1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này"

Tôi đang hí hửng tút lại vẻ bề ngoài cho buổi biểu diễn ở câu lạc bộ ngày hôm nay. Thì Jaemin thò đầu từ tủ quần áo, quát tôi một cái. Giật mình tôi đánh rơi cả lọ sáp vuốt tóc. Tôi vội vàng nhặt lên, lúc cúi xuống không quên lườm cho Jaemin một cái rõ dài.

"Làm gì mà ầm ĩ lên thế?"

Tôi bực mình quát lại, thậm chí còn quát to hơn.

"Đừng có vừa ăn cắp vừa la làng, đến cái quần xì cũng không tha. Định như thế đến bao giờ!"

Jaemin lôi từ trong từ quần áo của tôi một ngăn kéo đầy là quần lót, mà không chỉ có quần lót của tôi mà còn có của cả Jaemin nữa. Tôi xấu hổ, hai tai hơi đỏ nhưng vẫn gân cổ lên cãi cho bằng được.

"Sao sao! Chỉ là người ta lấy nhầm thôi, làm gì mà căng thế. Giờ nó sạch sẽ rồi kìa, đem về đi."

Hai tay chống hông, hôm nay tôi quyết cãi nhau một trận với Jaemin cho vừa lòng mới được. Người gì đâu kéo kiệt, thì có đúng là mấy lần tôi cố ý lấy mặc thật vì quần lót của tôi chưa khô. Nhưng có một số lần thì do lúc trời mưa, tôi nhanh chóng thu quần áo rồi cho thẳng vào tủ, cũng không để ý sự khác biệt mà phân loại.

"Ai đời lại đi mặc chung quần lót hả, trời ơi. Có biết là... "

Thay vì im lặng nhận sai, tôi tiếp tục làu bàu. Mới sáng ngày ra đã toàn chuyện bực mình không đâu.

"Ngày trước cũng thế có sao hả? Cũng ngủ cùng giường, cùng tắm, cùng ăn chung một cái thìa một đôi đũa, cái ống hút. Còn giờ thì như là tôi mắc bệnh lây nhiễm ấy. Sao mấy người làm quá chuyện lên thế."

Tôi cũng không ý thức được lời nói của mình có gì đó nặng nề quá hay không. Chỉ cảm thấy hai khóe mắt Jaemin hơi ửng hồng, lắp bắp muốn nói lại nhưng còn dè chừng điều gì đó. Em ấy im lặng một hồi rồi lại mấp máy môi nói ra những từ không rõ nghĩa.

"Nhưng mà..."

Tôi quay đi giả vờ như chưa nhìn thấy gì, quăng hộp sáp bừa bãi. Để mặc Jaemin ngồi trên sàn sắp lại đống quần áo mà không nói lời tạm biệt cứ thế mà đi ra khỏi phòng. Một chút bối rối khi tôi thấy Jaemin bị lép vế sau câu nói ấy. Đó là thực tế, cả hai chúng tôi đều đang đối diện với sự thật rằng không còn được thân thiết và gần gũi nhau như trước nữa.

"Hai đứa nói chuyện gì mà to tiếng thế, mẹ ở dưới sân còn nghe thấy này."

Chạy đến giữa nhà thì tôi nghe thấy tiếng mẹ từ sân vườn vọng lại. Hẳn là cả hai đã to tiếng với nhau như thế nào, à mà không chỉ có tôi to tiếng với Jaemin thôi.

"Con, con đi học đây, muộn giờ rồi mẹ ạ." Tôi chào mẹ thay cho câu trả lời, rồi mẹ sẽ lại hỏi Jaemin thôi.

---

"Chết tiệt!"

Tiếng chuông hết tiết đánh thức tôi sau một giấc ngủ "mềm mại". Tôi đã gục ở trên bàn cả 45 phút mà giảng viên không hay biết gì. Vừa ngẩng mặt lên, liền cảm thấy có gì không đúng. Từ khóe miệng tuôn ra một dòng nước, thì ra là ngủ say vắt lưỡi đến mức chảy cả nước miếng. Cứ tưởng rằng giấc mơ "mềm mại" kia chân thật đến vậy.

[Có muốn ăn bánh chả cá không?]

Tôi vùng dậy và nhắn tin ngay cho Jaemin. Món tủ của em ấy nên chắc sẽ đồng ý và coi như là tôi làm lành vụ sáng nay đi. Hí hửng ngồi chờ tin nhắn từ Jaemin lòng tôi như hoa nở.

[Khỏi đi. Tối nay có buổi dạy kèm cho Minna rồi.]

Cái tên Minna hiện lên là trên đầu tôi như có tia sét đánh qua, giờ thì giỏi rồi. Một tuần 3 lần gặp "ý chung nhân" đôi bên gia đình tác hợp, sớm muộn rồi sẽ quên đi sự tồn tại của tôi mà thôi. Mấy người hết thương tôi rồi, mấy người đủ lông đủ cánh để đi lo lắng, chăm sóc cho người khác rồi.

Hậm hực bôi bỏ lại đám bạn đang nhốn nháo xung quanh rủ đi cafe. Giờ thì làm gì còn tâm trạng đi chơi cơ chứ!

Quãng đường từ trường về nhà không hề xa, nhưng trong đầu tôi đang soạn ra 1001 câu chuyện tình trường đắm đuối của Jaemin. Thì cũng phải thôi, người của mình bị người khác giành mất không thể nào yên lòng cho qua được. Vả lại tôi và Jaemin cứ như vậy từ bé đến lớn sống kè kè bên nhau, gần đây lại mất đi sự thân mật, lòng tôi không chỉ có khoảng trống mà còn sốt ruột muốn làm nhiều chuyện điên rồ để được để mắt tới.

---

Vừa sắp bữa tối tôi vừa nghĩ về những kế hoạch lúc chiều. 'Mẹ à con thực sự không muốn mẹ phải buồn phiền nhưng Jaemin đã đụng đến nội tâm bị tổn thương sâu sắc của con rồi!'

Tôi trình bày một đoạn rồi đứng khựng ngay cái tủ lạnh, mở ra rồi lại đóng vào, cũng muốn xem biểu cảm của mẹ như thế nào nhưng không dám đối mặt.

"Con nghĩ kỹ chưa? Mẹ thấy cũng không khả thi..."

Mẹ tôi vẫn điềm tĩnh đúng như cái cách mẹ tôi vận hành căn nhà này suốt mười mấy năm qua: êm ả, không lời qua tiếng lại.

"NHƯNG CON ĐÃ QUYẾT RỒI!" Chuyện cũng không có gì quá to tát đâu nhưng tôi đang cố làm lớn lên. Một phần tôi muốn chứng minh sự trưởng thành của bản thân đối với mẹ và hơn cả tôi muốn níu giữ chút quan tâm chăm sóc của người em cùng tuổi.

"Con, lớn tiếng với mẹ đó à?"

Tôi hơi giật mình khi mẹ lên giọng hỏi ngược lại, có vẻ mẹ cũng nóng mắt với thái độ của tôi. Nhưng bà điềm tĩnh vô cùng, mặt không biến sắc không nóng giận buông lời chửi rủa.

"Con không có ý đó..." Tôi quay lại nhìn bà, nhìn xem đôi mắt bà ánh lên điều gì, nhưng không nó trầm mặc một màu nâu đen như mọi ngày. Tôi vội vã ngồi xuống ghế đối diện nói chuyện rõ ràng với mẹ, dù gì cũng không còn nhỏ để cư xử kiểu thiếu tôn trọng.

"Chuyện gì vậy mẹ? Con đi từ ngoài cổng còn nghe thấy tiếng Jeno luôn đó." Jaemin hôm nay về đúng giờ cơm, bước nhanh về phía mẹ để hỏi thăm. Tôi biết rõ kiểu gì mẹ cũng không thông qua ý kiến của mình tôi đâu, lúc nào chẳng Jaemin à con thấy sao. Đúng! Jaemin là tượng đài sống khắc họa chân thực tính cách của mẹ tôi, mà không phải màu mè tô vẽ thêm điều gì.

"Jeno nói muốn ra ngoài tự lập hoặc ở KTX trong trường với bạn học."

Mẹ thấy Jaemin về là quay ngoắt qua hỏi ý kiến "con trai cưng ngay". Nghe mẹ nói xong em ấy nhìn xéo tôi, cười nhếch mép, coi như tôi đống phế liệu, đồ bỏ đi trong ngôi nhà này ấy. Đáp lại một câu xanh rờn, kéo ghế dọn bát ngồi ăn cơm.

"Có lý do chính đáng không mẹ? Nhiều lúc chiều chuộng quá sinh hư đó mẹ!

Đưa miếng cơm trắng lên miệng mà tôi không buồn nhai, nuốt cái ực, nhìn xem ánh mắt kia là gì? Khinh thường tôi không làm được cái gì ra hồn mà đòi dọn ra ngoài ở riêng đúng không? Thấy tôi ăn cơm không nên mẹ tôi gắp cho một con cá lên trên, Jaemin nhìn theo cử chỉ của mẹ lại càng làm tôi nghẹn ứ không muốn ăn.

"Mẹ không rõ, hai đứa tâm sự thử xem sao? Jeno nóng vội chuyện gì nên nói vậy thôi."

Để bữa cơm bớt chút ảm đạm, mẹ nhanh chóng kết thúc câu chuyện, chuyển sang chủ đề đang phát sóng trên TV. Mẹ nói rất đúng, tôi đã nóng vội khi đưa ra quyết định để có thể chứng kiến một cái kết như ý muốn. Nhưng tôi đã sai khi chọn thời điểm, sau chuyện này tôi lại càng muốn đẩy Jaemin ra xa mình, thay vì kéo lại gần như lúc trước. Bởi vì tôi hiểu rằng, tôi không thể phụ thuộc vào người này cả đời nữa, quá khứ hay tuổi thơ ấm áp kia chỉ chỉ còn là ký ức mà thôi.

---
Tbc

Không phải nói gì chứ, fic này chắc 1 năm ra 1 chap quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro