3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jaemin mười tám, em gom hết dũng khí xông vào phòng ngủ của Jeno để tỏ tình với anh. Còn nhớ rõ lúc ấy anh đang bận làm việc, trên bàn là xấp giấy tờ xếp thành từng đống. Sau khi ba tiếng em thích anh thoát ra khỏi miệng em đầy dõng dạc, thì gò má của Jaemin cũng đã đỏ lựng như hai trái cà chua chín. Bàn tay đang chuyên chú gõ bàn phím máy tính của anh khựng lại, Jeno quay sang nhìn em, ánh mắt ngỡ ngàng. Bầu không khí bao trùm lên cả hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng chưa từng có.

Anh ở đó, ngồi trên ghế, chững chạc và điềm tĩnh. Còn em ở đây, đứng ngây người ra như phỗng ngay tại lối cửa ra vào, cuống quýt và bộp chộp. Jaemin cắn môi căng thẳng chờ đợi, mơ hồ cảm nhận được trong không gian im ắng tĩnh lặng này chỉ còn lại tiếng tim đập ồn ã của em. Tiếng thở dài khe khẽ truyền đến, anh đứng dậy và tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Jaemin như một thói quen khó bỏ.

"Để dành chữ thích đó cho ai khác đi. Đừng nhầm lẫn sự quý mến mà em dành cho anh với tình yêu."

Em mím môi giữ cổ tay anh lại, tiếp theo đó cả thân người Jeno liền bị ấn vào tường, nhốt vào giữa đôi cánh tay của em. Đầu lông mày đen nhánh trên trán em nhíu chặt vào đầy khó chịu, đến khi nào cái người này mới thôi xem em là đứa trẻ chưa thể hiểu hết được mọi thứ trên đời đây?

"Em không phải trẻ con, vậy nên biết cảm giác thích một người là như thế nào!"

"Jaemin?"

"Và em biết chắc chắn rằng em thích anh!"

"Nhưng chúng ta không thể...."

Jaemin nhìn vẻ lúng túng trên gương mặt anh, đôi mắt ánh lên nét tổn thương mất mát chẳng hề giấu diếm. Vì đây chính là lần đầu tiên Jeno nói không với em trong suốt ngần ấy năm qua. Anh chưa từng từ chối em bất kể chuyện gì.

"Cho em một lí do thôi được không? Em đã thích anh lâu đến vậy rồi..."

"Từ khi nào?"

"Khi nào cũng thích anh!"

Vệt đỏ trên tai Jeno ửng hồng lên theo câu trả lời của em. Nhưng sau đó chỉ thấy anh mím môi lại rồi quay mặt đi, chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt em mà nói cười như mọi ngày.

"Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ xem Jaemin như cậu em trai nhỏ mà thôi."

Mấy tiếng em trai nhỏ nổ ầm ầm bên tai em tựa tiếng sấm, hoá ra từ trước đến nay trong mắt anh em cũng chỉ có vậy. Chỉ là một cậu em trai nhỏ bé không hơn không kém. Jaemin đau lòng bỏ tay anh xuống, thốt lên lời xin lỗi nghẹn ngào rồi chạy khỏi đó. Mặc cho anh gọi thế nào cũng không chịu quay đầu lại.

Và thế là em đã thất tình.

Mấy ngày sau đó em trốn biệt trong căn phòng ngủ của mình, buồn bã nằm dài trên giường chẳng thiết tha làm bất cứ việc gì. Mẹ Na hiển nhiên vô cùng lo lắng, nhưng gặng hỏi làm sao em cũng không chịu trả lời. Hơn một tuần sau, cuối cùng Jaemin mới chịu bước ra khỏi phòng. Nhưng bà chưa kịp hỏi han gì thì em đã mở lời trước

"Mẹ ơi, con muốn đi du học."

"Sao tự dưng con lại muốn thế?"

Để trốn chạy khỏi nhức nhối trong tim mẹ à...

"Để có môi trường học tập tốt hơn ạ! Con đã tìm hiểu và nộp hồ sơ xong xuôi rồi."

"Nếu đó là mong muốn của con thì mẹ đồng ý."

Ngày Jaemin đi, bầu trời trong vắt không chút gợn mây. Sắp đến giờ khởi hành rồi nhưng mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của anh. Mẹ Lee từ hôm qua đã sang tận nhà ôm chặt lấy em khóc nức nở, vì dù gì em cũng là đứa trẻ mà bà nhìn từ nhỏ đến lớn. Vậy nên mẹ Lee mới nói rằng bà không nỡ ra sân bay để tiễn em đâu.

Dù rất muốn hỏi mẹ Lee rằng liệu ngày mai anh có tới không, nhưng rốt cuộc em lại chẳng dám. Bởi em sợ bản thân chưa gì đã bị cảm giác thất vọng nuốt chửng lấy. Mọi thứ như trở lại cái ngày Jaemin được tham dự lễ tốt nghiệp của anh vậy, cả người cứ mãi thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chỉ có điều, là đến cuối cùng thì anh vẫn không đến.

Hôm Jaemin đi, bầu trời trong vắt không chút gợn mây, trong trẻo lạ lùng. Nhưng em nào có biết ngày hôm ấy, có một người lại vì em mà lòng đổ mưa.

.
.

Năm Jaemin hai mươi mốt tuổi, một đám cưới đẹp như mơ đã diễn ra tại nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố, nơi đã cùng em lớn lên.

"Con không nói cho nó biết sao?"

Mẹ Lee mở cửa phòng bước vào, nhìn đứa con trai ở trước mặt mình với biểu tình lo lắng phức tạp đan xen.

"Không cần đâu mẹ ạ. Có lẽ bây giờ em ấy đang bận lắm."

Jeno không mặn không nhạt đáp lời khiến bà chỉ biết thở dài. Mẹ Lee kéo cổ áo anh, giúp con trai chỉnh trang lại âu phục cùng bông hoa cài trước ngực sao cho thật chỉn chu. Anh nhẹ nhàng nói cảm ơn mẹ, quay lại nhìn bản thân trong gương lần cuối trước khi cùng bà rời khỏi chỗ đó. Bởi vì anh biết ở ngoài kia có một người đang chờ anh.

Tiếng vĩ cầm thánh thót du dương vang vọng khắp căn phòng. Anh chìa tay của mình ra, nhìn người con gái bên cạnh dịu dàng mỉm cười, thì thầm tán thưởng rằng người ấy hôm nay trông mới xinh đẹp làm sao. Cô gái nở nụ cười đầy e lệ đặt tay mình vào tay anh. Để rồi bật ra tiếng cười khúc khích khe khẽ, khi Jeno cúi đầu nhẹ hôn lên bàn tay cô.

Cánh cửa rộng lớn được mở ra, trải dài trước mắt hai người là tấm thảm đỏ lộng lẫy tinh tế. Đằng kia là cha và mẹ anh, họ đang mỉm cười đầy tự hào và hạnh phúc. Khoé mắt Jeno dần nóng lên, khi ký ức về đứa bé nhỏ nhắn năm nào chợt vụt qua trước mắt.

.

"Và thế là hoàng tử kết hôn cùng với công chúa, từ đó bọn họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Anh gấp lại cuốn truyện cổ tích đặt sang một bên, ngó thấy ánh mắt hâm mộ của đứa nhỏ đang cuộn tròn trong tấm chăn bên cạnh liền mỉm cười.

"Đừng lo, sau này lớn lên rồi Jaemin cũng sẽ gặp được nàng công chúa của riêng mình mà."

"Nhưng em không thích lấy công chúa đâu!"

"Vậy...Jaemin muốn kết hôn với ai?"

Đứa trẻ vươn cánh tay ngắn ngủn của mình vòng qua bụng anh ôm chặt, gương mặt bầu bĩnh nằm dựa vào trên đùi anh.

"Với người đẹp ạ!"

"Chỉ cần đẹp thôi thì ai cũng được hả? Em nên chọn người mà em thích mới đúng chứ?"

Jeno nhéo mũi em khiến Jaemin kêu lên oai oái. Em phồng má xoa xoa cánh mũi của mình, tủi thân xoay đầu dụi mặt vào bụng anh lầm bầm.

"Nhưng em thích anh Jeno mà, và anh Jeno cũng là người đẹp nữa!"

"Nhóc con, em học cách nói đó ở đâu vậy?"

"Sau này em lớn rồi, anh Jeno gả cho em nhé?"

.

"Căng thẳng sao?"

Một giọng nói êm ái vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của anh. Còn có đôi bàn tay đang luồn vào khoác lấy cánh tay anh nữa, thành công kéo Jeno trở về với thực tại. Anh nhìn cô lắc đầu mỉm cười, cật lực đè ép mớ cảm xúc rối ren trong trái tim mình xuống. Rồi từng bước từng bước đưa cô tiến vào lễ đường.

Đây có lẽ là ngày vui nhất, mà có thể cũng là ngày buồn nhất cuộc đời anh.

Cùng năm ấy, Jaemin đang chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp Đại học của mình.

.
.

Năm Jaemin hai mươi bốn tuổi, em về nước.

Kéo bốn va li nặng trịch bước xuống xe, hiện lên trước mắt em là bức tranh quang cảnh thân thuộc. Là những dãy nhà có màu xanh nhạt dịu mát, là những hàng cây rợp bóng nhẹ lay trong gió chiều, là hình ảnh anh nắm tay dẫn Jaemin về nhà vào một buổi chiều của thật nhiều năm về trước.

Phải, em đã về nhà rồi.

"Jaemin? Phải em đó không?"

Em giật mình xoay người lại, không ngoài dự đoán chạm phải một đôi mắt quen thuộc. Giọng nói thân thương này, đã bao lâu rồi em chẳng thể nghe được? Thật trớ trêu làm sao, chạy trốn khỏi đây là vì sợ nơi này nhìn chỗ nào cũng thấy toàn là ký ức thuộc về anh. Mà hiện tại quay trở về, người đầu tiên em gặp lại cũng chính là anh. Tiết trời hôm nay quả thực rất mát mẻ, thật là thoải mái, chỉ có lòng người là khó chịu thôi.

"Em thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa anh đã không nhận ra em."

Thiếu niên năm nào giờ đây đã chẳng còn lưu giữ được vẻ ngây ngô non dại trên khuôn mặt nữa, mà mái tóc của em thì đã dài ra đến tận ngang vai. Jeno đến gần, ngón tay mảnh dẻ vươn tới nâng một lọn tóc của em cầm trong tay mân mê, dịu dàng mỉm cười. Anh vẫn đẹp hệt cái ngày em rời khỏi đây, mà nói vậy cũng không được, phải là anh đã trở nên đẹp hơn rất nhiều mới đúng.

"Kiểu tóc này thật hợp với em."

Bỏ ra bảy năm tưởng chừng như đã quên được mọi luyến lưu về anh, vậy mà giờ phút này lại chỉ vì vài câu nói nhỏ nơi người mà trái tim một lần nữa rộn ràng xao xuyến. Jaemin nắm tay anh, trong đầu là hàng vạn lời nói muốn cùng anh tỏ bày. Em muốn hỏi anh rất nhiều, từng con chữ nhảy nhót tuôn trào trong đại não của em. Nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt được lên lời.

"Papa!"

Một chất giọng non nớt khẽ vang lên khiến cả hai người vội vàng tách nhau ra. Bên cạnh chân Jeno bất chợt xuất hiện một đứa trẻ khoảng gần ba tuổi. Bàn tay bé bỏng níu chặt lấy ống quần người lớn, gương mặt trắng trẻo ngước lên nhìn em lộ ra vẻ sợ sệt xen lẫn tò mò. Nụ cười trên khoé môi Jaemin vụt tắt, khi em nhận ra đứa trẻ ấy có khuôn mặt nhìn giống hệt Jeno khi anh còn bé. Không thể nhầm lẫn được, bởi gương mặt ấy em đã nhìn đến cả hàng trăm, hàng nghìn lần từ bức ảnh được đặt trên góc phải tủ sách của anh.

"Lại đây nào bé con, mau trở về nhà thôi trước khi mẹ con cuống cuồng lên đi tìm chúng ta."

Nói rồi anh hôn nhẹ lên má đứa nhỏ một cái. Khung cảnh này trước mắt Jaemin mới thật đáng yêu làm sao. Đáng yêu đến mức tim em như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh. Níu kéo chút hy vọng còn sót lại cuối cùng, em lia mắt nhìn vào bàn tay anh. Nhưng hy vọng càng nhiều, thì thất vọng cũng lại càng sâu. Khoé môi em lén lút cong lên một nụ cười tự giễu. Bởi chiếc nhẫn bạc ở trên ngón áp út của anh đã là một câu trả lời quá hoàn chỉnh rồi.

"Nói chuyện với em sau nhé, Jaemin."

"Vâng."

Mắt nhìn theo bóng lưng anh ôm đứa trẻ rời khỏi, Jaemin chỉ biết ngước mặt lên trời mà thở dài. Em tiếp tục kéo hành lý tiến vào nhà, khoảnh khắc mẹ nhìn thấy em, vòng tay rộng lớn của Jaemin rất nhanh đã đón lấy bà ôm chặt vào lòng. Em dụi mặt vào tóc mẹ, cảm tưởng bản thân dường như đã biến trở lại là đứa trẻ bé bỏng ngày nào.

"Con trai của mẹ, con đã về rồi!"

Ban nãy lúc dừng lại trước cửa nhà em đã cố gắng điều chỉnh lại biểu tình trên mặt mình rồi mới bước vào. Vì em biết rằng ở sau cánh cửa này có một người rất yêu em, nên em không thể để mẹ phải lo lắng được. Nhưng khi đánh mắt nhìn sang ngôi nhà sát gần bên, từ sâu thẳm trong đáy lòng em vẫn luôn hy vọng rằng, ước gì người ở phía sau cánh cửa đó cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro