[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.

(2)

Ngày thứ hai chăm sóc ông trời con, Jeno lần đầu tiên thấm thía được cảm giác của người làm bố. Anh tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên lần thứ 10, miễn cưỡng bật dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn u ám, thoạt nhìn như trời chưa sáng hẳn.

Jeno cứ ngồi thẫn thờ như thế một lúc lâu, mãi đến khi ý thức được hôm nay phải đưa Jaemin đến trường, anh mới lóng ngóng chạy đi đánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh lại canh giờ đi gõ cửa phòng Jaemin.

'thiếu gia à, dậy đi, chuẩn bị đi học nào.'

Lời vừa dứt, anh liền nghe thấy bên trong vọng ra một giọng nói gắt gỏng

'biết rồi'

Nghe vậy, Jeno đành bất đắc dĩ để mặc cậu chuẩn bị, còn mình thì xuống dưới lầu mua một đống đồ ăn sáng mang về. Bởi Jeno không biết Jaemin thích ăn gì, lại sợ bị cậu mắng, nên mỗi thứ anh đều mua một ít, để cho ông trời con tha hồ mà lựa chọn.

Khi anh trở về, Jaemin đã tự mình chuẩn bị xong xuôi, bộ đồng phục gọn gàng phối hợp với kiểu tóc nổi loạn kia không hiểu sao lại khá đẹp mắt. Cậu ngồi yên lặng trước bàn ăn, vẻ mặt mệt mỏi, mắt nổi quầng thâm, giống như cả đêm qua không ngủ.

Jeno bày đồ ăn sáng thành một hàng trước mặt cậu, như tỏ ý dỗ dành, thành công nhận về trước mặt mình bộ dạng muốn mắng lại thôi của ông trời con.

Thực tế thì, tối hôm qua Jaemin quả thực không sao chợp mắt được, cậu trằn trọc qua lại rồi suy nghĩ rất nhiều, cũng không ngờ rằng cứ thế mà nằm đến tảng sáng. Cậu không biết lúc nào mình mới được đón trở về Na gia, nhưng nếu trước mặt Jeno biểu hiện không tốt, thì chắc chắn cả đời này cũng đừng hòng vác mặt về nhà.

Jaemin nhìn đống đồ ăn sáng, trút một tiếng thở dài.

Jeno luống cuống: 'mấy món này... Cậu không thích sao?'

'thấy cũng tạm, ăn vào chả chết ai.'

Jaemin liếc nhìn anh một cái, lòng thầm trách cái con người này vốn chả biết gì về cậu, còn bày đặt giả vờ muốn lấy lòng mình. Nhìn dáng vẻ cậu bực bội ngồi gặm bánh mì, lọt vào tầm mắt vị giám hộ tân nhiệm Jeno, bất chợt trở thành dáng vẻ một đứa nhỏ giấu trong lòng nhiều bí mật.

Jeno cũng không khéo léo trong việc nói chuyện với người khác, nhất là với mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Đổi lại nếu là những đứa trẻ khác, anh vốn sẽ chẳng quan tâm, đứa trẻ đó có thế nào anh cũng mặc. Nhưng người trước mặt anh không phải là đứa trẻ bình thường, Jaemin thậm chí còn chưa hiểu rõ, sau này cậu sẽ còn cả một quãng đường dài phải đi.

Xét đến nhiệm vụ của Jeno, chính là bồi dưỡng nên một Na Jaemin trở nên nhu thuận, ổn trọng. Gọi đó là một phần phó thác cũng được, một phần trung thành cũng đúng, dù sao anh cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Na Jaemin bất kham như lúc này.

Jaemin thấy vẻ mặt anh thay đổi, giống như là vừa bị mình bắt nạt, nên chợt thấy buồn cười. Cậu ngẫm nghĩ, nhìn hai tay trống không của Jeno, đành phải lấy một phần ăn sáng đưa tới.

'muốn ăn thì cứ ăn, còn khách sáo làm gì.'

Jeno nhìn cậu, lòng thầm nghĩ, đúng là anh lo thừa rồi.

Hai người mỗi người một tâm sự riêng cứ thế mà ăn xong một bữa sáng, sau đó Jeno sẽ đưa Jaemin đến trường học. Khu nhà ở của anh cách trường học khá xa, Jaemin có thể ngồi tàu điện ngầm đi học, nhưng Jeno vẫn kiên quyết muốn đích thân đưa cậu đến trường.

Nếu không tự mình đưa cậu đi học, Jeno rất khó đảm bảo rằng Jaemin sẽ không mượn cơ hội này để bỏ chạy, hoặc trốn ở nhà một người bạn nào đó của cậu. Dù sao thì, nửa năm trước Jaemin vì ẩu đả mà buộc đình chỉ học, cậu cũng dùng cách này để thoát thân.

Jeno khi đó vẫn đang làm nhiệm vụ, bỗng nhận được tin tức báo nhị thiếu gia mất tích, báo hại anh đang bận rộn vẫn phải vội vàng trở về theo lệnh tập trung của cả đội để tìm kiếm. Kết quả, Jeno còn chưa về đến Seoul, đã hay tin Jaemin bị bắt về nhà rồi.

Jeno cũng không có nhiều tự tin để đảm bảo cho chính mình, nếu Na Jaemin trong thời gian anh giám hộ xảy ra chuyện gì, thì hậu quả sẽ không thể nào lường nổi.

Cũng vì hộ tống Jaemin đến trường mà Jeno mới đem chiếc motor đã lâu không đi từ trong nhà kho chuyển ra. Tuy Jeno có một khoảng thời gian không cầm tay lái, nhưng khi ngồi lên xe, trông anh vẫn rất ngầu.

Ngay cả bản thân Jaemin vốn là một tay đua trái phép, lúc này chứng kiến chiếc xe của Jeno, trong lòng cũng có chút tán thưởng. Sau đó cậu chợt liên tưởng đến hình ảnh những lúc Jeno phóng xe, chở thêm một mĩ nữ sau lưng đi hóng mát.

'nhìn yên sau xe thế kia, chắc có không ít chị gái ngồi qua rồi nhỉ.' cậu nói với vẻ đầy chua chát

Jeno phản bác, 'cậu là người đầu tiên ngồi sau xe tôi đấy.'

Jaemin nghe vậy cũng không quá tin, nhưng thấy Jeno nói ra với vẻ rất chân thành, lại giống như thật sự là như vậy. Cậu dường như không phát hiện, trên gương mặt mình lộ ra một chút khoái chí, nhưng vừa khéo lại bị mũ bảo hiểm đội vào che đi mất.

Cậu ngồi lên xe, Jeno lập tức rồ ga lao ra đường, không thèm để ý đến Jaemin mắng to một tiếng, chỉ vì anh bất ngờ tăng tốc mà suýt chút nữa hại cậu văng ra khỏi xe. Hai tay cậu quơ vội, vừa vặn túm được áo của Jeno, cả người đổ dồn về phía trước, dán chặt vào một bờ vai rắn chắc.

Jeno nhếch môi, dường như rất hài lòng với màn chơi khăm vừa rồi của mình.

Jaemin chống cằm lên sau vai Jeno, cả người dựa hẳn vào lưng anh. Lúc này, cậu mới phát hiện, con người này thoạt nhìn rất giỏi đánh nhau, thế nhưng lại rất gầy, đến khung xương cũng nhỏ hơn so với tưởng tượng của cậu, hoặc ít nhất, là nhỏ hơn cậu, khiến cậu có tự tin rằng, một cánh tay của mình cũng có thể ôm trọn anh.

Cậu nhìn biển báo chỉ phương hướng trên đường, bỗng nhiên thu hết dũng khí, nói với anh: 'Jeno hyung~ em không muốn đi học, có thể không đến trường được không?'

'không được đâu thiếu gia, cậu phải đi học.'

Jeno không dao động, cũng không thèm để ý đến dáng vẻ nũng nịu của Jaemin.

'bố tôi cho anh bao nhiêu tiền mà anh quản tôi lắm thế!' Jaemin giận tím mặt

Jeno lặng yên một lúc, sau khi nhớ lại mới nói nhỏ: 'một triệu won'

Ông đây chỉ đáng giá một triệu won thôi sao...

Sau khi phát hiện mình bị bố và người ta giao dịch như một món hàng, Jaemin khẽ cắn môi, cả một đoạn đường đến trường cũng không buồn nói với Jeno một câu.

Nói thật thì, tính ra đã mấy tháng liền cậu không có đến trường. Một là lúc xảy ra ẩu đả bị cưỡng chế thôi học, bố Na phải ngấm ngầm giải quyết mới có thể thay kỉ luật thôi học chuyển thành đình chỉ học; hai là sau khi thời gian đình chỉ kết thúc, cậu cũng không đi học thường xuyên, trốn học mới là tiêu chí của cậu, khó có được mấy dịp phá phách quậy tung cả cái trường; ba là cậu thực sự không thích học, đầu óc cậu không thông minh kiệt xuất như anh trai, cũng không phải người thừa kế hợp pháp, đã vậy thì cần cố gắng làm gì?

Sau khi tổng hợp được đủ loại lí do như trên, Jaemin lại càng an tâm cúp học.

Thế mà hôm nay, Jaemin lại vai đeo túi sách, đứng ở trước cổng trường, sau lưng là đôi mắt tĩnh lặng của Jeno nhìn chăm chú. Chịu không nổi ánh mắt sắc hơn cả dao ấy, Jaemin buộc phải từng bước một tiến vào trường. Đi qua cổng lớn, cậu quay đầu nhìn lại, Jeno vẫn tựa người bên hông xe, ôm mũ bảo hiểm cười nhẹ.

Tựa như sự dịu dàng của một người cha tận tình đưa con mình đến trường.

Jaemin tức hận chạy một mạch đến lớp.

Chuyện cậu quay lại học rất nhanh sau đó được lan truyền khắp trường, mà nhân vật chính trong lời đồn đang bắt lấy người anh em thân thiết của mình, điên cuồng trút giận. Cậu kịch liệt oán trách bố mẹ và anh hai một lúc, sau đó quay sang oán trách Jeno bức ép mình phải đến trường.

Haechan ra chiều cảm thông, vỗ mạnh vào vai cậu nói: 'bố mày chắc chắn là nhất thời tức giận thôi, nguôi giận rồi lại đón mày về í mà, thôi để anh đây đưa mày đi giải khuây một chút.'

Jaemin bị nó quàng lấy vai, thật sự chỉ muốn kể cho nó nghe, hôm qua nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa của Jeno xong, cậu càng không tin bố cậu chỉ là nhất thời nóng giận nữa. Jaemin từng gặp qua rất nhiều vệ sĩ của bố và anh trai mình, nhưng chưa từng thấy súng ống bao giờ.

Đường đường là nam nhi to đầu rồi còn sợ súng, nói ra chỉ sợ bị cười cho thối mũi.

Thế là Jaemin sĩ diện cũng không tìm lí do đáp lại nữa, chỉ đi theo Haechan, rời khỏi phòng học trước ánh mắt hiếu kì của các bạn cùng lớp.

Haechan lại nói: 'bố mày thực sự yên tâm để mày cho thuộc hạ chăm sóc à? Có khi nào người ta mới là bố ruột của mày không.'

Jaemin hung hăng đấm nó một cái: 'nói năng vớ vẩn. Thằng cha đó còn trẻ như vậy làm bố tao kiểu gì, nói trắng ra là vì tiền của bố tao thôi.'

Nghe Haechan cười xấu xa, Jaemin lại nhớ đến nụ cười hiền lành khó hiểu của Jeno hồi sáng, đầu bất chợt thêm đau nhức.

Hai người đi đến bức tường phía sau trường học, đạp lên đống gạch gần đó để leo qua. Jaemin lâu rồi không leo tường, nên tốc độ chậm hơn so với Haechan, phải mất một lúc cậu mới tiếp đất.

Cậu vịn tường xoay người lại, phát hiện Haechan đang huých tay mình, kế đó là tiếng bước chân người giẫm lên lá khô. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, một gương mặt quen thuộc hiện ra giữa một trời hoa lá đang rơi, một chàng trai tóc vàng đang ngồi trên motor uống sữa, mắt thấy hai người bọn họ, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì.

'tiểu thiếu gia muốn đi đâu thế?'

Jeno vòng tay quăng hộp sữa vào thùng rác đằng sau. Anh đắc ý hạ cằm, ý bảo yên sau xe mình còn chỗ, 'đi đâu tôi đưa các cậu đi.'

'sao anh lại ở đây?'

Haechan cảm nhận được Jaemin đứng cạnh mình đột nhiên trở nên căng thẳng. Bàn tay cậu thoáng động đậy, vừa muốn nắm chặt lại vừa buộc mình phải thả lỏng.

Jeno không vội trả lời, anh buông mũ bảo hiểm xuống, vốn chỉ định dò xét Jaemin, nay lại bị Haechan đứng bên cạnh dần dần thu hút sự chú ý.

'muốn biết xem cậu có trốn học hay không. Không khéo lại đoán trúng mất rồi.'

Jaemin chĩa ngón giữa về phía anh, hít một hơi sâu rồi nói: 'đúng là tôi muốn bỏ trốn đấy, anh định bắt tôi kiểu gì?'

Jeno biết mình đang bị khiêu khích, anh bước xuống xe, tiến về phía hai người kia đang đứng. Haechan nhìn tới nhìn lui một hồi, càng phát giác được bầu không khí trở nên bất ổn.

Người này hình như có thể áp chế được cả Na Jaemin.

Jeno đứng trước mặt cậu, tuổi tác anh so với cậu lớn hơn, nên dĩ nhiên chiều cao cũng hơn cậu, chỉ dựa vào nhiêu đó thôi Jeno đã thắng được nửa trận. Anh thoáng cúi người, cởi bỏ găng tay, nhìn thẳng vào lửa giận trong đôi mắt Jaemin, càng nhìn lại càng lộ ra vẻ tươi cười quá quắt.

'cậu dám trốn học, tôi xử đẹp cậu.'

Jaemin trừng mắt nhìn anh, tức giận, phản kháng, tỉnh táo cùng nhẫn nhịn tất cả đều dồn lại trong một chớp mắt này. Jeno tháo bỏ găng tay, anh đưa tay lên nắm lại, nhanh nhẹn vung đến, nhưng không đánh trúng Jaemin, ngay cả mặt cậu cũng không chạm đến.

Nhưng khi tóc cậu như có gió lướt nhẹ qua, nắm đấm của Jeno đã xòe ra, biến thành một cái vuốt ve nhẹ nhàng.

'chọc cậu thôi. Nếu cậu muốn cúp học, tôi đi với cậu'

Jeno mỉm cười, nốt ruồi dưới mắt lại toát ra vẻ xinh đẹp lạ thường. Jaemin phẫn uất vùng khỏi bàn tay đang xoa đầu mình, giận đến hai hàm răng đều run lên. Cậu ghét phải nhìn nụ cười của Jeno, nhất là cái loại tươi cười nhân từ dụ dỗ con nít như thế.

Cùng lắm chỉ cách biệt có 5 tuổi, anh ta lại thực sự đối xử với cậu như con nít tí tuổi đầu !!

'Haechan, mình về thôi'

'ờ, hả?'

Jaemin làm gì còn tâm tình để trốn học nữa, lúc này cậu chỉ có duy nhất một tâm nguyện, chính là tranh thủ thời gian trốn khỏi Lee Jeno thật xa, bằng không khi nhìn thấy anh, tâm tình cậu lại trở nên hỗn loạn.

Cả hai đành phải leo tường trở lại vào trong, Jaemin thở khó nhọc, hai chân giẫm loạn, leo vừa chậm lại không an toàn. Jeno ở bên dưới trông theo, trong lòng thấy lo lắng. Anh bèn đến gần, nắm lấy bắp chân Jaemin, lại bị cậu đạp cho mấy cái

'thứ lưu manh nhà anh!'

Jaemin mắng to, mặt cũng đỏ lên, khiến người bên dưới thấy khó hiểu.

Jeno cũng lười đôi co với cậu, thừa dịp Jaemin vừa xoay người đi về lớp học, nửa đầu còn nhoài qua vách tường, cao giọng nói: 'ngoan ngoãn nghe giảng, tan học tôi đến đón cậu.'

Bên kia bức tường đột nhiên truyền đến một câu: 'anh chờ đó Lee Jeno, tôi nhất định sẽ khiến bố tôi sa thải anh!'

Jeno nhún vai, nghĩ ông trời con tính tình như con nít thế này, không biết tương lai sẽ trở thành người thừa kế thế nào đây.

    -tbc

Vệ sĩ Lee của hiện tại: Ông trời con sao lại không vui rồi?

Vệ sĩ Lee của nhiều năm sau: Lưu manh! Đúng là đồ lưu manh!

.

.

bản thân mình thấy ngực và bắp tay của jeno có phần nảy nở hơn jaemin thật, nhưng để ý kĩ thì đúng là khung xương nhỏ hơn jaemin í ///v/// trước giờ vốn không nhận ra, nhưng từ khi đọc được chap này thì bắt đầu để ý hơn và phát hiện ra chi tiết nhỏ này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro