[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.

.

Khi Jaemin tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều ngày hôm sau, cậu ôm đầu mơ màng mở mắt, cứ thế mà ngây ngẩn một hồi giữa căn phòng tối mù. Cậu vẫn nhớ tối hôm qua mình đã uống quá chén, làm rất nhiều trò ngu, hình như... còn hôn Lee Jeno nữa!

Trong đầu cậu lúc này bất chợt vang lên tiếng nổ như pháo hoa, từng chùm từng chùm một nở ra thành những hình ảnh lúc cậu hôn anh.

Rõ ràng đã uống đến say khướt, thế nhưng vẫn còn sức ôm lấy Jeno, cậu tiến về phía trước một bước, Jeno sẽ lùi về sau một bước để trốn tránh, rốt cuộc tránh không được, lại bị Jaemin đẩy vào tường. Nụ hôn vốn dĩ rất nhẹ nhàng chậm rãi, sau đó bỗng hóa thành gặm cắn triền miên, thành công chặn đứng hết thảy những lí lẽ chực thoát khỏi miệng anh.

Jeno trông tội nghiệp hết sức, vừa ngỡ ngàng lại bất lực, như là Jaemin đang bắt nạt anh, điều này càng khiến cho lồng ngực Jaemin cảm thấy như có một dòng mật ngọt lặng lẽ rót vào.

Người khác uống say sẽ quên đi rất nhiều thứ, nhưng cậu thì lại nhớ đến nụ hôn ấy rất rõ ràng. Jaemin đạp đạp chân, ôm lấy chăn mền lăn lộn trên giường hai vòng, không ngừng la hét, toàn thân đều vì thẹn quá mà nóng lên kích động.

Cậu vùi đầu vào trong gối, hai tay siết lại thành nắm đấm.

Nhất định là Jeno đã dụ dỗ cậu!

Na Jaemin da mặt mỏng như thế, có đánh chết cũng không nhận bản thân mình đã cưỡng ép người ta.

Sau đó, cậu hất gương mặt như thiếu nam đương tuổi xuân phơi phới của mình bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa xong xuôi rồi nhìn vào chính mình ướt sũng trong gương, môi hồng răng trắng, hai má lại ửng hồng, tựa như một bông hồng rực rỡ giữa cơn mưa buổi sớm.

Bản thân cậu xinh đẹp như vậy, chả trách Lee Jeno lại không kiềm lòng được mà thích cậu.

Sau một hồi tự luyến, Jaemin lại quên mất Jeno đã từng nói với cậu, anh không có người trong lòng. Cậu vừa sấy khô tóc, vừa ấn mở điện thoại, không nghĩ rằng Haechan đã gửi cho mình hơn 10 tin nhắn, lấp đầy cả mục thông báo trên màn hình điện thoại.

[Haechan: sao lại xin nghỉ phép thế? Uống nhiều quá hóa lú rồi hả?]

Mất một giây choáng váng, Jaemin mới đưa mắt nhìn ngày, hóa ra hôm nay không phải là ngày nghỉ, lẽ ra cậu phải đến trường đi học. Có lẽ là Jeno thấy cậu uống nhiều quá, hôm sau không dậy nổi, nên mới rủ lòng từ bi giúp cậu xin nghỉ một ngày.

[Haechan: nói đến là tao lại tức banh cái lồng ngực á! lúc đưa mày lên xe, miệng mày cứ lầm bầm tên Jeno hyung, đang định leo lên xe theo mày về thì bị mày đạp xuống, bảo cuốn xéo! Na Jaemin, mày chả có lương tâm gì cả!]

Sau đó là một loạt icon giận dữ đi kèm.

Jaemin tắt điện thoại, lười biếng trở mình, mặc kệ Haechan đang cằn nhằn ở phía bên kia, trong lòng chỉ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

[Haechan: Jaemin! Cái tối kiến hôm qua tao nói với mày, mày đừng coi là thật nha! Mày mà giở trò với Jeno hyung thật, tao sợ ảnh đấm mày một phát bay ra khỏi nhà luôn đó]

Tối kiến á... ?

Sau khi nhận được lời nhắc nhở chân thành của Haechan, Jaemin mới bừng tỉnh hẳn, cậu còn đang thắc mắc vì sao mình lại cư xử như thằng điên đi hôn Lee Jeno, hóa ra là để kiểm tra xem rốt cuộc người ta có thích mình hay không.

Cậu hừ nhẹ, chân bước khẽ ra khỏi phòng, tay nhắn cho Haechan một tin thông báo đầy khoe khoang, tự luyến.

[NANA: tao thử rồi, Lee Jeno nhất định là thích tao mà]

[Haechan: ????]

[Haechan: hai người hôn nhau rồi á? Jeno hyung không đánh mày à? sao lại như thế được? Tao thất tình rồi ư?]

[NANA: chỉ trách anh mày quá đẹp trai~ không ai là không mê ]

[Haechan: Na Jaemin! Mày đã tự luyến lại còn ngang ngược!]

Jaemin mang tâm tình vui vẻ bước ra ngó nghiêng xung quanh phòng khách, đến cửa phòng của Jeno cũng đã gõ mấy cái liền, sau khi xác nhận rằng anh không ở trong nhà, hẳn là đã ra ngoài có việc, trong lòng cậu nhất thời lại cảm thấy khó chịu kì lạ.

Cậu cầm lấy túi bánh mì trên bàn, xé một miếng bánh cho vào miệng, bỗng cửa ra vào vang lên tiếng chuông. Cậu nhíu mày, trong lòng còn bực bội tự hỏi Jeno làm gì mà không tự mình mở cửa, nghĩ vậy nhưng hai chân vẫn nhanh nhẹn chạy đến cửa ra vào.

'Jeno- ah?

'hyung, sao anh lại đến đây?'

Jaemin đang nhai bánh mì, thấy Daegang đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nên tâm trạng vô cùng vui vẻ, cậu cười hì hì, hai chân nhảy lên thiếu điều muốn nhào về phía đối phương.

'Jaemin sao hôm nay em không đi học? À đúng rồi, vệ sĩ Lee đâu?'

Daegang giấu hai tay sau lưng, vẻ mặt không mấy tự nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt, y đã dịu giọng lên tiếng. Đối với đứa em trai nhỏ hơn mình 5 tuổi này, vẫn là một vẻ cưng chiều không thay đổi.

'à...hôm nay em không khỏe nên xin phép nghỉ rồi, Jeno hyung không biết lại đi đâu, có lẽ là đi siêu thị rồi! Hyung mau vào nhà đi!'

Daegang hôm nay không mặc âu phục, cách ăn mặc rất thoải mái, giống như phong cách thường ngày của Jeno, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc, đến mắt kính cũng không đeo. Jaemin cẩn thận quan sát, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không để tâm nhiều mà mau chóng mời Daegang vào nhà ngồi.

'Jaemin...'

Vừa vào nhà, Daegang đã cảm thấy không được tự nhiên.

Bởi vì Jaemin đang nhìn y bằng ánh mắt không thể dò xét hơn, sau đó ỉu xìu chạy ra sau lưng y, thốt lên: 'hyung, anh tới chơi là được rồi, còn đem hoa đến, khách sáo như vậy làm gì'

Dứt lời, cậu còn đưa tay chạm nhẹ lên bọt nước long lanh còn đọng lại trên cánh hoa hồng.

Giọng điệu của cậu nghe ra như chủ nhân của ngôi nhà này, mà Daegang thì thật sự không thích em trai mình tỏ ra như thế, y lặng lẽ nắm chặt bó hoa, thoáng ngượng ngập: 'một chút lòng thành thôi, vệ sĩ Lee thích hoa.'

Tiếc là Jaemin không am hiểu về hoa cho lắm, chỉ nghĩ rằng đây là quà anh trai mang đến hỏi thăm. Cậu hỏi y muốn dùng cà phê hay nước, sau khi nhận được câu trả lời thì tiến về phía nhà bếp.

Daegang đặt hoa lên bàn, sau đó đi qua lại trong phòng nhỏ vài vòng, y mở ra mấy ngăn tủ cất đồ lộn xộn như đã quen thuộc, nhưng lại không thể thấy đồ vật muốn tìm ở đâu, y liền sầm mặt đóng cửa tủ lại. Y đi qua đi lại một lần nữa, rồi quyết định đi thẳng vào nhà bếp tìm.

Jaemin đang mở máy pha, tuy tuổi cậu vẫn còn nhỏ, thế nhưng đã có niềm yêu thích đặc biệt đối với cà phê. Vừa dọn đến nơi này được vài hôm, cậu đã không ngừng ám chỉ muốn có một chiếc máy pha cà phê cho riêng mình, Jeno thấy vậy cũng lập tức mua về cho cậu một chiếc.

'anh nhớ trước kia em rát thích uống trà sữa mà, lúc nào cũng quấn quýt đòi anh mua cho, không ngờ tới bây giờ, lớn rồi lại thay đổi khẩu vị.'

Daegang đứng cạnh cẩn thận quan sát thao tác thuần thục của Jaemin, cảm thán nói.

'em thích hết, nhưng bây giờ thì thích cà phê hơn, sau khi Jeno hyung mua chiếc máy này về, ngày nào em cũng pha 1 ly đó.'

Lúc Jaemin trả lời y, cậu vẫn chưa phát hiện ra rằng, giọng điệu của mình khi nhắc đến Jeno đã dịu dàng đi rất nhiều.

Daegang nghe xong, tay vừa chạm nhẹ vào chiếc máy, hơi nước nóng từ miệng máy phun ra, suýt chút nữa đã khiến tay y bị bỏng.

Y lặng lẽ thu tay lại, thấp giọng nói: 'cà phê vẫn nên uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe.'

'em biết mà hyung.'

'với lại, em ở đây với vệ sĩ Lee lâu như vậy, đã từng thấy qua một chiếc bình hoa màu xanh trắng, chạm khắc bầu trời đầy sao bao giờ chưa?'

Daegang nhìn ngó xung quanh phòng, hỏi cậu.

Tay đang rót cà phê chợt dừng lại, Jaemin chăm chú nhớ sau đó mới đáp: 'có, nhưng cái bình đó em đem đi trồng hành tỏi mất rồi, ở ngoài ban công ấy, có chuyện gì không hyung?'

Cậu vừa dứt lời, Daegang đã lập tức phóng nhanh ra ban công, thời khắc nhìn thấy bên trong bình hoa tinh xảo kia cắm mấy nhánh hành tỏi, cả gương mặt y trầm xuống, tựa như bầu trời trước khi nổi bão. Nếu không phải Jaemin đang chăm chú đổ latte art, không thể quay đầu nhìn lại, rất có thể cậu đã bị vẻ mặt như muốn giết người của anh trai mình dọa sợ rồi.

Jaemin đổ nốt phần latte cuối cùng, sau khi hoàn thành còn hí hửng muốn khoe cho anh trai xem, kết quả khi quay ra lại nghe thấy tiếng thủy tinh vụn vỡ vang lên từ ngoài ban công. Cậu vội vàng chạy ra xem, thấy trên mặt đất ngổn ngang những mảnh vỡ trắng xanh lẫn lộn, đến cả mấy nhánh hành tỏi cũng bị Daegang giẫm nát dưới chân.

Daegang xoay người nhặt lại những mảnh vỡ, răng y nghiến chặt, khiến cho giọng nói phát ra không trở nên kì lạ.

'anh xin lỗi, lỡ làm bể bình hoa của vệ sĩ Lee rồi...'

Jaemin thấy y dùng tay không cầm mảnh vỡ thì hốt hoảng, vội giữ chặt tay y, đẩy y trở vào bên trong, miệng cằn nhằn: 'em đến quét dọn là được, anh đừng đụng vào, bị thương thì không xong đâu. Không sao đâu hyung, Jeno hyung không để tâm đâu.'

Cũng không biết câu này của cậu lại lỡ đâm vào chỗ đau nào của Daegang, bả vai Jaemin bất chợt va phải một lực lớn, cơ thể bất giác mất cân bằng, bị đẩy lùi về sau vài bước.

Daegang liếc mắt nhìn rồi mới đỡ cậu, giọng nói đã dịu dàng trở lại: 'không sao chứ? Từ lúc nào lại yếu như thế này?'

Jaemin lắc đầu, cũng không thể xác định rằng liệu có phải là hậu quả do cơn say từ tối hôm qua để lại, nhưng trong lòng cậu như có linh tính mách bảo, rằng cú đẩy vừa rồi, là Daegang cố tình.

Sau khi cậu thu dọn đống đổ vỡ bên ngoài ban công, Daegang đã uống được nửa ly cà phê. Jaemin ngồi xuống đối diện y, thận trọng suy đoán xem lần này Daegang đến để tìm Jeno hay điều tra xem mình có ngoan ngoãn hay không, hay chỉ đơn thuần là đến thăm hỏi, tặng quà.

Daegang vuốt ly cà phê, nhẹ nhàng hỏi: 'em thấy vệ sĩ Lee là người thế nào?'

'Jeno cũng ổn, chỉ có điều hơi ngốc một chút, người thì toàn cơ với thịt, lại hay lên giọng giáo huấn.'

Điều đáng nói là, khi trả lời đến vấn đề này, trong đầu cậu đều tràn ngập hình ảnh chính mình đang hôn Jeno. Cậu áp mu bàn tay vào má mình, ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên cậu nhớ lại, hình như anh hai cũng thích Jeno.

Vậy thì, Daegang đến đây hỏi thăm tặng hoa cũng xem như là hợp lí.

Daegang cũng bật cười: 'cậu ấy vẫn như vậy nhỉ. Có đôi khi hơi ngốc, nhưng thực chất rất thông minh. Cậu ấy đã trải đời nhiều, em thấy không hiểu chỗ nào có thể học hỏi. Cậu ấy thích nói đạo lí, em cũng đừng cãi lời, chờ cậu ấy nói xong, sẽ lại đối xử tốt với em ngay thôi.'

Jaemin giữ im lặng, thấy Daegang hiểu rõ Jeno như lòng bàn tay, trong lòng cậu bất giác cảm thấy khó chịu, hai tay cũng bất chợt đan vào nhau chặt chẽ.

'Jaemin à, dạo này anh có nghe bố nói đang nghĩ đến chuyện sang năm đưa em đi du học, em thấy thế nào?'

Jaemin như nghe được tin động trời, không khỏi kinh hãi: 'em bây giờ sắp hết cấp 3 rồi, đang học cấp 3 mà lại tống ra nước ngoài á? bố đột nhiên chập mạch à?'

Daegang cũng cho là như vậy, khẽ thở dài: 'giáo dục trong nước cũng không phải không tốt, em còn thông minh như vậy, sao lại phải ra nước ngoài. Anh đã nói chuyện với bố rất lâu, bố vẫn muốn em phải đi. Ở nước ngoài không người chăm sóc, chương trình học lại mất rất nhiều thời gian mới theo kịp...'

Jaemin chán chường: 'với lại, khả năng giao tiếp ngoại ngữ của em cũng bình thường à.'

'nói chung là, dù ở đâu, anh hai vẫn mong em có thể sống thoải mái, không gánh nặng, không áp lực, vui vẻ là được rồi. Anh cũng nghĩ kĩ rồi, học hết cấp 3, thi đại học xong, tốt nghiệp rồi thì về công ty nhà mình làm trong ban quản trị, anh hai bảo kê cho em.'

'vâng'

Dù gì, Jaemin từ nhỏ đến lớn đều có thể tùy ý như thế phần lớn đều là nhờ có Daegang. Cậu không biết mình là con ngoài giá thú, không được coi trọng, mới có thể muốn chơi thì chơi, muốn phá thì phá, muốn nổi loạn thì nổi loạn, làm gì Na Daegang đều ủng hộ, không một chút phản đối.

Na Daegang với tư cách là con trai trưởng của Na gia, con đường phát triển sẽ không giống Jaemin, y học hành vất vả, từ nhỏ đã tiếp thu tư tưởng của một người thừa kế phải tiếp quản sản nghiệp gia đình, từ khi còn là một học sinh cho đến hiện tại, y đều là người xuất chúng, cũng không cho phép bản thân mình bị tụt lùi. Vì vậy, y không hi vọng Jaemin phải chịu đựng gánh nặng này, thầm mong cậu có thể sống với niềm vui của chính mình là đủ.

Đồng thời, đây cũng là một cách thức làm suy yếu thế lực và dã tâm của Jaemin

Khi Jeno trở về, trời đã chạng vạng tối.

Vừa đến nơi đã thấy xe của Daegang, trong lòng Jeno không khỏi thấp thỏm, túi đồ cầm trên tay không chú ý rơi xuống cạnh xe, vừa định chạy nhanh lên nhà thì bắt gặp anh em Na gia đang cười nói vui vẻ từ trên lầu đi xuống.

Jeno hít một hơi sâu, như là buông lỏng cảnh giác, dù sao thì một khắc kinh hoàng này đã đủ hại anh đổ rất nhiều mồ hôi lạnh.

Anh nhặt túi đồ lên, chờ hai người kia đi ra thì vội vàng đưa túi đồ cho Jaemin.

Jaemin bị đẩy cho một túi đồ nặng trịch, đang định hỏi Jeno đi đâu cả một buổi chiều thì thấy ánh mắt anh đang nhìn Daegang chằm chằm đầy chán ghét, một biểu cảm hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh, nên cậu lập tức ngậm miệng không hỏi nữa.

'cậu quay về nấu cơm đi.'

Hừ, đến giọng nói đột nhiên cũng lạnh lùng như vậy.

Ông trời con bị xua đi thì không mấy vui vẻ, mỗi bước chân đều cẩn thận chậm rãi, lên được lầu trên cậu liền ghé vào bậu cửa sổ nhìn xuống hai người. Jeno biết Jaemin là đứa nhỏ bướng bỉnh, nên tặng ngay cho cậu một ánh nhìn sắc như dao găm, cho đến khi thân ảnh Jaemin nhanh chóng biến mất sau khung cửa.

'Na Daegang, cậu còn dám tìm đến tận đây?'

'tớ đến quan tâm em trai tớ một chút không được sao? Lee Jeno, cậu cũng đừng nghĩ xấu cho tớ như thế, tớ cũng không giết nó liền đâu.'

Daegang chắp hai tay, ra vẻ đáng thương.

'rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, chính cậu rõ ràng nhất. Cậu còn biết đó là em trai cậu sao.'

Jeno đối với con người này luôn tồn tại một cơn phẫn nộ khó mà tưởng tượng nổi, quả thực chỉ muốn xé nát bộ mặt giả tạo này của y.

Daegang vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười: 'mấy ngày nữa tập đoàn Lee thị tổ chức tiệc kỉ niệm 30 năm, tớ đem thiệp mời đến cho Jaemin, cậu cũng đi cùng nó nhé.'

'cậu vẫn luôn mong thằng bé không tiếp xúc với những... thứ này mà, không cho cậu ấy liên quan đến chuyện thương trường, sợ cậu ấy sẽ cướp đi gia nghiệp của cậu.'

Vừa nói ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt Daegang: 'rốt cuộc cậu muốn làm gì?'

Daegang vẫn bình tĩnh trả lời: 'là tiệc kỉ niệm của nhà Haechan, bạn thân của nó, đến dự là chuyện nên làm. Hơn nữa, nó sắp thành niên rồi, về sau cũng phải thường xuyên xuất hiện ở những nơi như vậy, mặc dù không kế thừa Na gia, nhưng cũng không thể che chắn cho nó mãi được.'

'tiểu thiếu gia chỉ cần trưởng thành thật an ổn là được rồi, thương trường không phù hợp với cậu ấy.'

Cậu phản bác này của Jeno, thế mà lại chọc giận đến Daegang.

Y bước về phía anh, hai tay nắm lấy cổ áo Jeno, chất giọng khàn trầm đè xuống âm lượng thấp nhất: 'chẳng lẽ cậu cho rằng, sau khi giành được quyền thừa kế ở bên kia của cậu, nó sẽ còn là một đứa không biết gì sao?'

'buông ra!'

'nếu không có cậu, tớ đúng là sẽ không thể phát hiện ra bí mật này. Người bình thường sao có thể giao con của mình cho một người xa lạ nuôi dưỡng chứ? Quan trọng nhất là...'

Jeno bỗng nhiên trừng to mắt, anh nắm chặt lất cổ tay Daegang, cố gắng thoát khỏi sự áp chế của y.

Daegang xoa nhẹ dấu đỏ trên cổ tay mình, ánh chiều tà rơi xuống một bên sườn mặt y, rọi lên vẻ cô độc của y càng thêm sâu sắc. Y lẳng lặng nhìn Jeno, sâu trong đôi mắt có nét tương đồng với Jaemin thoáng ánh lên sự ghen tỵ, ngay sau đó, cánh môi mỏng khẽ mở ra.

'đây còn là lần đầu tiên tớ thấy cậu đối xử tốt với một người như vậy.'

'cậu ấy khác.'

'khác ở chỗ nào? Năm đó tớ đối xử với cậu tốt hơn nó, ngày nào cũng đi theo cậu như một cái đuôi! Tớ giúp cậu học tập! Cho cậu chỗ ở! tớ làm nhiều chuyện như vậy... lại không bằng Na Jaemin sao?'

Rốt cuộc Na Jaemin có chỗ nào khác biệt, Jeno không thể nói ra được, nhưng Na Daegang đối với anh như thế nào anh cũng không mảy may nghĩ đến, đây mới là điều khiến cho Jeno khó lòng trả lời được.

Suy nghĩ của Daegang, Jeno không tranh luận lại. Lúc này, anh chỉ cần cảm thấy Jaemin tốt, bèn quyết định muốn bảo vệ cậu, muốn cùng cậu trưởng thành, cùng cậu giành lại những gì thuộc về cậu.

'ngay cả món quà đầu tiên tớ tặng cậu, bình hoa tớ tự tay làm, cậu cũng có thể để cho Jaemin lấy ra trồng hành.'

Daegang nhìn anh thật sâu, trong đôi mắt y chứa đựng quá nhiều thứ, thất vọng, oán niệm, và cả đố kị nặng nề, tất cả đều lộ ra không che giấu nổi. Khiến cho người đối diện với ánh mắt ấy, đều vô thức run rẩy.

Jeno lặng thinh di chuyển ánh mắt, không đành lòng nhìn lại nữa.

—TBC

Ông trời con họ Na: (trốn ở sau cửa sổ nghe lén) Lee Jeno mê đắm mình đến thế ư?

Anh vệ sĩ họ Lee: tôi thật sự không biết ông trời con đem cái bình kia đi trồng hành

Lee Haechan và Na Daegang: mình thất tình thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro