16. lần đầu được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin hỏi các vị tỷ muội trong đây, vào dịp đầu năm, trừ tết nguyên đán ra thì mọi người trong ngóng đến dịp đặc biệt nào nhất?

câu trả lời quá đơn giản đúng không, ngoài lễ tình nhân ra thì đầu năm đầu tháng cũng đâu có cái gì vui vẻ để bày trò đâu chứ?

nếu đặt vào tình thế của tôi vào giai đoạn trước khi lên cao trung, lễ tình nhân so với ngày bình thường chẳng qua chỉ là được ăn thêm nhiều kẹo hơn do được hưởng ké quà của lý anh họ mà thôi. nhưng năm nay mọi chuyện đã khác rồi, vì bên cạnh lý anh họ tôi còn có thêm ba tên bạn giỏi thu hút ong bướm khác nữa là phác chí thành, chung thần lạc và hoàng nhân tuần cơ mà. nếu ai thắc mắc là la tại dân tại sao không lọt vào danh sách, thì năm đó la đại nhân vẫn còn là một chú bé mọt sách yêu giải đề hơn mạng, cho nên các bạn nữ triệt để loại bỏ la lớp phó đi đó.

"đống chocolate này... đem đi bán cũng được rồi đó"

tôi mới sáng sớm đi vào lớp, tuy đã chuẩn bị trước được tinh thần rồi nhưng mà đứng trước lượng quà tặng dọa người kia, tôi không khỏi đứng hình mất năm giây. chỉ tính riêng hoàng nhân tuần mới nhập học được hơn một tuần, lượng bánh kẹo lẫn gấu bông, khăn choàng các thứ đã vượt qua phạm vi sức chứa của hộc bàn, xâm lấn lên cả mặt bàn mặt ghế đầy tràn.

"mọi năm đều là em họ cục cưng giải quyết mà, năm nay cũng cứ thế mà làm đi" lý anh họ rất yêu thương tôi, đi đến xoa đầu tôi như xoa một trái banh.

"mọi năm chỉ có một chục thanh chocolate, em ăn phải 2 tuần mới hết. còn cái núi này á hả, em có ăn đến máu biến thành đường thì cũng không hết nổi"

tôi càu nhàu, quay về chỗ tháo cặp ra treo lên cái móc ở bên hông bàn học. trong lúc cúi người để treo cặp, tôi vô tình nhìn thấy một thứ gì đó lấp la lấp lánh, vô cũng hút mắt nằm bên trong hộc bàn. vô thức, tôi lôi vật đó ra, một màu hường phấn cực kỳ sến hiện ra trước mắt bàn dân thiên hạ, bên trên còn viết hoa, in đậm, in nghiêng, gạch chân rõ ràng ba chữ lý t/b.

lý anh họ nhìn tôi

chung cá heo nhìn tôi

hoàng đại ca nhìn tôi

phác chíp chíp nhìn tôi

đến cả la lớp phó cũng nhìn tôi

"em họ, em...em thế mà nhận được quà lễ tình nhân?!" lý đông hách thoát khỏi cơn chấn kinh đầu tiên, ngón tay anh ấy chỉ vào gói quà mà như chỉ vào thứ gì đó rất khủng khiếp.

tôi hất mặt lên, ngạo mạn đáp "em làm thế nào mà không thể nhận được quà lễ tình nhân chứ?"

'rầm'

'bịch'

lý đông hách còn tính nói gì đó nữa nhưng lại bị tiếng động lớn kia hù cho không dám mở miệng nữa. tôi tròn vo mắt, hết nhìn la tại dân nhấc ghế lên rồi đặt mạnh xuống mặt đất lại nhìn đến phác chí thành đem cặp sách một phát vứt bừa lên đống bánh kẹo trên bàn.

móa nó, la lớp phó không được tặng quà, đối với tôi đố kị mà nổi giận còn không nói đi. nhưng phác chíp chíp kia nhận được quà tặng còn muốn nhiều hơn ngôi sao âm nhạc chung thần lạc bên cạnh, có lý do gì mà mặt nặng mày nhẹ so đo với gói quà bé tẹo lại còn sến súa của tôi nữa chứ?

họ chung với họ hoàng nhìn tình thế nồng nặc mùi thuốc súng như vậy rất thức thời quay lại chỗ ngồi, còn kéo theo cả lý anh họ của tôi. tôi bị bỏ mặc một mình đối chọi với hai tủ băng di động, đành phất tay mặc kệ chuyện đời, trước tiên đem thư tình đính kèm với gói quà mở ra xem.

cái đệch, là thể loại văn chương gì đây?

chắc chắn là học từ mấy cái diễn đàn dạy cua gái trên mạng. sến đến muốn đòi cả cái mạng nhỏ này của bổn bảo bảo. so với đủ thứ các thể loại thả thính vừa ngọt vừa đủ để quắn quéo hiện nay, cái thư tình kia thật sự nên được trao giải thư tình tệ nhất.

tôi vừa đọc vừa nổi da gà, không nhịn được mà phải bật cười trước cái sự sến súa một cách non nớt đó. thế nhưng tiếng cười châm chọc của tôi, thần kỳ làm sao vào tai bạn cùng bàn và bạn ngồi bàn trên lại hóa thành nụ cười ngượng ngùng của thiếu nữ lần đầu được tỏ tình.

phác chí thành đứng bật dậy, vì động tác quá đột ngột mà lưng ghế đập cả vào bàn tôi, khiến tôi giật mình một trận "cả lớp, thu kết quả thực hành hôm qua"

con tim bé nhỏ của bổn bảo bảo còn chưa được an ủi, thì bạn cùng bàn thân yêu lại bồi thêm cho một đợt kinh hãi nữa, dùng một động tác đứng bật dậy giống hệt như phác chí thành mà dọa tôi suýt mất hồn "nộp bài tập toán, 5 phút sau ai chưa đem vở đến đây xem như không làm!"

tôi ngồi một bên khóc không ra nước mắt. 

tối hôm qua tôi lại mãi cày phim mà quên làm bài tập, ban nãy gặp la tại dân dưới sân trường vừa mới kể khổ mượn vở hắn chép xong. la tại dân vậy mà lại tính toán với một tiểu nữ tử đáng thương như tôi! đáng ghét như vậy, không nhận được quà lễ tình nhân là đáng!

thế nhưng mấy câu chửi đó tôi nào có dám nói ra. bài tập toán một ngày không làm là sẽ đứng học một ngày đó, tôi bình thường đều là ôm gốc cổ thụ la lớp phó để hắn nể tình thu bài tập của tôi muộn hơn mà sống xót. hiện tại tình thế lại càng cấp bách hơn, tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều. la tại dân là đố kỵ tôi có quà còn hắn thì không, vậy thì cứ trực tiếp tặng quà cho hắn là được rồi, không phải sao?

tiểu bảo bối biết mình thông minh, các vị không cần khen ngợi ヾ('▽`)ノ

nghĩ là làm, tôi lập tức tìm trong cặp thanh chocolate sữa của đức mà tôi thích nhất, len lén nắm tay áo la tại dân, long lanh hai mắt nhìn hắn lấy lòng "tặng cậu chocolate nè, có thể thu bài của tớ trễ hơn một chút được không?"

la tại dân chẳng những không vui vẻ, ngược lại càng tỏ ra tức tối hơn. hắn giật lại tay áo đang bị tôi nắm, tuyệt tình quay mặt đi, đến cả bộ mặt đáng thương tôi tốn bao công sức để diễn hắn cũng không nhìn đến một cái. thế nhưng lý t/b tôi đâu có dễ buông tha như vậy. tôi tìm đủ mọi cách đem chocolate múa trước mặt hắn, không tin là hắn sẽ vượt qua được sự cám dỗ ngọt ngào đó.

"chocolate của người khác tặng cậu, cứ tự giữ lấy mà ăn!"

tôi chỉ có thể (-_-!!!).

móa nó, cái này là chocolate sữa tiểu bảo bảo thích nhất đó. đã chơi lớn đến độ đem tặng cậu rồi, mà cậu còn dám nghĩ rằng đó là của người khác? 

"loại này là hàng nội địa ở đức, mỗi năm họ hàng tớ từ đó về chỉ đem cho tớ có hai hộp, mỗi hộp mười hai thanh. tớ đã vung tay tặng cậu những một thanh đó, vậy mà cậu dám từ chối?"

bảo bảo dỗi hờn, muốn đem chocolate cất đi. là la lớp phó có phúc mà không biết hưởng, tôi ngu gì mà không tự mình ăn cho sướng cái mồm chứ?

ấy vậy mà la tại dân rất biết cách khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. thanh chocolate ban đầu bị ghét bỏ, hiện tại lại bị hắn giật lấy, một phát đem cất vào trong cặp của mình, không cho tôi có cơ hội được hối hận.

"tôi đi thu bài tập" hành động xong đâu vào đó, chủ mưu cũng nhanh lẹ thoát thân, để lại tôi ngốc ngốc ngơ ngơ ngồi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, chán nản bẹt miệng

"ban nãy còn nói không cần mà, đồ khẩu xà tâm phật"

_____________________________

bình luận:

lại đây cùng sủa meo meo: mời điện hạ hiện hình giải thích, chứ cái nồi giấm siêu toa khủng lù này cũng thật là chua quá đi
>> có chết cũng không theo họ la: tối qua anh ấy giấu kem của tôi, sáng nay liền bị tôi chặn rồi
>> lại đây cùng sủa meo meo: địa vị của điện hạ, còn không bằng một hộp kem hả...

ăn dưa hóng chuyện: lần trước gặp, điện hạ một thân soái khí ngời ngời, không ngờ ngày trước phải trải qua giai đoạn uất ức như vậy
>> có chết cũng không theo họ la: vị tỷ muội mà gặp hắn ngày cao trung chắc hẳn sẽ từ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đó
>> ăn dưa hóng chuyện: ai cũng có một giai đoạn dậy thì mà, hiện tại chẳng phải điện hạ đã dậy thì siêu thành công rồi đó sao, đại nhân đừng có tàn nhẫn như vậy a T^T

liêm sỉ không quan trọng bằng vợ: em muốn chặn thêm mấy cái tài khoản nữa đây, cục cưng?
>> hộp sữa dâu ngọt ngào: móa nó, cái tên triệt để bộc lộ tính cách lão bà khống (*) của điện hạ...
>> tiểu cải thảo: tôi thấy không phải điện hạ chiều quá mà đại nhân mới hư, mà căn bản là điện hạ cố ý chiều hư đại nhân mới đúng...
>> có chết cũng không theo họ la: tôi muốn la lớp phó năm đó quay lại a T^T

...
tải thêm bình luận

******

note:

- không biết mọi người đã từng nghe qua tỷ/đệ/huynh/muội khống chưa a, hàm nghĩa tức là thương yêu cưng chiều tỷ/đệ/huynh/muội đến mức nghiện. thì lão bà khống trong đây nghĩa cũng là vậy ớ ヽ('▽`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro