Chap 7. Đợi Mày Ngủ Tao Sẽ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yi-heon chột dạ, cậu biết hắn đang muốn ám chỉ bộ phận nào trên người cậu. Nên liền kéo chăn che đi lớp ửng hồng thoắt ẩn trên gương mặt trắng. Thấy thế Jae-min liền tặc lưỡi quay mặt đi, dù sao cũng đã thấy hết rồi. Cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng vô ích thôi

Họ ngồi đợi đến khi bà Seo-san cùng vị bác sĩ màu tóc đã bạc gần hết nhưng vẫn toát lên một sức hút của người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành y, ông bước vào kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Yi-heon rồi ghi chép chi tiết. Cứ tưởng là sẽ được xuất viện sớm nhưng không ngờ bác sĩ lại cho biết tình trạng của cậu có khả năng sẽ trở nặng nếu không điều trị. Lúc rọi đèn vào bên trong vòm họng, ông đã thấy cổ họng Yi-heon sưng tấy và chuẩn đoán cậu bị cảm cúm, một loại bệnh cấp tính không phải thuộc dạng cúm thông thường

Hoá ra đó là lý do Jae-min nghe được chất giọng khàn đặc của cậu lúc nói chuyện. Vậy tức là cậu vẫn có nguy cơ lên cơn sốt trong khi hiện tại đã hạ nhiệt rồi sao? Thế thì ngày mai chắc chắn không thể đến trường. Song Yi-heon cùng suy nghĩ với hắn, nếu không thể đến trường thì làm sao cậu có thể chép bài. Như thế sẽ bỏ lỡ mất tiết giảng của giáo viên, vì chuyện học tập đối với cậu đã trở thành vấn đề khó khăn, nếu còn không thể ghi chép bài vở dù chỉ là một môn thì cậu cũng sẽ tiêu tùng. Hơn nữa đã vào năm cuối cấp, tình hình cứ không có tiến triển thì thế nào cậu cũng bị rớt tốt nghiệp cho xem

Jae-min nhìn cậu, hắn không để ý mấy chuyện học hành cỏn con này. Đối với hắn dù có ghi chép thì cũng chẳng hiểu gì, đó là lý do bài kiểm tra của hắn chưa bao giờ trên trung bình

"Nhất định...phải nghỉ học sao ạ?" Song Yi-heon hỏi bác sĩ, và câu trả lời của ông vẫn như cũ. Để phục hồi nhanh bệnh cúm này không để nó lây lan và kéo dài thì tốt nhất nên nghỉ ở nhà nếu không muốn ở bệnh viện. Vì việc cậu đi học với một mầm bệnh sẽ khiến cho những người tránh xa cậu, ngày càng không thích hơn

"Nếu cậu cần chép bài, sao không nhờ lớp trưởng...hoặc cậu bạn tóc vàng này đây" Bà Seo-san đưa ra ý kiến của mình rồi liếc mắt sang phía Hong Jae-min như muốn hắn phải đồng ý. Chó điên to mắt khi nghe thấy từ 'lớp trưởng' được thốt ra trên môi bà Seo-san, nhanh chóng hắn liền xem xét biểu cảm của Yi-heon

Với Song Yi-heon thì những việc có liên quan đến Choi Se-kyung cậu đều thích. Nếu mượn tập của cậu ta thì có phải những chỗ chưa hiểu rõ cậu đều có thể gọi hỏi Se-kyung sao? Một mũi tên trúng hai con nhạn, thế thì quá hời với cậu. Vì Song Yi-heon biết chó điên đi học sẽ không bao giờ viết bài, mà cũng chẳng có lấy một quyển tập ghi họ tên, bao bìa đàng hoàng. Dường như cả năm học hắn chỉ sử dụng có một quyển vở và chưa ghi chép được hết trang đầu

Vả lại tính tình hắn cũng khó đoán, cậu đâu có gan nhờ vả hắn. Vậy thì chỉ còn lại Choi Se-kyung là lựa chọn tốt nhất thôi

"Vậy...cháu sẽ nhờ lớp trưởng" Yi-heon mỉm cười đáp

Sao cơ?!

Mặt hắn như vừa có tiếng sét đánh ngang tai, há hốc mồm không thể tin được là cậu thừa cơ hội chọn Se-kyung bắt chuyện mà không phải mình. Hắn âm thầm chửi thề trong lòng rồi nổi giận đứng dậy như một kẻ bị đạp đuôi, trợn mắt, không ngừng giảng đạo cho cậu hiểu và xem hai người còn lại như chưa từng xuất hiện ở đây

"Này! Song Yi-heon! Nghĩ gì trong đầu mà lại nhờ thằng đó chứ?! Thật ra nó là cáo già đấy. Không đơn giản như vẻ ngoài tốt bụng của mình đâu!" Hong Jae-min mất kiểm soát, trong một lúc đã nói hết những suy nghĩ của mình về lớp trưởng. Song, hắn chậm rãi liếc mắt sang phía hai người họ, nhận thấy bà Seo-san và vị bác sĩ từ lâu đã bị sốc khi quan sát thái độ kì lạ của hắn. Nên giật mình cúi đầu xin lỗi và ngoan ngoãn ngồi phịch xuống ghế

Cậu nhìn hắn, Hong Jae-min quả thật dạo này rất lạ. Là từ cái ngày bắt nạt vừa mới đây khi cậu tiết lộ về chuyện Se-kyung là người trong lòng của mình. Nói đúng hơn là cậu đã bị xem trộm nhật kí, từ hôm ấy trở đi chó điên đột ngột thay đổi thành một con người khác. Hắn không đánh cậu, cho dù có yêu cầu cũng không đánh. Lại lù lù xuất hiện viện cớ để cùng trực nhật với cậu. Chuyện này đến một đứa ngốc cũng dễ dàng nhận ra có gì đó không ổn lắm

Nhưng với Yi-heon thì khác. Cậu nghĩ hắn làm vậy chỉ để lấy lòng gia đình mình rồi xin xỏ thứ gì đó giá trị, mà chẳng phải hắn chỉ việc đe doạ là có ngay mấy thứ đó rồi sao? Hà cớ nào phải bám lấy cậu để nịnh nọt?

"Ý cậu là sao...?" Nghĩ thì nhiều nhưng khi hỏi Yi-heon chỉ có thể hỏi đến đó là cùng

Thấy hắn có vẻ chần chừ, suy ngẫm ra giải pháp gì đó. Không lâu sau liền quyết định nói

"Tôi sẽ giúp" Hong Jae-min giả vờ như mình là một người bạn tốt bụng trước mặt người lớn. Nên kể cả cách xưng hô của hắn cũng khá linh hoạt do đã gặp trường hợp này nhiều lần. Có đợt lúc bị cô phát hiện khi đang đánh nhau với tụi trường khác, chó điên liền ranh mãnh xưng "bạn" với "mình". Trông hắn có phải là giả tạo quá không đấy?

Bị câu nói của Jae-min làm cho đơ mặt ra, Song Yi-heon không biết phải trả lời như thế nào tiếp theo. Bầu không khí ngượng ngùng hơn, nên bà Seo-san đã thì thầm nói với cậu sẽ ra ngoài bàn chuyện xuất viện với bác sĩ và để hai đứa tự giải quyết với nhau. Chỉ là trông  cậu với hắn giống đôi vợ chồng son đang cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh. Yi-heon đợi khi tiếng cửa đóng lại, biết bà Seo-san và bác sĩ đã đi xa phòng bệnh, cậu mới lấy dũng khí lên tiếng

"K...không cần phiền cậu đâu Jae-min. Tôi có thể tự lo được, trời cũng tối rồi...cậu cứ về trước, bà Seo-san sẽ lo cho tôi" Song Yi-heon nói như thế thôi, chứ thật ra cậu vẫn còn một người mẹ quẩn trí, nếu không có ai quan sát thì đến lúc lên cơn. Mẹ cậu sẽ phá tung mọi thứ ở nhà, tất cả chuyện này cũng là do một tay chủ tịch gây nên. Người đó là cha của cậu, nhưng cậu đã không có tên trong hộ khẩu

"Tao đã nói là sẽ giúp, đừng nhờ Choi Se-kyung" Hắn thở dài đáp. Nhưng cậu thật tình không biết tại sao hắn ghét cậu đã đành rồi còn ghét luôn cả lớp trưởng, một người tốt tính như thế? Nhưng cậu không hỏi, thấy sắc mặt của Hong Jae-min có vẻ cũng không phải là không thể tin cậy. Cậu đành gật đầu, có chút tiếc nuối vì không thể trò chuyện với Se-kyung.

Rồi đột nhiên cậu chợt nhớ ra một điều kéo lấy tay áo khoác của chó điên mà hỏi

"Tôi nhớ...từ đầu năm đến giờ...cậu đã viết bài đâu? Sao lại nhất định giúp tôi?" Trước đây Song Yi-heon trong mọi câu nói đều rất cẩn trọng trước mặt hắn vì sợ bản thân sẽ nói sai điều gì đó. Nhưng cho đến thời điểm này thì cậu đang dần bỏ đi những cụm từ như "xin lỗi" hoặc kính ngữ từng dùng như tôn sùng hắn vậy. Có lẽ một phần nào đó của lớp vỏ sợ hãi Hong Jae-min đang biến mất đi khi hắn bắt chuyện với cậu nhiều hơn

Chó điên nhìn xuống tay cậu, rồi lấp bấp trả lời.

"Ồ, thì...Tao ghét Se-kyung thôi"

Có thật là chỉ vì ghét Choi Se-kyung nên hắn mới hành xử như thế không? Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ rồi? Cậu không biết. Song cũng nằm xuống gối trùm chăn lại, tuy nhiên sớm thấy Hong Jae-min chuẩn bị ra về. Cho dù có làm thủ tục thì phải đến sáng mai cậu mới có thể xuất viện được, trong người vẫn còn khó chịu và đau đầu nên Yi-heon mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mặc dù cậu không hề muốn ở lại một mình trong bệnh viện lạnh lẽo thế này chút nào

Yi-heon nhắm mắt, một màng đêm đen phủ lấy tầm nhìn cậu. Dường như mọi thứ sẽ kết thúc yên bình sau một cái chớp mắt, và rất nhanh cậu lại mơ hồ nghe thấy tiếng gọi đâu đó tên mình

"Song Yi-heon, Yi-heon. Dậy ăn chút gì đi"

"Này"

Cậu bừng tỉnh, cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Mắt cũng không rõ khung cảnh xung quanh, hoá ra cậu vẫn đang ở bệnh viện. Yi-heon lay hoay tìm đồng hồ để xem giờ, giấc ngủ chập chờn đã khiến cậu phát bệnh thêm lần nữa.

"Chỉ mới ba mươi phút thôi" Hong Jae-min ngồi bên cạnh, trên tay hắn là bịch cháo nóng hổi. Đây là hắn mua cho cậu sao? Bây giờ thật giả lẫn lộn, không nghĩ là chó điên sẽ làm tới mức này. Nếu người ngoài nhìn vào cái cách mà hắn chăm sóc cho cậu không cần biết lý do gì ai cũng sẽ nghi ngờ giữa hai người có tình ý với nhau thôi

Song Yi-heon đặt tay lên trán, nhiệt độ đã tăng lên rồi. Cậu ho khụ khụ mấy cái, thấy bộ dạng đối phương cứ như con cá khô. Jae-min nhanh chóng rót cho cậu một ly nước ấm, hắn từ lúc nào lại biết quan tâm người khác đến vậy nhỉ? Cậu không nuốt trôi được giọt nước nào khi tính cách của Hong Jae-min ngày càng quái đản rõ ràng ra thế kia. Lúc trước còn dùng lời lẽ thậm tệ để đe doạ cậu, bây giờ thì ngồi một chỗ chăm sóc cậu. Hắn không giống một Jae-min bình thường, vì chẳng có con người nào lại đột ngột thay đổi chóng mặt như thế

Hắn một tay lấy lại cốc nước cậu uống xong, tay còn lại sờ lên trán đo nhiệt độ cho Yi-heon. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã giật ngược người lại vì bất ngờ bị đụng chạm da thịt dưới mái tóc dài. Cậu rất ngại ngùng không muốn để ai thấy mặt và nhất là Jae-min

Nhưng chó điên vừa trợn mắt thì Song Yi-heon đã rụt người xuống. Hắn chậm rãi vuốt tóc mái của cậu lên để đo thân nhiệt, liền khựng lại khi trông thấy gương mặt thật sự của cậu. Là dáng vẻ hiền lành, xen lẫn chút yếu đuối khiến người ta phải mềm lòng. Đôi mi cậu rất dài và có độ cong, tạo cho hắn cảm giác không nỡ đối xử tàn nhẫn với ánh mắt long lanh đầy tội lỗi ấy thêm lần nào nữa. Da mặt của Yi-heon rất mịn màng và xinh đẹp, cứ như là da của tụi con gái ấy. Môi cậu hơi hé ra, và Jae-min đã bắt gặp được khoảnh khắc khoé miệng cậu khẽ động đậy. Nếu như hắn nhìn thêm một chút nữa thôi, sẽ bị đánh bại mất

Môi cậu ta có dùng son dưỡng không mà lại hồng hào thế nhỉ? Hay là do bị hắn đánh nhiều quá nên mới thu hút như thế?

Muốn chạm lên thử quá.

Hong Jae-min nghĩ là làm, hắn mơ hồ ấn ngón cái của mình vào môi dưới của Song Yi-heon rồi di chuyển. Đầu ngón tay khẽ chạm vào răng cậu, song liền bị Yi-heon khước từ. Cậu to mắt hoảng hốt không biết chó điên đang làm gì mình, trong lòng dậy sóng. Đừng có nói với cậu rằng hắn...

Không thể nào đâu. Một tên như Jae-min thì không phải nhỉ?

"Cậu đang...đang..." Song Yi-heon nói còn chưa hết câu, hắn đã thả tay ra khỏi trán cậu. Chau mày ngồi xuống ghế lấy cháo ra cho cậu ăn, miệng lại giả vờ bình thản bảo

"Bác sĩ bảo tao kiểm tra nhiệt miệng của mày"

Có chuyện đó nữa sao? Từ khi nào kiểm tra nhiệt miệng lại dùng tay trần thay vì dùng nhiệt kế vậy nhỉ? Song Yi-heon quá mệt để tra khảo hắn nên cậu đành bỏ qua chuyện này, bụng đã đói vì chưa có gì bỏ vào từ sáng tới giờ. Cậu ăn rất ít và số lần đau bao tử cũng tăng nhiều đáng kể, Hong Jae-min dúi vào tay cậu cốc cháo nóng rồi hắn chuẩn bị nước ấm cùng thuốc đã được kê đơn từ trước

Dáng vẻ ân cần này của Jae-min khiến cho cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Thôi thì ráng chịu đựng hắn qua hôm nay đi đã, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định giữ bình tĩnh cho đến khi cậu thấy khoẻ lại

"Cảm...cảm ơn vì đã mua cho tôi" Song Yi-heon cứ nghĩ rằng khi cậu thiếp đi, hắn cũng sẽ về nhà. Lại không ngờ Jae-min còn quay lại với bọc thức ăn và một cái balo. Đừng nói với cậu tối nay hắn sẽ ngủ lại phòng đấy nhé? Chỉ là bệnh cảm cúm thôi mà, cậu đâu cần người chăm sóc như vừa sanh con đâu!

Nhưng việc có ai đó ở lại, giúp cậu cảm thấy không còn trống rỗng và cô đơn nữa.

"Tao đã yêu cầu được ngủ lại đây với người giúp việc nhà mày. Yên tâm đi, tao sẽ không làm gì đâu" Jae-min nói với câu cú đầy tin cậy, nhưng dẫu vậy cậu vẫn có cảm giác không lành. Thông thường con người ta khi nói câu này, thì có phải sẽ có chuyện thực sự xảy ra không?

Cậu ngoan ngoãn ăn hết phần cháo mà hắn đã cất công mua, mặc dù mùi vị của nó không đậm đà mấy. Yi-heon uống thuốc rồi chuẩn bị nằm ngủ, trong lúc đợi bụng tiêu hoá. Cậu đã phá vỡ khoảng cách mà gan dạ hỏi hắn

"Jae-min này..."

Hắn nhìn lên cậu, tay đang lấy áo từ balo ra để thay. Liền nhướng mày một cái ý bảo cậu cứ việc nói

"Vừa nãy...cậu...định hôn tôi sao?"

"..."

Hong Jae-min giật mình, hắn như bị nói trúng tim đen ngưng lại mọi hành động đang làm. Vội vã ho khan mấy cái rồi vờ như mình nổi giận mà đáp trả

"Cái thằng gay—" Jae-min bị ngôn từ làm cho xáo trộn đầu óc, lại quăn ra mấy chữ không đâu. Rồi hắn lấp bấp đổi sang câu khác "Tao, tao chỉ làm theo yêu cầu của bác sĩ thôi!"

Song Yi-heon tròn mắt, cậu rụt người lại. Không xong rồi, cậu lại hỏi những chuyện khiến Jae-min bực bội, cậu lại đi quá giới hạn vì nghĩ khoảng cách giữa cậu với hắn đã dần khác đi. Đúng, nếu là Jae-min thì hắn sẽ ghét cay ghét đắng cậu rồi sỉ vả. Là Yi-heon đang hi vọng điều gì đó mà mãi mãi chẳng thể xảy ra cho dù có phép màu.

Nhưng Hong Jae-min vừa nãy, đã thật sự định làm như vậy. Cậu không biết, nếu không ngăn cản kịp thời thì hắn sẽ mất kiểm soát mà hôn lên môi cậu thật. Điên rồ quá có phải không? Miệng thì suốt ngày chửi người khác là gay, đồng tính. Đến lượt mình rơi vào trường hợp quái đản như vậy lại không biết xử trí ra làm sao. Hắn nhìn Yi-heon đang trùm chăn lên người chuẩn bị vào giấc ngủ, trong lòng không khỏi dậy sóng

Tao đã trả lời không phải là tao định hôn mày vừa nãy...

Mà đợi mày ngủ tao sẽ hôn.
.
.
.
.
.
.
Như lời hắn đã nghĩ, đợi thêm mười phút nữa khi bầu không khí dần chìm vào im ắng. Vì là phòng cách âm nên ngoài hơi thở của hai người cùng tiếng máy điều hoà đang hoạt động thì còn lại chẳng có gì cả.

Hong Jae-min vuốt mái tóc cậu, để lộ ra đôi mi dài ngọt ngào. Sự yếu đuối và bản chất hiền lành của Song Yi-heon mới chính là thứ thu hút hắn. Không một ai biết tối hôm đó, Jae-min đã nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rất lâu. Trong giây phút môi chạm môi, hắn đã nhận ra người này chính là điểm yếu của mình. Kẻ không có khả năng phản kháng, nhưng lại từ từ dùng cách của bản thân để thuần hoá một con chó điên trở nên ngoan ngoãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro