Chap 30. Đậu Đại Học [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người không cần phải tin em ngay lúc này, dẫu vậy em chỉ muốn thấy anh sống tốt là đủ. Kể từ hôm nay, em sẽ thực hiện những điều mà chị Kim Ye-ji vẫn chưa thể hoàn thành..." Hong Chae-rim giấu đi nước mắt, một người mạnh mẽ như cô chưa từng rơi lệ cho cuộc đời mình. Hôm nay cô khóc cũng chính là khóc cho nỗi lòng của anh trai, và linh hồn của cô gái đã ra đi này.

Nói xong, cô vén tấm rèm bước ra ngoài. Mỗi bước chân cô rời đi như một lời chúc bình an gửi đến anh.

Hong Jae-min thẫn thờ nhìn theo bóng Kim Ye-ji, đâu đó trong tim hắn nhói lên. Theo một phản xạ, hắn đã đứng lên và chạy theo sau cô

Chuyện này không thể qua ngày một ngày hai liền có thể tin được, chỉ là hắn đang lưu luyến và hi vọng điều gì đó từ người con gái này

Song Yi-heon thở dài, đối với cậu. Nếu hắn hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc, nhưng nếu hắn đau lòng thì thế giới xung quanh cậu giống như dần sụp đổ vậy

"Jae-min..."

Choi Se-kyung giữ vai cậu lại không cho rời đi, có lẽ bây giờ Hong Jae-min đang rất rối bời. Điều quan trọng là nên để hắn ở một mình

Song Yi-heon rũ mi, cậu gật đầu

Hong Jae-min đứng trước cửa bệnh viện, một luồng gió se lạnh thổi qua gáy tóc hắn. Trước mặt là bóng lưng của Kim Ye-ji vô cùng giống với dáng vẻ mạnh mẽ của Chae-rim.

Niềm kiêu hãnh, và sự kiên định khiến trái tim cô sắt đá như kim cương. Cho dù là trải qua bất kì nỗi đau nào vẫn luôn sống một cách tích cực như vậy.

Hắn nhắm nghiền hai mắt lại, hít thở bầu không khí bên ngoài. Cho dù Kim Ye-ji có phải là Chae-rim thật hay không thì hắn cũng chẳng bận lòng nữa, bởi vì hắn biết nếu là em gái nhỏ của mình. Chắc chắn cũng sẽ mong hắn sống một cuộc đời bình an như những gì cô đã nói

Hôm đó, hắn đã trút bỏ được tất cả phiền muộn cùng tội lỗi trong lòng để bắt đầu học cách chấp nhận vần xoáy của cuộc đời chảy trôi.



...




[Một tuần sau]

Đây là thời điểm thi cử, vả lại đã là cuối cấp. Nên tất cả các học sinh trong trường đều vô cùng chăm chỉ chú tâm vào việc ôn thi, ngoài ra từ sau khi Kim Yu-bị bị người mình thích từ chối. Cô đã quyết định đi du học, cô du học là để có thể sống một cuộc đời thoải mái hơn mà không nhớ về hắn

Kim Yu-bin gửi tin nhắn tạm biệt đến Hong Jae-min và cắt đứt liên lạc với mẹ của hắn. Cô đã quyết định từ bỏ những gì không thuộc về mình cũng như để cho bản thân một cơ hội được bắt đầu cuộc sống mới

"Con sắp ra sân bay rồi, bố không phải lo" Kim Yu-bin nói chuyện điện thoại với bố, cô ngồi trên ghế chờ nhìn hướng mắt ra bên ngoài cửa kính. Ung dung nở một nụ cười tươi

Cùng lúc đó, một người khác cũng xuất hiện che lấp đi tầm nhìn của cô. Là một cô gái với mái tóc ngang ngực, áo phông trắng và gương mặt rạng rỡ đang nhìn Yu-bin

"Cô có phải...Kim Yu-bin không?"

"À, bố con cúp máy đã nhé..." Nói rồi Yu-bin nhìn lên trên, cô thấy đối phương khẽ tháo cặp kính mát ra.

"Là tôi"

"Người tên Hong Jae-min gửi cô thứ này"

Kim Yu-bin nhận từ người trước mặt một chiếc đồng hồ, đây chính là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng mà cô tặng cho hắn. Hôm nay hắn gửi trả lại vì trị giá của nó rất lớn, vỗn dĩ là vật mà hắn không thể sở hữu. Vả lại để chấm dứt mối quan hệ với cô, thì trả lại món quà quý giá này chính là để cô nhớ cả hai đã chia tay

"Cô vứt đi giúp tôi nhé?" Kim Yu-bin nói rồi ung dung ngồi xuống, không nghĩ ngợi nhiều

"Vứt...vứt sao...?"

"Ừ, vứt nó đi"

"Thế...tôi...có thể lấy nó không?"

"Ồ..được nếu cô thích"

"Tôi cảm ơn, tôi cảm ơn!"

Kim Yu-bin nhìn ra ngoài tấm kính, bầu trời lúc nào cũng trong xanh và nhiều mây như thế. Hi vọng sau này cô sẽ gặp được một người mà bản thân không còn vất vả theo đuổi nữa



...


Ở phía Song Yi-heon, sau khi trải qua kì thi tốt nghiệp vừa rồi cậu đã cảm thấy gần như bản thân sắp trở thành thần.

Cậu chẳng hiểu được lý do vì sao mình lại siêng năng đến nỗi bỏ ăn để đâm đầu vào học hành.

Kì thi tốt nghiệp kết thúc, bây giờ chính là thời điểm quan trọng cho kì thi đại học. Gần như mấy hôm diễn ra thi cử, Song Yi-heon đều ít gặp mặt Hong Jae-min hơn, nhưng cậu và hắn đã giao kèo với nhau. Chỉ khi sau thi mới gặp lại, thế nên gần đây cậu đã cố gắng rất nhiều và có một kết thúc thuận lợi

Hong Jae-min rất bất ngờ khi Byeong-cheol ngày một thân thiết với Choi Se-kyung, và không phải là thân ở mức bình thường nữa. Dường như đã dính nhau như sam, nếu Song Yi-heon không nói với hắn rằng hai người đó đang yêu nhau thì Jae-min cũng chẳng đoán nổi,

Cuối tuần, hắn và cậu đã hẹn nhau ăn mừng ở một tiệm lẩu gần nhà Yi-heon. Hong Jae-min và cậu đều vui vẻ trò chuyện, thật ra họ còn rủ cả Byeong-cheol và Se-kyung nhưng hai người đó đều bảo có việc bận mà không thể đến, hơi tiếc một chút.

.

.

.

.

.

.

"Byeong-cheol, uống nước cam đi nào" Se-kyung đứng trong góc bếp gọi với ra ngoài phòng khách

"Không thích đâu" hắn nói

"Không được, cậu phải nạp đủ chất dinh dưỡng đặc biệt là vitamin C" cậu ta bước ngoài trên tay là hai ly nước cam vừa pha, Se-kyung là tuýp người rất biết chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác. Cho dù thích hay không thích, chỉ cần thứ đó tốt cho sức khoẻ cậu đều đem về cho Byeong-cheol

Đôi lúc khiến hắn cảm thấy khó ở

"Có tin tôi đá cậu ra khỏi nhà tôi không?"

"Uống đi, rồi tôi sẽ tin cậu" Se-kyung đặt cốc trước mặt, chỉ vừa nhìn thấy màu của nó hắn đã tưởng tượng ra được mùi vị. Tính cao chạy xa bay nhưng đã bị người kia kéo lại một cách mạnh bạo

"Buông ra!"

"Tôi đút cho cậu"

"Không cần!"

Choi Se-kyung nhấp một ngụm rồi ghì cơ thể của hắn xuống ghế sô pha, cậu khẽ chạm vào môi Byeong-cheol. Ép dòng nước có vị ngọt và chua nhẹ chảy vào miệng người kia, biết bản thân không thể kháng cự. Hắn liền mặc cho vóc dáng bên trên đang hứng thú với nụ hôn đầy ồn ào này

"Se...tránh ra..."

"Xin lỗi, nhưng tôi không làm được" Se-kyung nằm lên trên cơ thể của người kia, bên dưới hạ bộ đã cọ xát vào nhau khiến Byeong-cheol có hơi nhạy cảm cựa quậy muốn chui ra ngoài.

"Thôi mà Se-kyung! Tôi xin cậu đấy"

"Không thích tôi sao?"

"Gì cơ?"

"Tôi hỏi Byeong-cheol không thích tôi sao?"

"Ờ, không thích...!"

"Thích tôi đi, tôi vừa học giỏi, đẹp trai, tài năng, nhà giàu và...." Nói đến đây đột nhiên Choi Se-kyung tỏ ra nguy hiểm ghé sát vào tai Byeong-cheol làm hắn cũng tò mò lắng nghe xem cậu ta muốn nói gì

"Và có món hàng rất khủng"

"Cái tên biến thái!" Tóc vàng nghe xong không khỏi trợn mắt đẩy mạnh Se-kyung ra khỏi người mình. Nhưng nhưng rơi vào tình cảnh hứng thú này thì chắc chắn cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho đối phương.

Byeong-cheol bỏ chạy vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa đã bị một bàn tay thật lớn giữ lại. Se-kyung đứng bên ngoài, cả hai giằng co cánh cửa không ai chịu thua ai. Nếu Se-kyung thua thì không sao, nhưng nếu hắn thua thì chắc chắn sẽ không toàn mạng trong hôm nay

"Bé con, mở cửa ra nào"

"Đừng có gọi tôi bằng cái giọng đó!"

Choi Se-kyung dùng lực cơ thể đẩy một lần dứt điểm vào bên trong khiến Byeong-cheol không kịp phòng vệ đã ngã xuống sàn nhà. Con sói già từ bên ngoài bước vào với đôi mắt doạ người đến đáng sợ, tóc vàng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Thứ mà hắn muốn là đến đây để cùng ăn tối, ai ngờ lại trở thành bữa tối của người ta?!

Se-kyung khuỵ một chân xuống, cánh cửa được đóng lại kĩ lưỡng. Byeong-cheol bị cậu quẳng lên giường không thương tiếc, biết vậy đã không ngu ngốc chui vào đây rồi. Chẳng khác nào là tự nộp mạng cho hổ dữ

Byeong-cheol dễ dàng nhìn thấy người bên trên đang cười nham nhở với hắn. Đây mới chính là con người thật của Choi Se-kyung, chứ không phải dáng vẻ học bá mà cậu ta luôn khoác lên người mỗi khi đối diện với những bạn học, thầy cô xung quanh

"Càng ngày tôi càng thích cậu hơn nhỉ Byeong-cheol?"

"Đồ biến thái! Bộ cậu nói thích tôi thì tôi sẽ thích cậu à?! Vả lại...vả lại...tôi không có kinh nghiệm." Tóc vàng đột nhiên im bặt không nhìn mặt Se-kyung

Chuyện này nói ra chỉ khiến cậu ta buồn cười, vì một kẻ như Byeong-cheol mà lại có thể nói rằng bản thân chưa từng có lần đầu sao? Se-kyung nghĩ những tên ham chơi như hắn thông thường sẽ tìm hiểu về mấy thứ khoái cảm này với phụ nữ. Nhưng hoá ra vẫn còn biết điểm dừng nhỉ?

"Tôi dạy cho cậu"

"Cậu dạy cái quái gì?! Rốt cuộc mỗi lần đến kì thì cậu xem phim quái gì đấy?!"

"Tôi? Tôi xem....nam với nam làm thế nào"

"Cái đồ bệnh hoạn này!"

"A, a không được nói như vậy" Se-kyung giữ lấy hai tay hắn rồi cúi người hôn, cậu đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu quen thuộc rồi tìm đến lưỡi nhỏ mà khuấy động, cảm giác hưng phấn ngày một tăng lên trong Se-kyung khi được thoả mãn điều mà cậu luôn suy nghĩ trong lòng không thể nói ra

Se-kyung cắn mút môi của hắn, làm Byeong-cheol rên lên vài tiếng khe khẽ. Miệng thì hỗn như đến khi hôn lại thích thú phối hợp theo, đó chỉ có thể là tóc vàng ngang bướng của cậu.

Một tay Se-kyung chậm rãi di chuyển xuống vùng nhạy cảm của hắn rồi chạm vào. Byeong-cheol lần đầu bị một người con trai khác sờ vào hạ bộ liền giật nảy vì bất ngờ, hắn níu lấy vai áo của cậu làm cho cúc áo bên trên bung ra để lộ cơ ngực rắn chắc của Se-kyung. Tóc vàng bị con cáo già động chạm lung tung đến đỗi mềm nhũn người, chỉ có "em trai" là hứng thú cương lên

Hắn có một nỗi sợ không biết phải chia sẻ với ai, nếu là con trai thì chẳng lẽ Byeong-cheol bị tên này đâm vào sao? Nếu thế thật, sau này có để lại di chứng gì không nhỉ? Tại sao Se-kyung không sài bao?! Nhỡ đâu cậu ta tuỳ tiện bắn vào bên trong thì cậu chết mất

"Cậu đừng động chạm nữa!"

"Sao vậy?"

"Tôi...tôi thật sự chưa từng làm mấy chuyện này..."

"Cậu cảm thấy sợ?"

"...Cứ cho là thế...vậy nên..."

"Không được, tôi đã cương rồi"

"Cậu!...cậu...đồ ác độc!"

Choi Se-kyung hôn lên cổ hắn, cậu ta để lại vết tích ám dục để không còn bất kì ai có thể động vào Byeong-cheol. Rốt cuộc thì Se-kyung đã hoàn hảo đến mức nào nhỉ? Hầu như cậu ta không có chút điểm yếu nào cả

"Chịu khó một chút..." Se-kyung dùng ngón trỏ để tách chỗ bên dưới của hắn ra khiến tóc vàng hoảng hốt cự tuyệt. Chuyện này càng ngày càng đi quá xa, còn chưa kịp cầu xin cậu ta đã thành công cho ngón tay vào trong để nới lỏng hậu huyệt.

Khiến Byeong-cheol phải ưỡn ngực vì mẫn cảm, hắn siết chặt lấy cổ của Se-kyung rồi rên rỉ nỉ non dưới thân người kia, đây là điều khiến Choi Se-kyung không thể cầm lòng liền muốn dùng dương vật đau nhói của mình đâm vào hắn ngay lập tức

Hắn chưa từng cảm giác vừa khoái cảm vừa ngượng ngạo ngay trước mặt con trai như thế, đã lỡ để cho người ta chiếm lấy thân xác mình thì phải thuận theo một chút. Byeong-cheol ban đầu thở gấp gáp như đang cố thả lỏng bản thân để dương vật đang cọ xát trên hậu huyệt của hắn được thuận lợi đi vào

"Được rồi nhỉ?" Choi Se-kyung cong môi, cậu ta nhịp nhàng ấn quy đầu vào miệng dưới được mình nới lỏng đang thấp thỏm lo sợ. Bởi vì của cậu rất to xác nên việc cho vào một lần ngay tức khắc có lẽ sẽ không thể, nhưng chỉ cần nhấp một chút thì mọi chuyện sẽ ổn. Lỗ nhỏ của Byeong-cheol chặt chẽ vay lấy cự vật khiến cậu ta có chút chau mày khi bị bóp lấy. Nhưng từ đó đã sanh ra nguồn khoái cảm kì lạ giữa hai người

"Chết tiệt, cảm giác này là gì...?!" Byeong-cheol ngứa ngáy quát

Cả hai để hơi thở ấm nóng cùng tiếng rên hoan hỉ của Byeong-cheol bay bổng khắp phòng. Đây là chuyện mà hắn có tưởng tượng cũng không thể nào nghĩ tới viễn cảnh sẽ làm tình với Choi Se-kyung thế này

Hậu môn bên trong ẩm ướt, tạo điều kiện cho côn thịt to lớn của Se-kyung dễ dàng đút vào. Đến khi nó chui vào tận nơi sâu thẳm nhất của Byeong-cheol. Dường như hắn đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu không để cho đối phương nghỉ ngơi. Ngay khi đó liền thúc đẩy bất chấp hậu huyệt còn chưa làm quen với thứ kia

Se-kyung muốn nghiền nát hắn, có lẽ vậy. Trong phút chốc đã khiến cơ thể của người bên dưới vặn vẹo khó coi, cậu ta không còn ôn nhu như trước, không còn phô trương dáng vẻ dịu dàng mà ngược lại chính là muốn đâm chết hắn mới thôi

Hắn cảm nhận được côn thịt đang luân chuyển bên trong hậu môn ẩm ướt của mình và bị kẹp chặt. Byeong-cheol qua vài giây từ đau đớn đã chuyển sang bị kích thích kịch liệt bởi sự thô tục của cậu. Bất giác run rẩy ôm lấy Se-kyung

Dẫu vậy, cậu ta vẫn không dừng lại. Vẫn cố gắng thúc đẩy côn thịt như sắp xuyên đứt đến tận ruột gan của hắn, và càng lúc tốc độ càng nhanh hơn chứ không hề chậm lại.

"Se-kyung...cậu...ưm...thật điên rồ"

"Ha, Thích lắm đúng không?"

Se-kyung cúi đầu mút lấy lưỡi nhỏ đang thèm khát hắn ta bên dưới một cách thuần thục. Dường như cho dù trời có sập cũng không ai ngăn nổi con người của cậu vào lúc này.

Từ vùng cổ cho đến hai bờ ngực săn chắc, cậu ta đều nếm sạch sẽ không tha. Nhất là chỗ đầu ti, cảm giác được Byeong-cheol khá nhạy cảm với nơi này, Se-kyung quyết định cắn mút nó đến sưng tấy cả lên

"Tôi thích cậu...Byeong-cheol!"

"Con mẹ nó sướng quá...ưm...ha" Byeong-cheol bắt đầu thấy thích mùi hương trên cơ thể đối phương, rất dễ chịu như cũng đầy nam tính. Hắn thả lỏng cơ thể để cho vật kia nhấp mạnh vào vào mình mà không còn lo lắng

"Phải không? Thích lắm đúng không?" Choi Se-kyung cảm nhận được sự kẹp chặt của hậu huyệt bên trong, tiếng da thịt cố va vào nhau và sự ấm nóng truyền vào bên dưới côn thịt đang thuần thục đưa đẩy

"Ưm...Se-kyung...Se-kyung...!" Byeong-cheol sung sướng liên tục gọi tên người bên trên một cách dâm dục, nhưng điều này làm cậu ta cảm thấy rất thích thú

"Tôi nghe đây..."

"Mạnh thêm chút nữa...tôi thích cậu"

Đến khi cảm nhận được cao trào, khoái cảm của hai người đột ngột tăng cao. Nhưng tóc vàng không biết phải diễn tả ra làm sao, hắn chỉ có thể biết rằng bản thân đang rất sung sướng và những xúc cảm mãnh liệt nhất đều tập trung vào ngay giây phút quyết định này đây. Bằng một cách kết thúc thật sâu sắc, Choi Se-kyung đã ép chặt cơ thể của Byeong-cheol xuống nệm và thô bạo bắn tràn những dòng dịch trắng ân ái vào hậu huyệt đáng thương của hắn

Tóc vàng có thể cảm nhận được, toàn bộ tinh dịch ấm nóng đang chảy vào trong mình. Rất nhiều, và rất nhiều là đằng khác

Khiến Byeong-cheol sau một lúc đã cảm thấy bên dưới đều mất cảm giác, cơ thể tê rần không còn muốn động đậy. Chỉ nằm yên một chỗ, bên dưới vật của hắn cũng đã xuất ra những mảng dịch màu trắng khắp trên bụng. Cảm giác này hắn chưa từng trải qua bao giờ, đây được gọi là làm tình với nam sao? Tuy rất điên rồ và kì lạ nhưng hắn không ghét nó chút nào

Byeong-cheol nhìn lên người trước mặt cũng đang hì hục thở, sau đó Choi Se-kyung đã ngã người sang chỗ bên cạnh hắn. Cậu ta vòng tay ôm lấy ngực đối phương, tóc vàng cũng không còn sức kháng cự

"Cậu...đúng là khiến tôi khiếp sợ..."

"Byeong-cheol, cưng là tuyệt nhất"

"Đồ biến thái...ngoài mấy lời sến sẫm đó thì không biết gì khác ư?"

"Biết chứ...tôi biết mình vừa đẹp trai lại còn sến sẩm" Se-kyung tự tin

"Đồ khó ưa"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[một tháng sau đó]

"Song Yi-heon!"

"Có chuyện gì đấy?"

"Cậu...cậu vào xem xem...có phải, tôi, tôi đậu đại học rồi không?" Hong Jae-min ngồi trên bàn máy tính của nhà cậu rồi trợn mắt không thể tin vào những gì đang diễn ra

"Sao chứ?!"

Song Yi-heon nhanh chóng bước vào, cậu đứng phía sau hắn xem kĩ số điểm và kết quả. Đúng là đậu thật rồi, không những vậy điểm của hắn còn dư tận hai con số so với điểm chuẩn mà trường đã đặt ra. Song Yi-heon mừng rỡ nắm lấy tay hắn

"Đậu rồi!"

"Đậu rồi sao! Tôi đậu thật sao?!"

"Jae-min! Cậu làm tốt lắm!"

Hong Jae-min mừng rỡ ôm chầm lấy cậu vào lòng, cả hai nhảy cẩn lên và chưa bao giờ thấy vui như lúc này. Bởi vì trước khi thi đại học hắn rất sợ mình sẽ trượt và tỉ lệ phần trăm hắn đoán chỉ có bốn mươi là đạt. Nhưng không ngờ mọi chuyện còn diễn biến tốt hơn so với mong đợi

Cuối cùng họ đã đậu vào cùng trường với nhau, sau này sẽ mãi mãi bên cạnh nhau như thế.

Song Yi-heon phì cười hôn lên môi hắn, đây gọi là phần thưởng của cậu dành cho sự cố gắng bấy lâu nay của Jae-min. Đáp lại cái hôn sâu, hắn cũng âu yếm mút lấy môi dưới của cậu đã lâu rồi không được hôn.

"Khoang đã chúng ta lên lịch đi..." Jae-min ngừng lại

"Lịch gì?..." Yi-heon đột nhiên dứt ra khỏi cái hôn đang thích thú

"Hai, tư, sáu chúng ta làm tình. Ba, năm, bảy thì quất nhau có được không?!...riêng chủ nhật tôi thịt cậu"

"Đồ ngốc này! Cậu đang đùa giỡn kiểu quỷ quái gì đấy?"

"Tôi đâu có"

"Tính giết tôi đúng không?"

"Chỉ đùa một chút thôi bé cưng, sau này gọi anh là anh nhé? Chúng ta đổi cách xưng hộ một chút đi.." Jae-min yêu cầu

"Tôi không quen cho lắm..."

"Ồ thế sao? Không sao, cũng được thôi...cũng...được.." Hong Jae-min buông cậu ra rồi trốn vào một góc ngồi nhõng nhẽo. Trông hắn như bị rãnh rỗi ấy? Nhưng Song Yi-heon không muốn khiến hắn buồn bã sau khi đậu đại học nên quyết định chiều theo ý của đồ ngốc đó

"Anh ơi...anh" Song Yi-heon đỏ mặt ngồi phía sau hắn khẽ gọi lên, làm Hong Jae-min bất ngờ nghe thấy. Hai mắt hắn sáng lên vì không nghĩ cậu thật sự sẽ thay đổi

"Yi-heon..."

"Sao...sao cơ..."

"Em đáng yêu đến mức không thể chấp nhận!" Hong Jae-min xoay người lao đến ôm cậu nằm ngã ra sàn nhà, mấy chuyện khó hiểu này thì chỉ có hắn mới làm được thôi.

"Jae-min này...thật ra...em"

"Sao thế, nói đi. Anh nghe"

"Em muốn đi du lịch cùng anh, cả Byeong-cheol và Se-kyung...bởi vì em chưa từng có bạn bè trước đây. Em muốn sống một cuộc sống của mình và làm những điều ý nghĩa cùng anh...Jae-min" Song Yi-heon nhìn hắn, một tay cậu chậm rãi chạm lên mí mắt của đối phương

"Đồ ngốc, đương nhiên là được. Em muốn gì đều có thể cả" Hong Jae-min hôn lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự dịu dàng của một kẻ vốn dĩ không hề yêu thương bất kì ai trước đây

"Thật sao?"

"Thật, không phải vì anh mà em không có bạn sao? Nhất định anh sẽ bù đắp tất cả cho em" Hong Jae-min rũ mi, hắn chưa từng thích ai nhiều như người này. Chẳng biết cậu mang nguồn ma lực thu hút từ đâu lại có thể khiến Jae-min đổi tính tình. Đến giờ khi nghĩ lại, mọi chuyện đều là nhờ vào may mắn thôi sao?

Vậy nếu như khi đó, Hong Jae-min không rung động thì sao?

Nếu vậy, chẳng lẽ cậu sẽ đối mặt với cái chết do chính bản thân lựa chọn ư?

Song Yi-heon nhắm nghiền mắt.

Không đâu, cậu rất may mắn. Cho dù là chết đi chắc chắn vận mệnh vẫn sẽ đổi tốt lên, cậu tin rằng số phận nghiệt ngã của con người luôn có thể thay đổi vào bất kì thời điểm nào. Và Hong Jae-min rồi sẽ thích cậu nhiều đến thế

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ào ạt...

Âm thanh của tiếng sóng biển đang đánh vào bờ cát trắng chỗ cậu ngồi, bầu trời hoàng hồn đang dần xuất hiện ngay trước mắt Song Yi-heon. Cậu đã từng thấy rất nhiều cảnh sắc mặt trời lặn trước đây, nhưng đều chưa từng dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của nó

Chỉ có hôm nay, cậu ngồi bên cạnh Hong Jae-min tựa đầu vào vai hắn liền cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của cảnh sắc nơi này. Cậu thích ngắm bầu trời chuyển hồng và tiếng sóng biển dồn dập như nhịp tim cậu mãi không thay đổi khi ở bên Jae-min. Hắn vòng tay qua ôm lấy cậu nói những chuyện mà chỉ có hai người nghe thấy

"Được rồi, mau đi ăn tối thôi. Byeong-cheol của tôi đói bụng rồi"

"Ai bảo đấy?!" Byeong-cheol đang nằm nghỉ mát trên bờ đột nhiên bật dậy vì nghe thấy tiếng của Choi Se-kyung

Cậu ta gọi mọi người chuẩn bị trở về khách sạn sau một ngày vui đùa trên biển. Vì tất cả mọi người đều đã đạt được kết quả như mong đợi thế nên ai nấy vô cùng phấn khích khi đi du lịch. Sau một số chuyện, dường như cả bốn người họ đã gắng kết lại với nhau và trở thành một nhóm không ai có thể chen vào

Cho đến nay, những bạn học cùng lớp vẫn không hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nhóm bọn họ. Hong Jae-min từng rất ghét Song Yi-heon, bây giờ lại đối với cậu như nâng trứng, Choi Se-kyung từng rất quan tâm đến Song Yi-heon sau mọi chuyện lại công khai yêu đương với một trong số đàn em thân thiết của Jae-min trong khi bọn họ lúc trước chẳng ưa nổi nhau

Và điều kì lạ nhất là bốn người đó trở thành một nhóm cực kì thân thiết.

Chằng phải là quá khó hiểu hay sao?

Nhưng cũng chính vì có quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến cho cuộc đời của cậu thay đổi, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn trước nhiều.

Hong Jae-min nắm tay cậu trở về khách sạn, đúng lúc đó lại có người điện thoại vào số máy của hắn.

"Alo"

"Jae-min! Thấy khách sạn em thuê cho mọi người thế nào? Tốt không?"

"Chae-rim?"

"Chậc, chậc, gọi em là Kim Ye-ji"

"Chậc, gọi thế nào có quan trọng đâu" Hong Jae-min đến bây giờ đã tin vào em gái của mình, cho dù mọi chuyện vô cùng khó khăn với cô hiện tại. Nhưng niềm tin của hắn dành cho cô như vậy lại khiến Ye-ji có chút động lực để tiếp tục sống phần đời còn lại

"Đưa máy em nói chuyện với anh Yi-heon mau!"

Hong Jae-min khó chịu khi bị con bé mắng, liền trưng ra bộ mặt khó ở đưa điện thoại cho Yi-heon. Bây giờ đến anh trai còn không bằng Song Yi-heon thì xem như hắn thua cuộc rồi

"Ồ, Kim Ye-ji...ở đây thích lắm, tiếc là em không đến được"

"Vâng, em bận việc mà. Nhưng dù sao mọi người cứ chơi vui vẻ đi, xong việc em đến đó ngay thôi...với cả anh nhất định phải trông tên anh trai ngốc của em nhé! Đừng nuông chiều hắn quá!" Kim Ye-ji căn dặn qua đầu dây bên kia làm Song Yi-heon cố nhịn cười nhưng không thể

Sau đó liền bị Jae-min quát cho một cái

"Ấy ấy, dám nói xấu anh trai luôn cơ à?!"

"Thì sao, lêu lêu, thách anh làm được gì em" Nói xong Kim Ye-ji lập tức cúp máy để hắn nổi giận chơi.

Song Yi-heon cũng không kìm được mà quay mặt sang chỗ khác thầm cười một mình

"Em...em dám hùa theo Ye-ji bắt nạt anh?!" Jae-min dỗi cậu

Liền bị Song Yi-heon đánh cho một cái vào vai, đúng là một tên ngốc chính hiệu. Cậu chưa từng thấy có tên ngốc nào vừa trẻ con lại vừa đi gây sự với em gái nhiều như hắn. Nhưng dù thế, cậu cũng biết được Hong Jae-min thương con bé nhiều thế nào, sau này cậu sẽ thay em gái hắn quản hắn một đời rồi

"Nhanh lên nào đôi chim sẻ kia" Choi Se-kyung ra đến xe liền gọi hai người đi sau

"Trông họ tình tứ thế? Còn anh..." Byeong-cheol nhăn mặt

"Gì đây bé cưng, em hứng thú không, tối nay mình làm một nháy nhé?"

"Thôi đi!"

"Chúng tôi đến ngay!" Song Yi-heon kéo hắn chạy thật nhanh về phía trước.

Đây chính là cuộc đời mà cậu xứng đáng nhận được, là một sự sống mà cậu mong muốn nhất, thế nên cho dù sau mọi chuyện. Lựa chọn của bản thân mới là lựa chọn mang tính quyết định, vần xoáy vận mệnh có thể khiến cậu vô cùng thất vọng. Nhưng chọn thay đổi nó hay để nó nhấn chìm chính là ở mình

Song Yi-heon đã nghiệm ra điều này từ khi cậu có suy nghĩ sẽ tự tử và được Hong Jae-min cứu rỗi. Thế nên trong những tình huống tệ nhất chỉ cần cố thêm chút nữa, rồi cơn bão lớn sẽ qua đi. Để lại một vòm trời tươi sáng như những gì cậu mong đợi

Đó là thanh xuân, là tuổi trẻ của Song Yi-heon. Một hạnh phúc mà cậu có quyền được tự tay đón nhận.








-EndFic-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro