Chap 29. Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yi-heon chau mày, đúng là có điều gì đó không hay rồi. Nhưng cậu cố giữ bình tĩnh nhìn về phía lớp trưởng và Byeong-cheol, thấy Se-kyung gật đầu ra tín hiệu. Cậu liền hiểu và nhấc máy, nhanh trí bật loa ngoài

Đầu dây bên kia liền quát một câu khiến bọn họ giật mình, tóc vàng suýt nữa đã la lên.

"Này! Mấy người vô duyên quá rồi đấy! Đừng có cúp máy ngang sương khi người ta đang nói chuyện chứ?!"

"À...ồ..." Yi-heon ngập ngừng đáp

"Được rồi, tôi sẽ đến tìm anh. Vấn đề này nói gián tiếp thì khó lắm, chúng ta gặp nhau đã" chất giọng thì trông giống Kim Ye-ji vô cùng, nhưng thái độ và cách cư xử thì hoàn toàn ngược lại

Đối với Se-kyung, Ye-ji rất năng động và hoạt bát, cũng khá lịch sự trong giao tiếp. Nhưng nói về Song Yi-heon, giữa bọn họ chưa từng có ai nói chuyện với ai. Vì trước đây cậu là tuýp người rất nhạy cảm và e ngại các học sinh khác

Đồng thời Kim Ye-ji cũng có hai người bạn thân khác và họ thường xuyên đi chơi cùng nhau. Chẳng lẽ cô không nói gì với hai người đó mà lại đi giải thích cho Song Yi-heon hay sao?

Và còn là con trai?

Đó không phải là tính cách của Kim Ye-ji. Choi Se-kyung tìm hiểu rất kĩ về các học sinh trong lớp

"Gửi địa chỉ đi, tôi đến ngay" Kim Ye-ji ở đầu dây bên kia nghiêm túc nói

Lúc này, Song Yi-heon nhìn lên Choi Se-kyung thấy cậu ta đồng ý rồi cậu mới chấp nhận đề nghị của cô. Tiếng điện thoại cúp máy, nếu đây là một trò lừa đảo tinh vi thì ở cùng nhau như này có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn

Cậu gửi tin nhắn địa chỉ qua số điện thoại vừa gọi rồi lo lắng ngồi đợi. Trong lúc đó đột nhiên nghe thấy giọng của Jae-min khẽ cất lên be bé

"Yi-heon..."

Cậu vừa nghe thấy hắn, đã vội vã quay sang nhìn. Hong Jae-min cuối cùng cũng đã tỉnh, thật may mắn vì mọi thứ điều bình an. Đúng là đồ thiếu suy nghĩ, cho đến lúc tỉnh dậy, cũng chỉ biết gọi tên cậu

"Jae-min..! Cậu không sao chứ?"

Se-kyung thở phào bắt đầu đi gọi y tá đến kiểm tra, cậu ta cũng không muốn ở quá lâu trong bệnh viện chỉ vì cái tên chó điên này đâu. Nếu không phải do có Song Yi-heon thì cậu đã về nhà từ lâu rồi

Khi này Byeong-cheol lẳng lặng bước vào trong, đứng nhìn đại ca với khuôn mặt ngoài bất lực thì không biết nói gì hơn.

Thấy Song Yi-heon ôm lấy mình, cậu úp mặt vào lồng ngực hắn khiến Hong Jae-min rung động. Hắn biết, mặc dù cậu đối với hắn lạnh lùng như thế thôi, nhưng sâu trong tim thật ra vẫn quan tâm, lo lắng cho hắn vô cùng

"Tại sao cậu lại ngốc đến thế hả?" Yi-heon trách cứ

"Vì tôi muốn cậu tha thứ..." Hong Jae-min gian nan cười

Đến lúc này rồi mà còn cười được, cậu sợ tới nỗi muốn thoát tim ra khỏi lồng ngực đây. Dẫu vậy vẫn không nỡ mắng hắn

"Tôi tha thứ...tha thứ cho cậu" Song Yi-heon mím môi, hai bên mắt bắt đầu đỏ hoe

"Cậu đúng là đồ mít ướt, đụng chuyện là khóc..."

"Bây giờ cậu còn dám nói tôi sao?!"

"Nhưng ở bên tôi, cậu muốn khóc bao nhiêu cũng được." Hong Jae-min một tay xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu

Byeong-cheol đúng là sắp ói ra máu khi phải chứng kiến cảnh thảm họa này của hai người họ. Bộ chỉ cần yêu nhau thì sẽ không biết ngại ư? Tóc vàng hoàn toàn không nghĩ vậy, liền nhếch môi khó chịu bước ra ngoài

Vừa kéo rèm sang đã đụng phải Se-kyung và chị y tá, quái lạ thật. Chị y tá xinh đẹp bên cạnh thì hắn không thấy rung động, nhưng chỉ cần đứng gần tên cáo già này một lúc là Byeong-cheol liền bị thu hút, chẳng lẽ do nói chuyện với Song Yi-heon nhiều quá nên hắn bắt đầu chuyển sang thích con trai luôn rồi ư?

"Chúng ta ra ngoài đi" Se-kyung vỗ vào vai người đối diện

Tóc vàng chán ngấy cái cảnh phải ở riêng với con cáo này rồi, điều mà hắn muốn bây giờ là về nhà tắm rửa, đánh một giấc đến sáng mai. Nhưng vì đại ca hắn buộc phải ở lại xem tình trạng

"Đừng dùng cái giọng đó nói với tôi" Tóc vàng hất cánh tay của cậu ta

"Giọng đó? À...là như thế này đúng không? Byeong-cheol ơi, tôi thích cậu.." Se-kyung ghẹo gan hắn, rồi kéo lấy cổ tay tóc vàng ra ngoài khiến hắn trợn mắt vì lo sợ

Cả hai người rời đi để Hong Jae-min và Song Yi-heon lại bên trong. Gần đây tên lớp trưởng thường xuyên để mắt đến Byeong-cheol nên làm hắn có chút cảnh giác. Rõ ràng bọn họ đâu có thân nhau, mà chính vì mấy trò đùa lố bịch của Se-kyung đã kéo hắn vào hoàn cảnh đáng thương này

"Cậu có biết tôi từng ghét cậu lắm không?" Choi Se-kyung ngồi trên băng ghế sát vách tường rồi tựa đầu ra sau. Còn Byeong-cheol lại đứng bên cạnh lẳng lặng lấy bao thuốc lá từ túi quần ra, học sinh cá biệt có khác. Lúc nào cũng mang theo những thứ trái với quy định của nhà trường

Trong khi Se-kyung lại là học sinh gương mẫu nhất.

"Bây giờ vẫn thế thôi" hắn ung dung đáp, rồi ngậm điếu thuốc vào miệng

Choi Se-kyung không thích thái độ thờ ơ của Byeong-cheol nên liền giật lấy điếu thuốc quẳng xuống đất. Cậu ta đứng dậy thở dài một hơi, còn tóc vàng thì lại khó chịu với cách hành xử đấy của tên cáo già. Không phải lúc nào hắn cũng chỉ biết nhẫn nhịn, hắn bèn chửi thề mấy tiếng giơ nắm đấm đe doạ

"Đánh đi, cậu dám đánh tôi không?" Se-kyung tự tin nhích lên phía trước nhìn thẳng vào mắt hắn

"Thật tình...! Cái tên điên này?! Tại sao cậu lại làm thế với tôi?! Tôi đã đá động đến cậu đâu?!" Byeong-cheol mất kiên nhẫn nên đã quát thật to về những chuyện mà hắn đã cảm thấy chán ghét

"Không chắc nữa, nhưng cậu biết không? Tôi nghĩ mình không thích Song Yi-heon" Se-kyung nghiên đầu, cậu ta tuôn ra lời nói khi đã suy nghĩ từ rất lâu

"Thì, thì sao?" Byeong-cheol bắt đầu cảm thấy có điều không hay

"Kể từ khi thân thiết với cậu..."

"Chúng ta không có thân!"

"Tôi nghĩ mình thích cậu, Byeong-cheol"

"Thích gì chứ? Còn tôi thì ghét cậu lắm. Đừng dính nhau sẽ tốt hơn"

"Không phải là kiểu thích đó..." Choi Se-kyung chả thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt Byeong-cheol. Cậu nghĩ có lẽ hắn vẫn chưa hiểu hết lời mình nói, liền thở dài bất lực

Nhưng giây sau đó, Se-kyung đã minh chứng bằng việc kéo hắn sát lại gần mình rồi hôn. Cậu để môi mình tuỳ tiện đặt lên môi đối phương mà không hề lo ngại, Byeong-cheol bị người trước mặt ngấu nghiến để mạo phạm vào khoang miệng khiến hắn trợn mắt vì sốc. Hắn sốc không phải vì Se-kyung là gay, hắn sốc là vì cậu ta thích mình, là thích trong tình yêu không phải tình bạn.

Se-kyung còn chưa kịp tấn công đã bị hắn đẩy thật mạnh ra, tóc vàng dùng tay che miệng. Trong phút chốc hắn bị người kia làm cho bất ngờ, đến cả tim cũng đập loạn nhịp. Byeong-cheol loạng choạng rồi ngã ra đất không dám đối diện với lớp trưởng

Còn Choi Se-kyung thì khác, cậu ta dường như không muốn buông tha cho Byeong-cheol. Nên nhanh chóng lao đến ghì chặt hai bả vai của hắn xuống nền gạch lạnh lẽo

"Cậu...cậu điên rồi..." Tóc vàng run giọng không thể nói hết câu

Chân của họ đặt xen kẽ nhau, nên dường như trong vô thức cả hai vô tình để chân mình chạm vào chỗ nhạy cảm của đối phương. Khiến "thứ đó" bắt đầu biểu tình

"A...ha, tôi thấy cậu sắp không xong rồi" Se-kyung dùng chất giọng điên rồ đầy khao khát của mình thì thào với hắn, cho dù có muốn chống cự cũng không thể

Byeong-cheol bị người bên trên khoá chặt hai tay và cả môi cũng thế. Se-kyung cưỡng hôn hắn, hắn liền khủng hoảng tinh thần vì chưa từng thấy bộ mặt này trước đây của cậu ta. Bởi lớp trưởng lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh tốt bụng, ngoan ngoãn và tử tế. Nên hắn không thể đoán trước được bộ dạng khủng khiếp như hổ đói của người này rốt cuộc là xuất phát từ đâu

Se-kyung cứ đè hắn xuống đất rồi cắn môi Byeong-cheol đến mức sưng tấy.

"Se...dừng lại....ưm"

Môi hắn bắt đầu bị tách ra, để lưỡi của Se-kyung đột ngột chui vào rút cạn sinh lực. Hắn tự hỏi cuối cùng thì bản thân đang chịu đựng điều gì, Byeong-cheol có thể tự cảm nhận được cảm xúc của mình. Hắn nhận ra mình đã rung động trước người này, nụ hôn tuy đáng sợ như lại khiến hắn vô cùng thoả mãn. Cho dù hắn cố chối bỏ thì sinh lý của chính mình cũng tự đầu thú

"Không ổn rồi..." Choi Se-kyung cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của hắn, tiếng thở hì hục của họ vang lên trong đêm vắng, nơi rất ít ai qua lại. Và cũng chỉ có ánh sáng điện từ máy bán hàng tự động

"Không ổn...chuyện gì..?"

"Tôi rất muốn kiềm chế, nhưng cứ ở bên cạnh cậu lòng tôi lại dậy sóng" Se-kyung gục đầu xuống cổ đối phương rồi gặm nhắm mùi hương từ hắn

"Tránh ra đi...đồ cáo già"

"Cậu nghĩ vậy sao?...Byeong-cheol?"

"Có phải vì thích tôi nên mới cương cứng không?" Byeong-cheol cười khẩy trêu ngươi, tay hắn không kiêng dè mà đưa xuống chạm vào "cậu em" của Se-kyung. Nhưng giây sau đó liền giật mình buông tay ra vì hoảng sợ

"Này! Se-kyung...!"

"Sao? Tôi thích lắm, chạm vào nó một chút đi..."

"Không, không thể...sao, sao thứ đó của cậu lại to đến vậy?!"

"Ha...thích không? Của cậu hết đó" Choi Se-kyung phì cười vào bên tai hắn khiến Byeong-cheol phải co người lại vì nhột

Tóc vàng không cảm thấy ổn, hắn chỉ cần nằm ở đây thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn sẽ làm ra chuyện không thể ngờ đến. Byeong-cheol bật dậy đẩy Se-kyung ra khỏi mình, bên dưới lớp quần của hắn vật kia vẫn còn đang cương lên. Vì xấu hổ nên tóc vàng đã một mạch đứng dậy lay hoay tìm nhà vệ sinh

Bỏ lại Se-kyung đang cười ngặt nghẽo bên dưới, đành an ủi "đứa em" rằng một ngày nào đó nhất định sẽ làm thịt được người đó thôi

"Làm sao đây...? Mày thích cậu ấy thật rồi" Se-kyung tự nói với chính mình, cậu ôm đầu khó khăn ngồi trở lại trên băng ghế với dương vật đang cương cứng đến đau nhứt.



...



Lúc này, bên trong bệnh viện. Một cô gái xuất hiện cùng mái tóc nhuộm nâu được uống cong ngang ngực, cô hỏi thăm về người nào đó rồi bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm.

Cho đến khi trông thấy dáng vẻ của Song Yi-heon đang ngồi cạnh một chiếc giường, dù tấm rèm đã che đi một nửa người cậu, nhưng cô vẫn có thể đoán ra tư thế của cậu đang chồm lên phía giường bệnh làm gì đó

Cô gái bước đến thẳng tay kéo tấm rèm sang một bên

"Song—" Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã trông thấy Hong Jae-min đang chìm đắm vào nụ hôn dành cho Song Yi-heon vô cùng tình tứ

Hai tay của hắn thả lỏng xuống giường và chắc chắn một điều rằng người chủ động chuyện này chính là cậu. Song Yi-heon ôm lấy cổ của hắn mà thuần thục mút lấy đôi môi lạnh lẽo kia của Jae-min khiến cô gái nhìn thấy đã trợn mắt không nói nên lời

"Hai người...hai...ôi trời ơi đây không phải là lúc để làm chuyện này đâu hai tên ngốc!!" Kim Ye-ji quát lên, khiến những người xung quanh chú ý đến cô, cô đột nhiên cũng cảm giác mình hơi quá đáng bèn ho khụ khụ mấy cái bước vào thật nhanh để kéo rèm che lại

Song Yi-heon vì thấy có người nên đã nhanh chóng tách môi khỏi hắn, cậu cúi đầu không dám nhìn lên. Nhưng Hong Jae-min đã sớm nhận ra người trước mặt là ai

"Cậu...cậu có phải? Là bạn học cùng lớp....của chúng tôi không?" Hắn hỏi

Câu hỏi làm Song Yi-heon ngoảnh mặt lại nhìn, đúng là vậy. Người đang đứng trước mặt họ nhanh chóng thở dài, chân mày cô chau lại và gật gù

"Em thật không biết nói sao để anh và Song Yi-heon hiểu" Kim Ye-ji gãi đầu rồi ngưng một khoảng chỉ nhìn vào biểu cảm ngơ ngác của hắn và cậu

"Sao lại xưng em? Chúng ta bằng tuổi mà?" Jae-min thắc mắc

Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng của Se-kyung và Byeong-cheol quay trở lại. Bọn họ một người đi trước, một người đi sau vì lý do gì đó mà không thèm nhìn mặt nhau. Cả hai cũng bất ngờ khi nhìn thấy Kim Ye-ji, nhất là Se-kyung vì cậu ta muốn tra hỏi rõ ràng lý do cô nghỉ học là gì

Bọn họ tụm lại một chỗ như vậy, khiến các y tá khác cũng khó hiểu

"Ye-ji, cậu đến rồi" Se-kyung lịch sự chào

"Ồ...anh là...?"

"Cậu không nhớ tôi sao?"

"À...xin lỗi...có lẽ thế" Kim Ye-ji liếc mắt sang biểu cảm của Hong Jae-min rồi quyết định công khai một sự thật vô cùng khó tin "em không phải là Kim Ye-ji, em cũng chẳng đi du học ở đâu"

"Sao cơ?" Cả bốn người ở đó đều hỏi cùng một câu sau khi nghe cô nói

"Em là Hong Chae-rim..." cô nói dứt câu, chậm rãi nhìn đến Jae-min. Cảm thấy bầu không khí đột nhiên chìm vào yên lặng mà có vẻ môi hắn bắt đầu tắt đi nụ cười, chuyển sang khó chịu

"Này? Cậu thôi đi...đừng có đem em ấy ra làm trò đùa" Jae-min thay đổi thái độ làm Song Yi-heon dấy lên nỗi bất an

"Em thật sự là Hong Chae-rim! Em cũng không hiểu...lúc đó, lúc đó rõ ràng em nghĩ mình đã chết. Nhưng khoảnh khắc bác sĩ đưa thân xác của em lướt ngang qua cô ấy...em cảm thấy nhịp tim mình đã đập trở lại và sống trong thân xác của chị Ye-ji" Kim Ye-ji nói ra chuyện vô lý đến nỗi chẳng có mấy ai nghe lọt tai và quan trọng là Hong Jae-min đang bắt đầu nổi điên lên

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì?!..." Jae-min bật dậy, hắn tự ý rút kim truyền nước biển ra khỏi tay, mặc cho sự ngăn cản của những người còn lại, hắn bắt đầu phát điên khi có kẻ dám đem đứa em gái rượu của hắn ra chế giễu, trêu chọc

"Jae-min...anh thật sự phải tin em! Em là Chae-rim! Là em gái của anh"

"Đồ bệnh hoạn! Đừng có xúc phạm em ấy!" Hong Jae-min vừa giương cao bàn tay sắp đánh con gái đến nơi. Nhưng còn chưa chạm vào được cọng tóc của Kim Ye-ji thì hắn đã bị cô cho một cú quyền vào bụng làm cả người hắn gập lại, trượt xuống đất ho khụ khụ

"Em quên mất, em bị quen tay...ha..ha...xin lỗi nha" Kim Ye-ji cười trừ gãi đầu, chuyện này Se-kyung thì có thể thấy không có gì kì lạ, nhưng riêng Song Yi-heon, Byeong-cheol và Hong Jae-min đều ngơ ngác sau động tác mượt mà đó

Cú quyền vừa nãy thực chất giống hệt cú quyền mà Hong Chae-rim từng dùng để xử Byeong-cheol một lần. Và khoảnh khắc ấy đã bị Song Yi-heon bắt trọn cả, nên hai người đều không thể không cảm nhận được. Và còn có Jae-min, người hiểu rõ em gái mình nhất

Chính hắn là người thường xuyên bị con bé cho ăn đấm nhiều nhất trong nhà, thì làm sao có thể không ghi nhớ những động tác đó được.

Nhưng thật vô lý?

Quá vô lý!

Trước mặt hắn là Kim Ye-ji chứ không phải em gái cơ mà? Jae-min lọm khọm đứng dậy, sắc mặt hắn từ tức giận đã chuyển sang sợ hãi

"Chuyện này...là sao?" Se-kyung chau mày

"Nhất định phải tin em, em có thể nói chuyện hơi vô lý nhưng em không hề nói dối! Bởi vì...Jae-min à, anh có nhớ không? Em đã bị đuổi việc ở tiệm làm tóc...à đúng rồi, Song Yi-heon! Tôi đã từng bắt chuyện với anh dưới băng ghế của trường...tôi nói anh thích Jae-min...và biết ơn anh vì anh đã khiến anh trai tôi thay đổi...còn, còn Byeong-cheol, lẽ ra anh phải nhận ra em sớm hơn! Em từng tẩn anh ở viện vì dám hùa theo đám Go Dong-hyun bắt nạt anh trai em!" Kim Ye-ji với gương mặt đầy căng thẳng nói ra từng chuyện một với tất cả những người cô từng tiếp xúc, đối với Se-kyung thì không tin, cho đến khi cô nhắc về băng đảng Go Dong-hyun thì cậu ta mới giật mình

Vốn dĩ chẳng có ai trong lớp biết chuyện Byeong-cheol hùa theo Dong-hyun để hãm hại Hong Jae-min cả. Ngoại trừ những người có liên quan như cậu ta.

"Hơn nữa...em và Go Dong-hyun từng trong mối quan hệ yêu đương" Cô nói đến đây liền bị Hong Jae-min túm lấy hai bên vai mà lay mạnh

"Rốt cuộc...cậu là ai?!"

Một Kim Ye-jin sẽ không biết đến những chuyện này, vì cô ấy chưa từng tiếp xúc với Hong Chae-rim hay Jae-min. Và họ cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy câu trong lớp, hắn chỉ xem cô như một bạn học không hơn không kém. Nên việc cô nắm rõ từng chuyện riêng tư của họ như vậy là quá khó tin

Cô còn biết cả mối quan hệ giữa Chae-rim và Dong-hyun thì chẳng phải thật bất thường hay sao?!

Song Yi-heon nheo mắt, cậu không nghĩ lời nói của cô ấy hoàn toàn là nói dối. Vì tính cách của người này khá giống với Chae-rim khi nói chuyện cùng cậu, giả sử như đây là Hong Chae-rim thật thì Kim Ye-ji chẳng lẽ trở thành Chae-rim đã mất?

Byeong-cheol cảm thấy sợ hãi, trong vô thức hắn đã níu lấy cánh tay của Choi Se-kyung. Và đáp lại cái chạm ấy, cậu ta công khai nắm tay tóc vàng

"Chuyện gì đang diễn ra thế này?" Hong Jae-min bắt đầu cảm thấy chóng mặt

"Em đoán mình đã hoán đổi linh hồn với người tên Kim Ye-ji đúng cái ngày được đưa vào cùng một nơi với cô ấy. Tức là trong ngay hôm đó...bọn em đã đồng thời bị tai nạn...rồi bằng một cách thần kỳ nào đó em sống lại nhưng Kim Ye-ji đã chết"

Cô bắt đầu nhớ lại chuỗi ngày khổ sở ấy

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bệnh nhân Kim Ye-ji, mười tám tuổi sinh ngày 24/5. Chấn thương sọ não. Chuẩn bị phẫu thuật gấp!"

"Bệnh nhân Hong Chae-rim, đã tử vong, mười bảy tuổi, sinh ngày 24/5. Đưa vào nhà xác"

Giường của Chae-rim cũng được đưa vào cùng lúc với Ye-ji và họ đã vô tình lướt qua nhau. Một người vẫn còn có thể cấp cứu, người còn lại đã thật sự không còn hơi ấm nữa

Và trong khi Hong Jae-min đang khóc bên cạnh xác của em gái, lại tuyệt nhiên không biết rằng Chae-rim đã được cứu sống nhờ một phép màu nào đó không thể lý giải

.

.

.

.

.

.

.

Kim Ye-ji rũ mi, cô lý ra đã chết rồi. Nhưng lại được ban một sự sống mới, cô không nghĩ mình lại có phúc như thế. Chỉ là vô cùng ân hận khi đã cướp đi cuộc sống của người khác

"Em muốn chấm dứt tất cả với Go Dong-hyun...và chết đi một cách thoả mãn. Nhưng em đã sống, em đã sống một cuộc đời của người khác" Kim Ye-ji cắn môi, giọng cô run lên vì cảm giác tội lỗi đã bao trùm lấy mình từ lúc tỉnh lại và nhận thức

Đó là lý do cô đã do dự khi gọi điện cho Hong Jae-min suốt những ngày vừa qua. Cô không sợ hắn không tin, cô chỉ sợ mình lại quá hạnh phúc trong cơ thể của người khác mà thôi

"Đúng thật là...vô cùng...vô cùng điên rồ" Hong Jae-min cảm thấy từ tận đáy lòng nghẹn ngào. Hắn chua chát khi đối mặt với một người tự nhận là em gái của mình. Đối với hắn, cho dù Hong Chae-rim có là dáng vẻ gì đi nữa, hắn đều có thể chấp nhận được

Jae-min ôm đầu, hắn ngồi xuống giường rồi bật khóc. Tất cả những điều nhỏ nhặt nhất mà Kim Ye-ji nói đều là những gì đã từng diễn ra, hắn cũng không biết phải làm sao mới thích hợp. Hắn nghĩ mình đã nhớ em gái đến nỗi chỉ cần nghe thấy có người nhắc về Chae-rim thì tự khắc Hong Jae-min bất giác đau lòng

Song Yi-heon từ phía sau ôm chầm lấy hắn, đầu cậu gục vào vai hắn. Nỗi đau của hắn dường như cũng chia sẻ đến cậu, vì bây giờ Yi-heon rất nhói trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro