[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.

.

Sau sự kiện ám sát đêm hôm ấy, Jeno lập tức kết thúc kì nghỉ phép của mình để nhận nhiệm vụ hỗ trợ điều tra vụ việc. Công việc tới đột xuất buộc anh phải rời đi rất vội vàng. Nửa đêm hôm ấy, Jeno chuẩn bị vũ khí ra nước ngoài, trước khi làm thủ tục, anh còn dặn dò đồng nghiệp phải bảo vệ Jaemin thật tốt.

Ông trời con vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, tối hôm qua cậu ngủ rất sớm, chợp mắt một cái đã ngủ đến sáng hôm sau, mãi cho đến khi bị người lạ đánh thức, cậu mới mơ màng tỉnh lại.

Jaemin có tật gắt ngủ rất xấu, ngay cả Jeno đến tận bây giờ cũng sẽ không chủ động đánh thức cậu, hơn nữa Jaemin chợt phát hiện ra, chủ nhân của giọng nói này vốn không phải là Jeno. Cậu đột ngột mở mắt, bực bội đạp kẻ lạ mặt kia một cái, khiến người nọ văng xa tận nửa mét.

Người đàn ông run rẩy đứng dậy, kính râm đeo nơi mắt bị lệch qua một bên, nhưng vẫn nở một nụ cười ân cần với Jaemin: 'thiếu gia, cậu dậy rồi.'

Người này là đội phó của đội vệ sĩ, bình thường phụ trách bảo vệ bố cậu. Thế nhưng hôm nay anh ta lại xuất hiện ở đây, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Jaemin trừng mắt liếc anh ta một cái, rồi từ trên giường nhảy xuống. Cậu lao ra phòng khách, mỗi một nơi cậu đều đi qua một lượt, kể cả phòng riêng của Jeno, nhưng đều không thấy người đâu.

Cậu gãi đầu mình, sau đó đột ngột nắm chặt cổ áo đội phó, gương mặt thoáng trở nên âm trầm giận dữ, trong lòng dường như đã phát hiện ra có điều bất thường.

'Lee Jeno đâu?'

Đội phó thành thật trả lời: 'tiểu thiếu gia, cậu bình tĩnh lại một chút, đội trưởng Lee tạm thời đang khôi phục chức vị, phải ra nước ngoài làm nhiệm vụ, cho nên đã yêu cầu tôi đến đây đón cậu trở về Na gia.'

Jaemin không phản đối chuyện quay về nhà. Nhưng Jeno không nói một lời nào đã bỏ đi, đây mới là điều khiến cậu tức giận. Cảm giác cứ như hôm qua có người còn đang ngon ngọt với cậu, vậy mà hôm nay đã vứt bỏ cậu lăn lóc một bên.

'khi nào thì anh ta trở về? Không phải đang là vệ sĩ sao? Còn đi làm nhiệm vụ khỉ gì?' Jaemin thực sự không hiểu nổi.

'hiệu suất làm việc của đội trưởng rất nhanh, ngắn thì 1 tuần, lâu thì nửa tháng, nhất định sẽ trở về đúng thời hạn. Nên thiếu gia cứ yên tâm.'

'tôi mặc kệ! Mau đem anh ta về đây cho tôi!'

Thấy Jaemin xù lông như vậy càng khiến đội phó thêm lúng túng, không biết phải trình bày thế nào, cũng không biết phải nói những gì nữa. Nhìn bộ dạng ấp úng của anh ta, đầu Jaemin đau như muốn nứt ra. Coi như không thể trông cậy gì vào người này nữa rồi.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Jeno, lòng hạ quyết tâm, chỉ cần Jeno vừa bắt máy, cậu nhất định sẽ mắng tên đàn ông phụ bạc này một trận cho ra trò

Đáng tiếc thay, những gì cậu nhận được chỉ là một chuỗi âm thanh máy móc nhắc nhở cậu rằng, Jeno đã tắt máy.

Lần này Jaemin nổi cáu thực sự, cậu siết chặt điện thoại, trước ánh mắt sợ hãi của đội phó mà gào lớn một tiếng, sau đó đem điện thoại đang cầm trên tay nện mạnh xuống nền nhà rồi giẫm đạp điên cuồng.

Cậu chỉ tay vào mặt đội phó, mỗi câu mỗi chữ đều là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra: 'được lắm—— anh nói cho anh ta biết, nếu còn muốn được tôi tha thứ, thì lo mà biết điều quay về nhận sai đi'

Đội phó thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu, bỗng nghe cậu nói thế liền vội vàng gật đầu lấy lòng

Tiểu thiếu gia sáng sớm đã đánh đập người ta, sau đó còn nổi điên đập nát điện thoại, dáng vẻ không khác gì chó điên, thật không dám tưởng tượng đội trưởng Lee và con người bướng bỉnh này có thể chung sống hòa bình.

Bởi Jeno không có ở đây, chẳng còn ai quản nổi Jaemin nữa, nên hôm nay cậu cũng không thèm đi học.

Cậu nhắn cho Jeno mấy chục tin nhắn, nhưng tất cả đều như đem muối bỏ biển, không có lấy một tin nhắn trả lời. Cậu buông chiếc điện thoại đã vỡ hơn phân nửa màn hình, lòng như nổi bão, phải đánh đấm bao cát trong phòng liên hồi mới xem như miễn cưỡng mà bình tĩnh lại được.

Đội phó đang ngồi ở phòng khách nghe xong âm thanh đánh đấm phát ra cả một buổi sáng, trong lòng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng sau khi Jeno trở về liền biến thành cái bao cát kia. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi.

Mải chìm đắm trong viễn cảnh đầy bạo lực khiến lòng người lạnh run kia, nên đội phó không chú ý tới Jaemin đang đi đến sau lưng mình. Gáy đột nhiên bị vỗ một cái, vừa quay đầu lại, gương mặt u ám, bất thiện của Jaemin đã ghé đến gần

'đưa tôi về nhà, tôi muốn gặp bố'

.

.

Jaemin bước vào phòng luyện võ, cửa vừa khép lại, từ đằng sau đã xộc tới một luồng gió, chủ tịch Na không cho cậu thời gian chuẩn bị mà thẳng thừng ra tay đánh cho thằng con nghịch ngợm của ông một trận.

'giỏi quá rồi nhỉ Na Jaemin! Sáng không lo đi học còn dám trốn về nhà!'

Jaemin tránh được vài đòn của ông, chật vật lui về nơi rộng rãi hơn, sau đó cậu lại cản được một nắm đấm chủ tịch Na vung đến. Hai người sức lực tương đương nhau, cứ thế giằng co không dứt.

'sao bố lại kết thúc kì nghỉ phép của anh ấy? Sao lại để anh ấy nhận nhiệm vụ? Anh ấy đi đâu rồi?' cậu gặng hỏi.

Chủ tịch Na mỉm cười, thu lại nắm đấm, rồi từ một góc độ khác, ông nhắm vào bụng dưới của Jaemin mà tung đòn. Do quanh năm luyện tập, nên sức vóc của chủ tịch luôn cường tráng, dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng sau khi hoạt động với cường độ lớn như vậy, hô hấp của ông vẫn không gặp khó khăn gì.

Thế nhưng đòn tấn công của ông đã bị Jaemin kịp thời chặn lại, chủ tịch Na cáu lên: 'cậu ta là người làm, có chuyện cần thì cậu ta phải đi thôi. Jaemin này, có phải mày đang lo lắng quá mức cho Jeno rồi không? mày thích cậu ta rồi à?'

'con không có! Chỉ là con không thích anh ấy không nói năng gì đã bỏ đi thôi'

'không thích thật sao?'

Chủ tịch Na cười to, trước đây rất lâu ông đã từng hỏi Daegang câu này, đứa con trai cả của ông tính tình còn mềm yếu, mới hỏi một chút đã lập tức thừa nhận, thậm chí còn khẩn cầu ông mau đưa Jeno trở về bên cạnh mình. Mà thằng nhóc Na Jaemin tính tình cứng rắn, nóng nảy này, hỏi hết lần này đến lần khác đều không chịu thừa nhận.

'mày ghét nhất là người khác đụng vào mình, vậy tại sao còn nắm tay Jeno, tại sao uống say còn muốn hôn người ta?'

'bố... anh ta nói cho bố biết sao! Mấy người hợp lại lừa con!'

Nếu như là trước đó, Jaemin vẫn luôn tự tin rằng là Jeno thích mình, thế mà sau lưng cậu lại đi báo cáo với bố mình không thiếu một điều gì, Jaemin chẳng lẽ lại đoán sai sao, tất cả đều là tự cậu ngộ nhận ư.

Lee Jeno có thích cậu không? Bản thân cậu lúc này cũng không thể biết rõ được, anh ta cứ như một cỗ máy trung thành, chủ tịch Na muốn biết điều gì, Jeno sẽ thành thực mà khai báo.

'dối trá...'

Jaemin giận điên lên, những lúc như vậy cậu đều trở nên hung hăng, mù quáng lạ thường, mà giờ phút này sau khi bị chủ tịch Na vạch trần tâm tư của bản thân, mỗi một đòn công kích của cậu càng không hề nể nang, khống chế được.

'Jaemin này, rõ ràng là mày động lòng rồi, thực sự thích một tên vệ sĩ ư?'

'con!không!có'

Chủ tịch Na vẫn luôn lắng nghe, như đang thăm dò lại có vẻ như không thèm đếm xỉa đến, khiến cho Jaemin càng bị đả kích nặng nề. Bao nhiêu bất an, hốt hoảng thoáng qua trong mắt cậu, đều tạo cơ hội cho chủ tịch tìm ra được sơ hở. Ông vỗ hai tay, cố ý nói: 'nếu không thích cậu ta thì từ hôm nay trở đi, mày quay về Na gia ở đi, không cần gặp Jeno nữa!'

'bố!'

Hai giây sau, chủ tịch Na cũng không ngờ rằng mình sẽ bị đứa con trai út tóm lấy cổ vật ngã xuống sàn.

Ông mở mắt ra nhìn Jaemin, thằng bé đã lớn rồi, đường nét ngũ quan đều có nét tương đồng với mẹ ruột của nó, là một gương mặt xinh đẹp, nhất là cái nét liều lĩnh, hung tàn ấy, quả thực là từ một khuôn đúc ra.

Chủ tịch Na bị con mình ghì chặt, bỗng nhiên cười nói: 'Jaemin này... mày vẫn quá đơn thuần rồi, tại sao mày lại nghĩ rằng Jeno nói cho bố biết chuyện này? Jeno đối xử với mày quá tốt, hết lần này đến lần khác đều nói dối, bao che cho mày. Vậy nên khi có người theo dõi báo lại cho bố, thì bố mới có thể xem được bao nhiêu thứ đặc sắc như vậy.'

Ông thản nhiên nói từng câu một, Jaemin đầu óc trống rỗng chỉ biết ngây người ở đấy. Cậu buông hai tay đang ghì chặt bố mình, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, nhưng Jaemin vẫn không tài nào tỉnh táo trở lại sau cơn giận dữ vừa rồi. Cậu ôm chặt đầu mình, yếu ớt hỏi ông: 'bố, rốt cuộc bố có ý gì?'

'con trai à, chuyện giữa mày và Jeno bố không có can thiệp gì nữa, mấy lời vừa nói lúc nãy là lừa mày thôi, nhìn xem phản ứng của mày kìa.'

Chủ tịch Na xoa xoa dấu tay trên cổ rồi mới nói tiếp: 'mấy lời cảnh báo bố đều đã nói cả rồi, nếu đã thích cậu ta như vậy thì cũng đừng để lỡ mất. Ba tháng sau, chỉ cần mày vừa tròn 18 tuổi, bố sẽ đưa mày ra nước ngoài, ở đó sẽ không có người mà mày có thể hoàn toàn tin tưởng, mà Lee Jeno cũng sẽ không đi cùng mày.'

'con không đi! con muốn ở lại đây!'

Jaemin siết chặt nắm tay, sau câu nói cuối cùng kia thì càng thêm kiên định, có chết cũng không chịu đi.

'không muốn cũng phải đi, hay là mày muốn Jeno tự tay đánh mày ngất xỉu rồi tiễn mày lên thẳng máy bay.'

Trước sự phản đối của Jaemin, chủ tịch Na làm như không thấy, ông bắt lấy bả vai cậu, nghiêm khắc nói cho cậu biết: 'Jaemin, con không còn nhỏ nữa, đến lúc phải đi để lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình rồi.'

'sao cơ...'

Jaemin nghe mà không hiểu, cái gì thuộc về cậu cơ?

'bố, Jaemin.'

Một tiếng gọi khẽ cắt đứt cuộc nói chuyện của hai cha con, đến khi cả hai quay đầu nhìn đến, đã thấy Na Daegang đang đứng cạnh Na phu nhân rồi. Xem ra Daegang hẳn là chuẩn bị đi làm, cặp tài liệu vẫn còn cầm trong tay, gương mặt không giấu nổi vẻ tối tăm, phiền muộn mà bước vào trong phòng.

Đây là lần đầu tiên Jaemin nhìn thấy anh trai mình như vậy, như đang ẩn giấu trong mình một cơn cuồng phong, mang theo hiểm nguy có thể hủy diện vạn vật.

'Daegang à'

Na phu nhân muốn giữ tay Daegang lại nhưng bị y dùng sức gạt đi.

'Jaemin đi ra ngoài trước đi, chờ Jeno trở về, cậu ta sẽ kể cho con nghe tất cả những điều con muốn biết.'

Jaemin bị chủ tịch Na đẩy đi, trong lòng còn bất mãn nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo mẹ ra ngoài.

trước sự xuất hiện của Daegang, bầu không khí trong phòng luyện tập đột nhiên trở nên căng thẳng đến cực độ, như một sợi dây được giăng ra giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo đến tầng tầng sóng gió

'bố dựa vào cái gì?'

Chỉ năm chữ ngắn gọn này đã đủ biểu đạt hết những tuyệt vọng mà Daegang đang dồn nén, cũng nói rõ rằng y đã nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện, khi chủ tịch lừa gạt Jaemin, khi ông dò xét tình cảm của Jaemin dành cho Jeno hay cả khi ông bắt ép Jaemin ra nước ngoài.

'chỉ với việc con là con trai trưởng của Na gia, nhất định phải kế thừa gia nghiệp, thích một thủ hạ thì còn ra thể thống gì? Bố không thể cho Jaemin một chỗ dựa, đành phải chấp nhận không nhúng tay vào chuyện tình cảm của nó.'

Chủ tịch Na nghiêng đầu sang chỗ khác, ông biết tự mình nói ra những lời này thật quá ích kỷ, nhưng ông cũng là thật lòng muốn tốt cho Daegang mà thôi.

Daegang cảm thấy như không thể thở nổi nữa, 'bố có từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Con cũng là con bố, cũng có quyền được yêu mến Jeno, nhưng bố lại không cho phép con được hạnh phúc. Nếu như có từ bỏ, dù là con và cậu ấy không có kết quả, con cũng không thể chấp nhận chuyện cậu ấy sẽ đến với em trai mình!'

'chuyện này không cần con chấp nhận. Cuộc sống của hai đứa nó, để chính hai đứa tự chọn lựa, con không cần phải lệnh cho người khác báo lại với bố chuyện của hai đứa nữa.'

Chủ tịch Na lạnh lùng nói.

'từ khi con còn nhỏ, bố đã cảm thấy con là một đứa trẻ thông minh, biết nhường nhịn. Con không giống như Jaemin, ngoài vẻ dịu dàng bên ngoài thì chưa từng bày tỏ điều gì về bản thân. Trước kia là bố không hiểu con, đợi đến khi hiểu rõ tất cả rồi, thì đã quá muộn.'

Chủ tịch Na xoay người hướng ra cửa sổ, ánh mặt trời chói gắt ở bên ngoài vừa vặn rọi vào phân nửa căn phòng, mà nơi Daegang đang đứng lại hoàn hảo tránh được tất cả ánh sáng chiếu vào. Ở trong bóng tối, y chợt nhận ra trái tim mình đang đau đớn như muốn chết đi.

'đến bây giờ bố vẫn còn nghĩ, vì sao năm ấy con có thể tàn nhẫn ra lệnh cho người khác phóng hỏa đốt nhà của Jeno, khiến cậu ấy trong vòng một đêm chỉ còn hai bàn tay trắng. Con lúc ấy, mới chỉ 16 tuổi.'

'hóa ra là bố nói cho cậu ấy biết.'

Ánh mắt Daegang như mũi băng nhọn hoắt, y đã ngụy trang nó suốt nhiều năm qua, rốt cuộc hôm nay lại bị bố mình vạch trần bí mật này, thế nhưng y vẫn bình tĩnh nở một nụ cười rất tự nhiên, không một chút hoảng hốt, chột dạ.

.

.

Jaemin ngẩn ngơ ở lại Na gia cả đêm, ngày hôm sau liền dọn đồ trở về, nói rằng muốn ở lại căn hộ của Jeno chờ anh quay lại để hai người từ từ nói chuyện. Mà khổ sở nhất chính là đội phó, vì Jaemin không cho phép anh ta lên lầu nên mỗi ngày đều chỉ có thể đứng ở dưới lầu để muỗi xâu xé.

Mười lăm ngày này, Jaemin cảm tưởng như mình đã trải qua hằng năm trời. Cậu vẫn không ngửng suy nghĩ, rốt cuộc tình cảm Jeno dành cho mình là như thế nào. Cái cảm giác 'rõ ràng là thích' bỗng dần dần thay đổi thành 'chăm như chăm con' như lời Haechan từng nói, càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Chỉ tội cho đám bạn cùng cậu chơi game, đánh thua rồi chửi bới loạn xạ thì không nói, đằng này đánh thắng cũng muốn chửi người ta. Dần dà, mọi người đều trở nên e sợ cậu. Ngay cả Haechan hôm nay bị cậu mắng cũng nhịn hết nổi mà bộc phát, mắng cậu bị Jeno bỏ rơi là đáng đời, khiến Jaemin đang ôm điện thoại phải đỏ bừng cả hai mắt.

[ Haechan: đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ, chẳng phải nói ngắn thì 1 tuần, lâu là nửa tháng sao?]

[ Haechan: xem ra Jeno hyung không phải là có nhiệm vụ gì đâu, mà là đang trốn tránh mày đấy, nói không chừng ở bên ngoài ảnh đã tìm được người nghe lời hơn mày, đáng yêu hơn mày để vui vẻ vụng trộm rồi]

[NANA: Cút! ]

Dụi dụi hai mắt, Jaemin quăng chiếc điện thoại mới thay lên bàn, sau đó nằm xuống ghế sofa, quyết tâm phải đợi Jeno về cho bằng được.

Nếu như hết hôm nay cũng không gặp được Jeno, thì mấy tháng chung sống này của bọn họ Jaemin sẽ xem như không tồn tại.

Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn cáu, Jaemin chờ rồi lại chờ, cho đến khi mắt cậu dần nhắm lại, không lâu sau đó đã chìm vào giấc ngủ.

Jaemin co người lại thành một cuộn nhỏ trên ghế sofa, giống như một đứa trẻ, nhưng giấc ngủ của cậu lại không mấy an ổn, dưới ánh trăng mờ ảo dường như có một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cậu, sau đó đắp cho cậu một tấm chăn bông. Cả quá trình đều rất dịu dàng, tựa như không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Trong giấc ngủ, Jaemin gặp một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy Jeno đã trở về, còn mang theo cả một người con trai chiều cao xấp xỉ cậu. Cậu trai ấy trốn sau lưng Jeno, vừa yếu đuối lại sợ sệt, rằng Jaemin sẽ bổ nhào đến đánh mình.

Jaemin cắn chặt răng, đúng là cậu đã nhào đến đánh nó, dùng lời lẽ khó nghe nhất để mắng nó là hồ ly tinh, rốt cuộc tay cậu chưa kịp chạm vào người ta đã bị Jeno ngăn lại.

Jeno không giấu nổi chán ghét, lời nói ra tương đối lạnh nhạt: 'người thô bạo không biết phải trái như cậu, đến tiếng người còn nghe không hiểu. Chỉ có em ấy là biết nghe lời, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.'

Nói xong, anh kéo con hồ ly từ sau lưng mình ôm về trước ngực. Jaemin gần như muốn nổ tung, chỉ là khi nhìn đến gương mặt của hồ ly, thì cằm cậu như muốn rơi thẳng xuống đất.

Con hồ ly này nhìn giống cậu như đúc!

'em ấy còn rất thích tôi nữa, còn cậu thì sao, cậu có thích tôi không?

Jaemin nhìn hai người ôm hôn thắm thiết mà buồn nôn, nhưng con hồ ly kia còn nghiêng mặt nhìn cậu cười xấu xa, khiến Jaemin nắm chặt lấy chăn bông, lập tức bừng tỉnh.

Tấm chăn đắp trên người Jaemin rơi xuống đất, toàn thân và trán cậu đều ướt đẫm mồ hôi, cậu ôm chặt đầu mình, khắp người dính dớp khó chịu, lại như không còn sức lực

Jeno đã trở về.

Cơn ác mộng ban nãy còn rõ mồn một trước mắt cậu, câu hỏi cuối cùng mà Jeno để lại cho mình, cậu còn chưa có cơ hội trả lời. Nhưng dường như sau khi tỉnh lại, Jaemin đã có thể thấu rõ được sự thật sâu kín trong lòng mà cậu không dám đối mặt.

Cậu nóng vội chạy về hướng nhà tắm không một chút hối hận. Jeno trong lúc tắm lại không khóa cửa càng khiến cho mục đích của Jaemin thêm dễ dàng. Cậu vặn xoay tay nắm, đẩy cửa bước vào, giữa làn hơi nước mịt mù vang lên giọng nói dễ nghe của Jeno.

'Jaemin?'

Jaemin như không còn nghe thấy được gì nữa, chỉ biết đi thẳng về phía anh. Cậu kéo lớp cửa kính cuối cùng ngăn cách giữa hai người sang một bên, mặc kệ dòng nước ấm từ trên cao đang đổ xuống mà tiến đến đẩy mạnh Jeno còn đang trần trụi áp sát vào tường.

'em, em thích anh! Em không đi đâu hết! Anh cũng không được tìm hồ ly tinh! Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời! Em nói thật, anh phải tin em...'

Nước làm thấm ướt cả người cậu, mà cậu lại chỉ nóng lòng muốn ôm anh, hôn lên đôi môi ướt át kia. Hai người cứ thế mà quấn lấy nhau, môi lưỡi triền miên. Jeno bị hôn đến không thể nói được gì nữa, chỉ có thể run rẩy ôm lấy Jaemin, bàn tay xoa nhẹ lên lưng cậu.

'Lee Jeno, anh đáng ghét lắm, tại sao lại khiến em động lòng với anh như thế'

Jaemin còn đang chìm đắm trong vòng ôm của Jeno, đôi môi đang hôn anh lướt dần xuống cổ, sau đó cậu cắn lên yết hầu Jeno, gặm lên xương quai xanh rồi tựa đầu vào lồng ngực anh, dùng da thịt của chính mình để cảm nhận tiếng tim Jeno đang đập từng hồi.

'Lee Jeno, anh còn chưa nói anh cũng thích em đâu đấy!'

'anh...anh...'

'thôi được rồi, anh không thích cũng phải thích.'

Jeno thấy tim mình đập nhanh như lần đầu tiên anh giết người vậy, nhanh đến kích động, đến hít thở cũng khó khăn. Khắp người và gương mặt anh lúc này đều phủ lên một màu ửng hồng, tựa như những cánh hoa đào. Còn Jaemin vẫn áp sát vào người Jeno, miệng và tay còn tinh nghịch sờ soạng khắp con người đang trơ ra ngây ngốc.

'anh-anh cũng thích-'

Anh nhìn thấy sự thất vọng thoáng lướt qua trong mắt Jaemin, thấy cậu vội vàng bắt lấy cánh tay anh, cúi đầu hôn lên môi anh.

'sao? Anh thích ai?'

Jaemin còn đang giở trò lưu manh, lúc này lại nhìn thấy khóe mắt anh đỏ hoe.

Bất chợt, cậu mỉm cười áp chặt lấy nửa thân trên của anh. Còn nụ hôn kia không chỉ đơn thuần là hôn nữa , mà giống như cắn xé, khiến đầu lưỡi Jeno đau nhói, lại rỉ ra mùi máu tanh ngọt ngào.

Mãi cho đến khi Jeno đau đến sắp khóc, anh mới ghé lại bên tai Jaemin, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ đáng thương, tội nghiệp: 'anh thích Jaemin, thích ông trời con của anh.'

Tay Jaemin lần mò xuống phía dưới sờ soạng, Jeno bị cậu kích thích muốn tránh đi lại càng bị cậu giữ lại, chọc cho nổi lên phản ứng.

'thích em đến vậy sao? Mới hôn thôi đã có phản ứng rồi'

Hai chân Jeno mềm nhũn, anh ôm lấy cổ Jaemin, nặng nề thở dốc: 'đồ lưu manh'


-tbc


Ông trời con họ Na: cơ thể của vệ sĩ Lee xem ra thành thật hơn cái miệng của anh nhiều hihi

Anh vệ sĩ họ Lee: đã nói sẽ nghe lời mà, sao cuối cùng lại bắt nạt người ta

.

.

T/n: sắp tới wattpad sẽ bỏ tính năng news feed, tức là sẽ không còn bảng tin để biết được người tụi mình follow sẽ update fic mới, follow ai, thích fic của người nào nữa rồi :((( không biết wattpad sẽ khắc phục những hạn chế này bằng cách nào, nên hiện tại các bạn có đang theo dõi bộ truyện nào thì cứ thêm trực tiếp vào thư viện nhé. Riêng works của mình còn đang update thì có những post sau đây:

Ông trời con
JaemJen's oneshot collection
JaemJen's fanart collection
uncompleted/recommended works
127 Dreams in Neo
R18 - foreign fanartists' adult contents

Nếu các bạn có theo dõi những post này thì nên thêm vào thư viện để tiện nhận được thông báo khi có cập nhật mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro