Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đi cắm trại, Jeno dường như muốn hủy chuyến đi, em chỉ muốn vùi cả người vào ổ chăn ấm áp của mình mà chơi game nếu như mẹ em không cằn nhằn bảo em nên đi.

"Con nên đi đi chứ, hiếm hoi lắm mới có dịp vui chơi với bạn bè, đừng có suốt ngày vùi mặt vào việc ngủ với cả chơi game".

Em chu chu mỏ tính phản bác nhưng lại cảm thấy mẹ nói đúng quá trời, phản bác kiểu gì bây giờ liền ngồi co chân ôm đùi mà uống cốc sữa ấm vừa nhìn mẹ đang chuẩn bị đồ dùng cho em.

"Mẹ ơi, lát con tự chuẩn bị được mà".

"Con còn dám nói sao, đợt trước đi chơi ở nhà Donghyuck con cũng nói là con chuẩn bị rồi thì sao, ngay cả áo khoác, bàn chải, dây sạc, ngay cả vớ cũng quên đem theo, giờ còn lại đòi tự soạn".

Jeno lại bĩu môi nhìn mẹ em vì em cũng chẳng biết nói gì với mẹ, tại mẹ nói đúng mà. Nhớ lại lần đó không những bị mẹ cằn nhằn mà con gấu kia cũng càm ràm đủ thứ. Gì mà đi chơi mà không chuẩn bị chu đáo, thiếu này thiếu nọ may là nó có mang hờ theo để em dùng nếu không thì em dùng bằng cái gì, em trả lời thì đi mua thế là nó cốc đầu em cái rõ đau, không nể tình nó cho em mượn đồ thì hai cái má phúng phính của nó chết với em.

Đang suy nghĩ đăm chiêu, chợt điện thoại trong túi em rung lên, đầu dây bên kia là con gấu kia, đúng là linh thật mà

[Có chuyện gì thế, Hyuckie?]

[Lát tối đi mua mấy thứ với tao đi, mai đi rồi]

[Mày tính mua gì thế?, ông Mark đâu không đi với mày]

[Mua mấy thứ lặt vặt thôi í, ảnh chạy deadline rồi, ảnh nói làm cho kịp để đi chơi thoải mái hơn]

[Nhờ vậy mới nhớ tao đó hả?]

[Thôi mừ, cún bé, đi với tao đi]

[Chở bố mày nhá]

[Tao biết rồi, nào đi tao alo cái nè]

[Oke]

"Sao đó, Donghyuck hẹn đi mua đồ sao, vậy ăn một chút đi rồi lên chuẩn bị đi". Liền dạ mẹ một cái, Jeno ngoan ngoãn ngồi vào bàn mà thưởng thức canh đậu tương. Ôi thôi, thời tiết này mà húp ngụm canh là quá ư thỏa mãn mà.

Đến khi trời vừa chập tối, Jeno liền nhận được điện thoại của Donghyuck liền xuống dưới nhà, bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy thân ảnh của Donghyuck đập vào mắt em, trông nó thật sự như gấu con í, còn khoác lên áo khoác màu nâu nữa chứ.

"Nhìn mày thật sự y chang gấu con lạc mẹ í". Ngồi lên yên sau, vịn lấy yên trước Jeno sợ ngồi không vững em sẽ bị té khỏi xe mất.

"Là lạc mất người yêu nhá, vịn cho chắc vào bố mày đạp nhanh lắm đấy".

Donghyuck vững vàng mà đạp xe chở Jeno đến cửa hàng tiện lợi gần khu cả hai ở, dù gì nó cũng chỉ muốn mua mấy đồ lặt vặt cùng đồ ngọt nên cũng không tính đi xa mấy.

"Cún, mày muốn mua gì thì tìm đi nhé, tao qua quầy kia xem thử".

Jeno liền gật đầu đi về phía quầy sữa, lụm cả lốc sữa chuối cả sữa choco rồi quay về phía quầy bánh kẹo không suy nghĩ nhiều liền hốt vài bịch kẹo dẻo. Đang loay hoay không biết có nên mua gì nữa không, em liền nghe ai đó gọi tên em.

"Jeno?".

Là Jaemin

Em quay người lại, tim một lần nữa hẫng vài nhịp. Không ở trong lớp võ nên Jeno được dịp ngắm style thường ngày của Jaemin. Cũng như bao đứa con trai khác cũng mặc như thế, áo thun đen quần jean đen, áo hoodie mint bên ngoài là áo khoác phao đen nốt. Jaemin đeo khẩu trang nhưng không vì thế mà em chẳng nhận ra sự đẹp trai của Jaemin. Chết thật rồi Na Jaemin bình thường đã đẹp xỉu lên xỉu xuống nay lại còn đẹp trai vibe boyfriend material như thế thì em biết sống sao đây.

Jaemin thấy Jeno cứ cúi gầm mặt, giấu khuôn mặt mình trong cái nón áo hoodie trắng mà không nhịn được cảm thán sự đáng yêu của cậu. Jaemin tiến sát gần Jeno mà đưa mặt mình gần về phía mặt cậu, cười cười hỏi.

"Jeno, cậu sao thế?".

Jeno bất giác lùi về phía sau vài bước nhưng vì cuống quýt va trúng phải gian hàng trưng bày khiến em khẽ rít lên vì đau."Á đau".

"Có sao không thế, sao tự nhiên lại như mất hồn vậy?". Jaemin ngưng cười, sự lo lắng hiện hữu lên trên mặt cậu, kéo người kia về phía mình mà xem em có sao không.

"Jaemin, sao cậu lại ở đây?".

"Tớ không được ở đây sao?".

"...".

"Thôi được rồi, không chọc cậu nữa, tớ mua một vài thứ cho ngày mai".

"Cậu quyết định đi à".

"Uhm, vì cậu đi mà".

Jeno im lặng không nói nữa, chính xác hơn là chả biết phải nói gì nữa, tự nhiên nói như vậy làm em cứng họng không biết nói thế nào cho được lòng người đối phương. Jaemin thấy Jeno im lặng cũng không để ý, xem xét mọi thứ của Jeno hoàn toàn ổn, tâm mới thở phào một chút. Đang định nói gì thêm thì lại nghe tiếng Donghyuck ở phía sau em.

"Jeno à, cậu xong chưa, tớ xong rồi". Donghyuck tiến về Jeno liền nhìn thấy Jaemin cũng ở đấy cười cười hỏi. "Uii uii thỏ cưng của tớ, làm gì ở đây vậy nè".

Donghyuck vừa nói vừa tiến lại nhéo má của Jaemin mặc kệ sự ngăn cách của lớp khẩu trang. Jeno thấy Jaemin cũng chẳng gạt tay Donghyuck ra hay tỏ vẻ khó chịu, tự nhiên Jeno cảm thấy bản thân mình mới là người đang khó chịu. Donghyuck với Jaemin theo Renjun kể với em nghe họ học cùng lớp ngồi chung bàn với nhau nên thân lắm, tính tình cũng hợp cạ, làm gì cũng hợp ý nhau hết, lúc học cũng hợp mà lúc nghịch lại càng hợp, Renjun còn nói nếu như Donghyuck mà không quen Mark thì ai cũng đều nghĩ Donghyuck với Jaemin là người yêu nhau chắc luôn. Khẽ bĩu môi, tất nhiên là em tin Donghyuck. Nó yêu Mark hyung của nó còn hơn Mark yêu dưa hấu lận nên sẽ không bao giờ có chuyện nó thích Jaemin đâu nhưng Jaemin thì em không chắc. Nghĩ tới đây em muốn buồn hiu.

"Tớ đi mua đồ cho ngày mai ó, gấu con của tớ cũng vậy hả?".

"Đúng ùi đúng ùi, phải chuẩn bị cho ngày mai để đi chơi thật dui á, thỏ con có cảm thấy dzậy hơm?".

"Có chớ có chớ".

"Vậy hả vậy hả, tớ mua xong rồi, mai gặp thỏ con nghen, gấu con phải về lẹ hong thoi Mark hyung chờ".

"Đm mày không chờ bố à, suốt ngày Mark hyung miết". Jaemin nghe thế liền bóp mỏ con gấu khiến nó la oai oải.

"Cái con thỏ này, buông mỏ tao ra, tao mà cao bằng mày là mày chớt chắc với tao".

"Tao chờ ngày đó, thôi về đi Jeno đợi kìa".

Jaemin buông mỏ Donghyuck ra, khiến nó xoa xoa đôi má dần trở nên đỏ ửng hơn trông dễ thương cực làm Jaemin không nhịn nổi mà cười.

Trong suốt quá trình diễn ra, Jeno cảm tưởng rằng mình đang đứng ở lớp mẫu giáo nào chứ không phải cửa hàng tiện lợi.

"Vậy thôi, tao đi đây, mai gặp nhá". Donghyuck bái bai một hồi, liền kéo Jeno đi chỉ để cậu kịp vẫy tay với Jaemin. Cả hai ra khỏi cửa hàng tiện lợi mà y như mẹ em đi siêu thị cho cả tuần ở nhà. Jaemin đứng ở trong nhìn ra ngoài thấy chiếc xe đạp bon bon mất hút mới bỏ vào giỏ mình hộp đường viên nâu và mấy bịch kẹo dẻo, tâm trạng vui vẻ mà ra quầy tính tiền.

Donghyuck đèo Jeno về trên đường lát nhựa, trời tối lại còn lạnh ngồi chiếc ngựa sắt của nó ra còn lác đác vài chiếc xe hơi lượn qua lượn lại. Jeno áp mặt lên lưng nó mà nhìn cảnh đường hai bên, cây cối đều phủ đầy tuyết trắng xóa, đường có vẻ trơn nữa em mong Jaemin về nhà cẩn thận.

"Jeno à".

"Hửm, sao thế?".

"Mày thích Jaemin đúng không?".

Tim em bỗng hẫng lại, cảm giác như ngừng đập, nhấc đầu mình khỏi lưng Donghyuck mọi thứ ở em dường như ngưng động khi nghe câu hỏi của nó. Đột nhiên, em cảm nhận mình có nhiều cảm giác ùa qua cơ thể mình, nào là bất ngờ vì tại sao Donghyuck lại biết rồi lo lắng cậu ấy biết vậy có nghĩ mình này nọ không rồi lại xấu hổ khi cậu bạn thân nhất của mình lại biết được chuyện mình thích ai, lại còn đoán đúng người đó.

"Jeno, đúng không?".

"Sao mày biết?".

"Có chuyện gì mà qua nổi mắt tao chứ?".

"Rồi mày thấy sao?".

"Thấy sao là thấy sao chứ?". Donghyuck thắc mắc hỏi, nó ngừng xe bên lề đường quay mặt phía sau mà nhìn Jeno.

"Chỉ là tao.....".

"Mày sợ tao chọc hả?".

"Không phải, tao không có ý đó".

"Có gì đâu mà phải sợ chứ, chuyện Jeno thích người khác là chuyện tốt mà, ít nhất nó còn giúp tao biết được bạn thân mình không bị lãnh cảm trong truyện tình yêu". Donghyuck cười, nhấc chân đạp xe tiếp liền nhận cái đánh ngay eo của Jeno khiến nó cười to hơn nữa vì biết em đnag ngượng ngùng.

"Tao sợ mày chọc tao thôi, mày không nghĩ gì khác sao?".

"Nghĩ gì chứ, mày đừng quên tao cũng có bồ là Mark hyung đó, vậy thì tại sao tao phải nghĩ gì chứ!". Donghyuck nói rồi lại hít một hơi lấy sức đạp lên dốc rồi thoải mái mà thả dốc. "Tuy chọc thì sẽ chọc đấy nhưng mà việc mày thoải mái với tình cảm của mày sẽ tốt hơn rất nhiều ít nhất là đối với tao, hiểu chưa cún bé?".

Khẽ cười khi nghe mấy lời đó của Donghyuck, tự nhiên em cảm thấy mình may mắn khi có nó là bạn, chắc đây cũng chính là cảm giác mà 1 năm trước Donghyuck nói với cậu về người yêu của nó. Cười cười một hồi, xe Donghyuck cũng dừng lại trước nhà em, bước xuống xe rồi lấy đồ của mình em nhìn nó lại cười tiếp.

"Cười cười cái quần, đi lên ngủ sớm đi, mai chờ ở ngã tư đó".

"Biết rồi, đi về cẩn thận đó".

Đến khi Donghyuck mất hút ngay dốc, Jeno mới bước vào nhà, chào ba mẹ rồi bước lên phòng thì thấy cái balô xanh navy mẹ đã chuẩn bị hồi trưa cho em ở đó, chắc mẹ mang lên giúp em. Cởi hết áo khoác lẫn cả khăn choàng thay cho mình bộ đồ ngủ ấm áp, em muốn chơi game một chút nhưng chợt nghĩ trời lạnh thế này thì ngủ sẽ thích hơn nên thôi em quyết định đi ngủ, ôm suy nghĩ ngày mai sẽ là ngày thật tuyệt, Jeno chìm trong giấc ngủ không mộng mị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro