Chap 6. Không Nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kh...không có" Song Yi-heon ngập ngừng. Suy đoán tình hình, cậu không thấy Hong Jae-min trả lời nên tranh thủ dò hỏi hắn một câu mà từ hôm qua đến giờ cậu vẫn thắc mắc

Cho dù đầu chó điên vẫn đang gục vào tường như không muốn phải trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Nhưng nếu nhân lúc hắn có vấn đề về đầu óc cứ liều mình hỏi thử xem sao

Yi-heon khều nhẹ tay áo Jae-min một cách rụt rè như cún con. Môi mấp máy vài tiếng thỏ thẻ

"Tại sao...cậu không đánh tôi?"

Hong Jae-min có vẻ như đã nghe được một câu hỏi mà vốn dĩ không nên nghe. Mặt hắn chẳng biến sắc, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Mắt hắn đảo xuống bàn tay thon thả mỏng manh đang níu lấy một bên áo của mình, rồi lại hướng mắt ngược lên gương mặt tối sầm đang tỏ ra đáng thương kia, môi cậu cũng thật hồng hào. Không ngờ đó lại là nơi luôn trầy xước mỗi khi nhóm Jae-min đánh cậu.

Chó điên cảm thấy bất lực, bởi vì trước giờ hắn chưa từng quan tâm đến ai. Chỉ sống cho mỗi bản thân mình mà thôi nên không hiểu được sự dịu dàng phải viết như thế nào. Vả lại tính cách một khi đã hình thành rồi thì khó mà thay đổi, vì môi trường không lành mạnh đã nuôi dưỡng nên một Jae-min xấu xa lớn dần với cái đầu trống rỗng chỉ có bạo lực mới là mục tiêu để sống

"Không nỡ"

"Sao...cơ?" Song Yi-heon còn nghĩ là mình nghe lầm liền hỏi lại hắn, chuyện thần kì gì đang diễn ra trước mặt cậu đây? Nếu chỉ là giấc mơ thì cậu thà trở về hiện thực còn hơn là phải chứng kiến điều ngược ngạo đang đi trái lại với tự nhiên như thế? Càng nghĩ đầu của cậu dường như đau đớn muốn nổ tung, không hiểu sao lại nhói lên như vậy

"Về mau đi, tao bảo mày nham nhở"

"Nham nhở...?" Song Yi-heon nghiên đầu, có thật là mình đã nghe nhầm hai từ đó với nhau không nhỉ? Nhưng nếu nghĩ như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải thích hơn và cậu không cảm thấy bối rối trong lòng đến mất ngủ nữa

Hắn phủi đi cái níu tay của Yi-heon rồi đẩy cậu về lớp trước. Bản thân lại một mình ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào tường, hai tay ôm mặt giống như trong tâm trí hắn vô cùng rối bời. Hong Jae-min chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như hôm nay, không phải là thất bại một cách bình thường mà là thất bại dưới  chân cậu nhóc yếu đuối kia...

Vì đột nhiên nhìn mọi hành động của Song Yi-heon cũng đáng yêu phết?

"Aiz, không biết đâu! Tao cóc quan tâm!" Hắn ngồi vò đầu bức tóc một mình trong góc, cứ tưởng không có ai phát hiện nhưng một tên trong số đàn em của Hong Jae-min vì đợi quá lâu không thấy đại ca trở lại lớp mà chỉ có mỗi tên nhóc Yi-heon nên cảm giác có gì đó bất thường. Byeong-cheol tạm thời từ chối gặp chó điên do mới bị đánh một cú xong nên đã nhờ đứa khác xuống xem xét tình hình hộ

"Jae-min?" Tên nọ tròn mắt khi thấy bộ dạng thê thảm của chó điên vừa ngồi ủ rũ vừa nói chuyện một mình trông như thằng thần kinh. Bèn bị sốc và bịt miệng không để lộ cảm xúc khó coi trước mặt hắn, hắn cũng thấy đàn em của mình. Môi mấp máy định giải thích nhưng rốt cuộc lại không làm thế vì sẽ thảnh ra gượng gạo hơn. Hong Jae-min quyết định phủi áo đứng bật dậy trang nghiêm rồi ho khụ khụ mấy cái làm như chưa có chuyện gì xảy ra

"Ồ, mày đó sao? Tìm tao à?...về lớp thôi" Hắn lấp bấp nói cứ như là bị gãy tiếng hàn. Khiến tên đàn em cũng nhếch môi đoán chắc được là phải có chuyện gì kinh khủng lắm vừa diễn ra với hắn. Chẳng lẽ đại ca của mình đã bị Song Yi-heon nắm bắt điểm yếu gì đó rồi sao? Nếu không thì sau mỗi lần bắt nạt cậu ta lẽ ra thứ kết thúc phải là nụ cười quái dị của Jae-min chứ không phải cảnh tượng trào ngược dạ dày này của đại ca?!

...

Các tiết học sau bình yên trôi qua, nhưng tội trốn tiết của Jae-min lại bị ghi vào sổ đầu bài. Kể cả cậu cũng bị liên luỵ theo, mà thà liên luỵ như vậy còn hơn là vừa bị bạo lực còn vừa bị phạt. Song Yi-heon ngồi trong lớp, không biết là do nóng nực hay do bản thân cậu nhưng mồ hôi trên trán cứ tuông ra như thác. Có thể là cậu đã bị cảm nhẹ trong người, nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh. Hôm nay chỉ cần trực nhật thêm một lần nữa là hết ngày, cậu tích cực như vậy trong mọi hoàn cảnh, thế mà ai kia lại ghét cay ghét đắng rồi bắt nạt, đúng là không có lương tâm

Trong xuyên suốt tiết học, Hong Jae-min bên dưới cứ luôn đảo mắt về chỗ của Yi-heon. Hắn càng nhìn càng muốn nhảy ra khỏi cửa sổ cho lành, hoặc là dán kín đôi mắt lại để không thấy đường còn hơn phải chịu cảm giác bồi hồi trong lòng này mãi.

Byeong-cheol ngồi bên cạnh cũng nhận ra điều kì lạ, thường ngày thì Hong Jae-min chỉ ngủ gật trong lớp. Không bao giờ rục rịch ngoài giờ giải lao hay ăn trưa, nhưng hôm nay lại chỉ nhìn về một phía. Đó là tên nhóc Yi-heon yếu đuối, Byeong-cheol cũng đã mường tượng ra được thằng nhóc gan to bằng trời kia đã nắm trúng điểm yếu gì đó của Jae-min nên mới khiến hắn trở nên như vậy

Chó điên đang chửi thề thầm lặng thì vô tình quay sang tên khốn bên cạnh mình. Thấy ánh nhìn miệt thị đầy nghi vấn của Byeong-cheol, Jae-min đành buông ra câu gì đó đối đáp

"Mày thích nhìn không?" Mặt hắn trông thèm đánh một phát cho hả giận thật, nhưng tên khốn không làm như vậy mà chỉ khinh khi bảo

"Trông cái bản mặt mày như đau đẻ vậy thằng quần" 

Jae-min nghe xong lại trợn mắt doạ đấm tên khốn, nhưng hắn không làm vậy vì vẫn còn tiết học. Chẳng chấp đàn em, hắn lại theo quán tính hướng mắt về phía Song Yi-heon rồi giật mình vuốt mặt một cái, gục đầu xuống bàn trong lòng vẫn không nguôi ngoai cảm giác ấy

"Bây giờ mới đúng là Jae-min này" Byeong-cheol gật gù.

...

Cuối cùng cũng tan học, tất cả học sinh trong lớp đều thở phào vì sau bao nhiêu tiết cũng được xả hơi một chút. Song Yi-heon ngồi một lát đợi mọi người ra về hết tiếp tục ở đây vì tội trốn tiết không lý do. Lần này cậu và Jae-min lại cùng dọn lớp, đối với hắn thì đây cũng là một tình huống không tệ.

Cứ nghĩ bọn họ sẽ nói gì đó với nhau, nhưng tiếc là suốt buổi trực Song Yi-heon không mở lời hỏi hắn chuyện gì nữa. Vì cậu cũng muốn nhanh chóng trở về nhà, đầu cậu ngày càng đau hơn rồi. Hong Jae-min gồng mình, đôi lúc tính bắt chuyện nhưng rồi thôi. Bầu không khí khó xử cứ như vậy mà tạo áp lực cho cả hai người

Cuối cùng, không có chuyện gì xảy ra. Hong Jae-min đi về cùng Song Yi-heon mặc dù đây là điều mà trước giờ chưa từng thấy. Cậu đi trước còn hắn đi sau, đầu óc cậu đã loạng choạng còn gặp phải cái tên kì lạ kia. Nếu Hong Jae-min ở lại với cậu một ngày thì cậu có thể cho qua. Nhưng đến hôm nay vẫn thế, cậu thật tình không biết đây là trò đùa gì của chó điên. Thay vì cảm thấy biết ơn mà Song Yi-heon càng hoang mang lo lắng hơn

Cậu cố đi thật nhanh, nhưng chẳng hiểu sao người kia cứ mãi đuổi theo mình. Làm như là nhà thuận đường nhau ấy, hắn trông giống một kẻ bám đuôi nhất định phải vào đồn. Tuy nghĩ như vậy, cậu vẫn để yên và không đá động gì đến hắn. Chỉ cần hắn không có ý định đánh đập cậu là được

"Yi-heon này..." Jae-min nhỏ giọng gọi, hắn không cọc cằn như mọi hôm. Dù vậy cậu vẫn không thích nói chuyện với hắn

Song Yi-heon dừng chân, phần tóc đã che đi mắt. Cậu ngoảnh đầu chậm rãi liền thấy khoảng cách của Jae-min và mình đã bị rút ngắn lại sát gần nhau đến độ hắn có thể nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của cậu dưới mái tóc đen huyền kia do sự đột ngột ngưng bước của Yi-heon. Jae-min giật mình lùi lại, miệng nói xin lỗi trước khi cậu tránh xa hắn.

Một Hong Jae-min mà cậu nhớ hoá ra cũng biết dùng từ xin lỗi sao?

"Cậu muốn mua thuốc lá ư?" Đó là câu đầu tiên Yi-heon hỏi Jae-min khi đối mặt với hắn. Khiến trong tim hắn đột nhiên đau nhói, phải rồi. Chỉ khi cần thiết đi theo Song Yi-heon để mua thuốc thì bọn người của hắn mới nói chuyện lịch sự một cách trêu ngươi, giả tạo như thế. Rốt cuộc, trong đầu Yi-heon đã bị ảnh hưởng nhiều đến mức nào vậy?

"Không có, không có" Hong Jae-min lập tức lắc tay ra hiệu rồi hắn bối rối viện cớ "À...thường ngày, tao tò mò mày trốn trên chiếc xe màu đen của ai đó về nhà...sao hôm nay chẳng thấy nhỉ?" Hắn nghĩ vậy là ổn rồi nhưng sắc mặt của Song Yi-heon không được tốt lắm, cậu mệt mỏi đáp

"Xin lỗi...vì tôi nghĩ cậu nhờ mua thuốc lá nên đã không gọi tài xế đến" suốt bao nhiêu năm trời giấu kín cuối cùng cậu cũng phải thú nhận chuyện này, và hậu quả của nó cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để gánh vác.

"Tài xế? Tài xế riêng?!" Hong Jae-min trầm trồ mắt chữ A mồm chữ O, hắn không ngờ rằng gia đình Song Yi-heon lại giàu đến thế. Mà cũng phải, trước đây chó điên đã từng yêu cầu cậu trộm tiền và đồ giá trị của nhà mình giao nộp cho cả băng. Và quả thật là cậu đã làm vậy, số tiền bán ra cũng không ít ỏi chút nào. Khi đó Jae-min đã nảy sinh một chút nghi ngờ nhưng không để tâm

"Nếu không có gì thì tôi về trước nhé..." Song Yi-heon ngoảnh mặt bỏ đi. Nhưng liền bị Jae-min gọi lại, cậu vốn dĩ không muốn nghe theo hắn vào lúc này. Vì cơ thể đã mệt mỏi từ sáng, cậu đang vô cùng chóng mặt và chật vật với thể chất yếu ớt, bệnh tật từ bé.

Vì hắn cố bắt chuyện mà cậu không để ý nên khiến hắn trong vô thức đã hơi to tiếng

"Này Song Yi-heon, có đứng lại không?" Dứt câu, cứ nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn một chút nhưng không ngờ chỉ sau vài giây hắn đã trông thấy cảnh tượng Yi-heon ngã xuống ngay trước mặt mình. Đầu cậu choáng váng, hai mắt nhanh chóng nổ đom đóm không còn phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Cậu chỉ biết mọi thứ trong phút chốc đều kết thúc bằng tiếng gọi hoảng hốt của Hong Jae-min

"Song Yi-heon! Song Yi-heon!"
.
.
.
.
.
.

Trong cơn mê màng, cậu đã trông thấy bàn tay ấm áp và gương mặt của Choi Se-kyung đang dịu dàng chăm sóc mình. Ân cần đặt tay lên trán và kéo chăn giúp cậu, Song Yi-heon rục rịch cơ thể sắp tỉnh giấc. Lại trông thấy bóng dáng hối hả của ai đó chạy đến nhìn cậu, dường như cậu đã nhận ra đó là bà giúp việc Seo-san

"Cậu chủ nhà tôi không sao chứ?"

"Vâng, cậu ấy vẫn ổn ạ"

Hai giọng nói cất lên làm Yi-heon tỉnh dậy khỏi giấc mơ màu hồng kia. Và trong hiện thực, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là biểu cảm ngạc nhiên của Hong Jae-min cùng với bà Seo-san đang lo lắng bên cạnh. Vừa thấy cậu tỉnh chó điên còn chưa kịp hỏi thăm đã bị bà Seo-san đẩy ra sau và nắm lấy cổ tay cậu

"Cậu chủ! Cậu tỉnh rồi"

Mặt chó điên như xịt keo, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài đứng im nhìn cậu. Suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện xảy ra đột ngột đều do hắn, nếu lúc đó hắn không giữ chân cậu lại để làm trò thì mọi chuyện đã khác.

Nghe Yi-heon và Seo-san nói chuyện với nhau, rồi cậu hỏi bà

"Tại sao cháu lại ở đây?"

Khi này, bà Seo-san ngập ngừng, còn Hong Jae-min lẽn bẽn bước lên thú nhận. Hắn đã không biết cậu bị sốt trong người nên đã giữ chân cậu lại thay vì đi về. Cũng chính lý do đó đã làm cho Song Yi-heon nhập viện.

Cậu gật gù rồi bảo bà Seo-san hãy ra ngoài làm thủ tục xuất viện nhanh nhất có thể cho cậu, một phần là vì mùi thuốc sát trùng cứ sộc lên mũi khiến cậu muốn nôn. Bây giờ chỉ còn lại Jae-min và cậu, lần này cậu đã cảm ơn hắn, cảm ơn là bởi vì hắn không vứt cậu trên đường mà đem vào đây

Thay bằng bầu không khí ngại ngùng của đôi bạn trẻ, Hong Jae-min đã mở lời xin lỗi.

"Xin lỗi, là do tao" Chó điên trưng ra bộ dạng rầu rĩ mà trước đây cậu chưa từng thấy qua. Có vẻ như thái độ của hắn không giống diễn lắm mà cũng thật sự hối lỗi về việc làm của mình. Nhưng cậu không trách người không biết, Yi-heon gian nan ngồi dậy và được sự giúp đỡ của chó điên. Cậu nhìn xuống quần áo của mình rồi to mắt khi mọi thứ đã được thay bằng bộ đồ của bệnh viện, cậu không nghĩ mình bệnh nặng tới nỗi vậy, lập tức hỏi Jae-min

"Ai đã thay áo cho tôi?!" Vì Song Yi-heon là người khá nhạy cảm trong việc riêng tư nên không muốn bị ai nhìn thấy kể cả là người thân hoặc bác sĩ.

"Là tao..."

"..."

Hắn biết một đứa nhạy cảm hay ngại ngùng như Song Yi-heon thì chuyện này là một vấn đề lớn. Thật ra ban đầu đã có y tá nam yêu cầu thay cho cậu nhưng chó điên vẫn cảm thấy không an tâm lắm. Vả lại hắn cũng không muốn ai nhìn thấy cơ thể đầy vết bầm của cậu do hắn gây ra. Nên Jae-min đã tự thay áo cho bạn mình

Mặc dù hắn có nhìn qua một số thứ không nên nhưng biết làm sao được. Chỉ là thay áo thôi, đàn ông con trai đâu ai lại đỏ mặt khi cởi đồ bạn mình nhỉ? Giúp đỡ nhau trong lúc đối phương gặp hoạn nạn thì là chuyện tốt chứ sao

Nhưng hắn đã đỏ mặt.

"Cậu...cậu thay cho tôi?" Yi-heon bị hắn ném cho câu hoàn hồn. Tâm trí cậu càng rối bời hơn, hai tay lại siết chặt lên ngực giống như cậu đã để lộ mọi thứ cho kẻ thù thấy. Tại sao lại là Jae-min chứ không phải Se-kyung trong giấc mơ của cậu chứ?!

Mặt cả hai nóng bừng vì ngại, Jae-min thì xoa đầu. Yi-heon lại mím môi cúi xuống. Không khí trong phòng ngày càng trở nên khó thở hơn. Jae-min ho mấy cái rồi đánh trống lãng như chẳng có gì to tát

"Có sao đâu?! Đàn ông con trai..." Nói đến đây, hắn chợt nhớ lại Song Yi-heon là người đồng tính. Cho dù có giải thích thì có lẽ cậu cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Hắn đành tự vả vào miệng mình rồi câm nín

Khi này, mới thấy người trên giường ngẩn mặt lên, cậu hỏi với vẻ ngượng ngùng không tài nào che khuất dù cho đó là một mái tóc dài

"Cậu...nhìn thấy cả rồi sao?"

"Nhìn thấy? Ý mày là tao nhìn thấy thằng em của mày sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro