[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.




- tranh minh họa Holly_423 vẽ cho chap 12 nhưng có lẽ không để ý kĩ nên vẽ nhầm màu tóc của ông trời con mất rồi =))) -

.

Sau khi tỉnh dậy, Jeno thấy mình đang nằm gọn trong lồng ngực Jaemin, rèm cửa trong phòng hé ra, để lọt vài tia nắng rọi vào bên trong căn phòng tối. Ngay cả khẩu súng bắn tỉa của anh vốn được đặt trên giường ngay ngắn cũng bị vứt xuống đất, nằm lăn lóc cả một đêm dài.

Tối hôm qua, trong lúc rối trí, Jaemin đã bày tỏ tất cả với anh. Sau khi biết được Jeno cũng thích mình, tâm tình cậu lại trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Trong lúc hai người kịch liệt nhất, cậu hoàn toàn không để ý đến trên người Jeno có thương tích, mãi cho đến khi nước ấm từ vòi sen trút xuống mặt sàn từng dòng nước đỏ tươi, cậu mới phát hiện, vết thương trên lưng Jeno đã bị nứt ra.

Như lời anh kể, bị thương là chuyện bình thường, đi công tác làm nhiệm vụ vốn cũng không thể tránh khỏi việc đụng độ những đặc vụ chuyên nghiệp hay các sát thủ khác. Vết dao lần này, tuy đâm không sâu, nhưng cũng đủ khiến cho Jaemin buồn bực cả đêm.

Vì áy náy và lo lắng, Jaemin quyết định tự mình bôi thuốc cho Jeno, sau đó cậu còn mặt dày đòi ngủ chung với anh. Jeno không còn cách nào khác đành phải đồng ý, thế là Jaemin chỉ chờ có vậy liền quăng khẩu súng bắn tỉa trên giường xuống đất, sau đó ngang nhiên chui vào trong chăn.

Không ngờ rằng lần đầu tiên nằm chung trên một chiếc giường, cả hai người đều không sao chợp mắt được, họ trò chuyện đến nửa đêm, sau đó thì cùng nhau chơi game

Jaemin dẫn Jeno tham gia nhóm game của mình, trong lúc chơi, hễ một trong hai người bị người khác tấn công, người còn lại nhất định sẽ tìm cách trả thù, sau đó cả hai sẽ cùng nhau càn quét hết mọi đối thủ. Chơi đến rạng sáng hôm sau thì ngừng lại, lúc thoát khỏi game, Jaemin mới phát hiện mình đã bị Haechan tống vào block list từ lúc nào, lí do là vì trọng sắc khinh bạn.

Jeno thấy thế bèn bật cười, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Nói ra điều này hẳn sẽ khiến nhiều người kinh ngạc, thế nhưng ngọn núi băng này vậy mà lại tan chảy trước sự nồng nhiệt của Na Jaemin mất rồi.

Lúc này tỉnh lại, Jeno bị hai cánh tay Jaemin ôm chặt cứng, cả gương mặt anh đều vùi vào trước ngực cậu, hơi ấm từ nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực theo đó mà lan tràn. Jeno cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng ban đầu anh vẫn còn đang ôm Jaemin chìm vào giấc ngủ, nhưng không biết bằng cách nào, khi tỉnh lại, tư thế của hai người đã bị đảo ngược hoàn toàn.

Jaemin bị động tĩnh nhỏ của Jeno đánh thức, cậu lấy cằm mình xoa nhẹ trên đỉnh đầu Jeno, đôi môi khô khốc hôn nhẹ lên hai bên gò má anh một chút, sau đó lại vùi mặt mình vào vai anh, phát ra tiếng kêu bất mãn

'ồn chết đi được'

Jeno xoa xoa mái tóc hồng của cậu, sau khi yên lặng được vài phút đồng hồ bèn không nhịn được mà nhẹ giọng nói: 'Jaemin ơi, anh đói'

Người đang dính chặt lấy anh hai mắt vẫn nhắm nghiền, lặng yên một lúc, sau đó mới từ từ tỉnh dậy. Gương mặt cậu không mấy vui vẻ, bàn tay luồn vào trong áo ngủ của Jeno, sờ lên cái bụng phẳng lì đang sôi lên phản đối thì đột nhiên thấy buồn cười.

Jeno thẹn thùng rút tay cậu ra khỏi áo anh rồi giữ chặt nó trong tay mình. Ngay lúc này anh không còn tâm trạng nào để đùa giỡn nữa, vì thực sự anh đang rất đói, nên anh chỉ ngồi dậy, hôn nhẹ lên trán Jaemin thay cho lời chúc buổi sáng tốt lành.

Nhưng ông trời con vẫn xấu xa như trước, muốn Jeno cõng mình đi rửa mặt đánh răng, cho đến khi Jeno vừa ngồi xuống để cậu leo lên lưng mình thì Jaemin lại thay đổi ý định, cậu ôm lấy eo Jeno từ đằng sau, nhấc bổng anh lên.

Jeno giãy mình phản đối, hơn 20 năm trên đời anh đã sống như tảng băng vô tình rồi, nhưng không hiểu sao lúc này lại không đỡ nổi màn trêu ghẹo của thanh niên họ Na tuổi trẻ dư thừa tinh lực kia.

Jaemin từ nhỏ đã tập võ rèn luyện thân thể, nên thể lực của cậu so với người bình thường cũng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa Jeno tuy bề ngoài có vẻ to cao, nhưng thực chất lại rất gầy, vậy nên anh mới dễ bị bế bổng lên như thế.

Cả hai đứng chen nhau trong một không gian vệ sinh nhỏ, vừa đánh răng vừa nhìn đối phương qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương, không lâu sau, bị người kia phát hiện được lại vui vẻ đẩy vai nhau một cái.

'Jaemin này, hình như mặt em hơi sưng lên thì phải.'

Gương mặt Jeno đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, anh nhìn Jaemin trong gương, sau đó nhìn đến người đứng cạnh mình, hai bên má của Jaemin quả thật đều sưng lên rõ ràng.

Jaemin đã đau răng cả một tuần nay, nghe anh nhắc đến chuyện này thì không còn vui vẻ nữa, cậu đáp: 'em mọc răng khôn. Haechan bảo nhổ răng xong mặt sẽ sưng lên, em lại không muốn khi anh về để anh thấy mặt em sưng lên như vậy, nên em mới nhịn không đi nha khoa đó, đau muốn xỉu luôn!'

'để anh xem nào'

Trong lòng Jeno không khỏi cảm thán, tuổi trẻ đúng là phi thường, anh nâng mặt Jaemin lên, bảo cậu há miệng. Jeno nhìn ngắm một lượt kĩ càng để xem xét, hóa ra cậu nhỏ này là lần đầu mọc răng khôn.

Jaemin thấy anh thở dài, liền giận dỗi nói

'sao hả? Thấy mặt em sưng lên, anh không thích nữa à'

'đâu có! Chiều nay để anh đưa em đi nhổ răng... nhưng Jaemin nè, nói thật là lúc này anh có cảm giác mình như trâu già gặm cỏ non í.'

Jeno thực sự không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào, đây là lần đầu tiên anh biết thích một người nhiều đến nhường này, cũng là lần đầu tiên anh chính thức yêu đương, mà đối tượng lại là một cậu nhóc bé hơn anh 5 tuổi. Nhìn theo góc độ thực tế, tầm tuổi này anh đã có thể cưới vợ sinh con, còn Na Jaemin chỉ vừa mới đến tuổi mọc răng (khôn)

Na-cỏ-non mừng thầm: 'nhưng mà em cam tâm tình nguyện cho anh gặm, người khác làm gì có cái phúc phận này'

Nói xong, cậu khoanh tay đứng chặn ở cửa ra vào, hàng lông mày nhếch lên nhìn Jeno mỉm cười xấu xa: 'cởi đồ ra em xem nào.'

Jeno thấy Jaemin cười gian xảo như vậy, nếu không vì biết trước rằng cậu muốn kiểm tra miệng vết thương cho mình thì anh còn hoài nghi, mình mới là người bị đem ra 'gặm' sạch sẽ. Jeno ngoan ngoãn trút bỏ áo ngủ, đưa lưng mình về phía Jaemin, vết thương nơi thắt lưng anh đã khá lên nhiều, nhưng cơn đau đớn vẫn có thể cảm nhận được rõ rệt.

Jaemin thấy vậy rất đau lòng, sau khi giúp anh mặc đồ vào, cậu xắn tay áo mình lên, nói: 'hôm nay nhất định phải làm một bàn tiệc lớn đền bù tổn thất cho Jeno hyung tội nghiệp của em.'

Jeno đi theo đằng sau cậu xin được phụ giúp, nói là muốn học hỏi thêm để sau này còn chăm lo cho ông trời con thật tốt, còn Jaemin chỉ nhìn anh không nói, nhưng ánh mắt cậu đã đủ biểu thị ý tứ 'trăm lần, vạn lần xin anh đừng' với Jeno.

'người ta có câu, muốn nắm giữ trái tim một người đàn ông, phải thông qua dạ dày. Giờ đến cơm mà anh cũng biết nấu, vậy sau này lỡ anh có ở bên ngoài... em sẽ không thể làm được gì nữa rồi.'

Jeno vẫn không hiểu tại sao trong vòng một ngày mình lại bị trách móc là đàn ông phụ bạc nhiều đến thế, điều này khiến anh thấy vô cùng oan ức, anh ôm lấy Jaemin: 'ông trời con nè, em lại nói oan cho anh rồi, anh nào dám lăng nhăng bên ngoài... anh trung thành lắm đó.'

Jaemin cười lạnh: 'phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi, em từng mơ thấy anh mang hồ ly tinh về đây rồi! Với lại cả nam cả nữ có nhiều người thích anh như vậy, anh muốn thay lòng thì ai cản nổi.'

Jeno: '...'

(Translator: '...')

Nghe vậy Jeno liền buông tay không ôm Jaemin nữa, cũng không muốn đôi co với thằng nhãi đa nghi này. Bây giờ trong lòng có chút bực bội, anh đem thức ăn nằm trên bàn đặt lên thớt rồi băm lộn xộn thành từng miếng không đồng đều.

Jaemin đứng ở bên cạnh nhìn sang.

Rốt cuộc Lee Jeno vốn luôn dễ dàng tha thứ cho Jaemin cũng có ngày tỏ ra giận dỗi như hôm nay.

Băm hết một lượt đồ ăn, Jeno đặt dao xuống, nhìn sang gương mặt đang đỏ lên của Jaemin, nhẹ nhàng nói: 'Jaemin à, thẳng thắn mà nói thì em là người đầu tiên khiến anh thích nhiều đến như vậy. Vốn dĩ anh cũng không biết thế nào là thực sự thích một người, nhưng anh thật lòng muốn bảo vệ em, đối xử với em thật tốt, trước khi gặp em, anh chưa từng nảy sinh cảm giác mãnh liệt thế này với bất cứ người nào khác.'

Lời đã nói ra rõ ràng, ông trời con chính là mối tình đầu của anh.

Jaemin đảo đồ ăn trong nồi, khóe miệng nhếch lên vui vẻ chứng tỏ trong lòng cậu lúc này đang mừng thầm đến phát điên rồi.

'Lee Jeno, hình như em lại thích anh nhiều hơn một chút rồi.'

'chỉ một chút thôi sao?'

Jeno nghiêng đầu nhìn cậu, không cẩn thận bị cậu nhào đến ôm hôn, nhìn bóng dáng mình in nơi đáy mắt Jaemin trong khoảng cách gần, Jeno cũng mỉm cười đến cong tít hai mắt, rồi đáp lại cậu một nụ hôn dịu dàng.

'thích nhiều quá, sợ anh kiêu ngạo.'

Đương nhiên Jaemin sẽ không thừa nhận, rằng mình thực sự rất thích Jeno. Cậu chỉ mới 17 tuổi, là độ tuổi ngây ngô nhất, đã từng uống rượu dưới ánh đèn neon nhiều màu sắc, từng tận hưởng sự sảng khoái khi đua xe trái phép lúc 4 giờ sáng, nhưng không gì có thể khiến cậu cảm thấy hạnh phúc như được cùng Jeno nấu cơm trong căn hộ nhỏ bé này.

Cậu lo sợ Jeno sẽ thấy mệt mỏi vì cậu trẻ tuổi ngông cuồng, Jeno cũng sợ rằng cậu chỉ là hứng thú nhất thời, hai người ngốc nghếch lại đi thích nhau, lại càng khiến cho đoạn tình cảm này không tài nào tách rời được.

Thích một người cũng giống như bắt đầu một hành trình không thấy được điểm cuối, trong khoảnh khắc mà hai người dồn hết dũng khí nắm lấy tay nhau cùng cất bước đi đầu tiên, thì họ đã nguyện rằng sẽ không quay đầu nhìn lại nữa.

Buổi chiều hôm ấy, Jeno đưa ông trời con đi nha sĩ, buồn cười ở chỗ trước khi nhổ răng, Jaemin vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, thế nhưng sau khi tất cả xong xuôi, cậu lại ngây ra như phỗng, ngay cả lúc nhìn Jeno hai mắt đều bất giác đảo quanh ngơ ngác. Do được tiêm thuốc mê nên Jaemin không cảm thấy đau đớn, nhưng cậu có thể cảm nhận được, cả gương mặt mình đều sưng phồng cả lên. Jeno thấy cậu như vậy thì hơi xót.

Jaemin còn đặc biệt sắm một cái khẩu trang để che đi khuôn mặt sưng húp của mình, có như vậy mới không chọc cười người khác .

Sau đó, Jeno đưa cậu đến sân tập bắn súng của một câu lạc bộ cao cấp. Jaemin đi theo anh vào sân, nhìn từng báng súng treo dọc vách tường, trong lòng không khỏi trầm tư.

'sao có người đi hẹn hò lại dắt nhau vào bãi tập bắn súng thế này? Anh chẳng có tí lãng mạn nào cả.'

Cậu vỗ vỗ mông Jeno, không biết phải nói với anh thế nào. Jeno cũng không giải thích gì, chỉ kí vào một loạt thủ tục, sau đó cùng cậu vào phòng đeo đồ bảo hộ.

Câu lạc bộ này là nơi thường xuyên lui đến của đám người giàu có, trước kia Jeno từng đến đây vài lần cùng chủ tịch Na, vì vậy nên anh không cảm thấy xa lạ. Bọn họ lựa chọn một sân bãi ngoài trời, sân chia ra thành một khu bắn súng, một khu chơi golf và một khu câu cá.

Hôm nay sân bắn súng không có người ghé đến, nên Jeno và Jaemin chọn vị trí gần nhất để bắn súng. Jaemin phấn chấn bắn liền hai phát đạn, thế nhưng do bắt đầu có phần hơi hấp tấp nên mũi súng của cậu bị lệch qua một bên, đạn bắn ra không trúng một phát nào trên bia cả.

Cậu nhìn về phía Jeno, nhưng chỉ thấy một nửa khung kính màu đen anh đeo hôm nay lộ ra, còn giá súng nằm gọn trong tay anh lại có cảm giác nhỏ nhắn lạ thường. Anh đẩy chốt súng lên, kéo gạt nó về sau rồi khóa lại, sau đó anh nhanh nhẹn nhắm vào hồng tâm và bóp cò, động tác lưu loát gọn gàng, Jaemin còn chưa kịp nhìn rõ thì tiếng súng nổ đã vang lên vọng khắp sân tập.

Ở đằng xa, bảng điểm điện tử tự động hiện lên điểm 10 trọn vẹn.

Jeno thản nhiên buông súng, sau đó quay đầu nhìn về phía Jaemin, cười nói: 'lợi hại không'

Jaemin xấu hổ vỗ vỗ hai tay, miệng lầm bầm gì đó mà Jeno không nghe rõ

'thật ra hôm nay anh đưa em đến đây là có nguyên nhân cả'

Jeno tháo băng bịt tai xuống, đi về phía Jaemin, nói: 'chủ tịch hẳn đã nhắc đến chuyện này với em rồi, 3 tháng sau em sẽ ra nước ngoài. Jaemin à, một mình ở một đất nước lạ lẫm, em có sợ không?'

'sao em phải sợ? Không đúng—— đương nhiên là em sợ rồi! Nên anh đi với em đi Jeno, anh đã nói là sẽ bảo vệ em mà, có anh đi cùng em sẽ không sợ nữa.' ánh mắt Jaemin lóe lên đầy vẻ chờ mong nhìn về phía Jeno.

Nhưng anh chỉ lắc đầu, nắm chặt lấy tay Jaemin, buồn rầu xoa xoa lòng bàn tay cậu: 'hợp đồng của anh và Na gia phải mất 5 năm mới hết hạn, trong vòng 5 năm này anh vẫn là vệ sĩ của chủ tịch. Nhưng em yên tâm, chỉ cần anh được nghỉ phép, hoặc là đi công tác, anh đều sẽ cố gắng đến gặp em.'

Tình cảm giữa hai người vừa mới bắt đầu bén rễ, vậy mà bây giờ lại phải đối mặt với vấn đề yêu xa. Jaemin tâm tính vẫn còn là một đứa trẻ, cậu vò đầu, như thói quen ngày trước mà nổi giận: 'em không hiểu tại sao nhất định em phải đi du học, sinh sống ở nước ngoài em không quen, không bạn bè, không có anh, em sẽ phát điên mất.'

Nghe cậu nói vậy, dáng tươi cười trên gương mặt Jeno thoáng lộ ra sự hoảng hốt, thậm chí là một chút xao động, không giống với vẻ bình tĩnh ngày thường.

Anh buông bàn tay đang nắm chặt, lớn tiếng quát cậu thẳng thừng: 'ở bên đó, có một người vẫn luôn để lại cho em một món quà, mà quyền thừa kế nó chỉ thuộc về duy nhất một mình em.'

'người ấy là ai? Có quà gì cho em?'

Jaemin nhớ tới lời bố cậu từng nói 'lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình', trong lời nói ấy vẫn còn sự thật chưa được hé mở, cậu có trực giác rằng, lời này nhất định có liên quan đến điều mà Jeno sắp nói.

'em còn nhớ rõ trước khi đến Na gia, anh từng làm gì không?'

Jeno hỏi cậu, nhưng trước một khắc Jaemin định mở miệng trả lời, anh đã lấy ngón tay đặt nhẹ lên môi cậu, không cho cậu nói ra.

Anh dựa sát vào bên tai Jaemin, thấp giọng nói: 'toàn bộ tổ chức đó, tất cả sát thủ trong tổ chức, sau này đều là của em, kể cả đội vệ sĩ của Na gia cũng là một trong những nhánh nhỏ của nó.'

Jaemin trợn mắt, điều mà Jeno vừa nói quá sức nực cười, lại không thực tế, nhưng đây rõ ràng không phải lời nói đùa, từ trước đến giờ Jeno cũng chưa từng đùa giỡn với cậu.

'chuyện đó... em... người đó rốt cuộc là ai?'

Có lẽ cậu không hề hay biết mình vốn có người quen ở nước ngoài, lại còn để lại cho cậu một điều bất ngờ lớn như thế. Jeno cũng không nói gì nữa mà giữ im lặng thật lâu, bỗng nhiên ánh mắt anh chuyển hướng đến hàng cây xanh ngắt bên ngoài bãi tập.

Jaemin giật nhẹ ống tay áo anh, khỏi phải nói lúc này cậu cảm thấy hốt hoảng cỡ nào, một đứa trẻ mới 17, 18 tuổi chưa hề có sự chuẩn bị gì đã phải đón nhận sự thật rằng mình là người thừa kế của một tổ chức sát thủ, thì dù có là ai cũng sẽ không thể tỉnh táo nổi.

'người ấy là một người rất yêu em.'

Jeno vừa nói xong, giữa hai hàng lông mày anh hiện lên một thoáng ưu sầu cùng hoài niệm, có thể thấy được người ấy đối với Jeno cũng có ảnh hưởng rất lớn.

Mấy năm trước khi Jeno nhận lệnh làm vệ sĩ của Na gia, tuy vẫn luôn ở bên cạnh chủ tịch và Daegang, nhưng anh vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức về vị tiểu thiếu gia chưa từng gặp mặt này. Mãi cho đến ngày Jaemin chuyển đến nhà anh ở, đó cũng là lần đầu tiên anh chính thức gặp Na Jaemin.

Jaemin vẫn không thể tưởng tượng nổi, trong đời mình lại có sự xuất hiện của một người như vậy: 'người ấy còn yêu em hơn cả anh sao?'

Cậu thấy Jeno gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu, vừa mơ hồ lại kì quái.

'đợi sau này em sẽ biết người ấy là ai, ở bên đó, sẽ có người chỉ bảo em làm thế nào để trở thành người thừa kế hợp pháp. Chủ tịch đã để em tự tại như thế nhiều năm rồi, nhưng vẫn khăng khăng buộc em phải tập võ, cũng là vì muốn con đường sau này em bước đi thật vững vàng.'

Jaemin nghĩ đến rất nhiều bộ phim điện ảnh liên quan đến thế giới ngầm, dường như đã mơ hồ hình dung được cuộc sống sau này của mình ở nước ngoài sẽ ra sao.

Nói thật lòng thì, cậu sợ hãi.

Jeno ôm lấy cậu vẫn đang còn run rẩy vào lòng, đưa cậu đến bệ bắn, bàn tay anh nắm lấy tay cậu đang cầm chặt báng súng, tiếp tục nói với cậu.

'tương lai sẽ rất vất vả, nhưng Jaemin à, anh xin em đừng từ bỏ, chỉ khi em nắm được quyền thừa kế, em mới có thể chấm dứt được hợp đồng của anh như em muốn, cũng là tự cho bản thân mình một phần chắc chắn.'

'em cái gì cũng không biết, đánh nhau cũng không giỏi như anh, lỡ như bị người khác hại chết thì phải làm sao? Em có thể không làm người thừa kế nữa được không? Em chỉ muốn ở bên anh thôi.'

Jaemin luống cuống, muốn Jeno ôm mình chặt hơn một chút. Jeno dựa vào bả vai cậu, che khuất một nửa người cậu, thuận tiện còn dạy cậu cầm súng thế nào cho đúng.

'Na Jaemin, em không có lựa chọn nào cả, em biết vì sao không?' vừa hỏi Jaemin câu này, anh vừa dùng tay cậu áp chặt lấy cò súng.

'em đã không còn đường lui nữa rồi, hoặc là để người khác bảo vệ em cả đời, hoặc là chủ động ra tay.'

Tựa như một đợt gió lạnh thổi đến, hai viên đạn bắn vào giữa không trung, một viên ghim vào giữa hồng tâm, còn một viên là do Jeno dùng súng lục bắn về phía sau mục tiêu, nơi có tàng cây cao lớn đằng xa.

Gió lại thổi, bóng cây chập chờn, một gã đàn ông từ trên cây ngã xuống. Jaemin cẩn thận quan sát, đầu của gã bị một viên đạn bắn trúng, máu chảy ra lênh láng, trong tay vẫn còn ôm cứng một khẩu súng trường.

'những lúc em cần anh, nhất định anh sẽ xuất hiện. Ai dám giết em, anh giết kẻ đấy.'

Jaemin sợ run người, trong tai chỉ vỏn vẹn nghe được từng câu từng chữ hứa hẹn mà Jeno nhẹ nhàng nói với cậu.

'em dám thích ai, anh cũng sẽ giết kẻ đó.'

Jeno mỉm cười thật ngọt, giọng điệu hiển nhiên là đang đùa giỡn, thế nhưng Jaemin có thể cảm nhận rất rõ ràng, là anh đang nghiêm túc, cực kì nghiêm túc.

-TBC

Ông trời con họ Na: Em! Nhất định sẽ không lăng nhăng...! vệ sĩ Lee yên tâm!

Anh vệ sĩ họ Lee: trâu già đi gặm cỏ non, càng ăn càng ngon nhỉ.

.

Gửi đến những bạn đọc đang theo dõi Ông trời con. Mình rất tiếc khi phải thông báo đến các bạn rằng, tạm thời mình sẽ ngưng update Ông trời con để tập trung dịch 1 fic JaemJen khác cho dịp Giáng sinh sắp tới vì mình lo rằng không biết Giáng sinh năm sau mình có còn ở lại chốn này nữa hay không, nên tranh thủ thời gian 2 tháng cuối năm này hoàn thành đúng dịp thì càng tốt.vì vậy, thời gian tới đây các bạn đọc của Ông trời con sẽ phải chờ thêm 2 tháng nữa cho chap tiếp theo. mình đã để link raw ở mục description, bạn nào không chờ được thì có thể đọc trước nhé. mình hứa sẽ cố gắng hoàn thành fic sớm nhất có thể. anw, trong thời gian này, thỉnh thoảng mình vẫn sẽ update một vài wip nhỏ, fic về các cp khác hay manhwa mình edit hoặc tổng hợp những fanart có rating cao, nên mọi người hãy cứ thêm các post dưới đây vào thư viện để hóng nha.

JaemJen's fanart collection
uncompleted/recommended works
127 Dreams in Neo
R18 - foreign fanartists' adult contents

và đặc biệt, xin hãy đón chờ fanfic cho dịp Giáng sinh sắp tới trong post: Lang kị trúc mã lai -JaemJen's oneshot collection nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro