7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dm JDKAHSJJQIA jeno cứu taooo!"

jeno hơi do dự vì mình không biết bơi, nhưng thấy jaemin sắp ngủm rồi, không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, jeno làm liều, nhảy xuống đại luôn.

:)) do hai bạn nhỏ không biết bơi nên cứ ngụp lên ngụp xuống mãi, anh cứu hộ từ xa trông thấy mới tới vớt hai con người đáng thương này lên.

cùng lúc đó thì biệt đội bị leo cây nên đã đi săn tìm jaemin và jeno đã tới và thấy cảnh tượng huy hoàng này, không khỏi cười một trận.

~

"MUAHAHAHAHAHA EM CƯỜI SÁNG ĐÊM EM KHỎI NGỦ." chenle ngồi bên giường jaemin với jeno cười hí ha hí hố cùng với đồng bọn, mặc kệ mặt hai con người kia đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"cho cái tội trốn bè trốn bạn đánh lẻ cùng tình nhân, dừa lắm hahahahah." haechan phụ họa thêm.

"gì thôi tao biết rồi, mấy thằng bây không lo cho tụi tao thì thôi, mắc cái quần gì cứ cười hô hố lên thế! chừa tao mặt mũi coi, hứa mốt hong đánh lẻ nữa, được chưa :<" jaemin dùng mắt cún con nhìn mọi người, hối lỗi.

"gì thôi em nó biết lỗi là được rồi, mấy đứa đi ra ngoài cho hai đứa nó nghỉ ngơi coi!!" taeyong vừa nói vừa tắt đèn, ra hiệu cho cái lũ nhốn nháo này ra khỏi phòng.

thấy từ đầu đến giờ jeno không thèm nói gì, cứ nằm im lìm quẳng cho jaemin cái tấm lưng lạnh lùng đó, trong lòng jaemin bỗng sinh ra một chút bất an.

jaemin xuống giường, sang ngồi trên giường jeno, nhẹ nhàng lay lay người kia dậy.

người kia không thèm phản hồi gì cả, jaemin càng ngày càng bất an hơn, chẳng nhẽ thằng này bị nước làm úng dây thần kinh hoạt động rồi hả (?)

thấy jaemin không yên phận mà cứ lay lay mãi, jeno đang mệt cũng ráng mở miệng ra, "này mày yên một chút được không hả, nãy tao vẫy vùng tay chân nhiều quá nên có hơi mệt, có gì mày cứ đi ăn trước đi."

jaemin cảm thấy hơi nhói trong lòng một chút, haizzz cứ tưởng đi chơi đạp vịt có thể khiến jeno hết buồn, ai ngờ còn rước họa thêmmm. jaemin àaaa, kiểu này thì sao mà đem người về dinh được đây hả. kiểu này chắc phải tung chưởng thôi.

"à ừm thế thì ráng tịnh dưỡng đi, dù gì nãy cũng cảm ơn mày liều mình cứu tao nhooo, đúng nà yêu jeno hết sức à UwU." jaemin hun một cái chốc rõ to lên má jeno rồi phi như bay ra ngoài, để lại jeno nguyên một mảng đỏ ửng đang cuộn người trong chăn.

cái người này thiệt là... tính ra tuy hơi mệt một chút nhưng mà lại được như này thì có vẻ như mình hời quá rồi nhỉ :)) jeno vừa nghỉ vừa cười, hai đôi mắt híp híp lại.

cái người mới nãy còn to gan lớn mật hun người ta giờ đang đứng run lập cập ở ngoài cửa, ôi mẹ ơi, thật sự là ngại quá đi mất mà...

t-b-c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro