8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yangyang vệ sinh cá nhân xong thì về phòng, trên đường đi thấy cảnh này, vội vàng chạy lại xem náo nhiệt.

"yooo, bị té sông rồi rớt não rồi hả?? tự nhiên mày đứng trước phòng jeno chi vậy?" yangyang vỗ cái bốp vào lưng jaemin, làm jaemin một phen hú hồn.

"mày im coi!! tao làm chuyện xấu mà bị người ta bắt là do mày đó!!" jaemin thì thầm, yangyang nghe thế thì bật cười.

nhân tiện yangyang đang lơ đãng, jaemin định chạy trốn khỏi tên nhiều chuyện này, chẳng may bị người ta thò tay bắt lại.

"này bạn, chưa kể thì người chưa được đi đâu nhá!! muốn thoát thì phun thông tin ra mau!!" jaemin biết mình hết đường thoát rồi, phải kể yangyang nghe thôi...

"vô phòng tao đi." jaemin kéo yangyang vào phòng.

"rồi mày kể đi." yangyang bắt chéo chân, nói.

"thì chuyện là vậy nè... (nếu quên có thể quay về chap trước để được tường thuật trực tiếp nha)" jaemin kể mà hai má đỏ lên, đúng là ngượng thật mà...

"úi giồi ôi, jaemin nhà ta đúng là lớn thật rồi!! mà này, mày gan thế tao cũng mừng, nhưng như thế là vạch áo cho người xem lưng rồi, mày không sợ jeno biết mày thích nó à?" yangyang chưa biết việc jeno cũng thích jaemin, sợ rằng nếu như jeno không thích jaemin... thì chuyện này có chút tệ đó.

"xừ, để jeno biết càng tốt!! người gì đâu mà ngốc thế chả biết, tao nháy đèn xanh nhiều thế rồi mà vẫn ngơ tao, nếu là tao mày có tức điên lên hongggg!!" jaemin vừa nói vừa phồng mang trợn má lên, càng nghĩ càng tức, mang bao nhiêu tủi thân đi kể cho yangyang nghe.

yangyang vừa nghe vừa phì cười, nhưng trong lòng vẫn lo rằng người này thích jeno nhiều tới như vậy... lỡ không được đáp trả thì thật sự cũng máu chó quá... càng nghĩ càng lo, yangyang thở dài.

"nàyyy, đáng lẽ ra tao mới là người nên thở dài đó!! có mỗi một mối tình đơn phương thôi mà day dưa gần chục năm rồi, ngẫm lại tao cũng kiên cường phết nhỉ!!" jaemin vừa nói vừa cười cười, vỗ ngực ra vẻ tự hào lắm.

"được rồi, được rồi mày là giỏi nhất, được chưa. giờ đi ngủ đi, tao về phòng đây." yangyang mang dép rồi ra khỏi phòng, tắt đèn.

~

bên kia cũng đâu vừa gì, mặt vì sốt đã nóng nay còn nóng hơn. jeno sờ nhẹ lên chỗ vừa được jaemin bo bo, cảm giác có vẻ như không thật lắm. nghe tiếng cửa phòng mở ra, jeno lục đục rúc vào chăn. thấy mẹ, nãy thằng donghyuck bảo nếu nó vô mà không thấy mình ngủ sẽ bẻ đầu mình ra làm đôi đó đcmmmm!!!

"jeno à~ bạn yêu dấu của mình ơi bạn ngủ chưa đó??" donghyuck gọi âu yếm ngọt lịm, làm cho jeno trong chăn càng sợ hãi tột độ hơn.

"t-tao ngủ rồi... m-mày ra khỏi phòng đ-đi!!" jeno lắp bắp nói, chợt nhận ra hình như có cái gì sai sai.

"á há há dính chưởng rồi nhá, nói dối là hư nha bé ơi, tao phải phạt mày mới được á há há :)" donghyuck lại gần jeno, giật phăng cái mền ra làm lộ hiện trường giả nai đang ngủ của jeno.

"mày muốn c-cái gì h-hả? khai mau!!"

"làm gì căng thẳng thế bạn yêu~ nãy tao thấy jaemin đi ra khỏi phòng mặt đỏ lòe đỏ loét như cà chua mua ngoài siêu thị vậy ó, cho tiểu nhân hỏi hoàng thượng đã làm gì trong gian phòng kín này vậy :))??"

"t-tụi tao c-có làm gì đâu thằng nhiều chuyện này!!" jeno nhớ lại chuyện nãy có chút hơi ngại, hai má ửng hồng lên, tố cáo với donghyuck đây là lời nói xạo ke.

"à thế à, thôi do hôm nay mày sốt nên ông tha, mốt hết sốt tao khẩu cung mày sau nhá~ giờ thì mau đi ngủ đi, LẦN SAU TAO TỚI MÀ CHƯA NGỦ THÌ TAO SẼ QUĂNG MÀY VÀO LẠI HỒ SEOKCHON ĐÓ!!" donghyuck gằn giọng câu cuối, làm jeno hoảng hồn kéo chăn nằm ngoan ngoãn như chú cún con bị dọa sợ.

donghyuck đi ra khỏi phòng thì gặp yangyang, coi bộ chắc có tin tức gì mới nữa rồi haha, ông mai yangyang và bà mối donghuyck phải giúp cái đôi này tu thành chính quả mới được :))

t-b-c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro