1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi như vậy đã là chín năm bên nhau, sống trong danh nghĩa anh em trai - Na Jaemin với trái tim như khối đá tảng chưa một lần biết nói lời yêu thương.

-Mau xuống ăn cơm, Jeno.

Em ấy lại gọi tôi với chất giọng đặc khàn. Đã ốm rất nhiều ngày mà không chịu uống thuốc, tôi chán trường với việc khuyên nhủ một kẻ đầu gỗ không biết chăm sóc bản thân. Nhưng phải công nhận đầu gỗ nấu ăn rất là ngon, chăm sóc tôi rất tốt.

-Ngon lắm.

Tôi dơ ngón cái, tặng ngay cho Jaemin  một nút thích đáp lại với sự vui vẻ của tôi là cái cười nhếch mép nhạt nhẽo. Em ấy chưa bao giờ cười với tôi một cách thật lòng - tôi nghĩ thế. Bữa ăn lại tiếp tục trong im lặng, hắt lên trong không gian là tiếng máy hút mùi chưa tắt vẫn còn kêu ò ò. Đấy là âm thanh duy nhất được tồn tại hiển nhiên trong căn nhà này, tuổi thơ của tôi trước đây và cuộc sống hiện tại đều như thế.

Mẹ tôi là một người phụ nữ đơn thân, từ lúc sinh ra tôi chưa nhìn thấy mặt cha mình lần nào. Tôi luôn thấy như vậy cũng tốt, mẹ luôn đảm đương tốt các công việc trong ngôi nhà này, không còn gì tuyệt hơn khi bà vừa làm cha vừa làm mẹ. Thân thế gia đình bà có truyền thống làm nghề giáo, việc sinh ra tôi và không biết cha nó là ai đã khiến bà mắc phải nhiều chỉ trích từ phía gia đình và họ hàng. Vào một buổi sáng năm mới, khi tôi và bà đến thăm gia đình, bà đã nói: Ông trời đã bắt bà chọn lựa giữa người sinh ra bà và người bà sinh ra, bằng mọi giá bà tin tưởng những gì bà đã và đang lựa chọn. Đấy là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy dòng dõi họ hàng bên ngoại và sau đó mẹ tôi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với họ. Nhiều năm trôi qua gia đình nhỏ của tôi đều đón giao thừa mà chỉ đơn độc hai mẹ con. Cho đến một ngày Na Jaemin xuất hiện, lúc ấy tôi mới thật sự thấu hiểu hạnh phúc mình đang có nó to lớn đến nhường nào. Một cậu bé mười tuổi và gia đình hiện tại không còn một ai, họ đã để lại anh trên trần thế cô đơn như vậy đấy. Vẻ dày dạn cùng kiên cường ánh lên trong đôi mắt như tiếp thêm hàng vạn tia hi vọng sống. Mẹ tôi nhận nuôi em sau cái gật đầu như bổ củi của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, bà dúi cái tay lấm lem đầy bùn đất của Jaemin lên tay tôi và cười mãn nguyện:" Từ ngày hôm nay Jaemin chính là anh trai con, hãy yêu thương nhau nhé". Tôi thấy mình như vừa tìm được cái gì đó không thể gọi tên đại loại chỉ có thể miêu tả bằng một câu "Không thể tách rời". Chúng tôi cứ như thế cùng nhau lớn lên, Jaemin chỉ kém tôi vài tháng tuổi nhưng cái gì cũng giỏi ngay cả việc bếp núc cũng thành thục như một người phụ nữ trong căn bếp gia đình. Hiện tại chúng tôi đang trải qua tuổi mười chín đầy sóng gió trong trường Đại học. Cậu bé tay còn e thẹn nắm tay tôi năm ấy giờ đây đã là một chàng thanh niên.

Âm thanh có lẽ là thứ hiếm hoi nhất trong căn nhà này, ngôi nhà khang trang là thế nhưng âm thanh là một loại nhu cầu sa sỉ. Điều này cũng đơn giản thôi bởi vì mẹ tôi ghét tiếng ồn, ghét những âm thanh hỗn độn và bà còn cấm cả việc chúng tôi được nghe dòng nhạc sôi động nữa. Na Jaemin chính vì coi mẹ tôi như một vị thánh sống nên mọi thứ đều nghe theo mẹ tôi cả. Trật tự, sạch sẽ cùng khắt khe tất cả đều học từ bà mà ra nhưng khi nó đến với tôi thì hoàn toàn vô dụng. Tôi không giống bà và đương nhiên cũng không giống Na Jaemin. Ổ giường của tôi rất bầy bừa, dọn dẹp không phải việc khiến tôi hứng thú. Chuyện Jaemin ngày ngày lải nhải mấy câu nhàm chán về chuyện ăn ở khiến tôi chẳng thể nào để tâm nổi. Vì sao ư? Bởi vì có sự xuất hiện của Jaemin là quá đủ rồi.

-Mẹ có nói bao giờ mẹ về không?

Jaemin chống cằm giương mắt lên nhìn tôi.

-Lại hỏi? Mẹ có liên lạc gì đâu mà biết được.

Đây là kiểu nói chuyện thường ngày của chúng tôi nó đã được hình thành từ rất lâu. Đối với tôi giao tiếp thế này rất thoải mái, em ấy giống như những người bạn của tôi. Jaemin còn chẳng thèm mặn mà gì khi nói chuyện tử tế kiểu như một câu anh hai câu em. Dần dà bỏ luôn cả chủ ngữ thậm chí nhìn nhau thôi cũng đã đủ để chúng tôi hiểu người kia muốn gì.

Tôi đặt cạch cái bát xuống bàn đẩy nó về phía Jaemin giống như một lời đề nghị :"Tôi muốn ăn thêm cơm". Như mọi lần Jaemin sẽ ngay lập tức hiểu ý và xới cơm cho tôi với cái mặt cau có hùng hục ấn nén đầy cơm vào trong bát kèm theo câu nói "Đồ lười". Nhưng lần này thì em ấy bơ đẹp, tiếp tục cúi đầu ăn. Na Jaemin hôm nay đến tháng có phải không? Tôi luôn muốn em ấy chú ý đến mình, nếu không được Jaemin quan tâm tôi sẽ có cảm giác như mình phận thê thiếp bị thất sủng, hơi nóng dâng trào trong dạ dày rất khó chịu. Tôi lại một lần nữa hết sức bình tĩnh đẩy bát vào sâu trong lòng em ấy, mắt thì ngáo ngơ xoay tròn mấy viên lạc trong đĩa.

Jaemin chính là diễn viên xuất sắc trong làng giải trí. Em ấy vẫn ăn một cách thản nhiên như không hề hay biết về sự tồn tại của bát cơm ngay trước mặt.

-Lớn rồi, bớt lười đi. Đến mấy việc đơn giản còn không chịu làm, sau này làm sao chăm sóc được cho người phụ nữ của mình.

Jaemin chống đũa, đẩy bát cơm trở lại trước mặt tôi. Điệu bộ chỉ về phía nồi cơm trên bệ bếp, với ánh mắt:"Tự túc đi"

Cái gì mà "người phụ nữ của đời mình"? Na Jaemin nói chuyện này với tôi có phải quá sớm hay không? Tôi vẫn còn muốn bám càng em ấy dài dài, mẹ tôi mới đi được vài tháng không ngờ lại muốn gỡ bỏ tôi ra khỏi cuộc sống nhanh như thế. Đầu gỗ không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa ư, muốn tìm một người phụ nữ thay thế.

-Sau này còn có gia đình.

Tức chết, tôi ngàn lần không muốn nhắc đến chuyện này. Tôi muốn đàng hoàng sống trong căn nhà của tôi cùng Na Jaemin ngày ngày tranh luận, cùng  em ấy mỗi sáng mỗi tối đều nhìn thấy nhau. Mặc kệ Jaemin muốn lấy vợ, bằng mọi giá đêm tân hôn tôi sẽ nằm chen giữa hai người mà đánh chén một giấc.

---
Tbc
#nyyn98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro