[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ksunan1

Original work: Tiểu tổ tông - 小祖宗


Author's note:

- ooc / niên hạ (cách biệt 5 tuổi) / minno không lật thuyền

- thật ra là kể về chuỗi ngày đầy máu chó, thiếu muối của một vệ sĩ họ Lee nuôi lớn một ông trời con họ Na, slow burn, ngọt muốn ê răng

https://ksunan1.lofter.com/post/1ece6a67_1c76e32c8

Translator's note: đây là long fic tiếng hoa đầu tiên mình trans, vì việc đọc hiểu và chuyển ngữ là 2 chuyện không hề giống nhau nên nếu có chỗ nào diễn đạt khó hiểu hay chưa được chau chuốt thì đừng ngại góp ý cho mình nhé.

VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO

.

.

(1)

Lee Jeno dạo gần đây có nuôi một ông trời con.

Ông trời con này tên là Na Jaemin, là con trai thứ hai của sếp lớn nhà Jeno, năm nay sắp tròn 18 tuổi, nhỏ hơn anh 5 tuổi, là độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của một thiếu niên. Thế nhưng vào tầm tuổi này sẽ bắt đầu nảy sinh một vài điểm nổi loạn, cậu bé này đối với tất thảy đều bất cần, để lại ấn tượng đầu tiên trong lòng Jeno là một con số 0 tròn trĩnh.

Ông trời con nhuộm một mái tóc màu hồng, vô cùng sống động chói mắt, cũng không biết là do muốn nổi loạn hay muốn gây chú ý khiến người đi đường phải ngoái đầu nhìn. Đứa nhỏ này sắp vào đến nhà còn chưa chịu dập tắt điếu thuốc trên miệng, chân còn chưa bước vô hẳn, tàn thuốc đã rơi đầy sàn, uổng công Jeno vừa mới dọn dẹp nhà cửa, chẳng khác gì một gậy đánh trực tiếp vào mọi cố gắng của sâu lười nhà anh.

Jeno còn nghe được từ chỗ chủ tịch nhà mình rất nhiều giai thoại về thằng nhóc Jaemin này, bởi vì trong nhà đã có một anh trai là người thừa kế, bản thân cậu là nhị thiếu gia đương nhiên càng muốn tỏ ra phản nghịch bất tuân, lại còn không chịu nghe giáo huấn, vì vậy mới bị cưỡng chế ném đến nhà Jeno đang trong kì nghỉ phép, nhờ anh 'dạy dỗ' một thời gian.

Sau kì nghỉ này Jeno cũng sẽ được phân công trở thành cận vệ của Jaemin, đây vốn dĩ là phần công việc của sau này, thế nhưng bây giờ ở chung sớm hơn một chút, chính là để rèn giũa lại tính cách nổi lọan của ông trời con.

Na Jaemin nhuộm tóc, hút thuốc, đánh nhau bị đuổi học thì khỏi nói, năm nay mới 17 tuổi, đã suốt ngày đua xe thâu đêm, căn bản không chỉ là một thanh niên tâm tính phản nghịch, mà còn là một học sinh ăn chơi cá biệt.

Nhưng cậu cũng không thấy mình có điểm nào không đúng, thậm chí còn cho rằng bản thân như thế rất là ngầu. Cậu đã từng gặp qua vô số thủ hạ của cha mình, có người còn ăn mặc tóc tai lòe loẹt hơn thế nhiều.

Duy chỉ có Lee Jeno trước mắt cậu là ngoại lệ, quần áo ăn mặc đơn giản sạch sẽ, tóc tai bù xù, đầu óc lại còn chậm hơn người thường nửa nhịp, thêm vào cặp kính gọng đen anh đang đeo trên mặt, nhìn chẳng khác gì một giáo viên tuổi tác đã cao.

Trực giác của Jaemin mách bảo, cậu không thích con người tên Lee Jeno này, cậu có dự cảm rằng, nếu cứ ở lì chỗ này quá lâu, nhất định sẽ chán đến đổ bệnh.

Mặt khác, Jeno thực ra cũng nhẫn nhịn lâu rồi.

Rốt cuộc, lúc cả hai cùng ăn cơm tối, ông trời con lại bắt bẻ tay nghề nấu nướng của Jeno, anh liền buông đũa, nhịn không nổi nữa đành xả một bài trách móc xuống đầu Jaemin, kết quả chỉ nhận lại được một cái liếc mắt của đối phương, lại còn bổ sung một câu: 'chú già đúng là chú già, tiêu chuẩn thẩm mĩ không có thì thôi đi, đến nấu cơm cũng khó ăn.'

Jeno dừng lại một chút, bình tĩnh nói: 'tôi năm 18 tuổi nhuộm tóc bạch kim còn đẹp hơn cậu gấp trăm lần.'

Mặt Jaemin tối sầm lại.

Jeno sau khi thắng được một ván, thừa thế xông lên lại e dè nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: 'tôi vốn cũng không biết nấu ăn, nếu không phải vì có cậu ở đây, 800 trăm năm nữa tôi cũng không thèm vào bếp.'

Hai mắt Jaemin trừng trừng nhìn anh, sau đó cậu vứt phăng chén, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

So với cuộc sống ở chung hòa thuận trong lý tưởng, sự thật ập đến tàn nhẫn hơn nhiều, Jeno không nghĩ đến ngày đầu tiên chung sống đã nảy sinh tranh cãi ồn ào đến mức này. Nhìn Jaemin đi trở ngược vào trong vẻ mặt ương bướng muốn anh đưa chìa khóa, anh trút một tiếng thở dài, không khỏi nở một nụ cười.

Jaemin nhìn anh cười thì thấy khó hiểu, nhìn đôi mắt đằng sau lớp kính kia khẽ cong lên, mang theo một vẻ đẹp khó nói thành lời, thiếu chút nữa là bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, cậu vội vã cướp lấy chìa khóa từ trong tay Jeno, ngay lập tức bật lại chế độ thù địch.

Sau khi ăn xong, Jeno một mình ở nhà sửa chữa máy móc của anh, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, vừa lo lắng thằng nhóc Jaemin kia trong lúc mình đi vắng lỡ như trốn đi thì phải báo cáo thế nào, vừa phải nghĩ cách làm thế nào để xin lỗi ông trời con khó chọc, khó chiều kia.

Ngay từ đầu anh đã biết Na Jaemin chẳng dễ dạy bảo gì rồi, nếu như không phải chủ tịch ủy thác, Jeno sẽ không nhận lấy trọng trách thu dưỡng đứa nhỏ này. Có lẽ trong mắt vị chủ tịch ấy, bản thân anh của trước kia so với Na Jaemin còn khó bảo gấp 10 lần, người có kinh nghiệm có thủ đoạn như anh, ông cũng không tin rằng lại không thu phục được thằng nhóc bất tuân này.

Thay vì xin lỗi trực tiếp, chi bằng từ từ dỗ dành vẫn tốt hơn.

Jeno chưa kịp nghĩ ra biện pháp, âm thanh Jaemin bước vào nhà đã cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Anh vội đem đồ vật trong tay thả lại vào trong rương, nhìn Jaemin gương mặt đắc ý bước vào, giày chưa cởi, thuốc chưa dập, cứ thế bước tới đưa cho anh một túi đồ, lửa giận trong lòng vất vả lắm mới dập được lại ngùn ngụt bốc lên.

Jaemin thấy anh trợn mắt nhìn mình chằm chằm, còn cho rằng anh đã bị mình làm cho cảm động, liền thỏa mãn vuốt tóc, cao giọng nói: 'nhặt được ở trên đường thôi, không cần quá mức cảm động như thế.'

Jeno một chút cũng không cảm động, mà là uất nghẹn sắp chết tới nơi rồi.

Lúc này mới chỉ là 'uất nghẹn' thôi, sau đó, anh mới lập tức trải nghiệm được thế nào là 'sắp chết'

Hóa ra là Jaemin đi ra ngoài mua thuốc nhuộm tóc, giờ khắc này trông cậu chẳng khác gì hung thần ác sát đang uy hiếp Jeno, nói muốn nhuộm tóc cho anh, để anh trải nghiệm lại một chút niềm vui của tuổi 18.

Jeno sợ hãi không thôi, chối tới chối lui, nói năng cũng không thốt nổi một câu trọn vẹn, chỉ có thể dùng tay chân biểu đạt ý chí cự tuyệt.

'không nhuộm thì thôi, tôi đem đổ hết lên tường nhà anh! Thuốc này mắc lắm đó!'

Cuối cùng, Jeno vẫn không thoát khỏi một câu đe dọa của Jaemin, đành phải nghiến răng nghiến lợi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Jaemin lúc này mới gật đầu thỏa mãn, cậu xắn tay áo, từng bước một tiến lại gần Jeno đang co rụt cả người lại, dáng vẻ tươi cười xảo trá, hiển nhiên là đang ấp ủ một mưu đồ xấu xa gì rồi.

Cậu tháo mắt kính của Jeno xuống, cúi đầu nhìn vào mắt anh. Jeno bị cận nhẹ, thế nhưng đôi mắt đột nhiên mất đi khả năng nhìn rõ, ánh mắt cũng khó thích nghi ngay lập tức được, anh chớp mắt vài lần, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, nhìn thế nào cũng có vẻ hiền lành, nhu thuận hơn bình thường.

Giống như một chú cún con...

Jaemin bỗng nhiên thấy tò mò, làm sao một người trông ngơ ngác, đần thối như thế này lại trở thành tâm phúc của cha cậu, hơn nữa còn đạt đến trình độ đủ để cha cậu giao cả con trai ruột của mình cho anh chăm sóc.

Jaemin trong đầu cứ nghĩ như vậy, cả một đêm giày vò mái tóc của Jeno, cuối cùng cũng nhuộm xong xuôi. Jeno từ lâu đã không còn nhuộm tóc màu nổi, nên chất tóc rất mềm mại, sờ lên rất thoải mái, hiện tại phải tẩy đi rồi nhuộm màu, nên đã trở nên xơ cứng nhiều.

Jeno chơi game xong thì ngủ mất, sau một hồi lâu tỉnh dậy, thấy đầu mình nóng hừng hực, anh mới phát hiện là Jaemin từ lúc nào đã sấy khô tóc cho mình, chẳng trách cứ thấy đầu mình ong ong. Anh đứng dậy soi gương, nhìn từng lọn tóc đen nhánh của mình trở thành sắc vàng rực rỡ dưới ánh đèn, có một chút giống búp bê, lại có một chút bóng dáng của mình năm 18 tuổi.

Jaemin đứng sau lưng anh, ánh mắt thâm trầm quét từ trên xuống dưới đầy thưởng thức, giọng điệu có chút hậm hực: 'cùng lắm là thế này, còn tưởng là đẹp trai cỡ nào.'

Jeno gãi gãi đầu, có chút phiền muộn, hóa ra ông trời con này thực sự ghim kĩ lời anh nói lúc ăn cơm ban nãy.

'hồi tôi 18 tuổi trông cũng bình thường thôi, sao đẹp trai như cậu được, tôi khoe khoang có một chút, không ngờ cậu lại tưởng là thật.' Jeno lên tiếng, định lấy lòng cậu.

Jaemin nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng, vòng tay đi qua lại trước mặt anh 2 lần, vẫn không quên giở giọng mèo khen mèo dài đuôi: 'tôi biết tôi đẹp, anh không cần phải khen. Thôi được rồi, đại nhân đây cũng không chấp tiểu nhân.'

Jeno chợt nghĩ, anh đây thật đúng là phải cảm tạ mi.

Anh híp mắt bước ra phòng khách, hai tay lần mò trên mặt bàn, nhưng lại mò mãi không ra, Jaemin đi theo phía sau, nhìn anh chầm chậm mò mẫm liền biết ngay anh đang tìm thứ gì. Trong thoáng chốc, cậu bỗng trở nên im lặng, nhìn thiên sứ và ác ma trong nội tâm mình giằng co qua lại. Mắt thấy Jeno ấm ức quay người lại, ánh mắt tán loạn, miệng lẩm nhẩm tự vấn, Jaemin nhất thời thấy không đành lòng, bèn lấy mắt kính mình giấu đi đưa cho anh.

'cận nặng lắm à? Sao như người mù thế.' Jaemin vốn không phải quan tâm gì đâu, chẳng qua là tò mò thôi, thuận tiện thì châm chọc người ta một câu.

Jeno đeo kính vào, mái tóc vàng phủ xuống trán, tràn qua thấu kính một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh lẳng lặng nhìn cậu chăm chú. Jaemin đứng cách anh không xa, chỉ thấy anh không nói gì, tay đưa lên chậm chạp đẩy gọng kính.

'nếu có một vài thứ quá phức tạp thâm sâu, sẽ không nhìn thấy rõ từng chi tiết'

Jaemin khẽ siết chặt tay, dường như cảm nhận được trong lời Jeno nói còn có hàm ý khác. Có lẽ Jeno vốn đã biết mắt kính bị mình giấu đi, nhưng anh lại không nói thẳng, có lẽ là đang cho cậu một chút thể diện mà thôi.

Jeno vô tình nói một câu lại khiến cho ông trời con trở mặt nhanh như trở bánh tráng, cậu tùy tiện đáp lại một tiếng 'mệt ghê', mặt lạnh tanh bước trở về phòng, không để cho Jeno có cơ hội nói thêm gì nữa.

Cửa phòng đóng lại, đồng thời ngăn cách tương tác giữa hai người.

Jaemin xem xét một vòng quanh phòng, càng nhìn càng không vừa mắt, không gian vừa chật hẹp thì thôi đi, lại còn vừa tối vừa bí bức, càng khiến cho tâm tình cậu thêm không vui.

Jaemin muốn bỏ trốn, cậu thực sự không muốn tiếp tục sống dưới sự giám thị của Jeno. Cậu nhớ lại những lời bố mình từng nói, cầm lên ví tiền, ánh mắt dừng lại ở đống thẻ tín dụng bị khóa, đột nhiên hét to một tiếng, rồi nằm vật xuống bực bội.

Trên người cậu lúc này chỉ còn mấy tờ tiền mặt mệnh giá lớn, nếu dựa vào tốc độ tiêu tiền bình thường của mình, chỉ sợ chưa hết nửa ngày đã dùng hết rồi. Nghĩ tới đây, cậu ngầm thề, nhất định phải biểu hiện thật tốt, giảm xuống cảnh giác của Lee Jeno, để anh ta khen mình trước mặt bố, mới có thể giải thoát được số thẻ bị đóng băng kia.

Cậu bực bội mở điện thoại chơi game, vừa nhấp vào màn hình ứng dụng, lại giật mình nhớ đến cuộc trò chuyện của cậu và mẹ 3 tiếng trước.

Hôm nay bị Lee Jeno chọc giận muốn phát điên, nên cậu mới tìm mẹ Na để kể khổ. Trong một vài tích tắc, Jaemin cảm thấy hành động của mình như vậy rất ngây thơ, nhưng rồi cậu lại nghĩ ra cho mình một lời biện hộ hợp lí, dù gì người ta chỉ mới 17 tuổi, áp lực thật sự rất lớn đó.

Một giây sau, sự thật đánh xuống đầu cậu một gậy thật đau.

Mẹ Na chưa có nhắn tin trả lời, ngược lại bố Na đã gửi đến cho cậu một đoạn video, Jaemin nhấn vào xem, trong màn hình là bóng lưng của một thiếu niên, dáng lưng hơi chùng xuống, bước chân chầm chậm đi dọc theo con ngõ. Jaemin phát hiện thiếu niên ấy có mái tóc bạch kim, trên cổ và tay đều là máu, camera lia xuống từng chút một, càng hiện rõ chiếc gậy bóng chày nằm gọn trong bàn tay đẫm máu ấy.

Thiếu niên kia dường như phát hiện được bản thân mình đã trở thành nhân vật chính trong màn hình, bước chân bỗng nhiên dừng lại, biểu cảm lạnh lùng. Rồi sau đó, cây gậy bóng chày đập mạnh vào vách tường với cường lực lớn, âm thanh nặng nề vọng ra, thiếu niên thoáng quay đầu, khiến Jaemin cả kinh đến mức đạp tung cả chăn mền.

Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cũng nhận ra được đó là Lee Jeno.

Jaemin xem lại video này những 5 lần liền, khó có thể nghĩ ra Lee Jeno khát máu trong video và tên ngốc ngồi ngoài kia là cùng một người.

Cậu vội vàng nhảy xuống giường, hấp tấp mở cửa, lại không ngờ tới Jeno vẫn đang ngồi ngoài phòng khách. Anh ngẩng đầu nhìn Jaemin mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: 'làm sao vậy?'

Jeno che giấu quá khứ của mình quá hoàn mĩ, dáng vẻ hiện tại như đang dỗ trẻ con. Jaemin cảm giác mình như bị anh và bố mình chọc ghẹo, vô thức giận dữ đóng sầm cửa lại, cả mặt nóng bừng lên như lửa thiêu.

Không đúng, nếu như cậu không nhìn lầm... Thì món đồ vừa rồi mà Jeno đang cầm trên tay... Hình như là một khẩu súng?

Jaemin mặt không biểu cảm, chậm rãi hé mở một chút cửa, chừa ra một kẽ hở nhỏ đủ để trộm nhìn đối phương. Quả thực cậu xác định mình không nhìn nhầm, thứ Jeno cầm trong tay đích thị là một khẩu súng, còn là súng bắn tỉa.

Lòng cậu nguội lạnh thêm vài phần, bần thần trở lại giường nằm run rẩy. Jaemin cho rằng mình chỉ là trẻ nhỏ nổi loạn mà thôi, ai mà nghĩ rằng cha cậu thực sự muốn uốn nắn cậu.

Jeno lặng yên ngồi trong phòng khách nhìn thấy toàn bộ quá trình Jaemin lén lút nhìn mình, trong đầu chỉ nảy ra một dấu chấm hỏi lớn.


-tbc


Author's note:

Ông trời con họ Na: Lee Jeno chính là một ác ma.

Vệ sĩ họ Lee: Ông trời con hình như hơi ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro