Cận vệ DongHyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHyuck theo thói quen dậy sớm, cậu vừa tắm, tay phải đánh răng tay trái lại lấy ra quần áo hôm nay. Tóc vừa gội xong còn chưa kịp lau, DongHyuck đã đứng trước gương mặc vào sơ mi trắng, đến áo chống đạn rồi vest đen quen thuộc. Bây giờ cài áo có chút khó khăn rồi, thời gian tới không che giấu được nữa. Dù sao bọn nhóc nhà Jeno cũng cứng cáp hơn nhiều, cậu phải sớm xin nghỉ một thời gian thôi.

Còn hơn nửa tiếng nữa JaeMin mới dậy, với cái tính rề rà đó của thiếu tướng DongHyuck ngồi trong xe chậm rãi ăn xong gói dịch dinh dưỡng, nhủ thầm phải bỏ dùng cái này thì mới tốt được. Đúng tầm giờ JaeMin nên xuất hiện thì lại là người khác, phu nhân thiếu tướng – Jeno.

-"Vào nhà đi Hyuck, hôm nay anh ấy sẽ trốn đến doanh trại"

Cậu ấy cười cười mở cửa xe nói với cậu, nhún vai bất lực. Từ lúc hai người bọn họ kết hôn những ngày JaeMin trốn việc thì DongHyuck cũng rảnh, quá tốt nên cậu không ý kiến. Suốt con đường mòn trải sỏi dẫn vào biệt thự, DongHyuck không dời mắt khỏi omega kia, sinh con xong cậu ấy như hút mắt hơn nhiều. Dù bị mất tuyến thể, không cảm được mùi nhưng mắt cậu vẫn thấy được sức sống của Jeno. Cậu ấy hạnh phúc thế thì DongHyuck cũng coi như buông được chấp niệm.

Năm cậu sáu tuổi đã phải nhập viện vì tai nạn, bố mẹ cậu không qua khỏi. Các bác sĩ lúc đó buộc phải giải phẫu nẹp lại cột sống của DongHyuck. Cơ thể trẻ con phức tạp, bác sĩ sơ ý thế nào cắt luôn tuyến thể nhưng kì diệu thay DongHyuck vẫn sống sót. Tuyến thể mất đi cũng mang theo cảm nhận về mùi pheromone, cậu thay đổi tính tình từ bé con omega hiếu động DongHyuck trở nên ầm trầm hơn.

Để bù đắp lỗi lầm, phía bệnh viện mà cụ thể hơn là gia tộc nắm giữ y tế cả tinh cầu đã nhận DongHyuck làm con nuôi một gia đình trong nhánh phụ, đưa cậu đến thành phố N học tập. Ở đây cậu gặp Jeno, lúc cậu ngồi yên để bọn beta trong khu phố bắt nạt. Cậu ấy đã tẩn lũ kia một trận sau đó nắm lấy áo DongHyuck mà nói một câu

-"Cậu là omega, chứ không phải kẻ thua cuộc. Không thể vì thân phận là omega mà để người khác mặc sức đánh như vậy"

Dù cậu luôn nói mình không có tuyến thể không tính là omega, nhưng cậu ấy lại bảo giới tính nào cũng đều cần có ý chí và sức mạnh. Từ đó Jeno sẽ luôn kéo cậu đi rèn luyện mà Jeno khoẻ là do siêng năng thể dục thể thao, cậu thì do được người anh trên danh nghĩa luôn gửi đến những thứ thuốc tốt nhất, điều dưỡng cơ thể.

Cậu dần quên đi thân phận omega, trở thành một beta trong mắt mọi người, còn là một beta xuất sắc được trường quân sự mời học. Cậu muốn thật mạnh mẽ để bảo vệ omega kia. Dĩ nhiên Jeno cũng muốn theo vào nhưng cải trang beta được một năm liền bị lộ.

Ở đây toàn là pheromone của alpha, mỗi lần tập thể lực Jeno đều bị pheromone vả vào mũi đến cả người đều đỏ, không lộ mới là lạ. Liền sau đó cậu ấy bị đuổi học mà DongHyuck thì với thành tích tốt, được cậu ấm nhà Na nhận làm cận vệ. Cậu chuyển vào gia tộc Na sinh sống, Jeno cũng dần ít gặp hơn nhưng DongHyuck mỗi ngày đều thấy cậu ấy.

Bởi vì Na JaeMin rất thích Jeno, cho nên DongHyuck sẽ báo cáo về cậu ấy cho thiếu tướng. Theo như DongHyuck biết thì năm cậu gặp JaeMin cũng là lúc anh gặp thằng nhóc Jeno kia. Đáng ra hai người bọn họ có thể làm bạn từ lúc đó, nhưng JaeMin nói trước khi đi đã bảo Jeno đợi mình, quay lại không thấy người đâu. Anh đành nhờ phu nhân Na tìm tung tích, khi tìm được đã muốn đem về nhà luôn.

Tuy vậy phu nhân là người biết trước sau, bà không thể để đứa con hoàn hảo có điểm yếu từ sớm như vậy được. Biết bao nhiêu kẻ là em họ anh họ từ nhánh phụ muốn đạp JaeMin xuống mà vả lại thống chế cũng sẽ không đồng ý. Thế là phu nhân đã đưa ra điều kiện với anh, năm hai mươi ba tuổi dù cho kết quả DNA như thế nào, bà vẫn làm mọi cách để JaeMin có được omega đó, đổi lại từ giờ anh sẽ trở thành người bà luôn kỳ vọng. Vậy nên mười năm bên cạch JaeMin cậu cũng ăn không ít khổ.

Được phu nhân Na âm thầm hỗ trợ, JaeMin cứ vậy mà nhìn Jeno lớn, DongHyuck cũng được nhìn ké. Bọn họ sắp xếp cho bố mẹ Jeno một công việc cố định ở thành phố N, một ngôi trường omega cho Jeno. Thỉnh thoảng phu nhân Na sẽ sai người tạo dựng một trò may rủi trúng thiết bị công nghệ, xe đạp địa hình các thứ các thứ mà chỉ mỗi Jeno cào ra phần thưởng, đổi lấy nụ cười tít mắt của omega kia. Bà ấy càng làm càng hăng, đến mức vé mời đi du lịch từ trên trời rơi xuống cũng rơi trúng đầu Jeno. Bố mẹ cậu ấy cũng phần nào đoán ra con mình được người nhắm đến, duy chỉ có Jeno là ngu ngu ngơ ngơ cứ vậy mà trở thành con dâu nuôi từ bé của nhà họ Na.

Điều JaeMin lo ngại chính là càng lớn Jeno càng đẹp, mùi của cậu ấy cũng đặc biệt. Dù không rõ nhưng qua miêu tả của anh, DongHyuck biết đó là mùi hương lúc mới ngửi thấy sẽ không có ấn tượng gì, nhưng càng về sau sẽ càng say đắm như cafe, thiếu thì bức rức.

Về vẻ bề ngoài thì quả thật xuất sắc, DongHyuck là người trực tiếp nhận hình ảnh của Jeno thông qua mạng lưới kiểm soát dân sinh cũng thấy vậy. Cậu ấy có đôi mắt đen láy cùng hàng mi dài, nốt ruồi lệ mê hoặc người nhìn trên làn da trắng sứ, thứ dù phơi nắng cỡ nào cũng không đen nổi. Mũi thì cao môi mỏng đỏ hồng, các nét trên gương mặt đều cứng cáp mạnh mẽ đúng như mong muốn của Jeno mà lúc vui vẻ cong mắt cười thì lại mềm mại đáng yêu. Dáng người không mảnh mai như những omega khác không những thế còn có cơ bắp nhưng không hiểu sao vòng eo lại nhỏ, lưng ngắn chân dài, những năm hai mươi tuổi Jeno là tiêu chuẩn sắc đẹp omega của thành phố N. Bởi vậy số alpha đeo đuổi cậu ấy nhiều như sao trên trời, DongHyuck cũng vui lòng giúp JaeMin dọn số sao đó luôn.

Như thường lệ thiếu tướng JaeMin, những năm này là đại tá Na, sau khi từ doanh trại trở về, đi ngang qua trường đại học C nơi Jeno đang học để nhìn người ta. Bình thường tầm giờ này Jeno đã ra khỏi cổng nhưng đợi mãi không thấy người, JaeMin nhìn DongHyuck, không đợi anh nói cậu liền chạm vào màn hình trên tay là từng góc camera trong trường C để tìm Jeno. Lúc xác định Jeno đang ở nhà kho dụng cụ thể thao, cả hai liền lao đến đó.

Không hổ là omega nổi tiếng, người theo đuổi nhiều mà kẻ bỏ thuốc mê muốn chiếm đoạt cũng nhiều, khoảnh khắc hàm răng tên alpha kia sắp cắn xuống gáy Jeno, DongHyuck chưa bao giờ thấy alpha mà mình theo sau từ năm mười tuổi ba điên cuồng như thế. Anh nắm lấy hàm răng dưới của hắn mà kéo ra, alpha kia thuận thế cắn lên đốt ngón tay JaeMin chảy máu. JaeMin xô ngã hắn trên nền đất, hắn càng cắn chặt răng anh càng đấm xuống, ánh mắt JaeMin hằn đỏ rợn người. Chiếc nhẫn chạm khắc gia huy trên tay phải JaeMin để lại đường cắt sâu hoắm, nó sắp sửa xé toạt miệng tên alpha kia.

DongHyuck không cản mà tiến về phía Jeno, răng nanh tên kia đã để lại vết xước nhẹ trên cổ Jeno nhưng không thể xem là đánh dấu. DongHyuck xem xét người Jeno thấy không có vết thương nghiêm trọng nào mới thở phào, trái tim cậu cũng muốn rơi bể nghìn mảnh. Lúc cậu định bế người đi thì Jeno dụi dụi mắt tỉnh lại

-"Hyuck? Cậu làm gì ở đây?"

-"Cậu bị tấn công, tôi vô tình đi ngang" Phía JaeMin khi nghe giọng cậu ấy đã vội núp sau chồng đồ trong kho.

Jeno lập tức đứng dậy nhìn tên alpha nằm trong đống máu rồi lại nhìn DongHyuck

-"Là cậu đánh sao?" Không đợi DongHyuck trả lời Jeno liền giáng thêm hai cú đá vào hạ bộ hắn lầm bầm gì mà nhỏ không ăn học lớn đi hãm hại người.

-"Hôm nay cảm ơn cậu Hyuck, lâu rồi mới gặp nay tôi khao cậu ăn mỳ lạnh. Mà không phải cậu không có mùi hương hả? Ở đây toàn mùi dâu tây"

Từ sau chuyện đó, thỉnh thoảng DongHyuck khi rảnh sẽ thay YangYang, người được đặc biệt cử đi bảo vệ Jeno khỏi bọn alpha quá khích.

-"Thưa thiếu tướng, hôm nay cậu ấy sẽ đến văn phòng dân sự, phía phu nhân đã xác nhận lo liệu xong kết quả, anh cần đến đó ngay"

DongHyuck đứng ngoài nhìn JaeMin hoàn thành kế hoạch, nhìn anh ân cần dùng ôn nhu trói buộc trái tim của Jeno. Có thời điểm cậu ghen tị vì sao mình rút lại tình cảm dành cho Jeno. Nhưng lúc nhìn hai người đó ở cạnh nhau, không phải JaeMin xứng đáng sao, anh đã theo đuổi đến cùng dù cho DNA tương thích thấp. DongHyuck còn có thể trách ai ngoài bản thân đã buông tay trước chứ.

———-

Dù giàu có nhưng JaeMin và Jeno muốn tự tay chăm sóc tổ ấm của họ nên không có người hầu qua lại. Khung cảnh ChenLe, đứa sinh sau trong hai anh em nắm tóc bố nó giật tới giật lui làm Jeno phải chạy đến giải nguy hay cách mà JaeMin kéo thằng nhóc SungChan ra khỏi lòng omega nhà mình, sau đó thế chỗ nó là điều mỗi ngày DongHyuck khi ở lại chơi đều thấy.

Thỉnh thoảng cậu cũng cho hai đứa nhỏ ăn, hay giữ bọn nó vài giờ để cặp đôi kia đi chim chuột. Thời gian tới nếu DongHyuck nghỉ phép thì phu nhân Na sẽ được trải nghiệm hai tiểu quỷ này.

-"Thiếu tướng, Jeno, sắp tới tôi muốn nghỉ thai sản"

Cậu vừa cho SungChan ăn, nhìn nó chẹp chẹp nuốt xuống mà nghĩ thầm con mình sau chắc cũng đáng yêu ngang ngửa. Giọng DongHyuck nói nhẹ như lông hồng nhưng thành công làm Jeno rơi mất muỗng cháo đang đút thằng nhỏ ChenLe. JaeMin ngồi đối diện thì che miệng cười mỉm kiểu biết tuốt

-"Thai sản?? Bố đứa trẻ là ai hả?? Không lẽ là thằng cha Mark Lee anh nuôi của cậu?? Cười cái gì hả? Cả anh cũng biết chuyện à" Trước cái chỉ tay của vợ, vị thiếu tướng lập tức thu lại biểu cảm lắc đầu nguầy nguậy.

Ting ting

"Đã xin nghỉ chưa? Nếu còn chưa thì anh sẽ đến quậy Na JaeMin một trận và bắt em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro