[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.

.

Ngày hôm ấy, tiệc kỉ niệm 30 năm khánh thành của tập đoàn Lee thị được tổ chức. Jeno đưa ông trời con trở về Na gia. Khi đi, Jaemin ngồi cùng xe với chủ tịch Na, còn anh sẽ ngồi chung xe với nhóm vệ sĩ theo ngay phía sau.

Jeno được nghỉ phép hơn nửa năm trời, cứ như bốc hơi khỏi thế giới, bản thân anh không có bất cứ liên hệ gì đến công việc, ngay cả đồng nghiệp cũng không liên lạc nhiều.

Đến hôm nay thấy anh lặng yên xuất hiện, cả một xe chỉ biết ngây ngẩn ngồi nhìn.

'Jeno cậu... hết kì nghỉ phép rồi à'

'hóa ra cậu vẫn còn sống'

'Jeno hyung khi nào thì anh về đơn vị? Bọn em nhớ anh gần chết!'

Nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, Jeno nhẹ nhàng mỉm cười, kể cho mọi người nghe nhiệm vụ giám hộ Jaemin gần đây do anh phụ trách. Vừa nói xong, những ánh mắt mong chờ từ bốn phía bất chợt hiện rõ sự cảm thông, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt như uống phải thuốc độc.

Đội phó đang ngồi ở ghế phó lái xoay người lại vỗ nhẹ vào người Jeno, cất tiếng nói vô cùng thống thiết

'vất vả cho cậu rồi Jeno ạ, tiểu thiếu gia nhà này không phải dạng khó hầu bình thường! Cậu còn nhớ lúc trước cậu ta từng chơi trò mất tích không? Lần đó không có cậu ở đây, bọn tôi phải truy tìm cậu ta khắp nửa thành phố, cuối cùng còn bị cậu ta đánh, y như chó điên.'

'tôi lại thấy tiểu thiếu gia không như mọi người tưởng tượng...'

'Jeno hyung à, tiểu thiếu gia thực sự là một con quỷ nhỏ! Có một lần tụi em nhận lệnh đưa cậu ta về nhà, cậu ta chạy từ quán bar băng qua mười con phố, em lái xe đuổi theo cậu ta mãi mới bắt được, thế mà lại bị cậu ta cắn một cái, sau đó quăng luôn em ra ngoài rồi phóng xe bỏ đi.'

Jeno vốn muốn phân bua cho ông trời con một chút, không ngờ rằng tiền bối bên cạnh mình cũng tỏ ra sợ hãi, tay chân múa may điên cuồng, miêu tả Jaemin không khác gì âm hồn dã quỷ.

Trước khi chung sống với nhau, Jeno vẫn thường được nghe nói đến Jaemin khét tiếng cỡ nào. Khi ấy anh còn đang theo Na Daegang đi công tác, nghe đồn đại nhiều, nên cũng tự mặc định rằng Na Jaemin là một nhân vật phá phách, ngoan cố.

May mà ở chung lâu như vậy, Jaemin cũng không bắt nạt anh quá đáng bao giờ. Đứa nhỏ này chỉ là hay thích giận dỗi, trí tưởng tượng lại phong phú, đặc biệt là dạo gần đây, đã phong phú đến mức trở nên quái đản rồi.

Jeno xoa xoa đôi bàn tay, lắng nghe đủ mọi hình tượng Jaemin xấu xa trong lòng đồng nghiệp

'tiểu thiếu gia cũng không đáng sợ như mọi người nói đâu, cậu rất thật ra rất biết điều, mọi người tiếp xúc qua rồi sẽ hiểu.'

'tụi này vốn đã tiếp xúc rồi sau đó mới bị cậu ta đánh đấy chứ!'

Cùng lúc đó, cửa sổ xe bị người ở bên ngoài gõ mạnh, Jeno ấn phím hạ kính. cửa sổ màu đen dần dần hạ xuống, gương mặt âm u của Jaemin xuất hiện, khiến mọi người trong xe im bặt.

Jaemin nhìn qua mấy gã vệ sĩ gượng gạo bên trong, tuy đã có kính râm che đi nửa khuôn mặt, cậu vẫn nhớ rõ được đây đều là những người đã từng có ân oán với mình. Cậu cúi xuống nhìn vào sâu bên trong, bất chợt nhìn thấy một người vội vàng thu lại bàn tay đang đặt trên đùi Jeno, lửa giận trong lòng lặng lẽ bốc lên.

'Lee Jeno, xuống xe.'

Tiểu thiếu gia vừa dứt lời, kính râm cũng không cản trở được những ánh mắt giao nhau của các vệ sĩ trong xe. Bọn họ nhìn về phía Jeno, ánh mắt càng thêm rầu rĩ.

Lúc này Jeno mới kịp nhận ra, xe đã đến nơi, anh nhỏ giọng bảo Jaemin lui ra sau một chút để mở cửa xe. Nhưng Jaemin không thèm nghe lời, còn tự mình mở cửa, nắm lấy tay Jeno kéo ra ngoài, hành động vô cùng mạnh bạo.

Đội phó hốt hoảng: thôi xong rồi, tiểu thiếu gia sắp đánh người.

Jaemin cầm chặt tay Jeno, mặc kệ hết thảy ánh nhìn xung quanh, kéo người con trai còn cao hơn cả mình ra sau lưng, sau đó thô bạo dập cửa xe lại, chặn hết những vệ sĩ bên trong đang có ý định bước ra ngoài.

Đám vệ sĩ trong xe: chúng ta không nên ở đây, lẽ ra nên ở gầm xe!

Jeno giật giật tay cậu, khuyên nhủ: 'tiểu thiếu gia, cậu đừng trẻ con như thế nữa.'

Jaemin giận đến nghiến răng. Hôm nay cậu ăn mặc rất bắt mắt, âu phục đen nghiêm trang phối hợp với cà vạt tím không tính là quá già dặn, lại nổi bật được sức cuốn hút của người trẻ tuổi. Thế nhưng dáng vẻ trẻ con hờn dỗi của cậu lúc này, lọt vào tầm nhìn của chủ tịch Na lại chẳng đẹp mắt một chút nào.

'quan hệ của Jaemin với Jeno càng lúc càng tốt nhỉ.'

Chủ tịch Na hôm nay nhìn thấy hai người trở về mặc hai bộ âu phục giống nhau đã cảm thấy không ổn. Giờ phút này, ánh mắt thâm sâu của ông thoáng dừng lại nơi bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, ngoài mặt thì có vẻ như trêu đùa, nhưng thực chất lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Jaemin bị bố mình nhìn như vậy, còn chưa kịp nhận ra điều gì khác thường đã bị Jeno dứt tay ra.

Lòng bàn tay cậu trống không, nhìn thấy Jeno bất chợt trở nên lạnh nhạt, lại còn chủ động đứng lui về phía sau tạo ra khoảng cách, trong lòng cậu nhất thời dấy lên một cơn giận vô cùng bức bối.

'đi vào thôi'

Chủ tịch Na rất hài lòng trước hành động đúng mực của Jeno, ông hắng giọng, cùng Jaemin bước vào đại sảnh, chìa thiệp mời ra.

Jeno và các đồng nghiệp đi theo sau hai cha con, sau khi bước vào hội trường thì cả độu nhất trí là đứng ở khu tiếp đãi, vốn là nơi dành cho thủ hạ đứng quan sát.

Jeno đứng đấy chưa được nửa phút, Jaemin đột nhiên quay đầu lại tìm anh, thấy khuôn mặt anh lạnh như băng, dáng người cao ráo đứng chung với đám vệ sĩ đeo kính râm, càng nhìn càng thấy buồn cười.

'Lee Jeno, hôm nay anh đi theo tôi, đừng đứng ở đây.'

Jaemin đi đến gần anh, tiện tay lấy kính râm của anh đeo lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn Jeno, lông mày nhếch lên: 'trông có đẹp trai không? Tôi cũng trà trộn vào nhóm các anh nhé.'

'đẹp, tiểu thiếu gia trông thế nào cũng đẹp.'

Jeno nhanh chóng bị cậu chọc cười, không còn cách nào khác đành phải theo Jaemin đi lại khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên Jaemin tham gia vào hoạt động thương nghiệp lớn như vậy, chủ tịch Na rất vui, bèn kéo đứa con út của mình đi giới thiệu xung quanh, nghe mọi người khen con mình, rằng là 'hậu sinh khả úy', khỏi phải nói cũng thấy ông mát lòng mát dạ cỡ nào.

Jaemin nghe bọn họ khua môi một hồi, trong lòng muốn phản bác nhưng lại thôi, cậu cảm thấy Jeno khen mình vẫn là chân thành nhất, không xen lẫn chút dối trá nào.

Đối mặt với nịnh nọt của những kẻ ăn mặc nghiêm chỉnh, đứng đắn kia, Jaemin đều phản ứng qua loa cho xong chuyện.

Cậu không khéo léo như Daegang, hay tinh vi, giảo hoạt như anh trai mình, bản thân Jaemin vẫn luôn cho rằng, thích là thích, không thích chính là không thích, giữa lúc đang tham dự bữa tiệc lại không che giấu vẻ mất kiên nhẫn trên gương mặt mình, người ngoài nhìn vào đã nhận ra sự khác biệt giữa cậu và người con trai cả của Na gia.

Chủ tịch Na có thể thấy được giới hạn chịu đựng của cậu đã đến vạch cuối cùng, chỉ hận không thể uốn nắn con mình từ sớm, ông trừng mắt nhìn cậu, trút một tiếng thở dài, rồi dặn Jeno nhất định phải theo dõi Jaemin kĩ càng, cậu mà gây ra chuyện xấu gì nhất định phải báo lại với ông ngay lập tức.

Dặn dò một hồi, chủ tịch Na mới yên tâm một mình đi giao thiệp xung quanh.

Jaemin nhìn theo bóng lưng ông rồi làm mặt quỷ, cậu chán nản đi đến quầy bánh ngọt, nhưng ăn sao cũng thấy bánh không đủ ngọt, nên nửa còn lại đều đưa cho Jeno xử lí hết.

Ăn xong, cậu đi dạo ở ngoài vườn hai vòng, ném một ít vụn bánh cho cá vàng ăn. Thực chất, mục đích chính của cậu là muốn hút trộm một điếu thuốc lá, cuối cùng lại bị Jeno phát hiện, tịch thu mất. Làm gì cũng không xong, giận dỗi cũng không dám thể hiện, Jaemin tháo chiếc cà vạt đeo trên cổ mình, giận dữ ném xuống đất, càu nhàu với Jeno: ' chán chết đi được! Tôi muốn về nhà! Jeno hyung, chúng ta đi thôi!'

Thấy Jeno lắc đầu một cách máy móc, trong lòng Jaemin lại càng mất hết hi vọng.

Anh xoay người nhặt chiếc cà vạt lên, phủi nhẹ bụi dính trên mặt vải, sau đó đeo lại cho cậu. Jaemin lắc người né tránh, sống chết nhất quyết không nghe theo, trong miệng còn không ngừng nhèo nhẽo đòi về.

'tiểu thiếu gia, cậu nghe lời một chút có được không'

Lee Jeno đành phải mềm giọng nhèo nhẽo cầu xin cậu.

Thấy thế Jaemin bèn buông bỏ hết mọi phản kháng, nhìn chằm chằm vào Jeno đang thắt cà vạt cho mình. Ngắm nhìn khuôn mặt anh cúi xuống, Jaemin có thể thấy được hàng lông mi của anh vừa rậm vừa dài, sống mũi cao cao, thực sự là một người đẹp tiêu chuẩn, chỉ là trước kia có đánh chết Jaemin cũng sẽ không chịu thừa nhận.

Vậy mà lúc này cậu vẫn muốn chối bỏ lòng mình, buột miệng nói: 'phiền chết đi được'

Một Jeno biết làm aegyo khiến Jaemin nhớ đến con cún samoyed ở nhà mình, cũng đáng yêu như vậy, trông vừa tội nghiệp vừa ngốc nghếch

Do không chống cự nổi aegyo của Jeno, Jaemin đành để mặc anh thắt nốt cà vạt cho mình. Đến khi cả hai quay về đại sảnh, Jaemin liền lấy ngay cho mình một ly champagne rồi nốc cạn.

Sau đó cậu lại thấy chẳng có việc gì làm, không bao lâu sau đã cảm thấy mệt mỏi.

Jeno lén nhéo vào eo cậu một cái, để cậu giữ vững tinh thần. Jaemin sợ nhột, cả người giật nảy lên ngả về trước ngực anh. Cậu lấy tay đập vào bả vai Jeno, mắng anh là đồ lưu manh.

'đứng từ xa đã thấy hai người chim chuột rồi.'

Lee Haechan chậm rãi bước đến, vừa bước vào đại sảnh đã thấy hai người kéo kéo đẩy đẩy, sờ tới sờ lui, thu hút sự chú ý của bao nhiêu người dự tiệc, thế mà bản thân đương sự lại chẳng hay biết chút nào.

Bị nói như vậy, Jaemin trừng mắt nhìn Haechan, sau đó kéo nó đến bên cạnh mình, lòng nảy sinh ý định muốn thoát khỏi bữa tiệc này.

'sao muộn vậy rồi mày mới đến? Không phải nhà mày đãi tiệc thì còn lâu tao mới đến nhé, chán sắp chết tới nơi rồi.'

'là mẹ tao bắt đến đấy chứ... tao cũng không muốn đi đâu, muốn trốn cho xong'

Lee Haechan không hổ là bạn tâm giao của Na Jaemin, đến suy nghĩ cũng chung trên một đường thẳng.

Hai đứa im lặng không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong vỏn vẹn vài giây đồng hồ, đã thành công truyền đạt ý định cùng nhau bỏ trốn.

Jaemin bắt đầu tiến hành kế hoạch, mà điểm mấu chốt cho bước đầu thực hiện lại nằm ở Jeno. Mỗi lần có ý định làm chuyện xấu, Jaemin đều có một đặc điểm, chính là thái độ lập tức thay đổi 180 độ, miệng mở ra sẽ ton hót ngọt ngào gọi một tiếng Jeno hyung.

'Jeno hyung cứ về chỗ cũ đi, tôi có Haechan ở đây rồi.'

Jeno vẫn giữ một gương mặt không biểu cảm nhìn Jaemin, nhìn đến khi vẻ tươi cười của cậu dần biến mất, đến cả hai mắt Haechan cũng trở nên bối rối, đảo tới đảo lui.

Dù sao cả hai vẫn còn nhỏ, bình thường đều giải quyết mọi chuyện bằng cách thức nông nổi trẻ con. Mà Jeno lớn hơn bọn họ 5 tuổi lẽ nào lại không nhận ra bọn họ đang nghĩ đến điều gì. Dựa theo cá tính của Jaemin, dù cho anh không chấp nhận rời đi thì cậu cũng sẽ tìm cách thoát khỏi tầm quan sát của anh.

Chi bằng đi cùng ông trời con này, còn hơn là để lạc mất người không tìm ra tung tích.

'tôi đi với các cậu'

Jeno không còn cách nào khác, chỉ biết day day trán. Bởi từ đêm hôm ấy, trong lòng anh luôn tồn tại một cảm giác bất an khó nói.

Sau đó Jeno lấy cớ 'ngày mai tiểu thiếu gia còn phải đi học, cần về nhà nghỉ ngơi sớm.' với chủ tịch Na để gỡ rối tình hình.

Chủ tịch Na tuy đã chấp thuận, nhưng bởi vì lí do vô cùng sứt sẹo này mà không khỏi bật cười:' thằng nhóc Jaemin này tính tình hiếu động, vất vả cho cậu nghĩ cớ thay nó rồi.'

Jeno yên lặng không nói, chỉ xấu hổ cúi đầu.

'Jaemin có vẻ rất thích cậu đấy. Cậu cảm thấy thế nào?'

Chủ tịch Na nhấp một ngụm champagne, vừa lúc Jeno ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của ông. Rõ ràng là đang nhắc nhở anh, tựa như mấy năm trước cũng cùng một câu hỏi không thay đổi, chỉ có điều, cái tên được nhắc đến lần trước, là Na Daegang.

Lee Jeno tỉnh táo đáp lại: 'chủ tịch, nhiệm vụ của tôi chỉ là bảo vệ tiểu thiếu gia, những chuyện khác không liên quan đến tôi.' 

'thôi được rồi Jeno, cậu đi đi, nhớ bảo vệ Jaemin cho tốt. Thằng bé cũng không giống với Daegang, khi cần thiết cậu phải cho đi tất cả những gì cậu có, đã hiểu chưa?'

'hiểu rồi ạ.'

Nghe thấy lối đáp lời không thể quen hơn, chủ tịch Na cũng thấy chán rồi. Jeno sau khi nghiêm chỉnh cúi chào thì đi nhanh về phía Jaemin và Haechan đang đứng đợi ở cửa ra vào.

Thấy người đi ra tâm trạng không mấy vui vẻ, Jaemin chạy đến nhéo lấy gương mặt tái nhợt của Jeno.

'anh nói gì với bố tôi thế? Sao mặt mũi trắng bệch thế kia.'

Jeno bị nhéo đau, vừa xoa bên má vừa trả lời: 'nói dối bị chủ tịch phát hiện... đúng rồi, tiểu thiếu gia, các cậu muốn đi đâu?'

Haechan lanh lẹ đến bên cạnh Jeno, ôm lấy tay anh cười nói:' đường này đi một đoạn nữa có một quán bar, bọn em đi làm vài ly, Jeno hyung đi chung không?'

'tôi đưa các cậu đến nơi rồi về trước, cậu phải trông coi Jaemin cho kĩ càng, đừng để cậu ấy uống say nữa.'

Nghe anh nhắc đến mình, ánh mắt liếc qua thấy Jeno đang cẩn thận né tránh Haechan, Jaemin khoanh hai tay hừ lạnh một tiếng.

Jeno đi giữa hai người, bên trái là một Haechan dính người, bên phải là một Jaemin vui giận thất thường, trong lòng anh không khỏi thấy phức tạp.

Con đường dẫn đến quán bar vừa nhỏ vừa vắng, khác hẳn với căn biệt thự đang diễn ra bữa tiệc linh đình đằng kia, đến một chiếc xe cũng không thấy bóng dáng. Cây cối bên đường lung lay theo gió, đổ xuống ba người một màn mưa hoa quế.

Jeno khịt mũi hai cái, Haechan cũng vội vã phủi rơi cánh hoa dính trên đầu, chỉ có Jaemin là vẫn bình thản tiếp tục bước đi

Bỗng nhiên Jaemin quay đầu lại, đôi mắt sáng nhìn về phía Jeno, mấy cánh hoa quế bay lượn giữa không trung đáp nhẹ lên người cậu, tựa như một tiểu tiên bước ra từ trong cổ tích. Rõ ràng là một thời khắc đáng để tán thưởng, vậy mà trái tim Jeno vẫn bất giác co lại đau đớn. Anh ôm lấy ngực, sự hồi hộp trong lòng cũng mặc cho Jaemin xoay người mang đi.

Anh đứng yên tại chỗ, cảnh giác quan sát xung quanh, con đường này thực sự quá mức tĩnh lặng,  nhìn đến chỗ nào cũng thấy không rõ ràng. Jeno chau mày, kinh nghiệm làm việc nhiều năm đã khiến anh có phần nhạy cảm với hiểm nguy rình rập, cho nên ngay lúc này, bản thân anh sẽ không vô cớ mà nảy sinh ảo giác mơ hồ.

'Jeno hyung nhanh lên'

Đến Haechan cũng đã đi bên cạnh Jaemin từ lúc nào, Jeno vẫn còn ở đằng sau thoáng xụ mặt, sau đó liền chạy nhanh về hướng hai người.

Ngay lúc này từ phía trước có một chiếc motor lao tới, đèn xe chiếu sáng vô cùng chói mắt, khiến Jeno không kịp mở mắt.

Biến cố xảy ra quá nhanh, cũng may thân thể Jeno đã thích ứng được với những buổi huấn luyện quanh năm khó nhằn. Nên đứng trước tình thế nguy cấp, cơ thể anh như xảy ra phản ứng có điều kiện đã nhanh chóng hành động. Anh lấy tay mình che lại một bên mắt, tay còn lại rút dao găm ra.

'chạy đi! Mau chạy đến nơi đông người nhanh!'

Trong một giây Jaemin còn đang luống cuống, cậu đã bị Haechan tóm lấy, hai chân không còn nghe theo ý mình nữa, cứ thế mà bị ép buộc chạy đi về hướng quán bar.

Jeno nhanh chóng chiếm lấy sự chú ý của đối phương, dùng chân đạp vào chiếc motor, buộc người lái phải quay đầu. Kẻ bịt mặt chỉ họng súng về phía Jeno, nạp đạn lên nòng, như muốn đe dọa anh.

Nhưng trong thời khắc hắn muốn quay đi đuổi theo Jaemin, thì lưỡi dao của Jeno đã kịp thời cắm vào cổ tay hắn, mắt còn chưa kịp chớp, lưỡi dao đã đâm thủng cả mạch máu.

'Ah ——'

Tiếng kêu gào đau đớn đâm thủng màn đêm tịch mịch, máu từ động mạch trên tay phun ra văng lên mặt Jeno. Anh vội vàng đập nát khẩu súng trong tay kẻ bịt mặt, thô bạo lôi đối phương khỏi chiếc xe.

Người nọ đứng dậy khỏi mặt đất, gào thét tấn công Jeno, kết cục lại bị anh ấn đầu xuống mặt đường nhựa, để dây ra những vệt máu thật dài. Jeno ngồi trên người hắn, chậm rãi tháo khăn trùm mặt của hắn xuống.

Đó là một gương mặt bị bỏng nặng, khó có thể nhận ra được dung mạo, Jeno đoán rằng thời gian bị bỏng không lâu, vì máu thịt và thuốc mỡ vẫn còn nhoe nhoét trên gương mặt đầy nước mắt, vừa xấu xí vừa dữ tợn ấy.

'có người phái mày tới đây sao?'

Jeno thở dài, nắm lấy tóc đối phương, buộc hắn nhìn vào chiếc bật lửa đang cháy trước mắt. Từ nhỏ vốn đã quen với chuyện đánh nhau giết người, Jeno đương nhiên hiểu rõ cách công kích vào nỗi sợ hãi trong nội tâm yếu ớt của mỗi người, nhưng anh không thích cách này.

Bởi vì rất tàn nhẫn.

Người nọ căm hận nhìn Jeno, hai mắt trừng lên, đầy hận thù, tràn ngập sợ hãi, nhưng cái gì cũng không thể nói.

'không nói cũng được, đi mà nói với cảnh sát.'

Jeno có mang theo thuốc lá mà anh tịch thu từ Jaemin, đã rất lâu rồi anh không hút thuốc, nên nhân lần này mà hút một hơi thật sâu, bao nhiêu ưu sầu tích tụ trong lòng nhiều năm cứ như sương mù bao phủ, xua đi cách nào cũng không tan được.

Sau khi liên hệ cho trợ lí của chủ tịch Na, trong tiếng còi inh ỏi phát ra từ chiếc xe của cảnh sát, Jeno giẫm nát đốm lửa nhỏ cuối cùng, rồi thở một làn khói mỏng vào thinh không.

Có lẽ ông trời con đang rất sợ hãi.

Jeno mệt mỏi nhặt tàn thuốc lên, ném vào thùng rác, sau đó định rút điện thoại ra gọi cho ông trời con. Nhưng khi anh vừa quay người, ngay lập tức đã đối mặt với Jaemin như vừa chạy như điên cuồng tới đây.

'ông trời con nè...'

Lời còn chưa nói hết, Jeno đã bị cậu dùng nốt sức lực còn lại, kéo vào một cái ôm.

Cậu tựa vào vai Jeno, phẫn nộ nhìn vết máu vương bên mặt Jeno, từng vệt từng vệt đọng lại, như nhuộm đỏ cả nốt ruồi lệ bên dưới mắt anh.

'bà má nó! Hắn dám đánh anh!'

Jaemin gào lên như điên cuồng, cậu giãy người thoát khỏi Jeno, chạy nhanh đến xe cảnh sát tóm lấy gã đàn ông đang bị còng tay, quăng mạnh hắn xuống mặt đất, sau đó ngồi lên người hắn, giáng xuống từng cú đấm

'Na Jaemin, đừng đánh nữa!'

Dù cho bị cảnh sát và Jeno lôi ra, nhưng Jaemin vẫn còn chưa nguôi cơn thịnh nộ, chân cậu vẫn không ngừng đạp đá. Cậu cắn vào tay cảnh sát, rồi giẫm mạnh vào vết thương đang chảy máu của gã đàn ông, khiến mặt đường lại xuất hiện thêm vài vệt máu

Đợi đến khi Jaemin bị cảnh sát dùng vũ lực áp chế, cậu mới tạm thời không đụng tay chân nữa. Hai mắt cậu đỏ ngầu, ống tay áo không ngừng lau đi vết máu trên mặt Jeno. Nhưng máu tụ lại đã lâu, dĩ nhiên đã khô cứng lại, nên có lau thế nào cũng không sạch được.

Jeno thấy cậu sốt sắng như vậy, trong lòng cũng không còn muộn phiền nữa. Anh mỉm cười, dùng đầu ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, ngăn không cho cậu làm điều vô ích nữa.

'ông trời con à, đây không phải máu của tôi. Em yên tâm đi. Về nhà tắm rửa là sạch ngay.'

Jaemin nhìn anh chăm chú, sau khi thấy Jeno vẫn còn có thể mỉm cười an ủi mình thì nhận ra anh thật sự không sao, lúc này mới thấy như vừa trút được một gánh nặng, không còn phải kiềm nén, cũng không thống khổ như trước đó nữa.

'báo hại tôi lo lắng vô ích'

Cậu nhỏ giọng làu bàu, tay vươn về phía Jeno nhưng mặt lại ngượng ngùng quay đi nơi khác. Jeno nhìn cậu khó hiểu, đôi mắt cún con ngây ngô chớp chớp.

'đồ ngốc nhà anh phiền chết đi được, tôi ghét anh'

Jaemin liếc mắt nhìn Jeno, vốn dĩ muốn an ủi anh nên mới định cho anh nắm tay mình, không ngờ rằng người này thực sự là một tên ngốc mù tịt chuyện yêu đương.

Thế là cậu giận tím mặt, quay ngoắt người bỏ đi. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy không cam tâm, rốt cuộc vẫn phải gượng gạo quay người lại, mặt lạnh tanh nhìn về phía Jeno chìa tay ra.

Lúc này dù cho Jeno có mù tịt thế nào cũng phải hiểu ra Jaemin muốn cái gì. Anh mỉm cười, trước ánh mắt đầy mong chờ của Jaemin, quyết định bỏ mặc hết thảy những ám chỉ của chủ tịch. Jeno đưa tay đến, đủ để chạm vào ngón tay Jaemin, để cậu nắm chặt tay mình dẫn đi.

Jeno chưa từng thích ai nhiều đến vậy, anh chỉ là muốn bảo vệ tất cả những ấm áp, dịu dàng mà mình nguyện ý dành cho Jaemin mà thôi.

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi hết một đoạn đường yên tĩnh, Jeno cũng suy tính lại hết tất cả những điều hỗn loạn trong đầu mình. Bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, anh bèn dừng lại nghiêm túc hỏi Jaemin.

'tiểu thiếu gia này, em có muốn hôn không?'

'không thèm!'

.

Ông trời con họ Na: mặt dính đầy máu thế kia mà muốn hôn tôi, đúng là được voi đòi tiên! Về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi hôn!

Anh vệ sĩ họ Lee: ông trời con lúc đánh người đúng là giống chó điên nha

Chủ tịch Na: đã cưa đổ Daegang rồi giờ còn muốn cưa nốt Jaemin. Cậu có giỏi thì hốt luôn tôi đây này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro