5 (H): End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đứng quay lưng lại với em, nên Jaemin chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh. Người trong lòng ở ngay trước mặt, lại nói toàn là những lời mà em đã muốn nghe từ lâu. Trái tim Jaemin cảm tưởng như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Em nuốt nước bọt, cân nhắc lựa chọn từ ngữ, đôi cánh tay căng thẳng vẫn cuốn chặt quanh vòng eo anh.

"Đám cưới hôm đó vì sao lại không mời em? Anh biết em nhất định sẽ đến mà."

"Anh...không muốn em bị phân tâm khỏi việc học."

Jeno thành thật trả lời. Khi nghe mẹ em nhắc tới chuyện Jaemin sắp sửa thi tốt nghiệp, anh hiển nhiên liền không dám thông báo cho em biết nữa. Câu trả lời dù hợp tình hợp lý, nhưng tủi thân mấy năm qua trong lòng em làm sao lại có thể nguôi ngoai nhanh thế được. Em ủ rũ tựa đầu vào vai anh, hồi tưởng lại cảm xúc mất mát khi ấy ở nơi xứ người. Với đôi mắt tưởng chừng như chẳng thể nào sưng húp hơn được nữa, em nằm trên giường thút thít đến khàn cả giọng, vì Jaemin cứ ngỡ anh đã quên mất em rồi.

"Em muốn tới, để có thể nhìn thấy anh mặc âu phục trắng muốt tiến vào lễ đường."

"A?"

"Đó là giấc mơ năm mười ba tuổi của em."

Jaemin xoay người anh lại, chất giọng chân thành mà kiên định, đôi con ngươi đen láy xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh. Jeno sững sờ, cảm nhận được đôi bàn tay em đang nắm lấy vai anh run lên nhè nhẹ. Có lẽ, người cố chấp dậm chân ở tại chỗ suốt từng ấy thời gian qua cũng không chỉ có mình anh. Anh vươn tay khẽ chạm vào gò má của Jaemin, tựa như trân trọng, mà cũng tựa như đang trấn an. Em xoay mặt dụi vào tay anh, trong nháy mắt trở lại là đứa trẻ nhỏ xíu vẫn hay ưa thích làm nũng.

"Không sao, hôm đó chỉ có chú rể mới mặc âu phục trắng mà thôi."

"Anh nói vậy nghĩa là sao?"

Jaemin giật mình, não bộ đình trệ chẳng thể giải thích nổi hàm ý chứa đựng trong câu nói của người kia. Lại thấy anh nghiêng đầu mỉm cười hiền lành, nốt ruồi lệ đọng lại nơi khoé mắt quả nhiên vẫn động lòng người hệt như lần đầu em gặp anh.

"Ý anh là, em vẫn chưa bỏ lỡ gì đâu. Vì hôm đó anh mặc vest màu đen mà."

Đôi mắt cậu trai nhỏ tuổi hơn được dịp mở to hết cỡ. Em khó hiểu lắc lắc đầu, cả thân người rướn về phía trước, gọn ghẽ ôm Jeno nhấc lên trên bàn bếp trống trải. Anh chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì ở giữa hai chân đã bị một thân ảnh khác chen vào. Jaemin ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của Jeno, người con trai mà em đã đem lòng yêu say đắm suốt ngần ấy năm trời.

"Khoan đã, nếu vậy thì đứa trẻ cứ luôn miệng gọi anh papa là ai?"

Jaemin dứt miệng hỏi xong, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi hột. Em căng thẳng mím môi chờ đợi câu trả lời từ anh, và liệu rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo thôi trái tim em có bị bóp vụn thêm lần nữa hay chăng? Anh nhìn hàng lông mày rậm đen nhánh của em đang nhíu chặt lại, bộ não nhạy bén liền hiểu ra ngay lí do vì sao mà Jaemin cứ luôn cố gắng đeo lên trên mình vẻ lạnh lùng xa cách cả tuần nay.

"Đó là cháu trai của anh. Thằng bé chậm nói, chỉ biết gọi mỗi mama với papa thôi."

Jeno càng nói, giọng anh bên tai em càng trở nên lùng bùng. Bằng một cách nào đó, Jaemin vẫn có thể giữ vững được sự bình tĩnh bên trong mình để khỏi kích động hét lên. Em nhìn xuống tay anh, ánh mắt nấn ná lại khúc mắc cuối cùng. Hoặc nói đúng hơn, là nơi ngón áp út đang hiện hữu một chiếc nhẫn bạc sáng loáng của Jeno.

"Nhưng...còn chiếc nhẫn này?"

Em ậm ừ, đôi mắt cụp xuống kéo theo cả hàng lông mi dài khẽ rung lên. Trái tim đập mạnh từng cơn thấp thỏm, Jaemin chẳng biết phải làm gì nữa, ngoài việc đứng ngẩn người ra như pho tượng gỗ trước mặt anh. Jeno nhìn theo ánh mắt em, anh chạm vào vật nhỏ gồ lên trên ngón tay mình. Nhớ tới người đã tặng nó, khoé môi không kiềm được nở rộ một nụ cười ấm áp.

"Đây là món quà của chị gái anh tặng, nhưng anh chỉ đeo vừa nó ở ngón áp út."

.
.

"Jeno à, nếu lỡ như một ngày nào đó cậu nhóc em yêu chẳng quay lại tìm em. Thì hãy nhớ rằng trên tay em đã luôn có sẵn một chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của chị rồi nhé."

Đó là những gì người con gái xinh đẹp và dịu dàng nhất trên đời đã thủ thỉ vào tai Jeno trước khi quay sang nhìn anh và mỉm cười ngọt ngào. Bàn tay mảnh khảnh của chị vịn vào cánh tay anh, tin tưởng nương theo từng bước chân của cậu em trai nhỏ chậm rãi tiến vào lễ đường. Ngày hạnh phúc nhất của chị gái, đương nhiên cũng sẽ là ngày vui nhất của anh. Nhưng rồi vào cái khoảnh khắc mà Jeno phải trao lại tay chị cho người đàn ông mà chị đã chọn, trong lòng chợt nảy sinh ít nhiều bịn rịn không nỡ.

Anh vừa thấy vui cho chị, vừa đau lòng nhận ra rằng bản thân sẽ chẳng còn là mối quan tâm lớn nhất của chị nữa. Người con gái vẫn luôn ở bên bao bọc chở che cho anh từng chút một, bây giờ đã sắp trở thành cô dâu của người ta rồi. Nhìn chị rạng rỡ trong ngày cưới như vậy, lại đột ngột nhớ đến đứa trẻ kia, kỳ thực Jeno cũng có chút chạnh lòng.

"Sau này em lớn rồi, anh Jeno gả cho em nhé?"

Jaemin à, câu hỏi này liệu đến ngày trở về em có còn muốn nghe câu trả lời của anh nữa hay không?

.
.

Từng nút thắt trong lòng đều đã được gỡ xuống, thế nhưng Jaemin lại chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng. Thương tâm em ôm trọn suốt bảy năm chẳng qua chỉ đều là vì hiểu lầm thôi à? Jeno thấy em chẳng nói gì thêm, mái đầu vẫn duy trì tư thế cúi gằm xuống đất. Anh vươn tay muốn chạm vào em nhưng giữa chừng lại khựng lại, rốt cuộc vẫn lựa chọn thu các ngón tay về bên mình.

"Lúc đó, vì sao lại từ chối em?"

"Anh...lo sợ khi ấy em còn quá nhỏ nên mới ngộ nhận sự ngưỡng mộ thành tình yêu. Rồi sau này em sẽ gặp được người mà mình thật sự thích thì sao-"

"Nè, ai cho anh cái quyền quyết định mọi thứ như vậy hả?"

Jaemin nghe hết nổi nữa rồi, vì cớ gì mà cái người này lúc nào cũng chỉ xem em như đứa trẻ chưa hiểu chuyện vậy. Vì cớ gì mà cứ không chịu tin tưởng em? Cậu trai càng nghĩ càng tức tối bèn chồm tới bắt lấy cằm anh, mạnh bạo hôn lên phiến môi mềm mại. Một tay em chống vào cạnh tủ, một tay luồn ra sau đầu Jeno giữ chặt không cho anh chạy thoát.

Đầu lưỡi mang đầy tính xâm lược vói vào trong khuôn miệng anh, quấn lấy vật nhỏ rụt rè ở bên trong rồi mãnh liệt tấn công nó. Jeno bị em hôn đến ngây ngốc, ánh mắt mơ màng nhìn Jaemin vươn chiếc lưỡi hồng hào ra liếm lên môi mình. Em rời ra, hài lòng nhìn biểu cảm mê man trên gương mặt của người lớn tuổi hơn, cười khẽ nắn lấy cằm anh nâng lên cao giả vờ chép miệng trêu chọc.

"Mới bị em hôn nhẹ một cái thôi mà anh đã như thế này rồi. Người lớn à, anh như vậy là không được đâu."

"Jaemin..."

"Để trẻ con là em đây giúp anh nhé."

Dứt câu, em lại một lần nữa nhấn anh vào nụ hôn khác sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Jeno ngồi ở trên thành bếp, các ngón tay thanh mảnh luồn vào phần tóc sau gáy em, tham lam mút mát cánh môi mỏng. Anh cũng đã phải chờ đợi quá lâu để có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào này của Jaemin rồi.

"Ưm....không phải ở đây!"

Anh thở dốc, mấp máy môi nói xen vào giữa vài khoảnh khắc mà môi cả hai người tạm rời xa nhau trong chốc lát. Jaemin nhấc bổng anh lên, để chân anh vòng qua hông mình, dễ dàng ôm Jeno đi ra khỏi căn bếp chật hẹp. Miệng lưỡi tìm đến cần cổ thon thả mà đặt lên đó những cái hôn cuồng say.

"Người lớn à, anh nhẹ quá đấy."

Jeno để vuột ra một tiếng cười khẽ, từ khi nào mà kẻ lên tiếng cằn nhằn nhắc nhở người còn lại đã chuyển thành em rồi. Jaemin đem anh tiến vào căn phòng ngủ, hấp tấp lôi kéo gỡ bỏ sạch sẽ quần áo trên người Jeno. Em từ trên cao nhìn xuống, ngắm trọn từ gương mặt đỏ hồng vì bị hun nóng bởi lửa tình của anh đến lồng ngực phập phồng và cơ bụng thon gọn hoàn mỹ. Đôi chân dài thon thả cùng nước da mịn màng trắng nõn nà, gợi lên sự quyến rũ vô hạn làm say đắm lòng người. Jeno nằm trên đệm giường mà thở dốc, cảm nhận ánh mắt em tham lam chạy dọc khắp cơ thể mình đầy ham muốn.

Thỏ con bé bỏng ngày nào của anh, bây giờ đã hoá sói mất rồi.

"Em sẽ chỉ đứng đó và nhìn thôi sao?"

Anh cong chân chạm vào đũng quần đang độn lên thành một túp lều nhỏ của em, miết lên nó vài cái như là khiêu khích. Jaemin nheo mắt lại, dễ dàng tóm gọn lấy cổ chân của cái người đang cố ý làm loạn trong lòng bàn tay mình. Em khuỵu gối tì lên giường ngồi vào giữa hai chân anh, chậm rãi hôn lên khắp ngực Jeno khiến anh bật ra tiếng rên khe khẽ. Anh chống tay ngồi dậy, vừa vặn thu được hình ảnh Jaemin cởi bỏ chiếc áo thun trên người em vào mắt. Lồng ngực khoẻ khắn căng chặt cùng dáng người đầy đặn cân đối, hừng hực khí thế của tuổi trẻ.

"Dầu bôi trơn và bao cao su anh để đâu?"

"Trong ngăn đầu tiên của tủ đầu giường."

Em rướn người lấy những thứ mà anh đã chỉ cho, mắt nhìn thấy chai dầu đã vơi đi phân nửa chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ghen tị. Thứ ở trong quần em cứng rắn đến thập phần khó chịu, mà Jaemin vốn lại không phải loại người thích bạc đãi chính mình. Nên rất nhanh em đã giải phóng cho nó khỏi cảnh phải nín nhịn khổ cực từ nãy tới giờ.

"Có thể em không phải người đầu tiên, nhưng em chắc chắn sẽ khiến bản thân trở thành người cuối cùng của anh."

Jaemin vừa nói vừa dùng miệng xé toạc lớp vỏ bên ngoài của miếng bao cao su. Cảnh tượng này quả thực gợi cảm đến suýt chút nữa đã khiến Jeno kích động bắn ra. Em đổ một lượng lớn dầu bôi trơn lên tay, cánh tay chắc khoẻ dứt khoát bẻ gập người anh lại, từng chút thâm nhập vào trong cửa động ấm áp chặt chẽ. Cả người Jeno run lên, vì đau đớn có, mà sung sướng cũng có. Đôi mắt anh lấp lánh nước, bàn tay níu chặt vào tấm ga trải giường trắng tinh.

"A! Jaemin....ưm."

"Đau sao?"

"Hức...chậm...chậm thôi."

Các ngón tay càn rỡ di chuyển ở lối vào liên tục tạo ra tiếng nước nhóp nhép dâm đãng, đầu ngực lại bị Jaemin ngậm lấy mà mơn trớn chà đạp. Anh khó khăn thở dốc, không khí hít vào cũng trở nên nóng rực. Vật nhỏ đang ngẩng cao đầu đòi hỏi bên dưới được em săn sóc nhiệt tình, bàn tay dày dặn nhịp nhàng lên xuống khiến đầu óc anh mụ mị choáng váng. Bất ngờ ngón tay của Jaemin sượt qua một điểm nhỏ gồ lên khiến anh giật nảy phát ra tiếng nỉ non đầy gợi tình.

"Tìm thấy rồi~"

Em thì thầm bằng chất giọng trầm khàn khêu gợi, đôi môi cứ nấn ná ở vòng eo xinh đẹp mà mân mê. Jeno vặn vẹo hông muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp chặt chẽ, anh chưa muốn đạt cao trào ngay lúc này. Jeno khó khăn đẩy vai em ra không cho Jaemin tiếp tục dùng ngón tay của mình quấy nhiễu nữa. Cánh tay anh luồn xuống nắm lấy thứ hình trụ ở giữa hai chân em nhẹ nhàng ve vuốt. Jeno nhìn em, đôi mắt đen láy như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, là đôi mắt đã chất chứa bao nhiêu niềm lo lắng cùng nỗi nhớ mong.

"Đủ rồi, vào đi...anh muốn em."

Jaemin hít sâu một hơi, cảm nhận có luồng điện khoan khoái chạy dọc khắp cơ thể. Một câu nói này của anh, lập tức đã gợi lên trong em nhiều cảm xúc xen lẫn ồ ạt. Là thoả mãn, cảm động hay vui sướng? Em cũng không rõ nữa. Chỉ nghe thấy Jaemin gầm khẽ, hầu kết nhấp nhô lên xuống nơi cổ họng khát khô. Jeno mỉm cười nắm lấy bàn tay em đưa lên miệng, vẻ mặt mê đắm đặt lên nơi ấy những chiếc hôn nhỏ vụn. Và dường như điều này đã cắt đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong em, khi mà Jaemin gấp gáp nắm lấy eo người lớn tuổi hơn.

Bàn tay ghim chặt tưởng chừng như chẳng thể mạnh bạo hơn được nữa. Nơi ấy trong vòng vài ngày tới thể nào cũng sẽ còn in lại dấu vết cho mà xem, Jeno nghĩ vậy. Em đẩy bắp đùi anh sang hai bên, cự vật thô to đặt ở cửa động ấm nóng chầm chậm đẩy vào. Tiếng thở dốc của anh mỗi lúc một gấp, cơ thể nâng lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Jaemin cúi xuống liếm hôn khắp cần cổ anh, bàn tay tìm đến đôi tay thon dài chặt chẽ đan vào nhau. Thật may mắn làm sao, là ông trời đã ban cho em một đôi tay dày dặn ấm áp, một đôi tay có thể bao trọn, và giữ chặt lấy bàn tay anh.

"Mái tóc này dài bao nhiêu, thì từng ấy thời gian em nhớ anh cũng mỏi mòn bấy nhiêu."

"Ưm...a...Jaemin!"

"Vậy nên, anh mau chuộc lỗi đi!"

Mỗi lần em đâm mạnh vào trong, những ngón chân Jeno cũng co quắp lại theo vì khoái cảm. Anh mím chặt môi mình, cố kìm hãm tiếng rên rỉ phóng đãng chực trào nơi cuống họng. Jaemin thấy vậy liền cảm thấy cực kỳ không vừa lòng, em giận dỗi chen một ngón tay vào miệng anh bắt ép hai phiến môi mềm mại phải tách nhau ra.

"Đừng như vậy, em muốn nghe giọng anh."

Em há miệng cắn vào đầu ngực anh, xúc giác tê dại ở nơi ấy truyền thẳng lên não bộ khiến Jeno giật bắn mình ngửa cổ về sau. Phân thân cũng vì thế mà kịch liệt run rẩy rồi bắn ra một dòng dịch thể trắng đục. Jaemin đuổi theo yết hầu nhấp nhô trên cần cổ thon thả cắn xuống một ngụm, mớ tóc dài của em rơi xuống lồng ngực anh. Hơi thở em nóng rực phả vào da thịt Jeno, không khỏi nhắc anh nhớ về một buổi trưa hè mà mãi mãi anh chẳng thể nào quên được.

.
.

"Anh chờ một chút, em sẽ quay lại ngay!"

Mắt trông thấy Jaemin hối hả chạy vọt đi, anh cũng lập tức đuổi theo ngay đằng sau vì lo lắng. Nắng chiều oi ả nóng bức, Jeno đứng ở ngoài phòng vệ sinh mặt mũi đỏ bừng nghe tiếng em thở dốc gọi tên mình. Mà xấu hổ hơn chính là, anh phát hiện ra bản thân cũng vì Jaemin mà bắt đầu có phản ứng sinh lý khó nhịn.

.
.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Ưm....không, không có gì...ha..."

"Lúc này rồi mà anh còn nhớ về ai khác sao?"

Jaemin hờn dỗi đẩy mạnh hông, đâm lút cán khiến anh nức nở thở gấp. Bàn tay em to lớn bắt lấy cằm anh hôn xuống, phân thân cứng rắn lại không ngừng chà sát đè ép lên điểm mẫn cảm của anh. Jeno bị em làm đến hai mắt ngấn lệ, ngón chân nương theo khoái cảm ồ ạt mà từng ngón từng ngón cuộn tròn.

"A! Jaemin...đừng!"

"Nói em nghe, anh đang nghĩ tới ai."

"Nghĩ về em, em của thật nhiều năm về trước."

Gấp gáp giải thích, lại cảm nhận được phần bụng dưới của bản thân đang lần nữa nóng dần lên. Jeno đưa tay muốn chạm vào khối trụ sắp sửa đạt đến cao trào an ủi nó một chút. Thế nhưng cổ tay lại bị em bắt lấy kéo lên trên đỉnh đầu rồi giữ chặt ở đó. Jaemin ghé sát vào tai anh thì thầm, đôi tay xấu xa bóp chặt cánh mông đầy đặn nhắc nhở anh rằng chuyện bọn họ đang làm có bao nhiêu là cuồng nhiệt.

"Thế cũng không được. Em hiện tại đang ở trước mặt anh, phân thân ở dưới cũng bị cái miệng nhỏ của anh tham lam mút chặt lấy. Vậy nên lúc này anh chỉ được phép nghĩ về em mà thôi."

Hông của em tăng tốc, đẩy nhanh hơn nữa về phía trước. Em đỏ mắt từ trên cao nhìn xuống, Jaemin đã từng nghe ở đâu đó rằng đàn ông tuổi ba mươi mới đích thực là quyến rũ nhất, giờ đây mới được tự lực chứng nhận. Cặp chân anh thon dài tận tình mở rộng vì em, làn da trắng ngần chi chít dấu hôn cùng vết răng mờ nhạt trải dọc từ cổ xuống bụng. Còn có mật động nóng ẩm mê người đang nhịp nhàng co bóp phối hợp với từng cú thúc mãnh liệt của Jaemin.

"Anh muốn gì? Nói cho em nghe đi Jeno."

Giờ phút này, anh ở dưới thân em biểu tình mê loạn. Trong mắt, trong tim, nơi nào cũng chỉ còn có bóng hình mỹ lệ của cậu trai mà anh yêu nhất. Anh rướn người ôm chặt em, chặt đến nỗi như muốn đem Jaemin khảm sâu vào trong cơ thể mình. Jeno thật hy vọng đêm nay có thể kéo dài mãi mãi, để anh được mặc sức chìm đắm trong bể tình cùng em.

"Yêu anh...a...ưm"

"Hửm?"

"Muốn em yêu anh...a"

Jaemin cười khẽ, thoả mãn nhận lấy đáp án mà em mong mỏi nhất. Rốt cuộc thì người mà em thương, cuối cùng cũng đã được thiên hà trong đôi mắt em rọi sáng.

.
.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, em lười biếng nheo mắt lại trước thứ ánh nắng mặt trời chói chang hắt vào qua khung cửa sổ. Đưa tay sờ soạng chỗ trống bên cạnh, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi ấy đã chẳng còn hơi ấm từ bao giờ. Jaemin hốt hoảng ngồi dậy, ngỡ như buổi tối hôm qua chỉ là một giấc mộng. Em chán nản gục mặt vào lòng bàn tay, chưa kịp mở miệng than vãn rầu rĩ  thì một giọng nói mềm mại đã bất ngờ truyền tới bên tai.

"Em dậy rồi đó à?"

"Anh?!"

Anh đứng ở cửa phòng tắm, trên người chỉ có độc nhất chiếc áo thun của Jaemin. Em lướt mắt trông xuống bắp đùi non mịn, đâu đâu cũng là dấu hôn tím hồng. Mà thủ phạm gây ra những vết tích đó trên cơ thể anh lại chính là em. Jaemin đỏ mặt hắng giọng, mà anh thấy vậy lại tưởng rằng cậu trai nhỏ tuổi hơn đang muốn đòi lại cái áo của mình.

"Lúc nãy lấy vội quá nên anh không kịp nhìn..."

"Không-không sao đâu! Em thích nhìn anh mặc đồ của em lắm!"

Mắt thấy Jeno sắp sửa cởi áo ra, em liền vội vàng tung chăn chạy tới giữ tay anh lại. Bộ dạng em lúng túng kỳ thực vô cùng đáng yêu, khiến anh không ngăn được lòng mà nở nụ cười yêu chiều. Jaemin nhìn anh thả lỏng cơ thể dựa hẳn vào người mình, tâm trạng cũng theo đó mà ngay lập tức trở nên tốt hơn. Jeno vòng tay ôm em, tự trách bản thân đã luôn e dè quá mức trước những quyết định đòi hỏi lí trí phải chùn bước nhường chỗ cho con tim. Nhưng rồi Jeno đã nhận ra một điều, rằng đời người ngắn ngủi, đâu thể cứ mãi lãng phí thời gian làm con rùa rụt cổ đâu chứ?

"Cuộc sống này đắng như vậy, có muốn nếm thử chút ngọt ngào cùng anh không?"

Nở nụ cười dịu dàng, anh giơ lên trước mặt em một chùm chìa khoá nhỏ khiến Jaemin phải kiềm chế lắm thì mới không khỏi hét lên vì ngạc nhiên và vui sướng. Cậu trai nhỏ tuổi hơn kích động đẩy anh vào tường mà hôn tới tấp, hôn đến khi cả hai đều hít thở không thông mới chịu buông ra.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Đã yêu, yêu từ rất lâu rồi.

Yêu từ khi em vẫn còn là một đứa trẻ.

Đã từng yêu.

Và sẽ mãi luôn như vậy.

.
.

End.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18/2/2022

Vậy là mình đã lấp xong cái hố này rồi ૮꒰ྀི∩' ᵕ '∩꒱ྀིა

Cảm ơn những ai đã kiên trì theo dõi đến tận ngày hôm nay. Câu chuyện tình yêu của chàng si tình và người anh thanh mai trúc mã của cậu ấy đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người ở một fic khác nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro