Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đến nơi, đám Donghyuck đã thấy mọi người liền tụ thành cụm 3 người. Taeyong cùng thầy đang kiểm tra các nhóm. Donghyuck nhíu nhíu mày đừng nói với nó là chỉ có 3 người thành 1 nhóm thôi nha, nó đây muốn đi chung với nhiều người cơ, nghĩ vậy liền hỏi Doyoung.

"Hyung, chỉ có 3 người thành 1 nhóm thôi sao?".

"Ừ, đúng rồi, với cả do anh sắp xếp nhóm hết". Nghe vậy, mặt Donghyuck buồn thấy rõ, Mark cười đưa tay xoa xoa má nó, khẽ thì thầm mấy câu an ủi vào tai nó thế mà lại hiệu quả, nó vui vẻ trở lại ôm cánh tay anh mà nũng nịu mặc kệ Renjun kế bên nhìn nó với con mắt kì thị.

Và thế là Taeyong đã sắp nhóm xong, Jeno khẽ nhẩm nhẩm trong miệng các nhóm,

nhóm 1 có Donghyuck, Renjun, Jisung

nhóm 2 là Mark, Jaehyun, Jaemin

nhóm 3 có Shotaro, Sungchan, Chenle

nhóm 4 có em, Yookwang, Lami

nhóm 5 có Taeil, Jungwoo, Ten và còn nhiều nhóm nữa mà em không nhớ nổi, em chỉ biết trong nhóm có mặt em không lấy có ai trong nhóm bạn thân em cả. Anh Taeyong muốn thử thách em bước ra ngoài vòng tay bạn bè sao? Nghĩ tới đây, Jeno không kìm được mà mím môi thôi thì đành vậy, lỡ tham gia rồi thì phải tham gia cho tới chứ, em không phải là con người bỏ ngang giữa chừng đâu.

Khẽ nhìn qua mấy nhóm khác liền bắt gặp được Jaemin đang nhìn mình, em liền không kìm nén mà tỏ vẻ thất vọng, bĩu môi với cậu rồi lại mở to mắt hết cỡ khi thấy Jaemin sải bước về phía em.

"Anh Taeyong đã sắp xếp hết rồi nên giờ không đổi được, lát nhớ đi cẩn thẩn đấy, đừng có mải mê nhìn bản đồ rồi lạc...".

"Jaemin, đi thôi".

Là tiếng của Jaehyun, ngẩng đầu nhìn về phía phát tiếng gọi, thấy Jaehyun và Mark đang cầm sẵn bản đồ, tay vẫy vẫy ý bảo cậu quay lại, chắc tới phiên nhóm cậu bắt đầu rồi, trước khi đi cậu dúi vào tay Jeno cái đèn nhỏ rồi xoa đầu em, xong xuôi lại chạy đi mất. Để em lại với gương mặt đỏ ửng, Jaemin lại quan tâm em, Jaemin lại làm em thích Jaemin thêm nữa rồi.

Cuối cùng cũng tới lượt nhóm Jeno, em phải công nhận rằng mấy ông anh nhóm mình làm việc ngon nghẻ quá trời, nhóm em đi cả buổi trời không gặp được ai quen cả, có gặp cũng toàn là mấy bạn đi lộn hướng nhóm mình nên đi. Jeno đi đằng sau Yookwang và Lami, nhìn Yookwang là em liền biết gã thích Lami cỡ nào, tay cầm bản đồ, miệng thì nói chuyện trên trời dưới đất, rồi lại chỉ đông chỉ tây. Cầm bản đồ cho có thôi chứ em cá chắc câu chuyện của hai người chả liên quan gì tới trò chơi kho báu miếng nào cả. Có ai đời tìm kho báu mà cười muốn toát miệng không cơ chứ. Em cũng kệ, không thèm quan tâm họ nữa, dù gì họ cũng chả quan tâm đến trò chơi kho báu này. Cơ mà không được, dù thắng hay thua gì em cũng phải thử sức trò chơi này xem, ít nhất là không phụ lòng mấy ông anh dóc công sức mà dựng lên. Nghĩ một hồi, Jeno tự nhủ thầm quyết sẽ tìm được kho báu này.

Đi tới mật mã đầu tiên, nhóm Jeno à không chỉ có mình Jeno thôi mới đúng, em tìm ra đáp án khá nhanh và có được gợi ý thứ nhất cho kho báu cuối cùng. Yookwang thấy vậy liền hào phóng khen ngợi.

"Cậu giỏi thật đấy Jeno à".

Kế bên Lami cũng không tiếc lời khen cho cậu: "Đúng vậy á, có Jeno chúng ta sẽ nhanh tìm được kho báu thôi".

Jeno nghe vậy liền lắc lắc tay tỏ ý không có gì đâu, mấy gợi ý tính cộng này tụi tiểu học còn làm được mà. Nhưng Jeno chỉ nghĩ chứ chẳng buồn mở miệng, Yookwang đằng trước phấn khởi mà bảo cả hai người Jeno và Lami đi đến chặng thứ hai.

Jeno làm rớt mật thư quan trọng, lúc em biết được mình làm mất, lúc ấy cả nhóm đã đi được vài đoạn theo chỉ dẫn bản đồ, Jeno tấm bản đồ này chỉ đường khá dễ nhưng hình như nó có liên quan đến gợi ý thứ nhất hồi nãy em tìm được liền mò mò túi không thấy chúng đâu, em hốt hoảng một hồi xoay về phía sau mà tìm rồi nhìn thấy nó rớt ở ngay lối rẽ trước mặt mình, thở phào tưởng đâu không tìm được là tiêu tùng luôn rồi. Cất kĩ càng mật thư vào người, em tiếp tục nhìn bản đồ một hồi, ít lâu sâu tự nhiên em cảm giác hình như có gì đó sai sai. Ngước lên nhìn xung quanh lại không thấy ai cả, cả hai người bạn cùng nhóm của em đâu mất tiêu, liền ngó tới ngó lui, em hét lên:

"Yookwang, Lami".

Không một ai đáp lại.

"Yookwang, Lami".

Xung quanh tĩnh lặng.

Jeno tự cốc đầu bản thân, chợt nhận ra em đã quên nói với Yookwang và Lami về việc em đi tìm lại gợi ý đánh rơi và nhờ vậy mà bây giờ em để bản thân mình chính thức nhận ra mình bị lạc, Jeno nói không sợ hãi là tự dối lòng bản thân nhưng tình hình hiện tại em không thể để bản thân mình yếu đuối nhưu vậy được. Cầm bản đồ trên tay, Jeno có niềm tin em sẽ tìm được đường về, cố gắng lần mò ra mang hi vọng dù là mỏng manh, em sẽ tìm tới được chổ cắm trại.

Và trong một phút mệt mỏi, Jeno cảm thấy như hiện thực đang tát thẳng vào niềm tin của em. Jeno thấy mình đã đi một đường thẳng nhưng cớ sao em lại trở lại điểm này tận ba lần hay em rẽ sai hướng. Jeno sợ nếu cứ tiếp tục như thế này em sẽ không thể tìm được đường về khi trời tối mất, khẽ thở dài chống hai tay lên eo, Jeno quyết định đi hướng ngược lại càng đi em càng thấy con đường càng lúc càng lạ, em đi đến khi trời sụp tối vẫn không thấy đường ra, mệt mỏi mà tựa cả người ngồi thụp xuống gốc cây mà nhắm mắt, thở hồng hộc. Em không thể đi tiếp được nữa đâu, quá mệt mỏi rồi, em thấy mệt, em cũng thấy đói, em thấy lạnh lắm, em còn thấy nhớ Jaemin nữa.

=======================================

Tại chổ cắm trại, ai nấy cũng đều háo hứng với thành quả của mình, mặc dù chỉ là trải nghiệm và phần thưởng cũng không mấy đặc sắc nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy tự hào. Mấy đứa con gái khoe khoang với nhau về thành tích của chúng, có một số người nhân cơ hội này đã cưa đổ crush của mình bằng nhiều cách khác nhau khiến cả bọn cười hí hửng, cuối cùng tụi nó cũng đã có bồ.

Taeyong, Jaehyun và Yuta thấy đám nhóm mình cũng hào hứng mà kể lại thành quả của mình mà cũng vui lây, nhất là Taeil với Jungwoo dù cả hai anh em chả tìm được gì sất nhưng vẫn cố ra oai với tụi Yangyang và Shotaro. Khiến hai đứa nhóc chỉ có biết trố mắt nghe hai ông anh chém gió.

Thấy mọi người ồn ào náo nhiệt như vậy thầm nghĩ tất cả mọi người đều về hết rồi, Yuta liền huých tay Taeyong ý bảo anh điểm danh lại mọi người. Taeyong gật đầu nhận lấy sổ báo danh từ tay Yuta mà mà bật loa nói:

"Nào mọi người, chúng ta đã về đủ hết chưa? Tôi bắt đầu điểm danh lại nha". Taeyong điểm danh lại từng người, đang đếm thì lại nghe giọng ai đó hét lên.

"JENO ĐÂU RỒI, TÔI HỎI CẬU LÀ JENO ĐÂU?".

Là của Donghyuck, tiếng hét của nó làm ai nấy đều im thin thít vì bất ngờ, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía bên phải nơi Donghyuck đang đứng đối diện Yookwang, kế bên Donghyuck còn có cả Renjun, Chenle và Jisung.

Phải, nó đang hét lên với Yookwang – trưởng nhóm của đội Jeno, tiếng hét làm hai đứa Chenle và Jisung giật mình sợ hãi phải để Shotaro và Sicheng đang đứng gần đấy kéo tụi nó về phía khác cho đỡ sợ vì tụi nó chưa bao giờ thấy anh Donghyuck tức giận như thế này. Ngay cả đầu bên đây, tiếng hét của Donghyuck cũng khiến Mark giật mình mà nhíu mày khi nhận ra giọng tiểu tổ tông nhà hắn, gấu con của hắn chưa bao giờ tức như thế, ít nhất là trước mặt hắn. Nhìn qua Jaemin thấy cậu nhíu mày, hắn cùng cậu bước nhanh về phía nó.

"ĐM, mày để cậu ấy đi một mình rồi mất tích, tụi bây cũng chẳng thèm tìm cậu ấy mà mò về đây hả, MÀY TRẢ LỜI TAO". Nó hét vào thẳng mặt gã, tay không nề hà mà nắm cổ áo gã, khiến gã co rúm người lại.

Yookwang càng nghe càng sợ hãi, gã cũng chưa bao giờ thấy Donghyuck giận dữ thế này bao giờ, cậu luôn là người hòa đồng tạo tiếng cười trong lớp võ, vừa mới được đai đỏ bậc 2, bất giác khiến gã run run cả người. Gã thích Lami nên khi được cùng nhóm liền nhân cơ hội này mà nói chuyện với cô, cũng nghĩ Jeno sẽ đi phía sau hai người nên cũng chẳng quan tâm làm gì, nào ngờ lúc về đến trại thì đếm quân lại thiếu mất Jeno nhưng gã cứ nghĩ Jeno đã qua nhóm bạn của mình nên cũng mặc kệ tiếp tục nói chuyện với bạn mình, khoe khoang vì gã đã tiếp cận được với Lami. Đến khi Donghyuck và Renjun đến hỏi thì gã mới tá hỏa, biết Jeno lạc thật liền lắp bắp trả lời không biết, sau đó là một màn như vậy.

Renjun đứng kế bên không ngăn cản hành động của Donghyuck vì chính cậu cũng đã cố gắng kìm bản thân lại để không đánh cho gã trước mặt mấy đòn, mẹ kiếp, giờ biết ở đâu mà tìm người.

Khi Mark và Jaemin đến, cả Jaehyun, Doyoung, Taeyong, và mấy anh cũng đã theo sau. Mark thấy mặt Donghyuck đỏ bừng bừng như lửa đốt trong thời tiết lạnh như thế này, mắt thì trừng Yookwang không kiêng nể cảm giác cậu muốn nhào lên mà sống chết với gã, hắn liền hoảng hốt, gấu con của hắn đã tức giận đến thế nào rồi chứ, tiến tới ôm lấy mặt cậu, vội vàng mà xoa xoa an ủi.

"Hyuckie, gấu con, nhìn anh, làm ơn nhìn anh, bình tĩnh lại nào, không sao có anh đây rồi, ngoan, đừng tức giận nữa". Hắn cứ thì thầm như thế vào tai cậu, vừa an ủi vỗ về cậu.

Jaehyun thấy Renjun nắm chặt tay muốn bật máu cũng liền hoảng chạy lại nhỏ giọng, tay thì cố nới những ngón tay của cậu ra tránh làm bản thân mình bị thương. Lúc Jaehyun cuối xuống thì thầm, anh chắc chắn đã nghe tiếng cậu lầm bẩm làm sao đây, làm sao đây khiến anh không khỏi thấy xót.

Yookwang đứng nhìn màn như thế liền đảo mắt không may lại dừng trúng ánh mắt Jaemin đang nhìn mình. Nó khiến gã lạnh sống lưng, cảm giác như nếu ánh mắt có thể giết người, gã dường như đã chết đi sống lại mấy chập. Quăng ánh mắt cho Yookwang, Jaemin dứt khoát quay người bảo Taeyong và Doyoung mình sẽ đi tìm Jeno rồi chạy mất vào rừng, Yuta cùng Johnny thấy thế cũng chạy theo ngay sau.

Taeyong liên tục lo lắng không thôi khiến Doyoung một bên vỗ về anh, một bên huy động mọi người đi tìm Jeno trong khi Johnny bảo sẽ đi báo với thầy Kang về việc Jeno mất tích.

Phía bên kia đám nữ liền xầm xì to nhỏ, có mấy lời lo lắng, cũng mấy lời khó nghe, không may lọt vào tai Donghyuck và Renjun.

"Có phiền quá không vậy, chỉ có một đứa mất tích thôi mà".

"Còn tao thì không phiền đâu khi cho mày một đòn, Jin à". Là Donghyuck

"Tốt nhất là tụi bây nên im miệng lại rồi về lại lều đi, tao không có đủ kiên nhẫn đâu". Nói xong thấy đám nữ im bặt, Renjun quay qua nhìn Donghyuck :"Tao với mày cũng đi tìm".

Mark cả Jaehyun muốn ngăn lại cũng chả được lại chẳng dám phản đối gì. Hai người sợ nếu ngăn lại, hai người chắc cũng lãnh mấy đòn từ người yêu mình. Rồi chợt nhớ Jeno đi lạc như thế, trời lại sắp tối, ít ra đông người tìm thì sẽ có nhiều hi vọng hơn nên nguyện ý đi cùng người yêu mình. Trước khi cả đám đi còn nghe Donghyuck nói với Yookwang.

"Mày đi tìm cậu ấy cho tao, tao mà thấy mày về trước cậu ấy, tao không ngại biến chân mày thành chân què đâu".

Lướt qua gã, nó cố kìm không cho gã một đá chỉ liếc ngang rồi cùng Mark, Renjun và Jaehyun vào rừng. Suốt cả quá trình, Mark luôn cố kìm lại hai tay đang run lên bần bật của Donghyuck, khiến chúng đổ mồ hôi, lạnh toát cả lên nhưng cả 2 bàn tay đều không có dấu hiệu rời nhau.

Jaemin đã tìm theo đường kho báu của nhóm Jeno cả mấy lần nhưng đều không thấy Jeno đâu. Mỗi nhóm đều có một đường kho báu riêng, nếu đi sai sẽ dẫn đến con đường kho báu của nhóm khác. Nghĩ tới đây, Jaemin khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Jeno lại đi lại đường của nhóm khác. Thả một câu chửi mẹ nó, Jaemin thấy lòng mình như lửa đốt, trời đang sập tối lại còn trở lạnh mà lòng mình thì như lửa đốt, Jaemin cảm giác mình sắp điên mất thôi. Phải, cậu điên vì Jeno mất rồi.

Jaemin quyết định đi về hướng ngược lại, hi vọng sẽ thấy cậu ở đâu đó gần đấy. Tốt nhất là Jeno chưa tới chổ rừng cấm là được.

Lúc Jeno tỉnh dậy là khi trời đã sập tối, em mệt đến nổi muốn đứng dậy cũng chả còn sức. Giờ này thì chắc mọi người cũng đã biết em lạc rồi nhỉ? Gấu con mà biết em đi lạc như vậy, lúc về nó sẽ mắng em xé xác cho xem. Chợt nhớ ra trong túi có cái đèn pin nhỏ mà Jaemin đưa cho em, bật công tắc lên có ánh sáng em cũng đỡ sợ phần nào. Nhìn đèn pin, làm em nhớ Jaemin, không biết giờ này Jaemin có lo lắng cho em không nữa? Chắc là không đâu ha, có là gì đâu mà bảo người ta phải lo lắng, cùng lắm thì chỉ bạn bè, ở lại khu cắm trại mà quản lí giúp anh Doyoung là được rồi. Nghĩ tới đây, em thấy tủi thân ghê gớm, nước mắt sinh lí lại tuôn ra không phanh. Em nhớ cha mẹ, nhớ Donghyuck Renjun, nhớ mấy em Chenle, Jisung cả nhớ mấy anh nữa, và thế nào em cũng lại nhớ Jaemin da diết. Tự nhiên Jeno cảm thấy quyết định đi chơi ngày từ đầu của mình là sai lầm cực kì, nếu em không ở đây có lẽ giờ này em đã được ngồi ở bàn ăn cùng ba mẹ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, ăn xong lại có thể chơi game rồi chui vào ổ chăn ấm áp của mình nhưng nếu như vậy em cũng không thể cùng mọi người trải qua kỉ niệm đáng nhớ ở nơi đốt lửa trại, cũng chẳng thể được gần gũi với Jaemin như bây giờ. Hít một hơi thật sâu ngăn nước mắt chảy ra, em bây giờ hi vọng trời mau sáng, lúc đó sẽ dễ tìm đường về hơn.

Đang lim dim vào giấc, Jeno nghe được tiếng ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi càng lúc càng gần về phía em hơn có chút quen thuộc lại còn có chút gấp gáp.

"Jeno, Jeno à".

.....

"Jeno, cậu ở đâu, Jeno".

"Mình ở đây nè".

Jeno nghe được có người gọi tên mình liền vui mừng mà huơ huơ cái đèn pin đang phát sáng cho người nọ biết. Em muốn đứng lên để người nọ thấy rõ nhưng ngay cả sức còn không có em đành cố nhướng người nâng đèn pin lên cao hết cỡ, mong người nọ sẽ thấy mình. Đến khi người nọ chạy đến, Jeno mới nhận đó là Jaemin.

Jaemin chạy lại về phía đèn pin đang phát sáng kia mà như lửa đốt cả cơ thể cậu, cả người căng ra lại sợ người đó không phải em. Đến khi tới nơi, thấy Jeno đang ngồi bệt ngay dưới gốc cây, người thu lại còn một cục nhỏ, Jaemin mới nhận thức được cảm giác gần mất nửa cái mạng mà có lần Mark kể cậu nghe khi thấy lần Donghyuck bị thương đến nỗi phải nhập viện vì nó bị tụi trường kế bắt nạt là như thế nào. Ngay cả thở cũng chẳng thể thở một cách đàng hoàng được cơ mà. Jaemin khụy gối xuống ngang tầm Jeno mà nói, nói đến phát hoảng cũng chả chú ý mình đã chửi thề:

"Mẹ nó, cậu có sao không, làm sao lại lạc thế, có biết tớ tìm cậu lâu lắm không, sao để bản thân mình như thế chứ, tớ đã dặn cậu cái gì cậu không nhớ sao Lee Jeno,...".

"Jaemin à, tớ ở đây, tớ không sao mà".

Thấy Jaemin im lặng không nói gì nữa, cúi gầm mặt né tránh ánh mắt em lúc này Jeno mới nhận ra, thì ra Na Jaemin lo lắng cho em đến thế. Em đưa tay ôm lấy mặt Jaemin mà xoa xoa, kéo cậu về hướng mình mà ôm lấy, mới lúc nãy thôi em còn nhớ hơi ấm này biết bao nhiêu mà bây giờ lại cảm nhận rõ ràng đến thế.

Jeno cứ để Jaemin vùi mặt vào hõm cổ mình mà bình tĩnh lại, mặt cậu áp sát vào cổ em khiến em run người vì cái lạnh nhưng lại chẳng muốn đẩy ra một chút nào, vuốt vuốt đuôi tóc cậu như một lời an ủi đến khi đối phương thì thầm vào tai em, em bất giác run run theo người nọ:

"Tớ đã sợ là sẽ không tìm được cậu".

"Tớ không sao mà Jaemin".

"Jeno à, tớ thích cậu".

Jaemin rời khỏi hõm cổ của em, đối diện ánh mắt của em mà bày tỏ. Cậu sợ nếu như không nói ngay bây giờ thì chắn hẳn cậu sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa. Dù cho kết quả là số không, cậu vẫn muốn nói, cậu không muốn một ngày nào đó, lòng mình lại sợ hãi như hiện tại.

"Jaemin à, cậu không đùa chứ?".

Jeno vẫn chưa thể tin được tai của mình, em không ngừng mở đôi mắt to nhìn về phía Jaemin. Thật sự, crush của em đang tỏ tình với em. Không thể giấu nổi bất ngờ, Jeno không ngừng nhìn Jaemin nhưng em nhận lại đều là sự nghiêm túc.

"Tại sao tớ lại có thể lấy chuyện này ra đùa chứ, Jeno, nói tớ nghe cậu nghĩ gì đi".

Jaemin nắm lấy tay em mà hỏi, mắt không rời em khỏi một phút giây nào.

"Tớ cũng thích cậu lắm, thật ra , tớ thích cậu lâu rồi, nhưng mà tớ không dám nói ra và cũng chẳng nghĩ là sẽ nói ra nữa í, thật may là bây giờ có thể nói rồi". Jeno híp mắt cười nhìn Jaemin, Jaemin cảm thấy mình giữ không nổi nữa rồi. Nghe Jeno nói ra những lời ấy khiến cậu không thể giữ nổi bình tĩnh, mắt không dời khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của em. Jaemin kéo Jeno về phía mình, nghiêng đầu mà hôn lên đôi môi của em.

Jeno như cảm thấy có hàng tá con bươm bướm đang bay khắp lồng ngực mình, mẹ em thường nói khi em có cảm giác như thế nghĩa là em thật sự yêu người đó rất nhiều và đang rất hạnh phúc. Khẽ vươn tay đặt sau cổ Jaemin, cảm nhận được vòng tay của đối phương cũng đang ôm lấy eo mình kéo khoảng cách của cả hai lại gần hơn, tim của cả dường như phút chốc ngừng đập. Mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại, chỉ có hai người là đang tiếp tục chìm đắm vào nhau. Jaemin cứ vùi mình mà mút mát đôi môi của em cứ như cậu đang nhấm nháp, nâng niu thứ gì đó đáng quý nhất bằng môi mình đến khi cảm giác Jeno hết hơi. Jaemin mới buông tha em, để trán mình tựa trán em nhìn em thở lấy thở để mà mỉm cười.

"Ngốc à, phải thở bằng mũi chứ". Nói rồi lại cưng chiều hôn cái chụt vào đôi môi sưng đỏ vì hôn quá lâu của em, Jaemin lại vùi đầu vào hõm cổ em mà hít hít lấy mùi của em làm Jeno phải run run lên vì nhột.

"Jaemin à, đừng hít nữa tớ nhột lắm".

Jaemin chỉ cười cười nhưng vẫn không buông em ra, khoảng một lúc sau mới tiếc nuối rời đi. Jaemin khẽ xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của em, ôn nhu hỏi:

"Đi về thôi nào".

Jeno cười liền gật đầu nhưng em quá mệt để đứng dậy, liền ngước nhìn Jaemin ngại ngùng nói: "Tớ đứng lên không nổi nữa Jaemin à".

Vừa dứt câu, Jaemin liền đỡ em lên lưng mình, tay còn lại dùng sức đưa em lên lưng mình. Khi thấy Jeno vòng tay lên cổ mình, hơi thở ấm áp của em phà phà lên cổ cậu, Jaemin mới thoải mái mà điều chỉnh cho em thoải mái mà tiến về phía trước: "Jeno à, có bạn trai thì phải tận dụng chứ nhỉ?".

Jeno nghe vậy liền ngượng ngùng mà cúi mặt lên cổ Jaemin, khiến Jaemin mỉm cười thỏa mãn. Cảm giác an toàn bao quanh lấy Jeno và cả Jaemin nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro