Năm mười ba tuổi của JaeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na JaeMin từ lúc sinh ra đã được xác định là người thừa kế gia tộc Na. Cậu là con một, là alpha duy nhất của nhánh chính nên bố mẹ và mọi người luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào JaeMin. Cuộc đời của cậu cũng được sắp đặt sẵn, theo học một trường quân đội, trở thành quân nhân sau đó kế thừa uy nghiêm gia tộc từ bố và rồi kết hôn cùng con gái thủ tướng. Tuy cũng tuân theo phía chính phủ cung cấp DNA để chọn bạn đời nhưng nhà Na vốn dĩ là không quan tâm, bọn họ vẫn sẽ để JaeMin thành hôn cùng tiểu thư nhà quyền thế khác. Mọi thứ tưởng suông sẻ cho đến lúc JaeMin muốn một điều gì đó.

Để thực hiện được thì JaeMin đã bắt đầu ấp ủ kế hoạch từ sau một ngày nắng trong veo năm cậu mười ba tuổi. Thời điểm JaeMin cùng bố đến trường quân sự ở thành phố N, một ngôi trường chỉ tuyển mộ alpha và số ít beta. Bất cứ alpha nào đều có thể theo học còn beta phải là người xuất sắc trong những người xuất sắc nhất. Nhìn từng tốp học sinh tập thể lực trên sân, JaeMin thấy cũng bình thường, cậu vốn đã tiếp xúc với quân đội từ sớm rồi. Ngài đại tướng thì đến trường quân sự để tuyển chọn cho JaeMin một cận vệ, người sẽ trung thành theo cậu đến cuối đời.

Trong lúc bố chọn người, JaeMin một mình dạo quanh trường, do không muốn nhìn một đám alpha nhễ nhại mồ hôi cùng mùi pheromone lộn xộn, JaeMin quyết định đi dọc hành lang khu phòng học. Lúc đi qua dãy văn phòng giáo viên cậu liền nghe tiếng cãi vã. Tò mò nhìn vào thì thấy một người lớn và hai đứa trẻ đang ngồi với nhau. Một đứa da ngăm tóc nâu mặt không cảm xúc, còn đứa kia da trắng môi hồng đang cau có.

-"Tại sao omega không thể theo học được ạ? Thành tích của em không thua bất cứ alpha nào cả thưa thầy"

-"Hẳn em cũng biết mà, omega có kỳ phát tình, hiện tại em còn nhỏ chưa cảm nhận rõ nhưng tương lai sẽ rất phiền toái"

-"Nhưng DongHyuck thì sao ạ? Nó cũng là omega mà?"  thằng bé có vẻ chưa phục, nó chỉ sang đứa da ngăm bên cạnh, quyết cãi cho bằng được.

-"DongHyuck đã không còn tuyến thể, hiện tại thằng bé giống một beta vậy, với sức của nó có thể ngang với alpha" DoYoung nhẹ nhàng giải thích với đứa trẻ trước mặt, nó quyết đoán và mạnh mẽ nhưng lại là một omega

-"Vậy em có thế cắt bỏ tuyến thể của em"

Nói xong nó liền bị DoYoung cốc một cái vào đầu, thằng ngốc xít này, đấy đâu phải là thứ nói cắt liền có thể cắt. DongHyuck vì phẫu thuật mà vô tình mất tuyến thể, buộc phải trở thành beta, nó còn sống chính là điều kỳ diệu. Nhưng đứa trẻ này, nhiệt huyết trong mắt nó làm anh đau lòng đành nhẹ giọng

-"Thầy biết em là đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng chuyện em là omega đã bị hiệu trưởng phát hiện, thầy không thể che chở cho em được nữa. Hãy ngoan ngoãn về nhà được chứ?"

Rốt cuộc vẫn là bị khước từ, nó tức tối lao ra ngoài, dẫm huỳnh huỵch trên hành lang. JaeMin đi theo thằng nhóc omega kia đến sân đằng sau trường quân sự, nhìn nó tức tối đá văng mấy viên sỏi sau đó thụp xuống khóc. Không biết vì sao, cậu lấy ra khăn tay đưa cho nó. Omega vì cái khăn trước mặt mà ngẩn lên nhìn, điều nó thấy là một thằng bé khác, chắc cũng tầm tuổi nó. Mái tóc đen, đôi mắt to cùng khóe miệng cong cong, tuy trong ánh mắt là vẻ lạnh lùng, nhưng trước tia dò xét của Jeno dần chuyển thành lúng túng.

-"Không phải cố ý nhưng tớ có nghe cậu ờm..ờ.. phòng giáo viên" JaeMin khó khăn mở lời

Jeno nhận lấy cái khăn, hung hăng lau nước mắt nước mũi. Cái khăn có mùi dâu mà nó thích, nó nhìn lại thằng nhóc kia. Ăn mặc sang trọng, quần áo nhìn sơ là biết đắc tiền chắc omega nhà giàu nào đó theo anh trai chị gái alpha đến đây chơi. Nghĩ thân phận người ta là omega, Jeno cũng hoà nhã hơn, im lặng để JaeMin ngồi xuống cạnh mình.

-"Sao cậu lại muốn trở thành alpha? Ý tớ là nếu là omega không phải dễ chịu hơn hả?" đợi người ta chùi mũi sạch sẽ, JaeMin lại hỏi

-"Ai nói đây muốn thành alpha, đây chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người trên tinh cầu này là omega không vô dụng thôi"

Jeno tròn mắt nhìn thằng nhóc bảnh tỏn này, đúng là omega suy nghĩ yếu đuối, nó liền vỗ ngực dõng dạc kiểu để đây khai sáng cho đó nhé!

-"Để nói cho nghe, tuy omega bây giờ không bị coi thường như hồi trước nhưng vẫn là không có tiếng nói, nếu đây mà trở thành một đại tướng uy dũng, mọi người sẽ có cái nhìn khác về omega"

Khua tay múa chân giải thích cho JaeMin, ánh mắt nó trong veo như bầu trời hôm đó vậy

-"Dù bây giờ bị đuổi học rồi nhưng đây vẫn sẽ trở thành omega mạnh nhất, trước mắt là mạnh nhất cái thành phố này" nó nhìn JaeMin cười tươi,nó đơn giản là chia sẻ với một omega mà mình gặp chứ đâu ngờ là rót mật vào tim người ta.

Lúc đó đối với JaeMin mà nói, thời gian giống như dừng lại, hai đứa ngồi cạnh nhau, tia sáng từ mặt trời hôm đó chạy trên sườn mặt omega kia, làm rạng rỡ hơn nụ cười của nó. Làn da trắng trẻo, đuôi mắt dài khi cười sẽ tạo nên một đường cong như hình trăng khuyết, tương lai sẽ là một omega xinh đẹp. Chắc vì phấn khích mà mùi của nó lan toả khắp nơi, là mùi hạt cafe được rang bằng bếp củi mà nghệ nhân ở Na gia hay tạo ra mỗi sáng, thứ mùi JaeMin rất thích.

Ting ting

Tiếng thiết bị trên cổ tay JaeMin vang lên cắt ngang yên bình lúc này. Jeno nhìn về phía đó, không khỏi cảm thán con nhà giàu chính là như vậy ha.

-"Bố tớ gọi nên phải đi bây giờ. Vẫn chưa hỏi cậu tên gì nữa"

-"Jeno, Lee Jeno"

Tiếng ting ting cứ vang liên tục, JaeMin đành phải vừa chạy đi vừa nói

-"Ở yên đây nhé, một lát sẽ quay lại nói tên mình cho cậu"

Jeno làm vẻ đã biết, hừm, sao cũng được.

-----

Lúc trở lại chỗ bố, JaeMin thấy ông cùng ba cậu bé nữa đang chờ mình

-"JaeMin, đây là những người xuất sắc nhất khóa, hãy chọn một làm cận vệ cho con"

Cậu nhìn qua, thấy được đứa da ngăm ngăm ở trong phòng giáo viên cùng Jeno.

-"Cậu là DongHyuck đúng chứ? Từ bây giờ cậu sẽ là cận vệ của tôi"

Tbc

Do đang bị ảnh hưởng dịch nên mình khá rảnh, dự định là viết hai phần nữa thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc và vote nha 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro