Chap 8. Mày Yêu Nó Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một buổi tối ở bệnh viện, hôm nay cậu được xuất viện về nhà và có vẻ như nhờ sự chăm sóc suốt đêm của Hong Jae-min mà cậu đã cảm thấy khá hơn. Nhưng vẫn phải nghỉ một hôm để bảo đảm tình trạng sức khoẻ, tuy là cậu nghĩ bệnh cảm cúm chẳng có gì to tát. Nhưng chính vì chó điên hôm qua đã vật vã chườm khăn cho cậu vì nửa đêm Yi-heon lên cơn sốt dữ dội. Khiến hắn cũng lính quýnh gọi y tá vào mấy lần, thật sự hắn muốn phát điên

Thế nên hôm nay đến trường sắc mặt hắn không được tốt lắm. Hong Jae-min chỉ đủ thời gian về tắm và thay áo, nhưng hắn nhất quyết khiến mình tỉnh táo vì sau đó phải đến trường chép bài giúp Song Yi-heon.

Như thường lệ, hắn đến lớp với dáng vẻ lười biếng. Hôm nay còn mang cả bộ dạng tiều tuỵ toả ra một nguồn năng lượng vô cùng tiêu cực khiến đám người Byeong-cheol không dám bắt chuyện đầu giờ.

Đợi giáo viên chủ nhiệm điểm danh học sinh và báo vắng Song Yi-heon vì bệnh thì Jae-min mới chậm rãi ngồi dậy, hắn cố mở mắt tìm sách toán. Choi Se-kyung khi đó cũng một phần nào ngạc nhiên, cậu ta nhìn xuống chỗ cậu. Một cái bàn trống, nhưng dẫu vậy cũng chẳng có ai quan tâm đến sự xuất hiện của người ngồi ở đấy

Vào bài giảng đầu, tên Byeong-cheol đang lén bấm điện thoại với gái dưới bàn, miệng còn không giấu nổi nụ cười ồn ào của mình. Nhanh chóng bị thầy gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, và tất nhiên là tóc vàng chẳng bao giờ sợ. Tính cách hắn sinh ra đã xấu xa, đã vậy còn chung một băng với chó điên, bọn này sống lỗi là chuyện vô cùng bình thường

Byeong-cheol không giải được đáp án của bài toán, nên bị giáo viên mắng. Nhưng người ta nói, bạn cùng bàn cũng rất quan trọng, thông thường nếu không chú ý bài sẽ không chú ý cả đôi. Thế nên thầy quyết định bắt cả Hong Jae-min, một kẻ mà chỉ cần nhìn vào là biết không thể nào làm được.

Lúc bị gọi, chó điên còn nhìn vào sách một lần rồi bị Byeong-cheol chọc quê bằng ánh mắt đắc ý khi bạn mình cũng dính bẫy. Nhưng ngược lại với tất cả suy nghĩ của mọi người, Hong Jae-min không những đọc đúng đáp án của câu đó mà còn biết chi tiết cách giải tự luận, và từ cách làm khá dài của thầy. Hắn đã suy ra một cách đơn giản, ngắn gọn hơn nhiều

Chuyện này không chỉ làm lớp học đột ngột im bặt chọn hắn làm trung tâm, kể cả giáo viên còn run tay làm rơi viên phấn. Choi Se-kyung chau mày, đương nhiên là cậu ta cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đúng là bài toán hôm nay hoàn toàn mới không liên quan đến kiến thức cũ nên phải tiếp thu là chuyện bắt buộc. Nhưng ai khác tiếp thu cũng được, trừ hắn. Bởi vì từ trước tới giờ Hong Jae-min chưa bao giờ tỉnh dậy trong các tiết học, thật là khiến người khác bất ngờ

Khi thầy ra hiệu vỗ tay, ai ai cũng ồ lên khen ngợi thì hắn phì cười rồi gãi gãi đầu tự mãn. Tên Byeong-cheol bên cạnh cũng không tin vào mắt mình, vốn dĩ người thân nhất với Jae-min là Byeong-cheol. Nên tóc vàng dễ dàng nhận ra điều hết sức kì lạ từ bạn mình, không chỉ việc trả lời được mà kể cả mọi bài giảng được ghi lên bảng đều nằm gọn trong vở Jae-min dưới ngòi bút của hắn

Tóc vàng lầm lì từ đầu giờ cho đến giải lao vẫn vậy, bèn gọi Jae-min ra ngoài lớp nói chuyện. Nhưng hắn không thể đi vì môn văn vẫn chưa hoàn thành, Byeong-cheol thắc mắc tại sao bạn mình dạo gần đây lại có những hành động kì lạ như vậy. Mặc dù thái độ với nhóm vẫn khốn nạn như trước nhưng tính cách có lẽ đã khác đi phần nào

"Mày buông hộ tao quyển tập ra, nhìn mày học tao cũng đủ nôn bữa" nghe tóc vàng nói chuyện như vậy, cả đám phía sau cũng hùa theo chọc tiết hắn. Bởi vì chẳng có ai để ý sự khác lạ của chó điên ngoài Byeong-cheol và Choi Se-kyung nên chẳng ai tìm hiểu sâu vào vấn đề. Nhưng Hong Jae-min không quan tâm, chỉ cần một cái cau mày của hắn cũng khiến đàn em lẳng lặng rời đi

Riêng Byeong-cheol vẫn kiên quyết hỏi cho ra lẽ

"Mày bị cái quái gì thế Jae-min?!"

"Yên cho bố học"

"Học?! Nếu đó là tên Se-kyung thì tao còn tin. Ngược lại là mày...mày có thấy quái đản không?" Byeong-cheol có vẻ hơi đi quá vị trí cần đến, liền nghe một tiếng đập bút xuống bàn của Hong Jae-min. Hắn sẵn sàng túm lấy cổ áo của bạn mình mà đe doạ, hệt như cái cách mà hắn từng làm với Yi-heon

"Nếu không muốn gia đình mày bớt một miệng ăn thì im mồm"

Bọn họ hôm nay lại cãi nhau, mặc dù mọi hôm thì nhóm họ là ồn ào nhất bởi tiếng cười nói nhưng không phải lúc nào cũng đột ngột gây lộn đến nỗi giơ nấm đấm ra nói chuyện. Choi Se-kyung cũng lấy làm lạ, tại sao đúng thời điểm Song Yi-heon nghỉ đột xuất thì Hong Jae-min bằng một thế lực nào đó đã khiến hắn lao đầu vào học tập?

Cậu ta có vẻ suy tính gì đó nhưng liền im lặng tiếp tục làm việc của mình.

Bên này, Byeong-cheol bị chó điên doạ cho phát khiếp. Nhanh chóng yên phận vào vị trí cũ, không dám chọc tức hắn nữa. Mặc dù trong lòng vẫn còn vô vàn những khúc mắc không lời giải đáp

Sau ngày học hôm ấy, Hong Jae-min đã ghé qua một tiệm trà, hắn muốn lựa cho cậu chút trà gừng uống ấm bụng. Trong lúc lựa trà, chó điên đã nghĩ vẩn vơ hình bóng cậu trong tâm trí rồi bất giác cười tươi. Song nhanh chóng tự đánh mình một cái xem như lời cảnh cáo bản thân không được mắc sai lầm.

Hong Jae-min hắn không có gay, hắn thích con gái. Rõ ràng là vậy, mặc dù đã hôn trộm người ta một lần nhưng chẳng sao cả.

Chẳng sao cả...

"Tệ thật!" Hong Jae-min la to, làm nhân viên tiệm trà cũng hốt hoảng. Cô ta chạy ra xin lỗi khách liên tục vì thật sự nghĩ rằng do mùi trà không thơm nên mới bị phản ánh. Nhưng rốt cuộc chó điên cũng nhận ra mình có hơi gây rối, liền bảo sẽ mua hai hộp trà gừng xem như chuộc lỗi

Trên đường đến nhà Song Yi-heon, hắn đã nghĩ ra cả trăm câu chào một cách tự nhiên nhất khi gặp cậu. Đến nỗi trông hắn như một tên tự kỉ giai đoạn cuối.

...

"Ting"

Tiếng chuông cửa reo lên, bà Seo-san nghe thấy nên liền ra ngoài xem ai đến. Hoá ra là Hong Jae-min hôm trước đã chăm sóc Yi-heon cả đêm giúp bà, sự ấn tượng từ bà Seo-san đã nằm ở mái tóc uốn quăn cùng màu vàng nhuộm bụi bặm trông giống một dân chơi thực thụ.

Bà Seo-san mừng rỡ khi gặp thêm bạn của cậu chủ. Bà cảm động vì hoá ra Song Yi-heon không phải cô đơn lẻ loi vì sống cùng mẹ mình.

Hong Jae-min đột nhiên lễ phép, cúi chào người lớn với thái độ kính trọng chẳng giống hắn thường ngày

"Ôi cha, cậu bạn tóc vàng! Hôm nay có một học sinh cũng đến đây đó"

"Học sinh?"

"Có vẻ là bạn cùng lớp với cháu, mau vào đi"

"Dạ...vâng"

Chó điên gật gù lấy làm lạ, ngoài hắn ra thì còn có ai dám bắt chuyện với Song Yi-heon nữa sao? Nhưng thế quái nào hắn lại chẳng biết người đó nhỉ? Nói rồi, hắn bỏ giày vào trong. Cũng may là hắn đã xin địa chỉ nhà cậu trước đó với bà Seo-san nên mới biết mà tìm đến, nếu không thì nãy giờ mua đống trà cũng thành công cốc rồi

Hong Jae-min nhìn xung quanh, hắn tròn mắt vì sự giàu có của Song Yi-heon mà trước đây chưa từng biết đến. Song, được sự hướng dẫn từ bà Seo-san mà hắn đã thấy phòng của cậu. Vì cửa không khoá nên Jae-min đã đẩy vào mà không thèm gõ. Ngay lúc đó hắn bị một cú sốc ập vào người đến nỗi không nói nên lời

Trước mặt chó điên là bóng lưng của Choi Se-kyung đang tận tuỵ chăm sóc cho Song Yi-heon. Thấy cậu cười tươi như được mùa, cũng đủ hiểu là thích tên lớp trưởng ấy đến mức nào. Hong Jae-min siếc chặt túi trà, hắn chưa từng trải qua cảm giác khó chịu thế này bao giờ. Nhất là khi nhìn thấy hai bọn họ ân cần bên cạnh nhau, vậy thử hỏi mà xem. Ban nãy khi không có hắn có phải đã làm gì rồi không?!

Hắn gồng mình cam chịu, đến khi Se-kyung quay đầu lại nhìn. Và Song Yi-heon cũng chú ý đến, bọn họ trố mắt nhìn nhau, Choi Se-kyung không khỏi ngạc nhiên vì Jae-min lại biết được nhà của Yi-heon. Nhưng ngay lập tức trong đầu cậu ta hiện lên suy nghĩ chuyện hắn xuất hiện chính là để quấy rối nhân lúc cậu bị bệnh nằm giường thế này. Cứ như sắp có một trận đánh nhau giữa Jae-min và Se-kyung vậy

"Jae-min? Cậu cũng đến sao?" Lời nói của Song Yi-heon tuy có hơi muộn nhưng đã phá tan bức tường ngột ngạt giữa chó điên và mọt sách. Se-kyung lấy làm lạ khi cậu lại tỏ ra bình thường với kẻ đã từng bắt nạt, bạo lực học đường cậu.

Se-kyung lườm hắn một cái rồi chóng quay sang giữ hai vai cậu lay lay nói "Đã có chuyện gì xảy ra?!" Mặt cậu ta hoang mang như thể vô cùng lo lắng cho bạn mình. Nhưng Yi-heon đã đoán trước được vẻ mặt này của lớp trưởng, mà cho dù có là ai đi nữa cũng sẽ cảm thấy giống Se-kyung mà thôi

"Tao đem bài tập—" Còn chưa dứt câu, hắn đã thấy trên tay cậu là sách vở từ balo của Se-kyung. Trước khi hắn đến thì lớp trưởng đã nhanh hơn một bước, cậu ta không những chuẩn bị các môn học hôm nay. Mà còn mua hẳn hai hộp trà gừng có tên hiệu hệt như đồ của hắn vừa mua từ cửa hàng. Hong Jae-min tất nhiên là cảm thấy không vừa lòng, hắn khó chịu ra mặt vì sự xuất hiện không cần thiết của mọt sách

Vả lại người học giỏi như Se-kyung thì thế nào cũng sẽ giảng lại bài cho Yi-heon hiểu. Hắn không thể không tưởng tượng ra được viễn cảnh hai người họ ngồi cạnh nhau và quấn quýt.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu...nhưng Se-kyung mang bài vở hôm nay đến rồi"

"Tao đã bảo là để tao mà?!" Jae-min cứng đầu nói với giọng điệu cọc cằn. Nhưng tiếp sau đó đã bị Se-kyung trừng mắt lao đến túm lấy cổ áo

"Cậu đang có ý định quái quỷ gì?" Bị ánh mắt của đối phương làm cho khó chịu, hắn nổi giận là vì không thích bị kẻ nào xem như một thằng dễ xơi. Được nước lấn tới, Jae-min giữ chặt vai Se-kyung, vì hắn đã quen với chuyện đánh đấm như cơm bữa còn mọt sách thì suốt ngày chỉ biết học nên chẳng có chút kiến thức về võ học

Liền bị hắn áp chế rồi đánh một cái vào mặt, Song Yi-heon trên giường bị làm cho giật mình. Cậu hốt hoảng gian nan trèo xuống với cơ thể yếu ớt, thấy Se-kyung bị đánh ngã ra đất. Cậu liền không suy nghĩ lao đến đỡ lấy lớp trưởng và kiểm tra vết thương. Hong Jae-min như chết lặng đứng nhìn,

Phải rồi

Người mà cậu luôn thích, luôn đem lòng thầm yêu chính là Choi-Sekyung đây. Ngược lại chẳng thể là hắn, thế nên hắn chẳng có quyền can thiệp vào chuyện giữa hai người họ.

Song Yi-heon chau mày, cậu không hài lòng về cách hành xử của Jae-min, vì bản năng của hắn lúc nào cũng chỉ có đánh người

"Xin lỗi, Tôi biết khi nói ra, cậu sẽ đánh cả tôi. Nhưng... Tôi từng nghĩ cậu sẽ vì một phép màu nào đó mà thay đổi, tuy vậy vẫn ngựa quen đường cũ. Cậu chỉ biết đánh người mà thôi, nếu cậu gánh được hậu quả khi đánh Se-kyung thì gánh một mình mình. Tôi sẽ không đứng yên để cậu động vào lớp trưởng!" Song Yi-heon nói từng câu chữ chắc nịch, hai mắt cậu long lanh như sắp oà khóc vì giận

Từng lời nói của cậu như những nhát dao cứa vào tim hắn, chưa bao giờ Jae-min cảm thấy tuyệt vọng chỉ vì một kẻ yếu đuối như Yi-heon. Chẳng lẽ là hậu quả để lại sau khi tiếp xúc với cậu chăng?

Jae-min nhìn cậu, rồi nhìn Se-kyung. Hắn im lặng bước ra khỏi phòng, tự ý thức được rằng sự hiện diện của bản thân là vô nghĩa. Hắn đóng sầm cửa lại, mang hai túi trà vừa mua lúc nãy ra về, thấy chó điên lầm lì bước ra cửa. Bà Seo-san ngạc nhiên chạy đến hỏi thăm, nhưng hắn không nói mà chỉ chào một tiếng rồi bỏ đi

Hắn không về nhà mà lang thang trên vỉa hè, đi ngang chỗ có thùng rác liền tiện tay vức cả túi trà vào. Nếu người cần nhận không nhận thì hắn cũng chẳng tiếc giữ làm gì, nhìn vào chỉ càng khiến bản thân khó chịu hơn thôi.

Ban đầu hắn thật sự đã nghĩ có nên lao vào chửi một trận hay không, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ đến sau muộn màng. Là Song Yi-heon nói đúng, vì trước đây hắn quen với việc bắt nạt kẻ yếu nên sự thật cậu có một nỗi sợ to lớn khi ở bên cạnh hắn là điều tất nhiên.

Hong Jae-min đi một quãng dài và hắn nhận ra bầu trời đã gần sụp tối, thứ màu đỏ bên trên đầu tựa như màu máu đã rỉ ra từ trái tim vốn cứng cỏi và thô ráp của hắn. Hắn chưa từng trải qua cảm giác nhớ nhung, khi gặp một người. Hay tức giận khi nhìn người đó bên cạnh ai kia không phải hắn. Hắn nói không với thứ gọi là tình cảm, cuộc sống của hắn chỉ là bắt nạt kẻ yếu. Là một ván bida vào buổi tối, là trộm cắp khi lẩn quẩn trong cửa hàng tiện lợi mỗi ngày

Hắn đối xử với người từng bị mình làm tổn thương một cách quá nóng vội. Vì chỉ có bản thân hắn cảm thấy thoải mái như vậy, còn đối với người kia thì mãi mãi không thể tha thứ cho kẻ từng đối xử tệ bạc với mình. Jae-min châm một điếu thuốc hút, hắn thở ra một làn khói trắng mịt mù như tương lai của chính hắn

Hong Jae-min muốn cầu xin một cơ hội, nhưng có vẻ điều đó chỉ làm cho đối phương cảm thấy khó chịu hơn thôi.

Rảo bước trên đường cho đến khi bắt gặp một trong số tên đàn em của mình, là tóc vàng Byeong-cheol đang ở đối diện, len lỏi bên trong dòng người tấp nập đang qua lại. Giữa đoạn đường dừng đèn đỏ, Hong Jae-min biết rõ tên đó sẽ hỏi chuyện gì, nên không cảm thấy bất an mà cả hai cùng nhau trở về nhà

Hong Jae-min đi trước, còn tóc vàng theo sau.

"Này, Jae-min. Tao đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần lý do khiến mày thay đổi" Byeong-cheol giữ chân hắn bằng cách tung ra đòn đánh trực diện vào chuyện mà hắn đang gặp phải

Hắn cũng không ngần ngại dừng bước lắng nghe, chân mày có hơi cau có.

"Mày yêu nó sao Jae-min?"

Hong Jae-min biết tên đó đang nhắc đến ai, nhưng hắn giả vờ như không hiểu. Liền hỏi ngược lại bạn mình, và có lẽ cách che đậy này chẳng hiệu nghiệm tẹo nào. Chó điên gãi đầu kẹp điếu thuốc giữ hai ngón tay miệng lầm bầm chửi thề, chính hắn còn không biết mình bị làm sao thì trả lời câu hỏi này bằng cách nào?

"Mày nói gì tao không hiểu?"

"Đừng có giả ngu!"

"Tao ghét thằng Song Yi-heon chết được, lẽ ra mày phải biết điều đó hơn ai hết chứ?!"

"Nãy giờ tao đã nhắc đến nó đâu?"

"..."

Biết mình bị mắc bẫy, hắn càng khó xử hơn, đen mặt quẳng điếu thuốc còn chưa hút xong. Chân lại giẫm lên như đang muốn ám chỉ chỉ cần hỏi thêm chuyện gì nữa thì tên Byeong-cheol cũng giống như điếu thuốc tàn này vậy.

"Chả biết nữa, khốn nạn thật"

Hong Jae-min lầm lì nhanh chóng về nhà, để lại tóc vàng vẫn còn bàng hoàng khi nghe được câu trả lời phủ nhận của hắn. Đúng là điên thật rồi, đừng có nói bắt nạt người ta cho đã xong lại quay ra rung động rồi nảy sinh tình cảm đấy nhé?

Byeong-cheol chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm, thế chẳng lẽ Hong Jae-min cũng là gay?

Từ trước đến giờ thì không sao, nhưng bây giờ thì gay?!

...

Về phía Song Yi-heon, sau khi chào tạm biệt Choi Se-kyung. Cậu thở dài nghĩ về những chuyện đã xảy ra, đối với người khác thì nó thật sự hơi quá. Nhưng với người từng bị Jae-min bắt nạt, dùng những lời lẽ lăng mạ, sỉ nhục thì bấy nhiêu đó chỉ là chuyện cỏn con.

Nếu được thì Yi-heon muốn chửi thêm một tí nữa cho sảng khoái. Nhưng chỉ sợ làm như vậy thì sáng mai cậu sẽ lại bị bắt nạt cho xem

...

Sáng hôm sau, ngày nắng. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên tán lá, cậu nhìn những vết bầm đang dần dần mờ nhạt. Trước đây mấy thứ này chưa từng phai nhoà, chỉ có vết thương cũ kéo thêm vết thương mới chồng chất lên nhau

Có một khoảng thời gian cậu đã bị chúng đem ra bắt nạt trọn một tuần lễ, cơ thể bầm dập. Nếu trách, chỉ có thể trách con người với nhau sao lại quá tàn nhẫn như vậy. Cậu không cảm thấy mình sai khi buông những lời đó với hắn, vì nỗi đau hắn để lại trên thể xác và tinh thần cậu là một con số không thể đếm hết.

Song Yi-heon mang balo, ngồi xe đến trường. Gần đây Jae-min không đem cậu ra làm trò đùa, thế nên cậu cảm thấy dễ thở hơn một chút.

...

Đoạn bước vào lớp, đã gặp ngay đám người Byeong-cheol đang chực chờ cậu. Không biết tên đó đã gọi bao nhiêu kẻ đến nhưng đúng là đông hơn bình thường. Không phải chứ? Chỉ mới sáng sớm thôi mà? Là do hôm qua cậu gây sự với Hong Jae-min nên hắn mới trả đũa cậu đấy sao?!

Tên khốn tóc vàng ung dung khoác vai cậu như rất thân thiết, nhưng đột nhiên hắn nhớ ra chuyện gì đó rồi liền rụt tay lại

"Aiz, tao quên mất thằng gay"

Cậu nhìn bọn nó với sắc mặt đang dần tái nhợt đi, viễn cảnh bị đánh đập dần hiện lên trong tíc tắc. Song Yi-heon lùi lại tính bỏ trốn thì liền bị chúng túm tay lại lôi xuống nơi chứ đồ thường ngày. Đúng là nực cười, cứ nghĩ mọi thứ sẽ chấm dứt khi Jae-min đối xử với cậu khá hơn một chút. Nhưng cậu đã lầm, cậu vô phép động đến lòng tự trọng của chó điên, và có lẽ chuyện này đã chọc điên hắn

Lưng cậu bị va đập vào tường đau đớn do lực đẩy của thằng béo bên cạnh. Cậu nheo mắt, cố nhìn từng hành động ghê tởm của đám côn đồ trước mặt

"Tao thấy gần đây Jae-min rất lạ...nghĩ đi nghĩ lại thì không giống nó thường ngày chút nào. Từ cái hôm bị bắt trực nhật, tao đã thấy nó quay lại trường...và cả hôm qua nó còn lao đầu vào học...hoá ra là vì mày!" Byeong-cheol trợn mắt, môi hơi giật giật. Cậu không biết tại sao bọn chúng lại tức giận lên cậu, chuyện mà Jae-min làm là hắn tự nguyện, chả có ai ép buộc cả.

Nhưng theo lời tóc vàng nói, tức là Hong Jae-min đã học bài vì muốn đưa tập cho cậu sao? Nhớ lại một chút của ngày hôm qua thì đúng là đều hợp lý. Và cả túi trà trên tay hắn khá giống với túi của Choi Se-kyung. Không lẽ những diêu hắn làm không phải vì muốn gây sự với Se-kyung mà là vì cậu?

Chó điên thích cậu ư?

Thật tình, chắc không phải đâu. Đúng thế, làm sao lại có chuyện vô lý như thế được!

"Nó thích mày"

Cậu nghe chính miệng Byeong-cheol nói ra câu đó, ngôn từ của đối phương như sấm gầm bên tai. Đến cả tóc vàng còn nhận ra thì có lẽ sự thật đúng là vậy rồi. Không chỉ có mỗi cậu bất ngờ, mà mấy tên xung quanh mặt mày cũng xanh lại. Bọn chúng thắc mắc cùng một câu, thằng béo phía sau nghĩ mình nhầm lẫn bèn hỏi lại tóc vàng

"Mày nói xấu Jae-min không sợ bị ăn đập à?"

"Toàn bộ những lời tao nói đều là thật! Khốn kiếp, thằng này đã lây bệnh gay đó cho Jae-min!"

"....Gì chứ?" Tên béo và đàn em có vẻ chưa tin được vào tai mình, liền vuốt mặt che đi sự bất an.

Riêng Byeong-cheol không giấu nổi sự tức giận trong mình liền túm cổ cậu đánh một cái vào mặt, Song Yi-heon ngã xuống nền đất. Cú đánh mạnh đến nổi khiến cậu ho sặc sụa, bên mép môi đã chảy máu. Bắt đầu rồi, chuỗi ngày bạo lực đang lập lại. Và nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho dù cậu có ảo tưởng đến mức nào đi chăng nữa

Đám người khốn nạn toàn súc vật, kéo đến đá vào cơ thể đang vật vã nằm trên nền đất lạnh lẽo. Thân cậu chưa khỏi bệnh hẳn lại phải chịu thêm nhiều đớn đau thế này.

Cậu không cầu mong một phép lạ nào đó xảy ra và cứu cậu. Số phận của Song Yi-heon đã được định đoạt từ khi gặp bọn chúng rồi.

Byeong-cheol đá vào bụng cậu như thể vô cùng điên loạn, chỉ vì Jae-min thích cậu thôi sao?!

"Mày đã huỷ hoại cuộc sống của nó! Mày đã lây cái bệnh kinh tởm đó sang nó!"

Cậu không biết, không nghe, không thấy, trước mắt cậu là một màu tối mờ ảo. Chúng giống như bị đêm đen bao phủ, cho dù có cố tìm kiếm ánh sáng cũng chẳng bao giờ tìm được. Song Yi-heon bật khóc, tại sao khoảng thời gian cấp ba của cậu lại phải chịu đựng những điều này? Cậu chỉ muốn làm một học sinh bình thường, có bạn bè vây quanh. Nhưng thực tế lại quá bẽ bàng, quá khắc khe.

"Reng"

Sau khi tiếng chuông vào lớp reo lên, đám người kia mới dừng lại mọi hành động của mình. Byeong-cheol thở hì hục như vừa xả xong cơn giận, liền ra hiệu cho cả nhóm ngưng lại, bọn nó kéo nhau rời đi, khoé miệng không giấu nổi nụ cười khinh bỉ. Song Yi-heon không thể gượng dậy nổi, cậu chật vật rướn người và vài lần như thế đã khiến cả cơ thể cậu nằm bẹp xuống đất

Nỗi đau lan ra toàn thân, có vài chỗ đã đau đến không cử động được. Thôi thì muộn một hai tiết đầu cũng chẳng sao cả, bất quá hôm nay lại trực nhật nữa thôi. Nếu chỉ có mỗi mình cậu thì mọi chuyện sẽ dễ hơn mà.

...

Nhóm của tóc vàng bước vào lớp đã thấy Hong Jae-min ngồi đợi, mặt hắn như vừa bị giẫm phải đuôi. Thẳng thừn trừng mắt nhìn đám người Byeong-cheol, có vài tên trong số đó lính quýnh giấu đi đôi mắt láo liên như đang có bí mật to lớn.

Bọn chúng quên mất, chính Byeong-cheol cũng từng bị đánh khi tự ý bắt nạt Yi-heon lần trước. Bây giờ lại đến lượt cả đám đâm đầu vào đánh Song Yi-heon bầm dập như con cá khô. Riêng Byeong-cheol, mặt vẫn tỉnh bơ chào bạn mình rồi vào chỗ ngồi xuống.

Hong Jae-min liếc nhìn sang chỗ của Yi-heon. Với tính cách của cậu thì lẽ ra hôm nay phải có mặt rồi, dù bị đánh nhưng vẫn siêng năng. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay lại chả thấy bóng dáng

Se-kyung cũng không ngoại lệ. Cậu ta đối mắt với chó điên, một trong hai người chính là lý do khiến Yi-heon phải nghỉ học

"Này, mọt sách. Là mày bảo Song Yi-heon nghỉ học sao?" Hắn nói lớn, ai trong lớp cũng có thể nghe thấy

"Jae-min à, Yi-heon đã khoẻ lại và nói với tôi hôm nay cậu ấy sẽ đến trường mà?" Bằng một tông giọng dịu dàng, nhưng hàm nghĩa thì không phải thông thường, mọt sách và Jae-min đã phát ra một loại tia sét hận thù khi tra hỏi đối phương

Byeong-cheol và mấy tên vừa có tội ngồi co rúm lại như không nghĩ mọi chuyện bắt đầu nổ to ra. Và hơn hết còn liên quan đến Choi Se-kyung kia, bọn nó không muốn bị đem vào tù sớm đâu

"Sáng giờ bọn mày đã đi đâu?" Jae-min chợt nhớ lại liền quay sang hỏi tóc vàng bên cạnh, nỗi nghi ngờ của hắn chuyển sang đám người đang run run lên bên dưới.

"Tụi tao..."

Còn chưa kịp viện cớ họ đã nghe thấy tiếng kéo cửa bên ngoài. Chính là dáng vẻ tiều tụy của Song Yi-heon đang lẳng lặng bước vào, cậu đi loạng choạng nhưng không làm phiền đến ai. Trên người đầy bụi bẩn và quần áo có một số chỗ đã bị rách, phần miệng còn có vệt máu đỏ bị lau đi hời hợt. Hong Jae-min to mắt, hắn đứng dậy đi đến chỗ của Song Yi-heon khiến mọi con mắt đều đổ dồn về chỗ cậu

Choi Se-kyung cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ xem xét tình hình ra sao mới hành động.

Hắn chạm lên mặt cậu, Yi-heon liền rụt người lại gạt tay hắn ra. Trong lòng Jae-min không khỏi lo lắng, chỉ biết cúi đầu hỏi thầm

"Đã có chuyện gì? Ai đánh cậu"

Jae-min không chú ý đến mình đã đột ngột thay đổi cách xưng hô với Yi-heon trong vô thức, mà không phải như thói quen thường ngày

"Không...có"

"Là ai?"

"Tôi tự ngã"

"Tự ngã đến nỗi rách quần áo, bầm dập thế này?"

"Ừm"

"Lên phòng y tế với tôi, đi rồi kể sau vẫn được"

"Không sao.."

Miệng cậu thì bảo vẫn ổn, nhưng Hong Jae-min đã lập tức lôi cậu lên phòng y tế. Không học cũng không sao cả, nhưng sức khoẻ thì phải đảm bảo. Chỉ mới rời xa Song Yi-heon chưa bao lâu mà mặt mũi cậu đã bị tên khốn nào đó đánh ra thành thế này rồi. Nhìn cậu như thế hắn còn xót hơn chuyện bị cậu mắng

Byeong-cheol và đám đàn em trố mắt nhìn theo, Se-kyung cũng không ngoại lệ. Cậu ta phần nào lo lắng, nên đã quyết định bỏ tiết chạy theo, đây cũng là một quyết định khó khăn.

...

Song Yi-heon bị đem lên phòng y tế mặc dù cậu chẳng thích tẹo nào. Phòng y tế ở trường phát ra loại mùi giống như ở bệnh viện, đều là thuốc sát trùng khó ngửi. Hong Jae-min đặt cậu lên một cái giường bệnh gần đó, hắn kéo rèm che khuất rồi lay hoay tìm dụng cụ sơ cứu. Chỉ lỡ tay làm rơi hộp bông gòn y tế mà chó điên đã cảm thấy mình không xong rồi, hắn nhìn lại đôi tay đang run lên vì sợ.

Hong Jae-min cũng biết sợ sao?

Hắn mà lại sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro