Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thích thầm Jaemin, điều đó chẳng ai biết cả. Em tựa như điều quá đỗi bình thường để người như Na Jaemin có thể để ý tới. Một người tuyệt vời như Na Jaemin làm sao có thể để ý đến em, còn chưa nhắc tới tình cảm của em làm gì có chổ cho cậu biết đến. Jeno gấp sách lại thở dài nhìn lên tán cây che lấp ánh nắng, lại nhớ đến nụ cười của cậu, nụ cười đó đã làm tim em đập mạnh biết bao lần, mỗi lần nhìn đều lại thấy yêu đời, vui vẻ lạ thường. Bất giác môi em cũng cong lên, mắt híp lại. Em thật sự thích cậu lắm rồi.

"Làm gì mà cười như thằng ngốc vậy".

Jeno giật mình, nhìn người vừa tiến lại liền ngưng cười giở giọng trách :"Ya Donghyuck, làm gì mà lâu quá vậy ?".

Ngả người lên ghế đá, Donghyuck nhăn mặt la lên : "Thấy tao lâu sao mày không lên giúp hả, lớp gì mà rác thấy ớn làm tao dọn mệt bở hơi tai".

"Lớp phó kỉ luật của lớp mà, phải làm gương chứ mạy".

"Liên quan đéo gì chứ? Đi lẹ không thôi muộn lớp võ, tao không muốn vừa trực xong lại phải chạy hơn 10 vòng sân".

Em cười hì làm đôi mắt híp lại, vác balo lên vai cả hai cùng đi đến lớp võ. Em và Donghyuck đều là bạn từ cấp 2 với nhau, Donghyuck nói rất nhiều nhưng nó cũng rất hài hước, nó cứ như một chú gấu con đôi lúc hiền lành tốt bụng hài hước nhưng khi đụng chuyện nó lại rất hăng máu. Em nhớ có lần vì em trực nhật trễ nên bảo Donghyuck về trước, em sau khi hoàn thành xong cũng đã rất trễ đi đường về nhà gặp đàn anh lớn, liền bị bắt nạt. Em còn nhớ lúc đó đau đến nhường nào nhưng vừa mở mắt ra lại thấy đám đàn anh đã nằm rạp dưới đất từ lúc nào, gấu con mà em hay thường gọi chửi mắng đám đàn anh khiến họ run cầm cập không dám đụng đến em nữa.Chợt nhớ lại, nếu không nhờ Donghyuck quên tập trên trường phải quay lại, em không biết mình sẽ ra sao nữa? Sau lần đó, Donghyuck nhất quyết bảo em phải về cùng nó vì nó nghĩ rằng sẽ không chắc có lần ăn may nào nữa hay không, đề phòng thì vẫn hơn.

Và cũng vì vụ lần đó nên Donghyuck đã dẫn em đến lớp học võ nơi mà nó đã học từ nhỏ tới giờ. Lúc đầu, em không đồng ý vì em lười vận động lắm cơ, chỉ muốn ở nhà chơi game và ngủ thôi. Nhưng gấu con lại mắng :"Tao không thể ở 24/24 với mày được vả lại tập võ luyện sức khỏe...". Và gì đó vân vân mây mây mà Donghyuck có thể nghĩ ra để lôi kéo em đến lớp của nó. Tất nhiên em làm sao có thể thắng chú gấu con đó chứ, giờ nghĩ lại nếu mà mình kiên quyết từ chối gấu con thì chắc gì có cơ hội gặp cậu ấy.

Jeno giật mình vì cái vỗ vai của người đằng sau, cái thằng Donghyuck này nha :"Chuyện gì thế mày?".

"Làm gì mà cứ ngơ ngơ ra hoài thế, hôm nay là ngày định kì kiểm tra lên đai có cần tao ôn bài lại cho mày không?". Nó vừa nói, vừa thắt cái đai đỏ chót khóe miệng còn hếch hếch cười cười làm em chỉ muốn tung một cước dô mặt.

"Không cần à, tao hơi bị nhớ bài đấy". Jeno rút ra dây đai xanh lá trong balo mà đeo vào. Em dù không thích vận động thật nhưng mà một khi đã bắt đầu rồi thì em luôn muốn nó có một cái giá trị gì đó, em không muốn công sức của mình bỏ ra lại không nhận được gì. Nhưng chỉ có duy nhất một việc, ngay cả khi bắt đầu em đã biết sẽ chẳng có gì nhưng em vẫn cứ đâm đầu mà mơ tưởng.

---------

"Cả lớp tập trung".

"Hôm nay là ngày kiểm tra định kì lên đai, tôi sẽ cho các bạn thời gian tự ôn luyện, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra, Taeyong chuẩn bị cho khởi động còn Jaehyun và Mark bắt đầu chia ra quản lý".

Thầy Kang nói rồi lại đi mất nhưng chả ai mấy quan tâm cả vì họ đều đang lo lắng cho bài thi của mình. Xung quanh đều là tiếng gọi nhờ vả giúp đỡ và có cả tiếng hô hào tập luyện, phía bên kia ngay cả bé Jisung và Chenle đai vàng lớp 10 cùng trường với Jeno cũng đang nhờ Renjun đai xanh dương chỉ lại cho. Donghyuck ở bên nọ cũng đang long nhong quanh quẩn bên Mark, cái thằng này! Vậy mà nói mình không thích anh ấy, thích muốn xỉu lên xỉu xuống mà còn bày đặt chối.

Trong lúc Jeno đang chuẩn bị ôn lại thì chợt nghe tiếng ai đó hỏi gì đó, cái giọng này sao quen đến thế nhỉ:"Cậu có thể giúp tớ ôn lại được không?".

Là Na Jaemin. Chính là cậu ấy.

Lúc ấy Jeno cứ nghĩ mình nghe lầm, quay tới quay lui cũng chẳng thấy bên cạnh cả vì mọi người đều tụ một góc mà lo tập tành em cố mở to đôi mắt híp của mình nhìn cậu ấy hỏi lại, chắc rằng cậu ấy không có nhầm lẫn.

"Jaemin nói mình hả?". Và nhận được cái gật đầu của người đối diện, em lúc này cũng chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh của mình mà ngơ ngơ giương mắt đôi mắt híp nhìn Jaemin. Đến khi người đối diện cất lời, em mới giật mình cười giả lã.

"Jeno giúp mình được không?".

"Được chứ được chứ, cậu không nhớ chổ nào để mình làm lại cho".

Jeno cứ tận tình mà chỉ dẫn Jaemin vì với em khoảnh khắc này được xếp vào một trong những khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình, ngay cả trong mơ em cũng chẳng dám mơ việc Jaemin đến nhờ em giúp đỡ.

Em cứ như thế mà vui vẻ giúp bạn mà quên mất rằng Jaemin vào lớp võ cùng lúc với Donghyuck.

Bài kiểm tra lên đai ai nấy đều trải qua khá suôn sẻ, chỉ có điều lúc Jaemin lên thi em không thể tận mắt nhìn thấy vì anh Doyoung nhờ em qua lớp của mấy em nhỏ trông giúp anh một lát nhưng Jeno cũng rất vui khi nghe mọi người bảo Jaemin đã hoàn thành xuất sắc.

Jeno thấy Jaemin đi lại về phía mình khi em đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cùng với Donghyuck và Renjun. Jaemin mỉm cười, em cảm tưởng như thế giới của em bỗng dưng sáng bừng. Khẽ cười đáp lại thì thấy Jaemin gật đầu như cái chào với hai người bạn của mình.

"Mình nghe nói Jaemin đã làm rất tốt, xin lỗi vì không thể xem màn thi của cậu".

"Không có gì đâu, mình mới là người phải cảm ơn Jeno chứ vì đã ôn lại giúp mình".

"Đúng rồi á, phải cảm ơn Jeno nhiệt tình lên vì đã ôn giúp mày, Jaemin ạ". Donghyuck dựa dựa vào người Renjun khiến nó nhăn nhó, Jeno không nhìn thấy cái nháy mắt ẩn ý của Donghyuck bắn cho Renjun vì thế em cứ thắc mắc, mắc gì mày thằng Injun cứ bật cười ha hả.

Ngay khi Jaemin còn tính nói gì nữa thì đã nghe tiếng thầy Kang nói, canh lúc Jeno không nhìn về phía bên này, Jaemin giơ chân đã con gấu một cái khiến nó muốn rít lên nhưng lại cắn răng chịu đựng vì thầy đang nói, nó không muốn phải bị phạt đứng tấn đâu, xuýt xoa trong tức giận nhưng không thể làm được gì với thằng này. Nó mạnh lắm, gấu con đánh không lại đâu, đưa mắt về ngay đầu xa tít mà mếu máo, chỉ thấy anh người yêu cười hì hì dỗ dành cũng an ủi được phần nào trái tim nhỏ bé của nó.

"Vì chúng ta đã kết thúc đợt kiểm tra lên đai này tốt hơn mong đợi nên vì thế thầy sẽ tổ chức một chuyến đi cắm trại ngoại khóa 3 ngày 2 đêm bắt đầu vào thứ sáu và kết thúc vào sáng chủ nhật, ai có thể đi thì tới nói với Jaehyun và Mark nhé, hai trò ấy sẽ giúp thầy lập danh sách, ai muốn đi mà không đăng kí được thì hãy nói với thầy, thầy sẽ xin phép giùm cho....".

Giọng của thầy Kang cứ vang vang bên tai Jeno nhưng em không lấy một chữ nào để đầu, bởi vì mọi sự chú ý của em đều dồn cả vào người bên cạnh. Ngước nhìn Jaemin, em cảm thán mặc dù em đã thốt trong lòng biết bao nhiêu lần Tại sao cậu ấy lại có thể đẹp như thế ! Jaemin có ngũ quan sắc sảo, hàng lông mi dài cùng đôi mắt nâu tinh anh, đôi môi màu hồng đào mềm mại, lúc nào cũng chào đón đối phương bằng nụ cười tươi rực rỡ,chiếc mũi thanh thoát, mái tóc vàng làm tôn thêm nước da trắng của cậu ấy thêm vạn phần vừa lạnh lùng nhưng lại vừa thân thiện. Ai cũng bảo Jaemin nhìn gầy em lại không nghĩ thế đâu, mọi thứ của cậu ấy trong mắt em đều cân đối đến lạ kỳ đều hoàn hảo. Cậu ấy lại còn rất khỏe, em đã từng thấy cậu ấy xách hai xô nước ở hai tay nhưng bước đi lại rất vững, nước trong xô không hề lay động một chút nào chẳng bù cho em, xách một xô thôi cũng đã than trời rồi. Jaemin còn rất tốt tính, tốt bụng bằng chứng là ai nấy đều hòa đồng với cậu cả, lại còn học rất giỏi nữa chứ. Em cũng chẳng lấy gì lạ khi cậu ấy rất nổi tiếng ở trường, được nhiều người thích. Thật sự, nếu ai được làm người yêu của cậu ấy chắc hẳn kiếp trước đã cứu cả thế giới một mạng.

"Jeno à, mày có nghe tao nói gì không thế?".

Jeno bừng tỉnh vì cái đánh của Donghyuck, con gấu này! Đánh đau thế nhở, khẽ xuýt xoa chổ đánh em hằn hộc hỏi :

"Sao thế?".

"Có tính đi cắm trại không? Tao với Renjun đều đi á".

"Không biết nữa". Hàn Quốc đã vào mùa đông, với cái khí hậu lạnh lẽo này em chỉ muốn ở nhà làm ổ trong chiếc giường ấm áp của mình mà thôi. Em không phải ghét mùa đông nhưng cũng chẳng mấy mặn mà về cắm trại, chỉ là em chưa đủ động lực để tham gia đó.

"Cậu tính không đi hả?". Là Jaemin hỏi, khẽ nhích lại gần Jeno để dễ nói chuyện hơn.

"Tớ không biết nữa, tớ đang suy nghĩ". Jeno thấy tim mình như muốn nổ tung rồi, với khoảng cách này Jeno còn cảm nhận được cả tiếng thở trầm ấm của Jaemin. "Cậu có đi không?".

"Nếu Jeno đi thì mình đi".

"Tại sao?". Em quay đầu nhìn cậu liền nhận được nụ cười tươi ấy.

"Không vì sao cả".

Jeno cảm giác như mặt mình sắp cháy mất nếu như Donghyuck không chạy về phía này, tiếp tục khuyên nhủ em đi với nó.

"Suy nghĩ cái chi nữa, đm đi cho vui, sắp tới học bù đầu bù cổ không có lấy thời gian mà tận hưởng nữa đâu".

"Được rồi, tao sẽ đi mà". Jeno híp mắt nhìn đứa bạn thân nhảy tưng tưng tới chổ anh người yêu nó mà ghi tên. Trong một khoảnh khắc, Jeno cảm giác như em sợ mình sẽ trở thành bóng đèn trong chuyến đi mất.

Jeno quay qua nhìn bên cạnh mình đã thấy Jaemin bị Renjun lôi đến bàn anh Jaehyun mà đăng kí. Cậu vẫn cứ bình thản như thế, tay đút vào túi quần chờ đến lượt ghi tên. Em thấy Jaemin nhìn về phía mình mà cười, tim em cứ như quả bom nổ chậm í, vội quay mặt đi. Em sợ cứ như thế này, tim nổ thật không chừng.

Đợi Donghyuck tạm biệt người yêu nó như cả một thế kỷ, con gấu đó cứ làm như sẽ không gặp nhau nữa ấy. Em di di mũi chân vào đống tuyết, ngước mắt lên nhìn thấy Jaemin và Renjun đằng xa đi về hướng ngược lại em. Tự nhiên em thấy hình ảnh này đẹp đôi đến lạ thường. Mà chợt quên mất Renjun mới hẹn hò với đàn anh Jaehyun hồi tháng trước, tự cốc đầu mình một cái, em mà để cho anh Jaehyun biết chuyện này thế nào ổng cũng sẽ rống lên bắt em chạy 10 vòng sân mất, không chừng còn bị Renjun kẹp cổ. Nghĩ thôi em cũng chẳng muốn nghĩ.

"Cún, sao tự nhiên cốc đầu mình vậy, về thôi nào".

"Tạm biệt nhau xong rồi hả, bằng thời gian tao ăn được mấy phần bánh gạo rồi đấy".

"Úi úi, đi thôi đi thôi, nói cái thèm ghê, để anh đây dẫn chú đi ăn đền tội nhá". Donghyuck khoác vai em đi về nhà, trên đường về phủ đầy tuyết trắng xóa cả hai lại tíu tít nói chuyện không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro