[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.

.

'anh đứng lại!'

Jeno vừa bước vào nhà đã bị gọi giật lại, anh quay đầu nhìn đầy vẻ nghi hoặc, không biết rốt cuộc lại chọc giận cậu lúc nào rồi.

Jaemin đang đeo một chiếc tạp dề trùng màu với mái tóc hồng của cậu, tay cầm xẻng nấu ăn huơ giữa không trung, sau đó hướng thẳng về phía Jeno, giọng tràn đầy vẻ bực bội.

'Lee Jeno, rốt cuộc quan hệ giữa anh và anh trai tôi là như thế nào'

Lời vừa nói ra sặc mùi ghen tuông, Jaemin tự nhận thấy không ổn, vội vàng hạ xẻng, lén nhìn Jeno.

Jeno vừa mới giằng co với Daegang không lâu nên tâm trạng vốn đã chẳng vui vẻ gì, bây giờ lại phải chịu đựng mấy câu hỏi như bức cung của ông trời con, anh không vui nổi, thế nên vẻ tươi cười thường ngày trước mặt Jaemin nay đã biến mất hoàn toàn.

Hai anh em nhà này, ai cũng nóng nảy không chịu thua kém bất kì ai.

Tự kiềm lại cảm xúc tiêu cực của chính mình, Jeno đành phải giải thích: 'lần trước không phải đã nói rồi sao? Là bạn cùng lớp hồi cấp 3, thậm chí còn là chủ cũ của tôi, trước khi làm việc cho cậu, chủ tịch Na từng để tôi làm vệ sĩ cho đại thiếu gia.'

Nói xong, Jeno lại cảm thấy vẫn còn thiếu điều gì đó, bèn nhanh chóng bổ sung: 'tôi không thích Na Daegang, cũng không biết vì sao tiểu thiếu gia cậu lại hiểu lầm chuyện này.'

'bởi vì anh tôi thích anh! Lần trước gọi điện thoại thì nói nhớ anh, nhớ cái gì mà nhớ??? bạn học bình thường sẽ nói chuyện kiểu mập mờ như vậy à? hôm nay đến đây còn tặng hoa cho anh này!'

Jaemin hét lớn, quăng cả xẻng trong tay đi, cậu nhấc bó hoa hồng lên sau đó dúi mạnh vào trước ngực Jeno. Cảm tưởng như hôm nay, cậu nhất định phải làm cho ra lẽ mọi chuyện.

Cậu đứng chống nạnh, ngắt ngang lời Jeno định nói.

'tôi nhìn thấy hai người gặp nhau đúng hai lần! Không lần nào là không gây gổ cãi nhau! Chẳng lẽ trước kia lại chẳng có gì với nhau thật ư? Có phải anh muốn làm anh dâu của tôi đúng không?'

Jeno bị buộc phải ôm bó hồng trong tay, lúc này trên gương mặt đều hiện lên năm chữ in hoa: KHÓC KHÔNG RA NƯỚC MẮT. Anh tóm chặt lấy tay Jaemin, tay còn lại nắm chặt bó hoa, kiên quyết muốn nói ra thật rõ ràng

Anh hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nói: 'tôi không biết dạo này cậu lại xem phim truyền hình kì quái gì, nhưng những gì cậu phỏng đoán đều sai cả rồi, chuyện đó không thể xảy ra. Tôi và đại thiếu gia thực sự không hòa hợp, nhưng đó cũng là ân oán riêng giữa chúng tôi.'

Dường như còn nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Jeno thoáng lên vẻ muốn lảng tránh, ngập ngừng một lúc anh mới nói tiếp: 'hơn nữa Jaemin à... tối hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi.'

Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng của anh cũng nhẹ đi nhiều. Jaemin nghe anh nhắc đến chuyện tối hôm qua, trí nhớ tự động tua trở về cảnh hôn môi thân mật ấy, hẳn là Lee Jeno thích cậu rồi, nên mới không đẩy cậu ra.

'tùy anh đó!'

Jaemin nhất thời kích động, đến cả bàn tay bị Jeno nắm lấy đều nóng ran, dường như có một dòng điện đang chạy khắp trong ngoài thân thể cậu. Cậu nhìn Jeno, thẹn quá hóa giận nên vội vàng buông tha cho anh, trái tim như nghìn lửa thiêu đốt, càng nghĩ đến lại càng thêm bực bội.

Con người này đúng là không biết xấu hổ, lẽ ra không nên nhắc lại chuyện kia chứ!

Jeno bị cậu trừng mắt thì vội buông tay, anh trút một tiếng thở dài, tâm tình càng thêm mệt mỏi.

Ông trời con thấy thế thì vội cầm lại xẻng, chạy trở về bếp tiếp tục đảo đồ ăn, sau đó đột ngột thò đầu ra nói với Jeno: 'nói tóm lại, bản thân anh đã như vậy thì nên tự giác ngộ đi, an phận giữ mình một chút!'

Jaemin cho rằng, điều kiện của Jeno không tệ, nợ đào hoa không dứt, vậy mà chưa một ai có thể lọt vào mắt anh, thế mà anh lại cam lòng đi thích cậu, có thể thấy rằng mắt nhìn người của anh quả thật rất xuất sắc. Hơn nữa, tuy hai người không môn đăng hộ đối, Jaemin cũng không phải là thích Jeno, nhưng anh đã thích cậu như vậy, thì theo lẽ thường, bản thân anh cũng nên tự có giác ngộ của một người vợ ngoan.

Jeno nhướn chân mày, thấy biểu cảm trên gương mặt Jaemin thay đổi, thì cho rằng cậu đang nói bản thân anh làm giám hộ chưa đủ tốt, nên mới đáp lại. 'chuyện đó là đương nhiên rồi.'

'còn một chuyện nữa, sau này không cho phép anh lừa dối tôi.'

Bản thân Jaemin vốn dễ dụ, nghe nói vậy thì không khỏi mỉm cười. Cậu ngẩng đầu, thẳng lưng bưng đồ ăn bước ra, sau đó lệnh cho Jeno đi rửa tay để ăn cơm. mới 17 tuổi đầu đã có dáng dấp của một trụ cột gia đình.

Jeno dùng kéo cắt gỡ giấy bó hoa hồng, đang muốn đặt bó hoa xuống thì sực nhớ đến, anh liền lên tiếng hỏi: 'cậu đem bình hoa màu xanh da trời đi trồng hành tỏi rồi à?'

'Đúng vậy'

Jaemin tay đang bận múc cà ri, vẫn chưa biết rõ tình hình, còn muốn múc thêm vào dĩa của Jeno vài miếng thịt, lời vẫn chưa dứt, Jeno đã ôm bó hoa rời rạc chạy ra ngoài ban công, nhưng lại không tìm thấy bình hoa đâu.

Jaemin nói vọng ra: 'à quên nói với anh—— anh tôi không cẩn thận làm vỡ mất rồi, lần sau tôi mua cái mới cho anh nha.'

Nghe thấy Jaemin nói vậy, bóng lưng Jeno thoáng khựng lại một lúc, sau đó anh kéo lê những bước chân nặng nề trở về phòng bếp, quả nhiên phát hiện ra bên trong thùng rác ngổn ngang những mảnh thủy tinh. Toàn bộ chiếc bình đều vỡ nát, là do tự tay Na Daegang đập vỡ. Jeno nhìn vào đống vụn vỡ kia một lúc, rốt cuộc đã hiểu được vì sao Daegang lại nhìn mình bằng ánh mắt tuyệt vọng đến vậy. Anh chớp mắt vài lần, bàn tay run rẩy nâng lên, đem bó hoa hồng còn ôm trong tay thả vào thùng rác.

Hoa vứt đi rồi, Jeno cũng không quay đầu nhìn lại nữa mà dứt khoát rời đi.

.

Jaemin lúc này đang chơi điện thọai, nghe thấy tiếng kéo ghế vang lên, cậu đưa mắt nhìn sang thì phát hiện gương mặt của Jeno bên dưới ánh đèn vàng ấm áp trở nên đẹp mắt lạ thường, mái tóc suôn mềm của anh khiến cho từng đường nét sắc sảo trên gương mặt trở nên nhạt dần đi, lại thêm vài phần ngoan ngoãn, mềm mại.

Anh ăn từng miếng thật chậm rãi, nơi khóe miệng có vương lại một ít cà ri, nhìn vào có phần hơi ngây ngô. Thấy Jaemin đang nhìn mình sững sờ, Jeno cười tít mắt, miệng không ngừng khen ông trời con nấu ăn ngày càng ngon.

Nhưng dường như Jaemin không nghe thấy lời khen ngợi của anh, bàn tay cậu vô thức vươn đến muốn lau đi vệt cà ri bên khóe môi anh. Jeno vẫn còn đang ăn trong miệng, không để ý mà quay đầu, bờ môi ấm áp lướt nhẹ qua ngón tay Jaemin, thậm chí còn bất cẩn ngậm lấy một chút đầu ngón tay của cậu.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Jaemin thấy trái tim như bị hàng trăm mũi tên của cupid bắn trúng, ngón tay còn khựng lại giữa thinh không trở nên ngứa ngáy, đây là lần đầu tiên xuất hiện cảm giác như vậy, nên bản thân cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào.

A-a-an-an-anh-anh ta, cái tên Lee Jeno này, sao đến cả ăn một bữa cơm cũng muốn dụ dỗ mình!

Jeno hốt hoảng, tranh thủ thời gian trước khi Jaemin nổi giận liền rút ra vài tờ khăn giấy lau tay cho cậu thật sạch sẽ, hai gò má cũng thoáng đỏ ửng lên.

'tôi xin lỗi'

Nhưng lời này đi vào tai Jaemin nghe ra càng có vẻ như vô ý lại hữu tình.

Hiếm hoi lắm mới có dịp Jaemin không mắng mình, mà chỉ vùi đầu vào ăn cơm như một cái máy, Jeno lại lo rằng đằng sau vẻ bình tĩnh bất thường của cậu, là một cơn lốc có uy lực ngang ngửa với vòi rồng.

Sau khi trải qua quãng thời gian xấu hổ trong lúc ăn cơm, hai người đều như ngầm hiểu không quấy nhiễu đến đêm khuya tĩnh lặng của người kia nữa. Jeno thấy ngượng muốn chết, lại không dám mở miệng, thái độ của Jaemin cũng lẳng lặng khác thường, cơm nước xong xuôi cậu liền trở về giường trằn trọc cả buổi.

Cậu bực bội đứng dậy, muốn ngó một chút xem Jeno có đang ở phòng khách hay không, kết quả cửa vừa mở ra, người hại cậu trằn trọc cả tối đã đứng ngay trước mặt, tư thế như đang chuẩn bị gõ cửa.

'quen nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa có dịp cùng ra ngoài đi dạo. Vừa khéo mai là cuối tuần, tôi với cậu ra ngoài một chút nhé? Tiện thể mua cho cậu một bộ âu phục dự tiệc của Lee thị luôn.'

Gương mặt Jeno mang ý cười, giọng nói cũng mang một vẻ khiêm nhường thăm hỏi.

Jaemin gật đầu, ánh mắt dò xét quét một vòng từ đầu đến chân anh. Jeno mặc trên người một chiếc tank top màu đen, nơi vai và cánh tay đều chồng chéo những vết thương cũ, gồ ghề trên làn da trắng nõn, thật sự rất nhức mắt.

'vậy cậu ngủ sớm một chút nhé, mai tôi gọi cậu dậy.'

Anh tiến về phía trước một bước, hương thơm từ sữa dưỡng thể còn lưu lại sau khi tắm xong thoáng xộc vào mũi Jaemin. Do thấp hơn Jeno, lại bị anh xoa đầu, nên Jaemin đành phải cúi đầu xuống. Nhưng khi cậu vừa nhìn lên thì thứ đầu tiên đập vào hai mắt cậu là lồng ngực của Jeno, còn có hai điểm nhỏ nhô lên đầy nổi bật.

Jaemin nuốt nước bọt, đẩy mạnh Jeno ra, sau đó vội xoay người trốn ở trong phòng hít thở sâu.

Lee Jeno điên rồi sao? Hơn nửa đêm đến mời mình đi chơi, còn dám ăn mặc hư hỏng như vậy!

Jaemin vỗ vỗ mặt mình, mặc dù đã có một cánh cửa ngăn cách, nhưng cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể chỉ thuộc về duy nhất mình anh, vừa nồng đậm lại không dung tục, bên trong ngọt ngào lại ẩn chứa cả sự tươi mát, khiến cho đầu óc Jaemin trở nên choáng váng.

Cậu ôm đầu đi qua đi lại hai vòng, đợi mùi hương kia tiêu tán bớt, mới cảm thấy hít thở không còn khó khăn nữa. Jaemin nằm lại trong chăn, hai mắt nhắm chặt, lại không ngờ rằng trong tâm trí cậu đều tràn ngập hình ảnh về lồng ngực của Jeno ban nãy. Mũi cậu bất giác nóng lên, một dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra.

'Ah ——!'

Jeno ở phòng bên cạnh chơi game có loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào của Jaemin. Nhưng khi anh tháo earphone xuống cẩn thận lắng nghe thì chỉ thấy xung quanh đều chìm vào yên lặng.

Xem ra là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

.

Ngày hôm sau quả nhiên Jaemin lại ngủ nướng khét lẹt.

Jeno đêm qua chơi game đến khuya muộn, nghĩ hôm nay là cuối tuần, nên để mặc cho ông trời con ngủ lâu thêm một chút. Thế là cả hai lại ngủ thêm một lúc để hồi sức, cho đến khi Jaemin mơ màng tỉnh dậy, thì ngoài trời đã bắt đầu chạng vạng tối.

Cả hai dùng bữa ở một tiệm sushi, do bỏ lỡ bữa sáng lẫn bữa trưa nên chỉ biết ăn như quỷ chết đói. Lúc thanh toán tiền, Jeno cầm lấy tờ hóa đơn dài gần nửa mét, nhìn thấy thôi đã không cần đoán cũng biết chi phí bữa ăn dọa người cỡ nào.

Ông trời con sau khi khôi phục thân phận công tử con nhà giàu của mình, cậu chỉ liếc mắt một cái, không do dự lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho nhân viên thu ngân, cũng không cho phép Jeno thanh toán.

Ăn cơm xong thì mới đến 8 giờ, Jeno đưa Jaemin đi dạo những cửa hàng bên trong một vòng, cuối cùng thì nghe theo lời của Jaemin, bước vào một tiệm âu phục cao cấp. Nhân viên trong tiệm vô cùng nhiệt tình, không ngừng vây quanh hai người giới thiệu rất nhiều mẫu trang phục.

Jaemin không nghe theo tư vấn bán hàng mà chỉ nhướn lông mày nhìn về phía Jeno, muốn nghe ý kiến của anh.

'cậu mặc cái gì cũng đẹp'

Jeno thẳng thắn nói ra không chút đắn đo, Jaemin vẫn còn đang phát triển chiều cao, thế nhưng hiện tại dáng người cũng rất thích hợp mặc âu phục. Thêm gương mặt tuấn tú, đôi mắt như sóng nước hồ thu, có thể thấy được đây là một tiểu thiếu gia rất được nuông chiều.

'sao giờ tôi mới phát hiện người như anh cũng biết nói mấy lời hoa mĩ nhỉ, được cái toàn nói đúng'

Jaemin đảo mắt, tiện tay chọn một bộ hỏi: 'thế này thì sao?'

Chỉ e rằng dù là tùy tiện chọn, nhưng dựa vào khuôn mặt xinh đẹp này cậu sẽ thực sự mặc thử tất cả ở đây mỗi nhãn hiệu một bộ mất.

Jeno thấy cậu cầm lên một bộ âu phục không mấy phù hợp, sắp không nhịn được cười, đành gọi nhân viên bán hàng đến, để anh chọn cho cậu một bộ thật đẹp.

Một tiếng đồng hồ sau khi chọn âu phục, Jaemin vẫn phải ở trong phòng thay đồ thử một bộ khác, chỉ vì trước đó Jeno đã từng nói cậu mặc cái gì cũng đẹp, khiến chính anh bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.

Jaemin thay hơn mười bộ, mỗi lần bước ra đều bị Jeno giữ lại chụp một tấm ảnh. Rốt cuộc chịu không nổi nữa, cậu giận dỗi cởi áo khoác ném cho Jeno, nói không muốn thay nữa.

'tiểu thiếu gia đừng giận mà, tôi cũng chỉ là muốn chọn cho cậu một bộ đẹp nhất thôi, nếu bộ cuối cùng này mà không vừa ý thì không chọn nữa.' Jeno ôm áo khoác, cẩn thận dỗ dành cậu.

Jaemin lúc này đang cáu kỉnh, bèn hừ lạnh: 'vậy còn anh, anh đã thử được bộ nào chưa?'

Jeno cầm lấy túi quần áo bên cạnh, cười nói: 'tôi là người đi theo thôi mà, mặc đại cũng được'

Jaemin cắn chặt răng, đoạt lấy túi từ tay anh mở ra xem. Âu phục Jeno tự mua cho anh rất đơn giản, mà quy củ, giá cả lại còn rẻ hơn mười mấy bộ đồ bóng bẩy của Jaemin rất nhiều lần.

Cậu nhét bộ âu phục trở lại vào túi, gọi nhân viên bán hàng đến lấy một bộ y hệt của Jeno, nhưng nhỏ hơn một size.

Nhân viên bán hàng nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại, Jeno luống cuống, muốn can cũng không can nổi.

'làm sao hả? Mặc một bộ giống y chang anh, tôi còn không chê. Anh phản ứng mạnh thế làm gì?'

Ông trời con làu bàu, quan trọng là cậu muốn giống như Jeno, lại không thèm để ý đến việc cậu đã mặc thử rất nhiều bộ đồ đắt tiền ở đây, cuối cùng lại đi chọn mua một bộ đồ giảm giá rẻ tiền.

'cũng không phải là không được...'

Jeno nắm chặt quần mình, lúc này anh không dám nhìn vào mặt nhân viên bán hàng nữa. Suy nghĩ một chút, cuối cùng thì đến quầy phụ kiện chọn một chiếc cà vạt tím bằng tơ tằm và một đôi giày da đắt tiền nhất cho Jaemin. Lúc này bầu không khí mới đỡ nặng nề hẳn.

Mua sắm xong xuôi, mặt mũi Jeno đều trắng bệch phờ phạc, anh đã nhận lời sẽ chụp ảnh gửi cho Na phu nhân, để bà đích thân chọn lựa âu phục cho Jaemin, nên khi bà nói bộ này không được thì chính là không được, mới khiến cho thời gian thử đồ bị kéo dài. Ai mà ngờ tới, ông trời con này đi được nửa đường thì giở chứng chống đối, bây giờ anh có muốn giải thích cũng đã muộn.

Jaemin đi chưa được vài bước, dường như cảm nhận được ý nghĩ của Jeno, liền đụng khuỷu tay anh: 'anh chụp nhiều ảnh như vậy, thật đúng là... không bằng nhìn thẳng vào tôi này, cũng không phải là tôi không cho anh nhìn.'

Vừa dứt lời, cậu đã thấy Jeno nén lại một tiếng thở dài.

'đó là chụp cho Na phu nhân, bà ấy muốn chọn âu phục cho cậu.'

'à'

Lời Jeno vừa nói ra, mọi kiêu ngạo trong lòng Jaemin đều bị đập vỡ tan nát. Một giây sau, cậu lại ôm lấy tay áo Jeno, ngập ngừng hỏi anh.

'thế ảnh chụp đâu rồi, anh có xóa chưa?'

'hmm? Chưa xóa, cậu muốn sao? Tôi chia sẻ cho cậu.'

Jeno đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cậu, bên trong album ảnh toàn là hình của Jaemin. Thấy thế, cậu liền cầm lấy điện thoại của anh, đánh dấu một loạt ảnh chụp.

Khóe miệng cậu cong lên, trả điện thoại cho anh, cúi đầu nói: 'không cho anh xóa những tấm này... có biết không.'

'tôi biết rồi ông trời con ạ.'

Thấy Jeno ngoan ngoãn nhận lời, Jaemin liền kéo anh vào một rạp chiếu phim cách đó không xa.

'dù gì bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta xem phim đi, tôi vừa đặt vé xong, muốn xem phim này lâu lắm rồi.'

'ừ.'

Jeno quyết định để Jaemin đi lấy vé, còn mình thì đến quầy hàng đồ ăn vặt, mua một hộp bắp rang lớn và hai ly coca. Canh đến thời gian soát vé, anh và Jaemin chậm rãi đi vào phòng chiếu.

Jaemin đi ở đằng trước, bất chợt một phần cuống vé từ túi quần cậu rơi ra. Jeno liếc mắt thấy được, anh lùi về sau vài bước để nhặt lên, nhìn tên phim rồi nhìn thời gian mua vé, là 3 giờ sáng ngày hôm nay.

'nhanh lên nhanh lên'

Ông trời con đang hối thúc anh rồi.

Jeno mỉm cười, cất kĩ cuống vé, chạy theo cậu tiến vào trong phòng. Bọn họ đi qua hàng ghế tiêu chuẩn rồi dừng lại ở hàng ghế tình nhân nằm ở cuối phòng. Bên cạnh có mấy đôi tình nhân đang dựa vào nhau, thấy hai người đẹp trai bước đến, ai cũng liếc mắt nhìn theo hóng hớt.

Jaemin đặt bắp rang ở giữa, thản nhiên ngồi xuống như không có chuyện gì, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh. Jeno thấy cậu không để tâm thì cũng ngồi xuống. Không biết chỗ ngồi sao lại nhỏ như vậy, hai người con trai ngồi chung liền khó tránh khỏi phải kề sát vào nhau.

Phim bắt đầu chiếu, là một bộ phim hành động mạo hiểm về sát thủ. Jaemin thấy thú vị, thỉnh thoảng còn hô to một tiếng, dọa Jeno mấy lần buồn ngủ đều phải bừng tỉnh. Nhưng đối với một sát thủ thực thụ như Jeno, khi xem một bộ phim về chuyên môn của mình, sẽ không thấy thú vị như vậy nữa.

Anh nhấp một ngụm coca, mơ màng nhìn một đoạn phim, bỗng dưng thấy thèm ăn. Thế nhưng khi anh cho tay vào hộp bắp rang hai lần, cả hai lần đều không cẩn thận chạm vào tay Jaemin. Hai bàn tay áp vào nhau, da thịt ma sát, trong bóng tối gợi lên cảm giác có chút mập mờ

Jaemin nhạy cảm thu tay lại, trừng mắt với anh một cái.

Jeno đảo mắt, vốc lấy một nắm bắp rang thật to giữ trong tay mình, ăn từng chút một, sợ rằng đụng phải tay của Jaemin thêm lần nữa.

Miệng anh nhai bắp rất nhanh, được hai ba lần đã ăn hết sạch. Jeno thấy ông trời con không chú ý nữa, tranh thủ thời gian vốc thêm một nắm. Mà Jaemin đang nhìn màn ảnh lớn bật cười, tay lơ đãng duỗi ra, chưa bốc trúng bắp rang, thì đã nắm phải ngón tay chưa kịp rút lại của Jeno.

Lòng ham sống của Jeno trỗi dậy mạnh mẽ, từ trong bóng tối, anh mềm giọng nịnh nọt: 'ông trời con ơi, không phải tôi cố ý đâu. Lần này là lần cuối cùng, tôi sẽ không ăn nữa.'

Nhỏ giọng nói xong, Jeno định rút tay khỏi hộp bắp, ngay khi tay anh vừa lướt qua mép hộp, Jaemin bất chợt nắm chặt tay anh lại, 5 ngón tay đan vào tay anh, sau đó đặt lên đùi mình.

Tim Jeno đập rộn ràng, toàn thân trên dưới như nằm trong lò thiêu, nóng đến bức bối, khiến anh muốn thoát ra, thế nhưng lại bị Jaemin nắm mỗi lúc một chặt.

'anh nghe lời một chút có được không'

Na Jaemin hiện tại cảm thấy rất đau đầu, tại sao lại có một kẻ lớn to đầu rồi mà vẫn ngờ nghệch như Lee Jeno được nhỉ. Sau này yêu đương nghiêm túc, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải dỗ dành anh ta hôn mình, bên mình như hình với bóng à?

-TBC

Ông trời con họ Na: muốn cho Lee Jeno giác ngộ được tư tưởng của một vợ hiền!

Anh vệ sĩ họ Lee: ông trời con nhất định là lại hiểu lầm chuyện gì rồi!

Lee Haechan: hai người ngồi ghế tình nhân đằng kia sao giống Jaemin và Jeno hyung vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro