1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vợ con là cái gì cơ chứ!

Na Jaemin có chút giật mình ngước mắt lên nhìn tôi. Tay phải tôi cầm đũa ném xuống mặt bàn, tiếng lạch cạch vang lên giòn tan. Tức giận đến mức tôi còn muốn đem cả đống bát đũa này đập vỡ luôn.

-Cư xử không giống với người có đầu óc bình thường.

Cái gì cơ Na Jaemin coi anh trai mình đầu óc không bình thường. Ý anh là Jeno này bị điên hả? Hai mắt tôi trợn trừng to gấp đôi mọi ngày, môi đã sớm mím đến trắng bệch.

-Bình tĩnh lại đi. Đùa chút thôi.

Kết lại bằng một câu chẳng thể nào tôi ngờ tới. Đùa? Em ấy đùa vui quá có phải không mọi người. Tôi chẳng buồn nhìn thái độ của Jaemin lúc này thế nào đang cười hay là khóc một mạch dậm chân đi lên lầu. Tiếng bước chân tôi nặng nề đến mức như muốn phá huỷ cái cầu thanh gỗ.

-Khó hiểu.

Jaemin nói, đoạn mắt hướng về phía cầu thang, để chắc chắn kẻ điên kia không nghe thấy. Ngao ngán lắc đầu, đôi lông mày tự khắc co dúm lại tạo thành nếp nhăn nơi giữa trán.

Cả một buổi chiều Jeno nhất quyết không chịu bước khỏi giường.

Tôi bỏ đi trong tức giận nhưng cuối cùng nước mắt tôi lại rơi sự tủi thân ập đến chỉ trong chớp nhoáng. Từ trước đến nay dù có bị mẹ la đến mức nào một cái méo miệng tôi còn không có, đến bây giờ chỉ vì bị gạt bỏ mà nước mắt tuôn như mưa.

Cảm giác như có thứ gì rất quan trọng sắp mất đi, thứ mà tôi đã cho là vật sở hữu của mình suốt đời này. Na Jaemin đời đời sẽ không thể hiểu được tôi cần em ấy đến nhường nào.

-Jeno, bữa tối còn chưa ăn. Định nằm đấy đến bao giờ?

Na Jaemin hạ giọng, không giống như lúc trưa bằng mọi cách phải làm tôi tức điên lên. Đáp lại em chỉ là sự im lặng, tôi không muốn bị nhìn thấy mình đang yếu đuối đang khóc đến mức hai mắt sưng vù và đỏ sọng. Có phải khi thấy tôi như vậy em ấy sẽ nhảy lên sung sướng và cười vào mặt tôi không? Nếu sự thật mà như vậy chắc cõi lòng tôi đau đớn đến tột cùng.

-Đừng khóc nữa.

Em ấy vuốt lưng tôi, cùng với lời ăn ủi. Sự việc bị phát giác cộng thêm tủi thân làm cho tâm trạng đang dậy sóng này càng thêm dữ dội. Tôi khóc một mạch trong cơn nấc cụt, thút tha thút thít như lũ trẻ bị đánh đòn. Na Jaemin càng thêm hiểu chuyện xoa lên mớ tóc bù xù, em ấy không chịu bỏ cuộc chỉ chờ cho đến khi tôi hết khóc hẳn mới rời đi.

Một câu yêu thương" Nín đi Jaemin vẫn còn thương Jeno mà" bằng cách nào đó không thể thoát ra khỏi mồm Na Jaemin. Em ấy câm như hến, cứ thế mà rời đi sau khi thấy tôi im bặt. Đã từ rất lâu, cũng không rõ là khi nào những cái hôn những cái ôm của chúng tôi thưa dần. Những ngày còn bé, Jaemin bằng cách nào đó rất thích cưng nựng đôi gò má của tôi liên tục hôn lên nó. Còn bây giờ thì đến một lời động viên còn khó khăn, khoảng cách lớn dần lên khi cả hai trưởng thành, những hàng râu mọc dài và dia mép xuất hiện, việc tiếp xúc thân mật mãi mãi không trở lại nữa.

Đêm hôm ấy, Jeno không còn khóc nữa ngoan ngoãn ăn cơm rồi lên giường đi ngủ.

Buổi sáng thứ hai lại bắt đầu trong căn nhà của chúng tôi. Vẫn đều đặn khi cả hai phải đến trường Đại học, hàng ngày mọi việc cứ trôi qua nhàm chán như thế. Tuổi thanh xuân bị giam cầm dưới móng vuốt của mẹ khiến tôi như một tù nhân. Mới sáng sớm mùi đồ ăn thơm lừng đã bốc lên nghi ngút. Chẳng còn chút chần trừ tôi lao xuống nhà nhanh như cắt, luống cuống đến mức suýt chút nữa vướng phải quai cặp. Nhẹ nhàng nhất có thể, tôi đặt mông ngồi xuống chiếu nghỉ cuối bậc thang. Thư thái ngắm nhìn Jaemin bận bịu cạnh gian bếp nhỏ, tấm lưng gầy gộc như đang bơi trong bộ đồ ngủ màu trắng. Nút thắt nhẹ của tạp dề vòng quanh eo lại tạo nên cảm giác nhỏ nhắn mềm mại. Mái tóc đen bù xù còn chưa kịp chải lại, quần ống cao ống thấp để lộ ra phần cổ chân nõn nà.

Nhìn em ấy từ góc độ này trong lòng tự khắc dấy lên sự ấm áp, gần gũi cùng thân thuộc khiến tôi không thể nào quên được. Nó cũng được coi như một liều thuốc tinh thần cho mỗi buổi sáng. Bất giác nở một nụ cười, sao tôi lại mê đắm em ấy đến thế nhỉ. Trở lại với vai diễn Jeno tôi quay về đến sát cửa phòng, đóng sầm một cái cố gắng dùng lực chạy hùng hục một mạch xuống dưới nhà. Không phải việc nhìn lén là một chuyện xấu xa cần phải dấu diếm, tôi sợ khi có tôi ở đó Jaemin không còn thản nhiên như thế nữa không vừa nấu ăn vừa thổi sáo vừa nhân nga hát vài câu. Trước mặt tôi Jaemin luôn cố gồng cứng cơ thể, đứng lên một vị trí thật cao so với tôi mà ra sức dăn dạy, lấy vị trí của một người từng trải ra mà nói. Người ấy với Na Jaemin trong căn bếp kia hoàn toàn không giống nhau, sự dịu dàng cùng đáng yêu thật muốn làm người ta sấn tới ôm ấp.

Nồi soup trứng gà nóng hổi được bưng ra để ngay ngắn trước mặt tôi. Hai cái tô bự giống y sì đúc nhau lần lượt được xếp ra, phải nói sự kĩ tính của Jaemin làm tôi phát hoảng. Em ấy sẽ không ăn nổi nếu không phải là được ăn sáng trong cái bát ấy, hai cái bát một tên Jaemin một tên Jeno. Sự yêu thích những đứa con đã khiến mẹ tôi đi đặt liền cái tô có khắc tên chúng tôi. Ngắm nhìn bàn tay mềm mại múc từng thìa súp đổ vào bát, tôi mong chờ hơn tất cả đó chính là vị thơm đậm đà mà chỉ mình Jaemin biến tấu được.

-Cầm lấy. Cẩn thận nóng.

Tay bưng tô súp với đôi mắt sáng rực đầy yêu thương tôi. Nhấc muỗng lên khỏi mặt bàn, xúc một muỗng thật đầy đưa lên đến gần miệng thổi phù phù. Súp còn chưa kịp nguội tôi đưa ngay vào trong miệng, sự nóng hổi khiến răng tôi như muốn rụng rời.

-Tham ăn thế.

Jaemin có ý trêu ghẹo tôi nhưng ánh mắt thì vẫn sắc như gươm chẳng chút nào thay đổi.
---
Tbc
#nyyn98
Ai đó viết hay trans fic cho tôi đọc đê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro