Chap 28. Tôi Thích Cậu Nhiều Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yu-bin nghiến răng tiến đến tát hắn mội cái thật mạnh rồi để bầu không khí chìm vào lặng thinh. Cô không thể hiểu được suy nghĩ điên rồ của Hong Jae-min, trước đây cô thừa biết hắn cứng đầu. Nhưng không hề biết rằng hắn còn có thể trở mặt với cô nhanh như vậy, dù sao cũng từng thích nhau. Cô làm sao chấp nhận nỗi đột nhiên người yêu cũ lại đi thích con trai chứ?!

"Thật tình, anh có biết mình nói chuyện nghe tổn thương lắm không?" Kim Yu-bin đặt tay lên trán và cảm giác đầu óc mình đang nặng trịch

"Anh....Jae-min, em nghĩ anh cần học lại cách ăn nói của mình. Không phải trong tình huống nào cũng phát ngôn khiến người khác cảm thấy khó thở như thế đâu, Song Yi-heon có biết anh tệ thế này không?" Kim Yu-bin cắn môi, thật là muốn quậy tung một trận lên vì hắn lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình

"Cậu về đi" Hong Jae-min chỉ tuôn ra một câu ngắn gọn như vậy, hắn quay mặt đi rồi cất bước. "Tôi không còn muốn biết lý do cậu chia tay tôi năm ấy nữa...chuyện giữa cậu và mẹ tôi, hãy tự mình giải quyết"

Kim Yu-bin vuốt mặt, cô ngồi phịch xuống đất ôm đầu. Rõ ràng đây chẳng phải là một kết cục đáng mong đợi, lẽ ra họ không chỉ dừng lại ở đây, cô muốn có hắn. Và cô chưa từng đối mặt với việc mình không thể sở hữu một thứ gì đó rất thích, nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không bằng Song Yi-heon

Song Yi-heon là cái quái gì thế?

"Lẽ ra mình không nên chuyển đến đây" Kim Yu-bin chậm rãi đứng dậy, cô trưng ra bộ mặt thất thần và tiều tuỵ khi phải đuổi theo hắn như vậy

Hối hận làm sao.

"Ô, đó chẳng phải Hong Jae-min sao? Và cái cô....Kim Yu-bin?" Byeong-cheol đứng trên phòng học trông xuống sân trường liền nhìn thấy đại ca và người yêu cũ đang ở cùng nhau, lấy làm lạ bèn hỏi

Choi Se-kyung kiểm tra lại thông tin của các học sinh nghe thấy liền tò mò đi đến xem. Vừa nhìn xuống đã thấy được hai người mà tóc vàng nói tới thật, cậu ta chau mày vì cảm giác không thích. Cái tên Hong Jae-min rốt cuộc vẫn gian díu với Kim Yu-bin như vậy, thế nào cũng làm Yi-heon đau lòng cho xem

"Sao đấy? Hay là cậu thử hẹn hò với Kim Yu-bin xem. Cô ấy là nữ thần đấy, nếu một người như cậu mà hẹn hò với Yu-bin thì chắc chắn sẽ gây chấn động cả trường cho xem" Byeong-cheol cười khúc khích trong tưởng tượng của mình mà không để ý nãy giờ có người đang đen mặt

"Cậu thích đùa lắm phải không?" Se-kyung nghiêm túc

"Gì đây? Dỗi rồi à?"

"Đừng đùa như thế nữa, tôi không thích"

"Sao cơ? Cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?!" Tóc vàng vênh mặt cố ý chọc tức đối phương, nhưng lại không ngờ rằng người mà hắn đùa giỡn lại không dễ dãi như vậy

Choi Se-kyung túm lấy cổ áo hắn đột nhiên nổi giận, ngay cả Byeong-cheol cũng không biết tại sao đối phương lại khó chịu với mình. Nhưng hắn không muốn bị cho là kẻ hèn nhát nên đã tiếp tục trưng cái bản mặt khó ưa đó về phía lớp trưởng, làm cậu ta suýt đã cho một trận

"Byeong-cheol à...cậu đừng nghĩ tôi không nói rồi được nước lấn tới, đối với tôi cậu chẳng bằng một góc của Yi-heon" Se-kyung mỉa mai với chất giọng dịu dàng nhưng câu từ lại khiến người ta không nghe lọt tai nổi chữ nào.

Tóc vàng nổi đoá khi cậu ta luôn nhắc đến Yi-heon, lúc nào cũng Song Yi-heon?! Rốt cuộc cái tên đó có ma lực gì lại khiến cho Hong Jae-min và Choi Se-kyung muốn bảo vệ như vậy? Hắn không thể hiểu được, Byeong-cheol thèm quát cho một trận nhưng hành động của hắn ngược lại với suy nghĩ. Chỉ thở hắt một hơi rồi buông cán chổi xuống đất, đẩy người trước mặt ra và lẳng lặng quay mặt bỏ đi

"Byeong-cheol cậu muốn đi đâu?!" Se-kyung không nghĩ một tên cứng đầu như hắn mà lại để bụng vài chữ này

"Một chỗ nào đó không có cậu"

"Dọn vệ sinh đã rồi muốn làm gì thì làm"

"Tôi chả quan tâm!"

"Này! Byeong-cheol!" Choi Se-kyung nhanh chóng chạy đến túm lấy cổ tay hắn nhưng đã bị người kia vung ra

Lần này thì cậu thật tình không hiểu hắn nổi giận cái quái gì, việc đem hắn ra so sánh với Yi-heon cũng là điều bình thường thôi. Hà tất nào phải giữ trong bụng rồi nhảy cẩn lên

"Làm sao?! Cậu lẽ ra nên đi về cùng cái tên Yi-heon đấy của cậu, không cần ở lại giúp tôi như thể bị ép buộc"

"Tôi..." Se-kyung định nói gì đó nhưng lại im lặng

"Xin lỗi vì tôi không phải Song Yi-heon! tôi chỉ là Byeong-cheol, tôi là tên Byeong-cheol vô cùng đáng ghét trong mắt cậu được chưa?!"

Choi Se-kyung dùng đôi mắt có chút khó xử nhìn hắn, cậu hiểu hết những lời trong lòng của tóc vàng, chẳng qua chỉ là cảm thấy có lỗi khi chính mình lại khiến người khác phải sinh ra nhiều uất ức như vậy. Nói thật thì cậu cũng chẳng có tư cách gì để đứng ra bảo vệ Song Yi-heon trong khi trước đây luôn bỏ mặt người mình thích như vậy. Se-kyung đã hèn nhát, thế nên càng không có quyền để khiến bất kì ai tổn thương vì mình nữa

"Không phải, tôi không có ý đó.." Cậu nghĩ mình cần giữ hắn lại nên đã vô thức nắm lấy cổ tay khiến Byeong-cheol thêm lần nữa khó chịu

"Rõ ràng là có ý đó"

"Tôi xin lỗi, tôi không nói nữa. Cậu dọn dẹp đi đã, nếu không giáo viên sẽ lại bắt cậu trực thêm một tuần nữa" Se-kyung kéo hắn trở lại rồi đem chổi ra đưa cho hắn một cây

Byeong-cheol trong lòng vẫn còn tức tối nhiều lắm nhưng không muốn bị bắt phạt phải trực đi trực lại nên hắn buộc phải làm.

"Bạn học này?" Se-kyung một tay cầm chổi, tay còn lại kiểm tra danh sách học sinh đã đóng tiền quỹ lớp lần cuối rồi chau mày khi trông thấy thông tin của một người

"Sao đấy?"

"Chủ nhiệm cho biết cô bạn Kim Ye-ji này đã nghỉ học một tháng hơn vì tai nạn...nhưng, ngày mà cậu ấy vắng trùng với ngày xảy ra vụ ẩu đả của Go Dong-hyun" Se-kyung lấy làm lạ

"Thì sao? Có liên quan đâu? Trùng ngày là chuyện bình thường mà" Byeong-cheol nghe thấy nhưng không quan tâm lắm

"Nhưng nhập viện hơn hai tháng rồi vẫn chưa thấy đi học lại" Cậu đặt tờ giấy có ảnh thẻ của Kim Ye-ji xuống mặt bàn

Hơn hai tháng chẳng phải quá dài hay sao? Trông như đang cố tình nghỉ học vậy

"Có khi nào là vì bị nặng không?" Byeong-cheol nhún vai

"Nếu vậy thì lẽ ra chủ nhiệm phải thông báo cho các học sinh khác, đằng này giáo viên chỉ bảo tôi giữ bí mật bằng cách nói dối mọi người rằng Kim Ye-ji đi du học. Vả lại các bạn khác cũng không liên lạc được với cậu ấy từ lúc Go Dong-hyun bị bắt vào trại giáo dưỡng" Choi Se-kyung đột nhiên nhìn về phía tóc vàng giống như đang ngờ ngợ ra chuyện gì đó rất kì lạ

"Thì?"

"Tôi chỉ nghĩ, mọi thứ trùng hợp một cách khó hiểu thôi" Se-kyung bắt đầu đi xung quanh nhặt rác, chỉ cần có thông tin của cô ấy thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Chính cậu sẽ đi tìm bạn học của mình hỏi cho ra lẽ

Thế rồi, Byeong-cheol và Se-kyung bắt tay vào trực nhật một cách nghiêm túc. Thời gian trôi qua khoảng hai giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã xong, nếu không phải tên Byeong-cheol lúc lau sàn lỡ tay làm đổ thùng nước bẩn trực tiếp xuống đất thì cả hai cũng không lay hoay lau đi lau lại mấy lần.

Tóc vàng vươn vai đi đến cửa sổ, vừa định khoá chốt để về nhà thì liền há hốc mồm khi trông thấy bên dưới sân trường là bóng dáng của Hong Jae-min vẫn đang cố chạy lòng vòng khắp sân. Hắn đẩy cửa một cái rầm vì nghĩ đại ca của mình thật sự điên mất rồi

"Này! Jae-min! Cái tên ngu ngốc kia mày đang làm quái gì đấy?!"

Nhưng có lẽ khoảng cách quá xa để nghe thấy, tuy vậy Se-kyung lại bị hắn làm giật mình liền đi đến xem xem Byeong-cheol đang hét lên vì cái gì. Không nằm ngoài dự đoán, cả lớp trưởng cũng to mắt khi thấy duy nhất một người đang vắt kiệt sức để chạy, cậu không biết tên đó đã chạy bao nhiêu vòng sân. Nhưng chạy từ lúc bọn cậu chưa dọn dẹp, đến lúc dọn xong thì thật quá lâu rồi

"Chuyện gì vậy?" Se-kyung hỏi tóc vàng

Ngay cả hắn cũng chẳng biết, liền vỗ vai Se-kyung mau gọi điện cho Song Yi-heon

Đúng lúc cậu ta vừa định gọi điện thì Hong Jae-min bỗng dưng ngã xuống đất nằm giữa sân trường bất động. Khiến Byeong-cheol hốt hoảng, cả hai nhìn nhau rồi chuyển sang gọi cấp cứu


...


Se-kyung chạy ra chỗ của chó điên và thấy hắn nằm sấp xuống bề mặt cát, toàn thân mồ hôi nhễ nhại thấm ướt qua lớp áo sơ mi. Đúng là làm chuyện điên rồ thật mà

"Lại gì đây?!" Byeong-cheol cúi người đỡ Jae-min ngồi dậy sau khi đã gọi cấp cứu, nhưng liền bị Se-kyung đẩy ra để cõng cái tên ngu ngốc đang ngất xỉu kia

"Đến chỗ của Song Yi-heon, nhất định cậu phải cùng cậu ấy tới bệnh viện. Nếu Yi-heon biết ngay lúc này chắc chắn sẽ tự mình chạy đi, như thế rất nguy hiểm. Tôi sẽ mang Jae-min ra xe cấp cứu, đừng lo" Se-kyung nói chậm rãi nhưng lại thở gấp để chắc chắn rằng hắn nghe rõ từng lời của mình

"Thế thì để tôi cõng đại ca của tôi—" Byeong-cheol vừa đưa tay đến đã bị cậu ta gạt phăng khỏi người Jae-min

"Không được..."

"Vì sao?! Này...mọt sách à, cậu chiếm cả Yi-heon rồi chiếm cả Jae-min à?!" Hắn nổi giận đến nhăn mặt

"Không phải...chỉ là tôi không thể để cậu chạm vào hắn"

"Vì sao?"

"Tôi không thích" Se-kyung trong vô thức đã trả lời một cách nhẹ bẫng mà không hề hay biết mình đã nói gì

"Se-kyung....cậu..."

Thế rồi, lớp trưởng liền sốc người trên lưng chạy ra ngoài cổng trường sau khi nghe thấy âm thanh xe cấp cứu từ xa chạy đến. Thật tình chẳng biết cái tên Hong Jae-min này đã phải nhập viện bao nhiêu lần rồi, và lần nào cũng trong tình trạng nguy cấp

Byeong-cheol vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ kì lạ, tại sao chỉ vì một câu nói của đối phương liền khiến tim hắn đập mạnh đến vậy? Là do lo lắng cho Jae-min sao? Chắc là thế rồi. Làm sao lại có chuyện Se-kyung lại đi ghen với Jae-min vì hắn đâu chứ

Suy nghĩ tích cực đó làm Byeong-cheol lấy lại tinh thần rồi gọi taxi đến nhà Song Yi-heon.




...




Chỉ trong mười mấy phút Byeong-cheol đã đứng trước nhà cậu và bấm chuông liên tục, bà Seo-san nghe vậy liền đẩy cửa bước ra

"Ai đấy?"

"Là cháu, là Byeong-cheol đây ạ! Cháu có chuyện gấp cần gặp Yi-heon!"

"Ô, ô là cái bạn tẩy tóc đây mà. Được rồi, tôi gọi Yi-heon ra ngay đây"

"Vâng, cháu cảm ơn bác"

Đợi không lâu, liền thấy Song Yi-heon bước ra với một chiếc áo dài tay và quần ống rộng. Cậu thấy gương mặt hớt hả của Byeong-cheol đến tìm mình thì liền đoán ra đã có chuyện gì đó không ổn. Và đúng như vậy, sau khi nghe tin Hong Jae-min chạy lòng vòng sân trường rồi ngất xỉu, Song Yi-heon trợn mắt nhớ đến lời hứa giữa hắn và cậu

Đúng là cậu đã bảo hắn chạy 1000 vòng sân, nhưng lại không nghĩ Hong Jae-min thật sự làm vậy. Cậu phải lấy tay che miệng để bản thân không sốc đến há hốc mồm. Byeong-cheol gọi cậu cùng đến đó, Song Yi-heon đồng ý và không khỏi lo lắng. Đúng như lời Se-kyung nói, nếu không ngăn cản thì cậu đã suýt chạy bộ đến đó

Nhưng vì có Byeong-cheol mà họ mới đến bệnh viện bằng xe của tài xế nhà cậu. Suốt quãng đường Yi-heon không thể nào ngồi yên được, liên tục mở điện thoại xem giờ và nhìn ra ngoài cửa kính xem đã gần đến nơi chưa. Byeong-cheol chỉ yên lặng nhìn cậu, không ngờ một người từng bị bắt nạt như cậu ta lại lo lắng cho đại ca Jae-min nhiều như thế

"Là tôi..."

"Sao cơ?"

"Là tôi đã yêu cầu Jae-min chạy 1000 vòng sân để chuộc lỗi..." Song Yi-heon bắt đầu siết lấy lồng ngực vì cảm thấy đau nhói đến khó thở, cậu bắt đầu tự dằn vặt bản thân khi đã ép hắn làm đến mức đó trong khi bản thân lại quên mất lời hứa

"Cái gì?! Cậu ép đại ca của tôi?!...cái tên—" Byeong-cheol vừa định túm cổ áo Yi-heon cho một trận nhưng rồi lại ngừng tay vì sự đau khổ của cậu đang đập vào mắt tóc vàng

Song Yi-heon là người có thể khiến cho người khác cảm thấy mặc cảm tội lỗi với biểu cảm nặng lòng chứa trong đôi mắt long lanh ấy. Tại sao lại có một gương mặt đáng thương như thế nhỉ? Rõ ràng trước đây thì không, nhưng bây giờ chỉ cần cậu rơi nước mắt, đối phương liền có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng đến vậy

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cậu đã chán ghét việc phải thường xuyên ngửi cái mùi thuốc sát trùng này. Đến mức đã quen thuộc với nó mà không bị choáng ngợp, Yi-heon xuống xe, cả cậu và tóc vàng nhanh chân chạy vào bên trong rồi hỏi về thông tin của Hong Jae-min. Sau đó liền được biết hắn đang nằm bên ngoài giường bệnh để truyền nước biển máy trợ oxi.

Khi tìm thấy chỗ của Jae-min, cậu thấy Se-kyung đang đứng bên ngoài tấm rèm đợi. Yi-heon to mắt lao đến với khuôn mặt tái xanh

"Jae-min đâu?!"

"Không sao đâu đừng lo nhé, cậu ta ổn rồi. Chỉ là kiệt sức quá mức vì phải chạy suốt hai giờ đồng hồ" Se-kyung cho biết

"Cái gì cơ...? Hai giờ ư?" Nghe đến đây cậu liền lùi về sau suýt đã ngã xuống đất, tai cậu như ù đi vì nghĩ rằng mọi chuyện đều xuất phát từ mình mà ra

"Bác sĩ nói như vậy, may mắn là không đột quỵ. Nhưng tôi thắc mắc tại sao Hong Jae-min lại chạy lòng vòng sân như thế? Cậu biết không Yi-heon?" Se-kyung thở dài sau một quãng đường khó khăn

"Có nguy cơ đột quỵ nữa sao...? Thật tình...tất cả là tại tôi" Song Yi-heon ngồi xuống đất ôm gối mà tự trách, cậu đúng là điên rồi mới để nghị một chuyện nguy hiểm như vậy

Cậu thật muốn dạy cho Jae-min một bài học để hắn nhớ đời. Thứ cậu muốn thấy chỉ là lời xin lỗi vì hắn không thể chạy nổi 1000 vòng sân mà thôi, cậu không cần hắn phải tự mình chuộc lỗi bằng cách giữ lời hứa tuyệt đối như vậy. Xem xem, còn có ai ngốc như hắn nữa không?

"Sao vậy...cậu..." Se-kyung vừa định hỏi thì đã bị Byeong-cheol lắc đầu ngăn lại

Có lẽ Song Yi-heon cũng cần thời gian để yên lặng suy ngẫm

Byeong-cheol kéo Se-kyung rời khỏi đó, để Song Yi-heon bên trong chăm sóc cho Jae-min, còn về lý do hắn sẽ tự mình kể lại cho lớp trưởng nghe.


...


Cậu ngồi bên cạnh giường hắn, không ngừng nắm chặt tay Hong Jae-min và gọi tên. Vì cậu sợ nhỡ đâu hắn xảy ra chuyện gì thì có lẽ Yi-heon phải ân hận cả đời. Gia đình của hắn mất đi Hong Chae-rim đã đủ đau đớn lắm rồi, nếu còn mất cả hắn có lẽ suốt đời này cậu phải tự trách mình vì đã điên rồ đề nghị hắn

"Cậu tỉnh dậy đi...tôi tha lỗi cho cậu"

"Jae-min à..."

"Tôi xin lỗi"

"Tôi không giận cậu...tôi thích cậu nhiều lắm"

Song Yi-heon đang gục đầu bên cạnh hắn thì liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên, nhận thấy không phải là âm thanh của mình. Cậu liền chắc chắn đó là điện thoại của Jae-min. Yi-heon mò mẫm bên trong túi quần của người kia rồi thấy số máy lạ gọi đến. Cậu không nghĩ nhiều liền nghe máy hộ

"Alo ạ?"

"Cho hỏi có phải Hong Jae-min không?"

"À, Hong Jae-min là chủ của điện thoại này. Tôi chỉ nghe hộ anh ấy...hiện giờ Jae-min đang phải nhập viện ạ" Song Yi-heon nói xong, đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đột ngột hét lên khiến cậu giật mình đưa điện thoại ra xa vì điếng tai

"Jae-min bị làm sao cơ?! Tại sao lại nằm viện nữa rồi? Còn anh là ai...đợi đã giọng nói này quen lắm...anh là...Song Yi-heon?"

"Cậu...cậu biết tôi sao?" Song Yi-heon bán tín bán nghi vì nghĩ rằng đây là Kim Yu-bin nhưng chất giọng không giống lắm

Lừa đảo cấp cao à?

"Là tôi đây...anh nhớ không? Hong Chae-rim! Bây giờ anh mau gửi định vị tôi sẽ đến đó ngay"

"Hở?!...đợi đã...? Cậu nói sao? Tên gì cơ?" Song Yi-heon ngớ người không tin

"Là Chae-rim, tôi là Chae-rim...à không...cũng khó nói lắm...tôi, có thể xem tôi là Kim Ye-ji cũng được"

"Sao, sao cơ? Xin lỗi...nhưng tôi không có tâm trạng để nghe đa cấp của mấy kẻ lừa đảo" Nói rồi Song Yi-heon cúp máy vội vàng không để đối phương nói thêm câu nào

Cậu đúng là ngây thơ, nhưng không ngây thơ đến nỗi không đoán được đó là chiêu trò của bọn lừa đảo tinh vi hiện nay. Đã vậy còn biết cả tên của cô em gái quá cố của Jae-min, còn biết luôn bạn học Kim Ye-ji trong lớp cậu trong khi cô ấy đã đi du học mất rồi

Tìm hiểu kiểu này không khác gì giấu đầu lòi đuôi.

Đúng lúc Song Yi-heon đang bực bội tắt điện thoại thì Se-kyung bước vào sau khi đã nghe Byeong-cheol kể lại sự việc. Nhận thấy tâm trạng của cậu không tốt lắm Se-kyung liền quan tâm hỏi

"Cậu gọi điện sao? Gọi cho ai mà lại cáu gắt vậy?"

"Là lừa đảo thôi"

"Lừa đảo?" Byeong-cheol đứng phía sau chồm lên hóng chuyện

"Ừm, người đó bảo mình là Chae-rim trong khi em ấy đã qua đời rồi...sau đó lại bảo mình là Kim Ye-ji bạn học của chúng ta mặc dù cậu ta đang du học, thật khó chịu" Song Yi-heon xụ mặt

"Kim Ye-ji?" Se-kyung chau mày nhìn sang tóc vàng

"Hong Chae-rim?" Hắn trợn mắt nhìn lớp trưởng rồi lại khó hiểu

"Sao...sao đấy?" Song Yi-heon chớp chớp mắt vì đột nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng

"Nghe đây Yi-heon, Ye-ji lớp chúng ta chưa từng du học, chuyện này chủ nhiệm đã giấu mọi người...hơn nữa cô ấy đã bị tai nạn và mất tung tích trong hai tháng qua" Choi Se-kyung chau mày nói với cậu, giây phút nghe đến đây cả ba người liền giật mình vì chiếc điện thoại ấy lại đổ chuông thêm lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro