Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*-

Mây mù vạn lí, không tên không họ
Không có mưa cũng không có nắng
(Vô Đề - Hồ Hạ)

-*-

* Dương : Yangyang
* Thái : Shotaro
* Bác sĩ Tuấn : Renjun

---

Nhà ông bá Lý theo đạo từ lâu, cứ tới cuối tuần sẽ xúng xính váy áo đi lễ. Người ở trong nhà cũng phải ăn mặc tươm tất để đi theo.

Dân đứng trước gương chỉnh lại cái mũ beret màu nâu mà cậu Tư mua tặng hồi sinh nhật, chỉnh đi chỉnh lại vẫn thấy không hài lòng. Dương, thằng bạn chung phòng của hắn, đang nằm trên giường đọc nốt mấy trang sách cuối.

"Ê mày coi dùm tao coi!"

Dương liếc mắt sang Dân, rất nhanh chóng đưa ra kết luận. "Nhìn bảnh tỏn lắm rồi! Mày chỉnh đi chỉnh lại cả trăm lần. Nếu không phải biết mày thích cậu Tư thì tao tưởng mày đang chuẩn bị đi cưới vợ đó!"

Dân nói không lại, hậm hực quay lại chỉnh tiếp cái mũ trên đầu, chỉnh lại sơ vin cho ngay ngắn, xong chỉnh thêm dây áo trên vai, dây giày cũng không thể nào bỏ qua.

"Hai bây làm gì lâu quá vậy??" Từ trong sân, thằng Thái chạy xộc vào phòng, nhìn hai đứa nhăn nhó mặt mày. "Con gái hay gì mà sửa soạn lâu lắc!"

"Tao đấm mày liền luôn á!" Dương cũng không vừa, gấp cuốn sách lại để lên đầu giường. "Thằng Dân lâu chứ bộ, tao xong từ lâu rồi."

"Thôi mà tao xin lỗi!" Dân vội vã can hai đứa, rồi tranh thủ gom đồ của cả hắn và thằng Dương vào một cái túi, sau đó cẩn thận khóa tủ đầu giường của hắn lại, rồi đẩy hai đứa ra ngoài, khóa cửa.

"Bộ tủ giấu vàng hay gì mà kĩ lưỡng dữ vậy?" Thằng Thái chẳng khó chịu lâu chuyện gì, vừa cùng hai đứa bạn đi ra sân vừa trêu Dân. "Bữa nào nó ra ngoài tao cũng thấy nó khóa cái tủ đó lại!"

"Có những thứ còn quý hơn cả vàng mà!" Đứng bên cạnh, Dương nhếch mép thay Dân trả lời. Hắn đang uống nước nghe thế liền bị sặc, quay sang nhìn hai đứa.

"Gì vậy?"

Thái nhìn Dương một cái, lập tức hiểu ra ý nghĩ của Dương, hai đứa cười rộ lên đến là kì quặc.

Đợi được một lúc, người trên cuối cùng cũng ra. Ông bá Lý, bà Cả, cô Cả và cậu Cả ngồi lên xe đầu tiên. Bà Hai cùng hai cậu con trai ngồi lên chiếc thứ hai, bà Ba cùng cô - cậu Ba ngồi lên chiếc thứ ba. Còn bà Tư và cậu Tư ngồi lên chiếc tiếp theo, Dân chạy tới chỗ chiếc xe, mở cửa cho cậu Tư, còn đặt tay lên thành xe để cậu Tư không bị cụng đầu. Ở phía sau, Dương và Thái hai thằng cười rộ lên như thể đã bắt thóp được cái gì của Dân.

---

Lễ xong, Dân ngáp một cái đầy sảng khoái, lắc lắc đầu để đỡ mỏi. Mặc dù theo ông bà chủ đi nhà thờ từ hồi bé tí, nhưng mấy đứa nhỏ tầm tuổi Dân ngồi xem lễ cứ ngáp ngắn dài vì buồn ngủ. Dân ngáp thêm cái nữa, xoay đầu tìm người. Cậu Tư cùng bà Tư từ từ đi xuống, mặt cậu Tư bơ phờ như vừa chạy 10 vòng sân vậy.

"Nỗ. Có sao không con? Mặt mày xanh lét vậy?" Bà Cả đứng nói chuyện với mấy bà bạn, nhìn thấy bà Tư đỡ con trai mặt mũi không ổn một chút nào liền lo lắng đi tới.

"Dạ... con khỏe mà má Cả..." Nỗ thều thào nói, như đang dùng hết hơi sức mà thốt lên từng chữ vậy.

"Người con nóng hổi rồi Nỗ!" Bà Cả lo đến hoảng, chạm tay vào cổ rồi trán Nỗ. "Nhật, mày đi kiếm thằng Dân lại đây coi!"

Cô gái theo hầu bà Cả "dạ" một tiếng rồi chạy đi tìm Dân. Bà Cả cùng bà Tư dìu Nỗ tới băng ghế gần đó nghỉ ngơi một chút.

"Làm sao vậy?" Ông bá Lý đi tới, cúi người sờ tay lên trán Nỗ.

Đúng lúc đó, Dân tất tả đi tới, trên mặt không thể giấu nổi sự lo lắng, ba bước đi thành chạy tới chỗ Nỗ.

"Cậu Tư bị sốt, đưa cậu Tư về nghỉ ngơi đi!"

Bà Cả nói rồi đỡ Nỗ đứng dậy, Dân lập tức ngồi xuống, cõng Nỗ chạy đến phía nhà xe. Bà Tư hai mắt lưng tròng nhìn bóng lưng con trai, chưa bao giờ Nỗ bị sốt đột ngột như vậy hết.

"Không sao đâu!" Ông bá Lý ôm bà Tư, vỗ lưng an ủi. "Sốt vặt thôi mà."

---

Xe vừa dừng trước sân nhà, Dân vội vã bế bổng cậu Tư chạy vào phòng cậu.

Bình thường cậu Tư ăn ít, lại hay thức khuya học bài, con trai gì đâu mà có bốn mươi mấy ký, người nhẹ hẫng như tôm. Dân bế bổng cái một. Hắn để cậu Tư nằm lên giường, cởi bớt áo cho cậu rồi nhúng nước khăn tay, vắt xong rồi đắp lên trán cho cậu. Làm xong mọi việc, Dân chạy đi gọi điện cho bác sĩ Tuấn - bác sĩ riêng của gia đình.

"Sáng giờ có ăn trúng thứ gì hông?" Bác sĩ Tuấn hỏi, áp tai nghe lên ngực cậu Tư.

"Sáng giờ... hông có ăn..." Nỗ cất giọng thều thào.

Bất ngờ, Dân tròn mắt nhìn cậu Tư, trong lòng đột nhiên bừng lửa giận. Hắn giấu không nổi cặp chân mày xoắn tít vào nhau của mình, xoay người đi ra khỏi phòng.

"Điên thiệt." Bác sĩ Tuấn bật cười, xếp lại ống nghe bỏ vào trong cặp. "Hèn chi tháng nào cân cũng chỉ có bốn mươi mấy ký! Cậu Tư lớn tướng được vầy chắc tổ tiên phải phù hộ dữ lắm!"

Nỗ biết vị bác sĩ này đang có ý mỉa mai mình, nhưng hiện tại cậu mải bận tâm chuyện khác, chẳng hề có ý định biện minh cho bản thân.

"Rồi làm gì cả ngày nay không ăn?" Tuấn vừa kê thuốc vừa hỏi.

"Ừm..." Nỗ nằm trên giường, đôi mắt mông lung nhìn đâu đâu. "Vẽ dùm anh Hai cái đồ án của ổng..."

"Nhà này bị điên hả ta ơi?" Tuấn lại lần nữa bật cười, tiếng máy tính lạch cạch dưới tay của anh. "Đồ án mà nhờ thằng nhóc vẽ là sao?"

"Một phần thôi..." Nỗ liếc bác sĩ Tuấn. Vị bác sĩ này lớn lên bên cạnh một vị thiếu gia có quyền thế, nên thi thoảng vẫn coi trời bằng vung như vậy. "Anh Hai cũng đâu phải loại chỉ biết ăn chơi đâu."

"Hờ, nhà cậu thì sao tôi biết được!" Tuấn gom mấy loại thuốc lên cái bàn gần Nỗ, kiểm tra kĩ càng lại lần cuối nữa trước khi rời đi. "Dù sao thì, con thỏ nhỏ đã giận lẫy rồi kìa. Lo mà dỗ dành đi!" Bác sĩ Tuấn nhếch mép nhìn Nỗ, rồi đóng cửa lại.

Nỗ nằm trên giường vừa khó chịu trong người vừa khó chịu trong tâm, nhăn nhó mặt mày trở người muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro