng có chút bất ngờ, nhưng cũng đã dần quen với tình huống này

"Đồ ngốc, cậu không nghĩ chuyện này có gì đó ư? Tôi nhớ ra cái cô nương họ Kim này rồi. Trước đây cũng từng gặp một lần khi Jae-min giới thiệu với bọn tôi trong một quán club. Thật tình thì cô ấy đúng là xinh đẹp, gia đình khá giả, không hiểu sao lại chịu quen Jae-min. Lần đó tôi nhớ hắn bị đá rồi, mà giờ cô ấy xuất hiện ở đây rồi bám lấy đại ca của tôi"

"Vậy mà cậu bảo không nhớ ra cô ấy? Cố tình đúng không?" Se-kyung nghe xong lời kể của Byeong-cheol rồi búng vào trán hắn một cái khiến hắn giật người ra phía sau kêu đau

"Aiz..Chết tiệt...tôi quên thật mà, dù sao Jae-min cứ giới thiệu hết đứa này đến đứa khác. Ai mà nhớ nổi" Tóc vàng xoa xoa trán

"Đau không?"

"Đau chứ sao không cái tên điên?!"

"Lấy tay ra...tôi thổi giúp cậu" Choi Se-kyung nắm lấy cổ tay của Byeong-cheol khiến hắn trợn mắt cự tuyệt nhưng lại mềm mỏng và xìu xuống trước sự dịu dàng vốn có của cậu ta. Thật không hiểu nổi, cách hành xử của tên này cứ như vừa đấm vừa xoa ấy nhỉ? Lúc thì rất hỗn hào nhưng đôi khi lại nhẹ nhàng với người khác một cách kì quái. Song Yi-heon thích cái con người này quả là không phải không có lý do

"Hèn chi con gái đứa nào cũng thích cậu" Byeong-cheol nhìn thẳng vào mắt người đối diện đang chậm rãi thổi lên trán mình

"Tại sao lại nghĩ vậy?"

"Không có gì, chỉ là đôi lúc thấy khá ra dáng một người đàn ông"

"Vậy cậu thì sao?"

"Sao chăng gì?"

"Cậu có thích tôi không?"

"Cái tên điên! Tôi không có gay! Tôi bảo tôi không có gay mà!" Byeong-cheol đứng bật dậy, đầu óc hắn hỗn loạn rồi rời khỏi bàn không nhìn mặt Se-kyung lấy một cái. Vội vã chạy ra cửa bỏ trốn

Cậu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra với tóc vàng, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Dù sao câu hỏi của Se-kyung cũng chỉ là một trò đùa để chọc tức đối phương

"Anh dám chọn Song Yi-heon sao?!"

"Vì sao lại không?!"

"Hai người...có thể đừng làm phiền tôi không? Tôi muốn ăn một chút" Song Yi-heon bất lực hất cánh tay của Jae-min và lấy từ trong cặp của mình ra một cái bánh bông lan

"Cậu..."

"Với cả Jae-min, tôi không thích cậu hành xử như thế nữa...xin lỗi" Cậu nói dứt câu liền bước ra ngoài cửa không ngoảnh mặt, hắn đúng là ác độc. Lẽ ra hắn không nên chọn cậu mới phải, cậu không thể chấp nhận được một kẻ nói chia tay là chia tay rồi sau đó quay ra hành động như vẫn còn yêu nhau

Rốt cuộc thì hắn lấy đâu ra cái danh phận ấy chứ?

"Anh...anh...thích cậu ấy?" Kim Yu-bin lấp bấp

"Anh nói em chưa hiểu sao? Hay em cố tình không hiểu?! Anh thích Yi-heon, thích cậu ấy!"

Song Yi-heon đi được một đoạn không xa liền nghe thấy những lời nói vô đạo đức ấy từ Jae-min. Cậu thì cố quên hắn đi, nhưng hắn cứ mãi níu kéo và cấu xé vết thương lòng của cậu không ngừng. Điều này chẳng tốt đẹp cho cả hai chút nào

Choi Se-kyung nghe thấy mấy lời mặt dày mà Hong Jae-min nói ra khiến cậu ta nực cười, chính hắn cũng đâu có biết bản thân đã làm cậu tổn thương thế nào? Vậy mà còn dám thốt lên rằng mình thích người ta sao?

"Này, Hong Jae-min" Choi Se-kyung dùng một quyển sách quăng thẳng vào đầu hắn khiến chó điên phải bất ngờ "A" lên một cái vì đau

"Cái tên chết tiệt, cậu làm gì thế?!"

"Đừng để tôi lập lại hai lần. Muốn giải quyết thì cả hai mau ra ngoài tự giải quyết, đừng làm phiền đến các bạn học"

Jae-min hít một hơi sâu, kìm lại cơn giận của mình. Nhưng đúng là hắn không nên làm loạn ở lớp và chấp nhặt với con gái, rốt cuộc liền bỏ đi tìm Song Yi-heon.

Kim Yu-bin không ngoại lệ, vì bị lớp trưởng mắng nên cô ngồi phịch xuống ghế giận dỗi không thèm ăn bánh nữa

Còn hắn thì lay hoay chạy bên ngoài hành lang vì không thấy cậu, cảm giác có lỗi đang dâng trào trong hắn

Cho đến khi bắt gặp Yi-heon đang ngồi trên băng ghế trước sân trường ăn cái bánh sô cô la, lòng hắn lại dấy lên cảm xúc bồi hồi. Ngày trước hắn cũng từng ngắm nhìn cậu như vậy, dáng vẻ vẫn ngốc ngốc, ngây thơ như ngày nào

Jae-min bước đến bên cạnh, rồi ngồi xuống chỗ trống

Bắt chuyện với cậu

"Tôi xin lỗi"

Cậu nhìn hắn rồi lau đi vụn bánh trên miệng không đáp

"Tôi nghĩ mình không xứng đáng được hạnh phúc...bởi vì tôi chẳng biết một chút gì về em gái, đến lúc nó mất. Tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn về cuộc sống" Jae-min đan hai tay vào nhau rồi nói ra những điều hắn giấu trong lòng

Song Yi-heon ngoảnh mặt đi chỗ khác, vì ngượng ngùng khi đột nhiên hắn lại tâm sự với cậu giữa thanh thiên bạch nhật thế này

"Yi-heon...cậu tha thứ cho tôi có được không?"

"Ý cậu là...chính cậu nói chia tay, xong bảo muốn tha thứ là tha thứ?" Song Yi-heon mím môi, cậu đặt cái bánh xuống đùi rồi tiếp tục "cậu nói xem, tôi đã tha thứ cho cậu bao nhiêu chuyện rồi?"

"..." Hong Jae-min chau mày

"Cậu đánh tôi, ép tôi uống rượu, đem tôi ra làm trò giễu cợt. Tôi đã chấp nhận tha thứ khi cậu nói thích tôi..." Song Yi-heon bắt đầu nghẹn ngào khiến hắn cứng họng

"Cậu tuỳ tiện yêu tôi, tuỳ tiện chia tay. Rồi lại mong tha thứ? Bởi vì cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ đúng không?"

"Đúng, tôi tuỳ tiện như thế đấy. Nhưng tôi đã nhớ cậu đến phát điên, vì vậy lúc nào cũng muốn nghe giọng của cậu" Hong Jae-min bỗng dưng phản bác lại câu hỏi của cậu mà không chút do dự

"Jae-min rốt cuộc...rốt cuộc cậu xem tôi là gì chứ?!"

"Của tôi"

"Sao? Cái gì cơ?"

"Cậu là của tôi thôi, tôi muốn giữ riêng cho mình. Cho dù cậu có tha thứ cho tôi hay không tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu" Jae-min nghiêm túc

"Đúng là hết thuốc chữa" Song Yi-heon bất lực

"Tôi thích cậu"

"Đừng có nói nữa..."

"Tôi thích cậu, làm người yêu tôi đi"

"..."

"Anh thích em"

"Cậu lo mà đi về giải quyết cái cô người yêu cũ của cậu đi, đi mà tỏ tình với cô ấy. Đừng làm phiền tôi" Song Yi-heon khó chịu ra mặt

"Ai? Yu-bin? Ồ...thì ra Yi-heon nhà ta ghen tị"

"Gì cơ?"

"Cậu ghen với cô ấy phải không?"

Hắn nói đến độ khiến cậu thở dài ngao ngán, không thèm giải thích mà chỉ biết im lặng cắn cái bánh dở dang trên tay. Thấy Jae-min nhích qua một cái là cậu liền đứng dậy bỏ đi, hắn cũng lon ton chạy theo cầu xin được tha thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro