15. phân ban cậu chọn cái nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kỳ thực kết quả kỳ thi học kỳ một vừa rồi đã sớm được phát về, cũng khiến cho bố mẹ tôi và hai anh trai mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày. vừa ngó vào bảng điểm đã thấy, cuộc đời tôi cùng các môn tự nhiên vốn không chung đường, cũng không ai trong hai bên tự nguyện vì bên còn lại mà thay đổi lộ trình cả. trong khi ngoại ngữ được điểm tuyệt đối, văn học 92 điểm, lịch sử là địa lý lần lượt mà 90 và 93 điểm, thì toán lý hóa sinh của tôi toàn bộ chỉ luẩn quẩn quanh mức 50, 60. 

thực chất điểm số đó chưa hẳn đã đến mức độ bết bát đâu, nhưng vì hiện tại tôi đang ở trong lớp chọn, cho nên một bài kiểm tra chỉ đạt được điểm trung bình như thế hoàn toàn là điều không thể chấp nhận nổi a. thế nên là, đứng trước sự học lệch kinh người như vậy của khuê nữ thân thương, mới đến học kỳ hai năm nhất bố mẹ tôi lập tức đã đưa ra quyết định sang năm sau phân ban sẽ đăng ký cho tôi học ban xã hội, biến tôi thành người đầu tiên trong thế hệ này của dòng họ không học ban tự nhiên. 

lý đông hách thế mà chẳng những không an ủi tôi, lại còn chui vô phòng tôi chọc ghẹo "đừng có lo, bên ban xã hội cuộc sống hòa đồng thân thiện, rất thích hợp với em bé ngốc như cục cưng ha"

"anh mới là em bé ngốc, cả nhà anh đều là em bé ngốc!"

"đến mắng người cũng mắng không xong, cả nhà anh mày chẳng phải cũng bao gồm mày trong đó luôn hay sao?"

"..."

"..."

"anh minh hưởng, anh đế nỗ, lý đông hách ức hiếp emmmmmmmm"

"này này, không có chơi mét người lớn nha, bộ có anh trai là ngon lắm hả?"

"anh cả, anh hai, lý đông hách nói hai người không phải là ca ca tốttttttt"

"móa nó, có tin tao ném mày ra cửa sổ không lý em họ?"

"anh hưởng, anh nỗ, lý đông hách đòi ném em gái bảo bối của hai người ra cửa sổ nèeeee"

ba phút sau, lý anh họ ôm cái đầu với 2 cục u to bự trên trán quay trở về nhà bác cả, anh ấy vừa đi vừa ngoái lại nhìn lên tôi đang hí hứng đứng ở cửa sổ phòng ngủ trên lầu hai le lưỡi trêu chọc mình. tôi thấy lý anh họ lôi điện thoại ra gõ gõ gì đó trên màn hình, rất nhanh, bên phía điện thoại tôi đã 'ting' lên một tiếng thông báo của weixin

'mày cứ chờ đó, đừng quên bố của anh là anh trai của bố mày!'

tôi thật sự ngồi chờ. chờ đến đúng mười phút sau, bác cả xách tai lý anh họ dắt qua nhà tôi, lý em họ lập tức nhập vai tiểu bảo bối ủy khuất, diễn một màn u sầu xuất sắc đến mức bác cả không ngừng tăng thêm lực xiết trên tai lý anh họ. 

"bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích trêu chọc em? mày làm anh mà lại thích chọc cho em gái khóc như vậy? bố có dạy mày khiến cho nữ nhân rơi nước mắt à? bố có dạy mày khi dễ em mày à?"

tôi chưa có nói đúng không? tôi là cháu gái duy nhất trong nhà đó, cộng thêm cái miệng nhỏ biết nịnh nọt lấy lòng, tôi từ thửo bé đã trở thành cục cưng nhỏ được nâng niu rồi a~ (*'▽`*)

bố tôi phải đích thân ra mặt khuyên can, cứu lấy cái tai sắp bị xách đế rụng đi của lý đông hách "thôi thôi, chúng nó trẻ con đùa giỡn với nhau một chút, anh đừng có trách thằng nhỏ"

bác cả hừ một tiếng, buông lý anh họ ra. sau đó rút ví đưa cho lý anh họ một số tiền, dùng ánh mắt 1000 phần công lực đe dọa mà ra lệnh cho lý anh họ mau mau dắt tôi đi ăn kem, bù đắp lại cho tổn thất tinh thần của tôi.

lý đông hách trong bụng uất ức muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn dắt xe đạp ra, đèo tôi đi ăn kem. anh ấy cả đoạn đường đi đến quán kem cứ im rù rù, làm tôi tưởng bản thân diễn hơi lố, khiến lý anh họ giận thật rồi. thế mà đến quán kem, lý anh họ vẫn thuần thục gọi đủ các vị tôi ưa thích, lúc chọn chỗ ngồi cũng chú ý chọn chỗ máy điều hòa không thổi vào, vì tôi mỗi khi ăn kem, ngồi một lúc thôi là cả người đều lạnh run lên hết.

tôi lẳng lặng múc một thìa kem ngọt mát bỏ vào miệng, sau đó nhìn lên vành tai đỏ ửng của lý anh họ, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. thật ra lý đông hách là kiểu người khẩu xà tâm phật, thông thường cùng tôi choảng nhau quên trời quên đất nhưng vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn là quan tâm tôi không kém gì lý minh hưởng với lý đế nỗ cả.

***

sáng hôm sau, lý anh họ đem câu chuyện đau thương đó kể lại cho các vị huynh đài cùng vào sinh ra tử trên lớp. vốn tưởng bọn họ sẽ rũ lòng thương mà buông lời an ủi tâm hồn bé bỏng của lý bảo bảo, không ngờ vừa nghe xong chuyện, chung thần lạc với hoàng nhân tuấn kéo nhau cười đến suýt tắt thở, thậm chí cả phác chí thành thông thường rất miễn nhiễm với mấy trò đùa nhạt nhẽo của lý anh họ cũng bị chọc cho phải ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường ôm bụng cười ngặt ngẽo.

duy chỉ có la tại dân không cười.

hắn đột nhiên đóng sách lại, khoanh tay ngồi im lìm cả buổi. tôi lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, lúc nhìn sang lại thấy la lớp phó hôm nay kỳ kỳ quái quái làm sao đó, cho nên huých nhẹ vào khuỷu tay hắn một cái, nhướng nhướng mày ý hỏi hắn có tâm sự gì sao. la tại dân lắc đầu, rồi bất ngờ áp sát lại chỗ tôi, môi hắn ở gần vành tai tôi đến mức khiến nó đỏ ửng lên không thua gì cái tai bị 'dùng hình' quá độ của lý anh họ.

"cậu thật sự sẽ chọn ban xã hội sao?"

đột nhiên la tại dân lại quan tâm đến chuyện phân ban của tôi như vậy, thật là khiến tôi không biết nên kinh hỉ hay kinh hãi. tôi nhún vai, vuốt chỏm tóc đuôi ngựa sau lưng lên đằng trước rồi lơ đễnh trả lời

"cái đó là ý của bố mẹ thôi"

tưởng chừng la tại dân sẽ như mọi ngày bỏ dở cuộc trò chuyện ở đó, ấy vậy mà lần này hắn lại một mực kiên quyết hỏi cho đến cùng "còn ý của cậu?"

"vẫn đang học kỳ hai năm nhất thôi mà, tớ vẫn còn chưa nghĩ xa đến vậy"

"..." hắn không đáp lại mà chỉ thở dài một cái nhẹ hều, nhẹ đến mức nếu không phải hiện tại chúng tôi đang ngồi gần sát nhau thế này, tôi căn bản cũng không nhận ra được

"còn cậu thì sao? phân ban cậu chọn cái nào? à mà cần gì hỏi chứ, điểm lý hóa sinh của cậu đều cao như vậy chắc chắn là...."

"chưa biết" la tại dân đột ngột cắt ngang lời của tôi, hắn nói xong thì cũng quay lại tư thế cũ, bắt đầu lật giở sách trên bàn "chưa quyết định"

tôi ngớ người ra trước câu trả lời của hắn. la tại dân là một học sinh giỏi đều tiêu biểu, tuy có thể nói điểm môn xã hội của hắn so ra vẫn còn thua kém các môn tự nhiên, nhưng nếu xét trên mặt bằng chung, hắn vẫn thừa sức nằm trong top 5 ban xã hội mà thôi. có điều chẳng phải những người học giỏi lại có tư duy logic tốt như la tại dân đều sẽ chọn ban tự nhiên hay sao? ví dụ như phác chí thành, hay đến cả lý đông hách, bọn họ đều gần như chắc chắc sẽ là mầm non tươi mới của ban tự nhiên sau này rồi, huống hồ chi một thủ khoa đầu vào như la tại dân hắn đây?

hồi đó vẫn còn non nớt nên tôi không thể tìm ra được nguyên do. mãi đến thật lâu sau này, trong một lần cùng biệt đội ban cán sự đó đi ăn mừng cả bọn cùng thuận buồm xuôi gió tốt nghiệp đại học tôi mới được nghe phác chí thành kể lại. la tại dân năm đó vào ngày phát phiếu chọn nguyện vọng đã xin hai tờ, một tờ điền ban tự nhiên, một tờ điền ban xã hội. lúc phác chí thành đi thu lại phiếu, hắn chờ cho tôi nộp trước, bản thân sau đó mới nộp sau.

tôi ngày hôm đó còn chưa đủ bàng hoàng trước thông tin rợn người kia, thì là tại dân bận công việc đến trễ đã ngồi xuống bên cạnh tôi, thành công khiến tôi cứ dán chặt ánh nhìn lên người hắn. một lúc sau, có lẽ chịu không nỗi cái cách ngắm người như ngắm thú này của tôi nữa, hắn mới chịu quay sang thắc mắc

"anh chỉ bận việc ở công ty nên đến muộn, nhờ lý đông hách đưa em đi hộ thôi, không cần tức giận mà nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đâu, bà xã"

***

danh phận nam chính mà các tỷ muội luôn tâm tâm niệm niệm đã được tiết lộ rồi đó, xin hỏi mọi người có thấy kích thích không nào~ (ノ≧∀≦)ノ

____________________

bình luận:

lại đây cùng sủa meo meo: thôi được rồi, chúng ta cứ như kế hoạch, giả vờ bất giờ một chút để dỗ cho đại nhân vui vẻ đi nào...
>> có chết cũng không theo họ la: ...
>> có chết cũng không theo họ la: phản ứng như thế này, là có ý gì a...
>> lại đây cùng sủa meo meo: đại nhân à, kỳ thực chúng tôi từ đầu đã biết đại nhân hiện tại đã bỏ quên lời thề mà theo họ la rồi a...
>> có chết cũng không theo họ la: móa nó, mấy người vậy mà vẫn hùa nhau diễn để lừa gạt tôi Σ(T^T)

thanh hoa tôi đến đây: thiệt sự thì chúng tôi đã tung hint cho đại nhân biết bao nhiêu lần, cũng cho chị vô số đường lui, mau mau đem tên điện hạ nói ra đi để tránh sau này bi thương, nhưng đến cuối cùng chị vẫn...rất kiên trì a
>> có chết cũng không theo họ la: vị tỷ muội có thể trực tiếp dùng từ ngốc, căn bản không cần nói giảm nói tránh để giúp tôi nén bi thương đâu Σ(TωT)

hộp sữa dâu ngọt ngào: dù cho đối với một đứa não phẳng như tôi, thì cũng cảm thấy việc một người bá đạo như điện hạ mà vẫn kiên nhẫn nhìn chị đem họ người khác bỏ vào bút danh là một điều hết sức phi lí đó T^T
>> hộp sữa dâu ngọt ngào: cho nên suy đi tính lại, hợp lý nhất thì vẫn là anh rể chúng tôi vốn là người họ la đó thôi a T^T
>> có chết cũng không theo họ la: có thể cho tôi mượn một cái xẻng được không, tôi rất cần đào một cái hố để lấp chính mình lại cho bớt nhục...

tiểu cải thảo: xin la la đại nhân nén đau thương
>> tiểu cải thảo: tuy chúng tôi đã lỡ quá thông minh mà đoán ra thân phận của anh rể, nhưng mà còn cái quá trình anh rể đi từ la lớp phó mọt sách trở thành la điện hạ mỗi lần mở miệng là sự ngầu lòi bay tung tóe như hiện tại vẫn còn rất thú vị để chúng tôi ngồi cắn dưa a T^T.

có chết cũng không theo họ la: chuyện tiếp theo như thế nào các người cứ đi tìm la điện hạ của các người mà hỏi
>> có chết cũng không theo họ la: tiểu bảo bảo không muốn kể nữa
>> có chết cũng không theo họ la: tiểu bảo bảo dỗi
>> có chết cũng không theo họ la: tiểu bảo bảo bi thương
>> có chết cũng không theo họ la: tiểu bảo bảo cảm thấy thật mất mặt mà huhu (o;TωT)o

anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: các người đừng bắt nạt bà xã tôi nữa, cô ấy có ngốc cũng chỉ để mình tôi được trêu chọc
>> có chết cũng không theo họ la: cái này là anh đang bênh vực em hay đang đổ thêm dầu vào lửa vậy (-_-!!!)
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: em là vợ anh, anh không bênh vực em thì còn thế nào đây, cục cưng?
>> có chết cũng không theo họ la: tại sao em chỉ ngửi thấy mùi châm chọc nồng nặc như vậy chứ?
>> có chết cũng không theo họ la: không cho phép gọi em cục cưng, cũng không cho phép vào đây đọc nữa luôn! ngày mai em sẽ chặn anh, sẽ set cái nhật ký này vào chuyên mục dành cho tài khoản vip.
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: em đã chặn mấy cái tài khoản của anh rồi? chẳng phải lần nào em chặn thì anh lại thay cái mới sao? em nghĩ mấy cái mua gói hội viên vip đó làm khó được anh?
>> có chết cũng không theo họ la: ...

cầu người cưu mang: móa nó phí tham gia của một hội viên vip là 500 tệ, cộng thêm phí duy trì hàng tháng nữa...
>> ở đây có phát cẩu lương: người có tiền, dỗ vợ cũng thật là tùy ý...

...
tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro