Chap 27. Đừng Xúc Phạm Đến Yi-heon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byeong-cheol đi vào nhà vệ sinh nam đột nhiên bắt gặp Hong Jae-min và Song Yi-heon đang dính nhau bên cạnh bồn rửa tay, liền nhăn mặt vì thoáng nghĩ chẳng lẽ hai người này đã làm lành lại với nhau rồi chăng?

Thấy Jae-min bỗng lườm sang, tóc vàng lập tức giấu đi đôi mắt và biểu cảm tò mò của mình. Thôi thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bản thân và mục đích của Byeong-cheol đến đây cũng chỉ để đi vệ sinh

"Chậc, sao dạo này mình cứ có phản ứng với cái tên biến thái đó thế nhỉ?"

"Tên biến thái nào?" Choi Se-kyung cũng từ ngoài bước vào trong giặt đồ lau bảng được một lúc rồi nhưng tóc vàng không hề nhận ra

"Á!..." Byeong-cheol giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của đối phương, liền lấp bấp chữa cháy "Thật tình, ba người các cậu hẹn nhau vào đây đi vệ sinh cùng à?!"

"Yi-heon của tao chỉ muốn làm sạch tay thôi" Hong Jae-min chau mày

"Làm ơn đừng cư xử như thế, chúng ta chẳng là gì của nhau cả" Song Yi-heon phát cáu khi hắn liên tục nói như thể đã quên hết những chuyện từng làm với cậu

"Còn tôi thì giặt khăn" Se-kyung đưa vài chiếc giẻ lau bảng lên để minh chứng "Sẵn tiện muốn trông chừng họ một chút"

"Đồ nhiều chuyện" Jae-min chau mày

Chó điên thấy người hắn thích im lặng, xong việc của mình rồi bỏ đi, cũng chẳng còn lý do gì phải ở lại nên bèn đuổi theo cậu

Để lại bầu không khi đáng sợ đang bao trùm lấy phòng vệ sinh đầy nguy hiểm, Byeong-cheol chưa kịp xả đã vội kéo khoá quần lên vì không dám ở chung với tên này. Hắn nuốt nước bọt nhanh chóng lùi lại phía sau định bỏ trốn nhưng đã sớm bị lớp trưởng túm cổ lại

"Cậu không thể ra ngoài với bộ dạng đó đâu"

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi cổ áo tôi!" Tóc vàng trợn mắt

"Kiếm phòng nào mà tự xử đi" Choi Se-kyung kéo hắn lại vào bên trong, Byeong-cheol cảm thấy ngột ngạt khi ở cạnh cái kẻ mà hắn không bao giờ có thể đoán được suy nghĩ và hành động kia

"Cậu đang nói quái gì vậy?"

Choi Se-kyung chỉ nhẹ nhành hất cằm xuống phía dưới quần của Byeong-cheol bằng một cặp mắt tinh ý. Hắn liền chột dạ, lập tức nhìn lại chỗ nhạy cảm của mình.

Ôi thánh thần ơi..

Nó cương.

"Cái..." Byeong-cheol nhanh chóng che tay lại vội vã trốn vào phòng vệ sinh đóng cửa cái rầm

Hắn không nhìn thấy nụ cười kì quái của Se-kyung bên ngoài. "Nếu khó quá thì tôi giúp một tay nhé?"

"Biến đi!"

...


Song Yi-heon nói thật thì cậu chẳng muốn bước vào lớp tẹo nào vì có Kim Yu-bin bên cạnh, nhưng lang thang bên ngoài mãi lại bị cái tên Hong Jae-min bám dính như keo. Cậu quyết định chạy trốn cả hai, Yi-heon bảo hắn úp mặt vào tường rồi ngẫm nghĩ về tội lỗi của mình, khi nào xong mới được tìm cậu và hắn thật sự làm theo những gì cậu nói như một đứa trẻ được cho kẹo

Thế là nhân lúc đó, Yi-heon tha hồ chạy trốn

"Lần này đố cậu bám theo tôi nữa cái tên đáng ghét" Song Yi-heon đi vào phòng thanh nhạc của trường, nơi này thông thường trống tiết sẽ ít học sinh nào qua lại. Chỉ những ngày luyện thi thì mới có giáo viên và bạn học ở đây cùng nhau, nếu không thì ít ai lui tới

Nói thật, dù là học sinh cuối cấp, nhưng trường của cậu thì rộng mênh mông. Đến nỗi bây giờ cậu vẫn chưa nhớ được hết tất cả các dãy học và phòng ốc. Song Yi-heon ngồi một góc bên cửa sổ ngắm bầu trời rồi nghĩ về những ngày tháng vừa qua. Nó trông như một giấc mơ kì diệu vậy

Nghĩ đến Hong Jae-min thì thái độ của cậu liền thay đổi, thật là phát cáu!

"Song Yi-heon! Tìm thấy bé rồi nhé" Chó điên kéo cửa một cái rầm khiến cậu bất ngờ suýt đã la lên, thấy hắn cậu liền trợn mắt vì không nghĩ hắn có thể tìm ra được chỗ này nhanh như vậy

"Cậu nghĩ là tôi sẽ úp mặt vào tường như thế suốt buổi theo lời cậu thật à? Tôi không có ngốc đâu nhé" Hong Jae-min tiến về chỗ cậu rồi chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt đối phương với nét mặt thoả mãn

"Đồ lừa gạt" Song Yi-heon cáu gắt

"Là cậu muốn lừa tôi trước mà" Hắn nhún vai rồi khiến cậu cứng họng

Jae-min cong môi, hắn ngồi xuống ghế trống bên cạnh nhìn ra cửa sổ rồi lại dán mắt vào đôi môi của người đối diện không rời

"Cảnh đẹp thế này phải hôn mới được" Chó điên nói xong, chưa để cậu suy nghĩ kịp. Hắn đã tinh ranh kéo lấy cơ thể cậu lại gần mình mà hôn, môi hắn đè lên môi cậu cảm giác nặng trịch nhưng lại đầy lôi cuốn, làm Song Yi-heon đột ngột nhớ đến chuyện Kim Yu-bin đã kể, cậu tưởng tượng nếu lúc đó Hong Jae-min nhớ lại những gì hắn đã làm thì có lẽ sẽ cho cậu một trận tả tơi mất

"Ư..m..."

Căn phòng trống vang lên tiếng rên rỉ gợi cảm của Yi-heon, trong khi Jae-min vẫn còn đang thích thú cắn mút môi cậu thì bị đối phương đập đập vào vai vì khó thở. Hắn đúng là ác độc, chỉ qua một chút mà cậu đã bị hắn hạ gục với nụ hôn khiến mình thất thần

Sau đó mới ngừng lại, buông ra khỏi đôi môi sưng tấy đáng thương của cậu

"Đáng ghét...hức..." Song Yi-heon cảm thấy tủi thân khi Hong Jae-min luôn luôn làm mọi chuyện theo ý mình trong khi chẳng thèm hỏi cậu. Sẵn tiện cậu tặng cho hắn thêm một cái đánh vào ngực để trút giận

"Cậu làm sao đấy?" Jae-min chớp chớp mắt vì nghĩ hắn khiến cậu khó chịu

"Cậu lúc nào cũng vậy...thật tuỳ tiện" Yi-heon bĩu môi sắp nức nỡ như em bé, khiến hắn cũng quýnh lên lay lay vai cậu mà hỏi

"Cậu làm sao? Tôi làm cậu đau ư?"

"Cút đi, cậu cút đi. Cậu bảo chán mối quan hệ của chúng ta...rồi khiến tôi đau lòng như thế, bây giờ cậu nghĩ chỉ cần lấy lý do bản thân vì tội lỗi mà đành chia tay để quay lại với nhau?" Song Yi-heon đẩy vai hắn thật mạnh rồi quay mặt đi chỗ khác chả thèm nói chuyện làm Jae-min cũng rối theo

"Tôi...tôi...tôi biết mình rất tệ! Cậu muốn đánh tôi, ra lệnh, hay bảo tôi làm bất cứ điều gì cũng được."

"Trừ khi cậu chịu tất cả những tổn thương từng gây ra cho tôi thì cậu mới hiểu" Song Yi-heon cảm thấy nặng lòng

"Tôi xin lỗi Yi-heon...cậu đã khổ vì tôi nhiều rồi"

"Chạy 1000 vòng sân trường đi"

"Sao cơ?"

"Cậu không làm được đúng không? Thế thì đừng hi vọng tôi tha thứ"

Song Yi-heon khiến Hong Jae-min đứng người, có phải vì hắn hôn cậu mạnh quá nên người ta mới dỗi phải không nhỉ? Chó điên mím môi, hai chân mày nhíu lại, rồi nằm xuống bàn sờ mó lung tung trên vành tai cậu. Khiến Yi-heon sững sốt vì nhạy cảm, cho dù có qua hàng trăm, hàng nghìn năm thì cơ thể này của cậu cũng không khỏi cái bệnh quái quỷ ấy

"Cậu hứa rồi nhé? Sau giờ học tôi chạy 1000 vòng sân trường để chuộc lỗi"

Yi-heon thở dài, càng nghe hắn nói cậu càng không thể chấp nhận được mấy lời thiếu trung thực đó của Jae-min

"Vừa nói dối tệ, vừa tuỳ tiện"

"Tôi chỉ tuỳ tiện với mỗi mình cậu thôi, đó cũng xem như ngoại lệ không phải à?" Hong Jae-min đưa cằm lên vai cậu rồi chầm chậm vòng tay qua eo ôm lấy Yi-heon, gương mặt hắn u buồn vì đã gây ra quá nhiều phiền phức cho đối phương

"Tốt nhất thì cậu về với Kim Yu-bin đi" Song Yi-heon tỏ thái độ khó chịu nhưng vẫn không khước từ cái ôm của hắn

"Lại là Kim Yu-bin? Đợi đã, sao cậu nhắc đến cô ấy mãi thế? Đừng nói cậu nghĩ tôi bảo cô ấy chuyển sang đây học nhé?" Hong Jae-min lấy làm lạ bèn hỏi nghiêm túc

"Không...không phải à?"

"Thì ra là thế. Song Yi-heon cậu đáng yêu thật, tại sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ?"

Trước đây hắn chỉ biết bắt nạt cậu, thì làm gì có chuyện cảm thấy người ta đáng yêu chứ? Nhắc đến quá khứ thì thật tình đôi khi cũng muốn đánh cho hắn vài phát, dù sao Hong Jae-min bây giờ cũng chẳng dám làm gì cậu. Vậy trả thù có muộn quá không nhỉ?

"Cậu biết không, Kim Yu-bin có bố là một tài phiệt, gia đình cô ấy khá giàu. Ngày trước tôi hẹn hò với Yu-bin, bằng một cách nào đó mẹ tôi biết được chuyện riêng về gia đình của Yu-bin và lén lúc qua lại với bố cô ấy. Sau khi tôi phát hiện, bà đã yêu cầu tôi giữ bí mật chuyện này, tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì khi ấy mình lại đồng ý nữa. Có lẽ là vì tôi của lúc trước rất thờ ơ..." Hong Jae-min với chất giọng trầm xuống, liên tục kể câu chuyện của mình cho cậu

Song Yi-heon nghe xong cũng không khỏi sốc, cái tính trời đánh của hắn ngày trước đúng là đáng để bị đập cho một trận thật ấy.

"Sau này, chia tay. Tôi đoán giữa mẹ tôi và Kim Yu-bin đã xảy ra chuyện gì đó vậy nên bố cô ấy biết việc hai chúng tôi từng yêu nhau. Và thế là bà đã tìm đến trường học vào ngày hôm ấy để nói về chuyện đó" Hong Jae-min nhắc về cái ngày cậu và hắn bị Min Ye-ji bắt gặp khi đang hôn nhau trong phòng y tế

Cậu rũ mi, đúng là không phải chỉ có gia đình của cậu phức tạp mà ngay cả hắn cũng đã trải qua quá nhiều chuyện để hình thành nên một tính cách côn đồ như ngày trước. Jae-min rất giống mẹ mình, từ cách hành xử đến gương mặt đều giông bà. Chỉ là bây giờ hắn đã thay đổi tốt hơn đôi chút

"Sao hôm đó cậu không nói chuyện với mẹ mình?" Song Yi-heon lo lắng nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ một chút

"Tôi không muốn, thậm chí còn không xem đó là mẹ mình" Hong Jae-min mỗi khi nhắc đến Min Ye-ji đều tỏ thái độ rất khó chịu

"Nhưng mà, tôi với Kim Yu-bin không còn quan hệ gì nữa. Chẳng qua cô ấy thương lượng với mẹ tôi và tự ý chuyển đến đây để bám lấy tôi thôi. Tôi sẽ từ chối vì tôi chỉ thích Yi-heon" Hắn không chỉ ôm, lại còn sờ soạng khắp người cậu khiến Song Yi-heon rùng mình

"Đừng có động chạm, chúng ta chưa từng quay lại" Cậu thở dài nổi giận

"Tôi sẽ chạy 1000 vòng sân để chứng minh, cho dù có bệnh hay kiệt sức đến chết, tôi vẫn sẽ chạy" Hong Jae-min thích thú đề nghị

"Nói trước, cho dù có hoàn thành 1000 vòng sân thì tôi cũng chỉ suy nghĩ lại thôi." Song Yi-heon không nhìn mặt hắn cùng giọng nói chua chát

"Được, miễn là cậu nghĩ đến tôi" Jae-min đột ngột cắt ngang lời cậu nói với đôi mắt đầy kiên quyết


...


Sau khi kết thúc thời gian học ở trường, mỗi người đều có một việc riêng của mình để làm. Song Yi-heon quên bẵng mất lời hứa của Hong Jae-min rồi kéo cặp bỏ về, hôm nay cậu muốn dành thời gian cho mẹ nhiều hơn một chút

Còn Hong Jae-min thì đang nuôi kiên trì được cậu tha thứ nên vẫn rất hào hứng cho 1000 vòng sân trường. Về phần Byeong-cheol lại bị bắt phạt ở lớp trực nhật suốt một tuần, điều này khiến hắn đau đầu. Hồi ấy còn có Song Yi-heon, cứ chuyện gì liên quan đến lao động thì tiện tay giao cho cậu là mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn, tuy vậy bây giờ lại không thể bởi có Hong Jae-min ở đó che chắn. Dù có muốn, tóc vàng cũng không thể nào mạo hiểm như thế

Hắn thở dài ngã lưng ra ghế, hai mắt hướng lên trên trần uể oải. Mấy tên đàn em biết rõ chúng sẽ bị kêu đến giúp hộ một tay nên đã sớm chuồng về trước khiến Byeong-cheol mất niềm tin vào cái tụi khó ưa đó

Chỉ duy có Choi Se-kyung là vẫn đang nhìn hắn chằm chằm nãy giờ không nói câu nào, khiến tóc vàng cảm thấy không an toàn liền tặc lưỡi mắng

"Cậu là biến thái à?! Đừng có nhìn tôi như vậy"

"Tôi giúp cậu một tay nhé?"

"Không cần"

"Nhưng hôm nay lớp khá bẩn đấy"

"Tôi đã bảo không cần mà"

"Được rồi, chúng ta bắt đầu từ việc dọn bàn ghế đi"

"Này, Choi Se-kyung!—"

Còn chưa nói hết câu, lớp trưởng đã nhanh chóng bước lên bục giảng dọn dẹp lại bàn ghế của giáo viên. Cậu ta lúc nào cũng siêng năng như vậy sao? Mà nếu để ý sẽ thấy, cứ đến mấy lần trực nhật của Se-kyung thì lớp luôn luôn sạch bóng không có một hạt bụi. Thầy cô nào đến lớp cũng khen lấy khen để tinh thần trách nhiệm của lớp khá cao

Điều này khiến Byeong-cheol cũng có chút thán phục, chỉ một chút thôi.

Byeong-cheol đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi mãi mê nhìn về phía của lớp trưởng mà không để ý bản thân đã quá lộ liễu. Các học sinh trong lớp ngày một vơi bớt đi, hắn vẫn nhìn cặn kẽ từng ngũ quan và một vài lời chào tạm biệt của Se-kyung với các bạn học. Tại sao lại có người vừa hoà đồng, vừa hiểu chuyện, vừa tử tế như cậu ta tồn tại trên đời được nhỉ?

Gì cũng được nhưng với Byeong-cheol nếu không nhuộm tóc hay hút thuốc cũng là quá sức chịu đựng rồi. Trong khi trên người Se-kyung lại không có điểm yếu nào như vậy

Phải chăng cũng có nhưng cậu ta che giấu?

Ngủ ngáy?

Nghiến răng?

Hay mộng du?

À không, cũng có thể kích thước của "cậu nhỏ" khá ngắn. Hơn nữa biết đâu được Se-kyung bị yếu sinh lý thì sao?!

"Byeong-cheol? Byeong-cheol à?!" Lớp trưởng đứng chắn trước mặt hắn từ lúc nào không hay, cậu ta cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn khiến tóc vàng trợn mắt giật mình

"Sao...sao cơ?!"

"Cậu nhìn tôi đủ chưa?" Se-kyung hỏi thẳng

"Lộ đến thế à?...."

"Ừ, rất lộ. Trông cứ như cậu có ý đồ xấu xa vậy"

"Không có! Tôi không có nghĩ gì hết!" Tóc vàng bỗng quát lớn làm Se-kyung ngạc nhiên thầm cong môi. Đúng là nói dối rất tệ đã vậy còn hay bị chột dạ nữa thì thôi hết cứu rồi

"Được, được. Mau dọn dẹp đi"

"Biết rồi..."



...



Hong Jae-min mang balo ra phía sau khuôn viên trường rồi quẳng đại một nơi nào đó dưới sân. Trong khi hắn không để ý lại có cái đuôi khác bám theo, còn ai ngoài Kim Yu-bin nữa đâu

Cô lẻn đi theo hắn để xem Jae-min đang bày trò gì một mình dưới này, rồi lại ngạc nhiên vì thấy hắn đang khởi động để bắt đầu chạy bộ. Yu-bin nghĩ hắn điên rồi, trong khi tan học không chịu về nhà lại ra đây chạy bộ, có muốn giảm cân thì cũng phải xem giờ chứ?

"Này! Anh Jae-min!" Cô gọi

Hong Jae-min vừa ngoảnh mặt thì liền phát hiện ra Kim Yu-bin cũng ở đấy. Bộ dạng của cô như sắp tẩn hắn một trận tới nơi, dù vậy Jae-min cũng không quan tâm mấy

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Đi ra đi, tôi phải chuộc lỗi với Song Yi-heon"

"Lỗi? Lỗi gì?"

"Quan tâm làm chi, mau về đi"

"Em không về, em sẽ ở đây cho đến khi anh chịu nói cho em"

"Phiền thật, tôi đang theo đuổi Yi-heon. Thế nên sẽ không quan tâm đến ai khác"

"Anh....!"

"Cậu cũng sẽ không đợi được đâu, tôi cần chạy 1000 vòng sân"

"Sao cơ?! Anh điên à?! Rốt cuộc Song Yi-heon là cái thá gì khiến anh phải hành xử như thế?"

Kim Yu-bin nói đến đây, khiến hắn đột nhiên dừng lại, ngay lập tức thở dài kìm nén cơn giận. Chó điên đi thẳng về phía cô, với sự hung hăng đúng nghĩa một Hong Jae-min đã từng. Đối với kẻ mà hắn đã ghim rồi thì khó mà vượt qua được, riêng chỉ có Yi-heon là ngoại lệ

"Cậu chả biết cái mẹ gì cả...cậu với mẹ tôi, hai người thích hợp làm mẹ con hơn đấy. Vì đều hèn hạ như nhau.."

"Anh...anh...hôm nay anh dám nói như vậy với em?..." Kim Yu-bin tức đến muốn phát khóc nhưng không thể làm gì ngoài siết chặt tay đáp lại hắn

"Ừ, tôi có thể lặp lại một trăm lần nếu cậu không nghe rõ. Đừng xúc phạm đến Yi-heon, tôi chưa từng đánh con gái nhưng tôi sẽ làm nếu đó là cậu!"

Kim Yu-bin bị hắn nói cho cứng họng, không thể đáp trả nữa. Cô uất ức trong lòng rồi bật khóc thật to, với suy nghĩ hắn sẽ mềm lòng nếu cô nhõng nhẽo

"Nhưng em thích anh mà!"

"Có quan trọng không?"

"Sao...sao...?" Kim Yu-bin đơ người ra

"Cậu thích tôi, thì có quan trọng không? Còn với tôi nó chả là cái thá gì cả. Tình cảm của tôi vốn dĩ chưa từng dành cho cậu, tỉnh ngộ đi Kim Yu-bin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro