4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin mở cửa bước vào trong, thở dài ngao ngán nhìn những thùng sơn bày ngổn ngang khắp sàn. Căn hộ trống trải này chỉ vừa mới được em mua lại vài hôm trước, mà đồ nội thất đặt trên mạng cũng phải tốn mấy bữa nữa mới giao tới được. Em thở dài đứng giữa khoảng không đầy bụi bặm, nhưng ít ra thì ở đây em sẽ chẳng còn phải chạm mặt người đó nhiều nữa.

Duỗi tay thực hiện vài động tác khởi động cơ bản. Jaemin cúi người nhặt chiếc cọ, bắt đầu công cuộc sơn sửa lại phòng khách của mình. Thật may là hôm nay em chỉ mang theo một ít quần áo cũ, lát nữa nhỡ có bị bắn sơn lên làm bẩn thì cũng có thể thoải mái đem bỏ được. Em xách thùng sơn nặng trịch ra góc phòng, vừa nhấc được phần nắp ra thì thứ mùi hắc nồng đặc trưng của nó cũng xộc lên theo khiến Jaemin nhăn nhúm cả mặt mày. Cặm cụi sơn tường được nửa giờ, từ phía cửa ra vào bỗng dưng lại truyền đến tiếng gõ cửa cồm cộp.

Là ai thế nhỉ?

Em bước ra ngoài, quên luôn việc phải kiểm tra xem người tới là ai mà đã mở cửa luôn. Và rồi một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước ánh mắt ngỡ ngàng của em. Jeno đứng khoanh tay tựa đầu vào cạnh cửa, nhìn chiếc áo đã bị dính vài vệt sơn nhem nhuốc của em mà không khỏi bật cười.

"Nghe mẹ Jaemin nói em cần giúp đỡ."

Đôi mắt sâu thẳm hiền hoà tựa mặt hồ chẳng mảy may gợn sóng. Gò má cùng sóng mũi cao, xương hàm dù góc cạnh rõ ràng nhưng vẫn lưu giữ được vẻ mềm mại trên khuôn mặt. Nhân trung sâu, viền môi cong cùng phiến môi hồng phớt đầy đặn. Lướt mắt nhìn đến đây, tâm trí em bất giác như bừng tỉnh. Tự nhận thấy ánh mắt của bản thân có chút lộ liễu, em xấu hổ vội vã ngoảnh mặt đi.

"Cảm ơn anh."

Jaemin tránh sang một bên nhường đường cho anh bước vào, từ phía sau nhìn theo bóng lưng người nọ mà âm thầm thở dài.

Lee Jeno, anh có thể nào đừng xuất hiện trong tầm mắt của em nữa có được không?

Bởi vì em rất sợ bản thân chỉ cần nhìn thấy anh thêm một lần, thì trái tim này sẽ lại càng vì thích anh mà đau thêm một chút.

.
.

"Ha.....cuối cùng cũng xong."

Jeno ngồi thụp xuống đất, mệt mỏi quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm rỉ ra trên trán mình. Anh ngước lên nhìn người con trai đang với tay treo nốt tấm rèm cửa ở bên cạnh. Áo thun đen tối giản ôm sát vào người, cánh tay em chắc khoẻ duỗi ra co lại trông đến là đẹp mắt. Năm tháng thoảng qua như cơn gió nhẹ đầu mùa, từ khi nào mà đứa trẻ nhỏ nhắn năm nào lại trở nên rắn rỏi trưởng thành tới nhường này?

"Mùi sơn phải mất mấy ngày mới bay hết được. Hay là Jaemin sang nhà anh ở tạm đi?"

Jeno co chân lại ép sát vào trước ngực, tựa má lên đầu gối nhìn theo em đang trèo xuống khỏi chiếc thang còn mới cóng. Jaemin ngồi xuống gần anh, gượng cười chầm chậm lắc đầu.

"Không sao đâu, em đến khách sạn ngủ vài hôm là ổn rồi."

Nếu không em sợ rằng bản thân sẽ làm phiền đến gia đình nhỏ của anh mất.

Jaemin cúi gằm mặt xuống, hai chữ gia đình vang vọng trong đầu em nghe sao mà đắng cay quá. Anh quay mặt đi, vội vàng che giấu đôi mắt đang lộ rõ vẻ thất vọng, trong giọng nói còn mang theo tiếc nuối rầu rĩ gợi lên cảm giác tội lỗi trong em.

"Đã lâu quá rồi anh không được ăn một bữa cùng em."

Chàng trai nhỏ tuổi hơn khẽ khàng thở hắt ra, đúng thật nhỉ, Jaemin cũng nhớ lắm những bữa tối em ngồi cạnh anh ngày bé, nũng nịu đòi anh đút cho ăn. Em cuộn chặt tay lại, suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn nói ra một câu mà em biết chắc chắn rằng sau này sẽ khiến bản thân cảm thấy hối hận.

"Vậy để em tới nấu một bữa mời anh Jeno như là lời cảm ơn nhé?"

"Jaemin biết nấu ăn luôn hả?"

Anh quay phắt lại nhìn em, reo lên như một đứa trẻ. Jaemin phì cười, trái tim dường như chầm chậm len lỏi tia nắng ấm áp. Có lẽ Jeno sẽ chẳng bao giờ biết rằng, lí do em học nấu nướng thực chất là vì anh, bởi anh của em dù làm gì cũng rất giỏi nhưng lại là một người khá vụng về mỗi khi vào bếp. Thế nên việc gì anh không thể, thì hãy để đó cho em, Jaemin nghĩ vậy. Được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh khi thưởng thức những món em nấu, đây là ước muốn mà cậu trai nhỏ tuổi hơn đã ấp ủ từ rất lâu.

"Em là du học sinh mà, việc đó là kỹ năng cần thiết thôi."

"Ừm, thế nguyên liệu để anh mua cho."

.
.

Tách

Căn phòng tối mịt trong phút chốc bừng sáng. Jaemin đi theo đằng sau, nhìn qua vai anh mang máng còn thấy được cả một góc nhà. Trong lòng bất giác cảm thấy ngạc nhiên, căn nhà của một gia đình có hẳn ba người sao lại ít đồ đạc thế này?

"Em vào đi."

Jaemin bước theo anh vào trong, ngó nghiêng một hồi cũng không thấy thêm bất kì ai, kể cả vật dụng cho trẻ con cũng chẳng hề có. Khuôn miệng hé ra muốn hỏi nhưng lại thôi, dù gì vấn đề này cũng là chuyện riêng tư của anh. Em không nên quá phận mà nói ra câu gì khiến anh phiền lòng. Jeno dẫn em vào bếp, hướng dẫn sơ qua vị trí đặt từng dụng cụ nấu ăn cần thiết cho em, cả hai sau đó liền nhanh chóng bắt tay vào nấu bữa tối.

Em xắn ống tay áo lên bắt đầu chế biến thực phẩm, còn anh ở bên cạnh chăm chú rửa sạch những nguyên liệu tươi xanh. Hai người vừa nấu ăn vừa tán gẫu vài câu, chẳng mấy chốc một bàn ăn nhỏ ngon lành đã được dọn ra thơm phức. Jeno bật nắp lon bia đưa cho cậu trai ở phía đối diện, bản thân cũng ngửa cổ sảng khoái uống một hơi dài. Nắng chiều đã cạn từ lâu, chỉ còn lại màn đêm đen kịt cùng ánh đèn phản chiếu từ những chiếc xe vụt qua trên phố.

"Jaemin ơi, em ngủ rồi à?"

Tay nâng cốc đồ uống nốc cạn, anh mơ màng đưa mắt nhìn người con trai trước mặt chẳng biết đã tựa đầu vào thành ghế ngủ gục từ lúc nào. Hơi thở của em bình ổn, lồng ngực phập phồng lên xuống từng nhịp đều đặn, trên tay hẵng còn cầm một lon bia mát lạnh có lẽ chỉ mới vơi được phân nửa. Jeno tặc lưỡi, thầm mắng cái đứa nhỏ này cũng thật là, vẫn cái chứng tật vạ đâu ngủ đấy. Mà mỗi lần như vậy đều là anh nhẹ nhàng bế Jaemin trên tay trả em về với mẹ mình.

"Phải dọn dẹp thôi, chỗ này bừa bộn quá."

Jeno rời khỏi chỗ ngồi của mình, chập choạng bước tới gần em. Lông mi của Jaemin thật dài, rủ xuống mí mắt đang đóng chặt. Trong vô thức anh đưa tay chạm vào má em, ngón tay khẽ miết lên viền tai được xỏ khuyên đầy cá tính. Ước gì anh cũng có thể giống như Jaemin, chẳng phải cứ tối ngày nghĩ ngợi lung tung lo được lo mất. Ánh mắt anh bất chợt rơi xuống đọng lại trên cánh môi hơi hé ra của cậu trai, trái tim xao xuyến đến lạ. Jeno chống tay vào thành ghế, từ từ kéo gần khoảng cách giữa mình với người kia.

Năm Jaemin mười tám, em tỏ tình với anh. Và ngày hôm ấy cũng là lần đầu tiên anh từ chối em. Bởi lẽ lúc ấy anh lo sợ, sợ em vẫn còn quá nhỏ, sợ một lúc nào đó em sẽ thay đổi suy nghĩ của chính mình, sẽ thích một ai đó khác chẳng còn là anh nữa. Vậy thì khi ngày ấy đến, anh biết phải làm sao đây?

Vì thế nên anh mới đẩy em ra. Thà rằng bản thân chưa bao giờ được nếm thử qua hương vị ngọt ngào của tình ái, vậy thì đến lúc mất đi ít nhất cũng sẽ không cảm thấy quá đau lòng. Vậy mà năm ấy khi Jaemin nói em muốn ra nước ngoài du học, anh nào có ngờ được đâu em nói đi là liền đi một mạch cả bảy năm không về.

Môi anh chạm vào môi em, đầu lưỡi ướt át đồng thời cũng len lỏi vào trong khoang miệng của Jaemin. Năm em mười sáu tuổi, đứa nhỏ này đã lén lút muốn hôn trộm anh trong căn phòng khách của nhà Jeno. Nụ hôn năm đó chưa thành, bây giờ anh trả lại cho em. Mà có lẽ, em cũng sẽ mãi mãi không biết được rằng, khi ấy thực ra Jeno đã sớm tỉnh giấc rồi, chỉ là anh tò mò muốn để yên xem em định làm gì thôi. Nhưng cũng từ chính cái khoảnh khắc đó anh đã biết rằng, mối quan hệ giữa hai người bọn họ hẳn sẽ chẳng còn cách nào quay trở lại như trước nữa.

Đã bảy năm rồi, người đứng giậm chân tại chỗ có lẽ chỉ còn lại mình anh.

Anh vẫn còn thích em nhiều lắm, Jaemin à....

Anh liếm nhẹ lên cánh môi của em một lần cuối rồi rời ra, đôi gò má sớm đã bị sắc đỏ xâm chiếm lan xuống tới tận cổ. Chẳng rõ là vì cồn, hay là vì em.

"Ức!"

Tiếng em nấc lên khe khẽ, nhưng đủ để khiến cho anh bừng tỉnh. Jeno thảng thốt ngồi bật dậy, dáng vẻ y hệt đứa trẻ con đang tìm cách ăn vụng bánh kẹo thì bị mẹ bắt gặp. Anh vỗ lên trán mình, đầu óc choáng váng quay tròn, cổ họng khát khô cả nước.

Mình đang làm cái quái gì vậy?

Jeno cau mày chầm chậm đứng lên, đôi chân trần tiếp xúc với sàn gỗ lạnh ngắt phần nào cũng giúp anh tỉnh táo được hơn đôi chút. Bàn tay lần mò vớ lấy cốc nước lọc, anh nhắm tịt mắt hối hả nuốt xuống thứ chất lỏng không màu không mùi vị, hòng thay thế cho cảm giác đăng đắng ứ nghẹn nơi cổ họng. Chỉ tiếc là vị đắng chưa kịp tan, thì hệ quả hiển nhiên của việc bất cẩn vội vàng đã khiến anh bị sặc nước. Anh gập người ho khan, bàn tay tựa vào thành bếp cố gắng chống đỡ cho cả cơ thể tránh khỏi việc đổ sụp xuống sàn nhà. Chết tiệt, Jeno nghĩ thầm, hôm nay anh đã uống quá nhiều bia rồi.

"Anh có ổn không?"

Đương lúc người lớn tuổi hơn đang bị hành hạ bởi cơn ho mãi chưa chịu dứt, bất thình lình một bàn tay cứng cáp đã đặt lên lưng anh vỗ nhè nhẹ. Giọng nói của người đó khàn khàn vang lên, doạ cho Jeno giật bắn người. Anh chụm bàn tay đặt lên miệng mình, cố gắng ngăn lại tiếng hét khe khẽ trong sự ngạc nhiên đến tột cùng.

"J-Jaemin?! Em tỉnh rồi sao?"

Cậu trai cố định ánh nhìn vào người lớn tuổi hơn, nét mặt âm trầm, hàng lông mày rậm nhíu lại khiến anh chợt cảm thấy chột dạ. Jaemin chưa vội trả lời, em vẫn tiếp tục dịu dàng vuốt lưng anh thật chậm rãi, tận lực giúp anh thoát khỏi trận ho kịch liệt. Cảm thấy cơ thể đã dễ chịu hơn rồi, Jeno mới vỗ nhẹ lên bắp tay em tỏ ý cảm ơn. Vụng về tách bản thân rời khỏi sự đụng chạm của người kia, anh lập tức xoay lưng đi giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng dường như Jaemin lại không muốn để mọi thứ trôi đi lặng lẽ như vậy, em từ đằng sau sáp lại gần, dán chặt lồng ngực dày của mình vào lưng anh. Đôi bàn tay em bộp chộp chen vào khoảng không giữa cánh tay và phần eo thon gọn của anh, tì lên mặt bàn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Jeno chưa kịp làm gì đã bị cậu trai trẻ tuổi hơn giữ rịt lại. Em gác cằm mình lên vai anh, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh nhột nhạt.

"Làm sao để tỉnh đây, khi vốn dĩ em chẳng hề ngủ?"

Kh-khoan đã, em ấy nói cái gì vậy?

Toàn thân anh trở nên chấn động, cơ thể Jeno run lên tìm cách trốn chạy. Nhưng anh không thể làm được, bởi người con trai đang ở phía sau anh lúc này nào có còn là đứa trẻ nhỏ nhắn năm nào khóc đòi anh bế nữa đâu. Em giờ đây đã đủ sức giam Jeno lại chặt chẽ trong vòng tay mình, chẳng thèm chừa cho anh lấy một cơ hội để mà tránh né.

"Rõ ràng Jeno biết em vẫn còn có cảm giác với anh, vậy mà vẫn muốn rủ em uống đồ có cồn cùng."

"Anh..."

"Nói cho em nghe đi Jeno, vì sao lại hôn em?"

"Em bỏ anh ra đi!"

"Không! Cho đến khi nào anh trả lời câu hỏi của em thì em mới buông!"

Câu cuối cùng gần như đã được Jaemin gào lớn lên vang vọng khắp căn bếp nhỏ khi mà sức kiên nhẫn trong em đã bị rút đến cạn kiệt. Em gục mặt xuống vai anh, đôi cánh tay chắc khoẻ quấn chặt lấy vòng eo Jeno, run lên nhè nhẹ. Bầu không khí bao trùm lên cả hai đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường, trước khi một lần nữa bị tiếng nỉ non của Jaemin cắt đứt.

"Em thích anh mà, thật lòng rất thích anh. Mà cũng chẳng phải, phải là em yêu anh, cực kì yêu anh mới đúng..."

"...."

"Jeno nói cho em nghe đi, tại sao hôm nay lại rủ em đến đây?"

"...."

"Anh nói gì đó với em đi mà..."

Một tiếng thở dài khẽ khàng cất lên, kèm theo sau đó là giọng nói của anh, trầm lắng và bồi hồi đến lạ.

"Vì có lẽ anh cũng đang ôm trong mình một tia hy vọng nào đó đối với em chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro