Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*-

Mặc cho khung cảnh tiêu điều
Ta vẫn luôn canh gác cho người.
(Tá nguyệt – Vương Thiên Dương)

-*-

* lớp đệ nhị : tương đương lớp 11 hiện tại.

.

Tối, Dân ngủ không được, nằm lăn qua lăn lại trên giường đến mỏi cả lưng. Hai thằng bạn đã ngủ từ đời nào, thằng Thái miệng vẫn còn lép nhép. Với tay lấy đồng hồ để bàn, hắn nhận ra bây giờ đã là mười một giờ khuya. Hèn chi cả dinh thự yên ắng đến vậy. Ông bá Lý cùng các vị phu nhân đã về nhà từ lúc bảy giờ tối, các cô cậu chủ cũng về hồi chín giờ. Còn hắn thì bảy giờ rưỡi đã lên giường nằm ngủ. 

Dân rời giường, định bụng xuống bếp tìm cái gì đó ăn đỡ cho dễ ngủ, nhưng không hiểu sao lại quen chân quẹo lên phòng cậu Tư. Tới khi đứng ở trước cửa phòng rồi mới giật mình nhận ra. Dân lúng túng, giờ đã khuya, không biết cậu Tư còn thức hay đã ngủ. Bình thường giờ này cậu vẫn còn để đèn sáng để học bài. Nhưng bữa nay cậu bệnh, chắc đã sớm chìm vào giấc ngủ. Dân quay người định đi, nhưng rồi dường như có cái gì níu kéo, hắn lần nữa đứng trước cửa phòng cậu Tư, run run mở thử.

Cửa không khóa.

Dân nhẹ nhàng mở hé cửa, hắn muốn nhìn cậu Tư ngủ. Hành động này thật sự không được quân tử cho lắm, thậm chí còn giống biến thái rình mò, nhưng Dân không thể nào dừng ý nghĩ muốn nhìn thấy cậu Tư. 

Cậu Tư sinh ra giống mẹ, dù là con trai nhưng nét đẹp lại dịu dàng như mây. Cậu Tư dù cười, dù ngủ, dù làm bất cứ điều gì đều chỉ có thể tả bằng tính từ “tuyệt sắc”! Tính tình cậu Tư cũng nhẹ nhàng như nét đẹp của cậu, từ nhỏ đến lớn chẳng tranh giành với các anh chị thứ gì, cũng chẳng vòi vĩnh cha mẹ điều chi, hiền lành ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Dân mê như điếu đổ.

Hắn chớp mắt, nhìn cậu Tư trở người hướng mặt ra cửa. Cậu Tư có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt phải, dù cho bà Ba vẫn nói người có nốt ruồi lệ thường lận đận, nhưng mà điều đó chẳng quan trọng mấy vì Dân biết, số cậu Tư không tự nuôi mình thì cũng có người nuôi (là Dân chẳng hạn). Mà hắn cũng biết, cậu Tư không quan tâm điều đó lắm. 

Cậu Tư năm nay học lớp đệ nhị*, sắp tới phải thi Tú tài, nên cậu học ngày học đêm, có ngày đích thân bà Tư lên phòng mắng cho vài câu cậu mới chịu đóng sách mà lên giường. Thế nên, cậu Tư vốn thanh mảnh giờ lại càng gầy yếu, tưởng chừng giống như màn tơ giăng trước gió, thổi mạnh một chút cũng nát vụn như tương. Thỉnh thoảng Dân cũng muốn lên nhắc cậu ngủ sớm một chút, nhưng nghĩ lại phận mình đầy tớ, làm sao đủ tư cách để nhắc nhở chủ, thế là lại thôi. Bây giờ cậu Tư bị bệnh đột ngột như vậy, chắc cậu cũng tự biết đường giữ gìn sức khỏe rồi. Dân muốn nhìn thêm một lúc nữa, nhưng lại sợ có người phát hiện, cầm lòng chẳng đặng mà từ từ đóng cửa. Cậu Tư ngủ ngoan như vậy, hẳn là bệnh tình cũng đỡ hơn nhiều rồi.

“Dân đó hả?”

Hắn giật bắn, lập tức ngẩng mặt lên nhìn. Hành lang vắng chẳng có ai, ánh sáng nhập nhòe chỗ sáng chỗ tối, ánh trăng ngoài cửa sổ còn chẳng chạm tới được gót chân Dân. Hắn ngờ ngợ, hổng lẽ...

“Sao lên đây mà đứng ở ngoải vậy?”

Tiếng nói phát ra từ trong phòng cậu Tư. Tay Dân túa mồ hôi, hồi hộp mở hé cửa, vừa đủ để cậu Tư nhìn thấy nửa mặt hắn.

Nỗ nằm trên giường, kê tay làm gối, mặt hướng về phía cửa, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ. Dân nuốt nước bọt, lắp bắp:

“Cậu... cậu Tư có cần chi hông? Để... để tui đi lấy cho!”

Nỗ chép miệng, giờ này cũng không biết cần gì được mà hỏi. Cậu đập đập tay lên giường, ý muốn Dân đi vào.

Dân liếm môi, hắn có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc bên thái dương, chạy dọc xuống sống lưng của mình. Hắn lí nhí: “Tui xin phép...” rồi mở cửa vừa đủ lọt người vào, sau đó mới quỳ xuống trước mặt cậu Tư. 

“Đóng cửa lại.”

--

Dân cẩn trọng quỳ thẳng lưng, ở vị trí mà hễ cậu Tư mở mắt liền có thể thấy hắn ngay lập tức. Từ lúc kêu hắn vào, cậu cứ nhắm mắt mãi. Dân không biết cậu đã ngủ hay chưa, cũng không dám gọi, chỉ quỳ ở đó chẳng đả động, chân tê lắm rồi mà vẫn không đổi dáng. 

“Hết giận rồi hả?”

Bấy giờ, Nỗ mới mở mắt nhìn Dân. Vì bị ốm nên đôi mắt xinh đẹp thường ngày có chút lờ đờ, nhưng đôi đồng tử đen láy lại nhìn xoáy vào mắt Dân, ghim thẳng vào trái tim Dân. 

Dân nhanh chóng lúng túng khi nghe câu hỏi, cúi mặt muốn nghĩ một câu trả lời thỏa đáng cho Nỗ. Nỗ trở người một chút, chân ở dưới chăn cũng không được tự nhiên.

“Tui... đâu có dám...” Hắn ngập ngừng trả lời. “Phận tui tôi tớ, sao dám vượt quá giới hạn như vậy được...”

Dân vò gấu áo, cốt để mình bình tĩnh nhất có thể. Hồi chiều lúc bác sĩ Tuấn khám bệnh, nghe cậu Tư nói không ăn gì từ sáng mà lửa giận tự nhiên bùng lên trong lòng. Dân biết cậu Tư xưa giờ ăn ít, nhưng chắc chắn phải đủ bữa. Cả ngày nay hắn ở ngoài cửa Bắc kiểm hàng cho cậu Ba, vừa về tới liền thay đồ để đi lễ, bận rộn đến mức chẳng để ý cậu Tư hôm nay có ăn đủ bữa hay không. Dân giận là giận bản thân tham công tiếc việc, nếu trưa tạt về nhà thì có thể thay bà Tư kiểm tra nhắc nhở, nhưng lúc đó hắn chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong hết để khỏe thân, chẳng hề hay biết cả ngày trời cậu Tư lo vẽ không thèm ăn uống. Thế nên Dân mới thấy bực, vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

Nỗ nghe Dân nói, trong lòng không khỏi nặng nề. Trên đời này, chỉ có người mù mới không nhìn ra là Dân thích Nỗ, đến cả ông bá Lý chẳng nhớ được tên Dân mà cũng biết hắn thích con trai mình, thì Dân còn lo sợ thứ gì trên đời nữa? Nỗ xưa giờ tính tình đơn giản, dù anh Cả hay nói chưa thi Tú tài thì chưa lớn, nhưng chuyện của sau này chẳng phải chỉ có hai trường hợp: hoặc là nuôi, hoặc là được nuôi hay sao? Nỗ hoàn toàn đủ khả năng nuôi Dân cả đời miễn là sức khỏe này cho phép...

Nỗ không muốn nghĩ nữa, thở mạnh một hơi rồi xoay người, đối lưng với Dân. 

“Cậu Tư...”

Thấy Nỗ không trả lời, Dân tưởng cậu Tư muốn ngủ. Hắn từ từ đứng lên, chân tê đến mức tưởng như không phải của mình nữa. Vị trí này không có điểm tựa, hắn đành chống tay lên giường cậu Tư để khỏi ngã. Chờ cho đến lúc chân trở lại bình thường, Dân mới nhận ra sắp một giờ sáng đến nơi rồi. Quay đầu nhìn cậu Tư lần nữa, lòng lại dâng lên cảm giác không muốn rời đi, nhưng Dân phải cứng rắn với chính mình, xoay người chạm tay vào tay nắm cửa.

“Nè. Ở lại đây với tui đi...”

Dân biết mình không cầm lòng nổi nữa, lập tức xoay người trèo hẳn lên giường cậu Tư, vòng tay ôm cậu vào lòng mà hít hà hương thơm tuyệt diệu của cậu. Nỗ cũng vòng tay ôm lấy Dân, vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp của hắn. 

Lòng Dân rối như tơ vò, cảm giác tội lỗi len lỏi vào từng tế bào khiến hắn cảm thấy mình như là một tên tội phạm. Hắn ôm chặt thêm cậu Tư, muốn dùng cái ôm này để xoa dịu tâm trạng bối rối lạc lõng của mình. Chỉ hôm nay thôi, duy nhất hôm nay, sẽ không có một ngày nào như thế nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro