➊➊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*-

Bất kể nơi tăm tối mịt mù hay phồn hoa náo nhiệt
Ta đều dõi theo huynh
(Tá Nguyệt - Vương Thiên Dương)

-*-

*bé Trân : ITZY Ryujin
*bé Phúc : STRAY KIDS Felix
*bé Sương : aespa Giselle
*lớp Nhất : lớp năm hiện tại.
*lớp đệ Ngũ : lớp tám hiện tại.
*lớp đệ Tam : lớp 10 hiện tại.

-*-

Ngày hôm nay, như mọi ngày, Dương bắt đầu ngày mới từ lúc năm giờ, tắm rửa xong thì đi gọi đám con nít dậy để chuẩn bị ra đồng. Tháng bảy tới tụi nhỏ nhập học lớp bổ túc, việc ở dinh thự thứ rành thứ không nên cậu phải chỉ dạy nhiều thứ để đám nhỏ không làm hư đồ đạc. Dương xem sơ qua bệnh án tháng này của cậu Tư, trong đầu bắt đầu nhảy chữ để trình báo với bà Tư. Hai năm gần đây cậu Tư bệnh nhiều hơn, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, bà Tư rất lo lắng, nhiều lần muốn về lại dinh thự để đôn đốc cậu Tư mà cậu Tư không cho, lần nào cũng khăng khăng là mình khỏe, muốn bà Tư ở dưới quê sống an nhàn. Ba tháng nữa mà cậu Tư không có tiến triển gì, thì bà Tư sẽ lên đây ở. Cậu biết cậu Tư đau lòng vì Dân hi sinh, nhưng tình trạng này kéo dài ba năm rồi, cậu sợ chừng một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì cậu Tư sẽ đi theo Dân luôn. Nếu bà Tư không làm gắt, thì người hầu trong nhà cũng không nhân nhượng nữa mà sẽ đưa tất cả bệnh án của cậu Tư cho ông bá Lý và bà Tư xem luôn. Ba năm qua nói dối giúp cậu Tư cũng mệt lắm, đâu ai mà nói dối giúp hoài được đâu.

Dương cất bệnh án vào tủ, rồi ra ngoài kho chuẩn bị đồ để dắt đám nhỏ ra đồng. Cậu cứ cảm thấy bồn chồn thế nào đó, nhưng không tự mình giải thích được nên đành kiếm việc làm để quên đi cảm giác này.

Giống như hôm nay sẽ có một điều gì đặc biệt lắm...

“Cậu Dươnggg! Con bắt được con dế nè!”

“Bé Trân*! Đi lên bờ lẹ lên! Ai cho xuống đó??”

“Cậu Dươnggg! Coi con leo cao hong nè??”

“Trời ơi bé Phúc* đi xuống!! Té gãy chân bây giờ!!”

Dương quay trái quay phải, hết la đứa này đến la đứa kia, tụi nhỏ này nghịch muốn chết, cứ lo đùa giỡn mà không chịu học việc cho xong. Dương cúi đầu chỉ dạy một đứa, cậu sợ mình sẽ tắt tiếng luôn chỉ vì la mấy đứa con nít này mất.

“Cậu Dương ơi! Cậu Tư gọi cậu về!”

Bé Sương* đội nón lá chạy chiếc xe đạp nhỏ đứng ở trên bờ gọi lớn, nắng sáng rọi vào mặt mấy đứa nhỏ, mấy cái mặt tròn ủm trắng trẻo như bánh bao.

“Ừa cậu biết rồi!”

Dương trả lời với bé Sương, rồi cùng mấy đứa lớn thu dọn đồ đạc về lại dinh thự. Trên con đường trở về dinh thự, mặt trời trên cao dịu dàng xoa đầu từng đứa. Dương đi cuối nhìn từng đỉnh đầu được ánh nắng nhẹ nhàng xoa lấy, trong lòng không hiểu sao lại có một chút chua xót. Giá mà Dân cũng nhìn thấy được những nụ cười mà ngày đó hắn cứu về...

Vào tới dinh thự, đám trẻ chạy ra sau nhà rửa tay chân, Dương đi cất đồ vào kho rồi mới đi theo sau. Từ ở trong bếp đã vọng ra tiếng mấy cô bàn nhau chuyện gì đó, Dương nghe chữ được chữ không. Đám con nít rửa tay chân xong xuôi thì chơi trò vẩy nước vào mặt nhau, Dương phải la cho một trận mới thôi.

“Cậu Tư gọi về chi vậy?” Dương nhác thấy Thái đang lục cơm nguội ăn, lập tức đi tới hỏi.

“Hong biết!” Thái lắc đầu, trên tay là chén cơm nguội. Cậu lấy lọ muối ớt rắc lên, xong rồi ăn luôn.

“Trời trời ăn uống gì kì vậy cha nội??” Dương trợn tròn mắt, đi lục trong mấy cái tủ coi còn gì để ăn không.

“Đói bụng trời! Ăn luôn chứ nghĩ chi nhiều!” Thái dồn một miệng cơm, nói.

Dương lắc đầu ngán ngẩm với thói ăn uống bậy bạ của Thái. Nói bao nhiêu lần vẫn như vậy. Được một lúc thì các cô gọi vào phòng ăn, thằng Thái buông bỏ chén cơm ngay tắp lự, chạy vội vào phòng ăn còn nhanh hơn cả Dương. Khi Dương đi vào thì thấy bàn ăn đã tập hợp hầu như đầy đủ các gia nhân trong nhà, có một bàn riêng dành cho cậu Tư, đàn ông và đàn bà ngồi hai bàn riêng biệt, cả đám con nít cũng có bàn riêng. Trong lòng Dương tràn ngập vui vẻ, nhưng cũng có chút bất ngờ, không biết có chuyện gì mà nhà lại mở bữa tiệc lớn vậy.

“Chú hai, bữa nay có gì mà mở bữa linh đình vậy?”

“Tao có biết đâu! Chờ cậu Tư ra nói mới biết!”

Thế là, trong lúc ngồi chờ, mọi người trong bàn nói chuyện rôm rả với nhau, đồ ăn được mang lên rất nhiều. Tiệc vẫn chưa khai mà đã có người lai rai được vài ly rượu đế rồi, Dương không uống nổi rượu nên chỉ ngồi một bên tiếp chuyện thôi. Đợi được một lúc, cuối cùng cậu Tư cũng ra.

Hôm nay cậu Tư bận một bộ đồ bà ba màu xanh dương, trông giản dị mà xinh đẹp đến lạ. Cậu Tư đứng ở đầu bàn, chăm chú nhìn mọi người nói cười với nhau. Khuôn mặt cậu đầy vẻ an yên, miệng cười mỉm khiến hai mắt cong cong. Dương nhìn xót nhiều hơn là mê, cậu Tư xanh xao gầy yếu như vậy, ai mà nổi tà tâm cho được.

“Lâu rồi không đãi mọi người một bữa!” Cậu Tư nói, hai mắt long lanh. “Bữa nay đãi coi như cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm lo cho tui!”

“Thì lo cho cậu Tư là trách nhiệm của tụi tui mà!” Có tiếng nói đâu đó vang lên. “Cậu Tư nuôi tụi tui mấy năm trời được hổng lẽ tụi tui hong lo nổi cho cậu Tư được?!”

Ngay khi vừa dứt câu, cả phòng đều bật cười xôn xao. Cậu Tư cũng cười, chỉ tay về người vừa nói.

“Bữa nay đãi mọi người bữa này, trước hết là muốn cảm ơn mọi người ba năm qua đã lo lắng cho tui! Thứ hai là muốn xin lỗi mọi người vì tui mà chạy đôn chạy đáo lo trăm bề!” Cậu Tư khịt mũi, giọng nghèn nghẹn nói. “Ba năm qua vất vả cho mọi người rồi.”

Người hầu trong nhà nhìn nhau bối rối, cậu Tư đột ngột nói như vậy khiến mọi người ai cũng có chút hoang mang. Bởi vì thời gian qua, mỗi một người làm việc đều đặt lợi ích và sức khỏe của cậu Tư lên đầu, không một ai nghĩ rằng có một ngày chủ của họ sẽ nói những lời như vậy.

“Có vất vả gì đâu!” Thái đứng dậy nói, khuôn mặt tươi sáng như hoa. “Nếu mà vất vả, thì cậu Tư vất vả mới đúng!” Thái nhìn một vòng tất cả, nhiều người đã gật đầu đồng tình. “Ba năm qua cậu Tư cũng đã vất vả rồi! Nỗi đau nào cũng qua, tui lúc nào cũng mong cậu Tư mạnh khỏe như xưa, để tụi tui đi làm đồng cũng bớt đi một nỗi lo.”

Cậu Tư trên kia vừa cười vừa khóc, khuôn mặt lại đỏ bừng vì ngại. Cậu gật đầu rất nhiều lần, nước mắt rơi xuống khăn trải bàn tí tách như mưa.

“Tui sẽ tịnh dưỡng cho tốt!”

Thế là, cả phòng ăn đồng loạt vỗ tay tán thưởng, mỗi người ai cũng đều vui vẻ vì cuối cùng thì, cậu Tư cũng quyết định vượt qua nỗi đau. Dù không thể hoàn toàn trở lại như trước, nhưng chắc chắn cậu sẽ không để những người ở đây, mẹ, ba, các má, các anh chị lo lắng cho nữa. Nỗ tự cười một mình, tự động viên trong lòng thật nhiều.

Nỗ ngồi ăn chung được chừng mười phút thì lẳng lặng rời đi, mọi người còn đang vui vẻ và căn phòng thì vang lên đầy tiếng cười đùa.

Cậu chầm chậm đi lên cầu thang, nắng trưa gắt gao đổ xuống sân vườn nóng rát như lửa cháy. Cậu nhìn từ cửa sổ, tầm mắt lại tưởng như nhìn thấy Dân vừa đi làm đồng về, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, nở nụ cười vui vẻ nhìn thằng Dương tíu ta tíu tít. Nắng gắt làm mắt Nỗ cay xè, nước mắt trào lên khóe mi. Cậu đi lên thêm vài bậc thang nữa, lại tưởng như nhìn thấy Dân đội nón lá đứng tưới cây, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt nam tính, rồi được hắn nhẹ nhàng lau đi. Nước mắt Nỗ lại rơi đầy mặt, nhưng cậu cũng chẳng còn sức để mà lau. Nỗi đau này hút cạn sinh khí của cậu suốt ba năm, gặm nhấm từng chút một cơ thể và tâm hồn này. Nỗ mở cửa phòng, khóa cửa rồi nằm xuống giường. Cậu lấy tay che mắt, đối với Nỗ, ngày hôm nay là ngày cuối cùng cậu sống chung với nỗi đau khổ này, từ ngày mai, mọi kí ức thuộc về Dân đều sẽ được Nỗ cất sâu trong trái tim mình, vô cùng tĩnh lặng mà chờ tháng năm bào mòn từng góc cạnh thương đau. Mỗi một mảnh kí ức sẽ luôn được Nỗ trân trọng trong từng khoảnh khắc cuộc đời mình, để đến ngày Nỗ được gặp lại Dân, Nỗ có thể tự tin nói với hắn rằng mình đã sống một đời vui vẻ an yên, không gì phải hối tiếc.

“Dân, em yêu anh...”


Đầu tháng tám, Thái và Dương vội vã lùa đám bốn đứa sáu tuổi tròn lên xe, vội vã phóng đi làm thủ tục nhập học.

Năm học đầu tiên của một nước độc lập, hòa bình.

Người ta tới ghi danh rất đông, Thái phải chen dữ lắm mới chen vào được để nộp hồ sơ cho mấy đứa nhỏ. Chính quyền mới đã cho giải thể các trường tư thục, thành ra những học sinh đã theo học những trường này trước đó giờ đổ vào hết trường công, đi từ sáng sớm rồi mà chen lấn không kịp thở. Dương ngồi trong xe giữ mấy đứa nhỏ, nhìn tranh áp phích cổ động cho trẻ em đi học mà tự nhiên nhớ lại mình ngày xưa. Hồi đó vì làm biếng, nên Dương chỉ học tới lớp nhất* là nghỉ, còn thằng Thái thì học tới lớp đệ ngũ*. Hình như người hầu trong nhà học cao nhất chỉ có bác Thành quản gia, tốt nghiệp đại học Sư phạm. Trong lứa của Dương và Thái thì... Ừ, chỉ có Dân là học tới lớp đệ tam* rồi mới nghỉ... Nhắc tới Dân là tự nhiên thấy buồn, bốn đứa nít hắn nhận nuôi lúc trước giờ đã đủ tuổi đi học rồi, mà hắn cũng chẳng thấy được mặt mày tụi nó. Dương lặng lẽ thở dài, xoa đầu từng đứa một.

Được một lúc, thằng Thái thất thần đi vào trong xe, khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối, dọa mấy đứa nhỏ sợ chết khiếp.

“Mày làm sao vậy?? Ê thằng khoai môn!!”

Dương sốt ruột lắc lắc vai Thái, được một lúc nó mới hoàn hồn nhìn cậu.

“Tao... tao vừa nhìn thấy ma...”

“Gì vậy trời ban ngày ban mặt mà ma cỏ gì mày bị khùng hả??” Dương thở phào nhẹ nhõm, vỗ vào đầu Thái để nó tỉnh táo lại.

“Tao nói thiệt mà!!” Vẻ mặt Thái vô cùng chân thật, vô cùng sợ hãi chỉ tay về chỗ ghi danh. “Nãy tao thấy... thằng Dân... thằng Dân đứng phía trước tao... để ghi danh...!!”

“Trời ơi mày bị khùng hả mới sáng sớm mà nói nhăng nói cuội gì vậy trời??!!” Dương nghe không nổi mấy lời Thái nói nữa, mở dây an toàn ra đuổi thằng Thái qua ghế phụ lái ngồi. “Đi qua bên kia đi để tao lái xe cho!” Sau đó xoay vô lăng, trong miệng còn lầm rầm chửi Thái. Thái ngồi ghế phụ lái có vẻ chưa hết sốc vì những gì mình thấy, suốt buổi cứ chống tay mà suy nghĩ.

Nỗ ngồi ở trong vườn đào đất trồng thêm rau củ, rồi tưới nước cho dàn cây trái trong một góc nhỏ. Vườn cây này là do Nỗ cùng mấy đứa nhỏ chăm sóc, đang phát triển ngày càng tươi tốt rồi. Bọn trẻ hay nói mong cây mau lớn để có trái ăn, xong rồi đòi trồng thêm nhiều nữa. Nỗ vừa tưới nước vừa bật cười nhớ lại đôi mắt long lanh của từng đứa nhìn vườn cây, đáng yêu như vậy, Dân trên trời nhìn thấy chắc vui lắm.

“Cậu... Cậu Tư...”

Thái đứng ở xa, tông giọng không lớn cũng không nhỏ gọi. Nỗ cắt lá sâu cho giàn mướp, vừa ôm nón vừa quay đầu nhìn.

“Ừ?”

“Tui... tui nói chuyện với cậu Tư một chút được hong?”

Nỗ ngờ ngợ nhìn Thái, rồi cũng tháo bao tay ra để một bên, cùng Thái tới bàn trà đặt ngoài vườn nói chuyện.

“Hồi sáng tui đi nộp đơn cho mấy đứa nhỏ... cái tui thấy...”

Nỗ nhìn bộ dạng vừa sợ hãi vừa lo lắng của Thái, dù không hiểu gì nhưng vẫn động viên cho nó nói.

“Nhìn thấy gì? Tui ra đây hổng phải để nhìn Thái đâu nghen!”

Thái lấm lét nhìn Nỗ, rồi nó hít một hơi thật sâu, nói một tràng :

“Hồi sáng tui thấy hồn ma của thằng Dân đi ghi danh ở trường tiểu học á!”

Một chốc im lặng giữa cả hai, hai mắt Nỗ có chút bất ngờ, rồi bật cười giòn tan. “Tui thấy Thái làm nhiều rồi hổng chừng bị bệnh á! Đợt tới bác sĩ Tuấn qua đây khám bệnh rồi sẵn khám luôn coi trong người có khó chịu không nha! Thuốc men tui lo cho!” Nỗ vỗ vai Thái an ủi, rồi đội nón tiếp tục chăm sóc vườn cây của mình.

Thái đứng tồng ngồng tại chỗ, mặt mày nhăn nhó tự hỏi “hổng lẽ mình bị bệnh thiệt??”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro